Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 79: Thanh Châu Cổ Thành, lập kiếm đài
Dịch: Tiểu Băng
Tô Trường Ngự hơi ngơ ngác.
Hắn đột nhiên phát hiện không nhìn thấy Diệp Bình.
Tô Trường Ngự ngẩn người.
"Diệp thí chủ đâu?"
Không Hải cũng có hơi không hiểu, hắn nhìn chăm chú chung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Diệp Bình.
Thôi rồi!
Thôi rồi!
Thôi xong rồi!
Diệp Bình đã mất tích?
Tô Trường Ngự choáng váng.
Nếu Diệp Bình mất tích, chắc hắn cũng sẽ bị Thái Hoa đạo nhân lột da.
Không, không chỉ là lột da không thôi, Tô Trường Ngự nghĩ có lẽ tất cả tông môn trên dưới đều sẽ không bỏ qua cho mình.
Diệp Bình, Diệp sư đệ, ngươi đi đâu thế?
Sư huynh dạy ngươi vô thượng kiếm đạo nè, ngươi mau trở về đi.
Tô Trường Ngự cảm thấy tuyệt vọng, không biết nên nói cái gì.
Cảm nhận được sự im lặng của Tô Trường Ngự, Không Hải bèn nói.
"Ta thấy Diệp thí chủ có cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Tô thí chủ chớ lo lắng."
Hắn an ủi Tô Trường Ngự.
Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, nói: "Không Hải pháp sư, có thể giúp đi cùng ta tìm tiểu sư đệ được không?"
Tô Trường Ngự hỏi, hắn biết bây giờ mình không được sợ, mình phải bình tĩnh.
Nhưng Tô Trường Ngự rất là lo lắng, nếu Diệp Bình thật sự đã xảy ra chuyện gì, dù Thái Hoa đạo nhân có đối xử thế nào với mình, thì chính bản thân Tô Trường Ngự cũng sẽ không bỏ qua cho mình.
Bất kể Diệp Bình có phải là thiên tài hay không, điều duy nhất hắn biết là, Diệp Bình là sư đệ của hắn, đương nhiên hắn không hề mong sư đệ gặp phải chuyện không may.
"Được."
Không Hải đồng ý ngay.
"Trường Ngự, đa tạ pháp sư."
Tô Trường Ngự bình tĩnh lại, sau đó quan sát chung quanh, muốn tìm ra dấu vết hay dấu chân gì đó để có căn cứ đi tìm Diệp Bình.
Bóng hai người dần dần đi khuất.
Vào lúc này.
Ở Thanh Châu Cổ Thành cách đó hơn ngàn dặm, cũng đã xảy ra một đại sự.
Do đại hội kiếm đạo Thanh Châu sắp tới, nên ở Thanh Châu Cổ Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ.
Người bán hàng rong, người tới xem chiến, người đi du ngoạn vân vân, khiến Thanh Châu Cổ Thành kín người hết chỗ.
Cửa đông của Cổ Thành, có một lối đi dành riêng ưu tiên cho đệ tử tới dự thi. Đệ tử dự thi chỉ cần báo đúng tên, là được quyền đi vào lối đi ưu tiên, để khỏi bị chậm trễ việc thi đấu.
Nhưng ở cửa thành đông lúc này.
Có một thiếu niên lập kiếm đài, lấy kiếm kết bạn.
Loại hành vi này, hầu như lần đại hội kiếm đạo Thanh Châu nào cũng có người làm, thứ nhất là kết bạn, làm nóng người trước khi vào thi đấu chính thức.
Thứ hai là để nâng cao danh tiếng của bản thân.
Bởi vì quy củ lập kiếm đài rất là nghiêm khắc, nếu lập kiếm đài, ai tới đòi chiến cũng phải đồng ý, không được từ chối, cũng không thể nghỉ ngơi.
Nói cách khác, chính là cho phép xa luân chiến, người đấu thắng liên tục mười trận, có thể sẽ được Thanh Châu Cổ Thành ban thưởng đặc biệt.
Bởi vì kẻ có thể thắng được liên tiếp mười trận, hẳn đều là bậc tuấn kiệt lừng danh.
Cho nên ở ngoài thành Thanh Châu, một khi có người lập kiếm đài, nhất định sẽ thu hút không ít người tới vây xem.
Nhưng mà, lần này có một điểm khác biệt.
Chính là có người lập kiếm đài ngay ở lối vào ưu tiên kia!
Suy nghĩ của y rất đơn giản.
Phải thắng y, mới có thể đi vào lối đi này. Còn nếu không thắng, vậy thì chỉ có thể đi đường khác thôi.
Điều này dẫn tới có rất nhiều tu sĩ vây xem.
Lập kiếm đài, chặn lối vào, cái hành vi này quả thực là hiếm thấy.
Phải biết, lối đi này của Thanh Châu Cổ Thành, chính là đường lớn của Cổ Thành, chỉ cần được đi vào lối đi này, nhất định sẽ được rất nhiều ánh mắt chú ý.
Hỏi thử một cái, có mấy người trẻ tuổi không thích giả trâu bò?
Nên lối đi bị chặn đã chọc giận không ít tu sĩ.
Nhưng mà, điều làm tu sĩ Thanh Châu khiếp sợ chính là.
Thiếu niên này, xem ra chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, nhưng kiếm thuật rất mạnh, mạnh mẽ đấu suốt ba mươi sáu trận, mà không thua một trận nào.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ trên xuống dưới Cổ Thành đều sôi trào, trong trong ngoài ngoài bị vây chật như nêm cối, chỉ miễn cưỡng hé ra một con đường nhỏ để cho những kẻ khiêu chiến tiếp theo.
Mới chỉ một khắc đồng hồ trước, cuối cùng Thanh Châu Cổ Thành cũng đón tiếp một bậc tuấn kiệt về kiếm thuật.
Đến từ Tứ Lôi kiếm tông.
Bậc tuấn kiệt tới từ đệ nhất kiếm tông của Thanh Châu.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số chủ đề được đưa ra bàn luận râm ran, người người quan tâm.
Đông người thành chuyện.
Tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn, tạo thành một bức tường người, trên bầu trời cũng có tới mấy ngàn đạo thân ảnh, khống chế phi kiếm, quan sát trận đại chiến này.
"Tứ Lôi kiếm tông, Vương Kiến, thỉnh chỉ giáo."
Cửa thành.
Vương Kiến mặc đạo bào của Tứ Lôi kiếm tông, tay cầm một thanh phi kiếm màu bạc, ánh mắt sáng ngời linh động nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt.
Thiếu niên này, nhìn chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng anh tuấn, nhưng khắp mặt và thân người có một loại lãnh ý.
Mặc một bộ bào màu đen điểm đầy sao, màu đen mà không đậm, lại còn chấm chấm đầy sao, có vẻ vô cùng cao ngạo.
Không phải vẻ cao ngạo như của Tô Trường Ngự, cao ngạo của Tô Trường Ngự là cái loại cao ngạo của tuyệt thế cao nhân, còn cao ngạo của thiếu niên này là cái loại cao ngạo lạnh lùng, cứ như trong mắt y, mọi thứ trong cả trời đất này cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Thiếu niên không nói gì, chỉ lạnh nhạt rút kiếm ra.
Trong tích tắc, Vương Kiến không khỏi nhíu mày.
Nhưng hắn không nói gì, trực tiếp ra chiêu.
Oành!
Tiếng sấm sét vang lên.
Kiếm thế của Vương Kiến như sấm, Tứ Lôi kiếm pháp giết ra, không chút do dự, kiếm thế cường đại hóa thành sấm sét nổ vang.
BOANG...!
Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên lập tức xuất kiếm, kiếm thế kinh khủng vừa hiện lên, dường như đêm tối ập xuống.
Choang!
Hai thanh phi kiếm va chạm, vẻn vẹn chỉ là một lần đối mặt, Vương Kiến đã bị đánh bay, phi kiếm trong tay cũng rời khỏi tay.
Đánh bại.
Hắn đã bị đánh bại.
Vừa đối mặt, đã thua.
Toàn trường im phăng phắc.
Cả nghìn tu sĩ cực kỳ chấn động mà nhìn cảnh này.
Vương Kiến chính là tuấn kiệt kiếm đạo nổi danh Thanh Châu, sư thừa là một vị trưởng lão của Tứ Lôi kiếm tông, vị trưởng lão kia năm đó chính là người đứng đầu về kiếm đạo của Thanh Châu.
Thật không ngờ rằng, chỉ mới vừa đối mặt ngay chiêu đầu tiên đã không trụ nổi.
Không phải chỉ bọn họ.
Ngay cả Vương Kiến cũng ngẩn ra. Hắn biết thiếu niên ở trước mắt rất mạnh, nhưng không ngờ mình chỉ mới ngay chiêu đầu tiên mà đã không tiếp nổi.
Thế này có chút không hợp lẽ thường.
"Tứ Lôi kiếm tông, bất quá chỉ như vậy."
Thắng được Vương Kiến, thiếu niên không có chút đắc ý nào, cũng không có sự vui vẻ, trái lại trong ánh mắt hắn tràn đầy trống rỗng.
Lời nói này, không hề có sự khinh miệt, mà thuần túy là sự cảm khái từ nội tâm.
Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc.
Những đôi mắt ghen tỵ và hâm mộ nhìn vào người thiếu niên.
Nam tu thì đầy ghen ghét, nữ tu thì mắt sáng rỡ long lanh, lúng liếng nhìn thiếu niên, tiếc là không biết y tên gì, nếu không hẳn là các nàng đã hô tên y ra rồi.
"Thôi đi, chảnh cái mắm, chả phải chỉ biết chút kiếm pháp thôi sao?"
"Đúng đó, còn kiêu ngạo như vậy, còn Tứ Lôi kiếm tông không ngờ cũng chỉ có thế, ăn hiếp đệ tử thì có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh thì đi tìm Tứ Quý tiền bối mà đánh."
"Đúng đó, chính là, người tuổi trẻ bây giờ, sao tên nào cũng điên cuồng như vậy?"
"Không thể nào, không thể nào, không có ai cảm thấy như vậy rất tuấn tú hả?"
Có âm thanh vang lên, không nhịn được châm chọc.
Nhưng rất nhanh, cũng có những thanh âm khác vang lên.
"Nói thật, chẳng lẽ không đẹp trai sao?"
"Có sao nói vậy, rất là đẹp trai."
"Cái này mà đẹp trai? Cho ngươi nói lại đó, có nói lại hay không?"
"Ta tiêu rồi."
“Mợ nó, sao đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này lại có một mãnh nam như thế? Ngay cả đệ tử kiệt xuất của Tứ Lôi kiếm tông mà cũng không ngăn được một chiêu?"
"Xem ra người này nhất định sẽ trở thành đệ nhất Thanh Châu cho xem."
"Cũng chưa chắc, nghe nói đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này có giải thưởng rất thần bí, đoán chừng sẽ đưa tới không ít cường giả ẩn thế chân chính đó."
Những tiếng bàn tán vang lên, đa phần đều là nam tu, có người hâm mộ có người đỏ mắt.
Nhưng rất nhanh, nữ tu cũng đã bắt đầu lên tiếng.
"Oa, đẹp trai quá, vị sư đệ này thật là đẹp trai ghê."
"Ya ya ya ya, sao có thể có một vị sư đệ đẹp mắt như vậy chứ."
"Tiểu sư đệ này là loại ta thích đó a, a a a a, ta không chịu nổi, bọn tỷ muội có thể đi hỏi giúp ta một chút sư thừa của hắn ở đâu không?"
Tiếng nữ tu vang lên.
Trong nháy mắt, đám nam tu càng thêm đỏ mắt.
Cứ như vậy.
Trong nháy mắt, thời gian bảy ngày trôi qua.
Khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội, còn có không đủ hai mươi ngày.
Cửa thành phía dưới, thiếu niên này đã thắng liên tiếp trăm cuộc rồi.
Đánh một trận lừng danh khắp Thanh Châu, khiến cao thủ khắp nơi kéo tới đây ước chiến.
Mà cùng lúc đó.
Mộ quỷ Lâm Hà.
Hai bóng người đang đi bên trong mộ quỷ Lâm Hà.
Tô Trường Ngự và Không Hải đang đi tìm Diệp Bình.
Nhưng đã bảy ngày tròn, mà vẫn chưa tìm thấy Diệp Bình ở đâu.
Điều này làm cho Tô Trường Ngự càng thêm hoảng hốt.
"Tô thí chủ, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái hay không."
Không Hải bước đi trong núi, cau mày suy tư.
"Kỳ quái?"
Tô Trường Ngự có thấy kì quái gì đâu.
"Chúng ta đi trong mộ quỷ Lâm Hà này đã trọn vẹn bảy ngày, nhưng không gặp được một oan hồn nào, chuyện này có chút không hợp lý."
Không Hải cau chặt chân mày.
Mộ quỷ Lâm Hà, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, không đến nỗi là đi một bước gặp được một con, nhưng liên tiếp bảy ngày mà không gặp phải một con nào.
Cái này cũng có chút không bình thường!
Nghe Không Hải nói vậy, Tô Trường Ngự cũng không khỏi kinh ngạc.
Đúng thế.
Suốt bảy ngày liền, không hề gặp một oan hồn nào!
Đây là mộ quỷ Lâm Hà sao?
Quỷ đâu?
Chết hết rồi à?
"Pháp sư thấy sao?"
Tô Trường Ngự hỏi.
"Bần tăng nghi ngờ có lẽ mộ quỷ đã dựng dục ra một con Quỷ Vương mới, đã nuốt hết lệ quỷ nơi này."
Không Hải nói.
Quỷ Vương?
Tô Trường Ngự biến sắc.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì.
Một tiếng gào vô cùng thê thảm đột ngột vang lên.
"Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!"
Thanh âm vang lên, kèm theo hai bóng người xuất hiện.
Tô Trường Ngự hơi ngơ ngác.
Hắn đột nhiên phát hiện không nhìn thấy Diệp Bình.
Tô Trường Ngự ngẩn người.
"Diệp thí chủ đâu?"
Không Hải cũng có hơi không hiểu, hắn nhìn chăm chú chung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Diệp Bình.
Thôi rồi!
Thôi rồi!
Thôi xong rồi!
Diệp Bình đã mất tích?
Tô Trường Ngự choáng váng.
Nếu Diệp Bình mất tích, chắc hắn cũng sẽ bị Thái Hoa đạo nhân lột da.
Không, không chỉ là lột da không thôi, Tô Trường Ngự nghĩ có lẽ tất cả tông môn trên dưới đều sẽ không bỏ qua cho mình.
Diệp Bình, Diệp sư đệ, ngươi đi đâu thế?
Sư huynh dạy ngươi vô thượng kiếm đạo nè, ngươi mau trở về đi.
Tô Trường Ngự cảm thấy tuyệt vọng, không biết nên nói cái gì.
Cảm nhận được sự im lặng của Tô Trường Ngự, Không Hải bèn nói.
"Ta thấy Diệp thí chủ có cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Tô thí chủ chớ lo lắng."
Hắn an ủi Tô Trường Ngự.
Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, nói: "Không Hải pháp sư, có thể giúp đi cùng ta tìm tiểu sư đệ được không?"
Tô Trường Ngự hỏi, hắn biết bây giờ mình không được sợ, mình phải bình tĩnh.
Nhưng Tô Trường Ngự rất là lo lắng, nếu Diệp Bình thật sự đã xảy ra chuyện gì, dù Thái Hoa đạo nhân có đối xử thế nào với mình, thì chính bản thân Tô Trường Ngự cũng sẽ không bỏ qua cho mình.
Bất kể Diệp Bình có phải là thiên tài hay không, điều duy nhất hắn biết là, Diệp Bình là sư đệ của hắn, đương nhiên hắn không hề mong sư đệ gặp phải chuyện không may.
"Được."
Không Hải đồng ý ngay.
"Trường Ngự, đa tạ pháp sư."
Tô Trường Ngự bình tĩnh lại, sau đó quan sát chung quanh, muốn tìm ra dấu vết hay dấu chân gì đó để có căn cứ đi tìm Diệp Bình.
Bóng hai người dần dần đi khuất.
Vào lúc này.
Ở Thanh Châu Cổ Thành cách đó hơn ngàn dặm, cũng đã xảy ra một đại sự.
Do đại hội kiếm đạo Thanh Châu sắp tới, nên ở Thanh Châu Cổ Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ.
Người bán hàng rong, người tới xem chiến, người đi du ngoạn vân vân, khiến Thanh Châu Cổ Thành kín người hết chỗ.
Cửa đông của Cổ Thành, có một lối đi dành riêng ưu tiên cho đệ tử tới dự thi. Đệ tử dự thi chỉ cần báo đúng tên, là được quyền đi vào lối đi ưu tiên, để khỏi bị chậm trễ việc thi đấu.
Nhưng ở cửa thành đông lúc này.
Có một thiếu niên lập kiếm đài, lấy kiếm kết bạn.
Loại hành vi này, hầu như lần đại hội kiếm đạo Thanh Châu nào cũng có người làm, thứ nhất là kết bạn, làm nóng người trước khi vào thi đấu chính thức.
Thứ hai là để nâng cao danh tiếng của bản thân.
Bởi vì quy củ lập kiếm đài rất là nghiêm khắc, nếu lập kiếm đài, ai tới đòi chiến cũng phải đồng ý, không được từ chối, cũng không thể nghỉ ngơi.
Nói cách khác, chính là cho phép xa luân chiến, người đấu thắng liên tục mười trận, có thể sẽ được Thanh Châu Cổ Thành ban thưởng đặc biệt.
Bởi vì kẻ có thể thắng được liên tiếp mười trận, hẳn đều là bậc tuấn kiệt lừng danh.
Cho nên ở ngoài thành Thanh Châu, một khi có người lập kiếm đài, nhất định sẽ thu hút không ít người tới vây xem.
Nhưng mà, lần này có một điểm khác biệt.
Chính là có người lập kiếm đài ngay ở lối vào ưu tiên kia!
Suy nghĩ của y rất đơn giản.
Phải thắng y, mới có thể đi vào lối đi này. Còn nếu không thắng, vậy thì chỉ có thể đi đường khác thôi.
Điều này dẫn tới có rất nhiều tu sĩ vây xem.
Lập kiếm đài, chặn lối vào, cái hành vi này quả thực là hiếm thấy.
Phải biết, lối đi này của Thanh Châu Cổ Thành, chính là đường lớn của Cổ Thành, chỉ cần được đi vào lối đi này, nhất định sẽ được rất nhiều ánh mắt chú ý.
Hỏi thử một cái, có mấy người trẻ tuổi không thích giả trâu bò?
Nên lối đi bị chặn đã chọc giận không ít tu sĩ.
Nhưng mà, điều làm tu sĩ Thanh Châu khiếp sợ chính là.
Thiếu niên này, xem ra chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, nhưng kiếm thuật rất mạnh, mạnh mẽ đấu suốt ba mươi sáu trận, mà không thua một trận nào.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ trên xuống dưới Cổ Thành đều sôi trào, trong trong ngoài ngoài bị vây chật như nêm cối, chỉ miễn cưỡng hé ra một con đường nhỏ để cho những kẻ khiêu chiến tiếp theo.
Mới chỉ một khắc đồng hồ trước, cuối cùng Thanh Châu Cổ Thành cũng đón tiếp một bậc tuấn kiệt về kiếm thuật.
Đến từ Tứ Lôi kiếm tông.
Bậc tuấn kiệt tới từ đệ nhất kiếm tông của Thanh Châu.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số chủ đề được đưa ra bàn luận râm ran, người người quan tâm.
Đông người thành chuyện.
Tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn, tạo thành một bức tường người, trên bầu trời cũng có tới mấy ngàn đạo thân ảnh, khống chế phi kiếm, quan sát trận đại chiến này.
"Tứ Lôi kiếm tông, Vương Kiến, thỉnh chỉ giáo."
Cửa thành.
Vương Kiến mặc đạo bào của Tứ Lôi kiếm tông, tay cầm một thanh phi kiếm màu bạc, ánh mắt sáng ngời linh động nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt.
Thiếu niên này, nhìn chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng anh tuấn, nhưng khắp mặt và thân người có một loại lãnh ý.
Mặc một bộ bào màu đen điểm đầy sao, màu đen mà không đậm, lại còn chấm chấm đầy sao, có vẻ vô cùng cao ngạo.
Không phải vẻ cao ngạo như của Tô Trường Ngự, cao ngạo của Tô Trường Ngự là cái loại cao ngạo của tuyệt thế cao nhân, còn cao ngạo của thiếu niên này là cái loại cao ngạo lạnh lùng, cứ như trong mắt y, mọi thứ trong cả trời đất này cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Thiếu niên không nói gì, chỉ lạnh nhạt rút kiếm ra.
Trong tích tắc, Vương Kiến không khỏi nhíu mày.
Nhưng hắn không nói gì, trực tiếp ra chiêu.
Oành!
Tiếng sấm sét vang lên.
Kiếm thế của Vương Kiến như sấm, Tứ Lôi kiếm pháp giết ra, không chút do dự, kiếm thế cường đại hóa thành sấm sét nổ vang.
BOANG...!
Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên lập tức xuất kiếm, kiếm thế kinh khủng vừa hiện lên, dường như đêm tối ập xuống.
Choang!
Hai thanh phi kiếm va chạm, vẻn vẹn chỉ là một lần đối mặt, Vương Kiến đã bị đánh bay, phi kiếm trong tay cũng rời khỏi tay.
Đánh bại.
Hắn đã bị đánh bại.
Vừa đối mặt, đã thua.
Toàn trường im phăng phắc.
Cả nghìn tu sĩ cực kỳ chấn động mà nhìn cảnh này.
Vương Kiến chính là tuấn kiệt kiếm đạo nổi danh Thanh Châu, sư thừa là một vị trưởng lão của Tứ Lôi kiếm tông, vị trưởng lão kia năm đó chính là người đứng đầu về kiếm đạo của Thanh Châu.
Thật không ngờ rằng, chỉ mới vừa đối mặt ngay chiêu đầu tiên đã không trụ nổi.
Không phải chỉ bọn họ.
Ngay cả Vương Kiến cũng ngẩn ra. Hắn biết thiếu niên ở trước mắt rất mạnh, nhưng không ngờ mình chỉ mới ngay chiêu đầu tiên mà đã không tiếp nổi.
Thế này có chút không hợp lẽ thường.
"Tứ Lôi kiếm tông, bất quá chỉ như vậy."
Thắng được Vương Kiến, thiếu niên không có chút đắc ý nào, cũng không có sự vui vẻ, trái lại trong ánh mắt hắn tràn đầy trống rỗng.
Lời nói này, không hề có sự khinh miệt, mà thuần túy là sự cảm khái từ nội tâm.
Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc.
Những đôi mắt ghen tỵ và hâm mộ nhìn vào người thiếu niên.
Nam tu thì đầy ghen ghét, nữ tu thì mắt sáng rỡ long lanh, lúng liếng nhìn thiếu niên, tiếc là không biết y tên gì, nếu không hẳn là các nàng đã hô tên y ra rồi.
"Thôi đi, chảnh cái mắm, chả phải chỉ biết chút kiếm pháp thôi sao?"
"Đúng đó, còn kiêu ngạo như vậy, còn Tứ Lôi kiếm tông không ngờ cũng chỉ có thế, ăn hiếp đệ tử thì có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh thì đi tìm Tứ Quý tiền bối mà đánh."
"Đúng đó, chính là, người tuổi trẻ bây giờ, sao tên nào cũng điên cuồng như vậy?"
"Không thể nào, không thể nào, không có ai cảm thấy như vậy rất tuấn tú hả?"
Có âm thanh vang lên, không nhịn được châm chọc.
Nhưng rất nhanh, cũng có những thanh âm khác vang lên.
"Nói thật, chẳng lẽ không đẹp trai sao?"
"Có sao nói vậy, rất là đẹp trai."
"Cái này mà đẹp trai? Cho ngươi nói lại đó, có nói lại hay không?"
"Ta tiêu rồi."
“Mợ nó, sao đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này lại có một mãnh nam như thế? Ngay cả đệ tử kiệt xuất của Tứ Lôi kiếm tông mà cũng không ngăn được một chiêu?"
"Xem ra người này nhất định sẽ trở thành đệ nhất Thanh Châu cho xem."
"Cũng chưa chắc, nghe nói đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này có giải thưởng rất thần bí, đoán chừng sẽ đưa tới không ít cường giả ẩn thế chân chính đó."
Những tiếng bàn tán vang lên, đa phần đều là nam tu, có người hâm mộ có người đỏ mắt.
Nhưng rất nhanh, nữ tu cũng đã bắt đầu lên tiếng.
"Oa, đẹp trai quá, vị sư đệ này thật là đẹp trai ghê."
"Ya ya ya ya, sao có thể có một vị sư đệ đẹp mắt như vậy chứ."
"Tiểu sư đệ này là loại ta thích đó a, a a a a, ta không chịu nổi, bọn tỷ muội có thể đi hỏi giúp ta một chút sư thừa của hắn ở đâu không?"
Tiếng nữ tu vang lên.
Trong nháy mắt, đám nam tu càng thêm đỏ mắt.
Cứ như vậy.
Trong nháy mắt, thời gian bảy ngày trôi qua.
Khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội, còn có không đủ hai mươi ngày.
Cửa thành phía dưới, thiếu niên này đã thắng liên tiếp trăm cuộc rồi.
Đánh một trận lừng danh khắp Thanh Châu, khiến cao thủ khắp nơi kéo tới đây ước chiến.
Mà cùng lúc đó.
Mộ quỷ Lâm Hà.
Hai bóng người đang đi bên trong mộ quỷ Lâm Hà.
Tô Trường Ngự và Không Hải đang đi tìm Diệp Bình.
Nhưng đã bảy ngày tròn, mà vẫn chưa tìm thấy Diệp Bình ở đâu.
Điều này làm cho Tô Trường Ngự càng thêm hoảng hốt.
"Tô thí chủ, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái hay không."
Không Hải bước đi trong núi, cau mày suy tư.
"Kỳ quái?"
Tô Trường Ngự có thấy kì quái gì đâu.
"Chúng ta đi trong mộ quỷ Lâm Hà này đã trọn vẹn bảy ngày, nhưng không gặp được một oan hồn nào, chuyện này có chút không hợp lý."
Không Hải cau chặt chân mày.
Mộ quỷ Lâm Hà, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, không đến nỗi là đi một bước gặp được một con, nhưng liên tiếp bảy ngày mà không gặp phải một con nào.
Cái này cũng có chút không bình thường!
Nghe Không Hải nói vậy, Tô Trường Ngự cũng không khỏi kinh ngạc.
Đúng thế.
Suốt bảy ngày liền, không hề gặp một oan hồn nào!
Đây là mộ quỷ Lâm Hà sao?
Quỷ đâu?
Chết hết rồi à?
"Pháp sư thấy sao?"
Tô Trường Ngự hỏi.
"Bần tăng nghi ngờ có lẽ mộ quỷ đã dựng dục ra một con Quỷ Vương mới, đã nuốt hết lệ quỷ nơi này."
Không Hải nói.
Quỷ Vương?
Tô Trường Ngự biến sắc.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì.
Một tiếng gào vô cùng thê thảm đột ngột vang lên.
"Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!"
Thanh âm vang lên, kèm theo hai bóng người xuất hiện.
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên