Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 111: Nói em thích anh, nói mau..... Nói mau.....
Không biết?
Mặc Tử Hàn tâm tình tốt lúc đầu trong nháy mắt biến mất.
Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
Rõ ràng đã tiếp nhận anh, cô cũng không có phản kháng? Hơn nữa đã làm loại chuyện đó, cô còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho anh, mà vừa mới hôn cô cũng không có giãy dụa nhiều, nhưng mà tại sao...... Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
"Em lặp lại lần nữa, anh vừa mới không nghe rõ ràng!" Thanh âm của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như chất vấn, mang theo khẩu khí không cự tuyệt.
Tử Thất Thất nhìn biểu tình không vui trên mặt anh, lại mở ra hai mảnh môi của mình, quật cường nói trái ngược lương tâm, "Em không biết....."
Trong nháy mắt, những lời này liền kích động Mặc Tử Hàn tức giận, anh đột nhiên cau mày, lạnh lùng mở miệng, "Em lặp lại lần nữa, anh cho em thêm một cơ hội, em cần phải nghĩ cho kĩ, nghĩ rõ rồi lại nói cho anh biết, em rốt cuộc..... Có thích anh hay không?"
Tử Thất Thất hai mắt thẳng tắp nhìn anh, biết rõ anh đã tức giận, nhưng lại như cũ không có một chút sợ hãi.
"Cho dù anh để em nói một trăm lần, câu trả lời của em cũng chỉ có một, em không biết..... Em không biết..... Em không biết....." Cô ấy không ngừng lặp lại, từng lời từng lời càng tăng thêm thanh âm của mình, để cho anh rõ ràng, nghe rõ ràng hơn từng lời từng chữ của cô.
Tức giận của Mặc Tử Hàn theo thanh âm tăng lên của cô cũng gia tăng gấp mấy lần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cô, hai tay càng ngày càng dùng sức ôm cô, thậm chí có thể nói là nắm cô, hận không thể đem cô vò thành một cục.
Cô lại dám nói không biết?
Anh cho cô ba lần cơ hội, cô lại dám to gan như vậy không ngừng lặp lại một câu nói?
Cô gái đáng chết này, tâm ý của anh không phải là đã biểu đạt rõ ràng rồi sao? Anh không phải là đã đối đãi với cô rất dịu dàng sao? Cô lại vẫn dám nói như vậy? Chẳng lẽ..... Đây là cô cố ý muốn đùa bỡn anh sao?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
"Đáng chết ——" Hắn đột nhiên rống to ra tiếng, thình lình từ trên ghế đứng lên, kể cả cô cũng ôm lấy.
"A!" Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.
Cô thấy hai mắt anh hiện ra tức giận, trái tim đau đớn kịch liệt.
Anh tức giận như vậy, là vì cô chưa trả lời anh phải không? Anh là muốn cho cô nói thích anh sao? Nhưng mà..... Tại sao?
Nếu anh thích cô, tại sao không nói cho cô biết trước, sau đó lại hỏi cô chứ? Tại sao không đem tâm tình chân chính của mình nói rõ ràng với cô chứ? Tại sao luôn làm ra chuyện mâu thuẫn này?
Cô rốt cuộc là cái gì?
Con rối? Người yêu?
Có thể hay không nói rõ ràng cho cô biết chứ? Nhưng kỳ thật, cô rõ ràng cũng có thể đi chất vấn anh, nhưng mà..... Cô rất sợ hãi..... Sợ lấy được đáp án sẽ làm mình không có cách nào đứng dậy từ trong thống khổ.
Nguyên là bảy năm thống khổ cũng đã ép cô tới mức sắp hít thở không thông, cho nên ít nhất, lưu lại cho cô một chút..... Một chút xíu hi vọng.....
"Tử Thất Thất cô gái đáng chết này, em nói thật sự? Em thật sự không biết sao? Em rõ ràng cũng đã là người phụ nữ của anh rồi, lại còn dám nói với anh không biết? Đáng chết.... Nói em thích anh cho anh!" Mặc Tử Hàn giận nhìn chằm chằm cô, đột nhiên rống to.
Cô nhất định là thích anh, cô tuyệt đối thích anh!
Nữ nhân quật cường giống như cô, nếu không phải thật tâm thích một người, sẽ không chăm sóc anh suốt một tháng, sẽ không lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy với anh, càng sẽ không tự mình làm bữa sáng cho anh ăn, cho nên anh biết, cô nhất định thích anh, cô nhất định đã thích anh, nhưng mà..... Tại sao không nói ra? Tại sao muốn nói không biết?
"Nói em thích anh, nhanh lên!" Anh ra lệnh rống to, không ngừng bức bách.
Tử Thất Thất dán trong lồng ngực cực nóng của anh, tiếng tim đập rất nhanh của anh rõ ràng truyền vào tai cô.
"Em....." Cô lại một lần nữa mở miệng, như cũ nhẹ giọng nói, "Thật sự không biết!"
Lúc đầu, cô có thể khẳng định, thậm chí có thể khẳng định cô đã yêu người đàn ông này, nhưng hiện tại, cô do dự, cô mê man, chính mình thật sự thích người đàn ông này sao? Chính mình xác định thích người đàn ông này sao? Tại sao lại thích anh chứ? Anh đối đãi với mình như vậy, tại sao cô còn thích anh chứ? Đã tìm không được lý do thích anh, nhưng lại không có cách nào giải thích nguyên nhân tâm vì anh mà đau đớn, vậy thì.... Đây là không biết đi?
"Tử Thất Thất ——" Mặc Tử Hàn đột nhiên rống giận, gầm thét nói, "Anh nhất định sẽ làm cho em nói thích anh, anh nhất định phải làm cho em thừa nhận em thích anh, nhất định..... Nhất định......"
Anh nói xong liền ôm cô đi lên cầu thang.
"Anh muốn làm gì? Anh buông em ra!" Tử Thất Thất khẩn trương.
"Anh chỉ muốn em nói ra lời thật lòng của em, chỉ cần em nói ra lời thật lòng của em, anh liền buông em ra!" Mặc Tử Hàn ôm cô ấy đi tới hành lang lầu hai, không ngừng đi nhanh thẳng đến phòng ngủ.
"Lời thật lòng của em chính là không biết, em đã nói em không biết, anh mau buông em ra!"
"Rầm!" một tiếng, Mặc Tử Hàn dùng chân đá văng cửa phòng ra, từng bước đi vào trong phòng, lại dùng chân đem cửa phòng đóng lại, đồng thời sử dụng lưng dựa vào cánh cửa, dành ra một tay nhanh chóng khóa cửa lại.
"Cạch"
Nghe được thanh âm khóa cửa, hoang mang trong lòng Tử Thất Thất nháy mắt tăng lên.
Quả nhiên, anh là muốn làm loại chuyện đó? Anh muốn dùng chuyện đó để ép cô mở miệng nói thích anh?
Không..... Không..... Không muốn.....
"Mặc Tử Hàn anh mau buông em ra, em chỉ đáp ứng lần trước với anh, anh không thể chạm tới em, mau buông em ra....." Cô kích động rống to, tứ chi bắt đầu dùng sức giãy dụa.
Mặc Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới giãy dụa yếu kém kia của cô, đi nhanh tới giường, thô bạo ném cô lên giường.
Thân thể Tử Thất Thất được tự do liền bò dậy, chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng đầu gối quỳ trên giường vừa mới duỗi một nửa, mắt cá chân lại đột nhiên bị bàn tay to của Mặc Tử Hàn bắt được, đồng thời sử dụng lực túm cô trở lại trước mặt của anh.
"Nói em thích anh!" Anh ra lệnh, tay khẽ dùng lực.
Tử Thất Thất đột nhiên xoay người, nhìn khuôn mặt tức giận kia, không có tồn tại bực bội trong lòng, dùng sức ngậm chặt miệng, hung hăng nhìn chằm chằm anh.
Dùng phương thức như thế bức bách cô, anh mơ tưởng nghe được câu nói kia.
Cô tuyệt đối không nói.... Tuyệt đối!
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt quật cường kia, cơn giận giữ càng thêm nồng đậm, bàn tay to đột nhiên vặn thân thể cô, cởi vạt áo trước của cô, cảnh xuân trước ngực cô nháy mắt hiện ra trong mắt anh.
"Nói! Nói em thích anh!" Anh lại một lần nữa rống to, lạnh lùng ra lệnh.
Tử Thất Thất bướng bỉnh, gắt gao ngậm miệng.
"Phụ nữ đáng chết, nói cho anh, mau nói em thích anh cho anh, nói em thích anh ——" Mặc Tử Hàn gầm gừ rung trời động địa, chấn đau màng nhĩ của cô, nhưng.....
Cô vẫn như cũ không nghe không náo đóng chặt miệng mình. Cô sẽ không nói..... Cô tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói......
Cô sẽ không nói ba chữ kia với một người đàn ông không thích cô, chỉ cần anh không có thích cô, chỉ cần anh không có thật sự rõ ràng nói rõ ràng cho cô biết tình cảm "anh thích em" của anh, vậy thì.... Cô đời này cũng sẽ không nói ra ba chữ kia với anh.
Cô tuyệt đối sẽ không để mình thích một người đàn ông không thích mình, cô tuyệt đối sẽ không nói ra với người đàn ông không thích mình.... những lời.... em thích anh này.
Nếu không thích tôi, cũng đừng có chạm vào tôi, nếu không muốn lấy tôi thì buông tôi ra đi, cách xa tôi ra một chút....
Cô chấp nhất, quật cường, kiên cường, đóng chặt lại đôi môi của mình, hung hăng nhìn chằm chằm mặt của anh, nói ra tín niệm kiên định của mình.
Phẫn nộ của Mặc Tử Hàn xông thẳng trời cao.
"Đây là tự em tìm, là em chọc giận anh, anh hôm nay nhất định sẽ làm cho em nói ra em thích anh, bằng không..... Anh tuyệt đối sẽ không thả em ra!" Anh nói xong liền đem thân thể của mình nặng nề đặt ở trên người cô.
Bá đạo hôn lên môi cô, thô bạo bắt lấy cái lưỡi của cô. Trực tiếp đưa đến cổ họng, chiếm cứ lấy toàn bộ khoang miệng cô, sau đó lục lọi quấy nhiễu, hút, cộng thêm cắn cắn đôi môi của cô, như một ác lang cướp đoạt, đoạt lấy, mạnh mẽ chiếm, mạnh mẽ chiếm, đem hết thảy trong miệng cô toàn bộ nuốt vào bụng, làm cho hô hấp của bản thân cô cũng không thể khống chế.
Tử Thất Thất cau chặt mày, hai tay không ngừng đẩy ngực anh, đầu lưỡi cũng dùng sức muốn đẩy cái lưỡi của anh ra, nhưng sau khi cùng lưỡi anh đụng vào, liền lập tức như bị anh bắt làm tù binh, không ngừng dây dưa, không ngừng bao vây, khiến cô căn bản là không thể kháng cự.
Đột nhiên, bàn tay to của Mặc Tử Hàn đi tới bên dưới thân thể cô, nhanh chóng cởi những phần còn lại trên người cô không còn một mảnh, sau đó kéo chân cô ra, để chân phải cô gác lên vai mình, tay kia nắm chặt lấy eo cô.
"Không...... Không muốn...... Dừng tay......" Tử Thất Thất hoang mang kêu to.
Mặc Tử Hàn thẳng lưng, hai đầu gối quỳ trên giường, bàn tay to gắt gao bắt lấy cái đùi đẹp kia trên vai anh, hai mắt buông xuống nhìn cô, một bên đem vật cứng rắn dưới thân tới gần sát nơi nào đó của cô, một bên lạnh lùng nói, "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, Tử Thất Thất, em nghe kỹ cho anh..... Chỉ cần em nói em thích anh, anh liền lập tức dừng lại, nhưng nếu em nói ra những câu khác, vậy thì..... Anh lập tức muốn em!"
Tử Thất Thất khiếp sợ cảm nhận được dưới thân anh đụng vào, trái tim trong nháy mắt kinh hoàng, cảm giác sợ hãi cũng kéo tới.
Phải nói sao?
Hay là..... Không nói?
"Em....." Cô chậm chạp mở miệng, kéo dài thanh âm của mình nhưng là chậm chạp cũng không có kết quả.
Mặc Tử Hàn tâm tình tốt lúc đầu trong nháy mắt biến mất.
Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
Rõ ràng đã tiếp nhận anh, cô cũng không có phản kháng? Hơn nữa đã làm loại chuyện đó, cô còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho anh, mà vừa mới hôn cô cũng không có giãy dụa nhiều, nhưng mà tại sao...... Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
"Em lặp lại lần nữa, anh vừa mới không nghe rõ ràng!" Thanh âm của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như chất vấn, mang theo khẩu khí không cự tuyệt.
Tử Thất Thất nhìn biểu tình không vui trên mặt anh, lại mở ra hai mảnh môi của mình, quật cường nói trái ngược lương tâm, "Em không biết....."
Trong nháy mắt, những lời này liền kích động Mặc Tử Hàn tức giận, anh đột nhiên cau mày, lạnh lùng mở miệng, "Em lặp lại lần nữa, anh cho em thêm một cơ hội, em cần phải nghĩ cho kĩ, nghĩ rõ rồi lại nói cho anh biết, em rốt cuộc..... Có thích anh hay không?"
Tử Thất Thất hai mắt thẳng tắp nhìn anh, biết rõ anh đã tức giận, nhưng lại như cũ không có một chút sợ hãi.
"Cho dù anh để em nói một trăm lần, câu trả lời của em cũng chỉ có một, em không biết..... Em không biết..... Em không biết....." Cô ấy không ngừng lặp lại, từng lời từng lời càng tăng thêm thanh âm của mình, để cho anh rõ ràng, nghe rõ ràng hơn từng lời từng chữ của cô.
Tức giận của Mặc Tử Hàn theo thanh âm tăng lên của cô cũng gia tăng gấp mấy lần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cô, hai tay càng ngày càng dùng sức ôm cô, thậm chí có thể nói là nắm cô, hận không thể đem cô vò thành một cục.
Cô lại dám nói không biết?
Anh cho cô ba lần cơ hội, cô lại dám to gan như vậy không ngừng lặp lại một câu nói?
Cô gái đáng chết này, tâm ý của anh không phải là đã biểu đạt rõ ràng rồi sao? Anh không phải là đã đối đãi với cô rất dịu dàng sao? Cô lại vẫn dám nói như vậy? Chẳng lẽ..... Đây là cô cố ý muốn đùa bỡn anh sao?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
"Đáng chết ——" Hắn đột nhiên rống to ra tiếng, thình lình từ trên ghế đứng lên, kể cả cô cũng ôm lấy.
"A!" Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.
Cô thấy hai mắt anh hiện ra tức giận, trái tim đau đớn kịch liệt.
Anh tức giận như vậy, là vì cô chưa trả lời anh phải không? Anh là muốn cho cô nói thích anh sao? Nhưng mà..... Tại sao?
Nếu anh thích cô, tại sao không nói cho cô biết trước, sau đó lại hỏi cô chứ? Tại sao không đem tâm tình chân chính của mình nói rõ ràng với cô chứ? Tại sao luôn làm ra chuyện mâu thuẫn này?
Cô rốt cuộc là cái gì?
Con rối? Người yêu?
Có thể hay không nói rõ ràng cho cô biết chứ? Nhưng kỳ thật, cô rõ ràng cũng có thể đi chất vấn anh, nhưng mà..... Cô rất sợ hãi..... Sợ lấy được đáp án sẽ làm mình không có cách nào đứng dậy từ trong thống khổ.
Nguyên là bảy năm thống khổ cũng đã ép cô tới mức sắp hít thở không thông, cho nên ít nhất, lưu lại cho cô một chút..... Một chút xíu hi vọng.....
"Tử Thất Thất cô gái đáng chết này, em nói thật sự? Em thật sự không biết sao? Em rõ ràng cũng đã là người phụ nữ của anh rồi, lại còn dám nói với anh không biết? Đáng chết.... Nói em thích anh cho anh!" Mặc Tử Hàn giận nhìn chằm chằm cô, đột nhiên rống to.
Cô nhất định là thích anh, cô tuyệt đối thích anh!
Nữ nhân quật cường giống như cô, nếu không phải thật tâm thích một người, sẽ không chăm sóc anh suốt một tháng, sẽ không lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy với anh, càng sẽ không tự mình làm bữa sáng cho anh ăn, cho nên anh biết, cô nhất định thích anh, cô nhất định đã thích anh, nhưng mà..... Tại sao không nói ra? Tại sao muốn nói không biết?
"Nói em thích anh, nhanh lên!" Anh ra lệnh rống to, không ngừng bức bách.
Tử Thất Thất dán trong lồng ngực cực nóng của anh, tiếng tim đập rất nhanh của anh rõ ràng truyền vào tai cô.
"Em....." Cô lại một lần nữa mở miệng, như cũ nhẹ giọng nói, "Thật sự không biết!"
Lúc đầu, cô có thể khẳng định, thậm chí có thể khẳng định cô đã yêu người đàn ông này, nhưng hiện tại, cô do dự, cô mê man, chính mình thật sự thích người đàn ông này sao? Chính mình xác định thích người đàn ông này sao? Tại sao lại thích anh chứ? Anh đối đãi với mình như vậy, tại sao cô còn thích anh chứ? Đã tìm không được lý do thích anh, nhưng lại không có cách nào giải thích nguyên nhân tâm vì anh mà đau đớn, vậy thì.... Đây là không biết đi?
"Tử Thất Thất ——" Mặc Tử Hàn đột nhiên rống giận, gầm thét nói, "Anh nhất định sẽ làm cho em nói thích anh, anh nhất định phải làm cho em thừa nhận em thích anh, nhất định..... Nhất định......"
Anh nói xong liền ôm cô đi lên cầu thang.
"Anh muốn làm gì? Anh buông em ra!" Tử Thất Thất khẩn trương.
"Anh chỉ muốn em nói ra lời thật lòng của em, chỉ cần em nói ra lời thật lòng của em, anh liền buông em ra!" Mặc Tử Hàn ôm cô ấy đi tới hành lang lầu hai, không ngừng đi nhanh thẳng đến phòng ngủ.
"Lời thật lòng của em chính là không biết, em đã nói em không biết, anh mau buông em ra!"
"Rầm!" một tiếng, Mặc Tử Hàn dùng chân đá văng cửa phòng ra, từng bước đi vào trong phòng, lại dùng chân đem cửa phòng đóng lại, đồng thời sử dụng lưng dựa vào cánh cửa, dành ra một tay nhanh chóng khóa cửa lại.
"Cạch"
Nghe được thanh âm khóa cửa, hoang mang trong lòng Tử Thất Thất nháy mắt tăng lên.
Quả nhiên, anh là muốn làm loại chuyện đó? Anh muốn dùng chuyện đó để ép cô mở miệng nói thích anh?
Không..... Không..... Không muốn.....
"Mặc Tử Hàn anh mau buông em ra, em chỉ đáp ứng lần trước với anh, anh không thể chạm tới em, mau buông em ra....." Cô kích động rống to, tứ chi bắt đầu dùng sức giãy dụa.
Mặc Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới giãy dụa yếu kém kia của cô, đi nhanh tới giường, thô bạo ném cô lên giường.
Thân thể Tử Thất Thất được tự do liền bò dậy, chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng đầu gối quỳ trên giường vừa mới duỗi một nửa, mắt cá chân lại đột nhiên bị bàn tay to của Mặc Tử Hàn bắt được, đồng thời sử dụng lực túm cô trở lại trước mặt của anh.
"Nói em thích anh!" Anh ra lệnh, tay khẽ dùng lực.
Tử Thất Thất đột nhiên xoay người, nhìn khuôn mặt tức giận kia, không có tồn tại bực bội trong lòng, dùng sức ngậm chặt miệng, hung hăng nhìn chằm chằm anh.
Dùng phương thức như thế bức bách cô, anh mơ tưởng nghe được câu nói kia.
Cô tuyệt đối không nói.... Tuyệt đối!
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt quật cường kia, cơn giận giữ càng thêm nồng đậm, bàn tay to đột nhiên vặn thân thể cô, cởi vạt áo trước của cô, cảnh xuân trước ngực cô nháy mắt hiện ra trong mắt anh.
"Nói! Nói em thích anh!" Anh lại một lần nữa rống to, lạnh lùng ra lệnh.
Tử Thất Thất bướng bỉnh, gắt gao ngậm miệng.
"Phụ nữ đáng chết, nói cho anh, mau nói em thích anh cho anh, nói em thích anh ——" Mặc Tử Hàn gầm gừ rung trời động địa, chấn đau màng nhĩ của cô, nhưng.....
Cô vẫn như cũ không nghe không náo đóng chặt miệng mình. Cô sẽ không nói..... Cô tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói......
Cô sẽ không nói ba chữ kia với một người đàn ông không thích cô, chỉ cần anh không có thích cô, chỉ cần anh không có thật sự rõ ràng nói rõ ràng cho cô biết tình cảm "anh thích em" của anh, vậy thì.... Cô đời này cũng sẽ không nói ra ba chữ kia với anh.
Cô tuyệt đối sẽ không để mình thích một người đàn ông không thích mình, cô tuyệt đối sẽ không nói ra với người đàn ông không thích mình.... những lời.... em thích anh này.
Nếu không thích tôi, cũng đừng có chạm vào tôi, nếu không muốn lấy tôi thì buông tôi ra đi, cách xa tôi ra một chút....
Cô chấp nhất, quật cường, kiên cường, đóng chặt lại đôi môi của mình, hung hăng nhìn chằm chằm mặt của anh, nói ra tín niệm kiên định của mình.
Phẫn nộ của Mặc Tử Hàn xông thẳng trời cao.
"Đây là tự em tìm, là em chọc giận anh, anh hôm nay nhất định sẽ làm cho em nói ra em thích anh, bằng không..... Anh tuyệt đối sẽ không thả em ra!" Anh nói xong liền đem thân thể của mình nặng nề đặt ở trên người cô.
Bá đạo hôn lên môi cô, thô bạo bắt lấy cái lưỡi của cô. Trực tiếp đưa đến cổ họng, chiếm cứ lấy toàn bộ khoang miệng cô, sau đó lục lọi quấy nhiễu, hút, cộng thêm cắn cắn đôi môi của cô, như một ác lang cướp đoạt, đoạt lấy, mạnh mẽ chiếm, mạnh mẽ chiếm, đem hết thảy trong miệng cô toàn bộ nuốt vào bụng, làm cho hô hấp của bản thân cô cũng không thể khống chế.
Tử Thất Thất cau chặt mày, hai tay không ngừng đẩy ngực anh, đầu lưỡi cũng dùng sức muốn đẩy cái lưỡi của anh ra, nhưng sau khi cùng lưỡi anh đụng vào, liền lập tức như bị anh bắt làm tù binh, không ngừng dây dưa, không ngừng bao vây, khiến cô căn bản là không thể kháng cự.
Đột nhiên, bàn tay to của Mặc Tử Hàn đi tới bên dưới thân thể cô, nhanh chóng cởi những phần còn lại trên người cô không còn một mảnh, sau đó kéo chân cô ra, để chân phải cô gác lên vai mình, tay kia nắm chặt lấy eo cô.
"Không...... Không muốn...... Dừng tay......" Tử Thất Thất hoang mang kêu to.
Mặc Tử Hàn thẳng lưng, hai đầu gối quỳ trên giường, bàn tay to gắt gao bắt lấy cái đùi đẹp kia trên vai anh, hai mắt buông xuống nhìn cô, một bên đem vật cứng rắn dưới thân tới gần sát nơi nào đó của cô, một bên lạnh lùng nói, "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, Tử Thất Thất, em nghe kỹ cho anh..... Chỉ cần em nói em thích anh, anh liền lập tức dừng lại, nhưng nếu em nói ra những câu khác, vậy thì..... Anh lập tức muốn em!"
Tử Thất Thất khiếp sợ cảm nhận được dưới thân anh đụng vào, trái tim trong nháy mắt kinh hoàng, cảm giác sợ hãi cũng kéo tới.
Phải nói sao?
Hay là..... Không nói?
"Em....." Cô chậm chạp mở miệng, kéo dài thanh âm của mình nhưng là chậm chạp cũng không có kết quả.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Thất Nhật