Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 138: Hết lần này tới lần khác
Phương Lam làm việc luôn luôn cẩn thận, từ việc cô ấy xếp đặt kế hoạch cũng có thể thấy được, cô ấy là một người tâm tư kín đáo, cho nên cô ấy nhất định sẽ không để bản thân bị nguy hiểm, cũng nhất định không thể nào không cẩn thận lại lạc bọn họ được, trừ phi..... Cô ấy cố ý bỏ đi, hoặc là, cô ấy căn bản là không có ý định đi cùng bọn họ.
Với lại, cẩn thận nghĩ một chút.....
Tối hôm nay cô ấy vô cùng kỳ quái, từ lúc dẫn cô tới Mặc gia, vẫn còn có kế hoạch gì đó, mặc dù cô ấy không nói, cô cũng không hỏi, nhưng từ kết quả này mà xem, cô ấy hẳn là cố ý tới Mặc gia, thậm chí có thể nói, cô ấy là muốn tìm cách đi vào Mặc gia, nhưng tại sao cô ấy lại muốn vào Mặc gia đầm rồng hang hổ này, còn muốn ở trong Mặc gia làm gì, cô.... cũng không thể biết.
"Tiểu Lam......" Tử Thất Thất nói khẽ, trong lòng âm thầm hỏi một câu: cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Thất Thất......" Bách Hiên thấy cô ngẩn ra, khẽ lớn tiếng gọi cô.
"A?" Tử Thất Thất lúng túng trở lại bình thường.
"Chuyện Phương Lam anh sẽ nghĩ biện pháp, cho dù cô ấy thật sự rơi vào trong tay Mặc Tử Hàn, cô ấy cũng nhất định sẽ không sao, em yên tâm đi..... Anh có biện pháp bảo vệ cô ấy an toàn!" Vẻ mặt Bách Hiên kiên định.
Tử Thất Thất thấp thỏm bất an có chút hỗn loạn.
Hiện tại, cô không sợ Phương Lam bị Mặc Tử Hàn bắt được, mà bây giờ cô quan tâm chính là cô ấy rốt cuộc muốn ở Mặc gia làm cái gì.
Nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn mới tốt......
"Em biết rồi, chúng ta về trước thôi!" Cô nói khẽ, ra vẻ trấn định, lập tức xoay người muốn đi khỏi đây.
Bách Hiên nhìn biểu tình trầm trọng trên mặt cô, trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, mà lớn nhất chính là.....
Phương Lam, một cô gái yếu đuối, tại sao lại muốn tới đây?
......
Bên trong biệt thự
Tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ vừa mới phát ra kia đều trở nên luống cuống tay chân, thấp thỏm bất an, mà Phương Lam sau khi bỏ chạy khỏi thư phòng, cô thấy hướng Tử Thất Thất và Bách Hiên bỏ trốn, lại quét sạch mấy cái đuôi đi theo bọn họ rồi xác nhận an toàn của hai người mới quay lại, lại một lần nữa tới biệt thự Mặc gia, đi tới tầng ngầm dưới đất.
Cô giống như vô cùng hiểu rõ địa hình của Mặc gia, chọn lựa chuẩn xác từng ngõ ngách, tránh khỏi từng tên bảo vệ, trong vàng phút ngắn ngủi liền tìm tới nơi cô muốn tìm.
Một hầm giam!
Cô đột nhiên mừng rỡ như điên, nhìn hầm giam trước mắt, nhìn vách tường bằng sắt, nhìn cửa lao bằng sắt, còn có khe hở rất nhỏ ở cửa lao.
Không sai, chính là trong này!
Cô kích động tiến lên, vươn tay muốn mở cánh cửa kín này, nhưng.....
Một luồng điện mạnh mẽ truyền vào hai tay cô rồi truyền lại vào cả thân thể.
"A ---"
Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người thình lình bắn ra, nặng nề ngã xuống đất, thân thể co quắp lại, sau đó mới từ từ khôi phục, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại.
Đây là có chuyện gì?
Tại sao lại có điện?
Hơn nữa dòng điện còn mạnh như vậy, nếu cô là người bình thường đã sớm chết rồi.
Đáng chết!
Lẽ nào vách tường và cửa lao đều lắp đặt thiết bị gây điện? Cho nên mới dùng sắt? Vậy thì nguồn điện ở đâu? Dây dẫn ở đâu?
Hai mắt cô nhanh chóng tìm kiếm, chỉ cần tìm được rồi phá dây dẫn đi, vậy cánh cửa với vách tường bằng sắt này đối với cô căn bản là không có vấn đề, nhưng cô tìm hết mọi chỗ nhưng lại không có thấy, chẳng lẽ là ở bên trong cửa lao sao?
Làm sao bây giờ?
Thật vất vả mới vào khu biệt thự Mặc gia bảo vệ sâm nghiêm này, thật vất vả mới tìm được nơi này, rõ ràng hiện tại đã gần trong gang tấc, chẳng lẽ cô phải trợn mắt nhìn mà không có biện pháp đi vào sao?
"Ai đấy?"
Người canh gác vừa mới nghe được thanh âm sợ hãi nào đó, cho nên lập tức chạy tới nơi này xem xét, không nghĩ tới vậy mà thấy được một người phụ nữ gục trên mặt đất.
"Người đâu, có người xông vào hầm giam!" Hắn vừa lấy súng ra vừa hô to.
Lông mày Phương Lam cau lại, lập tức đứng lên, hoàn toàn không sợ súng trong tay gã kia, hai ba bước đã tới trước mắt gã, không đợi gã kịp phản ứng, cô lập tức vươn tay, bóp lấy cổ gã, chỉ nghe một tiếng "răng rắc", xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy, người nọ lập tức mất mạng.
"Reng reng reng - - - Reng reng reng - - -"
Thanh âm báo động chói tai đột nhiên vang lên, Phương Lam vung tay vứt thi thể gã kia lên mặt đất, hai mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm cửa lao bằng sắt kia, chân mày nhíu lại, dùng sức nắm chặt hai tay.
Cô sẽ trở lại!
Cô nhất định sẽ trở lại!
Hung hăng cắn răng, sau đó đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
※※※
Ba giờ sau
Biệt thự Mặc gia từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, mỗi người đều trở lại cương vị của mình tiếp tục công việc, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, mọi thứ.... Lại như cũ.....
Trong phòng ngủ lầu hai
Mặc Tử Hàn nằm ở trên giường lớn mềm mại, đột nhiên chau mày, sau đó mở hai mắt ra.
"Điện hạ!"
Thổ Nghiêu vẫn đứng bên giường thấy anh mở mắt, lập tức cung kính khom lưng chín mươi độ về phía anh.
Mặc Tử Hàn cau mày ngồi dậy, trong đầu nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê, chân mày lại sâu hơn một tầng, mà hai tay cũng hung hăng nắm chặt.
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Thưa điện hạ, ba giờ!" Thổ Nghiêu trả lời.
Ba giờ?
Lần này dùng không phải thuốc mê lần trước sao?
"Kim Hâm và Hỏa Diễm đâu?" Hai mắt anh lạnh như băng quét một lượt cả gian phòng, chỉ có một mình Thổ Nghiêu.
"Bọn họ vẫn còn hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại!" Thổ Nghiêu lại trả lời.
"Vậy Tử Thất Thất đâu?"
"....." Thổ Nghiêu khẽ dừng lại, lần thứ ba mở miệng vẫn máy móc nói, "Tử tiểu thư và Bách tổng, còn có cô gái Tử tiểu thư mang đến, bọn họ đều đã trốn khỏi biệt thư, bây giờ còn chưa tìm được tung tích bọn họ."
Mặc Tử Hàn nghe được lời anh ta, lửa giận tăng lên, khuôn mặt lạnh như băng đằng đằng sát khí.
Lại để cho cô ấy chạy thoát?
Người phụ nữ chết tiệt kia lại thoát khỏi anh! Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết!
Tại sao anh không có cách nào bắt được cô ấy? Tại sao anh không có biện pháp trói buộc cô ấy bên cạnh mình? Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ, rõ ràng có sự khác biệt so với anh, rõ ràng ở trước mặt của anh thì nhu nhược không chịu nổi một kích, nhưng tại sao cô ấy có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay anh?
Sớm biết kết quả chính là công dã tràng như thế này, vậy từ lúc anh giơ súng về phía cô anh không nên do dự, một súng bắn chết cô, nhưng mà.....
"Điện hạ!" Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh.
"Nói!" Anh lớn tiếng, gầm nhẹ.
Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu, khẽ nói, "Điện hạ ngài không cần phải lo lắng, Tử tiểu thư nhất định sẽ trở lại bên cạnh điện hạ!"
Nghe lời của anh ta, hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng nói, "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy!"
"Chỉ bằng việc tôi bắt được một người!"
Một người?
Mặc Tử Hàn nghi hoặc!
"Là ai!"
"Là Mặc Thiên Tân, Mặc tiểu thiếu gia!"
Mặc Tử Hàn kinh ngạc!
Mặc Thiên Tân?
Anh ta bắt được Mặc Thiên Tân?
"Chuyện như thế nào?" Anh hỏi tới.
Thổ Nghiêu trả lời, "Ba giờ trước, tôi trong lúc vô tình phát hiện tiểu thiếu gia lén lút núp ở phụ cận cửa lớn, tôi nghĩ nếu có cậu ấy, liền nhất định tìm được Tử tiểu thư, cho nên bắt cậu ấy tới!"
"Nó giờ ở đâu?"
"Đang ở phòng kế bên!"
"Mang nó tới đây!"
"Cái này.... Sợ rằng......"
Mặc Tử Hàn thấy anh ta ấp a ấp úng, chân mày càng cau chặt, trầm giọng rít lên ra lệnh, "Nói cho tôi!"
"Vâng!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, "Bởi vì từng nghe Kim Hâm và Hỏa Diễm từng nói tiểu thiếu gia thông minh nhanh trí, mưu ma chước quỷ vô cùng, hơn nữa vốn có thể ở trong lời nói hỗn loạn suy nghĩ người khác, nhân cơ hội thoát thân, cho nên lúc thuộc hạ nhìn thấy tiểu thiếu gia liền tự tiện đánh ngất xỉu cậu ấy, cho nên lúc này cậu ấy còn hôn mê, không có cách nào dẫn cậu ấy tới gặp điện hạ..... Mọi chuyện đều do thuộc hạ tự tiện làm chủ, xin điện hạ trách phạt!"
Mặc Tử Hàn nghe lời giải thích của anh ta, lửa giận nội tâm mơ hồ lui bớt vài phần.
Anh ta nói không sai, bất kể là ai nhìn thấy đứa bé kia, chỉ cần hơi thả lỏng nói với nó mấy câu, cũng sẽ bị lời của nó dẫn dụ, lúc trước Kim Hâm và Hỏa Diễm chính là ví dụ tốt nhất, mà nhìn thấy nó rồi lập tức đánh ngất xỉu mang về, đây là phương pháp tốt nhất.
"Cái này không thể trách cậu, cậu làm rất tốt!" Mặc Tử Hàn thanh âm thả nhẹ, cơn giận giữ cũng chầm chậm bình phục.
Nhưng Thổ Nghiêu vẫn cúi đầu cau mày, hồi lâu cũng không có ngẩng đầu lên, hơn nữa còn thấp thỏm mở miệng, lại kêu, "Điện hạ......"
Mặc Tử Hàn thấy thanh âm anh ta rề rà, nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, nghi ngờ nói, "Còn có chuyện gì?"
"Điện hạ, lúc ngài hôn mê và Tử tiểu thư chạy trốn.... Hầm giao bị người khác xâm nhập!"
Hai mắt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ.
Hầm giam bị người ta xâm nhập?
"Là ai? Có bắt được người không?" Anh lớn tiếng chất vấn, trong lòng bối rối không thôi.
Với lại, cẩn thận nghĩ một chút.....
Tối hôm nay cô ấy vô cùng kỳ quái, từ lúc dẫn cô tới Mặc gia, vẫn còn có kế hoạch gì đó, mặc dù cô ấy không nói, cô cũng không hỏi, nhưng từ kết quả này mà xem, cô ấy hẳn là cố ý tới Mặc gia, thậm chí có thể nói, cô ấy là muốn tìm cách đi vào Mặc gia, nhưng tại sao cô ấy lại muốn vào Mặc gia đầm rồng hang hổ này, còn muốn ở trong Mặc gia làm gì, cô.... cũng không thể biết.
"Tiểu Lam......" Tử Thất Thất nói khẽ, trong lòng âm thầm hỏi một câu: cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Thất Thất......" Bách Hiên thấy cô ngẩn ra, khẽ lớn tiếng gọi cô.
"A?" Tử Thất Thất lúng túng trở lại bình thường.
"Chuyện Phương Lam anh sẽ nghĩ biện pháp, cho dù cô ấy thật sự rơi vào trong tay Mặc Tử Hàn, cô ấy cũng nhất định sẽ không sao, em yên tâm đi..... Anh có biện pháp bảo vệ cô ấy an toàn!" Vẻ mặt Bách Hiên kiên định.
Tử Thất Thất thấp thỏm bất an có chút hỗn loạn.
Hiện tại, cô không sợ Phương Lam bị Mặc Tử Hàn bắt được, mà bây giờ cô quan tâm chính là cô ấy rốt cuộc muốn ở Mặc gia làm cái gì.
Nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn mới tốt......
"Em biết rồi, chúng ta về trước thôi!" Cô nói khẽ, ra vẻ trấn định, lập tức xoay người muốn đi khỏi đây.
Bách Hiên nhìn biểu tình trầm trọng trên mặt cô, trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, mà lớn nhất chính là.....
Phương Lam, một cô gái yếu đuối, tại sao lại muốn tới đây?
......
Bên trong biệt thự
Tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ vừa mới phát ra kia đều trở nên luống cuống tay chân, thấp thỏm bất an, mà Phương Lam sau khi bỏ chạy khỏi thư phòng, cô thấy hướng Tử Thất Thất và Bách Hiên bỏ trốn, lại quét sạch mấy cái đuôi đi theo bọn họ rồi xác nhận an toàn của hai người mới quay lại, lại một lần nữa tới biệt thự Mặc gia, đi tới tầng ngầm dưới đất.
Cô giống như vô cùng hiểu rõ địa hình của Mặc gia, chọn lựa chuẩn xác từng ngõ ngách, tránh khỏi từng tên bảo vệ, trong vàng phút ngắn ngủi liền tìm tới nơi cô muốn tìm.
Một hầm giam!
Cô đột nhiên mừng rỡ như điên, nhìn hầm giam trước mắt, nhìn vách tường bằng sắt, nhìn cửa lao bằng sắt, còn có khe hở rất nhỏ ở cửa lao.
Không sai, chính là trong này!
Cô kích động tiến lên, vươn tay muốn mở cánh cửa kín này, nhưng.....
Một luồng điện mạnh mẽ truyền vào hai tay cô rồi truyền lại vào cả thân thể.
"A ---"
Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người thình lình bắn ra, nặng nề ngã xuống đất, thân thể co quắp lại, sau đó mới từ từ khôi phục, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại.
Đây là có chuyện gì?
Tại sao lại có điện?
Hơn nữa dòng điện còn mạnh như vậy, nếu cô là người bình thường đã sớm chết rồi.
Đáng chết!
Lẽ nào vách tường và cửa lao đều lắp đặt thiết bị gây điện? Cho nên mới dùng sắt? Vậy thì nguồn điện ở đâu? Dây dẫn ở đâu?
Hai mắt cô nhanh chóng tìm kiếm, chỉ cần tìm được rồi phá dây dẫn đi, vậy cánh cửa với vách tường bằng sắt này đối với cô căn bản là không có vấn đề, nhưng cô tìm hết mọi chỗ nhưng lại không có thấy, chẳng lẽ là ở bên trong cửa lao sao?
Làm sao bây giờ?
Thật vất vả mới vào khu biệt thự Mặc gia bảo vệ sâm nghiêm này, thật vất vả mới tìm được nơi này, rõ ràng hiện tại đã gần trong gang tấc, chẳng lẽ cô phải trợn mắt nhìn mà không có biện pháp đi vào sao?
"Ai đấy?"
Người canh gác vừa mới nghe được thanh âm sợ hãi nào đó, cho nên lập tức chạy tới nơi này xem xét, không nghĩ tới vậy mà thấy được một người phụ nữ gục trên mặt đất.
"Người đâu, có người xông vào hầm giam!" Hắn vừa lấy súng ra vừa hô to.
Lông mày Phương Lam cau lại, lập tức đứng lên, hoàn toàn không sợ súng trong tay gã kia, hai ba bước đã tới trước mắt gã, không đợi gã kịp phản ứng, cô lập tức vươn tay, bóp lấy cổ gã, chỉ nghe một tiếng "răng rắc", xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy, người nọ lập tức mất mạng.
"Reng reng reng - - - Reng reng reng - - -"
Thanh âm báo động chói tai đột nhiên vang lên, Phương Lam vung tay vứt thi thể gã kia lên mặt đất, hai mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm cửa lao bằng sắt kia, chân mày nhíu lại, dùng sức nắm chặt hai tay.
Cô sẽ trở lại!
Cô nhất định sẽ trở lại!
Hung hăng cắn răng, sau đó đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
※※※
Ba giờ sau
Biệt thự Mặc gia từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, mỗi người đều trở lại cương vị của mình tiếp tục công việc, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, mọi thứ.... Lại như cũ.....
Trong phòng ngủ lầu hai
Mặc Tử Hàn nằm ở trên giường lớn mềm mại, đột nhiên chau mày, sau đó mở hai mắt ra.
"Điện hạ!"
Thổ Nghiêu vẫn đứng bên giường thấy anh mở mắt, lập tức cung kính khom lưng chín mươi độ về phía anh.
Mặc Tử Hàn cau mày ngồi dậy, trong đầu nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê, chân mày lại sâu hơn một tầng, mà hai tay cũng hung hăng nắm chặt.
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Thưa điện hạ, ba giờ!" Thổ Nghiêu trả lời.
Ba giờ?
Lần này dùng không phải thuốc mê lần trước sao?
"Kim Hâm và Hỏa Diễm đâu?" Hai mắt anh lạnh như băng quét một lượt cả gian phòng, chỉ có một mình Thổ Nghiêu.
"Bọn họ vẫn còn hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại!" Thổ Nghiêu lại trả lời.
"Vậy Tử Thất Thất đâu?"
"....." Thổ Nghiêu khẽ dừng lại, lần thứ ba mở miệng vẫn máy móc nói, "Tử tiểu thư và Bách tổng, còn có cô gái Tử tiểu thư mang đến, bọn họ đều đã trốn khỏi biệt thư, bây giờ còn chưa tìm được tung tích bọn họ."
Mặc Tử Hàn nghe được lời anh ta, lửa giận tăng lên, khuôn mặt lạnh như băng đằng đằng sát khí.
Lại để cho cô ấy chạy thoát?
Người phụ nữ chết tiệt kia lại thoát khỏi anh! Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết!
Tại sao anh không có cách nào bắt được cô ấy? Tại sao anh không có biện pháp trói buộc cô ấy bên cạnh mình? Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ, rõ ràng có sự khác biệt so với anh, rõ ràng ở trước mặt của anh thì nhu nhược không chịu nổi một kích, nhưng tại sao cô ấy có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay anh?
Sớm biết kết quả chính là công dã tràng như thế này, vậy từ lúc anh giơ súng về phía cô anh không nên do dự, một súng bắn chết cô, nhưng mà.....
"Điện hạ!" Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh.
"Nói!" Anh lớn tiếng, gầm nhẹ.
Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu, khẽ nói, "Điện hạ ngài không cần phải lo lắng, Tử tiểu thư nhất định sẽ trở lại bên cạnh điện hạ!"
Nghe lời của anh ta, hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng nói, "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy!"
"Chỉ bằng việc tôi bắt được một người!"
Một người?
Mặc Tử Hàn nghi hoặc!
"Là ai!"
"Là Mặc Thiên Tân, Mặc tiểu thiếu gia!"
Mặc Tử Hàn kinh ngạc!
Mặc Thiên Tân?
Anh ta bắt được Mặc Thiên Tân?
"Chuyện như thế nào?" Anh hỏi tới.
Thổ Nghiêu trả lời, "Ba giờ trước, tôi trong lúc vô tình phát hiện tiểu thiếu gia lén lút núp ở phụ cận cửa lớn, tôi nghĩ nếu có cậu ấy, liền nhất định tìm được Tử tiểu thư, cho nên bắt cậu ấy tới!"
"Nó giờ ở đâu?"
"Đang ở phòng kế bên!"
"Mang nó tới đây!"
"Cái này.... Sợ rằng......"
Mặc Tử Hàn thấy anh ta ấp a ấp úng, chân mày càng cau chặt, trầm giọng rít lên ra lệnh, "Nói cho tôi!"
"Vâng!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, "Bởi vì từng nghe Kim Hâm và Hỏa Diễm từng nói tiểu thiếu gia thông minh nhanh trí, mưu ma chước quỷ vô cùng, hơn nữa vốn có thể ở trong lời nói hỗn loạn suy nghĩ người khác, nhân cơ hội thoát thân, cho nên lúc thuộc hạ nhìn thấy tiểu thiếu gia liền tự tiện đánh ngất xỉu cậu ấy, cho nên lúc này cậu ấy còn hôn mê, không có cách nào dẫn cậu ấy tới gặp điện hạ..... Mọi chuyện đều do thuộc hạ tự tiện làm chủ, xin điện hạ trách phạt!"
Mặc Tử Hàn nghe lời giải thích của anh ta, lửa giận nội tâm mơ hồ lui bớt vài phần.
Anh ta nói không sai, bất kể là ai nhìn thấy đứa bé kia, chỉ cần hơi thả lỏng nói với nó mấy câu, cũng sẽ bị lời của nó dẫn dụ, lúc trước Kim Hâm và Hỏa Diễm chính là ví dụ tốt nhất, mà nhìn thấy nó rồi lập tức đánh ngất xỉu mang về, đây là phương pháp tốt nhất.
"Cái này không thể trách cậu, cậu làm rất tốt!" Mặc Tử Hàn thanh âm thả nhẹ, cơn giận giữ cũng chầm chậm bình phục.
Nhưng Thổ Nghiêu vẫn cúi đầu cau mày, hồi lâu cũng không có ngẩng đầu lên, hơn nữa còn thấp thỏm mở miệng, lại kêu, "Điện hạ......"
Mặc Tử Hàn thấy thanh âm anh ta rề rà, nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, nghi ngờ nói, "Còn có chuyện gì?"
"Điện hạ, lúc ngài hôn mê và Tử tiểu thư chạy trốn.... Hầm giao bị người khác xâm nhập!"
Hai mắt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ.
Hầm giam bị người ta xâm nhập?
"Là ai? Có bắt được người không?" Anh lớn tiếng chất vấn, trong lòng bối rối không thôi.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Thất Nhật