Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!
Chương 37 Bữa Tiệc

Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 37 Bữa Tiệc



Trong sảnh diễn ra bữa tiệc, Thẩm Nguyệt được không ít người từ các phòng ban đến chào hỏi và làm quen, có lẽ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, cô thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh đàn ông.

Mà chuyện này chẳng hay ho gì cho cam, mỗi người đến chỗ cô nói chuyện đều sẽ mang theo rượu, cô không thể không nể mặt họ, uống một hớp có lệ đi chăng nữa thì qua một lát, bụng cô cũng có cảm giác cồn cào khó chịu.
Cô là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc, cho nên muốn chuồn, chỉ sợ không dễ như thế.

Đang lúc cô quan sát xung quanh tìm vị trí để ngồi nghỉ, một người đàn ông trung niên đi về phía cô và gọi:
“Thẩm Nguyệt."
“Giám đốc Dương." Thẩm Nguyệt mỉm cười chào lại, không ngờ giám đốc tiếp thị của công ty con tại tập đoàn Lệ thị còn chịu khó đến nâng ly với mình.

Cô biết ông bởi vì trong dự án mà cô phụ trách vừa rồi, ông là người trực tiếp trao đổi với cô để thực hiện hoạt động marketing.
Giám đốc Dương đưa mắt liếc một vòng quanh Thẩm Nguyệt rồi hỏi:
“Cô chỉ có một mình à?"
“Vâng?"
“Nơi này ai cũng có đôi có cặp, cô một mình chắc là thấy buồn chán lắm.

Lát nữa cô rỗi không?"
Thẩm Nguyệt hoàn toàn không hiểu được vị giám đốc này đang muốn nói gì, cô nhếch mày đáp:
“Tôi thấy một mình vẫn ổn mà.

Xong việc tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi."
Trước câu trả lời của cô, giám đốc Dương tỏ vẻ không hài lòng lắm, sau đó áp sát vào chỗ cô rồi nhỏ giọng nói:
“Cô ở công ty có bị bắt nạt không? Tôi giúp cô nhé?"
Bàn tay đầy thịt mỡ của ông vươn ra, có ý định lén lút sờ lên eo của Thẩm Nguyệt, đến giờ phút này cô còn không biết ông ta định làm gì thì cũng quá ngu.

Cô lui về sau một bước dài, kéo giãn khoảng cách rồi lạnh lùng đáp:

“Giám đốc, xin ngài tự trọng."
Ông ta đáng tuổi cha, tuổi chú của cô, vậy mà dám giơ cái móng heo đáng chết kia ra định sàm sỡ cô!
“Cô không phải giả vờ làm gì, tôi nghe đồn cô đi cửa sau vào phải không? Là ai giúp đỡ cô thế? Tôi tin chắc với năng lực của tôi thì có thể cho cô nhiều thứ hơn nữa, cô sợ thiệt thòi sao?" Người đàn ông lại sấn tới.
Thẩm Nguyệt đưa ly rượu ra trước người, thành công ngăn ông ta đến quá gần.

Cô nhìn thử, tầm mắt thẳng tắp bắn về trước, nếu so sánh và đối chiếu thì đỉnh đầu ông ta còn chưa chạm đến được mắt cô.

Thấp hơn cô gần một cái đầu, trên người có mùi rượu khá nặng, hẳn là nghiện cồn rồi, bởi vậy bụng mới to như có thai năm tháng… Cô vừa nghĩ tới chuyện ông ta muốn bao nuôi mình thì cả người liền lạnh ngắt, thẳng thắn đáp:
“Tôi không biết ai đồn thổi những chuyện vô căn cứ ấy, nhưng tôi vào Lệ thị bằng thực lực, cũng đã chứng minh qua dự án vừa rồi.

Lệ tổng trực tiếp mời tôi đến, hy vọng giám đốc giữ tự trọng, tôi không cần bao nuôi."
“Ha ha, cô đang thể hiện sự ưu tú của bản thân để nâng giá hả? Không sao, tôi có đủ tiền." Ông ta cười đáp.
Thẩm Nguyệt thật muốn vung chân cho ông ta một đạp vào mặt, ăn nói như mất não vậy, ông ta suy nghĩ bằng đầu gối à? Sao có thể bò lên chức giám đốc tiếp thị của công ty thế nhỉ?
Cô tức giận đặt ly rượu trong tay sang một bên, mở điện thoại ra rồi đưa cho ông ta xem màn hình và nói:
“Đây là một trong những tài khoản tiết kiệm của con trai tôi, mỗi lần làm việc kiếm 10 tỷ, một năm có thể kiếm gấp trăm lần con số này, lương của ông một năm bao nhiêu? Ông cảm thấy tôi còn cần bao nuôi à?"
Sắc mặt của giám đốc Dương trắng bệch, càng nhìn càng thấy phi lý, cái gì mà con trai, cái gì mà tiền tiết kiệm, ông ta còn chưa kịp nhìn có bao nhiêu chữ số, Thẩm Nguyệt đã thu điện thoại về và nói:
“Nếu lương của ông nhiều hơn con trai tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ, mời ông đi chỗ khác để tôi được yên."
Cô nói bao nhiêu lần cũng không chịu hiểu, chi bằng gõ ông ta một cái thật mạnh cho xong.
Trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương đột nhiên vang lên âm thanh như heo bị chọc tiết:
“Cô đừng có thấy tôi xuống nước rồi làm tới!"
Tiếng rống của giám đốc Dương khiến một vài người ở gần đều quay sang nhìn bọn họ, Thẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn ông ta:
“Ông khẳng định muốn ở trước mặt mọi người làm to chuyện này lên?"
“Cô định vu khống tôi sao? Cô nghĩ ai sẽ tin cô hả?" Giám đốc Dương trong lòng hơi run rẩy, sợ nhưng vẫn mạnh miệng.
Đúng lúc Thẩm Nguyệt định tung tuyệt chiêu, từ phía sau đột nhiên vang lên âm giọng quen thuộc của Lệ Tư Dạ:
“Tôi tin."
“L-Lệ tổng…" Giám đốc Dương lắp bắp chào hỏi.
Chính ông cũng không biết Lệ Tư Dạ xuất hiện ở đây từ khi nào.

Tất cả mọi người đều lục tục lên tiếng chào anh, Thẩm Nguyệt cũng không ngoại lệ:
“Chào Lệ tổng."
Lệ Tư Dạ gật đầu, tiến tới bên cạnh cô.
Thẩm Nguyệt nhìn thấy bộ vest trắng thẳng thớm tinh tươm trên thân anh liền có chút dại ra, trùng hợp như vậy sao?
Bọn họ sánh đôi đứng cùng một chỗ tuy rằng không có hành động thân thiết nào, nhưng lại tạo cho người khác một loại ảo giác rằng họ là một đôi, hơn nữa đặc biệt hòa hợp.
Lệ Tư Dạ cũng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như thế, âm thầm khen Thẩm Tư hạo một câu, sau đó mới đưa mắt quan sát biểu cảm rối rắm của giám đốc Dương và nói:
“Tôi phải mời nhiều lần mới đưa được cô ấy về Lệ thị làm việc, Dương tổng có ý kiến gì không?"
“K-Không dám! Tôi vừa rồi chỉ thuật lại lời của người khác mà thôi…"
Nhìn ông ta run lẩy bẩy, răng trên va răng dưới cạch cạch cạch mà Thẩm Nguyệt không khỏi buồn cười.

Chỉ nghe Lệ Tư Dạ hỏi tiếp:
“Dương tổng cũng thích chuyện bát quái sao?"
Bình thường anh còn chẳng nói chuyện với ông ta, hôm nay phá lệ nói vừa dài vừa nhiều, làm ông ta hơi run, nhỏ giọng đáp:
“Lệ tổng, cứ coi như tôi vừa rồi bị ma quỷ xui khiến nên nói bậy, tôi xin phép đi trước!"
“Ừ." Lệ Tư Dạ gật đầu.
Thấy anh không tính toán với mình, giám đốc Dương vội vàng ôm ngực chạy trối chết, tim đập như điên vẫn còn chưa chịu giảm tốc.
Người xung quanh đều nghe được những lời mà Lệ Tư Dạ nói, rằng anh phải mời nhiều lần mới mời được Thẩm Nguyệt về Lệ thị, việc này khiến địa vị của cô ở đây cao lên không chỉ một bậc.

Cô cảm kích nhìn Lệ Tư Dạ, nói:
“Cảm ơn Lệ tổng."
Khuôn mặt của cô hơi ửng hồng vì uống nhiều rượu, dung nhan xinh đẹp kiều diễm, môi đỏ mọng đầy phong tình, làm cho ánh mắt của Lệ Tư Dạ phải dừng lại rất lâu trên mặt cô.
Sau khi đám đông đã giải tán bớt, Thẩm Nguyệt lên đài phát biểu một chút cảm nghĩ về công ty và cả bữa tiệc, trò chuyện với mọi người vài câu rồi xin phép lui xuống.
Lệ Tư Dạ tiến tới chỗ cô, nhìn họ như hoàng tử và công chúa cao quý, đứng chung vô cùng đẹp đôi.


Bởi vì đau dạ dày, cho dù đi dự tiệc ở đâu, anh cũng không uống rượu, mặt vẫn rất tỉnh táo.

Anh nói với Thẩm Nguyệt:
“Mệt rồi? Tôi đưa cô về."
“Sao anh biết tôi mệt?" Cô hỏi.
“Nhìn sắc mặt."
“Đúng thật hơi mệt, nhưng tôi có thể bắt taxi về." Thẩm Nguyệt mỉm cười từ chối.
Một lần nữa, Lệ Tư Dạ thấy sức hút của mình có vấn đề.

Anh chủ động đưa một người phụ nữ về nhà nhưng lại bị từ chối, có phải quá kỳ lạ rồi không? Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn cố gắng nỗ lực:
“Đêm rồi, không an toàn.

Hơn nữa tôi cũng muốn ghé xem Tư Hạo thế nào rồi."
“À, anh nhớ thằng bé sao?"
“Nhớ."
Thẩm Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh bất biến của anh, thấy anh có lòng như vậy liền gật đầu:
“Vậy thì làm phiền anh quá."
“Không phiền."
Lệ Tư Dạ lần nào đến bữa tiệc của công ty cũng ở lại rất lâu, nhưng hôm nay phá lệ rời đi khi chỉ vừa mới đến được mười mấy phút.

Hơn nữa, còn ra ngoài cùng lúc với Thẩm Nguyệt.
Vài người bắt đầu suy diễn về mối quan hệ của họ.

Về đến nhà, Thẩm Nguyệt vừa xuống xe liền trông thấy Thẩm Tư Hạo và chú chó Collie đứng trước cửa chờ mình.

Thằng bé có vẻ phấn khích hơn thường ngày, vẻ mặt mừng rỡ, cặp chân ngắn di chuyển thật nhanh, chạy ra và ôm chầm lấy cô:
“Mommy!"
Lần nào Thẩm Tư Hạo chờ cô trở về đều sẽ chào đón một cách nhiệt tình như vậy, chỉ cần rời xa cô một lúc, thằng bé liền nói nhớ, nói muốn gặp cô.

Khoảng thời gian này đi làm, cô cũng thấy lo lắng bất an vì luôn để con trai ở nhà một mình.
Thẩm Tư Hạo nhân lúc có Lệ Tư Dạ ở đây liền nhanh mồm nhanh miệng:
“Chú Lệ, chú có muốn vào nhà cháu chơi không?"
Câu hỏi của thằng bé làm Thẩm Nguyệt hơi giật mình, cô vội nói nhỏ vào tai con:
“Không được đâu, nếu để chú Lệ của con vào nhà, người ngoài sẽ dị nghị."
Thẩm Tư Hạo hai mắt long lanh, cầm lấy góc áo của cô lay lay, năn nỉ:
“Mẹ, con thích chú Lệ."
Lệ Tư Dạ ở bên cạnh hắng giọng, đột nhiên lên tiếng:
“Chú Lệ cũng thích con."
Hai người này một lớn một nhỏ đứng ở đó tâm sự, Lệ Tư Dạ còn chủ động vươn tay ra sờ đầu thằng bé, bộ dạng thân thiết như thế, người ngoài không biết còn nghĩ rằng họ là cha con.

Thẩm Nguyệt thấy vậy liền nghĩ đến chuyện bản thân chưa chồng, Lệ Tư Dạ cũng một mình, hà cớ gì cô lại sợ bị dị nghị chứ? A, khoan đã! Cô đang tưởng tượng cái gì đây!
Thẩm Nguyệt chột dạ không dám đối mắt với anh, Thẩm Tư Hạo biết mẹ có vẻ thích mà ngại, vì vậy liền xuất kích:
“Chú Lệ, chú vào nhà chơi với cháu nhé? Cả ngày hôm nay cháu ở một mình rất buồn ạ."
Nghe lời này, Thẩm Nguyệt tức thì bị đánh gục.

Cô nắm tay con trai, có chút thẹn thùng hỏi ý Lệ Tư Dạ:
“Lệ tổng, anh cảm thấy lời đề nghị này của thằng bé thế nào?"
“Ừ."
Ừ là ý gì chứ? Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ với ngũ quan như được tỉ mỉ nhào nặn của anh, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, gò má hơi nóng.

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, ánh mắt Lệ Tư Dạ trở nên thật nhẹ nhàng, mang theo một loại tình cảm đặc biệt nhìn về phía cô.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng trống ngực càng thêm rõ ràng.
Cô bối rối dời tầm mắt, kéo nhẹ tay con trai rồi nói:
“Đi thôi, vào nhà nào."
Thẩm Tư Hạo lanh lẹ vươn tay còn lại ra cho Lệ Tư Dạ nắm rồi nhe răng cười cổ vũ.

Ánh mắt như đang nói “chú ơi, cơ hội tốt", vẻ mặt hết sức sinh động.
Người lãnh khốc khó gần như Lệ Tư Dạ đột nhiên cảm thấy ấm áp, anh bước chậm theo hai người họ vào trong.

Thẩm Nguyệt cũng không phát hiện ra con trai đang dùng sự đáng yêu của mình dụ dỗ Lệ tổng.
Phòng khách chỉ có một cái bàn nhỏ, cả căn nhà không quá rộng, đồ đạc bên trong lại hết sức ngăn nắp gọn gàng.
Thẩm Nguyệt mang nước ra cho Lệ Tư Dạ uống rồi hỏi:
“Anh vừa đến bữa tiệc không lâu đã đi rồi, có đói không?"
Khi ở nhà, cô rũ bỏ trạng thái làm việc căng thẳng, cách nói chuyện cũng không còn dè chừng và nghiêm túc nữa.

Lệ Tư Dạ quả thật chưa ăn gì, anh nói:
“Có một chút."
Thẩm Tư Hạo xắn tay áo nói:
“Mẹ để con nấu cho."
“Không được, con ngồi đây, để mẹ."
Thẩm Nguyệt mới nói xong, đứa nhỏ liền kéo ghế ra:
“Mời mommy ngồi!"
Cô bất đắc dĩ nhìn thằng bé một cái, ý tứ cảnh cáo rõ ràng, vậy mà nó chỉ cười nhe răng:
“Bình thường con vẫn nấu cho mẹ ăn mà, mẹ yên tâm!"
Thẩm Tư Hạo chạy đi làm bữa tối, chọn món mà mình giỏi nhất, chỉ là tốc độ của cậu chậm hơn thường ngày rất nhiều, chốc chốc còn chạy ra cửa rồi ngó xem mẹ có đang nói chuyện với chú Lệ hay không.
Đối với thái độ của thằng bé, Thẩm Nguyệt cũng hơi ngượng ngùng.

Con trai cô thể hiện hơi rõ ràng quá, chắc Lệ Tư Dạ cũng biết từ lâu rồi, vậy mà im lặng ủng hộ, nói không có ý gì với cô thì hơi lạ.
Người đàn ông nới lỏng cà vạt, ánh mắt lịch sự dừng ở một nơi trên bàn, không có quan sát lung tung mà chỉ hỏi:
“Bình thường Tư Hạo ở nhà một mình sao?"
Thẩm Nguyệt gật đầu:
“Tuy rằng cũng có lúc cảm thấy lo lắng, nhưng thằng bé rất thông minh, hơn nữa tôi có gắn camera trong nhà, thỉnh thoảng kiểm tra sẽ không sao."
Đối với chuyện này, cô cũng đã muốn trao đổi với con trai, xem có nên gửi thằng bé đến trường nội trú không.

Nhưng Tư Hạo chắc chắn sẽ phản đối, cô hiểu con mình mà.
Lệ Tư Dạ ngoài mặt thì không nói gì, nhưng âm thầm nghĩ đến chuyện thuê vệ sĩ cho Thẩm Tư Hạo.
Hai người trò chuyện rất lâu, Thẩm Tư Hạo ở trong bếp liên tục báo cáo tình hình cho mẹ, rồi bưng cơm ra.

Thẩm Nguyệt đứng lên giúp con trai dọn cơm, cảnh tình cảm này khiến Lệ Tư Dạ chợt muốn hòa vào bầu không khí vui vẻ ấm cúng của mẹ con họ.
Anh phát hiện ra mình có những suy nghĩ vượt mức với Thẩm Nguyệt, không chỉ là cấp trên và cấp dưới nữa..


Tác giả : Nhược Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại