Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 97: Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấ
Dịch: Tiểu Băng
Thanh Vân Đạo Tông.
Sau khi Diệp Bình và Tô Trường Ngự xuống núi.
Thái Hoa đạo nhân vẫn luôn suy nghĩ về việc xây dựng Thanh Vân Đạo tông.
Thật lòng, ông không quan tâm lắm tới việc Diệp Bình và Tô Trường Ngự có giành được thứ hạng nào ở Đại hội kiếm đạo Thanh Châu hay không.
Thứ nhất là vì ông không đặt kỳ vọng quá lớn. Diệp Bình đi vào được một trăm thứ hạng đầu là ông đã rất thỏa mãn rồi.
Thứ hai là việc truyền tin khó khăn. Đại hội kiếm đạo Thanh Châu chỉ nổi tiếng trong phạm vi Thanh Châu, chả là cái gì với cả Tấn Quốc, nên thường phải đợi sau khi giải thi đấu chấm dứt, mới biết được tin tức.
Nên ông cũng chẳng đi khắp nơi nghe ngóng tin tức làm gì, còn chẳng bằng ở trong tông môn đàng hoàng chờ Diệp Bình và Tô Trường Ngự trở về.
Hôm nay.
Thái Hoa đạo nhân vẫn trước sau như một ở ngay cửa sơn môn hít hơi luyện khí.
Với tư cách là một tu sĩ, phải hiểu phép dưỡng sinh, sáng sớm là lúc linh khí nồng đậm nhất và tinh khiết nhất.
Chủ yếu nhất là, luyện khí lúc sáng sớm vừa có thể tiết kiệm đồ ăn sáng, vừa giúp tu vi tăng trưởng, chuyện tốt như vậy, làm sao Thái Hoa đạo nhân bỏ qua được?
Nhưng mà, ngay lúc Thái Hoa đạo nhân đang chuẩn bị luyện khí mỗi ngày, một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt ông.
Là Thập Lượng Kim.
Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.
Ông không ngờ, Thập Lượng Kim lại biết đến Thanh Vân Đạo tông?
Kỳ quái nha!
Hắn đến Thanh Vân Đạo tông làm chi?
Chẳng lẽ muốn trả hàng?
Hay là muốn tới tìm ta vay tiền?
Thái Hoa đạo nhân cau mày, cảm giác như gặp phải đại địch.
Nhưng Thái Hoa đạo nhân chưa kịp suy nghĩ bao nhiêu, tiếng Thập Lượng Kim đã vang lên.
"Thái Hoa tiền bối, Thái Hoa tiền bối, tin tức tốt, tin tức tốt."
Lúc Thập Lượng Kim nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân, trên gương mặt mập mạp đầy kích động và hưng phấn.
Tin tức tốt?
Tin tức gì tốt?
Trên đỉnh núi, không hiểu sao Thái Hoa đạo nhân lại cảm thấy những lời này nghe quen quen, hình như hồi trước lúc mua vật phẩm tu tiên, đối phương cũng nói với cái giọng này.
Thập Lượng Kim nhanh chóng đi tới trước mặt Thái Hoa đạo nhân. Hắn mệt lắm rồi, nói không ra lời, chống cả hai tay lên đùi, hít thở hổn hển.
Thái Hoa đạo nhân nhìn Thập Lượng Kim, nói.
"Chưởng quầy, ta nói trước, không mua đồ! "
Thái Hoa đạo nhân nói thẳng.
Thập Lượng Kim khoát tay, hít sâu hai cái đáp lại.
"Không phải, không phải, Thái Hoa tiền bối, ngài vẫn chưa biết hả, đồ đệ của ngài tiến vào tám vị trí đầu của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu rồi."
Thập Lượng Kim kích động nói.
Cái gì?
Tiến vào tám vị trí đầu đại hội kiếm đạo rồi?
Thái Hoa đạo nhân chấn kinh.
Ông thật không ngờ, Diệp Bình có thể đi vào tám vị trí đầu, thế này… thế này… đúng là làm rạng rỡ tổ tông, làm rạng rỡ tổ tông.
Bây giờ đi tấn cấp Tam phẩm tông môn, ổn!
Vô cùng ổn!
"Không ngờ đệ tử nhỏ của ta lại có thể đi vào tám vị trí đầu, không tệ, không tệ, xem ra những ngày qua Chưởng giáo dốc lòng dạy bảo, cuối cùng cũng có tác dụng."
Thái Hoa đạo nhân tỉnh táo lại, tự khen mình và Diệp Bình.
Nhưng Thập Lượng Kim đã nói tiếp.
"Không chỉ Diệp Bình, Đại đệ tử kia của ngài cũng tiến vào tám vị trí đầu rồi, đúng là đôi thiên kiêu cùng một tông môn."
Thập Lượng Kim vội nói.
"Ha ha? Tô Trường Ngự, cái đồ phế... Khụ khụ, đại đệ tử kia của ta cũng tiến vào?"
Thái Hoa đạo nhân bối rối.
Diệp Bình tiến tám vị trí đầu, Thái Hoa đạo nhân cảm thấy là hợp tình hợp lý, không ngoài ý liệu, dù sao ông cũng biết Diệp Bình mạnh tới cỡ nào.
Nhưng vấn đề là, Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu?
Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này có chuyện gì hả?
Hay là Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này chỉ có tám người dự thi?
Chuyện này không hợp thói thường.
Tô Trường Ngự có thực lực ra sao, ông rõ hơn ai hết, hắn cũng vào được tám vị trí đầu? Vậy ta dự thi cũng vào được.
"Đúng thế. Bây giờ hai đệ tử này của ngài, người nào cũng nổi danh như cồn, được vinh dự gọi là Thanh Châu tuyệt đại Song Kiêu đó."
Thập Lượng Kim vội nói.
Nghe hắn ta khẳng định xong, Thái Hoa đạo nhân im bặt.
Một lát sau, ông thấy hơi hối hận.
Nếu biết sớm Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu, thì mình cũng đi dự thi rồi. Tám vị trí đầu đó, mỗi người đều ban thưởng một nghìn linh thạch hạ phẩm, cộng thêm chiến bào thập cường và một thanh Pháp Khí phi kiếm, giá trị xa xỉ.
Lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ sặc rồi.
Thái Hoa đạo nhân lòng như đao cắt, ông nghìn tính vạn tính, vẫn không tính tới khả năng Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu.
Nhưng đúng lúc này, Thập Lượng Kim đã nói nữa.
"Thái Hoa thượng tiên, ta ở đây có một ý tưởng làm ăn phát tài, ngài xem có hứng làm không?"
Đến lúc này, Thập Lượng Kim mới nói ra mục đích thật sự của mình.
Phát tài?
Nghe thấy hai từ này, mắt Thái Hoa đạo nhân tái đi ngay tức khắc. Ông không thích gì cả, chỉ thích mỗi tiền tài, nghe tới phát tài là đương nhiên hứng thú mười phần.
"Cách phát tài gì?"
Thái Hoa đạo nhân hỏi, đầy tò mò.
"Thái Hoa thượng tiên, hiện giờ Tấn Quốc có mấy thương hội, liên hợp lại cầm cái, mở một bàn cá cược, chính là nhằm vào Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này."
"Cả hai đồ đệ của ngài đều lên bảng, hay là chúng ta hợp tác một chút, người cho bồ câu đưa tin, bảo đại đồ đệ cố ý thua tiểu đồ đệ, chúng ta thừa cơ kiếm một khoản, thế nào?"
Thập Lượng Kim nói.
Hắn đến Thanh Vân Đạo tông chính là vì chuyện này.
Phải biết rằng, Tô Trường Ngự và Diệp Bình hiện giờ vô cùng nổi tiếng, tiếc là không ai biết tới Thanh Vân Đạo tông, nhưng người khác không biết, Thập Lượng Kim hắn biết.
Thập Lượng Kim đã buôn bán nhiều năm, hiểu rất rõ cái quan trọng nhất của buôn bán là gì.
Chính là tin tức.
Nếu có tin tức ngươi biết người khác không biết, vậy ngươi có thể kiếm được lợi nhuận người khác không sao kiếm được.
Hắn biết Diệp Bình và Tô Trường Ngự đều là đệ tử của Thái Hoa đạo nhân, vậy há không phải có thể hợp tác hay sao?
Thái Hoa đạo nhân nghe xong, lập tức biến sắc, nhìn Thập Lượng Kim với ánh mắt đầy xem thường.
"Kiếm tu chúng ta làm sao làm chuyện xấu xa vậy được?"
"Thập chưởng quầy, ngươi không khỏi quá coi thường Thanh Vân Đạo tông chúng ta rồi đó!?"
"Tuy Thanh Vân Đạo tông chúng ta không phải là tông môn được công nhận, nhưng vẫn có ranh giới đạo đức tối thiểu, chuyện xấu xa như vậy ngươi cũng dám nói ra sao? Ngươi đây là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục Thanh Vân Đạo tông của ta đúng không?"
Thái Hoa đạo nhân trực tiếp nói, ngôn từ vô cùng chính nghĩa, thần sắc nghiêm túc.
Thập Lượng Kim ngẩn ra, nhìn Thái Hoa đạo nhân đầy kinh ngạc.
Ô, không tệ nha, hắn nhìn một phát là biết Thái Hoa đạo nhân và mình là cùng một loại người đó mà, sao tự nhiên lại trở nên quang minh lỗi lạc dữ vậy?
Không lẽ mình nhìn nhầm?
Nhưng Thập Lượng Kim còn chưa kịp nói gì, Thái Hoa đạo nhân đã nói tiếp.
"Hai tên đệ tử của ta, mười năm liền ngày nào cũng tôi luyện kiếm ý, chính là để dương danh Thanh Châu, hôm nay ngươi lại muốn bọn chúng hi sinh kiếm đạo, hi sinh kiếm ý của mình, chỉ để giành lấy mấy trăm mấy ngàn lượng bạc trắng, đúng là buồn cười."
"Ngươi coi ta là ai hả? Người hám lợi à? Tham tài háo sắc? Người đâu, tiễn khách!"
Thái Hoa đạo nhân càng nói càng kích động, ông là đang nói thật chứ không phải diễn kịch.
Tiến vào tám vị trí đầu, nếu gặp may, không chừng còn có thể vào bốn hạng đầu ấy chứ, còn nếu thật sự gặp được đại vận, có khi lấy được luôn cả giải quán quân Thanh Châu cơ.
Nếu lấy được hạng nhất, mấy trăm lượng bạc kia chỉ là cọng lông!
Trước khi Đại hội kiếm đạo Thanh Châu bắt đầu, cũng đã có người bắt đầu mở phiên giao dịch, tỉ lệ đặt cược khá cao, kiếm cũng được mấy trăm lượng bạc, nhưng chục ngàn lượng thì không có khả năng.
Chính vì vậy, Thái Hoa đạo nhân mới không thèm chút tiền còm ấy, từ chối Thập Lượng Kim thẳng thừng.
Thập Lượng Kim bị lời nói này của Thái Hoa đạo nhân làm cho mặt đỏ tới mang tai.
Đúng đây là một chủ ý cùi bắp, nhưng cái chính là do hắn cảm thấy Thái Hoa đạo nhân cũng là loại người hám lợi cơ.
Thật không ngờ ông lại chính nghĩa như thế, là mình nhìn lầm.
Nghĩ tới đây, Thập Lượng Kim không khỏi cười nhạt.
"Thái Hoa thượng tiên, là tiểu nhân đã hiểu lầm, đã hiểu lầm, ta chỉ là nhất thời xúc động, các đại thương hội của Tấn Quốc đã liên thủ bắt đầu phiên giao dịch, số tiền không ngừng tăng lên, nên ta mới định tìm hợp tác một phen, nếu gặp may mắn, sẽ kiếm được hơn mười vạn Linh thạch, thậm chí có khi còn hơn thế nữa."
"Cho nên, ta mới bị lợi ích làm cho váng đầu choáng não, mong Thái Hoa thượng tiên đừng giận, đừng giận."
Thập Lượng Kim liên tục xin lỗi.
Hắn cũng không phải là cố ý, chủ yếu vẫn là lợi ích lớn quá làm cho mình mất trí thôi.
"Hơn mười vạn lượng bạc, thế thì sao? Dù có là trăm vạn lượng bạc cũng chẳng là gì hết! "
Thái Hoa đạo nhân vẫn dáng vẻ đại nghĩa sáng ngời như trước.
So với Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, hơn mười vạn lượng bạc thật đúng chẳng là gì cả.
"Dạ dạ dạ, Thái Hoa thượng tiên nói cực đúng, nhưng không phải hơn mười vạn lượng bạc, là hơn mười vạn Linh thạch."
Thập Lượng Kim cười nhạt.
Sau một khắc.
Thái Hoa đạo nhân ngây ra.
Sau đó, nét mặt ông biến đổi, nhìn Thập Lượng Kim.
"Hơn mười vạn Linh thạch?"
"Ngươi hù ta?"
"Lời nhiều tới như vậy?"
Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.
Thập Lượng Kim cũng ngơ ngác.
Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn ta hiểu ra ngay.
Thì ra đúng là mình không nhìn nhầm. =))
Thanh Vân Đạo Tông.
Sau khi Diệp Bình và Tô Trường Ngự xuống núi.
Thái Hoa đạo nhân vẫn luôn suy nghĩ về việc xây dựng Thanh Vân Đạo tông.
Thật lòng, ông không quan tâm lắm tới việc Diệp Bình và Tô Trường Ngự có giành được thứ hạng nào ở Đại hội kiếm đạo Thanh Châu hay không.
Thứ nhất là vì ông không đặt kỳ vọng quá lớn. Diệp Bình đi vào được một trăm thứ hạng đầu là ông đã rất thỏa mãn rồi.
Thứ hai là việc truyền tin khó khăn. Đại hội kiếm đạo Thanh Châu chỉ nổi tiếng trong phạm vi Thanh Châu, chả là cái gì với cả Tấn Quốc, nên thường phải đợi sau khi giải thi đấu chấm dứt, mới biết được tin tức.
Nên ông cũng chẳng đi khắp nơi nghe ngóng tin tức làm gì, còn chẳng bằng ở trong tông môn đàng hoàng chờ Diệp Bình và Tô Trường Ngự trở về.
Hôm nay.
Thái Hoa đạo nhân vẫn trước sau như một ở ngay cửa sơn môn hít hơi luyện khí.
Với tư cách là một tu sĩ, phải hiểu phép dưỡng sinh, sáng sớm là lúc linh khí nồng đậm nhất và tinh khiết nhất.
Chủ yếu nhất là, luyện khí lúc sáng sớm vừa có thể tiết kiệm đồ ăn sáng, vừa giúp tu vi tăng trưởng, chuyện tốt như vậy, làm sao Thái Hoa đạo nhân bỏ qua được?
Nhưng mà, ngay lúc Thái Hoa đạo nhân đang chuẩn bị luyện khí mỗi ngày, một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt ông.
Là Thập Lượng Kim.
Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.
Ông không ngờ, Thập Lượng Kim lại biết đến Thanh Vân Đạo tông?
Kỳ quái nha!
Hắn đến Thanh Vân Đạo tông làm chi?
Chẳng lẽ muốn trả hàng?
Hay là muốn tới tìm ta vay tiền?
Thái Hoa đạo nhân cau mày, cảm giác như gặp phải đại địch.
Nhưng Thái Hoa đạo nhân chưa kịp suy nghĩ bao nhiêu, tiếng Thập Lượng Kim đã vang lên.
"Thái Hoa tiền bối, Thái Hoa tiền bối, tin tức tốt, tin tức tốt."
Lúc Thập Lượng Kim nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân, trên gương mặt mập mạp đầy kích động và hưng phấn.
Tin tức tốt?
Tin tức gì tốt?
Trên đỉnh núi, không hiểu sao Thái Hoa đạo nhân lại cảm thấy những lời này nghe quen quen, hình như hồi trước lúc mua vật phẩm tu tiên, đối phương cũng nói với cái giọng này.
Thập Lượng Kim nhanh chóng đi tới trước mặt Thái Hoa đạo nhân. Hắn mệt lắm rồi, nói không ra lời, chống cả hai tay lên đùi, hít thở hổn hển.
Thái Hoa đạo nhân nhìn Thập Lượng Kim, nói.
"Chưởng quầy, ta nói trước, không mua đồ! "
Thái Hoa đạo nhân nói thẳng.
Thập Lượng Kim khoát tay, hít sâu hai cái đáp lại.
"Không phải, không phải, Thái Hoa tiền bối, ngài vẫn chưa biết hả, đồ đệ của ngài tiến vào tám vị trí đầu của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu rồi."
Thập Lượng Kim kích động nói.
Cái gì?
Tiến vào tám vị trí đầu đại hội kiếm đạo rồi?
Thái Hoa đạo nhân chấn kinh.
Ông thật không ngờ, Diệp Bình có thể đi vào tám vị trí đầu, thế này… thế này… đúng là làm rạng rỡ tổ tông, làm rạng rỡ tổ tông.
Bây giờ đi tấn cấp Tam phẩm tông môn, ổn!
Vô cùng ổn!
"Không ngờ đệ tử nhỏ của ta lại có thể đi vào tám vị trí đầu, không tệ, không tệ, xem ra những ngày qua Chưởng giáo dốc lòng dạy bảo, cuối cùng cũng có tác dụng."
Thái Hoa đạo nhân tỉnh táo lại, tự khen mình và Diệp Bình.
Nhưng Thập Lượng Kim đã nói tiếp.
"Không chỉ Diệp Bình, Đại đệ tử kia của ngài cũng tiến vào tám vị trí đầu rồi, đúng là đôi thiên kiêu cùng một tông môn."
Thập Lượng Kim vội nói.
"Ha ha? Tô Trường Ngự, cái đồ phế... Khụ khụ, đại đệ tử kia của ta cũng tiến vào?"
Thái Hoa đạo nhân bối rối.
Diệp Bình tiến tám vị trí đầu, Thái Hoa đạo nhân cảm thấy là hợp tình hợp lý, không ngoài ý liệu, dù sao ông cũng biết Diệp Bình mạnh tới cỡ nào.
Nhưng vấn đề là, Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu?
Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này có chuyện gì hả?
Hay là Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này chỉ có tám người dự thi?
Chuyện này không hợp thói thường.
Tô Trường Ngự có thực lực ra sao, ông rõ hơn ai hết, hắn cũng vào được tám vị trí đầu? Vậy ta dự thi cũng vào được.
"Đúng thế. Bây giờ hai đệ tử này của ngài, người nào cũng nổi danh như cồn, được vinh dự gọi là Thanh Châu tuyệt đại Song Kiêu đó."
Thập Lượng Kim vội nói.
Nghe hắn ta khẳng định xong, Thái Hoa đạo nhân im bặt.
Một lát sau, ông thấy hơi hối hận.
Nếu biết sớm Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu, thì mình cũng đi dự thi rồi. Tám vị trí đầu đó, mỗi người đều ban thưởng một nghìn linh thạch hạ phẩm, cộng thêm chiến bào thập cường và một thanh Pháp Khí phi kiếm, giá trị xa xỉ.
Lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ sặc rồi.
Thái Hoa đạo nhân lòng như đao cắt, ông nghìn tính vạn tính, vẫn không tính tới khả năng Tô Trường Ngự cũng vào được tám vị trí đầu.
Nhưng đúng lúc này, Thập Lượng Kim đã nói nữa.
"Thái Hoa thượng tiên, ta ở đây có một ý tưởng làm ăn phát tài, ngài xem có hứng làm không?"
Đến lúc này, Thập Lượng Kim mới nói ra mục đích thật sự của mình.
Phát tài?
Nghe thấy hai từ này, mắt Thái Hoa đạo nhân tái đi ngay tức khắc. Ông không thích gì cả, chỉ thích mỗi tiền tài, nghe tới phát tài là đương nhiên hứng thú mười phần.
"Cách phát tài gì?"
Thái Hoa đạo nhân hỏi, đầy tò mò.
"Thái Hoa thượng tiên, hiện giờ Tấn Quốc có mấy thương hội, liên hợp lại cầm cái, mở một bàn cá cược, chính là nhằm vào Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này."
"Cả hai đồ đệ của ngài đều lên bảng, hay là chúng ta hợp tác một chút, người cho bồ câu đưa tin, bảo đại đồ đệ cố ý thua tiểu đồ đệ, chúng ta thừa cơ kiếm một khoản, thế nào?"
Thập Lượng Kim nói.
Hắn đến Thanh Vân Đạo tông chính là vì chuyện này.
Phải biết rằng, Tô Trường Ngự và Diệp Bình hiện giờ vô cùng nổi tiếng, tiếc là không ai biết tới Thanh Vân Đạo tông, nhưng người khác không biết, Thập Lượng Kim hắn biết.
Thập Lượng Kim đã buôn bán nhiều năm, hiểu rất rõ cái quan trọng nhất của buôn bán là gì.
Chính là tin tức.
Nếu có tin tức ngươi biết người khác không biết, vậy ngươi có thể kiếm được lợi nhuận người khác không sao kiếm được.
Hắn biết Diệp Bình và Tô Trường Ngự đều là đệ tử của Thái Hoa đạo nhân, vậy há không phải có thể hợp tác hay sao?
Thái Hoa đạo nhân nghe xong, lập tức biến sắc, nhìn Thập Lượng Kim với ánh mắt đầy xem thường.
"Kiếm tu chúng ta làm sao làm chuyện xấu xa vậy được?"
"Thập chưởng quầy, ngươi không khỏi quá coi thường Thanh Vân Đạo tông chúng ta rồi đó!?"
"Tuy Thanh Vân Đạo tông chúng ta không phải là tông môn được công nhận, nhưng vẫn có ranh giới đạo đức tối thiểu, chuyện xấu xa như vậy ngươi cũng dám nói ra sao? Ngươi đây là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục Thanh Vân Đạo tông của ta đúng không?"
Thái Hoa đạo nhân trực tiếp nói, ngôn từ vô cùng chính nghĩa, thần sắc nghiêm túc.
Thập Lượng Kim ngẩn ra, nhìn Thái Hoa đạo nhân đầy kinh ngạc.
Ô, không tệ nha, hắn nhìn một phát là biết Thái Hoa đạo nhân và mình là cùng một loại người đó mà, sao tự nhiên lại trở nên quang minh lỗi lạc dữ vậy?
Không lẽ mình nhìn nhầm?
Nhưng Thập Lượng Kim còn chưa kịp nói gì, Thái Hoa đạo nhân đã nói tiếp.
"Hai tên đệ tử của ta, mười năm liền ngày nào cũng tôi luyện kiếm ý, chính là để dương danh Thanh Châu, hôm nay ngươi lại muốn bọn chúng hi sinh kiếm đạo, hi sinh kiếm ý của mình, chỉ để giành lấy mấy trăm mấy ngàn lượng bạc trắng, đúng là buồn cười."
"Ngươi coi ta là ai hả? Người hám lợi à? Tham tài háo sắc? Người đâu, tiễn khách!"
Thái Hoa đạo nhân càng nói càng kích động, ông là đang nói thật chứ không phải diễn kịch.
Tiến vào tám vị trí đầu, nếu gặp may, không chừng còn có thể vào bốn hạng đầu ấy chứ, còn nếu thật sự gặp được đại vận, có khi lấy được luôn cả giải quán quân Thanh Châu cơ.
Nếu lấy được hạng nhất, mấy trăm lượng bạc kia chỉ là cọng lông!
Trước khi Đại hội kiếm đạo Thanh Châu bắt đầu, cũng đã có người bắt đầu mở phiên giao dịch, tỉ lệ đặt cược khá cao, kiếm cũng được mấy trăm lượng bạc, nhưng chục ngàn lượng thì không có khả năng.
Chính vì vậy, Thái Hoa đạo nhân mới không thèm chút tiền còm ấy, từ chối Thập Lượng Kim thẳng thừng.
Thập Lượng Kim bị lời nói này của Thái Hoa đạo nhân làm cho mặt đỏ tới mang tai.
Đúng đây là một chủ ý cùi bắp, nhưng cái chính là do hắn cảm thấy Thái Hoa đạo nhân cũng là loại người hám lợi cơ.
Thật không ngờ ông lại chính nghĩa như thế, là mình nhìn lầm.
Nghĩ tới đây, Thập Lượng Kim không khỏi cười nhạt.
"Thái Hoa thượng tiên, là tiểu nhân đã hiểu lầm, đã hiểu lầm, ta chỉ là nhất thời xúc động, các đại thương hội của Tấn Quốc đã liên thủ bắt đầu phiên giao dịch, số tiền không ngừng tăng lên, nên ta mới định tìm hợp tác một phen, nếu gặp may mắn, sẽ kiếm được hơn mười vạn Linh thạch, thậm chí có khi còn hơn thế nữa."
"Cho nên, ta mới bị lợi ích làm cho váng đầu choáng não, mong Thái Hoa thượng tiên đừng giận, đừng giận."
Thập Lượng Kim liên tục xin lỗi.
Hắn cũng không phải là cố ý, chủ yếu vẫn là lợi ích lớn quá làm cho mình mất trí thôi.
"Hơn mười vạn lượng bạc, thế thì sao? Dù có là trăm vạn lượng bạc cũng chẳng là gì hết! "
Thái Hoa đạo nhân vẫn dáng vẻ đại nghĩa sáng ngời như trước.
So với Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, hơn mười vạn lượng bạc thật đúng chẳng là gì cả.
"Dạ dạ dạ, Thái Hoa thượng tiên nói cực đúng, nhưng không phải hơn mười vạn lượng bạc, là hơn mười vạn Linh thạch."
Thập Lượng Kim cười nhạt.
Sau một khắc.
Thái Hoa đạo nhân ngây ra.
Sau đó, nét mặt ông biến đổi, nhìn Thập Lượng Kim.
"Hơn mười vạn Linh thạch?"
"Ngươi hù ta?"
"Lời nhiều tới như vậy?"
Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.
Thập Lượng Kim cũng ngơ ngác.
Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn ta hiểu ra ngay.
Thì ra đúng là mình không nhìn nhầm. =))
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên