Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 98: Cái gì? Đại đồ đệ của ta một ăn mười? Vậy mua nó thua đi!

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 98: Cái gì? Đại đồ đệ của ta một ăn mười? Vậy mua nó thua đi!

Dịch: Tiểu Băng

Thái Hoa đạo nhân thật sự bối rối.

Hơn mười vạn Linh thạch?

Thậm chí còn có thể tới mấy chục vạn Linh thạch?

Đây là khái niệm gì?

Mười lượng hoàng kim tương đương một hạ phẩm linh thạch.

Hơn mười vạn hạ phẩm linh thạch tương đương hơn một trăm vạn lượng hoàng kim.

Thu nhập một năm của một tông môn không phẩm cấp cũng chỉ có mấy trăm lượng hoàng kim.

Tông môn tam phẩm, thu nhập một năm chừng một ngàn lượng hoàng kim.

Tông môn nhị phẩm, thu nhập một năm vạn lượng hoàng kim cũng là cực hạn.

Tông môn nhất phẩm, thu nhập một năm mới được mấy chục vạn lượng hoàng kim.

Nói cách khác nếu gặp may, có thể kiếm được bằng thu nhập một năm của một tông môn nhất phẩm.

Thái Hoa đạo nhân bối rối.

Nhưng có một việc Thái Hoa đạo nhân đánh giá sai. Tông môn nhất phẩm có rất nhiều cách để kiếm tiền, thu nhập vượt xa con số đó, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì họ không bao giờ nói.

Những con số kia đều chỉ là phỏng đoán của Thái Hoa đạo nhân thôi.

Nhưng mặc kệ nó là bao nhiêu, đối với Thái Hoa đạo nhân, hơn mười vạn hạ phẩm linh thạch đã là con số thiên văn rồi.

Ăn xài cả đời cũng không hết.

Ăn xài cả đời cũng không hết.

"Khụ khụ!" Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân không khỏi ho khan một tiếng, lại nhìn qua Thập Lượng Kim, nói.

"Tu sĩ chúng ta, nhất định không thể nhiễm hơi tiền, nhưng ta bỗng nhớ ra, đại đệ tử kia của ta trời sinh đã có tính tình hiền hoà, có lòng thương người, nếu gặp phải cảnh hồng trần cực khổ, còn quyên tặng ngân lượng cho."

"Hành vi này của nó mặc dù hợp thiên lý, nhưng những vật tiền tài là không thể trộm cướp ra. Mấy ngày nay ta cũng đang sầu lo về chuyện này, Thập chưởng quầy, ngươi nói kĩ ta nghe xem, kế hoạch cụ thể là thế nào, đến lúc đó ta sẽ đi hỏi ý của đại đồ tđệ."

"Nhưng Thập chưởng quầy này, trước giờ Đại hội kiếm đạo Thanh Châu đều có cái trò này, nhưng đa phần mức cao nhất cũng chỉ tới mấy vạn lượng bạc thôi, ngươi nói kiếm lời mấy vạn lượng ta tin, nhưng tới mấy chục vạn Linh thạch, thì ngươi đang nói quá để lừa ta đúng không?"

Thái Hoa đạo nhân nói, mặt không đỏ tim không nhảy, chỉ là rất ngạc nhiên thôi.

Ông biết, Đại hội kiếm đạo Thanh Châu trước nay đều có cá cược, bình thường các vụ cá cược đều có hạn mức trần, dù ngươi có muốn đặt cao hơn, cũng không có ai dám nhận.

Nên bảo kiếm lợi hơn mười vạn linh thạch, Thái Hoa đạo nhân không tin.

Thập Lượng Kim cũng là người tinh ranh, mặc kệ thái độ đối xử ban nãy của Thái Hoa đạo nhân, với hắn, chỉ cần kiếm ra tiền, thì có giận tới đâu cũng là chuyện nhỏ.

Đầu năm nay ai cũng muốn ở không có tiền xài, ngài tưởng mình là Đinh Tam Thạch hả?

"Thái Hoa thượng tiên, ngài ở trong tông môn, nên có lẽ không biết rõ lắm chuyện ở bên ngoài. Có thể nói rằng Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này là được cả nước chú ý đó."

Thập Lượng Kim giải thích.

"Cả nước chú ý? Vì sao?"

Thái Hoa đạo nhân tò mò.

"Vì Tư Không Kiếm Thiên cũng tham gia."

Thập Lượng Kim đáp. Thái Hoa đạo nhân kinh hãi.

"Tư Không Kiếm Thiên cũng đến tham gia đại hội kiếm đạo?"

Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc, cả Tấn Quốc ai chả biết Tư Không Kiếm Thiên!

Nếu chuyện này là thật, thì cả nước chú ý tới cũng đúng là bình thường.

"Đúng thế. Cũng chính vì Tư Không Kiếm Thiên cũng tham gia thi đấu, nên từ trên xuống dưới cả Tấn Quốc đều chú ý tới đại hội kiếm đạo lần này, thế nhưng người được chú ý nhất không chỉ có Tư Không Kiếm Thiên, có cả hai vị đệ tử của ngài nữa."

"Lần này có một thương hội lớn cầm cái, nếu chúng ta tham gia, vậy đơn giản là..."

Thập Lượng Kim nói đến đây thì dừng, không nói nữa.

Nhưng ý tứ của hắn thì rất rõ ràng.

Thái Hoa đạo nhân cũng là người tinh khôn, chỉ trong tích tắc là hiểu ngay Thập Lượng Kim muốn nói cái gì.

Các kì Đại hội kiếm đạo Thanh Châu trước cũng có kẻ giở trò, nhưng vì có định mức trần, nên không xảy ra lừa gạt được...

Còn lần này bởi vì Tư Không Kiếm Thiên, dẫn đến cả Tấn Quốc đều chú ý tới nó, độ chú ý cao đương nhiên sẽ dính tới lợi ích, một khi đã liên quan tới lợi ích, thì đương nhiên sẽ dẫn tới đại tài chủ làm nhà cái.

Nếu có thể khống chế được thắng thua, vậy thì sẽ thu được lãi lớn.

Sau khi nghĩ ra điều này, Thái Hoa đạo nhân vô cùng kích động.

"Cụ thể nên làm như thế nào?"

Thái Hoa đạo nhân không giả bộ nữa, hỏi thẳng.

Cái gì trên đời cũng là hư ảo, chỉ có Linh thạch là chân thật nhất.

Thứ tự còn quan trọng cái lông! Diệp Bình và Tô Trường Ngự đều tiến vào tám vị trí đầu hết rồi, chả phải đã dư để tấn cấp Tam phẩm rồi à?

Hơn nữa Tư Không Kiếm Thiên cũng dự thi, muốn giành được hạng nhất là rất khó, thứ hạng cao nhất giành được là thứ hai thôi.

Nhưng hạng hai với hạng tám có khác gì nhau đâu, nên nếu có thể dựa vào đó để kiếm lời, vậy thì thoải mái thôi!

Nên Thái Hoa đạo đã động tâm, động tâm thật sự.

"Thái Hoa thượng tiên, tranh cãi nhiều nhất của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu hiện giờ vừa đúng lại chính là hai vị đồ đệ của ngài. Ta suy nghĩ rất đơn giản, thi đấu tám vị trí đầu là thi đấu tập trung, nếu thi đấu bán kết hai đệ tử của ngài bị bắt trúng phải đấu với nhau, đó chính là lúc chúng ta kiếm lớn."

"Ai có tỉ lệ đặt cược cao hơn thì chúng ta cho người đó thua, bởi vì như thế, mới xảy ra lật kèo toàn diện, thương hội ở sau màn tha hồ vơ Linh thạch, chúng ta cũng có thể kiếm lời từ trong số đó, nhất cử lưỡng tiện, ngài thấy thế nào?"

Lời của Thập Lượng Kim làm Thái Hoa đạo nhân vô cùng dao động.

Cẩn thận nghĩ lại, hắn nói không sai. Vốn lúc đầu ông còn thấy lo, vì nếu ngươi ăn lời của nhà cái quá nhiều, nhất định người ta sẽ đi điều tra.

Nhưng nếu xảy ra lật kèo toàn diện, nhà cái sẽ có lời, bọn họ cũng sẽ kiếm lời, chỉ có đám dân cờ bạc kia là xui xẻo thôi.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân vẫn cảm thấy hơi áy náy: "Nếu thật bị lật kèo, vậy chẳng phải những người đặt cược kia..."

Thái Hoa đạo nhân quả thực là không đành lòng, cảm thấy, cảm thấy như mình nợ người ta.

Nhưng Thập Lượng Kim chỉ cười khẩy lắc đầu.

"Thái Hoa thượng tiên, cái này thì ngài nghĩ lầm rồi, dân cờ bạc có mấy ai là người tốt đâu! "

"Dù chúng ta không kiếm chác, thì bọn họ có thắng được sao?"

"Cho là bọn họ thắng được đi nữa thì sao? Chẳng lẽ có thể thắng được cả đời?"

"Thậm chí, nếu thắng, bọn họ sẽ càng muốn thắng nhiều hơn, bọn họ sẽ không bao giờ biết dừng, thắng còn muốn thắng nữa, thua thì muốn gỡ vốn, đầu năm nay ai cũng là người đáng thương, duy chỉ có dân cờ bạc là loại người không đáng thương nhất, chúng ta nghĩ vậy thật không ổn đâu."

"Có thể thế gian này không phải là như thế, có người từ nhỏ đã không thiếu áo cơm, cũng có người từ nhỏ đã chưa từng được ăn no."

"Thượng tiên, Thập Lượng Kim ta chỉ là một người phàm, thấy người đáng thương ta cũng sẽ cho ít tiền, nhưng ta cũng cần phải ăn cơm, ta cũng cần phải sinh tồn, đầu năm nay, cứ có những kẻ ra vẻ nhân nghĩa người nghèo đi giúp người nghèo hơn, đến khi cùng khổ, mới biết cái trò đầy nhân nghĩa đó chỉ là trò cười thôi."

Thập Lượng Kim nói với giọng chắc nịch.

Sự do dự trên cũng dần dần biến mất.

Bởi vì hắn nói đúng.

"Chia vốn lãi thế nào?"

Thái Hoa đạo nhân tiếp tục hỏi.

"Tiền vốn rất đơn giản, bốn sáu, ta ra sáu thành, ngài ra bốn thành, nếu ngài không có, ta ứng trước cho ngài, tổng lợi nhuận chia 5:5."

Thập Lượng Kim đáp.

"Nếu việc này có thể thành công, vậy thì chia ba bảy, ta ra ba thành tiền vốn, ngươi ra bảy thành."

Thái Hoa đạo nhân nghĩ ngợi một hồi, rồi đề nghị.

Thập Lượng Kim im lặng một hồi, sau đó cắn răng nói: "Ba bảy thì ba bảy, nhưng Thái Hoa thượng tiên nhất định phải thuyết phục được hai đồ đệ đó của ngài, dù sao đều muốn kiếm được nhiều tiền, thì phải dám bỏ vốn, chúng ta không được thua."

Tiền vốn ra bảy thành, không sao cả, nhưng điều kiện tiên quyết là không được thua. Dù sao tỷ lệ chia lợi nhuận tới 5-5, đơn giản chỉ là gánh mạo hiểm nhiều hơn một chút thôi.

"Chuyện này ta không dám cam đoan, nhưng ta sẽ viết một lá thư, chúng ta nhận được câu trả lời chắc chắn rồi, mới đặt cược được không?"

Thái Hoa đạo nhân không dám chắc Tô Trường Ngự và Diệp Bình có đồng ý chơi trò này hay không.

Nếu bọn họ không chịu, vậy thì đành thôi, dù sao cũng phải theo ý nguyện của bọn họ.

"Được, Thái Hoa thượng tiên, chúng ta xuống núi trước đi, vừa đi vừa nói chuyện?"

Thập Lượng Kim gật đầu, dù sao nếu không ăn chắc được thì hắn bỏ thôi.

"Ừ. Đúng rồi, hiện giờ tỉ lệ đặt cược thua của ai cao nhất?"

"Tư Không Kiếm Thiên tỉ lệ cược thua cao nhất, một bồi thường hai mươi, đại đồ đệ của ngài đứng thứ hai, một bồi thường mười, tiểu đồ đệ của ngài đứng thứ ba, một bồi thường năm."

"Cái gì? Đại đồ đệ của ta một bồi thường mười? Vậy còn chim bồ câu cái lông gì nữa, mua nó thua đi! "

Tiếng của Thái Hoa đạo nhân và Thập Lượng Kim dần dần biến mất trong Thanh Vân Sơn Mạch.

Cứ như vậy.

Danh sách thi đấu tám vị trí xuất hiện, một lần nữa, đối thủ của ba người Diệp Bình, Tư Không Kiếm Thiên, Tô Trường Ngự đều bỏ thi đấu.

Danh sách thi đấu bán kết cuối cùng được công bố vào buổi trưa hôm đó.

【 Diệp Bình đấu với Vương Minh Hạo】

【 Tô Trường Ngự đấu với Tư Không Kiếm Thiên】

Danh sách vừa ra, cả Thanh Châu Cổ Thành sôi trào.

Chưa hết một buổi, cả Tấn Quốc sôi trào.
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại