Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 68: Vô Tận Kiếm Đồ, Phá Kiếm thức
Dịch: Tiểu Băng
Ngày hôm sau.
Cách thời gian xuống núi còn chưa tới hai ngày.
Tô Trường Ngự đã xuống núi, nhưng là đi cùng với Thái Hoa đạo nhân, không biết đi làm cái gì.
Sau sườn núi Thanh Vân.
Tốc độ ra kiếm của Diệp Bình càng lúc càng nhanh.
Tuy chỉ là kiếm pháp cơ sở vô cùng đơn giản.
Nhưng bộ kiếm pháp cơ sở này ở trong tay Diệp Bình lại mang tới một cảm giác xuất thần nhập hóa.
Tiếc là cho tới tận đêm, mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ ra kiếm chiêu mới của đại sư huynh.
Đêm khuya.
Diệp Bình ngồi một mình dưới vách núi.
Từ giờ đến lúc xuống núi còn có hai ngày.
Lần xuống núi này không đảm bảo sẽ không gặp phải chuyện phiền phức, nên Diệp Bình muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu mới sơm sớm một chút, như thế lỡ có gặp phải nguy hiểm, cũng có thêm một phần bảo đảm.
Nhưng đáng tiếc là tư chất của hắn ngu dốt quá.
Gần một tháng mà còn không lĩnh ngộ ra nổi.
Nhưng ngay lúc này.
Hai bóng người xuất hiện tại Thanh Vân đạo tông.
Là Tô Trường Ngự.
Hắn ôm chặt một bao quần áo, trong mắt đầy vui vẻ.
Trong tay Thái Hoa đạo nhân cũng ôm một bao quần áo, ánh mắt nhìn Tô Trường Ngự với vẻ không vui.
"Trường Ngự, trường bào lưu vân cẩm tú bạch hạc ngươi thích vi sư đã mua cho ngươi, lần xuống núi này, phải chăm sóc sư đệ ngươi thật tốt, nhất định đừng để xảy ra sai sót, nếu xảy ra chuyện gì, chớ trách sư phụ xử lý ngươi."
Giọng Thái Hoa đạo nhân hơi khó chịu.
Mới sáng sớm Tô Trường Ngự đã tới tìm ông, nói đi tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu, thì cần phải mua chút quần áo mới, để tăng thêm hiệu quả.
Lúc đầu Thái Hoa đạo nhân cảm thấy ừ cũng có lý, nhưng ông không ngờ, Tô Trường Ngự lại dẫn ông đi thẳng tới Thiên Y Các, mua một cái trường bào hoa hòe giá tới một trăm lượng hoàng kim.
Một trăm lượng, thu nhập cả một năm của Thanh Vân đạo tông!
Đã thế còn mua một lèo tới mấy bộ, dù sao tông môn có tới mấy đệ tử, đương nhiên Thái Hoa đạo nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Nói thật nếu không phải trong tay đang có chút tiền, mà Tô Trường Ngự nói cũng có lý, thì dù có chết ông cũng không mua.
"Sư phụ ngài yên tâm, con đảm bảo sẽ coi chừng tiểu sư đệ thật tốt."
Tô Trường Ngự vô cùng vui sướng.
Bộ cẩm tú bạch hạc lưu vân trường bào này là mẫu mới ra năm nay. Hắn đã mơ ước nó thắm thiết lâu lắm rồi, chưa từng nghĩ có một ngày thật sự có thể mặc nó lên người.
Giờ phút này, Tô Trường Ngự cảm thấy mình là người cao cấp.
Nhưng hiện giờ hắn chưa định mặc nó, hắn tiếc không dám mặc, định là hôm xuống núi mới mặc.
"Bộ này là cho sư đệ của ngươi mang đi. Còn có hai ngày nữa thôi, ngươi đi chỉ điểm cho tiểu sư đệ ngươi thêm một chút. Trường Ngự, vi sư không có dã tâm nhiều, chỉ cần trong mười hạng đầu là vi sư thỏa mãn rồi."
Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.
Tuy ông biết rõ, Tô Trường Ngự có dạy gì thêm hay không cũng chẳng có ý nghĩa mấy, chủ yếu là do tự thiên tư của Diệp Bình mà thôi.
Nhưng ông vẫn hi vọng Tô Trường Ngự quan tâm thêm một chút, dù Diệp Bình có tiến bộ chậm, ông cũng thỏa mãn.
"Bây giờ con đi tìm hắn."
Tô Trường Ngự gật đầu, nhận bao quần áo từ tay Thái Hoa đạo nhân, đi về phía sau núi.
Trên đường đi, Tô Trường Ngự gặp Hứa Lạc Trần.
Tên kia đang bước đi từng bước, sắc mặt phiền muộn, cả một thời gian dài vậy rồi mà vẫn chưa giải tỏa được u uất trong lòng.
"Lạc Trần."
Có lẽ là vì tâm tình vô cùng tốt, nên Tô Trường Ngự lên tiếng bắt chuyện với Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần ngẩng đầu lên, vẻ hơi kinh ngạc.
"Đại sư huynh."
Y buột miệng kêu.
"Lạc Trần, đại hội kiểm tra luyện đan sắp khai mạc, đệ phải cố gắng lên, sư huynh tin tưởng đệ, đừng bực bội nữa."
Tô Trường Ngự cổ vũ Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn Tô Trường Ngự đầy kinh ngạc.
Y chưa từng thấy Tô Trường Ngự nói chuyện với mình như thế này bao giờ.
Có ý gì đây?
Điên rồi, điên rồi, đại sư huynh bị điên thật rồi.
Hứa Lạc Trần cay đắng lắc lắc đầu bỏ đi, trong lòng không ngừng lẩm bẩm Tô Trường Ngự bị điên.
Tô Trường Ngự cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra sau núi.
Dưới sườn núi.
Diệp Bình yên tĩnh ngồi cách đó không xa.
Không thể không nói, Diệp Bình rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức Tô Trường Ngự rất xấu hổ.
Rõ ràng thiên phú kinh khủng, mà còn chăm chỉ như vậy.
Tô Trường Ngự không khỏi cảm thấy khó chịu thay cho những thiên tài cùng tuổi kia.
Mà nghĩ cũng phải. Một thiên tài tuyệt thế, thiên phú dị bẩm vậy thì thôi, vấn đề là còn chăm chỉ đến thế.
Cũng may mình là một phế vật, nếu không gặp phải loại người như Diệp Bình, đúng là muốn khóc.
Còn thấy khó chịu hơn Hứa Lạc Trần cả chục lần.
"Tiểu sư đệ."
Tô Trường Ngự gọi Diệp Bình.
"Đại sư huynh? Ngài đã tới?"
Diệp Bình tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo, hắn tập trung quá, nên không biết Tô Trường Ngự tới.
"Tiểu sư đệ, đây là quần áo mới chưởng môn cố ý mua cho đệ, có thể tránh bụi, còn phòng được rắn, trùng, chuột, kiến."
Tô Trường Ngự đặt bao quần áo trước mặt Diệp Bình, nói.
"Đa tạ đại sư huynh."
Diệp Bình nhận bao quần áo, hiện giờ hắn chẳng hứng thú gì lắm với những thứ này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ tới kiếm chiêu mà thôi.
Đưa đồ xong, Tô Trường Ngự nhìn thoáng qua Diệp Bình.
Hắn nhìn ra được, Diệp Bình có vẻ rất hoang mang.
Nhưng hắn không nói gì.
Hắn quay người, một mình đi lên vách núi.
Hắn nhìn chăm chú lên bầu trời đêm đen như mực, để lại cho Diệp Bình một bóng lưng, bóng lưng của một kiếm tiên tuyệt thế.
Dưới vách núi.
Diệp Bình nhìn Tô Trường Ngự.
Không biết vì sao, chỉ nhìn Tô Trường Ngự, Diệp Bình lại có một cảm giác, như có một lớp ngăn gì đó không biết, mãi mà không phá nó vỡ ra được.
Cuối cùng.
Diệp Bình không nín được nữa, hắn nhìn Tô Trường Ngự, cố lấy dũng khí.
"Đại sư huynh!"
Hắn vừa lên tiếng, đã bị Tô Trường Ngự cắt ngang.
"Tĩnh tâm!"
Tiếng Tô Trường Ngự không lớn, nhưng như có ma lực, giúp Diệp Bình tĩnh lại.
"Tiểu sư đệ, bỏ hết những chấp niệm trong lòng, hãy cảm nhận vẻ đẹp của trời đất."
"Tất cả đáp án đệ muốn đều ở trong trời đất này."
"Tâm không định, lấy gì ngộ đạo?"
Giọng Tô Trường Ngự lãnh đạm.
Câu nói ấy như thể hồ quán đỉnh, không ngừng văng vẳng trong tai Diệp Bình.
Cũng đúng lúc này tâm Diệp Bình bình tĩnh trở lại.
Hắn không nhìn vết kiếm nữa.
Cũng không tìm hiểu kiếm chiêu.
Hắn rút kiếm, bắt đầu luyện tập kiếm chiêu cơ sở.
Đâm!
Móc!
Chém!
Bổ!
Chọc!
Dưới ánh trăng.
Diệp Bình luyện tập kiếm chiêu cơ sở.
Trong đầu hắn hoàn toàn trống không.
Hắn không suy nghĩ bất cứ điều gì, mỗi động tác, mỗi hành vi đều là tùy theo cảm tính, mang tới một cảm giác đại đạo tự nhiên.
Tô Trường Ngự không nhìn Diệp Bình, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía Diệp Bình.
Hắn đã suy nghĩ rõ ràng, sau khi chờ chừng một giờ, sẽ là thời điểm tốt nhất để dạy chút đạo lý cho Diệp Bình.
Bây giờ để cho Diệp Bình tự lĩnh ngộ là được.
Cho nên, dưới vách núi.
Tốc độc xuất kiếm của Diệp Bình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Dưới vách núi.
Tất cả lá cây bị cuốn lên.
Điểm đáng sợ ở chỗ, là không hề có tiếng gió thổi.
Những chiếc lá ấy như bị một lực vô hình nâng lên.
Chuyển động theo kiếm thế của Diệp Bình.
Kiếm của Diệp Bình nhanh tới mức không thể nào tin nổi.
Nhưng đột nhiên.
Kiếm của hắn, chậm lại.
Không sai, đúng là chậm lại.
Giờ phút này, trong đầu Diệp Bình, chỉ có một câu nói.
"Tâm bất định, lấy gì ngộ đạo?"
Kiếm của hắn, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.
Đúng lúc này.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trên vách núi, Tô Trường Ngự run run, cảm thấy hơi lạnh.
Diệp Bình đứng dưới vách núi lại không nhúc nhích.
Trong đầu Diệp Bình hiện ra những chiêu thức cơ sở.
Nhưng những chiêu thức này không ngừng thôi diễn, thiên biến vạn hóa trong đầu hắn.
Lấy kiếm pháp cơ sở làm khởi điểm, diễn dịch ra vô số kiếm chiêu.
Trong đầu Diệp Bình, còn xuất hiện một bức cổ đồ.
‘Vô Tận Kiếm Đồ’
Kiếm đồ này lấy kiếm pháp cơ sở làm căn bản, không ngừng thôi diễn kiếm chiêu.
Số lượng kiếm chiêu thôi diễn ra càng nhiều, sau này khi lĩnh ngộ kiếm pháp khác sẽ lĩnh ngộ càng nhanh.
Nói cách khác, Diệp Bình sau này không cần phải lĩnh ngộ kiếm pháp khác, chỉ cần thôi diễn số lượng kiếm chiêu trong kiếm đồ là đủ để lĩnh ngộ luôn.
Giống như Tứ Lôi kiếm pháp, có một ngàn bốn trăm bốn mươi chiêu.
Nếu trong Vô Tận Kiếm Đồ đã thôi diễn đủ một ngàn bốn trăm bốn mươi chiêu, thì chỉ cần một cái dạo đầu, là có thể lĩnh ngộ luôn ra kiếm thế, có thể lược bớt được rất nhiều thời gian. Đọc truyện sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách.
Đây là chỗ kinh khủng của Vô Tận Kiếm Đồ.
Nhưng điểm đáng sợ nhất không phải cái này.
Mà là trong bản thân Vô Tận Kiếm Đồ có một môn kiếm thuật.
Kiếm thuật này tên là...
Phá Kiếm thức.
Ngày hôm sau.
Cách thời gian xuống núi còn chưa tới hai ngày.
Tô Trường Ngự đã xuống núi, nhưng là đi cùng với Thái Hoa đạo nhân, không biết đi làm cái gì.
Sau sườn núi Thanh Vân.
Tốc độ ra kiếm của Diệp Bình càng lúc càng nhanh.
Tuy chỉ là kiếm pháp cơ sở vô cùng đơn giản.
Nhưng bộ kiếm pháp cơ sở này ở trong tay Diệp Bình lại mang tới một cảm giác xuất thần nhập hóa.
Tiếc là cho tới tận đêm, mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ ra kiếm chiêu mới của đại sư huynh.
Đêm khuya.
Diệp Bình ngồi một mình dưới vách núi.
Từ giờ đến lúc xuống núi còn có hai ngày.
Lần xuống núi này không đảm bảo sẽ không gặp phải chuyện phiền phức, nên Diệp Bình muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu mới sơm sớm một chút, như thế lỡ có gặp phải nguy hiểm, cũng có thêm một phần bảo đảm.
Nhưng đáng tiếc là tư chất của hắn ngu dốt quá.
Gần một tháng mà còn không lĩnh ngộ ra nổi.
Nhưng ngay lúc này.
Hai bóng người xuất hiện tại Thanh Vân đạo tông.
Là Tô Trường Ngự.
Hắn ôm chặt một bao quần áo, trong mắt đầy vui vẻ.
Trong tay Thái Hoa đạo nhân cũng ôm một bao quần áo, ánh mắt nhìn Tô Trường Ngự với vẻ không vui.
"Trường Ngự, trường bào lưu vân cẩm tú bạch hạc ngươi thích vi sư đã mua cho ngươi, lần xuống núi này, phải chăm sóc sư đệ ngươi thật tốt, nhất định đừng để xảy ra sai sót, nếu xảy ra chuyện gì, chớ trách sư phụ xử lý ngươi."
Giọng Thái Hoa đạo nhân hơi khó chịu.
Mới sáng sớm Tô Trường Ngự đã tới tìm ông, nói đi tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu, thì cần phải mua chút quần áo mới, để tăng thêm hiệu quả.
Lúc đầu Thái Hoa đạo nhân cảm thấy ừ cũng có lý, nhưng ông không ngờ, Tô Trường Ngự lại dẫn ông đi thẳng tới Thiên Y Các, mua một cái trường bào hoa hòe giá tới một trăm lượng hoàng kim.
Một trăm lượng, thu nhập cả một năm của Thanh Vân đạo tông!
Đã thế còn mua một lèo tới mấy bộ, dù sao tông môn có tới mấy đệ tử, đương nhiên Thái Hoa đạo nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Nói thật nếu không phải trong tay đang có chút tiền, mà Tô Trường Ngự nói cũng có lý, thì dù có chết ông cũng không mua.
"Sư phụ ngài yên tâm, con đảm bảo sẽ coi chừng tiểu sư đệ thật tốt."
Tô Trường Ngự vô cùng vui sướng.
Bộ cẩm tú bạch hạc lưu vân trường bào này là mẫu mới ra năm nay. Hắn đã mơ ước nó thắm thiết lâu lắm rồi, chưa từng nghĩ có một ngày thật sự có thể mặc nó lên người.
Giờ phút này, Tô Trường Ngự cảm thấy mình là người cao cấp.
Nhưng hiện giờ hắn chưa định mặc nó, hắn tiếc không dám mặc, định là hôm xuống núi mới mặc.
"Bộ này là cho sư đệ của ngươi mang đi. Còn có hai ngày nữa thôi, ngươi đi chỉ điểm cho tiểu sư đệ ngươi thêm một chút. Trường Ngự, vi sư không có dã tâm nhiều, chỉ cần trong mười hạng đầu là vi sư thỏa mãn rồi."
Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.
Tuy ông biết rõ, Tô Trường Ngự có dạy gì thêm hay không cũng chẳng có ý nghĩa mấy, chủ yếu là do tự thiên tư của Diệp Bình mà thôi.
Nhưng ông vẫn hi vọng Tô Trường Ngự quan tâm thêm một chút, dù Diệp Bình có tiến bộ chậm, ông cũng thỏa mãn.
"Bây giờ con đi tìm hắn."
Tô Trường Ngự gật đầu, nhận bao quần áo từ tay Thái Hoa đạo nhân, đi về phía sau núi.
Trên đường đi, Tô Trường Ngự gặp Hứa Lạc Trần.
Tên kia đang bước đi từng bước, sắc mặt phiền muộn, cả một thời gian dài vậy rồi mà vẫn chưa giải tỏa được u uất trong lòng.
"Lạc Trần."
Có lẽ là vì tâm tình vô cùng tốt, nên Tô Trường Ngự lên tiếng bắt chuyện với Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần ngẩng đầu lên, vẻ hơi kinh ngạc.
"Đại sư huynh."
Y buột miệng kêu.
"Lạc Trần, đại hội kiểm tra luyện đan sắp khai mạc, đệ phải cố gắng lên, sư huynh tin tưởng đệ, đừng bực bội nữa."
Tô Trường Ngự cổ vũ Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn Tô Trường Ngự đầy kinh ngạc.
Y chưa từng thấy Tô Trường Ngự nói chuyện với mình như thế này bao giờ.
Có ý gì đây?
Điên rồi, điên rồi, đại sư huynh bị điên thật rồi.
Hứa Lạc Trần cay đắng lắc lắc đầu bỏ đi, trong lòng không ngừng lẩm bẩm Tô Trường Ngự bị điên.
Tô Trường Ngự cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra sau núi.
Dưới sườn núi.
Diệp Bình yên tĩnh ngồi cách đó không xa.
Không thể không nói, Diệp Bình rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức Tô Trường Ngự rất xấu hổ.
Rõ ràng thiên phú kinh khủng, mà còn chăm chỉ như vậy.
Tô Trường Ngự không khỏi cảm thấy khó chịu thay cho những thiên tài cùng tuổi kia.
Mà nghĩ cũng phải. Một thiên tài tuyệt thế, thiên phú dị bẩm vậy thì thôi, vấn đề là còn chăm chỉ đến thế.
Cũng may mình là một phế vật, nếu không gặp phải loại người như Diệp Bình, đúng là muốn khóc.
Còn thấy khó chịu hơn Hứa Lạc Trần cả chục lần.
"Tiểu sư đệ."
Tô Trường Ngự gọi Diệp Bình.
"Đại sư huynh? Ngài đã tới?"
Diệp Bình tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo, hắn tập trung quá, nên không biết Tô Trường Ngự tới.
"Tiểu sư đệ, đây là quần áo mới chưởng môn cố ý mua cho đệ, có thể tránh bụi, còn phòng được rắn, trùng, chuột, kiến."
Tô Trường Ngự đặt bao quần áo trước mặt Diệp Bình, nói.
"Đa tạ đại sư huynh."
Diệp Bình nhận bao quần áo, hiện giờ hắn chẳng hứng thú gì lắm với những thứ này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ tới kiếm chiêu mà thôi.
Đưa đồ xong, Tô Trường Ngự nhìn thoáng qua Diệp Bình.
Hắn nhìn ra được, Diệp Bình có vẻ rất hoang mang.
Nhưng hắn không nói gì.
Hắn quay người, một mình đi lên vách núi.
Hắn nhìn chăm chú lên bầu trời đêm đen như mực, để lại cho Diệp Bình một bóng lưng, bóng lưng của một kiếm tiên tuyệt thế.
Dưới vách núi.
Diệp Bình nhìn Tô Trường Ngự.
Không biết vì sao, chỉ nhìn Tô Trường Ngự, Diệp Bình lại có một cảm giác, như có một lớp ngăn gì đó không biết, mãi mà không phá nó vỡ ra được.
Cuối cùng.
Diệp Bình không nín được nữa, hắn nhìn Tô Trường Ngự, cố lấy dũng khí.
"Đại sư huynh!"
Hắn vừa lên tiếng, đã bị Tô Trường Ngự cắt ngang.
"Tĩnh tâm!"
Tiếng Tô Trường Ngự không lớn, nhưng như có ma lực, giúp Diệp Bình tĩnh lại.
"Tiểu sư đệ, bỏ hết những chấp niệm trong lòng, hãy cảm nhận vẻ đẹp của trời đất."
"Tất cả đáp án đệ muốn đều ở trong trời đất này."
"Tâm không định, lấy gì ngộ đạo?"
Giọng Tô Trường Ngự lãnh đạm.
Câu nói ấy như thể hồ quán đỉnh, không ngừng văng vẳng trong tai Diệp Bình.
Cũng đúng lúc này tâm Diệp Bình bình tĩnh trở lại.
Hắn không nhìn vết kiếm nữa.
Cũng không tìm hiểu kiếm chiêu.
Hắn rút kiếm, bắt đầu luyện tập kiếm chiêu cơ sở.
Đâm!
Móc!
Chém!
Bổ!
Chọc!
Dưới ánh trăng.
Diệp Bình luyện tập kiếm chiêu cơ sở.
Trong đầu hắn hoàn toàn trống không.
Hắn không suy nghĩ bất cứ điều gì, mỗi động tác, mỗi hành vi đều là tùy theo cảm tính, mang tới một cảm giác đại đạo tự nhiên.
Tô Trường Ngự không nhìn Diệp Bình, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía Diệp Bình.
Hắn đã suy nghĩ rõ ràng, sau khi chờ chừng một giờ, sẽ là thời điểm tốt nhất để dạy chút đạo lý cho Diệp Bình.
Bây giờ để cho Diệp Bình tự lĩnh ngộ là được.
Cho nên, dưới vách núi.
Tốc độc xuất kiếm của Diệp Bình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Dưới vách núi.
Tất cả lá cây bị cuốn lên.
Điểm đáng sợ ở chỗ, là không hề có tiếng gió thổi.
Những chiếc lá ấy như bị một lực vô hình nâng lên.
Chuyển động theo kiếm thế của Diệp Bình.
Kiếm của Diệp Bình nhanh tới mức không thể nào tin nổi.
Nhưng đột nhiên.
Kiếm của hắn, chậm lại.
Không sai, đúng là chậm lại.
Giờ phút này, trong đầu Diệp Bình, chỉ có một câu nói.
"Tâm bất định, lấy gì ngộ đạo?"
Kiếm của hắn, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.
Đúng lúc này.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trên vách núi, Tô Trường Ngự run run, cảm thấy hơi lạnh.
Diệp Bình đứng dưới vách núi lại không nhúc nhích.
Trong đầu Diệp Bình hiện ra những chiêu thức cơ sở.
Nhưng những chiêu thức này không ngừng thôi diễn, thiên biến vạn hóa trong đầu hắn.
Lấy kiếm pháp cơ sở làm khởi điểm, diễn dịch ra vô số kiếm chiêu.
Trong đầu Diệp Bình, còn xuất hiện một bức cổ đồ.
‘Vô Tận Kiếm Đồ’
Kiếm đồ này lấy kiếm pháp cơ sở làm căn bản, không ngừng thôi diễn kiếm chiêu.
Số lượng kiếm chiêu thôi diễn ra càng nhiều, sau này khi lĩnh ngộ kiếm pháp khác sẽ lĩnh ngộ càng nhanh.
Nói cách khác, Diệp Bình sau này không cần phải lĩnh ngộ kiếm pháp khác, chỉ cần thôi diễn số lượng kiếm chiêu trong kiếm đồ là đủ để lĩnh ngộ luôn.
Giống như Tứ Lôi kiếm pháp, có một ngàn bốn trăm bốn mươi chiêu.
Nếu trong Vô Tận Kiếm Đồ đã thôi diễn đủ một ngàn bốn trăm bốn mươi chiêu, thì chỉ cần một cái dạo đầu, là có thể lĩnh ngộ luôn ra kiếm thế, có thể lược bớt được rất nhiều thời gian. Đọc truyện sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách.
Đây là chỗ kinh khủng của Vô Tận Kiếm Đồ.
Nhưng điểm đáng sợ nhất không phải cái này.
Mà là trong bản thân Vô Tận Kiếm Đồ có một môn kiếm thuật.
Kiếm thuật này tên là...
Phá Kiếm thức.
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên