Cha Và Con
Chương 5
Họ tháo những chiếc ba lô đặt trên sàn nhà.Rác đầy lối đi.Hai cha con dùng chân gạt rác sang một bên để lấy lối đi vào khu bếp.Thằng bé bám chặt tay anh.Mọi thứ vẫn như xưa.Các căn phòng trống không. Cách phòng ăn một chút là một căn phòng nhỏ, bên trong là một chiếc nôi bằng sắt.Không có gì trong nôi cả.Vẫn là chiếc vỉ lò ấy trong chiếc lò sưởi nhỏ, dấu vết của những ván tường bằng gỗ thông đã bị ai đó nạy ra.Những ngón tay anh rờ rẫm trên mặt gỗ, lần tìm những lỗ đinh, nơi bốn mươi năm trước đây gia đình anh dùng để treo những chiếc tất.
-Khi cha còn nhỏ, ông bà thường tổ chức đón lễ Giáng Sinh.
Anh xoay người nhìn rác chất đống trong sân.Những bụi tử đinh hương chết khô.
-Vào những đêm động lạnh giá, khi trời còn bão, cha và các cô của con thường ngồi bên đống lửa ở chỗ này để làm bài tập về nhà.
Thằng bé nhìn anh, nhìn bóng của hai cha con chập chờn trên sàn nhà.Nó chả nhìn thấy gì cả.
-Ta đi thôi cha.
-Ừ.
Nhưng họ vẫn nấn ná trong căn nhà.
Hai cha con đi ngang qua phòng ăn.Những viên gạch chịu lửa lát nền lò sưởi vẫn vàng rộm như mới.Mẹ anh không muốn chúng bị đen lại.Sàn nhà cong vênh vì nước mưa.
Trong phòng khách là đống xương của một con thú nhỏ bị chặt đứt hết chân tay.Có thể là một con mèo.Một chiếc cốc vại nằm chỏng chơ gần cửa.Thằng bé bám chặt lấy tay anh.Hai cha con đi lên cầu thang rồi rẽ vào hanh lang.Những đống vữa ẩm ướt nằm chình ình trên sàn nhà.Anh đứng trên ô cửa căn phòng anh ở hồi nhỏ.
Đây là chỗ cha thường ngủ, trong chiếc nôi đặt gần bức tường này.Trong biết bao đêm dài, anh đã mơ giấc mơ của một đứa trẻ, những giấc mơ đầy những điều tưởng tượng, những sự sợ hãi nhưng chưa bao giờ anh mơ tới những điều khủng khiếp sẽ xảy ra như những ngay tháng này.
Anh mở chiếc tủ nhỏ gắn trong tường như muốn tìm kiếm những kỷ niệm tuổi thơ.Một thứ ánh sáng ban ngày lạnh lẽo rọi xuyên qua mái nhà, xám xịt và ảm đạm.Buồn quá.
-Ta đi thôi cha.Đi được chưa ạ?
-Ừ, ta đi thôi.
-Con sợ.
-Cha biết.Cha xin lỗi.
-Con rất sợ.
-Ổn rồi.Lẽ ra cha con mình không nên vào đây.
Vào đêm thứ tứ, dưới chân của dãy núi phía đông, anh bừng tỉnh trong bóng tối.Có cái gì đang chuyển động về phía họ? Anh nằm, hai tay duỗi thẳng hai bên.Mặt đất đang rung chuyển.Cái gì đang chuyển động lại phía hai cha con.
-Cha! Cha à?
-Suỵt.Không sao đâu.
-Gì đó cha?
Nó đang đến gần.Mọi thứ đều chao đảo.Sau đó, nó di chuyển dưới chân hai cha con như một đoàn tàu hỏa chạy ngầm dưới lòng đất rồi biến mất vào bóng đêm.Đứa bé ôm chặt lấy anh.Đầu nó vùi trong ngực anh khóc nức nở.
-Nín đi con.Ổn rồi.
-Con sợ lắm.
-Cha biết.Ổn rồi.Nó đi qua rồi con ạ.
-Cái gì đó cha?
-Động đất con ạ.Nhưng qua rồi.Chúng ta đều không sao.Nín đi con.
Trong những năm đầu, các con đường đầy ắp những ngươi hành hương, người phủ đầy quần áo.Họ đeo mặt nạ, kính phòng độc, ngồi vạ vật bên lề đường với đống quần áo tơi tả trông như những phi công bị bắn rơi.Với sợi dây thừng chòng qua vai, họ kéo chiếc xe bò chất đầy đồ rẻ tiền ,à họ lượm nhặt được.Mắt họ thao láo, trắng nhởn, đầu chỉ còn trơ sọ.Từng đoàn người lảo đảo bước đi như những kẻ di cư ở vùng đất bị dịch.Mọi thứ đều rã rời,người ta không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn bóng đêm hiện hữu.Khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại.
Chiều muộn, ánh sáng nhợt nhạt, anh ngồi đọc những tờ báo cũ trên khung cửa sổ màu tro bụi của một ngôi nhà hoang.Thằng bé vẫn ngủ.Toàn những tin tức bới móc, thọc mạch, toàn quan tấm tới những thứ lạ lùng.Anh ngắm nhìn thằng bé đang ngủ.Mình có thể làm điều đó không? Có thể không khi lúc đó đến?
Họ ngồi xổm trên đường, ăn cơm nguội và đậu nấu cách đó vài hôm mà bây giờ đã bắt đầu lên men.Chả có chỗ nào nhóm lửa mà không bị phát hiện.Hai cha con nằm ôm nhau trong chăn.Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm họ.Anh kéo thằng bé lại gần.
-Con gầy quá, con yêu, con yêu của cha.
Nhưng anh biết, nếu anh là một người cha tốt, như cô ấy đã nói, mà co thể đúng là vậy, thì thằng bé sẽ là tất cả ngăn không cho anh tìm đến với cái chết.
Đã cuối năm rồi.Mà anh cũng không rõ là tháng mấy.Anh hy vọng là họ có đủ đồ ăn để vượt qua những dãy núi nhưng cũng không thể nói trước được.Đoạn đèo kia cũng phải gần hai nghìn mét và sẽ rất lạnh.Anh vẫn nói với thằng bé rằng mọi thứ phụ thuộc vào việc họ có đến được vùng ven biển không nhưng khi rảo bước trong đêm tối, anh biết tất cả những gì nói đều là vô nghĩa.Rất có thể họ sẽ bỏ mạng ở những dãy núi này.Rất có thể.
Họ vượt qua đống tro tàn của một thành phố du lịch rồi theo con đường đi về hướng nam.Những vạt rừng cháy kéo dài hàng dặm.Tuyết rơi sớm hơn anh dự đoán.Không có một con đường, không có một dấu hiệu nào của sự sống.Những tảng đá đen khói có hình thù của những con gấu lờ mờ ẩn hiện trên những đoạn dốc.Anh đứng trên cây cầu đá nơi những dòng nước sền sệt lờ đờ chảy vào một cái hố trũng trước khi chuyển thành những đám bọt nhờ nhờ.Chính nơi đây anh đã được nhìn ngắm những con cá hồi vặn mình trong dòng nước, bóng chúng in trên những phiến đá phía dưới.Anh lại tiếp tục đi.Thằng bé lê bước phía sau, tay vịn vào chiếc xe kéo.Hai cha con cứ thế đi theo đoạn đường ray ngoằn nghèo.Trên núi vẫn âm ỉ các đám cháy.Về đêm họ có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam thẫm từ những đám cháy này.Trời ngày một lạnh, nhưng họ nhóm lửa cả đêm và để những đốm lửa vẫn còn đang cháy lại phía sau khi khởi hành vào buổi sáng.Chân hai cha con được quấn bao tải buộc chặt bằng dây thừng.Bây giờ tuyết mới chỉ phủ vài centimet nhưng nếu tuyết phủ dày hơn họ sẽ phải bỏ lại chiếc xe kéo.Việc đi lại đã bắt đầu khó khăn hơn.Anh thường xuyên phải dừng lại để nghỉ.Quay lưng lại phía thằng bé, hai tay chống gối, cả người anh còng xuống vì cơn ho dữ dội.Khi đứng thẳng được lên, hai mắt anh đỏ hoe.Mờ mờ trước mắt anh là một màn sương màu máu trên nền tuyết xám xịt.
Họ hạ trại cạnh một khối đá.Anh dùng tấm vải nhựa và những chiếc cột dựng tạm một cái lều.Sau khi nhóm lửa, hai cha con chất củi thành đống ở đó để đốt suốt đêm.Trước đó họ đã lượm rất nhiều những cành độc cần vương trên tuyết.Hai cha con quấn chặt người trong chăn ngồi nhìn đống lửa và uống nốt chỗ Coca Cola mà họ bới được trong đống rác trước đó vài tuần.Tuyết lại rơi.Những bông tuyết nhẹ bẫng nổi bật trong bóng đêm.Anh lơ mơ ngủ trong chiếc chăn ấm.Bóng thằng bé chùm qua người anh.Nó đang cời đống lửa.Những tàn lửa bay lên rồi tắt ngấm trong bóng đêm.Không phải mọi lời chân trối đều chân thật.Những tàn lửa trong rất sống động dù bị hắt ra khỏi đống lửa.
Anh tỉnh dậy vào buổi sáng.Đống lửa đã tàn.Anh bước ra phía ngoài đường.Mọi thứ bừng sáng như thể mặt trời cuối cùng đã xuất hiện.Tuyết vàng ệch và tan chảy.Đám cháy rừng đang lan theo vạt rừng bị cháy phía trên.Lửa sáng rực, lung linh chói lòa cả vùng đất u ám.Trời rất lạnh nhưng anh đứng đó rất lâu.Màu sắc của ánh lửa làm thức dậy trong anh một điều gì đó mà anh đã quên từ lâu.Phải ghi lại.Phải nhớ lại những điều đau khổ.Phải khắc ghi chúng trong đầu.
Trời một ngày lạnh hơn.Không có bất cứ một thứ gì chuyển động trên không trung.Mùi gỗ cháy nồng nặc khắp nơi.Anh đẩy chiếc xe kéo trên nền tuyết.Mỗi ngày vài dặm.Anh không biết còn bao xa mới lên tới đỉnh.Hai cha con ăn rất ít và luôn bị đói.Anh nhìn xuống vùng đất phía dưới.Xa xa hiện ra một con sông.Họ phải đi bao xa nữa?
Trong giấc mơ, anh thấy nàng ốm và thấy mình săn sóc nàng.Giấc mơ mang màu sắc hy sinh, tận tụy nhưng anh thì nghĩ khác.Anh đã không thể chăm sóc nàng và nàng đã chết trong bóng đêm cô đơn.Thế thôi.Không hề có một giấc mơ nào khác.Không có gì để kể nữa.
Trên con đường này không còn những người do Chúa đưa tới nữa.Họ đã biến mất mang theo thế giới này.Chỉ còn lại mình ta.Cái gọi là không bao giờ khác thế nào với không bao giờ trong quá khứ?
Những đêm mịt mùng không ánh trăng giờ cũng chỉ bớt mịt mùng đi một chút.Ban ngày mặt trời xoay vòng quang trái đất giống như một bà mẹ đau khổ cầm chiếc đèn cày.
Bình minh ló rạng.Trên vỉa hè là cả đám người quần áo cháy xém, trông giống như những kẻ tự vẫn tập thể nhưng không thành của giáp phái nào đó.Sẽ có những kẻ khác giúp họ.Những vạt rừng cháy ròng rã suốt một năm hòa với tiếng cầu kinh loạn nhịp, tiếng gào thét của những người bị giết.Ban ngày người ta nhìn thấy những xác chết bị xuyên qua những cái cọc rải suốt con đường.Họ đã làm gì? Anh nghĩ trong lịch sử của thế giới này có lẽ có nhiều sự trừng phạt hơn so với tội lỗi mà người ta mắc phải.
Không khí ngày càng loãng.Anh nghĩ là họ đã gần lên đến đỉnh rồi.Có lẽ là ngày mai.Ngày mai đến rồi lại trôi đi.Tuyết không rơi nữa nhưng lớp tuyết trên mặt đường đã dày tới hơn chục centimet.Việc đẩy xe qua những đoạn đường dốc là vô cùng khó khăn.Anh nghĩ là hai cha con phải vứt lại chiếc xe.Nhưng họ có thể mang được bao nhiêu đồ đây? Anh đứng nhìn những sườn dốc trơ trọi.Tàn tro rơi phủ kín đen mặt tuyết.
Nhìn từ các đoạn đường cong thì con đèo vắt ngang qua núi trông có vẻ rất gần.Một buổi tối anh dừng lại, nhìn quanh và nhận ra nó.Mở chiếc khoác cổ trên áo choàng, bỏ mũ ra xong, anh đứng đó lắng nghe.Có tiếng gió quẩn trong đám độc cần cháy đen.Từ trên nhìn xuống có thể thấy bãi đỗ xe vắng tanh.Thằng bé đứng bên cạnh anh.Cũng tại nơi này anh đã đứng cạnh cha mình trong một ngày đông xa lắm rồi.
-Gì đó, cha?
-Một con đèo.Đúng nó rồi.
-Khi cha còn nhỏ, ông bà thường tổ chức đón lễ Giáng Sinh.
Anh xoay người nhìn rác chất đống trong sân.Những bụi tử đinh hương chết khô.
-Vào những đêm động lạnh giá, khi trời còn bão, cha và các cô của con thường ngồi bên đống lửa ở chỗ này để làm bài tập về nhà.
Thằng bé nhìn anh, nhìn bóng của hai cha con chập chờn trên sàn nhà.Nó chả nhìn thấy gì cả.
-Ta đi thôi cha.
-Ừ.
Nhưng họ vẫn nấn ná trong căn nhà.
Hai cha con đi ngang qua phòng ăn.Những viên gạch chịu lửa lát nền lò sưởi vẫn vàng rộm như mới.Mẹ anh không muốn chúng bị đen lại.Sàn nhà cong vênh vì nước mưa.
Trong phòng khách là đống xương của một con thú nhỏ bị chặt đứt hết chân tay.Có thể là một con mèo.Một chiếc cốc vại nằm chỏng chơ gần cửa.Thằng bé bám chặt lấy tay anh.Hai cha con đi lên cầu thang rồi rẽ vào hanh lang.Những đống vữa ẩm ướt nằm chình ình trên sàn nhà.Anh đứng trên ô cửa căn phòng anh ở hồi nhỏ.
Đây là chỗ cha thường ngủ, trong chiếc nôi đặt gần bức tường này.Trong biết bao đêm dài, anh đã mơ giấc mơ của một đứa trẻ, những giấc mơ đầy những điều tưởng tượng, những sự sợ hãi nhưng chưa bao giờ anh mơ tới những điều khủng khiếp sẽ xảy ra như những ngay tháng này.
Anh mở chiếc tủ nhỏ gắn trong tường như muốn tìm kiếm những kỷ niệm tuổi thơ.Một thứ ánh sáng ban ngày lạnh lẽo rọi xuyên qua mái nhà, xám xịt và ảm đạm.Buồn quá.
-Ta đi thôi cha.Đi được chưa ạ?
-Ừ, ta đi thôi.
-Con sợ.
-Cha biết.Cha xin lỗi.
-Con rất sợ.
-Ổn rồi.Lẽ ra cha con mình không nên vào đây.
Vào đêm thứ tứ, dưới chân của dãy núi phía đông, anh bừng tỉnh trong bóng tối.Có cái gì đang chuyển động về phía họ? Anh nằm, hai tay duỗi thẳng hai bên.Mặt đất đang rung chuyển.Cái gì đang chuyển động lại phía hai cha con.
-Cha! Cha à?
-Suỵt.Không sao đâu.
-Gì đó cha?
Nó đang đến gần.Mọi thứ đều chao đảo.Sau đó, nó di chuyển dưới chân hai cha con như một đoàn tàu hỏa chạy ngầm dưới lòng đất rồi biến mất vào bóng đêm.Đứa bé ôm chặt lấy anh.Đầu nó vùi trong ngực anh khóc nức nở.
-Nín đi con.Ổn rồi.
-Con sợ lắm.
-Cha biết.Ổn rồi.Nó đi qua rồi con ạ.
-Cái gì đó cha?
-Động đất con ạ.Nhưng qua rồi.Chúng ta đều không sao.Nín đi con.
Trong những năm đầu, các con đường đầy ắp những ngươi hành hương, người phủ đầy quần áo.Họ đeo mặt nạ, kính phòng độc, ngồi vạ vật bên lề đường với đống quần áo tơi tả trông như những phi công bị bắn rơi.Với sợi dây thừng chòng qua vai, họ kéo chiếc xe bò chất đầy đồ rẻ tiền ,à họ lượm nhặt được.Mắt họ thao láo, trắng nhởn, đầu chỉ còn trơ sọ.Từng đoàn người lảo đảo bước đi như những kẻ di cư ở vùng đất bị dịch.Mọi thứ đều rã rời,người ta không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn bóng đêm hiện hữu.Khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại.
Chiều muộn, ánh sáng nhợt nhạt, anh ngồi đọc những tờ báo cũ trên khung cửa sổ màu tro bụi của một ngôi nhà hoang.Thằng bé vẫn ngủ.Toàn những tin tức bới móc, thọc mạch, toàn quan tấm tới những thứ lạ lùng.Anh ngắm nhìn thằng bé đang ngủ.Mình có thể làm điều đó không? Có thể không khi lúc đó đến?
Họ ngồi xổm trên đường, ăn cơm nguội và đậu nấu cách đó vài hôm mà bây giờ đã bắt đầu lên men.Chả có chỗ nào nhóm lửa mà không bị phát hiện.Hai cha con nằm ôm nhau trong chăn.Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm họ.Anh kéo thằng bé lại gần.
-Con gầy quá, con yêu, con yêu của cha.
Nhưng anh biết, nếu anh là một người cha tốt, như cô ấy đã nói, mà co thể đúng là vậy, thì thằng bé sẽ là tất cả ngăn không cho anh tìm đến với cái chết.
Đã cuối năm rồi.Mà anh cũng không rõ là tháng mấy.Anh hy vọng là họ có đủ đồ ăn để vượt qua những dãy núi nhưng cũng không thể nói trước được.Đoạn đèo kia cũng phải gần hai nghìn mét và sẽ rất lạnh.Anh vẫn nói với thằng bé rằng mọi thứ phụ thuộc vào việc họ có đến được vùng ven biển không nhưng khi rảo bước trong đêm tối, anh biết tất cả những gì nói đều là vô nghĩa.Rất có thể họ sẽ bỏ mạng ở những dãy núi này.Rất có thể.
Họ vượt qua đống tro tàn của một thành phố du lịch rồi theo con đường đi về hướng nam.Những vạt rừng cháy kéo dài hàng dặm.Tuyết rơi sớm hơn anh dự đoán.Không có một con đường, không có một dấu hiệu nào của sự sống.Những tảng đá đen khói có hình thù của những con gấu lờ mờ ẩn hiện trên những đoạn dốc.Anh đứng trên cây cầu đá nơi những dòng nước sền sệt lờ đờ chảy vào một cái hố trũng trước khi chuyển thành những đám bọt nhờ nhờ.Chính nơi đây anh đã được nhìn ngắm những con cá hồi vặn mình trong dòng nước, bóng chúng in trên những phiến đá phía dưới.Anh lại tiếp tục đi.Thằng bé lê bước phía sau, tay vịn vào chiếc xe kéo.Hai cha con cứ thế đi theo đoạn đường ray ngoằn nghèo.Trên núi vẫn âm ỉ các đám cháy.Về đêm họ có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam thẫm từ những đám cháy này.Trời ngày một lạnh, nhưng họ nhóm lửa cả đêm và để những đốm lửa vẫn còn đang cháy lại phía sau khi khởi hành vào buổi sáng.Chân hai cha con được quấn bao tải buộc chặt bằng dây thừng.Bây giờ tuyết mới chỉ phủ vài centimet nhưng nếu tuyết phủ dày hơn họ sẽ phải bỏ lại chiếc xe kéo.Việc đi lại đã bắt đầu khó khăn hơn.Anh thường xuyên phải dừng lại để nghỉ.Quay lưng lại phía thằng bé, hai tay chống gối, cả người anh còng xuống vì cơn ho dữ dội.Khi đứng thẳng được lên, hai mắt anh đỏ hoe.Mờ mờ trước mắt anh là một màn sương màu máu trên nền tuyết xám xịt.
Họ hạ trại cạnh một khối đá.Anh dùng tấm vải nhựa và những chiếc cột dựng tạm một cái lều.Sau khi nhóm lửa, hai cha con chất củi thành đống ở đó để đốt suốt đêm.Trước đó họ đã lượm rất nhiều những cành độc cần vương trên tuyết.Hai cha con quấn chặt người trong chăn ngồi nhìn đống lửa và uống nốt chỗ Coca Cola mà họ bới được trong đống rác trước đó vài tuần.Tuyết lại rơi.Những bông tuyết nhẹ bẫng nổi bật trong bóng đêm.Anh lơ mơ ngủ trong chiếc chăn ấm.Bóng thằng bé chùm qua người anh.Nó đang cời đống lửa.Những tàn lửa bay lên rồi tắt ngấm trong bóng đêm.Không phải mọi lời chân trối đều chân thật.Những tàn lửa trong rất sống động dù bị hắt ra khỏi đống lửa.
Anh tỉnh dậy vào buổi sáng.Đống lửa đã tàn.Anh bước ra phía ngoài đường.Mọi thứ bừng sáng như thể mặt trời cuối cùng đã xuất hiện.Tuyết vàng ệch và tan chảy.Đám cháy rừng đang lan theo vạt rừng bị cháy phía trên.Lửa sáng rực, lung linh chói lòa cả vùng đất u ám.Trời rất lạnh nhưng anh đứng đó rất lâu.Màu sắc của ánh lửa làm thức dậy trong anh một điều gì đó mà anh đã quên từ lâu.Phải ghi lại.Phải nhớ lại những điều đau khổ.Phải khắc ghi chúng trong đầu.
Trời một ngày lạnh hơn.Không có bất cứ một thứ gì chuyển động trên không trung.Mùi gỗ cháy nồng nặc khắp nơi.Anh đẩy chiếc xe kéo trên nền tuyết.Mỗi ngày vài dặm.Anh không biết còn bao xa mới lên tới đỉnh.Hai cha con ăn rất ít và luôn bị đói.Anh nhìn xuống vùng đất phía dưới.Xa xa hiện ra một con sông.Họ phải đi bao xa nữa?
Trong giấc mơ, anh thấy nàng ốm và thấy mình săn sóc nàng.Giấc mơ mang màu sắc hy sinh, tận tụy nhưng anh thì nghĩ khác.Anh đã không thể chăm sóc nàng và nàng đã chết trong bóng đêm cô đơn.Thế thôi.Không hề có một giấc mơ nào khác.Không có gì để kể nữa.
Trên con đường này không còn những người do Chúa đưa tới nữa.Họ đã biến mất mang theo thế giới này.Chỉ còn lại mình ta.Cái gọi là không bao giờ khác thế nào với không bao giờ trong quá khứ?
Những đêm mịt mùng không ánh trăng giờ cũng chỉ bớt mịt mùng đi một chút.Ban ngày mặt trời xoay vòng quang trái đất giống như một bà mẹ đau khổ cầm chiếc đèn cày.
Bình minh ló rạng.Trên vỉa hè là cả đám người quần áo cháy xém, trông giống như những kẻ tự vẫn tập thể nhưng không thành của giáp phái nào đó.Sẽ có những kẻ khác giúp họ.Những vạt rừng cháy ròng rã suốt một năm hòa với tiếng cầu kinh loạn nhịp, tiếng gào thét của những người bị giết.Ban ngày người ta nhìn thấy những xác chết bị xuyên qua những cái cọc rải suốt con đường.Họ đã làm gì? Anh nghĩ trong lịch sử của thế giới này có lẽ có nhiều sự trừng phạt hơn so với tội lỗi mà người ta mắc phải.
Không khí ngày càng loãng.Anh nghĩ là họ đã gần lên đến đỉnh rồi.Có lẽ là ngày mai.Ngày mai đến rồi lại trôi đi.Tuyết không rơi nữa nhưng lớp tuyết trên mặt đường đã dày tới hơn chục centimet.Việc đẩy xe qua những đoạn đường dốc là vô cùng khó khăn.Anh nghĩ là hai cha con phải vứt lại chiếc xe.Nhưng họ có thể mang được bao nhiêu đồ đây? Anh đứng nhìn những sườn dốc trơ trọi.Tàn tro rơi phủ kín đen mặt tuyết.
Nhìn từ các đoạn đường cong thì con đèo vắt ngang qua núi trông có vẻ rất gần.Một buổi tối anh dừng lại, nhìn quanh và nhận ra nó.Mở chiếc khoác cổ trên áo choàng, bỏ mũ ra xong, anh đứng đó lắng nghe.Có tiếng gió quẩn trong đám độc cần cháy đen.Từ trên nhìn xuống có thể thấy bãi đỗ xe vắng tanh.Thằng bé đứng bên cạnh anh.Cũng tại nơi này anh đã đứng cạnh cha mình trong một ngày đông xa lắm rồi.
-Gì đó, cha?
-Một con đèo.Đúng nó rồi.
Tác giả :
Cormac McCarthy