Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 30: Cuộc sống hoa lệ ở phủ Tổng thống bắt đầu
Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Đào Du Du cảm thấy cả người mệt mỏi muốn chết.
Quay về phủ Tổng thống, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc. Thấy Vũ Văn Vĩ Thần dường như đang định yêu cầu điều gì đó, cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. . . . . .
Cuộc sống hoa lệ ở phủ Tổng thống bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mở cửa phòng ra, bỗng thấy trước cửa có một nữ giúp việc đang đứng, hình như đã chờ cô rất lâu rồi.
Thấy Đào Du Du mở cửa, nữ giúp việc lập tức cúi người xuống chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, Đào quản gia."
"Chào cô." Đào Du Du cũng lịch sự nhìn cô ta nhẹ gật đầu, sau đó cất tiếng hỏi "Xin hỏi, cô đứng ở đây chờ tôi sao?"
"Đúng vậy, Dương quản gia đã dặn dò, hôm nay để tôi dẫn chị đi làm quen với tình hình trong phủ Tổng thống. Bây giờ chúng ta sẽ tới phòng ăn của nhân viên trước." Nữ giúp việc kia khẽ vuốt cằm, nói xong liền xoay người bước trước dẫn đường.
Đào Du Du nghe vậy, lập tức đuổi theo, nhân tiện vừa đi vừa hỏi: "Tên cô là gì?"
"Tên tôi là Tĩnh Tử, sau này mong Đào quản gia giúp đỡ nhiều hơn." Nữ giúp việc khẽ nghiêng người trả lời.
"Kính Tử (cái gương) sao?" Đào Du Du nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi YY một câu, sao không gọi luôn là “Pha Ly" (thủy tinh) đi?
"Là An Tĩnh Tĩnh." Tĩnh Tử biết Đào Du Du hiểu lầm tên của cô, nên mở miệng giải thích.
Nhìn dáng vẻ của cô gái này thì hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm tên rồi.
"A, ha ha, tên rất dễ nghe." Đào Du Du nghĩ một đằng nói một nẻo, tán thưởng một câu.
Hai người đi dọc hành lang về phía trước khoảng hai phút, sau đó đi qua đại sảnh, lại đi vào một hành lang khác có mấy khúc quẹo, rốt cuộc cũng đã tới phòng ăn của nhân viên mà Tĩnh Tử nhắc đến.
Quả không hổ danh là Phủ Tổng thống, so với phòng ăn cho nhân viên của phủ Nghị trưởng thì nơi này đẹp đẽ, hoa lệ hơn nhiều.
Điều này phần nào cũng thể hiện được cá tính cùng phong cách của vị Tổng thống kia. Ngài Nghị trưởng cùng phu nhân đều là những người khiêm tốn, tương đối chú trọng về phong cách thường thức. Ngay cả phòng ăn của nhân viên cũng được phu nhân Nghị trưởng căn cứ vào phong cách bên trong phủ Nghị trưởng mà thiết kế nên tổng thể vô cùng hài hòa.
Mà rất dễ nhận thấy vị Tổng thống bây giờ của bọn họ không có thời gian cùng sức lực, hoặc là không có hứng thú quá nhiều vào việc chăm lo cho cuộc sống của nhân viên, nên phòng ăn dành cho nhân viên này lại giống như một khách sạn ẩm thực xa hoa. Tất cả các thiết bị cao cấp đều có đầy đủ, nhưng lại thiếu đi cảm giác được người ta quan tâm.
Đây hoàn toàn là vứt tiền qua cửa sổ mà.
Đào Du Du thầm oán thán ở trong lòng!
Dừng lại trước cửa nhà ăn, Đào Du Du nhìn thấy Dương quản gia cùng trợ lý riêng của Tổng thống - Triệu Nho đang ngồi bên trong dùng bữa. Lúc này, hai người bọn họ đang ngồi cùng với nhau, dường như đang bàn luận chuyện gì đó.
"Cái đó. . . . . . Cô vẫn chưa ăn bữa sáng phải không? Cô cứ đi đi, mấy chuyện phía sau lát nữa làm cũng được, chờ cô ăn điểm tâm xong chúng ta lại tiếp tục." Quay đầu sang nhìn Tĩnh Tử, Đào Du Du mở miệng nói.
Trong lòng cũng có chút tính toán, cô muốn hỏi Dương quản gia một chút, câu nói cám ơn của ông ta nói với cô chiều hôm qua rốt cuộc là có ý gì.
Vì sao cô thay thế vị trí quản gia của ông ta, mà ông ta còn cảm ơn cô như vậy?
Quay về phủ Tổng thống, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc. Thấy Vũ Văn Vĩ Thần dường như đang định yêu cầu điều gì đó, cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. . . . . .
Cuộc sống hoa lệ ở phủ Tổng thống bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mở cửa phòng ra, bỗng thấy trước cửa có một nữ giúp việc đang đứng, hình như đã chờ cô rất lâu rồi.
Thấy Đào Du Du mở cửa, nữ giúp việc lập tức cúi người xuống chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, Đào quản gia."
"Chào cô." Đào Du Du cũng lịch sự nhìn cô ta nhẹ gật đầu, sau đó cất tiếng hỏi "Xin hỏi, cô đứng ở đây chờ tôi sao?"
"Đúng vậy, Dương quản gia đã dặn dò, hôm nay để tôi dẫn chị đi làm quen với tình hình trong phủ Tổng thống. Bây giờ chúng ta sẽ tới phòng ăn của nhân viên trước." Nữ giúp việc kia khẽ vuốt cằm, nói xong liền xoay người bước trước dẫn đường.
Đào Du Du nghe vậy, lập tức đuổi theo, nhân tiện vừa đi vừa hỏi: "Tên cô là gì?"
"Tên tôi là Tĩnh Tử, sau này mong Đào quản gia giúp đỡ nhiều hơn." Nữ giúp việc khẽ nghiêng người trả lời.
"Kính Tử (cái gương) sao?" Đào Du Du nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi YY một câu, sao không gọi luôn là “Pha Ly" (thủy tinh) đi?
"Là An Tĩnh Tĩnh." Tĩnh Tử biết Đào Du Du hiểu lầm tên của cô, nên mở miệng giải thích.
Nhìn dáng vẻ của cô gái này thì hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm tên rồi.
"A, ha ha, tên rất dễ nghe." Đào Du Du nghĩ một đằng nói một nẻo, tán thưởng một câu.
Hai người đi dọc hành lang về phía trước khoảng hai phút, sau đó đi qua đại sảnh, lại đi vào một hành lang khác có mấy khúc quẹo, rốt cuộc cũng đã tới phòng ăn của nhân viên mà Tĩnh Tử nhắc đến.
Quả không hổ danh là Phủ Tổng thống, so với phòng ăn cho nhân viên của phủ Nghị trưởng thì nơi này đẹp đẽ, hoa lệ hơn nhiều.
Điều này phần nào cũng thể hiện được cá tính cùng phong cách của vị Tổng thống kia. Ngài Nghị trưởng cùng phu nhân đều là những người khiêm tốn, tương đối chú trọng về phong cách thường thức. Ngay cả phòng ăn của nhân viên cũng được phu nhân Nghị trưởng căn cứ vào phong cách bên trong phủ Nghị trưởng mà thiết kế nên tổng thể vô cùng hài hòa.
Mà rất dễ nhận thấy vị Tổng thống bây giờ của bọn họ không có thời gian cùng sức lực, hoặc là không có hứng thú quá nhiều vào việc chăm lo cho cuộc sống của nhân viên, nên phòng ăn dành cho nhân viên này lại giống như một khách sạn ẩm thực xa hoa. Tất cả các thiết bị cao cấp đều có đầy đủ, nhưng lại thiếu đi cảm giác được người ta quan tâm.
Đây hoàn toàn là vứt tiền qua cửa sổ mà.
Đào Du Du thầm oán thán ở trong lòng!
Dừng lại trước cửa nhà ăn, Đào Du Du nhìn thấy Dương quản gia cùng trợ lý riêng của Tổng thống - Triệu Nho đang ngồi bên trong dùng bữa. Lúc này, hai người bọn họ đang ngồi cùng với nhau, dường như đang bàn luận chuyện gì đó.
"Cái đó. . . . . . Cô vẫn chưa ăn bữa sáng phải không? Cô cứ đi đi, mấy chuyện phía sau lát nữa làm cũng được, chờ cô ăn điểm tâm xong chúng ta lại tiếp tục." Quay đầu sang nhìn Tĩnh Tử, Đào Du Du mở miệng nói.
Trong lòng cũng có chút tính toán, cô muốn hỏi Dương quản gia một chút, câu nói cám ơn của ông ta nói với cô chiều hôm qua rốt cuộc là có ý gì.
Vì sao cô thay thế vị trí quản gia của ông ta, mà ông ta còn cảm ơn cô như vậy?
Tác giả :
Thiến Hề