Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 132: Phủ chủ, ngươi chơi ta?
Nguyên Ma Bí Cảnh.
Diệp Bình buồn bực.
Lúc đó hắn bố trí trận pháp, đã định thời gian trở về là sau chừng nửa canh giờ hoặc một canh giờ.
Nếu biết trước sẽ thế này, hắn đã chỉnh lại thời gian, chứ không để mình đứng ngốc ở đây như vầy.
Hơn nữa Diệp Bình còn nhận ra một chuyện.
Chính là không thể làm trận pháp không gian tùy tiện, vì chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tự truyền tống mình tới những nơi kì dị cổ quái.
May là chỗ này không nguy hiểm lắm, chứ nếu thật sự truyền hắn tới những nơi kinh khủng, thì mình chết chắc.
"Chắc chỗ này là cấm địa gì đó, nếu không nam tử áo tím kia đã không liều mạng như vậy."
"Xem ra người của giới tu tiên vẫn còn rất bảo thủ, sau này làm việc phải cẩn thận, không được đi loạn vào trong cấm địa, nếu không sẽ gặp phải phiền toái."
Diệp Bình tự nhủ.
Nhưng một khắc sau.
Lại có một khe nứt xuất hiện.
Diệp Bình nhìn qua.
Một nam tử áo đen nhanh chóng xuất hiện.
Nam tử này thoạt nhìn nho nhã, tay cầm một cây quạt sắt, ánh mắt cũng đầy tự tin.
Diệp Bình vào thế đề phòng, nhưng hắn không chủ động tấn công, mà chỉ nhìn đối phương, ngữ khí cực kỳ khách khí nói.
"Đạo hữu, tại hạ chỉ là đi nhầm vào nơi này, hồi nãy đánh bị thương bằng hữu của các hạ, chỉ là hành động bất đắc dĩ, mong đạo hữu rộng lượng, chuyển lời cho vị đạo hữu áo tím kia dùm ta, nếu sau này gặp lại, ta nhất định sẽ đến nhà xin lỗi."
Diệp Bình lên tiếng, hắn biết chuyện này dù thế nào cũng là mình làm sai trước, dù sao xông nhầm vào cấm địa nhà người ta, thì đương nhiên là mình đuối lý.
Diệp Bình nói thế.
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, khác với Phương Lỗi, Mạc Tiếu Bình hiểu rất rõ về Nguyên Ma, hắn biết, Nguyên Ma là cái gì.
Nguyên Ma, là ma khí ở sâu dưới địa uyên hóa thành, không sợ chết, không biết đau, là một cỗ máy chỉ biết giết chóc, máu tanh chính là mồi dụ chí mạng đối với chúng.
Nhưng đa phần Nguyên Ma đều hầu như không có trí thông minh, có lẽ cũng có chút xíu, nhưng hễ nhìn thấy máu tươi, hoặc nhìn thấy người sống, thì không còn khống chế mình được nữa, dù biết có nguy hiểm, cũng không quan tâm.
Đương nhiên cũng có Nguyên Ma cấp cao, chẳng những kiềm chế xung động giết chóc trong lòng, mà còn biến ảo thành hình người, có trí tuệ của con người, thường đi lừa gạt tu sĩ, sau đó bất ngờ tập sát.
Nhưng làm Mạc Tiếu Bình bất ngờ là con Nguyên Ma trước mặt, không chỉ có dáng vẻ giống hệt con người, mà còn có giá trị nhan sắc không kém gì hắn cả, thật là cổ quái.
Nhưng Mạc Tiếu Bình không vọng động, đánh Phương Lỗi ra thành thế kia, chứng tỏ con Nguyên Ma này có thực lực, hắn không muốn liều mạng với nó, liều mạng với nó chính là mình bị thiệt.
Nếu đối phương đã muốn dụ dỗ mình, vậy thì tốt nhất là tương kế tựu kế, lấy lòng tin của nó, sau đó bất ngờ tấn công, giết nó trở tay không kịp.
Nghĩ vậy, Mạc Tiếu Bình mỉm cười nói.
"Thì ra là thế, người kia là huynh trưởng của ta, tính của hắn hơi nóng nảy, nhưng không có ý xấu, ta nghĩ trong này hẳn là có hiểu lầm, à phải, tại hạ Mạc Tiếu Bình, xin hỏi đạo hữu là?"
Mạc Tiếu Bình lên tiếng, vừa nói vừa đi về phía trước vài bước, từ từ đi tới trước mặt Diệp Bình.
Nghe Mạc Tiếu Bình nói thế, Diệp Bình không khỏi thở phào. Cuối cùng cũng gặp phải người biết nói lý lẽ.
Hắn liền đáp.
"Tại hạ Diệp Bình, ra mắt Mạc đạo hữu."
Diệp Bình trả lời, vừa nói vừa hành lễ.
"Diệp Bình?"
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn đã cách Diệp Bình chưa tới mười bước, khẽ cười: "Diệp đạo hữu, ngươi có biết trên thế gian này có một loại kiếm pháp, tên là Thập Bộ Kiếm (mười bước kiếm) hay không."
"Thập Bộ Kiếm, có ý gì?"
Diệp Bình không hiểu.
Nhưng hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm kéo tới.
Diệp Bình lập tức có phản ứng, tốc độ phản ứng cực nhanh.
"Ồ, vẫn còn kịp phản ứng. Nhưng mà ngươi đã chết rồi. Thập Bộ Kiếm, chính là kiếm pháp mười bước giết người. Ta đã luyện bộ kiếm pháp này trọn vẹn hai mươi năm, trong phạm vi mười bước quanh ta, không ai còn sống được... Phốc!"
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, không ngờ Diệp Bình lại kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn rất tự tin, thậm chí còn bắt đầu lải nhải dài dòng, vừa nói, kiếm trong tay cũng cùng lúc chém ra, kiếm khí tung hoành.
Nhưng Mạc Tiếu Bình còn chưa nói dứt lời, Diệp Bình đã lấy ngón tay làm kiếm, một làn kiếm khí hình rồng bay ra, đánh nát linh khí trong tay Mạc Tiếu Bình, sau đó Diệp Bình xuất hiện ngay trước mặt hắn, một quyền đánh tới.
Phanh!
Mạc Tiếu Bình bay văng ra, sau đó nặng nề nện xuống đất, một trăm thước chung quanh vỡ vụn thành bột, xương cốt toàn thân đều gãy, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi tung tóe khắp mặt đất.
"Cmn!"
"Khục khục khục!"
"Phủ chủ, ngươi gọi đây là Nguyên Ma?"
"Ngươi nghĩ Mạc Tiếu Bình ta không biết Nguyên Ma?"
"Khục khục khục!"
Mạc Tiếu Bình nhổ ra một búng máu, hắn đã thật sự bị một quyền đánh phế.
Cũng may là, căn cơ không bị thương nặng, chỉ là thân thể bị trọng thương, chữa trị được, nhưng đã không còn lực chiến đấu.
"Mạc đạo hữu, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi phải ra tay giết ta không? Rốt cuộc ta đã đắc tội các ngươi chỗ nào, ta chỉ đi nhầm vào cấm địa của các ngươi thôi mà?"
"Với lại, ngươi cũng cho ta biết các ngươi là của tông môn nào không? Hôm khác ta sẽ tới nhà bái phỏng được không? Không đánh giết nữa được không?"
Diệp Bình thật sự muốn ói.
Còn tưởng cuối cùng cũng gặp phải một người biết lý lẽ.
Không ngờ, tên này chuyển sang đánh lén, còn âm hiểm hơn nam tử áo tím gấp trăm lần, dù nam tử áo tím cứng đầu ngu ngơ, nhưng ít nhất không chơi đánh lén.
Nếu không phải mình phản ứng nhanh, chắc mình gặp nạn thật rồi.
Nhưng Diệp Bình rất muốn biết, rốt cuộc đối phương là của tông môn nào, mà người ta chỉ là đi nhầm vào cấm địa, thì cứ nhất định là phải giết chết? Thế này cũng bảo thủ quá đi!
Dù sao cũng có bị mất cái gì đâu.
Chẳng lẽ những người này cũng là đệ tử Ma Giáo?
Chứ, là danh môn chính phái, lỡ xâm nhập vào cấm địa, tội đâu đáng chết đúng không?
Diệp Bình buồn bực.
Mạc Tiếu Bình không để ý tới Diệp Bình, hiện giờ hắn rất lo lắng.
Trong mắt hắn, Diệp Bình chính là một ma đầu, thế nên hắn lập tức bóp vỡ Cổ Lệnh trong tay.
Diệp Bình còn chưa kịp phản ứng.
Khe nứt đã lại xuất hiện, Mạc Tiếu Bình biến mất.
"Tại sao lại chạy?"
Nhìn theo Mạc Tiếu Bình biến mất, Diệp Bình thật sự có hơi khó chịu.
Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một tí cũng không được à?
Nói chuyện mà vui vẻ, lần sau ta mời ngươi uống trà.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài, trên tế đàn.
Tế đàn lại rung lên.
Mọi con mắt lại tập trung lên đó.
"Các ngươi nói, Mạc sư huynh có thắng không?!"
"Có chứ, Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng."
"Ta tin Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng, Mạc sư huynh tu luyện một môn kiếm pháp, tên là Thập Bộ Kiếm, chỉ cần đứng ở trong vòng mười bước, dù có cao hơn hắn một cảnh giới, cũng sẽ bị Mạc sư huynh chém chết. Dù Nguyên Ma có mạnh đi nữa, thì cũng chỉ là cảnh giới Trúc Cơ thôi."
"Đúng đúng đúng, ta tin tưởng Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng."
Các đệ tử lại bàn tán.
Tế đàn lóe lên hào quang, thân hình Mạc Tiếu Bình xuất hiện, nằm trên tế đàn.
"Cái gì? Mạc sư huynh thất bại?"
"Không thể nào, Mạc sư huynh cũng bị đánh bại?"
"Nguyên Ma mạnh tới vậy? Ngay cả Mạc sư huynh mà cũng thua?"
"Phương sư huynh và Mạc sư huynh đều thất bại, không phải là mang một con Nguyên Ma vương vào đó chứ?"
"Hơi không hợp lẽ thường."
Trong nháy mắt, tiếng bàn tán vang lên ồn ào.
Giới cao tầng của Tấn quốc Học Phủ bối rối.
Phương Lỗi thất bại còn dễ nói.
Mạc Tiếu Bình cũng thất bại?
Không phải có ý bảo Mạc Tiếu Bình mạnh hơn Phương Lỗi, nhưng ít nhất đã có vết xe đổ, dù đánh không lại, cũng không tới mức bị thương nặng tới như vậy chớ?
"Phủ chủ, ngươi không thật đưa một con Nguyên Ma vương vào đó chứ?"
Có trưởng lão không nhịn được, dùng thần thức truyền âm cho Phủ chủ.
Lý Mạc Trình lắc đầu.
"Làm sao, ta khẳng định, đó chỉ là một Nguyên Ma, có lẽ con Nguyên Ma này có ẩn giấu chút thực lực, nhưng tuyệt đối không phải Nguyên Ma vương."
Lý Mạc Trình lên tiếng.
Ông ta rất tin, nhất định không phải là Nguyên Ma vương, nhưng ông ta không dám chắc con Nguyên Ma kia có giấu diếm thực lực hay không.
"Mạc Tiếu Bình, chuyện gì xảy ra trong đó?"
Lý Mạc Trình đi tới cạnh Mạc Tiếu Bình, đánh ra một đạo linh khí, giúp Mạc Tiếu Bình khôi phục một ít thương thế.
Mạc Tiếu Bình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Mạc Trình.
Đứt quãng đáp lại.
"Phủ chủ... Ngươi chơi ta!?"
Nói xong, Mạc Tiếu Bình lại ngất đi. =))
Lý Mạc Trình: "..."
Chúng đệ tử và đám cao tầng Tấn quốc nhìn Lý Mạc Trình với ánh mắt quái dị.
"Người kế tiếp, thử thêm lần nữa."
Lý Mạc Trình có chút buồn bực, ông ta chắc chắc mình chỉ bắt một con Nguyên Ma, tình hình hiện giờ rất không bình thường.
Nhưng Lý Mạc Trình không nói nhiều, gọi đệ tử bắt được số ba đi thử tiếp.
Người này không chút sợ hãi, dám chủ động khiêu chiến bí cảnh, không có ai biết sợ hết.
Khi người thứ ba đi vào.
Còn chưa tới nửa nén hương, người này đã lại đi ra, hơn nữa thương thế còn nặng hơn hai người đầu tiên một chút.
Ánh mắt mọi người trở nên cổ quái.
"Người kế tiếp!"
Lý Mạc Trình cau mày, gọi người thứ tư.
Ông ta không tin tà!
"Vâng!"
Người thứ tư cũng không sợ.
Lại nửa nén hương sau.
Kết quả không hề thay đổi.
Lần này, mấy ngàn người thật sự chìm vào trầm mặc.
Một trưởng lão không nhịn được lên tiếng.
"Phủ chủ, tuy tính tình ngài rất là nghiêm khắc, hơn nữa thi đấu mười nước lần này, ngài cũng muốn rửa sạch mối nhục trước đây của Tấn quốc Học Phủ chúng ta, nhưng mà, bắt một con Nguyên Ma vương vào thì hình như hơi quá mức! "
Ông ta nói, cố gắng làm giảm bớt áp lực, dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Từ trưởng lão, ta thật sự không có! Ài, được rồi, dù ta giải thích thế nào, các ngươi cũng sẽ không tin, ta tự đi xem vậy."
Lý Mạc Trình đáp. Ông ta vốn định giải thích cho tận tường, nhưng rõ ràng ánh mắt của mọi người cho thấy là họ không tin ông, nên Lý Mạc Trình quyết định tự đi vào xem.
Nhưng ngay lúc này, Đoan Mộc Vân lên tiếng.
"Phủ chủ, hãy để ta vào xem thử. Nếu quả thật là Nguyên Ma vương, tuy đệ tử đánh không lại, nhưng sẽ không để mình bị thương. Vì nếu để ngài vào, sẽ làm ảnh hưởng tới Bí Cảnh, tới lúc đó lỡ Bí Cảnh sụp đổ, con Nguyên Ma kia chạy thoát thì rất phiền."
Đoan Mộc Vân nói, giọng rất bình tĩnh, ánh mắt đầy tự tin.
Nàng muốn được thử.
Lời nàng vừa nói ra, có nửa thật nửa giả.
Muốn đi vào là thật, nói không đánh là giả.
Dù có là Nguyên Ma vương, nàng cũng không sợ.
Bởi vì nếu đánh bại được Nguyên Ma vương, nàng sẽ càng cảm thấy mình thành tựu.
"Được! Vậy ngươi phải chú ý an toàn, nếu quả thật là Nguyên Ma vương, phải lập tức đi ra, ta sẽ hủy ngay Bí Cảnh này, trấn giết con Nguyên Ma vương đó, để nó khỏi ra ngoài làm hại nhân gian."
Lý Mạc Trình gật đầu.
Cảm thấy Đoan Mộc Vân nói có lý.
Đương nhiên ông ta cũng biết ý đồ thật sự của Đoan Mộc Vân.
"Tuân mệnh."
Một khắc sau, Đoan Mộc Vân đi vào khe nứt.
Lúc này.
Trong Bí Cảnh.
Diệp Bình đã buồn bực thật sự.
Liên tục đã tới bốn người, người đầu tiên lỗ mãng, người thứ hai âm hiểm, người thứ ba càng thêm âm hiểm, người thứ tư càng tuyệt hơn, vừa vô đã bảo muốn dẫn mình rời khỏi nơi này, còn bảo mình là ma vật vực sâu hóa thân gì đó, làm mình muốn phát khùng.
Mình còn chưa kịp xuất ra độ hóa Kim Luân để chứng minh, đã ra tay đánh lén mình.
Kết quả đương nhiên là bị mình đánh cho một trận.
Nhưng Diệp Bình hiểu rõ.
Hẳn là hắn đã đi nhầm vào cấm địa của một tông môn ma đạo.
Nếu không danh môn chính phái đâu có mà hung tàn như vậy!
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ.
Khe nứt lại xuất hiện.
Một nữ nhân xuất hiện trước mặt Diệp Bình.
"Quả nhiên là Ma giáo."
"Còn giở trò mỹ nhân kế."
"A, đáng tiếc, Diệp mỗ ta không có hứng thú với nữ nhân."
"Tại hạ Diệp Kình Phu, nữ thí chủ, xem quyền!" =))
Diệp Bình buồn bực.
Lúc đó hắn bố trí trận pháp, đã định thời gian trở về là sau chừng nửa canh giờ hoặc một canh giờ.
Nếu biết trước sẽ thế này, hắn đã chỉnh lại thời gian, chứ không để mình đứng ngốc ở đây như vầy.
Hơn nữa Diệp Bình còn nhận ra một chuyện.
Chính là không thể làm trận pháp không gian tùy tiện, vì chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tự truyền tống mình tới những nơi kì dị cổ quái.
May là chỗ này không nguy hiểm lắm, chứ nếu thật sự truyền hắn tới những nơi kinh khủng, thì mình chết chắc.
"Chắc chỗ này là cấm địa gì đó, nếu không nam tử áo tím kia đã không liều mạng như vậy."
"Xem ra người của giới tu tiên vẫn còn rất bảo thủ, sau này làm việc phải cẩn thận, không được đi loạn vào trong cấm địa, nếu không sẽ gặp phải phiền toái."
Diệp Bình tự nhủ.
Nhưng một khắc sau.
Lại có một khe nứt xuất hiện.
Diệp Bình nhìn qua.
Một nam tử áo đen nhanh chóng xuất hiện.
Nam tử này thoạt nhìn nho nhã, tay cầm một cây quạt sắt, ánh mắt cũng đầy tự tin.
Diệp Bình vào thế đề phòng, nhưng hắn không chủ động tấn công, mà chỉ nhìn đối phương, ngữ khí cực kỳ khách khí nói.
"Đạo hữu, tại hạ chỉ là đi nhầm vào nơi này, hồi nãy đánh bị thương bằng hữu của các hạ, chỉ là hành động bất đắc dĩ, mong đạo hữu rộng lượng, chuyển lời cho vị đạo hữu áo tím kia dùm ta, nếu sau này gặp lại, ta nhất định sẽ đến nhà xin lỗi."
Diệp Bình lên tiếng, hắn biết chuyện này dù thế nào cũng là mình làm sai trước, dù sao xông nhầm vào cấm địa nhà người ta, thì đương nhiên là mình đuối lý.
Diệp Bình nói thế.
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, khác với Phương Lỗi, Mạc Tiếu Bình hiểu rất rõ về Nguyên Ma, hắn biết, Nguyên Ma là cái gì.
Nguyên Ma, là ma khí ở sâu dưới địa uyên hóa thành, không sợ chết, không biết đau, là một cỗ máy chỉ biết giết chóc, máu tanh chính là mồi dụ chí mạng đối với chúng.
Nhưng đa phần Nguyên Ma đều hầu như không có trí thông minh, có lẽ cũng có chút xíu, nhưng hễ nhìn thấy máu tươi, hoặc nhìn thấy người sống, thì không còn khống chế mình được nữa, dù biết có nguy hiểm, cũng không quan tâm.
Đương nhiên cũng có Nguyên Ma cấp cao, chẳng những kiềm chế xung động giết chóc trong lòng, mà còn biến ảo thành hình người, có trí tuệ của con người, thường đi lừa gạt tu sĩ, sau đó bất ngờ tập sát.
Nhưng làm Mạc Tiếu Bình bất ngờ là con Nguyên Ma trước mặt, không chỉ có dáng vẻ giống hệt con người, mà còn có giá trị nhan sắc không kém gì hắn cả, thật là cổ quái.
Nhưng Mạc Tiếu Bình không vọng động, đánh Phương Lỗi ra thành thế kia, chứng tỏ con Nguyên Ma này có thực lực, hắn không muốn liều mạng với nó, liều mạng với nó chính là mình bị thiệt.
Nếu đối phương đã muốn dụ dỗ mình, vậy thì tốt nhất là tương kế tựu kế, lấy lòng tin của nó, sau đó bất ngờ tấn công, giết nó trở tay không kịp.
Nghĩ vậy, Mạc Tiếu Bình mỉm cười nói.
"Thì ra là thế, người kia là huynh trưởng của ta, tính của hắn hơi nóng nảy, nhưng không có ý xấu, ta nghĩ trong này hẳn là có hiểu lầm, à phải, tại hạ Mạc Tiếu Bình, xin hỏi đạo hữu là?"
Mạc Tiếu Bình lên tiếng, vừa nói vừa đi về phía trước vài bước, từ từ đi tới trước mặt Diệp Bình.
Nghe Mạc Tiếu Bình nói thế, Diệp Bình không khỏi thở phào. Cuối cùng cũng gặp phải người biết nói lý lẽ.
Hắn liền đáp.
"Tại hạ Diệp Bình, ra mắt Mạc đạo hữu."
Diệp Bình trả lời, vừa nói vừa hành lễ.
"Diệp Bình?"
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn đã cách Diệp Bình chưa tới mười bước, khẽ cười: "Diệp đạo hữu, ngươi có biết trên thế gian này có một loại kiếm pháp, tên là Thập Bộ Kiếm (mười bước kiếm) hay không."
"Thập Bộ Kiếm, có ý gì?"
Diệp Bình không hiểu.
Nhưng hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm kéo tới.
Diệp Bình lập tức có phản ứng, tốc độ phản ứng cực nhanh.
"Ồ, vẫn còn kịp phản ứng. Nhưng mà ngươi đã chết rồi. Thập Bộ Kiếm, chính là kiếm pháp mười bước giết người. Ta đã luyện bộ kiếm pháp này trọn vẹn hai mươi năm, trong phạm vi mười bước quanh ta, không ai còn sống được... Phốc!"
Mạc Tiếu Bình kinh ngạc, không ngờ Diệp Bình lại kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn rất tự tin, thậm chí còn bắt đầu lải nhải dài dòng, vừa nói, kiếm trong tay cũng cùng lúc chém ra, kiếm khí tung hoành.
Nhưng Mạc Tiếu Bình còn chưa nói dứt lời, Diệp Bình đã lấy ngón tay làm kiếm, một làn kiếm khí hình rồng bay ra, đánh nát linh khí trong tay Mạc Tiếu Bình, sau đó Diệp Bình xuất hiện ngay trước mặt hắn, một quyền đánh tới.
Phanh!
Mạc Tiếu Bình bay văng ra, sau đó nặng nề nện xuống đất, một trăm thước chung quanh vỡ vụn thành bột, xương cốt toàn thân đều gãy, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi tung tóe khắp mặt đất.
"Cmn!"
"Khục khục khục!"
"Phủ chủ, ngươi gọi đây là Nguyên Ma?"
"Ngươi nghĩ Mạc Tiếu Bình ta không biết Nguyên Ma?"
"Khục khục khục!"
Mạc Tiếu Bình nhổ ra một búng máu, hắn đã thật sự bị một quyền đánh phế.
Cũng may là, căn cơ không bị thương nặng, chỉ là thân thể bị trọng thương, chữa trị được, nhưng đã không còn lực chiến đấu.
"Mạc đạo hữu, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi phải ra tay giết ta không? Rốt cuộc ta đã đắc tội các ngươi chỗ nào, ta chỉ đi nhầm vào cấm địa của các ngươi thôi mà?"
"Với lại, ngươi cũng cho ta biết các ngươi là của tông môn nào không? Hôm khác ta sẽ tới nhà bái phỏng được không? Không đánh giết nữa được không?"
Diệp Bình thật sự muốn ói.
Còn tưởng cuối cùng cũng gặp phải một người biết lý lẽ.
Không ngờ, tên này chuyển sang đánh lén, còn âm hiểm hơn nam tử áo tím gấp trăm lần, dù nam tử áo tím cứng đầu ngu ngơ, nhưng ít nhất không chơi đánh lén.
Nếu không phải mình phản ứng nhanh, chắc mình gặp nạn thật rồi.
Nhưng Diệp Bình rất muốn biết, rốt cuộc đối phương là của tông môn nào, mà người ta chỉ là đi nhầm vào cấm địa, thì cứ nhất định là phải giết chết? Thế này cũng bảo thủ quá đi!
Dù sao cũng có bị mất cái gì đâu.
Chẳng lẽ những người này cũng là đệ tử Ma Giáo?
Chứ, là danh môn chính phái, lỡ xâm nhập vào cấm địa, tội đâu đáng chết đúng không?
Diệp Bình buồn bực.
Mạc Tiếu Bình không để ý tới Diệp Bình, hiện giờ hắn rất lo lắng.
Trong mắt hắn, Diệp Bình chính là một ma đầu, thế nên hắn lập tức bóp vỡ Cổ Lệnh trong tay.
Diệp Bình còn chưa kịp phản ứng.
Khe nứt đã lại xuất hiện, Mạc Tiếu Bình biến mất.
"Tại sao lại chạy?"
Nhìn theo Mạc Tiếu Bình biến mất, Diệp Bình thật sự có hơi khó chịu.
Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một tí cũng không được à?
Nói chuyện mà vui vẻ, lần sau ta mời ngươi uống trà.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài, trên tế đàn.
Tế đàn lại rung lên.
Mọi con mắt lại tập trung lên đó.
"Các ngươi nói, Mạc sư huynh có thắng không?!"
"Có chứ, Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng."
"Ta tin Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng, Mạc sư huynh tu luyện một môn kiếm pháp, tên là Thập Bộ Kiếm, chỉ cần đứng ở trong vòng mười bước, dù có cao hơn hắn một cảnh giới, cũng sẽ bị Mạc sư huynh chém chết. Dù Nguyên Ma có mạnh đi nữa, thì cũng chỉ là cảnh giới Trúc Cơ thôi."
"Đúng đúng đúng, ta tin tưởng Mạc sư huynh nhất định sẽ thắng."
Các đệ tử lại bàn tán.
Tế đàn lóe lên hào quang, thân hình Mạc Tiếu Bình xuất hiện, nằm trên tế đàn.
"Cái gì? Mạc sư huynh thất bại?"
"Không thể nào, Mạc sư huynh cũng bị đánh bại?"
"Nguyên Ma mạnh tới vậy? Ngay cả Mạc sư huynh mà cũng thua?"
"Phương sư huynh và Mạc sư huynh đều thất bại, không phải là mang một con Nguyên Ma vương vào đó chứ?"
"Hơi không hợp lẽ thường."
Trong nháy mắt, tiếng bàn tán vang lên ồn ào.
Giới cao tầng của Tấn quốc Học Phủ bối rối.
Phương Lỗi thất bại còn dễ nói.
Mạc Tiếu Bình cũng thất bại?
Không phải có ý bảo Mạc Tiếu Bình mạnh hơn Phương Lỗi, nhưng ít nhất đã có vết xe đổ, dù đánh không lại, cũng không tới mức bị thương nặng tới như vậy chớ?
"Phủ chủ, ngươi không thật đưa một con Nguyên Ma vương vào đó chứ?"
Có trưởng lão không nhịn được, dùng thần thức truyền âm cho Phủ chủ.
Lý Mạc Trình lắc đầu.
"Làm sao, ta khẳng định, đó chỉ là một Nguyên Ma, có lẽ con Nguyên Ma này có ẩn giấu chút thực lực, nhưng tuyệt đối không phải Nguyên Ma vương."
Lý Mạc Trình lên tiếng.
Ông ta rất tin, nhất định không phải là Nguyên Ma vương, nhưng ông ta không dám chắc con Nguyên Ma kia có giấu diếm thực lực hay không.
"Mạc Tiếu Bình, chuyện gì xảy ra trong đó?"
Lý Mạc Trình đi tới cạnh Mạc Tiếu Bình, đánh ra một đạo linh khí, giúp Mạc Tiếu Bình khôi phục một ít thương thế.
Mạc Tiếu Bình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Mạc Trình.
Đứt quãng đáp lại.
"Phủ chủ... Ngươi chơi ta!?"
Nói xong, Mạc Tiếu Bình lại ngất đi. =))
Lý Mạc Trình: "..."
Chúng đệ tử và đám cao tầng Tấn quốc nhìn Lý Mạc Trình với ánh mắt quái dị.
"Người kế tiếp, thử thêm lần nữa."
Lý Mạc Trình có chút buồn bực, ông ta chắc chắc mình chỉ bắt một con Nguyên Ma, tình hình hiện giờ rất không bình thường.
Nhưng Lý Mạc Trình không nói nhiều, gọi đệ tử bắt được số ba đi thử tiếp.
Người này không chút sợ hãi, dám chủ động khiêu chiến bí cảnh, không có ai biết sợ hết.
Khi người thứ ba đi vào.
Còn chưa tới nửa nén hương, người này đã lại đi ra, hơn nữa thương thế còn nặng hơn hai người đầu tiên một chút.
Ánh mắt mọi người trở nên cổ quái.
"Người kế tiếp!"
Lý Mạc Trình cau mày, gọi người thứ tư.
Ông ta không tin tà!
"Vâng!"
Người thứ tư cũng không sợ.
Lại nửa nén hương sau.
Kết quả không hề thay đổi.
Lần này, mấy ngàn người thật sự chìm vào trầm mặc.
Một trưởng lão không nhịn được lên tiếng.
"Phủ chủ, tuy tính tình ngài rất là nghiêm khắc, hơn nữa thi đấu mười nước lần này, ngài cũng muốn rửa sạch mối nhục trước đây của Tấn quốc Học Phủ chúng ta, nhưng mà, bắt một con Nguyên Ma vương vào thì hình như hơi quá mức! "
Ông ta nói, cố gắng làm giảm bớt áp lực, dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Từ trưởng lão, ta thật sự không có! Ài, được rồi, dù ta giải thích thế nào, các ngươi cũng sẽ không tin, ta tự đi xem vậy."
Lý Mạc Trình đáp. Ông ta vốn định giải thích cho tận tường, nhưng rõ ràng ánh mắt của mọi người cho thấy là họ không tin ông, nên Lý Mạc Trình quyết định tự đi vào xem.
Nhưng ngay lúc này, Đoan Mộc Vân lên tiếng.
"Phủ chủ, hãy để ta vào xem thử. Nếu quả thật là Nguyên Ma vương, tuy đệ tử đánh không lại, nhưng sẽ không để mình bị thương. Vì nếu để ngài vào, sẽ làm ảnh hưởng tới Bí Cảnh, tới lúc đó lỡ Bí Cảnh sụp đổ, con Nguyên Ma kia chạy thoát thì rất phiền."
Đoan Mộc Vân nói, giọng rất bình tĩnh, ánh mắt đầy tự tin.
Nàng muốn được thử.
Lời nàng vừa nói ra, có nửa thật nửa giả.
Muốn đi vào là thật, nói không đánh là giả.
Dù có là Nguyên Ma vương, nàng cũng không sợ.
Bởi vì nếu đánh bại được Nguyên Ma vương, nàng sẽ càng cảm thấy mình thành tựu.
"Được! Vậy ngươi phải chú ý an toàn, nếu quả thật là Nguyên Ma vương, phải lập tức đi ra, ta sẽ hủy ngay Bí Cảnh này, trấn giết con Nguyên Ma vương đó, để nó khỏi ra ngoài làm hại nhân gian."
Lý Mạc Trình gật đầu.
Cảm thấy Đoan Mộc Vân nói có lý.
Đương nhiên ông ta cũng biết ý đồ thật sự của Đoan Mộc Vân.
"Tuân mệnh."
Một khắc sau, Đoan Mộc Vân đi vào khe nứt.
Lúc này.
Trong Bí Cảnh.
Diệp Bình đã buồn bực thật sự.
Liên tục đã tới bốn người, người đầu tiên lỗ mãng, người thứ hai âm hiểm, người thứ ba càng thêm âm hiểm, người thứ tư càng tuyệt hơn, vừa vô đã bảo muốn dẫn mình rời khỏi nơi này, còn bảo mình là ma vật vực sâu hóa thân gì đó, làm mình muốn phát khùng.
Mình còn chưa kịp xuất ra độ hóa Kim Luân để chứng minh, đã ra tay đánh lén mình.
Kết quả đương nhiên là bị mình đánh cho một trận.
Nhưng Diệp Bình hiểu rõ.
Hẳn là hắn đã đi nhầm vào cấm địa của một tông môn ma đạo.
Nếu không danh môn chính phái đâu có mà hung tàn như vậy!
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ.
Khe nứt lại xuất hiện.
Một nữ nhân xuất hiện trước mặt Diệp Bình.
"Quả nhiên là Ma giáo."
"Còn giở trò mỹ nhân kế."
"A, đáng tiếc, Diệp mỗ ta không có hứng thú với nữ nhân."
"Tại hạ Diệp Kình Phu, nữ thí chủ, xem quyền!" =))
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên