Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 77: Mùi Hương Trí Mạng
Bên trong phòng VIP, Vũ Văn Vũ Thần đứng bên cửa sổ sát đất, im lặng nhìn toàn bộ hội trường trong vườn hoa.
Ánh mắt của anh không tự chủ nhìn về phía bóng dáng Đào Du Du, phát hiện cô và Lý Ngôn đang tán gẫu.
Xem ra, cô và Lý Ngôn là bạn bè cũ gặp lại rồi.
Người phụ nữ ngốc này sẽ không đem chuyện xảy ra vào đêm năm năm trước nói cho Lý Ngôn nghe chứ?
Còn nữa, Đào Dục Huyên nói cho anh biết chuyện Đảng dân quyền có cấu kết, làm sao nó biết được?
Luôn cảm thấy trên người đứa trẻ này có khí chất không phù hợp với một đứa trẻ chính chắn đầy kinh nghiệm, mà khí chất này tuyệt đối giống như ông cụ non.
Có nhiều khi nói chuyện với cậu bé, anh không tự giác xem cậu như người đàn ông trưởng thành.
Như vậy, hai đứa trẻ này lớn lên trái ngược nhau nguyên nhân là vì sao?
Xem ra, sau này anh phải điều tra xem đằng sau tên tiểu quỷ Đào Dục Huyên rốt cuộc có cất giấu bí mật gì.
Anh thật sự không thể chấp nhận được, vào lúc nào đó con trai của mình nhìn qua còn đanh đá chua ngoa hơn cả mình nữa.
Ở trong phòng ngây người một lúc, đột nhiên anh cảm thấy hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, hương thơm ngày càng dày đặc, làm tim anh ngày càng đập nhanh, làm cho anh có cảm giác hít thở không thông.
Mặc Lan…………
Ánh mắt của anh đột nhiên mở to, xoay người định bước đi về phía cửa mở cửa ra, hai chân của anh yếu dần. Gương mặt bởi vì hít thở khó khăn mà đỏ bừng lên.
Chết tiệt!
Anh kéo cà vạt xuống, chỉ muốn giảm bớt cảm giát hít thở không thông.
Nhưng mà mùi hương càng ngày càng dày đặc, mồ hôi túa ra trên trán anh ngày càng nhiều.
Nếu tiếp tục đứng trong căn phòng này, nhất định anh sẽ không thể sống được nữa.
Anh cắn chặt răng, chống đỡ thân thể vô lực đứng lên, từ từ đi về phía cửa.
Thật không dễ dàng đi đến cửa, anh định mở cửa, lại phát hiện tay nắm cửa không nhúc nhích được.
Cánh cửa thật dày điều kiện cách âm cũng tương đối tốt, bên trong xảy ra động tĩnh gì bên ngoài cũng không nghe được.
Mà chủ yếu nhất là những vệ sĩ ở bên ngoài lại không biết cửa đã bị khóa trái.
Trong vườn hoa, Đào Du Du còn đang nói chuyện với Lý Ngôn, đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại người bạn học cũ nào, cho nên tâm tình rất vui vẻ.
Ánh mắt của anh không tự chủ nhìn về phía bóng dáng Đào Du Du, phát hiện cô và Lý Ngôn đang tán gẫu.
Xem ra, cô và Lý Ngôn là bạn bè cũ gặp lại rồi.
Người phụ nữ ngốc này sẽ không đem chuyện xảy ra vào đêm năm năm trước nói cho Lý Ngôn nghe chứ?
Còn nữa, Đào Dục Huyên nói cho anh biết chuyện Đảng dân quyền có cấu kết, làm sao nó biết được?
Luôn cảm thấy trên người đứa trẻ này có khí chất không phù hợp với một đứa trẻ chính chắn đầy kinh nghiệm, mà khí chất này tuyệt đối giống như ông cụ non.
Có nhiều khi nói chuyện với cậu bé, anh không tự giác xem cậu như người đàn ông trưởng thành.
Như vậy, hai đứa trẻ này lớn lên trái ngược nhau nguyên nhân là vì sao?
Xem ra, sau này anh phải điều tra xem đằng sau tên tiểu quỷ Đào Dục Huyên rốt cuộc có cất giấu bí mật gì.
Anh thật sự không thể chấp nhận được, vào lúc nào đó con trai của mình nhìn qua còn đanh đá chua ngoa hơn cả mình nữa.
Ở trong phòng ngây người một lúc, đột nhiên anh cảm thấy hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, hương thơm ngày càng dày đặc, làm tim anh ngày càng đập nhanh, làm cho anh có cảm giác hít thở không thông.
Mặc Lan…………
Ánh mắt của anh đột nhiên mở to, xoay người định bước đi về phía cửa mở cửa ra, hai chân của anh yếu dần. Gương mặt bởi vì hít thở khó khăn mà đỏ bừng lên.
Chết tiệt!
Anh kéo cà vạt xuống, chỉ muốn giảm bớt cảm giát hít thở không thông.
Nhưng mà mùi hương càng ngày càng dày đặc, mồ hôi túa ra trên trán anh ngày càng nhiều.
Nếu tiếp tục đứng trong căn phòng này, nhất định anh sẽ không thể sống được nữa.
Anh cắn chặt răng, chống đỡ thân thể vô lực đứng lên, từ từ đi về phía cửa.
Thật không dễ dàng đi đến cửa, anh định mở cửa, lại phát hiện tay nắm cửa không nhúc nhích được.
Cánh cửa thật dày điều kiện cách âm cũng tương đối tốt, bên trong xảy ra động tĩnh gì bên ngoài cũng không nghe được.
Mà chủ yếu nhất là những vệ sĩ ở bên ngoài lại không biết cửa đã bị khóa trái.
Trong vườn hoa, Đào Du Du còn đang nói chuyện với Lý Ngôn, đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại người bạn học cũ nào, cho nên tâm tình rất vui vẻ.
Tác giả :
Thiến Hề