Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen (Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại )
Chương 33
A Hun chờ ở cửa ra vào, cho nên ta không thể đi bằng cửa chính, cái này nhất định sẽ làm cho hắn sinh nghi. Cái tên kia, thấy bé Heo đang mê man nằm trên giường của ta còn không đánh ta chết mới là lạ.
Đẩy cửa sổ ra, ta đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới, lầu hai mà thôi, nhảy xuống với ta mà nói là dễ dàng. Quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, trong nội tâm liền cảm thấy ái náy.
Bé Heo, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không quên ngươi.
Một tay chống lấy lan can, ta thả người nhảy xuống, tiêu sái rơi xuống hoa viên trong nhà mình.
Cẩn thận từng li từng tí tránh đi cửa trước, ta từ trong chuồng chó chui ra, đến gara liền dừng lại.
“Thiếu gia…"
“A Hun cùng bé Heo còn có chút việc, chúng ta đi trước." Ta sửa sang nơ trên cổ, sau khi bảo tiêu mở cửa xe liền ngồi xuống. Dù sao bất kể như thế nào, a Hun thấy thời gian không đúng nhất định sẽ đi lên tìm người. Thời gian còn nhiều, không cần quá gấp gáp.
Thời điểm ta đi vào lễ đường, hôn lễ còn chưa bắt đầu, đại đa số người cũng còn ở bên ngoài trò chuyện, bên trong lẻ loi không có mấy người. Thời điểm trông thấy ta đi vào, đều đối với ta gật đầu thăm hỏi. Ta chỉ có thể cười đáp lễ. Ánh mắt lại vô ý thức tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Bên ngoài không có, tại đây cũng không có, hay vẫn còn trong phòng thay quần áo a.
Ta cất bước vào trong. Ta không thích giáo đường, làm cho người ta có cảm giác bị vẻ nghiêm trang trói buộc. Ngoại trừ người kia ta không thích bị bất kỳ vật gì trói buộc chặt. Trên thập tự giá cái kia hai cây đinh sắt đâm vào, phảng phất như là đâm vào cổ tay ta, ẩn ẩn đau nhức, thậm chí chậm rãi kéo tới tứ chi bách hải, cuối cùng lan tới tim ta, ta nhịn không được đưa tay che. Loại cảm giác này dễ cho ta sụp đổ.
Trong phòng thay quần áo có rất nhiều người, tất cả mọi người vây quanh mẹ kế xinh đẹp nói vài lới khách sáo. Tỷ như:
“Thủy tiểu thư hôm nay thật sự đẹp quá ah, cùng Long tiên sinh anh tuấn thật sự là trời sinh một đôi."
“Thật sự là hâm mộ chết người a. Ai, nếu ta trẻ lại 10 năm thật là tốt biết bao." Ta nhổ vào! Ngươi lại trẻ 20 năm cha ta cũng sẽ không lấy ngươi!
“Đẹp quá a, thực là chói lọi! Ah, Long tiên sinh sao lại đứng ở đó không nói lời nào a, không qua nói với thê tử của ngươi sao?"
Theo âm thanh của bọn hắn nhìn lại, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đang ngồi một bên trên ghế sa lon hút xì gà, ánh mắt lạnh lùng như bay đi xa, căn bản cũng không có chú ý tân nương tương lai của hắn.
Cha, ngươi suy nghĩ cái gì?
“Ồ, là thiếu gia đã đến ah."
“Long thiếu gia rất đẹp trai ah, thực không hỗ là phụ tử, ai, nếu như ta có con gái lớn như vậy thì tốt rồi, tương lai có thể gả cho Long thiếu gia rồi, ha ha…"
“Ah, Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào mới đến ah."
Ta nghe những cái thanh âm loạn thất bát tao kia, nhưng trong đầu cũng chỉ có ánh mắt của hắn đang xoay đầu nhìn ta, ánh mắt đang lạnh như băng bỗng nhiên như lửa, cháy lấy tâm ta vốn đã đau đớn không thôi.
Trong phòng giống như chỉ có hai người chúng ta, trong mắt của hắn chỉ có ta, trong mắt của ta cũng chỉ có hắn, không bận tâm đến cái khác, dù là một hạt tro bụi nho nhỏ.
“Cha, ta có chuyện nói với ngươi, có thể hay không đi ra một chút?"
Hắn không chút do dự đứng lên, đem mọi người trong phòng cùng thê tử, hết thảy bỏ qua một bên.
Ta đi theo hắn đi vào một cái phòng nhỏ khác. Căn phòng này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức ta đều có thể cảm nhận thấy khí tức quen thuộc trên người của hắn làm ta điên cuồng.
“Ngươi muốn nói với ta chuyện gì?" Ta nhìn thấy trong mắt của hắn có áp lực cùng chờ mong. Ta biết rõ hắn đang đè nén cái gì, cũng biết hắn đang chờ mong cái gì. Cha, nếu như ta thật sự nói ra, ngươi sẽ đáp ứng ta sao?
“Ta muốn biết, nguyên nhân ngươi cùng nàng kết hôn." Thanh âm của ta rất tỉnh táo, ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Ngươi vì cái gì muốn biết?"
“Bởi vì ta yêu ngươi."
Xì gà Brazil bị hung hăng ném xuống đất, ta bị hắn đặt ở trên tường ngăn chặn hô hấp, môi của hắn, lưỡi của hắn, tay của hắn, trước sau như một gợi cảm lại cuồng dã ở ta trên thân chạy lấy, ta chịu đựng xúc động rơi lệ hưởng thụ khoái cảm hít thở không thông, ôm cổ của hắn đòi hỏi càng nhiều.
“Cha, nói cho ta biết." Vừa hôn, mặt của ta vùi sâu vào cổ của hắn nhỏ giọng nỉ non, cảm thụ được tay của hắn vươn vào y phục của ta ma sát lấy thân thể của ta mang đến khoái cảm tê dại.
Hô hấp của hắn ngay tại bên tai ta, tay kia nâng mặt ta lên.
“Kỳ Kỳ, ta không muốn cho ngươi biết."
“Dù cho ngươi làm như vậy phải trả một cái giá lớn.. Để cho ta vĩnh viễn rời xa ngươi?"
Động tác của hắn trong nháy mắt đều cứng ngắc lại, tay đang vuốt ve thân thể của ta một giây sau cũng lập tức rút ra, hai tay siết chặt lấy vai của ta đem ta một mực đặt ở trên tường.
“Không!" Hắn chăm chú nhìn ta, “Ta làm hết thảy chỉ có một mục đích, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn dùng thân phận tình nhân, sống bên cạnh ta."
Đầu óc của ta nhất thời phản ứng không kịp, nhưng là cảm giác hít thở không thông cùng bực bội ngày càng nồng đậm lên, ta biết rõ thời gian ta cùng hắn không còn nhiều, khó khăn giơ tay lên đem cả người đều dựa vào trong ngực của hắn.
“Cái kia, ngươi không cần kết hôn, lập tức dẫn ta đi. Đi càng xa càng tốt, tốt nhất không ai nhận thức chúng ta. Cha, ta đã hạ quyết tâm. Chỉ cần ngươi không kết hôn, ta vĩnh viễn đều cùng ngươi. Dùng thân phận tình nhân."
Cảm thấy toàn thân của hắn đều run rẩy, ta cười, dùng ngón trỏ chạm một chút lên môi mỏng của hắn: “…(nói chậm rãi!!), như thế nào đây?"
Ta biết rõ tâm của hắn đang dao động, hắn nhìn ánh mắt ta lòe lòe bất định, thắng bại toàn bộ tại thời khắc này, nếu như ta không đoạt được hắn, ta chỉ có thể sử dụng phương thức bức hắn quên ta.
Hạ tay xuống, phủ lên giữa hai chân hắn, ta cười câu dẫn hắn: “Cha, ngươi tại đây cũng đã cứng ngắc, ngươi xem, ngươi muốn ta như vậy, vì cái gì không đáp ứng ta?"
Theo xoa bóp của ta hắn càng ngày càng ngạnh, lông mày nhíu lại càng ngày càng chặt, cuối cùng hắn rên một tiếng, một lần nữa đem ta áp trên tường mãnh liệt hôn môi ta.
Quần bị thối lui đến chân khỏa thân, ta hai chân cuốn lấy eo của hắn phối hợp với hắn hung khí tại trong cơ thể ta rong ruổi, đem mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn, ta đè nén rên rỉ không muốn người khác nghe được.
Đau nhức, rất đau rất đau, lần này chỉ sợ lại chảy máu a. Thật sự là buồn cười ah. Phụ thân muốn kết hôn, nhưng trước một khắc lại còn ở trong phòng mà không để ý khách mời của hắn, không để ý tân nương của hắn, cùng con của mình điên cuồng ân ái.
Giáo đường, là địa phương thần thánh của mình, lại trình diễn một hồi loạn luân, sa đọa và xinh đẹp.
Hắn cái gì cũng không nói, chẳng lẽ ta nhất định thua sao? Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng, môi ta bị cắn chảy máu cũng không đau bằng vết thương trong tâm của ta, ô ô khóc ra thành tiếng.
“Kỳ Kỳ, đừng khóc. Đừng khóc…" Hắn ôn nhu hôn lên mặt của ta, thanh âm nhu hòa mà lại mang theo thở dốc vì tình dục, “Nước mắt của ngươi cứ để cho ta. Ta đáp ứng ngươi, hai năm, hai năm sau ta nhất định mang ngươi đi."
Hai năm? Lại thêm một cái hai năm sao? Vì cái gì cái số này giống như ma quỷ không ngừng quấn lấy ta.
Một cái hai năm hắn đem ta vứt vỏ, hai năm tới hắn lại muốn làm gì ta a?
Không chịu nói nguyên nhân, không chịu nói lý do, loại hứa hẹn này, ta căn bản là không muốn.
Hai năm… Coi như hết!
Về sau hôn lễ liền tiến hành rất thuận lợi, ta ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn hắn đứng ở phía trước chuyên chú nhìn tân nương đang hướng hắn đi đến. Ngực đau càng thêm lợi hại, ta nhịn không được bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ta liều chết nắm chặt tay của mình.
Xúc cảm lạnh lẽo kéo thần trí của ta về, Thủy Tư Ích không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh của ta, ngón tay tái nhợt từng ngón từng ngón bị hắn mở ra, sau đó, mười ngón tay quen thuộc đan xen.
“Long Kỳ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi." Hắn nhỏ giọng nói nhỏ bên tai ta, ngón tay thon dài một mực cầm chặc tay ta, “Còn có, hôm nay ở đây… Có phản đồ…"
“Ngươi nói cái gì?" Ta hung hăng nhìn hắn.
“Có phản đồ, ở bên ngoài, mục tiêu của hắn là… Long Tây!"
Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây, ta thất tha thất thểu hướng cửa ra phóng đi, nhưng mà ngực đau nhức đến co rút lại càng khiến cho cước bộ của ta trầm trọng lạ thường. Đầu cũng chóng mặt nặng nề, hình như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, lại như có ngàn vạn đôi tay dùng sức lôi kéo óc ta, để cho ta thống khổ không chịu nổi.
Chết tiệt! Vì cái gì dược tính lại phác tác lúc này? Ánh mắt của ta thậm chí đã thấy không rõ sự vật.
Phản đồ… Mục tiêu của bọn hắn là Long Tây… Là Long Tây…
Ta ngay một khắc này, đã nghe được sau lưng truyền đến tiếng rống giận của phụ thân, thấy được ánh mắt thất kinh của bé Heo…
Đẩy cửa sổ ra, ta đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới, lầu hai mà thôi, nhảy xuống với ta mà nói là dễ dàng. Quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, trong nội tâm liền cảm thấy ái náy.
Bé Heo, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không quên ngươi.
Một tay chống lấy lan can, ta thả người nhảy xuống, tiêu sái rơi xuống hoa viên trong nhà mình.
Cẩn thận từng li từng tí tránh đi cửa trước, ta từ trong chuồng chó chui ra, đến gara liền dừng lại.
“Thiếu gia…"
“A Hun cùng bé Heo còn có chút việc, chúng ta đi trước." Ta sửa sang nơ trên cổ, sau khi bảo tiêu mở cửa xe liền ngồi xuống. Dù sao bất kể như thế nào, a Hun thấy thời gian không đúng nhất định sẽ đi lên tìm người. Thời gian còn nhiều, không cần quá gấp gáp.
Thời điểm ta đi vào lễ đường, hôn lễ còn chưa bắt đầu, đại đa số người cũng còn ở bên ngoài trò chuyện, bên trong lẻ loi không có mấy người. Thời điểm trông thấy ta đi vào, đều đối với ta gật đầu thăm hỏi. Ta chỉ có thể cười đáp lễ. Ánh mắt lại vô ý thức tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Bên ngoài không có, tại đây cũng không có, hay vẫn còn trong phòng thay quần áo a.
Ta cất bước vào trong. Ta không thích giáo đường, làm cho người ta có cảm giác bị vẻ nghiêm trang trói buộc. Ngoại trừ người kia ta không thích bị bất kỳ vật gì trói buộc chặt. Trên thập tự giá cái kia hai cây đinh sắt đâm vào, phảng phất như là đâm vào cổ tay ta, ẩn ẩn đau nhức, thậm chí chậm rãi kéo tới tứ chi bách hải, cuối cùng lan tới tim ta, ta nhịn không được đưa tay che. Loại cảm giác này dễ cho ta sụp đổ.
Trong phòng thay quần áo có rất nhiều người, tất cả mọi người vây quanh mẹ kế xinh đẹp nói vài lới khách sáo. Tỷ như:
“Thủy tiểu thư hôm nay thật sự đẹp quá ah, cùng Long tiên sinh anh tuấn thật sự là trời sinh một đôi."
“Thật sự là hâm mộ chết người a. Ai, nếu ta trẻ lại 10 năm thật là tốt biết bao." Ta nhổ vào! Ngươi lại trẻ 20 năm cha ta cũng sẽ không lấy ngươi!
“Đẹp quá a, thực là chói lọi! Ah, Long tiên sinh sao lại đứng ở đó không nói lời nào a, không qua nói với thê tử của ngươi sao?"
Theo âm thanh của bọn hắn nhìn lại, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đang ngồi một bên trên ghế sa lon hút xì gà, ánh mắt lạnh lùng như bay đi xa, căn bản cũng không có chú ý tân nương tương lai của hắn.
Cha, ngươi suy nghĩ cái gì?
“Ồ, là thiếu gia đã đến ah."
“Long thiếu gia rất đẹp trai ah, thực không hỗ là phụ tử, ai, nếu như ta có con gái lớn như vậy thì tốt rồi, tương lai có thể gả cho Long thiếu gia rồi, ha ha…"
“Ah, Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào mới đến ah."
Ta nghe những cái thanh âm loạn thất bát tao kia, nhưng trong đầu cũng chỉ có ánh mắt của hắn đang xoay đầu nhìn ta, ánh mắt đang lạnh như băng bỗng nhiên như lửa, cháy lấy tâm ta vốn đã đau đớn không thôi.
Trong phòng giống như chỉ có hai người chúng ta, trong mắt của hắn chỉ có ta, trong mắt của ta cũng chỉ có hắn, không bận tâm đến cái khác, dù là một hạt tro bụi nho nhỏ.
“Cha, ta có chuyện nói với ngươi, có thể hay không đi ra một chút?"
Hắn không chút do dự đứng lên, đem mọi người trong phòng cùng thê tử, hết thảy bỏ qua một bên.
Ta đi theo hắn đi vào một cái phòng nhỏ khác. Căn phòng này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức ta đều có thể cảm nhận thấy khí tức quen thuộc trên người của hắn làm ta điên cuồng.
“Ngươi muốn nói với ta chuyện gì?" Ta nhìn thấy trong mắt của hắn có áp lực cùng chờ mong. Ta biết rõ hắn đang đè nén cái gì, cũng biết hắn đang chờ mong cái gì. Cha, nếu như ta thật sự nói ra, ngươi sẽ đáp ứng ta sao?
“Ta muốn biết, nguyên nhân ngươi cùng nàng kết hôn." Thanh âm của ta rất tỉnh táo, ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Ngươi vì cái gì muốn biết?"
“Bởi vì ta yêu ngươi."
Xì gà Brazil bị hung hăng ném xuống đất, ta bị hắn đặt ở trên tường ngăn chặn hô hấp, môi của hắn, lưỡi của hắn, tay của hắn, trước sau như một gợi cảm lại cuồng dã ở ta trên thân chạy lấy, ta chịu đựng xúc động rơi lệ hưởng thụ khoái cảm hít thở không thông, ôm cổ của hắn đòi hỏi càng nhiều.
“Cha, nói cho ta biết." Vừa hôn, mặt của ta vùi sâu vào cổ của hắn nhỏ giọng nỉ non, cảm thụ được tay của hắn vươn vào y phục của ta ma sát lấy thân thể của ta mang đến khoái cảm tê dại.
Hô hấp của hắn ngay tại bên tai ta, tay kia nâng mặt ta lên.
“Kỳ Kỳ, ta không muốn cho ngươi biết."
“Dù cho ngươi làm như vậy phải trả một cái giá lớn.. Để cho ta vĩnh viễn rời xa ngươi?"
Động tác của hắn trong nháy mắt đều cứng ngắc lại, tay đang vuốt ve thân thể của ta một giây sau cũng lập tức rút ra, hai tay siết chặt lấy vai của ta đem ta một mực đặt ở trên tường.
“Không!" Hắn chăm chú nhìn ta, “Ta làm hết thảy chỉ có một mục đích, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn dùng thân phận tình nhân, sống bên cạnh ta."
Đầu óc của ta nhất thời phản ứng không kịp, nhưng là cảm giác hít thở không thông cùng bực bội ngày càng nồng đậm lên, ta biết rõ thời gian ta cùng hắn không còn nhiều, khó khăn giơ tay lên đem cả người đều dựa vào trong ngực của hắn.
“Cái kia, ngươi không cần kết hôn, lập tức dẫn ta đi. Đi càng xa càng tốt, tốt nhất không ai nhận thức chúng ta. Cha, ta đã hạ quyết tâm. Chỉ cần ngươi không kết hôn, ta vĩnh viễn đều cùng ngươi. Dùng thân phận tình nhân."
Cảm thấy toàn thân của hắn đều run rẩy, ta cười, dùng ngón trỏ chạm một chút lên môi mỏng của hắn: “…(nói chậm rãi!!), như thế nào đây?"
Ta biết rõ tâm của hắn đang dao động, hắn nhìn ánh mắt ta lòe lòe bất định, thắng bại toàn bộ tại thời khắc này, nếu như ta không đoạt được hắn, ta chỉ có thể sử dụng phương thức bức hắn quên ta.
Hạ tay xuống, phủ lên giữa hai chân hắn, ta cười câu dẫn hắn: “Cha, ngươi tại đây cũng đã cứng ngắc, ngươi xem, ngươi muốn ta như vậy, vì cái gì không đáp ứng ta?"
Theo xoa bóp của ta hắn càng ngày càng ngạnh, lông mày nhíu lại càng ngày càng chặt, cuối cùng hắn rên một tiếng, một lần nữa đem ta áp trên tường mãnh liệt hôn môi ta.
Quần bị thối lui đến chân khỏa thân, ta hai chân cuốn lấy eo của hắn phối hợp với hắn hung khí tại trong cơ thể ta rong ruổi, đem mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn, ta đè nén rên rỉ không muốn người khác nghe được.
Đau nhức, rất đau rất đau, lần này chỉ sợ lại chảy máu a. Thật sự là buồn cười ah. Phụ thân muốn kết hôn, nhưng trước một khắc lại còn ở trong phòng mà không để ý khách mời của hắn, không để ý tân nương của hắn, cùng con của mình điên cuồng ân ái.
Giáo đường, là địa phương thần thánh của mình, lại trình diễn một hồi loạn luân, sa đọa và xinh đẹp.
Hắn cái gì cũng không nói, chẳng lẽ ta nhất định thua sao? Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng, môi ta bị cắn chảy máu cũng không đau bằng vết thương trong tâm của ta, ô ô khóc ra thành tiếng.
“Kỳ Kỳ, đừng khóc. Đừng khóc…" Hắn ôn nhu hôn lên mặt của ta, thanh âm nhu hòa mà lại mang theo thở dốc vì tình dục, “Nước mắt của ngươi cứ để cho ta. Ta đáp ứng ngươi, hai năm, hai năm sau ta nhất định mang ngươi đi."
Hai năm? Lại thêm một cái hai năm sao? Vì cái gì cái số này giống như ma quỷ không ngừng quấn lấy ta.
Một cái hai năm hắn đem ta vứt vỏ, hai năm tới hắn lại muốn làm gì ta a?
Không chịu nói nguyên nhân, không chịu nói lý do, loại hứa hẹn này, ta căn bản là không muốn.
Hai năm… Coi như hết!
Về sau hôn lễ liền tiến hành rất thuận lợi, ta ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn hắn đứng ở phía trước chuyên chú nhìn tân nương đang hướng hắn đi đến. Ngực đau càng thêm lợi hại, ta nhịn không được bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ta liều chết nắm chặt tay của mình.
Xúc cảm lạnh lẽo kéo thần trí của ta về, Thủy Tư Ích không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh của ta, ngón tay tái nhợt từng ngón từng ngón bị hắn mở ra, sau đó, mười ngón tay quen thuộc đan xen.
“Long Kỳ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi." Hắn nhỏ giọng nói nhỏ bên tai ta, ngón tay thon dài một mực cầm chặc tay ta, “Còn có, hôm nay ở đây… Có phản đồ…"
“Ngươi nói cái gì?" Ta hung hăng nhìn hắn.
“Có phản đồ, ở bên ngoài, mục tiêu của hắn là… Long Tây!"
Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây, ta thất tha thất thểu hướng cửa ra phóng đi, nhưng mà ngực đau nhức đến co rút lại càng khiến cho cước bộ của ta trầm trọng lạ thường. Đầu cũng chóng mặt nặng nề, hình như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, lại như có ngàn vạn đôi tay dùng sức lôi kéo óc ta, để cho ta thống khổ không chịu nổi.
Chết tiệt! Vì cái gì dược tính lại phác tác lúc này? Ánh mắt của ta thậm chí đã thấy không rõ sự vật.
Phản đồ… Mục tiêu của bọn hắn là Long Tây… Là Long Tây…
Ta ngay một khắc này, đã nghe được sau lưng truyền đến tiếng rống giận của phụ thân, thấy được ánh mắt thất kinh của bé Heo…
Tác giả :
Bán Căn Vũ Mao (Nửa chiếc lông vũ)