Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 55: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, hu hu hu
Dịch: Tiểu Băng
***
Trong phòng.
Hai mắt Tô Trường Ngự đầy mong đợi.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi hồi hộp.
Hai bức tranh nha.
Hai bức này bán được ít nhất cũng phải mấy vạn lượng hoàng kim ấy nhỉ! Có khi được cả mười vạn lượng ấy chứ!
Nếu quả thật bán được mười vạn lượng hoàng kim.
Ôi trời ơi ~ Thanh Vân Đạo Tông sẽ bay lên ngay.
Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không nhịn được đứng dậy.
Hứa Lạc Trần cũng đang rất hài lòng.
Khúc mắc trong lòng được giải quyết, nụ cười biến mất mấy ngày nay đã trở lại trên mặt y.
Rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, ha ha ha ha ha.
Ân sư vỡ lòng của luyện đan sư tuyệt thế!
Ha ha ha ha ha! Hì hì hì hì hì hì! Ha ha ~ cất cánh!
Hứa Lạc Trần hài lòng tới mức miệng hơi méo cả đi.
Nhất là khi nghĩ tới việc đại sư huynh sẽ ngợi khen thơ mình làm, miệng y càng méo thêm.
"Có chưa?"
Tô Trường Ngự ở sau lưng giục.
"Có, có."
Hứa Lạc Trần lôi từ trong đầu giường ra một bức họa.
Sau đó đi tới trước mặt Tô Trường Ngự, nhưng không mở tranh ra ngay, mà nhìn Tô Trường Ngự cười.
"Đại sư huynh, đợi tí nữa huynh nhìn thấy bức họa này, nhất định huynh phải dùng thái độ nghiêm khắc nhất để đánh giá cho đệ, tuyệt đối không được bởi vì đệ là sư đệ của huynh mà lưu tình."
Hứa Lạc Trần vừa cười vừa nói.
Tô Trường Ngự nghe y nói thế, có chút không hiểu.
Đánh giá?
Đánh giá cái gì?
Hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
"Mau mở ra cho ta xem."
Tô Trường Ngự giục. Nhưng rồi hắn lại bảo Hứa Lạc Trần chờ chút, lấy tay áo lau sạch nước trà trên bàn, để khỏi làm bẩn tranh.
Hành động này làm Hứa Lạc Trần nhìn hắn kinh ngạc.
Chả phải chỉ là một bức họa thôi à? Làm nghiêm túc vậy để làm gì? Lỡ dơ thì bảo tiểu sư đệ vẽ bức khác thôi, làm gì ghê vậy? Đúng là không có một tí trầm ổn nào cả! Đại sư huynh à, haizz!
Hứa Lạc Trần thầm nghĩ.
"Mau, mau mở ra cho ta xem."
Lau khô bàn xong, trong mắt Tô Trường Ngự có ba phần khẩn trương, ba phần mong đợi, ba phần vui sướng, và một phần kích động.
"Mở đây. Huynh xem."
Chắc vì đang vui, Hứa Lạc Trần còn cố ý biểu diễn kỹ năng dùng một tay tung mở tranh ra. Tờ giấy Tuyên Thành xòe rộng, trải xuống bàn trà.
Bức họa không nhỏ, nhưng một cái bàn dài cũng vừa đủ chỗ cho nó mở ra.
Sau khi Tô Trường Ngự nhìn thấy bức tranh.
Hắn ngây người.
Trước mặt là cảnh dãy núi Thanh Vân Đạo Tông, rất có ý cảnh.
Nhưng mà… ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong bức họa.
Là Hứa Lạc Trần.
Hơn nữa không phải một bên mặt, mà là chính diện.
Gương mặt chính diện to tướng, cười tươi tắn.
Nhưng thứ khiến Tô Trường Ngự sửng sốt không phải cái này.
Mà là đống chữ ở trên tranh.
【ngày ba tháng tư, gió ấm lòng lạnh】
【một mình trên sườn núi, lặng lẽ ngắm trăng sáng】
【chua xót trong lòng này, có ai mà hiểu được (dấu gạch xóa), chỉ có sư huynh tỏ】
Hứa Lạc Trần - ngày ba tháng tư, nhấc bút lưu tự.
- ---
Cỡ chữ rất lớn, hơn nữa lại còn chữ to chữ nhỏ, có chỗ còn bị rơi giọt mực, nhưng thứ kinh khủng nhất là, còn có dấu gạch xóa!!!
Lại còn viết chữ vào!!!
Tê!
Tê!
Tê!
Tô Trường Ngự hít sâu liền ba lần, trong đầu trống rỗng, cả người mộng mị.
Còn đờ đẫn hơn cả khi biết Diệp Bình có thể tụ hóa khí đan.
Nhưng Hứa Lạc Trần đứng bên cạnh lại chẳng hay chuyện gì sẽ xảy ra.
Trái lại mặt đầy đắc ý.
"Đại sư huynh, đệ biết đệ hành văn bình thường, tuy cũng là đệ nhất trong Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, nhưng mà đệ không hề kiêu ngạo, huynh mau đánh giá bài thơ này cho đệ đi."
"Làm thật nha. Nhất định là đừng vì đệ là sư đệ của huynh mà thấy xót đệ, nếu thấy phải mắng thì cứ mắng."
Hứa Lạc Trần cười rạng rỡ.
Mà Tô Trường Ngự vẫn còn đang ở trong trạng thái đờ đẫn.
"Đại sư huynh, sao huynh không nói gì hết? Ha ha ha ha, bị huynh nhìn thấu rồi. Thật ra là đệ đang khoe khoang đó. Đại sư huynh, huynh cũng đừng có chấn động vì tài văn chương của đệ như vậy chứ, cái đó vẫn chưa phải là ở trạng thái đỉnh cao của đệ đâu."
"Nhưng mà đại sư huynh, lúc đó là lúc đệ bi thương nhất, nên mới viết ra bài thơ như thế. Nên huynh đọc thấy, đương nhiên mới thấy cảm xúc. Huynh xem câu sau cùng đi, ‘chỉ có sư huynh tỏ’, ý chính là nói huynh đó! "
"Huynh thấy có hợp không?"
"Tài văn chương của đệ có được không?"
"Đại sư huynh? Đại sư huynh? Huynh nói chuyện đi?"
Hứa Lạc Trần khoe khoang một tràng, nhưng nói đã đời, lại phát hiện Tô Trường Ngự vẫn luôn im lặng, khiến y cảm thấy tò mò.
Sao vẫn còn chưa khen mình?
Hứa Lạc Trần đẩy đẩy Tô Trường Ngự, để sư huynh mau tỉnh táo lại, khen y một tiếng. Thơ này không phải y viết, thì tự nhiên mà có chắc?
Bị Hứa Lạc Trần đẩy, Tô Trường Ngự lập tức tỉnh lại.
Hắn nhìn Hứa Lạc Trần bằng một ánh mắt cực kì kinh khủng.
Giống như mãnh thú.
"Đại sư huynh, huynh sao thế? Sao lại nhìn đệ với ánh mắt như thế?"
"Đại sư huynh, huynh định làm gì? Huynh không thể vì tài văn chương của đệ giỏi hơn huynh, mà nổi giận chứ?"
"Đại sư huynh, huynh, á, đại sư huynh, sao huynh lại đánh người?"
"Oái, đại sư huynh, huynh làm gì thế?"
"Đại sư huynh, ngươi đùa thật đó à?"
"Tô Trường Ngự, huynh điên rồi hả?"
"Huynh đừng có ép đệ nha."
"Ôi, huynh đánh thật à?"
"Đại sư huynh, để tài văn chương của huynh làm đệ nhất được chưa? Đệ bảo này, huynh đừng đánh nữa, có được hay không?"
"Chết tiệt, huynh còn đánh? Cho huynh mặt mũi mà huynh còn không chịu hả? Huynh thật cho là đệ đánh không lại huynh hả? Bình thường đệ nhường huynh, huynh thật tưởng đệ yếu lắm à?"
"A! Ai da! Xin huynh mà, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hu hu hu, có ai không, có ai không, cứu mạng với. Đại sư huynh điên rồi!"
Tiếng đập vào bàn không ngừng vang lên trong phòng.
Hứa Lạc Trần không ngờ, Tô Trường Ngự lại như nổi cơn điên, lao vào đánh y tới tấp.
Hết quyền này đến quyền khác, đánh tới nỗi khiến y nghi ngờ cuộc sống.
"Ta cho ngươi hành văn này****!"
"Ta cho ngươi viết này****!"
"Ta đánh giá cho ngươi này ****!"
"Ngươi là cái đồ sao chổi!"
"A a a a a a! Hứa Lạc Trần, ta muốn đánh chết ngươi!"
Tô Trường Ngự nổi điên.
Hai mắt đỏ bừng.
Một bức tranh giá vạn lượng hoàng kim, thế mà lại bị cái tên Hứa Lạc Trần dày vò thành cái gì đây!
Đừng bảo là mấy vạn lượng hoàng kim, một vạn lượng hoàng kim thôi, một nghìn khối hạ phẩm linh thạch, hắn có thể mua được một thanh phi kiếm thượng phẩm!
Có thể khiến Thanh Vân Đạo Tông ăn uống thoải mái cả mười đời!
Kết quả lại bị tên Hứa Lạc Trần khốn kiếp này phá nát.
Còn không biết xấu hổ cảm thấy mình tài hoa, văn chương khá cao?
Ngươi còn là người không?
Ngươi không sợ trời giáng ngũ lôi oanh hửm?
Vẽ người, Tô Trường Ngự hắn nhịn.
Viết thơ, hắn cũng có thể nhịn.
Nhưng mà gạch xóa là sao hả? Ngươi viết sai còn gạch xóa vào đấy được luôn?
Lại còn đòi lưu danh?
Lưu danh cái lông! Mi cho mi là ai? Mi tưởng mi là Thanh Liên Cư Sĩ???
Ngươi cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì?
Lẳng lặng viết thêm chữ vào!
Oa a a a a a a a!
Ta muốn đánh chết tên sư đệ bại gia ngươi!
Ta muốn đánh chết tên sư đệ bại gia ngươi!
Tô Trường Ngự đã điên.
Hoàn toàn điên.
Hắn thật sự không chịu nổi sự đả kích này.
Nếu không biết giá trị bức họa, có lẽ hắn sẽ khen sư đệ mình thật.
Nhưng sau khi biết giá trị của nó rồi, Tô Trường Ngự chỉ hận không thể đánh cho Hứa Lạc Trần bay đi luôn.
"Đại sư huynh, đừng đánh nữa, hu hu hu, cầu xin huynh, đừng đánh nữa. Sau này đệ sẽ không bao giờ giả trâu bò với huynh nữa, xin huynh mà, đừng đánh nữa!"
Hứa Lạc Trần cuộn tròn người dưới đất, khóc lóc cầu xin Tô Trường Ngự.
Trong lòng y lại thấy khó chịu.
Y cảm thấy mình bị đánh méo cả miệng rồi.
Sau này làm sao mà nở nụ cười ôn hòa được nữa?
Nhưng mà tiếng Hứa Lạc Trần cầu xin lại càng làm cho Tô Trường Ngự giận hơn.
Rầm rầm rầm!
Tiếng động ở trong phòng rất lớn.
Lại là tiếng quyền đấm cước đá.
"Mi lại còn ‘Chỉ có sư huynh tỏ’? Tỏ con bà mi! Mi có tỏ hay chưa? Nói ta nghe, tỏ hay chưa?"
Tô Trường Ngự xách Hứa Lạc Trần lên, giận dữ hét.
"Không tỏ, không tỏ. Đại sư huynh, xin huynh đừng đánh nữa. Hu hu hu hu, lần sau đệ sẽ không bao giờ đề thơ nữa. Đại sư huynh, tha cho mạng chó của đệ đi, xin huynh mà."
Hứa Lạc Trần khóc, khóc rất thương tâm.
Y hối hận lắm.
Tự nhiên rảnh hơi đi giả trâu bò với Tô Trường Ngự làm gì.
Mãi đến lúc này, Hứa Lạc Trần vẫn cho rằng Tô Trường Ngự nổi giận đùng đùng lên như thế là bởi vì đố kị tài văn chương của y.
"Hứa Lạc Trần à Hứa Lạc Trần, đệ gây ra đại họa rồi!"
Hành hung dừng lại, Tô Trường Ngự từ từ tỉnh táo lại.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn Hứa Lạc Trần mặt mũi bầm dập, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể để lại những lời này, sau đó rời đi.
Hắn muốn được yên tĩnh một mình.
Nếu không làm thế, hắn sợ mình không nhịn được sẽ lại đánh Hứa Lạc Trần.
Tuy Tô Trường Ngự hành hung Hứa Lạc Trần như vậy, nhưng mà chỉ là bị thương ngoài da, đối với Hứa Lạc Trần chẳng phải là thương tích gì lớn, ngay cả tĩnh dưỡng cũng chả cần, nằm hai ngày là ổn.
Đợi Tô Trường Ngự đi rồi.
Hứa Lạc Trần không nhịn được khóc lớn.
"Ông trời đố kị anh tài, ông trời đố kị anh tài mà, vì sao, vì sao, vì sao lại đố kị ta như thế? Hu hu hu hu hu!"
"Đại sư huynh à đại sư huynh, coi như đệ nhìn nhầm huynh. Chỉ vì đệ có tài văn chương hơn huynh, mà huynh đố kị đệ như vậy sao?"
"Hu hu hu hu! Thật là khó chịu quá."
Hứa Lạc Trần khóc còn thê thảm hơn trước.
Nước mắt không ngừng rơi.
Khóc suốt cả một khắc.
Sau đó, Hứa Lạc Trần không khóc nữa.
Vì đã thấy hơi mệt.
Hứa Lạc Trần chùi nước mắt, trong lòng vô cùng suy sụp.
Y vừa giận vừa khó chịu.
Khó chịu là vì đại sư huynh mình luôn kính ngưỡng lại là người quá tục, lại còn đi đố kị mình.
Giận là vì, Tô Trường Ngự ra tay quá độc ác, đánh mình cả người đau đớn.
Hứa Lạc Trần càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, rơi vào vòng tuần hoàn nghĩ và giận không bao giờ kết thúc.
Sau một khắc nữa.
Hứa Lạc Trần vỗ sàn nhà, nghiến răng nghiến lợi, y cực kỳ không phục.
"Đại sư huynh à, đại sư huynh, là huynh bất nhân trước, thì đừng trách đệ bất nghĩa. Đệ sẽ đi tìm sư phụ, đệ sẽ tố cáo tội của huynh."
"Đệ sẽ để cho sư phụ dạy cho huynh một bài học, để sư phụ truyền vị trí chưởng môn lại cho ta."
"Tô Trường Ngự, huynh chờ đó cho ta!"
Nói xong, Hứa Lạc Trần từ từ đứng dậy, sau đó khí thế rào rạt đi ra khỏi phòng.
Một lát sau, Hứa Lạc Trần quay trở về.
Không phải sợ.
Mà là quên không xách bức tranh trên bàn theo.
Cái này là chứng cứ.
Y muốn méc tội.
Để chưởng môn đi phạt Tô Trường Ngự.
Để Tô Trường Ngự phải tự mình xin lỗi y.
Đúng thế!
Đúng thế!
Chính là như thế.
Hứa Lạc Trần với sự phẫn nộ ngập trời, khập khiễng đi tới đại điện.
Y đã hạ quyết tâm.
Tí nữa dù Tô Trường Ngự có xin lỗi như thế nào, y cũng sẽ không đồng ý.
Dù chưởng môn có hòa giải như thế nào, y cũng sẽ không nghe.
Ta không nghe.
Ta không nghe.
Ta không nghe.
Hứa Lạc Trần cứ thế đi tới ngoài đại điện.
Mặt trời chiều ngã về tây.
Bóng của y kéo dài thật dài.
***
Trong phòng.
Hai mắt Tô Trường Ngự đầy mong đợi.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi hồi hộp.
Hai bức tranh nha.
Hai bức này bán được ít nhất cũng phải mấy vạn lượng hoàng kim ấy nhỉ! Có khi được cả mười vạn lượng ấy chứ!
Nếu quả thật bán được mười vạn lượng hoàng kim.
Ôi trời ơi ~ Thanh Vân Đạo Tông sẽ bay lên ngay.
Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không nhịn được đứng dậy.
Hứa Lạc Trần cũng đang rất hài lòng.
Khúc mắc trong lòng được giải quyết, nụ cười biến mất mấy ngày nay đã trở lại trên mặt y.
Rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, ha ha ha ha ha.
Ân sư vỡ lòng của luyện đan sư tuyệt thế!
Ha ha ha ha ha! Hì hì hì hì hì hì! Ha ha ~ cất cánh!
Hứa Lạc Trần hài lòng tới mức miệng hơi méo cả đi.
Nhất là khi nghĩ tới việc đại sư huynh sẽ ngợi khen thơ mình làm, miệng y càng méo thêm.
"Có chưa?"
Tô Trường Ngự ở sau lưng giục.
"Có, có."
Hứa Lạc Trần lôi từ trong đầu giường ra một bức họa.
Sau đó đi tới trước mặt Tô Trường Ngự, nhưng không mở tranh ra ngay, mà nhìn Tô Trường Ngự cười.
"Đại sư huynh, đợi tí nữa huynh nhìn thấy bức họa này, nhất định huynh phải dùng thái độ nghiêm khắc nhất để đánh giá cho đệ, tuyệt đối không được bởi vì đệ là sư đệ của huynh mà lưu tình."
Hứa Lạc Trần vừa cười vừa nói.
Tô Trường Ngự nghe y nói thế, có chút không hiểu.
Đánh giá?
Đánh giá cái gì?
Hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
"Mau mở ra cho ta xem."
Tô Trường Ngự giục. Nhưng rồi hắn lại bảo Hứa Lạc Trần chờ chút, lấy tay áo lau sạch nước trà trên bàn, để khỏi làm bẩn tranh.
Hành động này làm Hứa Lạc Trần nhìn hắn kinh ngạc.
Chả phải chỉ là một bức họa thôi à? Làm nghiêm túc vậy để làm gì? Lỡ dơ thì bảo tiểu sư đệ vẽ bức khác thôi, làm gì ghê vậy? Đúng là không có một tí trầm ổn nào cả! Đại sư huynh à, haizz!
Hứa Lạc Trần thầm nghĩ.
"Mau, mau mở ra cho ta xem."
Lau khô bàn xong, trong mắt Tô Trường Ngự có ba phần khẩn trương, ba phần mong đợi, ba phần vui sướng, và một phần kích động.
"Mở đây. Huynh xem."
Chắc vì đang vui, Hứa Lạc Trần còn cố ý biểu diễn kỹ năng dùng một tay tung mở tranh ra. Tờ giấy Tuyên Thành xòe rộng, trải xuống bàn trà.
Bức họa không nhỏ, nhưng một cái bàn dài cũng vừa đủ chỗ cho nó mở ra.
Sau khi Tô Trường Ngự nhìn thấy bức tranh.
Hắn ngây người.
Trước mặt là cảnh dãy núi Thanh Vân Đạo Tông, rất có ý cảnh.
Nhưng mà… ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong bức họa.
Là Hứa Lạc Trần.
Hơn nữa không phải một bên mặt, mà là chính diện.
Gương mặt chính diện to tướng, cười tươi tắn.
Nhưng thứ khiến Tô Trường Ngự sửng sốt không phải cái này.
Mà là đống chữ ở trên tranh.
【ngày ba tháng tư, gió ấm lòng lạnh】
【một mình trên sườn núi, lặng lẽ ngắm trăng sáng】
【chua xót trong lòng này, có ai mà hiểu được (dấu gạch xóa), chỉ có sư huynh tỏ】
Hứa Lạc Trần - ngày ba tháng tư, nhấc bút lưu tự.
- ---
Cỡ chữ rất lớn, hơn nữa lại còn chữ to chữ nhỏ, có chỗ còn bị rơi giọt mực, nhưng thứ kinh khủng nhất là, còn có dấu gạch xóa!!!
Lại còn viết chữ vào!!!
Tê!
Tê!
Tê!
Tô Trường Ngự hít sâu liền ba lần, trong đầu trống rỗng, cả người mộng mị.
Còn đờ đẫn hơn cả khi biết Diệp Bình có thể tụ hóa khí đan.
Nhưng Hứa Lạc Trần đứng bên cạnh lại chẳng hay chuyện gì sẽ xảy ra.
Trái lại mặt đầy đắc ý.
"Đại sư huynh, đệ biết đệ hành văn bình thường, tuy cũng là đệ nhất trong Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, nhưng mà đệ không hề kiêu ngạo, huynh mau đánh giá bài thơ này cho đệ đi."
"Làm thật nha. Nhất định là đừng vì đệ là sư đệ của huynh mà thấy xót đệ, nếu thấy phải mắng thì cứ mắng."
Hứa Lạc Trần cười rạng rỡ.
Mà Tô Trường Ngự vẫn còn đang ở trong trạng thái đờ đẫn.
"Đại sư huynh, sao huynh không nói gì hết? Ha ha ha ha, bị huynh nhìn thấu rồi. Thật ra là đệ đang khoe khoang đó. Đại sư huynh, huynh cũng đừng có chấn động vì tài văn chương của đệ như vậy chứ, cái đó vẫn chưa phải là ở trạng thái đỉnh cao của đệ đâu."
"Nhưng mà đại sư huynh, lúc đó là lúc đệ bi thương nhất, nên mới viết ra bài thơ như thế. Nên huynh đọc thấy, đương nhiên mới thấy cảm xúc. Huynh xem câu sau cùng đi, ‘chỉ có sư huynh tỏ’, ý chính là nói huynh đó! "
"Huynh thấy có hợp không?"
"Tài văn chương của đệ có được không?"
"Đại sư huynh? Đại sư huynh? Huynh nói chuyện đi?"
Hứa Lạc Trần khoe khoang một tràng, nhưng nói đã đời, lại phát hiện Tô Trường Ngự vẫn luôn im lặng, khiến y cảm thấy tò mò.
Sao vẫn còn chưa khen mình?
Hứa Lạc Trần đẩy đẩy Tô Trường Ngự, để sư huynh mau tỉnh táo lại, khen y một tiếng. Thơ này không phải y viết, thì tự nhiên mà có chắc?
Bị Hứa Lạc Trần đẩy, Tô Trường Ngự lập tức tỉnh lại.
Hắn nhìn Hứa Lạc Trần bằng một ánh mắt cực kì kinh khủng.
Giống như mãnh thú.
"Đại sư huynh, huynh sao thế? Sao lại nhìn đệ với ánh mắt như thế?"
"Đại sư huynh, huynh định làm gì? Huynh không thể vì tài văn chương của đệ giỏi hơn huynh, mà nổi giận chứ?"
"Đại sư huynh, huynh, á, đại sư huynh, sao huynh lại đánh người?"
"Oái, đại sư huynh, huynh làm gì thế?"
"Đại sư huynh, ngươi đùa thật đó à?"
"Tô Trường Ngự, huynh điên rồi hả?"
"Huynh đừng có ép đệ nha."
"Ôi, huynh đánh thật à?"
"Đại sư huynh, để tài văn chương của huynh làm đệ nhất được chưa? Đệ bảo này, huynh đừng đánh nữa, có được hay không?"
"Chết tiệt, huynh còn đánh? Cho huynh mặt mũi mà huynh còn không chịu hả? Huynh thật cho là đệ đánh không lại huynh hả? Bình thường đệ nhường huynh, huynh thật tưởng đệ yếu lắm à?"
"A! Ai da! Xin huynh mà, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hu hu hu, có ai không, có ai không, cứu mạng với. Đại sư huynh điên rồi!"
Tiếng đập vào bàn không ngừng vang lên trong phòng.
Hứa Lạc Trần không ngờ, Tô Trường Ngự lại như nổi cơn điên, lao vào đánh y tới tấp.
Hết quyền này đến quyền khác, đánh tới nỗi khiến y nghi ngờ cuộc sống.
"Ta cho ngươi hành văn này****!"
"Ta cho ngươi viết này****!"
"Ta đánh giá cho ngươi này ****!"
"Ngươi là cái đồ sao chổi!"
"A a a a a a! Hứa Lạc Trần, ta muốn đánh chết ngươi!"
Tô Trường Ngự nổi điên.
Hai mắt đỏ bừng.
Một bức tranh giá vạn lượng hoàng kim, thế mà lại bị cái tên Hứa Lạc Trần dày vò thành cái gì đây!
Đừng bảo là mấy vạn lượng hoàng kim, một vạn lượng hoàng kim thôi, một nghìn khối hạ phẩm linh thạch, hắn có thể mua được một thanh phi kiếm thượng phẩm!
Có thể khiến Thanh Vân Đạo Tông ăn uống thoải mái cả mười đời!
Kết quả lại bị tên Hứa Lạc Trần khốn kiếp này phá nát.
Còn không biết xấu hổ cảm thấy mình tài hoa, văn chương khá cao?
Ngươi còn là người không?
Ngươi không sợ trời giáng ngũ lôi oanh hửm?
Vẽ người, Tô Trường Ngự hắn nhịn.
Viết thơ, hắn cũng có thể nhịn.
Nhưng mà gạch xóa là sao hả? Ngươi viết sai còn gạch xóa vào đấy được luôn?
Lại còn đòi lưu danh?
Lưu danh cái lông! Mi cho mi là ai? Mi tưởng mi là Thanh Liên Cư Sĩ???
Ngươi cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì?
Lẳng lặng viết thêm chữ vào!
Oa a a a a a a a!
Ta muốn đánh chết tên sư đệ bại gia ngươi!
Ta muốn đánh chết tên sư đệ bại gia ngươi!
Tô Trường Ngự đã điên.
Hoàn toàn điên.
Hắn thật sự không chịu nổi sự đả kích này.
Nếu không biết giá trị bức họa, có lẽ hắn sẽ khen sư đệ mình thật.
Nhưng sau khi biết giá trị của nó rồi, Tô Trường Ngự chỉ hận không thể đánh cho Hứa Lạc Trần bay đi luôn.
"Đại sư huynh, đừng đánh nữa, hu hu hu, cầu xin huynh, đừng đánh nữa. Sau này đệ sẽ không bao giờ giả trâu bò với huynh nữa, xin huynh mà, đừng đánh nữa!"
Hứa Lạc Trần cuộn tròn người dưới đất, khóc lóc cầu xin Tô Trường Ngự.
Trong lòng y lại thấy khó chịu.
Y cảm thấy mình bị đánh méo cả miệng rồi.
Sau này làm sao mà nở nụ cười ôn hòa được nữa?
Nhưng mà tiếng Hứa Lạc Trần cầu xin lại càng làm cho Tô Trường Ngự giận hơn.
Rầm rầm rầm!
Tiếng động ở trong phòng rất lớn.
Lại là tiếng quyền đấm cước đá.
"Mi lại còn ‘Chỉ có sư huynh tỏ’? Tỏ con bà mi! Mi có tỏ hay chưa? Nói ta nghe, tỏ hay chưa?"
Tô Trường Ngự xách Hứa Lạc Trần lên, giận dữ hét.
"Không tỏ, không tỏ. Đại sư huynh, xin huynh đừng đánh nữa. Hu hu hu hu, lần sau đệ sẽ không bao giờ đề thơ nữa. Đại sư huynh, tha cho mạng chó của đệ đi, xin huynh mà."
Hứa Lạc Trần khóc, khóc rất thương tâm.
Y hối hận lắm.
Tự nhiên rảnh hơi đi giả trâu bò với Tô Trường Ngự làm gì.
Mãi đến lúc này, Hứa Lạc Trần vẫn cho rằng Tô Trường Ngự nổi giận đùng đùng lên như thế là bởi vì đố kị tài văn chương của y.
"Hứa Lạc Trần à Hứa Lạc Trần, đệ gây ra đại họa rồi!"
Hành hung dừng lại, Tô Trường Ngự từ từ tỉnh táo lại.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn Hứa Lạc Trần mặt mũi bầm dập, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể để lại những lời này, sau đó rời đi.
Hắn muốn được yên tĩnh một mình.
Nếu không làm thế, hắn sợ mình không nhịn được sẽ lại đánh Hứa Lạc Trần.
Tuy Tô Trường Ngự hành hung Hứa Lạc Trần như vậy, nhưng mà chỉ là bị thương ngoài da, đối với Hứa Lạc Trần chẳng phải là thương tích gì lớn, ngay cả tĩnh dưỡng cũng chả cần, nằm hai ngày là ổn.
Đợi Tô Trường Ngự đi rồi.
Hứa Lạc Trần không nhịn được khóc lớn.
"Ông trời đố kị anh tài, ông trời đố kị anh tài mà, vì sao, vì sao, vì sao lại đố kị ta như thế? Hu hu hu hu hu!"
"Đại sư huynh à đại sư huynh, coi như đệ nhìn nhầm huynh. Chỉ vì đệ có tài văn chương hơn huynh, mà huynh đố kị đệ như vậy sao?"
"Hu hu hu hu! Thật là khó chịu quá."
Hứa Lạc Trần khóc còn thê thảm hơn trước.
Nước mắt không ngừng rơi.
Khóc suốt cả một khắc.
Sau đó, Hứa Lạc Trần không khóc nữa.
Vì đã thấy hơi mệt.
Hứa Lạc Trần chùi nước mắt, trong lòng vô cùng suy sụp.
Y vừa giận vừa khó chịu.
Khó chịu là vì đại sư huynh mình luôn kính ngưỡng lại là người quá tục, lại còn đi đố kị mình.
Giận là vì, Tô Trường Ngự ra tay quá độc ác, đánh mình cả người đau đớn.
Hứa Lạc Trần càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, rơi vào vòng tuần hoàn nghĩ và giận không bao giờ kết thúc.
Sau một khắc nữa.
Hứa Lạc Trần vỗ sàn nhà, nghiến răng nghiến lợi, y cực kỳ không phục.
"Đại sư huynh à, đại sư huynh, là huynh bất nhân trước, thì đừng trách đệ bất nghĩa. Đệ sẽ đi tìm sư phụ, đệ sẽ tố cáo tội của huynh."
"Đệ sẽ để cho sư phụ dạy cho huynh một bài học, để sư phụ truyền vị trí chưởng môn lại cho ta."
"Tô Trường Ngự, huynh chờ đó cho ta!"
Nói xong, Hứa Lạc Trần từ từ đứng dậy, sau đó khí thế rào rạt đi ra khỏi phòng.
Một lát sau, Hứa Lạc Trần quay trở về.
Không phải sợ.
Mà là quên không xách bức tranh trên bàn theo.
Cái này là chứng cứ.
Y muốn méc tội.
Để chưởng môn đi phạt Tô Trường Ngự.
Để Tô Trường Ngự phải tự mình xin lỗi y.
Đúng thế!
Đúng thế!
Chính là như thế.
Hứa Lạc Trần với sự phẫn nộ ngập trời, khập khiễng đi tới đại điện.
Y đã hạ quyết tâm.
Tí nữa dù Tô Trường Ngự có xin lỗi như thế nào, y cũng sẽ không đồng ý.
Dù chưởng môn có hòa giải như thế nào, y cũng sẽ không nghe.
Ta không nghe.
Ta không nghe.
Ta không nghe.
Hứa Lạc Trần cứ thế đi tới ngoài đại điện.
Mặt trời chiều ngã về tây.
Bóng của y kéo dài thật dài.
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên