Cha Ta Là Rồng

Chương 46 C46 Chương 11.

Chương 11.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Sau đó, Ngao Quang đưa bọn họ tới trước một gian trà lâu. Trên bảng hiệu ghi "An Lạc cư", trà lâu mở sớm nhất ở Quảng Châu, có hơn trăm năm lịch sử , được rất nhiều nhà thơ nhà văn ưa chuộng. lynzmix.wordpress.com Mà chữ trên bảng hiệu cũng là của vị danh nhân đời nhà Thanh – Khang Hữu Vi tự tay viết tặng.

Lầu ba dùng bình phong làm thành một gian khách đơn cách biệt, trước cánh cửa bán nguyệt phất phơ tầng lụa mỏng. Ngao Quang đẩy cửa đi vào. Gian phòng được bài trí lịch sự tao nhã. Bàn ăn ở giữa bày đầy đồ ăn tinh mỹ. Đối diện bàn là một cánh cửa thủy tinh khung gỗ đang rộng mở, phía ngoài cửa là ban công kiểu dáng Tây Âu có thể nhìn xuống đường cái náo nhiệt bên dưới.

Ngao Lam đang ngồi bên cạnh bàn, thấy mấy người tiến tới liền đứng dậy hướng Ngao Quang nói "Phụ thân, đồ ăn đã chuẩn bị xong"


Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Thiên Hữu nước miếng chảy ròng ròng ba thước. Không biết vì sao đã ăn một đống lớn đồ ăn vặt rồi mà cậu vẫn cảm thấy đói.

Cậu chỉ đơn thuần cho là tính tham ăn của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng kì thật bởi vì huyết thống long tộc trên người cậu đã thức tỉnh, nên dù không dùng pháp thuật cậu vẫn tiêu hao nhiều năng lượng hơn người thường. lynzmix.wordpress.com Mà dựa vào thực vật bình thường để bổ sung dinh dưỡng như hiện nay, tùy theo tuổi tăng trưởng loại tình huống tham ăn này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến sau cùng nhất định phải dựa vào phương pháp mà Ngao Quang từng nói để giải quyết.

An Lạc cư có rất nhiều món ăn nổi tiếng, ví dụ như canh cá não heo, tôm xào ngũ sắc, thịt cua xào hành lá, cá hấp Tây Hồ, dồi trường hấp hành, gà rang muối, vịt hầm ngũ quả, salad, mực dồn thịt sốt cà, thịt kho tàu, sủi cảo tôm. Thiên Hữu chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy, ăn đến suýt chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi của chính mình.( Tác giả: so sánh đáng sợ quá )

Phụ thân và các ca ca vừa rồi lo lắng gần chết. Phải biết rằng những "người" ở đây rất thích linh hồn thuần khiết như của Thiên Hữu, tuyệt đối sẽ đem cậu bắt cóc đi.

Mà khi hỏi nguyên nhân lạc đường lúc nãy, Thiên Hữu liền đem chuyện luận võ lúc ấy nói lại một lần.

"Hữu Nhi thích công phu sao?" Ngao Quang hỏi. lynzmix.wordpress.com

"Dạ, Dì rất thích ạ, luôn nói các vị đại hiệp vô cùng soái nha. Sau đó con cũng dần dần thấy thích luôn" ( Tác giả : nguyên văn của dì ngươi nói rằng: Hoàng Dược sư cùng Âu Dương Phong rất đáng iu )

Lúc này bên ngoài truyền đến một trận rao hàng"Bắp rang bay đây~, sẽ bay lên trời.

Chỉ cần nói một tiếng nó liền bay vào trong tay ngươi" thanh âm vang lên, khẩu âm nghe qua đặc biệt nhẹ nhàng êm ái như Việt ngữ, tựa như đang ngâm xướng.

Ngao Quang cười một tiếng, đặt một cái chén vào trong tay Thiên Hữu nói "Hữu Nhi, để ta mang con đi xem võ lâm cao thủ" lynzmix.wordpress.com

"A?" Thiên Hữu không hiểu võ lâm cao thủ và cái chén sứ này thì có quan hệ gì. Hai tay cầm chén bị Ngao Quang dắt ra ngoài ban công, nhìn xuống đường cái náo nhiệt phía dưới. Ở dưới có một người mặc một bộ trang phục nhà Đường, đầu đội một giỏ trúc, vừa đi vừa rao "Bán bắp rang bơ" ( chém moah ha ha) , mà kì lạ nhất là sau lưng hắn còn đeo một thanh kiếm. Ăn mặc như võ lâm nhân sĩ trong phim võ thuật lại đi bán hàng rong? (Shoorin: cưng nghĩ võ lâm cao thủ không ăn cơm sao? ="=!!) . Thật khiến người không thể tưởng tượng được. Thiên Hữu cảm thấy Trung Quốc quả nhiên là một quốc gia thần bí.


Ngao Quang lấy ra một tờ tiền giấy khoảng năm nguyên. Tờ tiền tựa như có sinh mệnh bay lên, tự động bay xuống tay người kia. Sau đó một đôi tay khoác lên vai Thiên Hữu, nói " Một bao bắp rang bay"

"Được !" người kia nâng tay lên, một bao bắp rang liền bay vào trong chén của Thiên Hữu.

"Oa ~ ~ ~ cool ~ ~ ~ lợi hại quá đi ~ Là thiện xạ sao ?" Thiên Hữu hưng phấn kêu lên. Nơi này là ban công lầu ba nha, hơn nữa người kia căn bản còn không thèm ngẩng đầu liền có thể chuẩn xác biết được vị trí mà ném vào trong chén nhỏ của cậu. lynzmix.wordpress.com

"Đúng vậy, người ấy chính là võ lâm cao thủ. Hơn nữa con nhìn quầy thịt heo bên kia xem, lão bản có phải là rất lợi hại hay không? Căn bản còn nhìn không được đao pháp của hắn đã có thể trong nháy mắt đem trọn con heo phân thành một đống thịt và xương"

"Chẳng lẽ hắn là đao khách sao ?"

"Đúng, còn có..."

"Phụ thân thật lợi hại ! ! Cha có thể nhận ra bọn họ là cao thủ, chứng minh cha cũng là cao thủ !


" Ha ha ha!"lynzmix.wordpress.com

Ngao Lam nghe vậy suýt chút nữa liền phun luôn ngụm trà trong miệng. Cái người bán bắp rang kia thì không nói đi, nhưng lão bản bán thịt heo kia rõ ràng là yêu quái. Hắn liếc mắt cảnh cáo phụ thân : Đừng loạn dạy Thiên Hữu có được hay không?

Mà người kia thu được cảnh cáo lại hoàn toàn không thèm để ý tới, tiếp tục cùng tiểu nhi tử hưng phấn nói đông nói tây.

Thiên Hữu đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Ngao Quang vốn muốn đưa cậu đi, nhưng Thiên Hữu kiên quyết không chịu. Cậu cảm thấy mình đã lớn như vậy rồi còn muốn phụ thân đưa đi vệ sinh thật sự rất mất mặt.

Nhà vệ sinh ở lầu dưới, nhưng khi Thiên Hữu "giải quyết " xong mở cửa nhà vệ sinh ra lại phát hiện bản thân đã không còn ở trong trà lâu nữa rồi. Σ( ̄□ ̄;)lynzmix.wordpress.com

Rắn nhỏ cục cưng lại đi lạc rồi, các vị lang nào muốn đem rắn nhỏ về nhà nuôi thì nhanh tay nhanh chân lên nhá! Cơ hội tốt nhất đó nha !

Tác giả : Bàng Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại