Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Chương 31: Ông cụ nhà tử thần
Lý luận năm đồng của Hồ Thừa Khiếu bị ba Hồ xem như trò cười đem kể cho mẹ Hồ nghe. Bởi vì nhìn mẹ Hồ có vẻ không vui, nên ba Hồ cố ý chọc cho cô vui lên.
“Con của chúng ta thật có tiền đồ, lại có bé gái sẵn lòng tốn năm đồng mỗi ngày để làm bạn gái nhỏ của cu cậu."
“Nhìn cu cậu có vẻ động tâm lắm."
Mẹ Hồ đặt sách lên bàn sách của chồng mình, vẻ mặt có phần một lời khó nói hết: “Trẻ con ở nhà trẻ bây giờ, tiền tiêu vặt mỗi ngày đều có năm đồng hả anh?"
Mẹ Hồ nói: “Vậy thì phải thêm chút tiền tiêu vặt cho Thừa Khiếu rồi."
Mẹ Hồ xoa đầu Hồ Thừa Khiếu: “Cục cưng, một đồng có đủ không con?"
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ để con trai cầm tiền tiêu vặt. Bởi vì nhà trẻ đã bao hết cơm trưa, quà sáng và cơm tối lại ăn ở nhà. Con nít mới nhỏ cũng không có chỗ cần dùng tiền.
Bây giờ bạn nhỏ nhà khác đều có năm đồng tiêu vặt. Vậy Hồ Thừa Khiếu không có tiền tiêu vặt, làm sao có thể chơi cùng các bạn nhỏ khác?
Hồ Thừa Khiếu hết sức vui mừng: “Đủ rồi, đủ rồi ạ! Đến lúc đó con sẽ mua con bươm bướm cho mẹ, còn có em gái công chúa nữa…"
Con bươm bướm mà Hồ Thừa Khiếu nói là chỉ loại kẹp tóc hình bươm bướm nhỏ mà một vài bé gái trong lớp kẹp trên đầu.
Cho dù là lời hứa suông, thì Nhạc Đào Đào vẫn vui đến hỏng rồi. Cô hôn lên mặt con trai: “Ngoan quá!"
Ba Hồ nghĩ nghĩ, nói: “Chờ anh có tiền, anh sẽ mua kẹp tóc bướm bướm cho em."
Nhạc Đào Đào quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười: “Được nha."
Hồ Thừa Khiếu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cậu kéo tay ba ba rồi hỏi: “Ba ba, tên ba là gì ạ?"
Tử thần số hai囧囧nhìn con trai mình: “Hồ Phú…"
Hồ Thừa Khiếu gật đầu, nghiêm trang nói: “Vậy ngày mai con sẽ giới thiệu ba như thế này. Đây là ba ba đại anh hùng của tớ, Hồ Phú! Mỗi ngày ba đều rất bận, bởi vì ba phải đánh người xấu, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Bây giờ ba ba đã khá hơn một chút. Bởi vì mẹ có tiền rồi, nên ba ba không cần phải dậy từ sớm nữa. Nhưng mẹ nói ba phải xem nhiều sách vào, đọc sách thi lấy bằng, sau này có thể tìm được công việc dễ dàng…"
Tử thần số hai nghe đến đây mới nhớ ra, ngày mai cha mẹ phải đến nhà trẻ. Mặc dù ngày mai không phải anh ta nói, nhưng ngày mai anh ta cũng phải đến trường học.
Nhạc Đào Đào nghe con trai mình nói thế thì ngồi xổm xuống: “Cục cưng, không thể giới thiệu ba ba như vậy đâu."
Hồ Thừa Khiếu không hiểu, cậu đều nói thật mà.
Nhạc Đào Đào nói: “Ngày mai phụ huynh phải đến trường học hả anh? Không thì để em đi nhé."
Ba Hồ vội vàng từ chối: “Không cần đâu, ngày mai em còn phải đi làm mà, đã đủ vất vả rồi. Chuyện ở trường anh có thể đối phó được." Nếu để Mẹ Hồ đi, đến lúc đó anh ta phải giải thích chuyện mười vạn tiền học phí thế nào đây.
Ba Hồ cũng rất đau đầu vì hoạt động sắp tới của trường vào ngày mai.
Nếu bạn giả nhân vật không tốt, nhất là phải giả thành hai người, sẽ đối mặt với nguy cơ bị lộ của nhân vật giả bất cứ lúc nào.
Anh ta khó khăn lắm mới duy trì thật tốt hình tượng đại anh hùng chuộng chính nghĩa trước mặt vợ con. Nghèo rớt mùng tơi nhưng chính nghĩa, giống một dòng nước trong trong nhân thế này.
Còn ở trước mặt cô giáo nhà trẻ và phụ huynh của những đứa trẻ khác, anh ta là một thương nhân đẹp trai lại có tiền.
Ba Hồ không ngại để con trai anh ta ăn ngay nói thật. Nhưng vấn đề là, nếu con trai anh ta nhanh miệng nói một câu kiểu mỗi ngày ba tớ đều phải giao thức ăn rất vất vả. Cậu thì chẳng sao cả, nhưng những đứa trẻ khác sẽ thấy thế nào?
Tử thần số hai vì thế cũng lao tâm khổ trí. Anh ta đã bắt đầu hâm mộ Kim Sân vì anh đã nhất trí giả thổ hào từ đầu tới cuối.
Kim Sân cũng không hề nhận thấy mình ưu việt như vậy. Anh dắt tay Chúc Chúc về nhà, vừa đi vừa nghe Chúc Chúc kể những chuyện ở trường hôm nay.
“Hôm nay có một bạn nhỏ, bạn ấy nhìn rất xinh, muốn cho anh Thừa Khiếu mỗi ngày năm đồng đó ba…"
“Nhưng anh Thừa Khiếu không nhận, bởi vì anh ấy không muốn có bạn gái ạ. Anh Thừa Khiếu còn nói với con, sau này con cũng đừng làm bạn gái của người khác, sẽ gặp nguy hiểm." Về phần nguy hiểm thế nào, tiềm thức Chúc Chúc ngầm thừa nhận nguy hiểm giống như bị quái thú ăn sạch vậy đó.
Chúc Chúc cũng là một bạn nhỏ không có tiền tiêu vặt. Mặc dù ba ba tử thần trong nhà sống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa hiểu hết cách nuôi con cái của nhân loại. Cho nên, anh cũng không biết chuyện bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng phải có tiền tiêu vặt.
Chỉ là Chúc Chúc cũng không thấy mình cần tiền tiêu vặt.
“Ba ba, cô giáo bọn con còn nói ngày mai bọn con sẽ phải giới thiệu cha mẹ mình nữa."
“Vậy con định giới thiệu ba ba thế nào?" Kim Sân ngậm cười hỏi.
“Đây là ba của tớ…"
Sau đó thì không biết nên nói gì nữa.
Chúc Chúc ngẩng đầu: “Ba ba, con nên nói thế nào ạ?"
“Đây là ba của tớ, tên là Kim Sân. Các bạn có thể gọi ông là chú Kim…" Rõ ràng Kim Sân cũng không thuần thục loại nghiệp vụ này, nhưng anh vẫn cố gắng gom góp. Anh chắc chắn không thể nói với con mình rằng, bản thân anh cũng chẳng biết phải giới thiệu như thế nào.
Kim Sân nói tiếp: “Tiếp đó con thấy ba ba thế nào, đều có thể nói ra. Ví dụ như nói ba ba rất cao, ba ba phải đọc sách mỗi ngày, chỉ cần có liên quan đến ba ba thì đều có thể nói."
Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói: “Con biết rồi ạ."
Nhưng bé chỉ nói một câu con biết rồi, chứ không hề nói đến nội dung tiếp theo.
Chúc Chúc một đường nhảy nhảy nhót nhót về đến phòng mình. Bé nhanh chóng ném cặp sách lên giường, sau đó đi đến trước cái gương lớn, nhìn mình trong gương rồi nói ——
“Chào mọi người, đây là ba của tớ đó…"
“Ba ba rất cao, chỉ cần vươn tay là có thể hái được quả quả trên cây xuống rồi."
“Mỗi tối ba ba đều sẽ kể chuyện cho tớ nghe. Tớ thích nghe ba ba kể chuyện lắm."
“Ba ba là quốc vương. Nếu tớ bị rồng bắt đi, ông sẽ đến cứu tớ."
“Ngày nào ba ba đi làm cũng đều mang quả quả cho bạn. Ba biết chia sẻ là ba ba tốt. Nếu các bạn thích ba ba tớ, thì hãy làm bạn với ông, dẫn ông cùng đi chơi chung nha."
Kim Sân ngồi bên cạnh Chúc Chúc, nhận lấy mọi ánh mắt của tất cả phụ huynh nhìn mình mà không hề có biểu hiện gì.
Tử thần số hai ngồi bên cạnh con trai mình, nhìn cô bé trên bục đang thu bạn cho ba ba bé, anh ta cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng trong lòng anh ta cũng thấy rất kinh ngạc, thì ra Kim Sân lại âm thầm đối xử tốt với con gái anh như vậy. Còn ngày nào cũng kể chuyện, chải tóc nữa cơ đấy.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Người này lấy khuôn mặt nghiêm túc của mình đi kể chuyện trước lúc ngủ, cô bé kia không bị gặp ác mộng ư?
Đương nhiên, chuyện của người khác vẫn nên để cho nhà người ta phiền não đi. Bởi vì con trai anh ta chuẩn bị lên giới thiệu rồi.
Hồ Thừa Khiếu nhanh chân đi lên, rất nhanh đã đến bục giảng ——
“Chào mọi người, ba tớ tên là Hồ Phú. Năm nay hai mươi tám tuổi, cao 1m85. Nghề nghiệp của ông là đánh quái thú, bảo vệ tất cả người lớn…"
Trẻ con có nhiều suy nghĩ kỳ lạ, nhưng lại mang đến cho người ta không ít ấn tượng tốt.
Đợi đến khi Hồ Thừa Khiếu về chỗ, lúc này ba Hồ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, đột nhiên có một chú lái xe của một bạn nhỏ nào đó nói: “Hồ Phú? Anh là chồng của Nhạc Đào Đào?"
Trong lúc nhất thời, Hồ Phú không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu nữa.
Cũng may, đúng lúc người tiếp theo lại là đứa bé mà người kia trông nom lên giới thiệu.
Hôm nay mẹ của đứa bé kia có việc bận nên không tới được. Cho nên để chú lái xe của nhà mình đến trường thay.
Hồ Phú bên này thông qua hệ thống lưới quan hệ, cũng nhanh chóng tìm ra người này có quan hệ thế nào với vợ mình. Anh ta là bạn thời đại học của Nhạc Đào Đào. Nhưng tuyến trên lưới quan hệ hiện ra màu đỏ nhạt, chứng minh rằng quan hệ của bọn họ rất kém, đã đến mức độ kẻ thù.
Hồ Phú nhíu mày.
Thời gian nghỉ giải lao, quả nhiên người đàn ông kia đã đến đây. Gã ngồi xuống chỗ bên cạnh Hồ Phú, mở miệng liền nói: “Nhạc Đào Đào là vợ anh à? Nhà các anh làm gì có tiền để vào nhà trẻ này nhỉ?"
Trước đó, gã chỉ cảm thấy Hồ Phú nhìn quen mắt. Bây giờ nghe tên mới hoàn toàn chắc chắn. Gã không hề tin người này lại có thể vào nhà trẻ loại này.
Ba Hồ: “…"
Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc ngồi cùng bàn, đương nhiên Kim Sân cũng ngồi ở vị trí sát bên tử thần số hai. Kim Sân vốn đang xem sách bài tập của Chúc Chúc. Lúc anh quay về chỗ, thì thấy chỗ của mình đã có người xa lạ đang ngồi.
Kim Sân mở miệng nói: “Cậu đang chiếm vị trí của tôi."
Không biết có phải vì là tử thần hay không, mà trời sinh trên người Kim Sân luôn có một loại áp chế đối với chủng tộc loài người. Gần như không có nhân loại nào có thể đối mặt chống lại loại áp chế này.
Người đàn ông bỗng nhảy dựng lên, lau lau ghế, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi."
Người ở đây, ngoài Hồ Phú ra thì không còn ai khác để gã đắc tội nổi. Gã không cam lòng liếc nhìn Hồ Phú, rồi ảo não rời đi.
Kim Sân ngồi xuống bên cạnh.
Hồ Phú thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hâm mộ anh quá."
“Gì?" Kim Sân cảm thấy kỳ lạ.
“Từ đầu tới cuối chỉ giả một nhân vật, nào giống tôi. Trước giờ tiền mặt cầm trong tay không dám vượt quá một ngàn, vì sợ vợ tôi cho rằng tôi ra ngoài bán thân." Tử thần số hai tự hạ tự trọng nói.
Kim Sân cảm thấy rất kỳ lạ: “Tại sao?"
Hai người bọn anh làm đồng nghiệp mấy chục năm nay, Kim Sân chưa từng chú ý đến cuộc sống bí mật của người này.
“Bởi vì tôi không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, chỉ là một tên côn đồ. Có lần hai chúng tôi nghèo đến nổi một bát cháo cũng phải chia làm hai. Tôi bị dồn ép, nên mới nói tôi nhặt được một vạn. Vợ tôi lập tức bảo tôi giao nộp cho cảnh sát."
Kim Sân cảm thấy hết sức kỳ lạ: “Nhặt được của rơi đem trả lại là chuyện rất bình thường. Nhưng sao cậu không nói với vợ cậu là cậu có thân thích ở xa qua đời, nên để lại tài sản cho cậu?"
Kim Sân nghe anh ta nói như vậy, thì đây chính là phản ứng đầu tiên của anh. Tuổi thọ của Kim Sân vô cùng vô tận. Dựa theo pháp luật, nên trên cơ bản, cứ cách mấy chục năm là anh sẽ kế thừa lại tài sản của mình một lần.
Trong nháy mắt đó, vẻ mặt của tử thần số hai vô cùng đặc sắc, anh ta dẫn theo vợ con sống trong nghèo khổ hơn năm nay rồi!
Lúc này, anh ta chỉ muốn im lặng, lại im lặng!
Ngay sau đó, anh ta liền gửi cho vợ một tin nhắn ——
“Vợ ơi! Hôm nay về nhà sớm đi, đừng tăng ca nữa. Anh muốn nói với em một tin cực kỳ tốt!"
Lúc Nhạc Đào Đào đọc được tin nhắn này, là đang bị sếp nữ tức giận mắng té tát ——
“Đầu cô bị lừa đá hả? Đó là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta. Cô dám đánh người ta! Cô biết điều này có nghĩa gì không?"
Nhạc Đào Đào cắn răng, nói: “Nếu ông ta không động tay động chân, tôi cũng sẽ không cuống lên mà đánh người."
“Còn động tay động chân cơ đấy, loại này phụ nữ đã lập gia đình như cô, ai thèm để ý? Tổng giám đốc Dương là ai, người ta chỉ cần vẫy tay, thì đám con gái đã ùn ùn kéo đến muốn nối quan hệ với ông ta rồi."
Nhạc Đào Đào tức đến không nói được gì, quá xấu hổ. Nhìn gương mặt của người này, cô chỉ hận không thể lấy sách trên bàn đập thẳng vào cái mặt trang điểm thật đậm đó!
Nhưng Nhạc Đào Đào nhịn. Bây giờ Hồ Thừa Khiếu phải đi học ở nhà trẻ, mỗi tháng mất một ngàn rưỡi tiền học phí. Tiền thuê nhà lại hơn ba ngàn. Còn các loại phí điện nước nữa, cô thật sự không thể tùy hứng.
“Chuyện lần này là lỗi của tôi. Là tôi hiểu nhầm." Nhạc Đào Đào cắn răng, chật vật nói câu này.
“Cô lập tức đi xin lỗi đi, xin lỗi người ta thật tốt. Nếu không được tha thứ thì đừng quay lại làm gì." Sếp nữ móc ra một cái thẻ phòng, giao cho Nhạc Đào Đào.
Nhạc Đào Đào không đưa tay nhận.
Sếp nữ nhìn cấp dưới có vẻ thanh thuần xinh đẹp này, dừng trên cái cổ thon dài trắng ngần kia mấy giây. Mặc dù cô ta cố tình đánh giá thấp cô, nhưng người phụ nữ này không hề giống một người đàn bà đã có con đi học nhà trẻ. Mà ngược lại, thanh thuần như thiếu nữ đôi tám vậy.
Sếp nữ biết cách uy hiếp người phụ nữ này, nên mở miệng nói: “Cô cần phải suy nghĩ kỹ. Chuyện thăng chức lần này, không ít người đều nhìn vào cô. Trước mắt lại xảy ra chuyện như vậy, cho dù tôi muốn giúp cô thì cũng không giúp được. Lại nói, có một số việc, cô không nói tôi không nói, thì ai mà biết được."
Nhạc Đào Đào cắn răng. Cô nghĩ, đúng vậy đấy, những người khác sẽ không biết.
Nhưng tự cô biết.
Nhạc Đào Đào xoay người, cầm bàn phím máy tính của mình lên. Cô muốn lấy bàn phím, đập vào mặt của người này.
Vừa rồi cô đã có một ý nghĩ, đi chuyển gạch*! Để cô đi chuyển gạch còn hơn là làm loại chuyện này! Nghèo chỉ là nhất tạm thời, nhưng có một số việc lại theo ta cả đời. Trước khi từ chức phải đập người này đã!
(*Chuyển gạch: Từ mạng, nghĩa là công việc vất vả, lặp lại một cách máy móc. Công việc không kiếm được nhiều tiền.)
Nhưng lúc cầm bàn phím lên, cô lại dừng lại. Cô có chồng và con trai, nếu bị khởi tố thì phải làm sao, cô không tùy hứng nổi.
Nhạc Đào Đào khó chịu thả bàn phím xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy tôi từ chức, không làm nữa."
Ngay cả lời hung ác cũng không nói được.
“Nếu cô từ chức, thì trong cái nghề này, cô đừng nghĩ sẽ tìm được việc làm."
Nhạc Đào Đào mang theo đồ đạc của mình, việc nghĩa chẳng từ nan rời khỏi công ty. Lúc đi ra, cô quay đầu lại nhìn tòa nhà thật cao ấy, thở một hơi thật dài, giống như được xuất ngục vậy.
Lúc này Nhạc Đào Đào mới trả lời tin nhắn của chồng mình: “Thật hả anh? Vậy thì tốt quá. Lát nữa em sẽ đi mua chút đồ ăn ngon, để đón nhận tin tốt ấy."
Nhạc Đào Đào là một người sống tiết kiệm. Nhà cô chỉ còn năm vạn tiền tiết kiệm. Trước đó cô ta đã nói cô sẽ không tìm được việc trong cái nghề này, thì chắc chắn là không tìm được. Người cô đánh thật sự có bối cảnh.
Nhạc Đào Đào ngồi trong công viên đối diện một tiếng đồng hồ, nhìn người ta đi đi lại lại. Sau đó cô bắt đầu tìm những công việc chuyển gạch.
Tử thần số hai không biết vợ mình phải chịu nổi uất ức lớn mà không chịu nói. Hơn nữa, cô còn định không nói cho anh ta chuyện mình từ chức. Bây giờ, anh ta đang cùng Kim Sân quay về căn biệt thự của Kim Sân.
Anh ta cần Kim Sân giúp anh ta che giấu chuyện tài sản của thân thích để lại.
Trong phòng khách lầu dưới, hai đứa bé ngồi trên xe lắc phóng đi vù vù.
Tử thần số hai tiên sinh ngồi trong phòng sách của Kim Sân. Anh ta nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng hay ho ——
Trước đây, anh ta có hai thân phận có học vị tiến sĩ đã hơn bảy mươi tuổi, vừa vặn có thể sắp xếp tử vong luôn!
Mình… Kế thừa tài sản của mình!
Hoàn mỹ!
“Con của chúng ta thật có tiền đồ, lại có bé gái sẵn lòng tốn năm đồng mỗi ngày để làm bạn gái nhỏ của cu cậu."
“Nhìn cu cậu có vẻ động tâm lắm."
Mẹ Hồ đặt sách lên bàn sách của chồng mình, vẻ mặt có phần một lời khó nói hết: “Trẻ con ở nhà trẻ bây giờ, tiền tiêu vặt mỗi ngày đều có năm đồng hả anh?"
Mẹ Hồ nói: “Vậy thì phải thêm chút tiền tiêu vặt cho Thừa Khiếu rồi."
Mẹ Hồ xoa đầu Hồ Thừa Khiếu: “Cục cưng, một đồng có đủ không con?"
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ để con trai cầm tiền tiêu vặt. Bởi vì nhà trẻ đã bao hết cơm trưa, quà sáng và cơm tối lại ăn ở nhà. Con nít mới nhỏ cũng không có chỗ cần dùng tiền.
Bây giờ bạn nhỏ nhà khác đều có năm đồng tiêu vặt. Vậy Hồ Thừa Khiếu không có tiền tiêu vặt, làm sao có thể chơi cùng các bạn nhỏ khác?
Hồ Thừa Khiếu hết sức vui mừng: “Đủ rồi, đủ rồi ạ! Đến lúc đó con sẽ mua con bươm bướm cho mẹ, còn có em gái công chúa nữa…"
Con bươm bướm mà Hồ Thừa Khiếu nói là chỉ loại kẹp tóc hình bươm bướm nhỏ mà một vài bé gái trong lớp kẹp trên đầu.
Cho dù là lời hứa suông, thì Nhạc Đào Đào vẫn vui đến hỏng rồi. Cô hôn lên mặt con trai: “Ngoan quá!"
Ba Hồ nghĩ nghĩ, nói: “Chờ anh có tiền, anh sẽ mua kẹp tóc bướm bướm cho em."
Nhạc Đào Đào quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười: “Được nha."
Hồ Thừa Khiếu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cậu kéo tay ba ba rồi hỏi: “Ba ba, tên ba là gì ạ?"
Tử thần số hai囧囧nhìn con trai mình: “Hồ Phú…"
Hồ Thừa Khiếu gật đầu, nghiêm trang nói: “Vậy ngày mai con sẽ giới thiệu ba như thế này. Đây là ba ba đại anh hùng của tớ, Hồ Phú! Mỗi ngày ba đều rất bận, bởi vì ba phải đánh người xấu, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Bây giờ ba ba đã khá hơn một chút. Bởi vì mẹ có tiền rồi, nên ba ba không cần phải dậy từ sớm nữa. Nhưng mẹ nói ba phải xem nhiều sách vào, đọc sách thi lấy bằng, sau này có thể tìm được công việc dễ dàng…"
Tử thần số hai nghe đến đây mới nhớ ra, ngày mai cha mẹ phải đến nhà trẻ. Mặc dù ngày mai không phải anh ta nói, nhưng ngày mai anh ta cũng phải đến trường học.
Nhạc Đào Đào nghe con trai mình nói thế thì ngồi xổm xuống: “Cục cưng, không thể giới thiệu ba ba như vậy đâu."
Hồ Thừa Khiếu không hiểu, cậu đều nói thật mà.
Nhạc Đào Đào nói: “Ngày mai phụ huynh phải đến trường học hả anh? Không thì để em đi nhé."
Ba Hồ vội vàng từ chối: “Không cần đâu, ngày mai em còn phải đi làm mà, đã đủ vất vả rồi. Chuyện ở trường anh có thể đối phó được." Nếu để Mẹ Hồ đi, đến lúc đó anh ta phải giải thích chuyện mười vạn tiền học phí thế nào đây.
Ba Hồ cũng rất đau đầu vì hoạt động sắp tới của trường vào ngày mai.
Nếu bạn giả nhân vật không tốt, nhất là phải giả thành hai người, sẽ đối mặt với nguy cơ bị lộ của nhân vật giả bất cứ lúc nào.
Anh ta khó khăn lắm mới duy trì thật tốt hình tượng đại anh hùng chuộng chính nghĩa trước mặt vợ con. Nghèo rớt mùng tơi nhưng chính nghĩa, giống một dòng nước trong trong nhân thế này.
Còn ở trước mặt cô giáo nhà trẻ và phụ huynh của những đứa trẻ khác, anh ta là một thương nhân đẹp trai lại có tiền.
Ba Hồ không ngại để con trai anh ta ăn ngay nói thật. Nhưng vấn đề là, nếu con trai anh ta nhanh miệng nói một câu kiểu mỗi ngày ba tớ đều phải giao thức ăn rất vất vả. Cậu thì chẳng sao cả, nhưng những đứa trẻ khác sẽ thấy thế nào?
Tử thần số hai vì thế cũng lao tâm khổ trí. Anh ta đã bắt đầu hâm mộ Kim Sân vì anh đã nhất trí giả thổ hào từ đầu tới cuối.
Kim Sân cũng không hề nhận thấy mình ưu việt như vậy. Anh dắt tay Chúc Chúc về nhà, vừa đi vừa nghe Chúc Chúc kể những chuyện ở trường hôm nay.
“Hôm nay có một bạn nhỏ, bạn ấy nhìn rất xinh, muốn cho anh Thừa Khiếu mỗi ngày năm đồng đó ba…"
“Nhưng anh Thừa Khiếu không nhận, bởi vì anh ấy không muốn có bạn gái ạ. Anh Thừa Khiếu còn nói với con, sau này con cũng đừng làm bạn gái của người khác, sẽ gặp nguy hiểm." Về phần nguy hiểm thế nào, tiềm thức Chúc Chúc ngầm thừa nhận nguy hiểm giống như bị quái thú ăn sạch vậy đó.
Chúc Chúc cũng là một bạn nhỏ không có tiền tiêu vặt. Mặc dù ba ba tử thần trong nhà sống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa hiểu hết cách nuôi con cái của nhân loại. Cho nên, anh cũng không biết chuyện bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng phải có tiền tiêu vặt.
Chỉ là Chúc Chúc cũng không thấy mình cần tiền tiêu vặt.
“Ba ba, cô giáo bọn con còn nói ngày mai bọn con sẽ phải giới thiệu cha mẹ mình nữa."
“Vậy con định giới thiệu ba ba thế nào?" Kim Sân ngậm cười hỏi.
“Đây là ba của tớ…"
Sau đó thì không biết nên nói gì nữa.
Chúc Chúc ngẩng đầu: “Ba ba, con nên nói thế nào ạ?"
“Đây là ba của tớ, tên là Kim Sân. Các bạn có thể gọi ông là chú Kim…" Rõ ràng Kim Sân cũng không thuần thục loại nghiệp vụ này, nhưng anh vẫn cố gắng gom góp. Anh chắc chắn không thể nói với con mình rằng, bản thân anh cũng chẳng biết phải giới thiệu như thế nào.
Kim Sân nói tiếp: “Tiếp đó con thấy ba ba thế nào, đều có thể nói ra. Ví dụ như nói ba ba rất cao, ba ba phải đọc sách mỗi ngày, chỉ cần có liên quan đến ba ba thì đều có thể nói."
Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói: “Con biết rồi ạ."
Nhưng bé chỉ nói một câu con biết rồi, chứ không hề nói đến nội dung tiếp theo.
Chúc Chúc một đường nhảy nhảy nhót nhót về đến phòng mình. Bé nhanh chóng ném cặp sách lên giường, sau đó đi đến trước cái gương lớn, nhìn mình trong gương rồi nói ——
“Chào mọi người, đây là ba của tớ đó…"
“Ba ba rất cao, chỉ cần vươn tay là có thể hái được quả quả trên cây xuống rồi."
“Mỗi tối ba ba đều sẽ kể chuyện cho tớ nghe. Tớ thích nghe ba ba kể chuyện lắm."
“Ba ba là quốc vương. Nếu tớ bị rồng bắt đi, ông sẽ đến cứu tớ."
“Ngày nào ba ba đi làm cũng đều mang quả quả cho bạn. Ba biết chia sẻ là ba ba tốt. Nếu các bạn thích ba ba tớ, thì hãy làm bạn với ông, dẫn ông cùng đi chơi chung nha."
Kim Sân ngồi bên cạnh Chúc Chúc, nhận lấy mọi ánh mắt của tất cả phụ huynh nhìn mình mà không hề có biểu hiện gì.
Tử thần số hai ngồi bên cạnh con trai mình, nhìn cô bé trên bục đang thu bạn cho ba ba bé, anh ta cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng trong lòng anh ta cũng thấy rất kinh ngạc, thì ra Kim Sân lại âm thầm đối xử tốt với con gái anh như vậy. Còn ngày nào cũng kể chuyện, chải tóc nữa cơ đấy.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Người này lấy khuôn mặt nghiêm túc của mình đi kể chuyện trước lúc ngủ, cô bé kia không bị gặp ác mộng ư?
Đương nhiên, chuyện của người khác vẫn nên để cho nhà người ta phiền não đi. Bởi vì con trai anh ta chuẩn bị lên giới thiệu rồi.
Hồ Thừa Khiếu nhanh chân đi lên, rất nhanh đã đến bục giảng ——
“Chào mọi người, ba tớ tên là Hồ Phú. Năm nay hai mươi tám tuổi, cao 1m85. Nghề nghiệp của ông là đánh quái thú, bảo vệ tất cả người lớn…"
Trẻ con có nhiều suy nghĩ kỳ lạ, nhưng lại mang đến cho người ta không ít ấn tượng tốt.
Đợi đến khi Hồ Thừa Khiếu về chỗ, lúc này ba Hồ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, đột nhiên có một chú lái xe của một bạn nhỏ nào đó nói: “Hồ Phú? Anh là chồng của Nhạc Đào Đào?"
Trong lúc nhất thời, Hồ Phú không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu nữa.
Cũng may, đúng lúc người tiếp theo lại là đứa bé mà người kia trông nom lên giới thiệu.
Hôm nay mẹ của đứa bé kia có việc bận nên không tới được. Cho nên để chú lái xe của nhà mình đến trường thay.
Hồ Phú bên này thông qua hệ thống lưới quan hệ, cũng nhanh chóng tìm ra người này có quan hệ thế nào với vợ mình. Anh ta là bạn thời đại học của Nhạc Đào Đào. Nhưng tuyến trên lưới quan hệ hiện ra màu đỏ nhạt, chứng minh rằng quan hệ của bọn họ rất kém, đã đến mức độ kẻ thù.
Hồ Phú nhíu mày.
Thời gian nghỉ giải lao, quả nhiên người đàn ông kia đã đến đây. Gã ngồi xuống chỗ bên cạnh Hồ Phú, mở miệng liền nói: “Nhạc Đào Đào là vợ anh à? Nhà các anh làm gì có tiền để vào nhà trẻ này nhỉ?"
Trước đó, gã chỉ cảm thấy Hồ Phú nhìn quen mắt. Bây giờ nghe tên mới hoàn toàn chắc chắn. Gã không hề tin người này lại có thể vào nhà trẻ loại này.
Ba Hồ: “…"
Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc ngồi cùng bàn, đương nhiên Kim Sân cũng ngồi ở vị trí sát bên tử thần số hai. Kim Sân vốn đang xem sách bài tập của Chúc Chúc. Lúc anh quay về chỗ, thì thấy chỗ của mình đã có người xa lạ đang ngồi.
Kim Sân mở miệng nói: “Cậu đang chiếm vị trí của tôi."
Không biết có phải vì là tử thần hay không, mà trời sinh trên người Kim Sân luôn có một loại áp chế đối với chủng tộc loài người. Gần như không có nhân loại nào có thể đối mặt chống lại loại áp chế này.
Người đàn ông bỗng nhảy dựng lên, lau lau ghế, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi."
Người ở đây, ngoài Hồ Phú ra thì không còn ai khác để gã đắc tội nổi. Gã không cam lòng liếc nhìn Hồ Phú, rồi ảo não rời đi.
Kim Sân ngồi xuống bên cạnh.
Hồ Phú thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hâm mộ anh quá."
“Gì?" Kim Sân cảm thấy kỳ lạ.
“Từ đầu tới cuối chỉ giả một nhân vật, nào giống tôi. Trước giờ tiền mặt cầm trong tay không dám vượt quá một ngàn, vì sợ vợ tôi cho rằng tôi ra ngoài bán thân." Tử thần số hai tự hạ tự trọng nói.
Kim Sân cảm thấy rất kỳ lạ: “Tại sao?"
Hai người bọn anh làm đồng nghiệp mấy chục năm nay, Kim Sân chưa từng chú ý đến cuộc sống bí mật của người này.
“Bởi vì tôi không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, chỉ là một tên côn đồ. Có lần hai chúng tôi nghèo đến nổi một bát cháo cũng phải chia làm hai. Tôi bị dồn ép, nên mới nói tôi nhặt được một vạn. Vợ tôi lập tức bảo tôi giao nộp cho cảnh sát."
Kim Sân cảm thấy hết sức kỳ lạ: “Nhặt được của rơi đem trả lại là chuyện rất bình thường. Nhưng sao cậu không nói với vợ cậu là cậu có thân thích ở xa qua đời, nên để lại tài sản cho cậu?"
Kim Sân nghe anh ta nói như vậy, thì đây chính là phản ứng đầu tiên của anh. Tuổi thọ của Kim Sân vô cùng vô tận. Dựa theo pháp luật, nên trên cơ bản, cứ cách mấy chục năm là anh sẽ kế thừa lại tài sản của mình một lần.
Trong nháy mắt đó, vẻ mặt của tử thần số hai vô cùng đặc sắc, anh ta dẫn theo vợ con sống trong nghèo khổ hơn năm nay rồi!
Lúc này, anh ta chỉ muốn im lặng, lại im lặng!
Ngay sau đó, anh ta liền gửi cho vợ một tin nhắn ——
“Vợ ơi! Hôm nay về nhà sớm đi, đừng tăng ca nữa. Anh muốn nói với em một tin cực kỳ tốt!"
Lúc Nhạc Đào Đào đọc được tin nhắn này, là đang bị sếp nữ tức giận mắng té tát ——
“Đầu cô bị lừa đá hả? Đó là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta. Cô dám đánh người ta! Cô biết điều này có nghĩa gì không?"
Nhạc Đào Đào cắn răng, nói: “Nếu ông ta không động tay động chân, tôi cũng sẽ không cuống lên mà đánh người."
“Còn động tay động chân cơ đấy, loại này phụ nữ đã lập gia đình như cô, ai thèm để ý? Tổng giám đốc Dương là ai, người ta chỉ cần vẫy tay, thì đám con gái đã ùn ùn kéo đến muốn nối quan hệ với ông ta rồi."
Nhạc Đào Đào tức đến không nói được gì, quá xấu hổ. Nhìn gương mặt của người này, cô chỉ hận không thể lấy sách trên bàn đập thẳng vào cái mặt trang điểm thật đậm đó!
Nhưng Nhạc Đào Đào nhịn. Bây giờ Hồ Thừa Khiếu phải đi học ở nhà trẻ, mỗi tháng mất một ngàn rưỡi tiền học phí. Tiền thuê nhà lại hơn ba ngàn. Còn các loại phí điện nước nữa, cô thật sự không thể tùy hứng.
“Chuyện lần này là lỗi của tôi. Là tôi hiểu nhầm." Nhạc Đào Đào cắn răng, chật vật nói câu này.
“Cô lập tức đi xin lỗi đi, xin lỗi người ta thật tốt. Nếu không được tha thứ thì đừng quay lại làm gì." Sếp nữ móc ra một cái thẻ phòng, giao cho Nhạc Đào Đào.
Nhạc Đào Đào không đưa tay nhận.
Sếp nữ nhìn cấp dưới có vẻ thanh thuần xinh đẹp này, dừng trên cái cổ thon dài trắng ngần kia mấy giây. Mặc dù cô ta cố tình đánh giá thấp cô, nhưng người phụ nữ này không hề giống một người đàn bà đã có con đi học nhà trẻ. Mà ngược lại, thanh thuần như thiếu nữ đôi tám vậy.
Sếp nữ biết cách uy hiếp người phụ nữ này, nên mở miệng nói: “Cô cần phải suy nghĩ kỹ. Chuyện thăng chức lần này, không ít người đều nhìn vào cô. Trước mắt lại xảy ra chuyện như vậy, cho dù tôi muốn giúp cô thì cũng không giúp được. Lại nói, có một số việc, cô không nói tôi không nói, thì ai mà biết được."
Nhạc Đào Đào cắn răng. Cô nghĩ, đúng vậy đấy, những người khác sẽ không biết.
Nhưng tự cô biết.
Nhạc Đào Đào xoay người, cầm bàn phím máy tính của mình lên. Cô muốn lấy bàn phím, đập vào mặt của người này.
Vừa rồi cô đã có một ý nghĩ, đi chuyển gạch*! Để cô đi chuyển gạch còn hơn là làm loại chuyện này! Nghèo chỉ là nhất tạm thời, nhưng có một số việc lại theo ta cả đời. Trước khi từ chức phải đập người này đã!
(*Chuyển gạch: Từ mạng, nghĩa là công việc vất vả, lặp lại một cách máy móc. Công việc không kiếm được nhiều tiền.)
Nhưng lúc cầm bàn phím lên, cô lại dừng lại. Cô có chồng và con trai, nếu bị khởi tố thì phải làm sao, cô không tùy hứng nổi.
Nhạc Đào Đào khó chịu thả bàn phím xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy tôi từ chức, không làm nữa."
Ngay cả lời hung ác cũng không nói được.
“Nếu cô từ chức, thì trong cái nghề này, cô đừng nghĩ sẽ tìm được việc làm."
Nhạc Đào Đào mang theo đồ đạc của mình, việc nghĩa chẳng từ nan rời khỏi công ty. Lúc đi ra, cô quay đầu lại nhìn tòa nhà thật cao ấy, thở một hơi thật dài, giống như được xuất ngục vậy.
Lúc này Nhạc Đào Đào mới trả lời tin nhắn của chồng mình: “Thật hả anh? Vậy thì tốt quá. Lát nữa em sẽ đi mua chút đồ ăn ngon, để đón nhận tin tốt ấy."
Nhạc Đào Đào là một người sống tiết kiệm. Nhà cô chỉ còn năm vạn tiền tiết kiệm. Trước đó cô ta đã nói cô sẽ không tìm được việc trong cái nghề này, thì chắc chắn là không tìm được. Người cô đánh thật sự có bối cảnh.
Nhạc Đào Đào ngồi trong công viên đối diện một tiếng đồng hồ, nhìn người ta đi đi lại lại. Sau đó cô bắt đầu tìm những công việc chuyển gạch.
Tử thần số hai không biết vợ mình phải chịu nổi uất ức lớn mà không chịu nói. Hơn nữa, cô còn định không nói cho anh ta chuyện mình từ chức. Bây giờ, anh ta đang cùng Kim Sân quay về căn biệt thự của Kim Sân.
Anh ta cần Kim Sân giúp anh ta che giấu chuyện tài sản của thân thích để lại.
Trong phòng khách lầu dưới, hai đứa bé ngồi trên xe lắc phóng đi vù vù.
Tử thần số hai tiên sinh ngồi trong phòng sách của Kim Sân. Anh ta nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng hay ho ——
Trước đây, anh ta có hai thân phận có học vị tiến sĩ đã hơn bảy mươi tuổi, vừa vặn có thể sắp xếp tử vong luôn!
Mình… Kế thừa tài sản của mình!
Hoàn mỹ!
Tác giả :
Hoa Nở Thành Nam/Thành Nam Hoa Khai