Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 186
"Hừ, một con hồ ly tinh, anh Doãn Trạch là do cô ta hại chết, nhưng bây giờ còn không biết xấu hổ muốn kết hôn với ba mình." Lý Mỹ Ngôn tức giận nói.
Đào Du Du không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ, vì vậy không dám nói nhiều, đối với đề tài này Dương Vi Tiếu cũng không dám đưa ra bất cứ ý kiến nào.
Không bao lâu sau, Đào Du Du đã nhìn thấy Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người đi đến một nơi yên tĩnh, trong lòng cô hơi tò mò, vì sao anh ta vừa mới nhảy với Mạc Lâm, bỗng chốc lại rời khỏi đám người đó.
Tính hiếu kỳ trong lòng lại dâng lên, cô xin lỗi hai người bạn không thể tiếp tục trò chuyện được, sau đó đi về phía Thác Ngọc Mộ Dã.
Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người tìm được một nơi yên tĩnh, sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai ở đây, anh mới lấy điện thoại ra bấm dãi số quen thuộc.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hồ Ứng, trợ lý bên cạnh của Vũ Văn Vĩ Thần: "Xin chào ngài Thác Ngọc."
"Xin chào trợ lý Hồ, xin hỏi bây giờ Tổng Thống có ở bên cạnh anh không? Bây giờ các người đang ở đâu?" Thác Ngọc Mộ Dã nhanh chóng hỏi.
"Phải, Tổng Thống đang ở bên cạnh tôi, hiện tại hai chúng tôi đang trên đường đến biệt thự nhà họ Ngô, xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho ngài Tổng Thống không?" Hồ Ứng ở đầu dây bên kia điện thoại trả lời.
"Lập tức bảo lái xe quay đầu trở về phủ Tổng Thống, Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ chuẩn bị ám sát ngài Tổng Thống, các người ngàn vạn lần đừng đến đây." Thác Ngọc Mộ Dã vừa nghe bọ họ đang trên đường đến, vì vậy lập tức nói.
"Cái gì? Vâng, tôi hiểu rồi." Hồ Ứng nghe vậy, nhíu chặt chân mày, sau đó nhanh chóng cúp diện thoại, quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang bình tĩnh ngồi ở ghế sau.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe giọng nói vô cùng ngạc nhiên của Hồ Ứng, nghiêng đầu hỏi anh ta.
"Là Thác Ngọc Mộ Dã gọi điện đến, nói Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ ở biệt thự nhà họ Ngô, đang chờ đợi muốn ám sát ngài, vì vậy để cho chúng ta ngàn vạn lần đừng đến đó." Hồ Ứng khẩn trương trả lồi, sau đó nói với lái xe: "Quay đầu về phủ."
"Đợi một chút.... ....." Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng ngăn cản anh ta.
"Tổng Thống......" Hồ Ứng thấy anh ngăn cản quay đầu xe, có chút không hiểu nhìn anh.
"Đến biệt thự nhà họ Ngô." Quả quyết hạ lệnh, Vũ Văn Vĩ Thần không chút do dự.
Hồ Ứng hiểu rõ trên núi có hổ, anh ra quyết định làm Hồ Ứng suýt chút đã cắn đứt lưỡi của mình. Trời ơi đây là tình hình gì? Không phải Tổng Thống muốn tìm cái chết đó chứ?
Nhưng muốn chết thì thế nào? Ngài ấy là ông chủ, tất cả đều do ngài ấy định đoạt.
Không có cách nào, không ngăn cản được nên Hồ Hứng đành phải thông báo cho từng nhóm bảo vệ an toan Vũ Văn Vĩ Thần, ra lệnh cho bọn họ, sau khi đến biệt thự nhà họ Ngô nhất định phải bảo vệ chặt chẽ xung quanh Tổng Thống, hơn nữa còn phải phụ trách điều tra người nào cảm thấy khả nghi.
Thật ra Vũ Văn Vĩ Thần kiên trì đưa ra quyết định này của mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là người phụ nữ và con của anh đều đang ở trong hang sói, sao anh không thể không xuất hiện?
Nếu giữa bọn họ có bất kỳ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đời này cũng đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua.
Nhưng tâm tư của anh, người khác lại không hiểu, vì vậy, đang lúc Hồ Ứng ngạc nhiên mở to hai mắt, anh lựa chọn tiếp tục đi.
Mà Thác Ngọc Mộ Dã vừa cúp điện thoại chuẩn bị xoay người rời đi, lại nhìn thấy Đào Du Du đang đứng sau lưng anh, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Lời anh vừa nói.....Là thật sao?" Giọng nói vì lo sợ mà khẽ run, Đào Du Du cảm giác lòng cô như chìm xuống đáy biển.
"Du Du, thật ra........Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ, em.......Đừng sợ.... ......" Nghe giọng nói đang run rẩy của cô, Thác Ngọc Mộ Dã không biết làm thế nào để an ủi cô cho tốt, cuối cùng chỉ có thể làm cho cô không cần phải sợ.
"Không được....Tôi phải nhanh chóng thông báo cho cô và dượng biết, để họ đưa bọn nhỏ rời đi trước......" Đào Du Du sợ tới mức vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, nói sự việc này cho Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện nghe.
Nhưng Thác Ngọc Mộ Dã cũng tiến lên một bước, một tay kéo Đào Du Du lại, kéo cô đi đến một bên.
Cảm nhận được Đào Du Du sợ hãi mà không ngừng run rẩy, vì trấn an tinh thần cô, anh chỉ có thể dùng một tay ôm cô vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đừng xúc động, hãy nghe tôi nói, Du Du....Bây giờ cái gì em cũng không được làm, hiểu không? Tôi đã thông báo với Tổng Thống rồi, để cho ngài ấy đừng xuất hiện, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi em nói việc này với Nghị viên Ngô, rất có thể sẽ xảy ra bạo động, đến lúc đó cục diện hỗn loạn, không dám đảm bảo những người kia sẽ không làm xằng làm bậy, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào bảo vệ được tất cả mọi người. Em hiểu không?"
Đào Du Du nghe lời của anh xong, tâm tình dần dần khôi ổn định lại, nhưng do sợ hãi nên nước mắt cô vẫn chảy, cô rất lo lắng, nếu những sát thủ kia nổi điên, xúc phạm đến con cô hoặc người thân, bạn bè của cô, cô thật không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào.
"Được rồi, không có chuyện gì, hãy tin tôi, em đứng bên cạnh tôi là được rồi, tôi sẽ âm thầm phái người bảo vệ bọn nhỏ, nếu Tổng Thống không xuất hiện, có thể bọn họ sẽ lựa chọn bắt em, nên chúng ta phải cẩn thận một chút, nhất định có thể đối phó được. Có lẽ Hồ Ứng đã thông báo cho vệ sĩ ở đây phụ trách vấn đề an toàn, vì vậy em đừng quá lo lắng, chúng ta phải giả vờ cái gì cũng không biết, không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào ra tay, sau đó âm thầm bắt bọn họ, rồi giải quyết bọn họ trong lúc không kinh động đến khách mời ở đây, tất cả đã xong." Vỗ vỗ lưng Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã cũng cho cô một cảm giác thật an tâm.
Đào Du Du củng cảm thấy lời của anh ta nói rất có đạo lý, vì vậy một lúc lâu sau, cô đã lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nói với anh ta: "Tôi biết phải làm thế nào rồi, hy vọng anh nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của tôi."
"Yên tâm đi, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, nếu rời khỏi tầm mắt của mọi người quá lâu, có thể sẽ làm cho họ nghi ngờ." Thấy cuối cùng mình cũng an ủi được Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã thở dài một hơi, rốt cuộc anh đã kiểm soát được sự việc.
Đào Du Du không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ, vì vậy không dám nói nhiều, đối với đề tài này Dương Vi Tiếu cũng không dám đưa ra bất cứ ý kiến nào.
Không bao lâu sau, Đào Du Du đã nhìn thấy Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người đi đến một nơi yên tĩnh, trong lòng cô hơi tò mò, vì sao anh ta vừa mới nhảy với Mạc Lâm, bỗng chốc lại rời khỏi đám người đó.
Tính hiếu kỳ trong lòng lại dâng lên, cô xin lỗi hai người bạn không thể tiếp tục trò chuyện được, sau đó đi về phía Thác Ngọc Mộ Dã.
Thác Ngọc Mộ Dã từ trong đám người tìm được một nơi yên tĩnh, sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai ở đây, anh mới lấy điện thoại ra bấm dãi số quen thuộc.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hồ Ứng, trợ lý bên cạnh của Vũ Văn Vĩ Thần: "Xin chào ngài Thác Ngọc."
"Xin chào trợ lý Hồ, xin hỏi bây giờ Tổng Thống có ở bên cạnh anh không? Bây giờ các người đang ở đâu?" Thác Ngọc Mộ Dã nhanh chóng hỏi.
"Phải, Tổng Thống đang ở bên cạnh tôi, hiện tại hai chúng tôi đang trên đường đến biệt thự nhà họ Ngô, xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho ngài Tổng Thống không?" Hồ Ứng ở đầu dây bên kia điện thoại trả lời.
"Lập tức bảo lái xe quay đầu trở về phủ Tổng Thống, Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ chuẩn bị ám sát ngài Tổng Thống, các người ngàn vạn lần đừng đến đây." Thác Ngọc Mộ Dã vừa nghe bọ họ đang trên đường đến, vì vậy lập tức nói.
"Cái gì? Vâng, tôi hiểu rồi." Hồ Ứng nghe vậy, nhíu chặt chân mày, sau đó nhanh chóng cúp diện thoại, quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang bình tĩnh ngồi ở ghế sau.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe giọng nói vô cùng ngạc nhiên của Hồ Ứng, nghiêng đầu hỏi anh ta.
"Là Thác Ngọc Mộ Dã gọi điện đến, nói Lý Trường Dũng đã an bài sát thủ ở biệt thự nhà họ Ngô, đang chờ đợi muốn ám sát ngài, vì vậy để cho chúng ta ngàn vạn lần đừng đến đó." Hồ Ứng khẩn trương trả lồi, sau đó nói với lái xe: "Quay đầu về phủ."
"Đợi một chút.... ....." Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng ngăn cản anh ta.
"Tổng Thống......" Hồ Ứng thấy anh ngăn cản quay đầu xe, có chút không hiểu nhìn anh.
"Đến biệt thự nhà họ Ngô." Quả quyết hạ lệnh, Vũ Văn Vĩ Thần không chút do dự.
Hồ Ứng hiểu rõ trên núi có hổ, anh ra quyết định làm Hồ Ứng suýt chút đã cắn đứt lưỡi của mình. Trời ơi đây là tình hình gì? Không phải Tổng Thống muốn tìm cái chết đó chứ?
Nhưng muốn chết thì thế nào? Ngài ấy là ông chủ, tất cả đều do ngài ấy định đoạt.
Không có cách nào, không ngăn cản được nên Hồ Hứng đành phải thông báo cho từng nhóm bảo vệ an toan Vũ Văn Vĩ Thần, ra lệnh cho bọn họ, sau khi đến biệt thự nhà họ Ngô nhất định phải bảo vệ chặt chẽ xung quanh Tổng Thống, hơn nữa còn phải phụ trách điều tra người nào cảm thấy khả nghi.
Thật ra Vũ Văn Vĩ Thần kiên trì đưa ra quyết định này của mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là người phụ nữ và con của anh đều đang ở trong hang sói, sao anh không thể không xuất hiện?
Nếu giữa bọn họ có bất kỳ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đời này cũng đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua.
Nhưng tâm tư của anh, người khác lại không hiểu, vì vậy, đang lúc Hồ Ứng ngạc nhiên mở to hai mắt, anh lựa chọn tiếp tục đi.
Mà Thác Ngọc Mộ Dã vừa cúp điện thoại chuẩn bị xoay người rời đi, lại nhìn thấy Đào Du Du đang đứng sau lưng anh, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Lời anh vừa nói.....Là thật sao?" Giọng nói vì lo sợ mà khẽ run, Đào Du Du cảm giác lòng cô như chìm xuống đáy biển.
"Du Du, thật ra........Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ, em.......Đừng sợ.... ......" Nghe giọng nói đang run rẩy của cô, Thác Ngọc Mộ Dã không biết làm thế nào để an ủi cô cho tốt, cuối cùng chỉ có thể làm cho cô không cần phải sợ.
"Không được....Tôi phải nhanh chóng thông báo cho cô và dượng biết, để họ đưa bọn nhỏ rời đi trước......" Đào Du Du sợ tới mức vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, nói sự việc này cho Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện nghe.
Nhưng Thác Ngọc Mộ Dã cũng tiến lên một bước, một tay kéo Đào Du Du lại, kéo cô đi đến một bên.
Cảm nhận được Đào Du Du sợ hãi mà không ngừng run rẩy, vì trấn an tinh thần cô, anh chỉ có thể dùng một tay ôm cô vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đừng xúc động, hãy nghe tôi nói, Du Du....Bây giờ cái gì em cũng không được làm, hiểu không? Tôi đã thông báo với Tổng Thống rồi, để cho ngài ấy đừng xuất hiện, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi em nói việc này với Nghị viên Ngô, rất có thể sẽ xảy ra bạo động, đến lúc đó cục diện hỗn loạn, không dám đảm bảo những người kia sẽ không làm xằng làm bậy, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào bảo vệ được tất cả mọi người. Em hiểu không?"
Đào Du Du nghe lời của anh xong, tâm tình dần dần khôi ổn định lại, nhưng do sợ hãi nên nước mắt cô vẫn chảy, cô rất lo lắng, nếu những sát thủ kia nổi điên, xúc phạm đến con cô hoặc người thân, bạn bè của cô, cô thật không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào.
"Được rồi, không có chuyện gì, hãy tin tôi, em đứng bên cạnh tôi là được rồi, tôi sẽ âm thầm phái người bảo vệ bọn nhỏ, nếu Tổng Thống không xuất hiện, có thể bọn họ sẽ lựa chọn bắt em, nên chúng ta phải cẩn thận một chút, nhất định có thể đối phó được. Có lẽ Hồ Ứng đã thông báo cho vệ sĩ ở đây phụ trách vấn đề an toàn, vì vậy em đừng quá lo lắng, chúng ta phải giả vờ cái gì cũng không biết, không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào ra tay, sau đó âm thầm bắt bọn họ, rồi giải quyết bọn họ trong lúc không kinh động đến khách mời ở đây, tất cả đã xong." Vỗ vỗ lưng Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã cũng cho cô một cảm giác thật an tâm.
Đào Du Du củng cảm thấy lời của anh ta nói rất có đạo lý, vì vậy một lúc lâu sau, cô đã lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nói với anh ta: "Tôi biết phải làm thế nào rồi, hy vọng anh nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của tôi."
"Yên tâm đi, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, nếu rời khỏi tầm mắt của mọi người quá lâu, có thể sẽ làm cho họ nghi ngờ." Thấy cuối cùng mình cũng an ủi được Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã thở dài một hơi, rốt cuộc anh đã kiểm soát được sự việc.
Tác giả :
Thiến Hề