Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 61: Phụ Nữ Kiêu Kỳ
“Chị không thích Tiểu Nho sao? Tiểu Nho rất thích chị nha…." Tiểu Nho bị cự tuyệt trong lòng buồn bã, rất bi thương nhỏ giọng nói. Bộ dáng rất tội nghiệp, vẻ mặt đầy ủy khuất.
“Trên thế giới này người tôi thích không phải là bọn họ, chẳng phải tôi đây sẽ chết thật nhanh sao?" Tiêu Nhã Hinh rất không đồng ý, ánh mắt cô lại rơi trên người Đào Dục Huyên đang im lặng đứng một bên suy nghĩ sâu xa.
Tuy rằng cậu bé này không nói chuyện, nhưng mà sự tồn tại mãnh liệt của cậu làm người khác không thể bỏ qua.
Chủ yếu nhất là, cô rất tò mò, vì sao Tiểu Nho lại thích cô, còn cậu bé này nhìn một cái cũng không thèm nhìn đến cô.
Nội tâm Tiểu Nho tiếp tục bi thương, cô bé ngồi một bên vẽ vòng tròn.
Ánh mắt Tiêu Nhã Hinh dừng trên người Đào Dục Huyên hỏi: “Này, cậu bé, có ai thiếu nợ cậu rất nhiều tiền sao? Sao vẻ mặt của cậu lại cừu hận lớn vậy?"
Đào Dục Huyên đang trầm tư suy nghĩ, nghe giọng nói của Tiêu Nhã Hinh liền khôi phục lại tinh thần, trong ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lùng, khinh thường nói: “phụ nữ ngạo mạn."
“Cái….Cái gì? cậu nói tôi là phụ nữ ngạo mạn?" Tiêu Nhã Hinh không ngờ cậu bé này mở miệng ra lại mắng người như vậy, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy rất khó chịu, nhảy từ trên ghế xuống chỉ thẳng vào mặt cậu quát: “cậu dựa vào cái gì dám nói cậu là phụ nữ ngạo mạn? cậu mới đúng là con trai ngạo mạn, mới đúng………."
Nguyễn Thảo Mai thấy con gái của mình cáu kỉnh như vậy lại không nói gì, khi nào nha đầu kia bình tĩnh như anh trai nó thì tốt biết mấy.
“Mẹ, con đi dạo hoa viên một chút, ở đây không khí thật ngột ngạt……" Đối với vẻ mặt tái nhợt phản bác của Tiêu Nhã Hinh, Đào Dục Huyên hoàn toàn không để ý trong lòng, rất tao nhã xoay người bước đi.
Đào Du Du cũng phát hiện không khí chỗ bọn nhỏ rất kỳ lạ, nghĩ rằng tính tình Đào Dục Huyên vẫn rất bình tĩnh, đi ra ngoài hoa viên sẽ không có vấn đề gì, vì vậy gật đầu đáp lại cậu.
Sau khi Đào Dục Huyên rời khỏi, Tiêu Nhã Hinh ngồi đó, lúc này bị Tiểu Nho quấy rầy không ngừng, làm cho cô hơi phiền, vì vậy tìm cớ chạy ra ngoài.
Tiểu Nho nhìn thấy anh trai và chị đều đã đi tự nhiên cũng không ngồi yên, lắc lắc mông nhỏ chạy theo Tiêu Nhã Hinh.
…………….
Sau khi Tiêu Nhã Hinh đi đến hoa viên, lúc đầu định tình Đào Dục Huyên, sau đó sẽ lý luận với cậu bé này một trận.
Đúng lúc cô đang đi dạo trong hoa viên, kết quả vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Đào Dục Huyên đâu, nhất thời cảm thấy không thú vị chút nào.
Cô dùng sức xoay người, đã thấy bóng dáng Tiểu Nho lén lút đi theo cô, nhịn không được nhìn cô bé nói: “Xuất hiện đi, đừng trốn nữa, em luôn đi theo chị làm gì vậy?"
“Trên thế giới này người tôi thích không phải là bọn họ, chẳng phải tôi đây sẽ chết thật nhanh sao?" Tiêu Nhã Hinh rất không đồng ý, ánh mắt cô lại rơi trên người Đào Dục Huyên đang im lặng đứng một bên suy nghĩ sâu xa.
Tuy rằng cậu bé này không nói chuyện, nhưng mà sự tồn tại mãnh liệt của cậu làm người khác không thể bỏ qua.
Chủ yếu nhất là, cô rất tò mò, vì sao Tiểu Nho lại thích cô, còn cậu bé này nhìn một cái cũng không thèm nhìn đến cô.
Nội tâm Tiểu Nho tiếp tục bi thương, cô bé ngồi một bên vẽ vòng tròn.
Ánh mắt Tiêu Nhã Hinh dừng trên người Đào Dục Huyên hỏi: “Này, cậu bé, có ai thiếu nợ cậu rất nhiều tiền sao? Sao vẻ mặt của cậu lại cừu hận lớn vậy?"
Đào Dục Huyên đang trầm tư suy nghĩ, nghe giọng nói của Tiêu Nhã Hinh liền khôi phục lại tinh thần, trong ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lùng, khinh thường nói: “phụ nữ ngạo mạn."
“Cái….Cái gì? cậu nói tôi là phụ nữ ngạo mạn?" Tiêu Nhã Hinh không ngờ cậu bé này mở miệng ra lại mắng người như vậy, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy rất khó chịu, nhảy từ trên ghế xuống chỉ thẳng vào mặt cậu quát: “cậu dựa vào cái gì dám nói cậu là phụ nữ ngạo mạn? cậu mới đúng là con trai ngạo mạn, mới đúng………."
Nguyễn Thảo Mai thấy con gái của mình cáu kỉnh như vậy lại không nói gì, khi nào nha đầu kia bình tĩnh như anh trai nó thì tốt biết mấy.
“Mẹ, con đi dạo hoa viên một chút, ở đây không khí thật ngột ngạt……" Đối với vẻ mặt tái nhợt phản bác của Tiêu Nhã Hinh, Đào Dục Huyên hoàn toàn không để ý trong lòng, rất tao nhã xoay người bước đi.
Đào Du Du cũng phát hiện không khí chỗ bọn nhỏ rất kỳ lạ, nghĩ rằng tính tình Đào Dục Huyên vẫn rất bình tĩnh, đi ra ngoài hoa viên sẽ không có vấn đề gì, vì vậy gật đầu đáp lại cậu.
Sau khi Đào Dục Huyên rời khỏi, Tiêu Nhã Hinh ngồi đó, lúc này bị Tiểu Nho quấy rầy không ngừng, làm cho cô hơi phiền, vì vậy tìm cớ chạy ra ngoài.
Tiểu Nho nhìn thấy anh trai và chị đều đã đi tự nhiên cũng không ngồi yên, lắc lắc mông nhỏ chạy theo Tiêu Nhã Hinh.
…………….
Sau khi Tiêu Nhã Hinh đi đến hoa viên, lúc đầu định tình Đào Dục Huyên, sau đó sẽ lý luận với cậu bé này một trận.
Đúng lúc cô đang đi dạo trong hoa viên, kết quả vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Đào Dục Huyên đâu, nhất thời cảm thấy không thú vị chút nào.
Cô dùng sức xoay người, đã thấy bóng dáng Tiểu Nho lén lút đi theo cô, nhịn không được nhìn cô bé nói: “Xuất hiện đi, đừng trốn nữa, em luôn đi theo chị làm gì vậy?"
Tác giả :
Thiến Hề