Cha Thượng Tá, Giở Trò Lưu Manh!
Chương 3: Chuẩn bị về nhà gặp người thân!
Mặc dù Dung Nhụy Tâm cam tâm tình nguyện chết một lần nữa nhưng vẫn không thể nào trở về. Nếu hiện tại cô lại trèo lên thang tái diễn lại màn ngã kinh điển vừa nãy nhưng ông trời khốn kiếp lại không rảnh giúp cô dời hồn thì chẳng phải chết càng thêm oan uổng sao?
Không thể làm chuyện không chắc chắn được, phải biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình, ý trời đã như thế, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lại lần nữa, dần dần tiếp nhận cuộc sống hoàn toàn xa lạ này.
"Tiểu Phong, con còn chưa kể trong nhà chúng ta có những ai? Tên gọi là gì?"
Đầu óc trống rỗng không để lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào, Dung nhụy tâm chỉ còn một cách tiếp tục moi tin tình báo từ miệng con trai, bước đầu tiên cần phải hiểu rõ mình đang sống trong một gia đình như thế nào.
Nghe mẹ mình hỏi thế, Dung Tiểu Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trưng ánh mắt đáng thương người trước mặt, dường như mẹ cậu thật sự đã bị mất trí nhớ, có nên đưa mẹ đến bệnh viện không nhỉ? Trong lòng đang âm thầm suy nghĩ nhưng miệng cũng không quên trả lời: “Mẹ, trong nhà của chúng ta chỉ có ông ngoại, bà ngoại cùng với bác trai, vợ của bác trai, cuối cùng là cậu út!"
"Không còn ai nữa hả? Cha con thì sao?“. Dung Nhụy Tâm lập tức hỏiđến vấn đề mấu chốt nhất, nhân vật này chính là nhân vật quan trọng nhất, cô nên đối mặt với anh ta thế nào?
Đột nhiên, lại phải cùng giường chung gối với một người đàn ông xa lạ, trong lòng Dung Nhụy Tâm không tránh khỏi khó chịu, đã không có tình cảm thì phải làm sao để có thể khiến cho người ta không phát hiện ra sơ hở chứ.
Dung Tiểu Phong thả cây súng trên tay xuống bên cạnh, không kìm được lo lắng sờ lên trán mẹ mình, rồi chu cái miệng nhỏ ra gọi: “Mẹ, làm sao cái gì mẹ cũng không biết thế, không phải là bị bệnh đấy chứ, chẳng phải mẹ đã sớm nói với Tiểu Phong rằng con không có cha hay sao?"
Nghe vậy, trong nháy mắt Dung Nhụy Tâm liền ngây người đần hết cả mặt, một lát sau mới hồi hồn, lập tức cười chống chế: "À, sao mẹ lại không nhớ lời của mình đã nói chứ. Tiểu Phong ngoan, thử nói cho mẹ tên của mọi người đi nào!"
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dung Nhụy Tâm cảm thấy vận số của mình khá tốt, nếu đã không có cái cửa này chặn đường thì những ải khác đều có thể qua trot lọt thôi. Nếu không, từ đâu lại nhảy ra một người đàn ông chạy tới ôm mình gọi bà xã, không lạnh chết mới là lạ.
Dưới nỗ lực khai thác của Dung Nhụy Tâm, cuối cùng cũng lấy được toàn bộ thông tin của những người liên quan từ miệng cậu con trai. Thật bất ngờ là chủ thân thể này cũng tên là Dung Nhụy Tâm, là một người mẹ đơn thân, điều kiện gia đình không tệ, cha mẹ của cô không cho phép đi ra ngoài làm việc, trước mắt trừ đến viện mồ côi làm từ thiện ra thì thường ở nhà viếttiểu thuyết trên mạng, cùng với con trai nhàn nhã tiêu dao sống qua ngày.
Trong lòng không khỏi hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của cô gái này. Lại nghĩ về bản thân ba mươi năm sau mất đi người thân từ nhỏ, một mình ở bên ngoài chịu biết bao ủy khuất, liều sống liều chết vươn lên chưa từng có một ngày thư thả, đột nhiên lại có được cuộc sống hạnh phúc vốn thuộc về người khác, đây có được tính là ông trời đang bù đắp lại cho cô hay không?
Ánh mắt chiếu lên người cậu nhóc bên cạnh càng ngày càng ôn nhu, nụ cười trên mặt Dung Nhụy Tâm càng ngày càng rực rỡ, quyết định sau này mình cũng làm một con sâu gạo, cùng với con trai ung dung bình thản sống qua ngày. Cuộc sống trước kia đối với cô mà nói quả thật quá mệt mỏi.
"Reng reng... reng reng..."
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của một lớn một nhỏ, Dung Tiểu Phong nhảy xuống ghế, lập tức giấu súng của mình đi, sau đó mỉm cười ngọt ngào gọi: “Mẹ, nhất định là chú Tư Thần tới đón chúng ta về nhà ông bà ngoại rồi!“.
"Mẹ đi mở cửa!", Dung Nhụy Tâm đứng dậy vỗ vỗ đầu con trai nói, cậu nhóc này cũng thật cơ trí, cũng biết súng lục của mình không thể để cho người khác nhìn thấy. Một đứa trẻ có thể thông tuệ như thế thật là phúc trời ban!
Có người đi mở cửa, Dung Tiểu Phong lanh lợi cầm điều khiển bật ti vi, xem tin tức kinh tế, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình, tập trung tinh thần nghe biên tập viên phân tích, với số tuổi mới lên bốn của mình có lẽ những tin tức này lọt vào tai cậu chẳng khác nào như vịt nghe sấm.
Mở cửa gỗ trắng tinh ra, lại thấy bên ngoài còn có một cánh cửa bằng thép không gỉ khác, liếc nhìn qua khe cửa, đập vào mắt Dung Nhụy Tâm là hình ảnh một già một trẻ, tây trang thẳng tắp, thoạt nhìn có lẽ cũng không phải nhân vật đơn giản. Bàn tay đặt trên nắm khóa hơi ngập ngừng, có chút chần chừ không biết có nên mở hay không, hình như mới vừa rồi cậu nhóc nói chỉ có một chú tài xế thôi mà.
"Tiểu thư, chúng tôi đến đón cô và tiểu thiếu gia về nhà!"
Người đàn ông đứng tuổi đã nhìn thấy rõ ràng người đứng sau cửa đang do dự liền nói rõ lý do mà mình đến đây. Dường như tuần nào đến đây lời đầu tiên đều là câu này, Dung Nhụy Tâm cũng dần yên tâm, mở cửa để cho bọn họ đi vào.
Sau khi gật đầu với hai người họ coi như chào hỏi, Dung Nhụy Tâm cũng không lên tiếng, trong lòng cũng đoán được người đàn ông lớn tuổi chính là tài xế trong nhà, còn người trẻ tuổi có lẽ là người tháp tùng, cũng chính là chú tài xế trong miệng con trai cô.
"A, ông Vương, sao ông lại tới? Không phải tuần này chú Từ Thần sẽ đón cháu và mẹ trở về sao?"
Dung Tiểu Phong đang xem ti vi, vừa liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, liền kinh ngạc hỏi, bởi vì đây vốn dĩ là tài xế riêng của ông bà ngoại, mẹ nói sau này ông không cần tới nữa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ở đây.
"Tiểu thiếu gia, lão gia và lão phu nhân gọi điện thoại bảo tôi tới đây để đón tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà!"
Nét mặt già nua mang đầy tôn kính, ông Vương cười híp mắt giải thích với cậu nhóc, lại giống như đang nói với Dung Nhụy Tâm. Đúng làtuần trước tiểu thư đã dặn họ không cần tới đây, nhưng hôm nay nhận được điện thoại của lão phu nhân nên ông lại vội vàng đến đón.
Còn người đàn ông mặt lạnh từ nãy giờ vẫn im như thóc, khi nhìn thấy chiếc thang nhỏ đang nằm chổng chơ dưới đất liền lập tức nhíu mày, đi đến dựng vật kia lên rồi nói: “Tiểu thư, lần sau bị hỏng đèn cứ gọi cho người làm đến đổi là được!"
"À!", Dung Nhụy Tâm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, quay sang nói với con trai: “Tiểu Phong, con muốn cầm gì về thì tự đi lấy, mẹ về phòng lấy túi đã!“.
"Tiểu thư, lão phu nhân có dặn, trong nhà cái gì cũng có, không cần mang về đâu ạ, bảo cô và tiểu thiếu gia mau về sớm một chút!“.
Ông Vương cực kỳ tận tâm truyền đạt lại nguyên xi lời của cấp trên, tránh cho tiểu thư lại vác theo túi lớn túi nhỏ trở về khiến cho lão phu nhân tức giận, về phần có mang theo hay không vẫn do mẹ con họ quyết định.
"Ừm!", nhàn nhạt đáp một tiếng, Dung Nhụy Tâm ôm lấy con trai đang ngồi trên ghế sô pha, dụ dỗ: “Tiểu Phong, đừng xem TV nữa, mau về phòng lấy đồ, đừng bắt ông Vương phải đợi!“.
"Mẹ, mẹ cầm cho con máy chơi game về nhé, lần này Tiểu Phong nhất định phải đánh bại cậu út mới được!“.
"Được, để xem con có thể thắng nổi cậu út hay không!“.
Tầm mắt nóng hừng hực vẫn luôn theo sát phía sau, Dung Nhụy Tâm sợ gây ra chuyện gì buồn cười, tới lúc đó không biết phải giải quyết thế nào bèn ôm con trai xoay người lên lầu, nói cho cùng thì cậu nhóc chính là người quen thuộc nhất với cái nhà này, ắt hẳn sẽ là trợ thủ tốt nhất của cô.
Không thể làm chuyện không chắc chắn được, phải biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình, ý trời đã như thế, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lại lần nữa, dần dần tiếp nhận cuộc sống hoàn toàn xa lạ này.
"Tiểu Phong, con còn chưa kể trong nhà chúng ta có những ai? Tên gọi là gì?"
Đầu óc trống rỗng không để lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào, Dung nhụy tâm chỉ còn một cách tiếp tục moi tin tình báo từ miệng con trai, bước đầu tiên cần phải hiểu rõ mình đang sống trong một gia đình như thế nào.
Nghe mẹ mình hỏi thế, Dung Tiểu Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trưng ánh mắt đáng thương người trước mặt, dường như mẹ cậu thật sự đã bị mất trí nhớ, có nên đưa mẹ đến bệnh viện không nhỉ? Trong lòng đang âm thầm suy nghĩ nhưng miệng cũng không quên trả lời: “Mẹ, trong nhà của chúng ta chỉ có ông ngoại, bà ngoại cùng với bác trai, vợ của bác trai, cuối cùng là cậu út!"
"Không còn ai nữa hả? Cha con thì sao?“. Dung Nhụy Tâm lập tức hỏiđến vấn đề mấu chốt nhất, nhân vật này chính là nhân vật quan trọng nhất, cô nên đối mặt với anh ta thế nào?
Đột nhiên, lại phải cùng giường chung gối với một người đàn ông xa lạ, trong lòng Dung Nhụy Tâm không tránh khỏi khó chịu, đã không có tình cảm thì phải làm sao để có thể khiến cho người ta không phát hiện ra sơ hở chứ.
Dung Tiểu Phong thả cây súng trên tay xuống bên cạnh, không kìm được lo lắng sờ lên trán mẹ mình, rồi chu cái miệng nhỏ ra gọi: “Mẹ, làm sao cái gì mẹ cũng không biết thế, không phải là bị bệnh đấy chứ, chẳng phải mẹ đã sớm nói với Tiểu Phong rằng con không có cha hay sao?"
Nghe vậy, trong nháy mắt Dung Nhụy Tâm liền ngây người đần hết cả mặt, một lát sau mới hồi hồn, lập tức cười chống chế: "À, sao mẹ lại không nhớ lời của mình đã nói chứ. Tiểu Phong ngoan, thử nói cho mẹ tên của mọi người đi nào!"
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dung Nhụy Tâm cảm thấy vận số của mình khá tốt, nếu đã không có cái cửa này chặn đường thì những ải khác đều có thể qua trot lọt thôi. Nếu không, từ đâu lại nhảy ra một người đàn ông chạy tới ôm mình gọi bà xã, không lạnh chết mới là lạ.
Dưới nỗ lực khai thác của Dung Nhụy Tâm, cuối cùng cũng lấy được toàn bộ thông tin của những người liên quan từ miệng cậu con trai. Thật bất ngờ là chủ thân thể này cũng tên là Dung Nhụy Tâm, là một người mẹ đơn thân, điều kiện gia đình không tệ, cha mẹ của cô không cho phép đi ra ngoài làm việc, trước mắt trừ đến viện mồ côi làm từ thiện ra thì thường ở nhà viếttiểu thuyết trên mạng, cùng với con trai nhàn nhã tiêu dao sống qua ngày.
Trong lòng không khỏi hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của cô gái này. Lại nghĩ về bản thân ba mươi năm sau mất đi người thân từ nhỏ, một mình ở bên ngoài chịu biết bao ủy khuất, liều sống liều chết vươn lên chưa từng có một ngày thư thả, đột nhiên lại có được cuộc sống hạnh phúc vốn thuộc về người khác, đây có được tính là ông trời đang bù đắp lại cho cô hay không?
Ánh mắt chiếu lên người cậu nhóc bên cạnh càng ngày càng ôn nhu, nụ cười trên mặt Dung Nhụy Tâm càng ngày càng rực rỡ, quyết định sau này mình cũng làm một con sâu gạo, cùng với con trai ung dung bình thản sống qua ngày. Cuộc sống trước kia đối với cô mà nói quả thật quá mệt mỏi.
"Reng reng... reng reng..."
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của một lớn một nhỏ, Dung Tiểu Phong nhảy xuống ghế, lập tức giấu súng của mình đi, sau đó mỉm cười ngọt ngào gọi: “Mẹ, nhất định là chú Tư Thần tới đón chúng ta về nhà ông bà ngoại rồi!“.
"Mẹ đi mở cửa!", Dung Nhụy Tâm đứng dậy vỗ vỗ đầu con trai nói, cậu nhóc này cũng thật cơ trí, cũng biết súng lục của mình không thể để cho người khác nhìn thấy. Một đứa trẻ có thể thông tuệ như thế thật là phúc trời ban!
Có người đi mở cửa, Dung Tiểu Phong lanh lợi cầm điều khiển bật ti vi, xem tin tức kinh tế, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình, tập trung tinh thần nghe biên tập viên phân tích, với số tuổi mới lên bốn của mình có lẽ những tin tức này lọt vào tai cậu chẳng khác nào như vịt nghe sấm.
Mở cửa gỗ trắng tinh ra, lại thấy bên ngoài còn có một cánh cửa bằng thép không gỉ khác, liếc nhìn qua khe cửa, đập vào mắt Dung Nhụy Tâm là hình ảnh một già một trẻ, tây trang thẳng tắp, thoạt nhìn có lẽ cũng không phải nhân vật đơn giản. Bàn tay đặt trên nắm khóa hơi ngập ngừng, có chút chần chừ không biết có nên mở hay không, hình như mới vừa rồi cậu nhóc nói chỉ có một chú tài xế thôi mà.
"Tiểu thư, chúng tôi đến đón cô và tiểu thiếu gia về nhà!"
Người đàn ông đứng tuổi đã nhìn thấy rõ ràng người đứng sau cửa đang do dự liền nói rõ lý do mà mình đến đây. Dường như tuần nào đến đây lời đầu tiên đều là câu này, Dung Nhụy Tâm cũng dần yên tâm, mở cửa để cho bọn họ đi vào.
Sau khi gật đầu với hai người họ coi như chào hỏi, Dung Nhụy Tâm cũng không lên tiếng, trong lòng cũng đoán được người đàn ông lớn tuổi chính là tài xế trong nhà, còn người trẻ tuổi có lẽ là người tháp tùng, cũng chính là chú tài xế trong miệng con trai cô.
"A, ông Vương, sao ông lại tới? Không phải tuần này chú Từ Thần sẽ đón cháu và mẹ trở về sao?"
Dung Tiểu Phong đang xem ti vi, vừa liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, liền kinh ngạc hỏi, bởi vì đây vốn dĩ là tài xế riêng của ông bà ngoại, mẹ nói sau này ông không cần tới nữa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ở đây.
"Tiểu thiếu gia, lão gia và lão phu nhân gọi điện thoại bảo tôi tới đây để đón tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà!"
Nét mặt già nua mang đầy tôn kính, ông Vương cười híp mắt giải thích với cậu nhóc, lại giống như đang nói với Dung Nhụy Tâm. Đúng làtuần trước tiểu thư đã dặn họ không cần tới đây, nhưng hôm nay nhận được điện thoại của lão phu nhân nên ông lại vội vàng đến đón.
Còn người đàn ông mặt lạnh từ nãy giờ vẫn im như thóc, khi nhìn thấy chiếc thang nhỏ đang nằm chổng chơ dưới đất liền lập tức nhíu mày, đi đến dựng vật kia lên rồi nói: “Tiểu thư, lần sau bị hỏng đèn cứ gọi cho người làm đến đổi là được!"
"À!", Dung Nhụy Tâm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, quay sang nói với con trai: “Tiểu Phong, con muốn cầm gì về thì tự đi lấy, mẹ về phòng lấy túi đã!“.
"Tiểu thư, lão phu nhân có dặn, trong nhà cái gì cũng có, không cần mang về đâu ạ, bảo cô và tiểu thiếu gia mau về sớm một chút!“.
Ông Vương cực kỳ tận tâm truyền đạt lại nguyên xi lời của cấp trên, tránh cho tiểu thư lại vác theo túi lớn túi nhỏ trở về khiến cho lão phu nhân tức giận, về phần có mang theo hay không vẫn do mẹ con họ quyết định.
"Ừm!", nhàn nhạt đáp một tiếng, Dung Nhụy Tâm ôm lấy con trai đang ngồi trên ghế sô pha, dụ dỗ: “Tiểu Phong, đừng xem TV nữa, mau về phòng lấy đồ, đừng bắt ông Vương phải đợi!“.
"Mẹ, mẹ cầm cho con máy chơi game về nhé, lần này Tiểu Phong nhất định phải đánh bại cậu út mới được!“.
"Được, để xem con có thể thắng nổi cậu út hay không!“.
Tầm mắt nóng hừng hực vẫn luôn theo sát phía sau, Dung Nhụy Tâm sợ gây ra chuyện gì buồn cười, tới lúc đó không biết phải giải quyết thế nào bèn ôm con trai xoay người lên lầu, nói cho cùng thì cậu nhóc chính là người quen thuộc nhất với cái nhà này, ắt hẳn sẽ là trợ thủ tốt nhất của cô.
Tác giả :
Điệp Luyến Hoa Hoa Luyến Nhụy