Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 117: Người Thương Lượng
“Chúng tôi ôm nhau khóc, sau đó anh ấy lấy một chiếc nhẫn ra, quỳ ở trước mặt mình cầu hôn mình. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được lúc anh ấy cầu hôn mình có bao nhiêu lãng mạn đâu, ngay lúc mình còn do dự nhận lời cầu hôn của anh ấy hay không, có muốn bước vào nhà giàu sâu như biển đó không, anh ấy nói với mình ‘Vi Tiếu, xin cho anh dùng mạng sống này để bảo vệ em, anh nhất định sẽ bảo vệ Vi Tiếu đến ngày cuối cùng của cuộc đời.’ cứ như vậy, trong lòng mình không có ì băn khoăn……" Lúc Dương Vi Tiếu nói những lời này, từ từ giơ tay mình lên, đặt lên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
“Rốt cuộc chúng tôi cũng kết hôn, nhưng mà cuộc sống sau khi kết hôn không giống như những gì mình nghĩ. Nguyên Tục biết mình không thể sống trong nhà Thác Ngọc, anh ấy nói với mẹ anh ấy muốn đưa mình ra ngoài sống, kết quả mẹ anh ấy cự tuyệt. hơn nữa chúng tôi phải trả giá, bắt đầu từ đây mình không được đặt chân ra khỏi nhà. Khoảng thời gian này đối với mình thật đau khổ, cuộc sống trong nhà giàu sang còn áp lực hơn so với sự tưởng tượng của mình, mặc dù có Nguyên Tục ở bên cạnh mình, nhưng mà áp lực từ phía mẹ chồng khiến mình không thể chịu nổi, vì vậy, không lâu sau đó, mình bị trầm cảm nặng. Cậu có biết mùi vị của cái chết không? Có một lần mình không thật sự chịu nổi mẹ chồng sỉ nhục ức hiếp mình, trốn vào phòng vệ sinh cắt gân tay. Lúc mình sắp mất đi ý thức, mình nhìn thấy Nguyên Tục mặt trắng như tờ giấy, anh ấy ôm mình từ trong phòng tắm ra, vừa ôm mình vừa khóc, anh ấy nói ‘Vi Tiếu, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, là anh không nên đưa em vào vựt sâu này, anh cũng không có cách nào thực hiện những lời hứa với em, anh không bảo vệ được em, anh biết cho dù mất đi mạng sống cũng không bảo vệ được em, em phải sống, chỉ cần em còn sống tốt, anh sẽ cho em tự do, có được không?’ nước mắt của anh ấy rơi trên mặt mình, lúc đó mình mới biết mình ngu ngốc đến cỡ nào, làm một chuyện thật tổn thương anh ấy. Anh ấy yêu mình như vậy, mình làm sao có thể tự sát bên cạnh anh ấy chứ?" Dương Vi Tiếu nói, tay trái cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải giơ lên, có một vết sẹo mờ nhạt ở cổ tay.
“Sau đó mình được đưa đi cấp cứu, Nguyên Tục vì quá đau thương nên đã phát bệnh, cơ thể ngày càng suy yếu……..Cho nên, suy cho cùng, là mình hại chết anh ấy, nếu năm đó mình không tự sát, nếu mỗi lần anh ấy phát bệnh mình có thể ở bên cạnh anh ấy để cùng vượt qua khó khăn, sao anh ấy lại có thể rời đi như vậy?" Dương Vi Tiếu nói đến đây, nước mắt giàn giụa.
“Vi Tiếu, đừng nói nữa………….." không biết từ lúc nào mà nước mắt Đào Du Du lặng lẽ chảy xuống, rốt cuộc cô đã biết, tình yêu của Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục có biết bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc cô cũng có thể hiểu rõ nỗi đau của Vi Tiếu rồi.
“Du Du, cậu nói xem, cục cưng của mình sinh ra sẽ giống anh ấy hay là giống mình?" Dương Vi Tiếu ngừng khóc, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, trên mặt là nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ.
“Giống hai người các cậu, cục cưng sẽ tiếp nhận toàn bộ ưu điểm của các người, ánh mắt xinh đẹp giống cậu, cái mũi cao ngất giống Nguyên Tục, môi đáng yêu giống cậu. Vì vậy vì cục cưng của cậu, cậu nhất định phải kiên cường, nhất định không được ngã xuống, biết không?" Đào Du Du đau lòng sờ gương mặt Dương Vi Tiếu, nhẹ giọng cổ vũ cô ấy.
“Đúng vậy, vì cục cưng, mình không thể yếu đuối, mình nhất định phải sinh cục cưng thật tốt, sau đó nuôi dạy nó trưởng thành." Dương Vi Tiếu cười nói, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
“Được, mình sẽ giúp cậu." nhìn Dương Vi Tiếu cuối cùng cũng có chỗ gửi gắm, Đào Du Du hưng phấn nói.
Kế tiếp hai người lại thao thao bất tuyệt nói về chuyện Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục, sau đó lại nghe được âm thanh có người gõ cửa.
Đào Du Du đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không phải ai khác, là mẹ chồng của Dương Vi Tiếu.
“Không biết Đào quản gia có thời gian không, có một số việc muốn thương lượng cùng cô." Lão phu nhân không thích khách sao, bà mở miệng vào thẳng vấn đề.
“Tất nhiên, mời vào." Đào Du Du nói xong, mời lão phu nhân vào phòng nghỉ.
Vốn Dương Vi Tiếu đang nằm trên ghế sô pha vừa nhìn thấy lão phu nhân đi vào, lập tức từ trên ghế sô pha ngồi dậy, môi mím chặt khẽ động, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ."
Lão phu nhân rất không thích cô con dâu này, cho nên đối với lời chào của Dương Vi Tiếu, bà dường như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.
“Không biết lão phu nhân muốn nói chuyện gì với tôi." Đào Du Du đến bên ghế sô pha ngồi xuống nhìn bộ dạng lão phu nhân không thân thiện, đánh đòn phủ đầu hỏi.
“Không biết Dương Vi Tiếu có đem chuyện ký kết thỏa thuận trước khi kết hôn nói cho cô nghe chưa?" Lão phu nhân nhíu mày, sau đó bày ra bộ dạng nghiêm túc nói.
“Mẹ, người…………." Dương Vi Tiếu hơi ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao lão phu nhân nói chuyện này trước mặt Đào Du Du.
“Bây giờ không phải là lúc cô nói chuyện, vì vậy câm miệng lại." Lão phu nhân đối với Dương Vi Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên liền không kiên nhẫn, bà không chút do dự ngắt lời Dương Vi Tiếu.
“Tôi có biết chuyện này, Thác Ngọc Mộ Dã đã kể rõ đầu đuôi chuyện này với tôi rồi, vì vậy, bà đến đây tìm tôi là để thương lượng chuyện này sao?" Thật ra trong lòng Đao Du Du luôn nhớ đến phần hiệp ước không bình đẳng này, có kế thừa di sản hay không cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trong thỏa thuận có nhắc tới, Dương Vi Tiếu sinh con phải để nhà Thác Ngọc nuôi lớn. Đây không phải là muốn mạng Vi Tiếu chứ, vì vậy lần này đích thân lão phu nhân đến tìm cô là vì chuyện này, chứng minh nói không chừng chuyện này sẽ có thay đổi.
Lão phu nhân hắng giọng một cái, ánh mắt thâm trầm và nghiêm túc liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Vi Tiếu, sau đó hít một hơi rồi nói: “Mộ Dã có thể nói chuyện này với cô, chứng minh quan hệ của các người không phải là ít, hơn nữa, cô vẫn là quản gia của phủ Tổng Thống, nếu cô có thể làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ hủy bỏ phần thỏa thuận này."
Những lời này làm Đào Du Du ngây ngẩn cả người, lão phu nhân này có ý gì?
Lại bảo cô giúp bà ta một việc, nhưng lại nhắc đến chức vụ của cô ở phủ Tổng Thống? chẳng lẽ muốn cô làm việc gì có liên quan đến phủ Tổng Thống sao?
Bà ta sẽ không lớn mật ăn no rỗi việc suy nghĩ đến chuyện ám sát Tổng Thống chứ?
Trong đầu Đào Du Du bắt đầu suy nghĩ những điều vô cùng kỳ quặc.
“Rốt cuộc chúng tôi cũng kết hôn, nhưng mà cuộc sống sau khi kết hôn không giống như những gì mình nghĩ. Nguyên Tục biết mình không thể sống trong nhà Thác Ngọc, anh ấy nói với mẹ anh ấy muốn đưa mình ra ngoài sống, kết quả mẹ anh ấy cự tuyệt. hơn nữa chúng tôi phải trả giá, bắt đầu từ đây mình không được đặt chân ra khỏi nhà. Khoảng thời gian này đối với mình thật đau khổ, cuộc sống trong nhà giàu sang còn áp lực hơn so với sự tưởng tượng của mình, mặc dù có Nguyên Tục ở bên cạnh mình, nhưng mà áp lực từ phía mẹ chồng khiến mình không thể chịu nổi, vì vậy, không lâu sau đó, mình bị trầm cảm nặng. Cậu có biết mùi vị của cái chết không? Có một lần mình không thật sự chịu nổi mẹ chồng sỉ nhục ức hiếp mình, trốn vào phòng vệ sinh cắt gân tay. Lúc mình sắp mất đi ý thức, mình nhìn thấy Nguyên Tục mặt trắng như tờ giấy, anh ấy ôm mình từ trong phòng tắm ra, vừa ôm mình vừa khóc, anh ấy nói ‘Vi Tiếu, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, là anh không nên đưa em vào vựt sâu này, anh cũng không có cách nào thực hiện những lời hứa với em, anh không bảo vệ được em, anh biết cho dù mất đi mạng sống cũng không bảo vệ được em, em phải sống, chỉ cần em còn sống tốt, anh sẽ cho em tự do, có được không?’ nước mắt của anh ấy rơi trên mặt mình, lúc đó mình mới biết mình ngu ngốc đến cỡ nào, làm một chuyện thật tổn thương anh ấy. Anh ấy yêu mình như vậy, mình làm sao có thể tự sát bên cạnh anh ấy chứ?" Dương Vi Tiếu nói, tay trái cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải giơ lên, có một vết sẹo mờ nhạt ở cổ tay.
“Sau đó mình được đưa đi cấp cứu, Nguyên Tục vì quá đau thương nên đã phát bệnh, cơ thể ngày càng suy yếu……..Cho nên, suy cho cùng, là mình hại chết anh ấy, nếu năm đó mình không tự sát, nếu mỗi lần anh ấy phát bệnh mình có thể ở bên cạnh anh ấy để cùng vượt qua khó khăn, sao anh ấy lại có thể rời đi như vậy?" Dương Vi Tiếu nói đến đây, nước mắt giàn giụa.
“Vi Tiếu, đừng nói nữa………….." không biết từ lúc nào mà nước mắt Đào Du Du lặng lẽ chảy xuống, rốt cuộc cô đã biết, tình yêu của Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục có biết bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc cô cũng có thể hiểu rõ nỗi đau của Vi Tiếu rồi.
“Du Du, cậu nói xem, cục cưng của mình sinh ra sẽ giống anh ấy hay là giống mình?" Dương Vi Tiếu ngừng khóc, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, trên mặt là nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ.
“Giống hai người các cậu, cục cưng sẽ tiếp nhận toàn bộ ưu điểm của các người, ánh mắt xinh đẹp giống cậu, cái mũi cao ngất giống Nguyên Tục, môi đáng yêu giống cậu. Vì vậy vì cục cưng của cậu, cậu nhất định phải kiên cường, nhất định không được ngã xuống, biết không?" Đào Du Du đau lòng sờ gương mặt Dương Vi Tiếu, nhẹ giọng cổ vũ cô ấy.
“Đúng vậy, vì cục cưng, mình không thể yếu đuối, mình nhất định phải sinh cục cưng thật tốt, sau đó nuôi dạy nó trưởng thành." Dương Vi Tiếu cười nói, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
“Được, mình sẽ giúp cậu." nhìn Dương Vi Tiếu cuối cùng cũng có chỗ gửi gắm, Đào Du Du hưng phấn nói.
Kế tiếp hai người lại thao thao bất tuyệt nói về chuyện Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục, sau đó lại nghe được âm thanh có người gõ cửa.
Đào Du Du đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không phải ai khác, là mẹ chồng của Dương Vi Tiếu.
“Không biết Đào quản gia có thời gian không, có một số việc muốn thương lượng cùng cô." Lão phu nhân không thích khách sao, bà mở miệng vào thẳng vấn đề.
“Tất nhiên, mời vào." Đào Du Du nói xong, mời lão phu nhân vào phòng nghỉ.
Vốn Dương Vi Tiếu đang nằm trên ghế sô pha vừa nhìn thấy lão phu nhân đi vào, lập tức từ trên ghế sô pha ngồi dậy, môi mím chặt khẽ động, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ."
Lão phu nhân rất không thích cô con dâu này, cho nên đối với lời chào của Dương Vi Tiếu, bà dường như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.
“Không biết lão phu nhân muốn nói chuyện gì với tôi." Đào Du Du đến bên ghế sô pha ngồi xuống nhìn bộ dạng lão phu nhân không thân thiện, đánh đòn phủ đầu hỏi.
“Không biết Dương Vi Tiếu có đem chuyện ký kết thỏa thuận trước khi kết hôn nói cho cô nghe chưa?" Lão phu nhân nhíu mày, sau đó bày ra bộ dạng nghiêm túc nói.
“Mẹ, người…………." Dương Vi Tiếu hơi ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao lão phu nhân nói chuyện này trước mặt Đào Du Du.
“Bây giờ không phải là lúc cô nói chuyện, vì vậy câm miệng lại." Lão phu nhân đối với Dương Vi Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên liền không kiên nhẫn, bà không chút do dự ngắt lời Dương Vi Tiếu.
“Tôi có biết chuyện này, Thác Ngọc Mộ Dã đã kể rõ đầu đuôi chuyện này với tôi rồi, vì vậy, bà đến đây tìm tôi là để thương lượng chuyện này sao?" Thật ra trong lòng Đao Du Du luôn nhớ đến phần hiệp ước không bình đẳng này, có kế thừa di sản hay không cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trong thỏa thuận có nhắc tới, Dương Vi Tiếu sinh con phải để nhà Thác Ngọc nuôi lớn. Đây không phải là muốn mạng Vi Tiếu chứ, vì vậy lần này đích thân lão phu nhân đến tìm cô là vì chuyện này, chứng minh nói không chừng chuyện này sẽ có thay đổi.
Lão phu nhân hắng giọng một cái, ánh mắt thâm trầm và nghiêm túc liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Vi Tiếu, sau đó hít một hơi rồi nói: “Mộ Dã có thể nói chuyện này với cô, chứng minh quan hệ của các người không phải là ít, hơn nữa, cô vẫn là quản gia của phủ Tổng Thống, nếu cô có thể làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ hủy bỏ phần thỏa thuận này."
Những lời này làm Đào Du Du ngây ngẩn cả người, lão phu nhân này có ý gì?
Lại bảo cô giúp bà ta một việc, nhưng lại nhắc đến chức vụ của cô ở phủ Tổng Thống? chẳng lẽ muốn cô làm việc gì có liên quan đến phủ Tổng Thống sao?
Bà ta sẽ không lớn mật ăn no rỗi việc suy nghĩ đến chuyện ám sát Tổng Thống chứ?
Trong đầu Đào Du Du bắt đầu suy nghĩ những điều vô cùng kỳ quặc.
Tác giả :
Thiến Hề