Cha Ta Là Rồng

Chương 36 C36 Ám Ảnh Đầu Năm.

Ám ảnh đầu năm – chương 1.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Một năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày trên thiên giới. Một ngày xuân về, Tử Mộng Cư nghênh đón sớm mai yên tĩnh...nhưng tựa hồ cũng không tính là yên tĩnh. Thiên Hữu từ trong giấc mộng bị một trận tiếng bước chân đánh thức.

Ở đây cũng không lạnh như ở nhân gian,lynzmix.wordpress.com nhưng nhiệt độ cũng rất thấp. Thiên Hữu đang cuộn mình tròn vo trong chăn thành một con sâu lười định tiếp tục ngủ nướng, lại không ngờ tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn pha lẫn tiếng nước.

Cảm thấy hiếu kì, Thiên Hữu lén lút chui ra khỏi chăn lại thấy một dòng nước suối đang ở giữa phòng múa lượn.


Ra là mình đang nằm mơ nha, Thiên Hữu nghĩ vậy liền nằm xuống tiếp tục ngủ. ( tác giả : nè nè, dậy ngay, con sâu lười kia ="= )lynzmix.wordpress.com

Đột nhiên cảm thấy trên đầu phát lạnh "Woa~,lạnh quá đi !" Thiên Hữu sợ hãi kêu lên, mở mắt ra nhìn liền thấy dòng suối nhỏ đang chảy xuống giường.

"Ai nha, thực xin lỗi tiểu công tử, đổ lên ngươi rồi" một âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên. Chủ nhân của giọng nói này là một nữ tử mặc tử y (quần áo màu tím)lynzmix.wordpress.com tầm khoảng 20 tuổi, trên đầu cài một cây trâm bằng hoa tử đằng, đang cầm một cây chổi lông gà quét tước gian phòng. Thì ra tiếng bước chân lúc nãy là của nàng.

Dòng suối tựa như có sinh mệnh lướt qua mỗi một cái trụ giường, rửa sạch chúng không nhiễm một tia bụi. Rõ ràng lúc nãy dòng suối dính vào cậu, nhưng khi Thiên Hữu sờ tóc lại không thấy ướt.

"Chị là ai?"

"Nô tì gọi là Tử Mộng, là người phụ trách của Tử Mộng cư. Nếu tiểu công tử có gì cần phân phó, cứ việc nói với nô tì" nữ tử tao nhã cúi đầu thi lễ.lynzmix.wordpress.com Trên người mặc một bộ y phục cổ đại, ngôn hành cũng rất cổ điển, hiền thục ôn nhu, hiển nhiên là một mỹ nhân cổ điển. Chỉ là cái từ "người phụ trách" này rất hiện đại.

Thiên Hữu không xác định lắm bản thân có phải xuyên qua rồi không. ( tác giả : lý do ngươi cần lo lắng đó hả? )

"Chính là giống như người quản lý kí túc xá đúng không?"

"Cũng gần giống như vậy. Tiểu công tử đã dậy thì xin mời đi rửa mặt chải đầu thay quần áo. Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi ngài muốn ăn ở đây hay là ra phòng khách ?"


"Ăn ở trong này đi" Thiên Hữu đã hoàn toàn tỉnh táo,lynzmix.wordpress.com muốn ngủ nướng cũng không được nữa rồi , chỉ có thể ngoan ngoãn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cậu vẫn cảm thấy nữ tử kia là cố ý á.

Lúc quay lại liền nhận ra gian phòng càng thêm sạch sẽ, có loại cảm giác nơi nơi đều lấp lánh tỏa sáng. Tử Mộng đang cầm một bộ quần áo giúp Thiên Hữu thay .

"Bộ y phục này hơi rộng..." áo choàng màu xanh biếc dài tới đầu gối , trường sam có hoa văn kiểu Trung Quốc, trên cổ áo cũng có hoa văn. Áo trong là lụa mỏng màu xanh nhạt, tay áo dài tới cổ tay rộng rãi, vạt áo hình hoa sen có chút giống váy. Bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn váy mỏng. Thiên Hữu nhìn kiểu gì cũng thấy đây là cho nữ hài tử mặc.

"Rất thích hợp tiểu công tử nha, thật là đáng yêu quá đi~ ! !"lynzmix.wordpress.com Tử Mộng giúp cậu đeo lên một đôi phỉ thúy, cậu không có lỗ tai thực không hiểu sao chúng có thể đeo được.

Dưới sự kiên trì của Thiên Hữu thì không bị bắt đeo đồ trang sức, Tử Mộng chỉ có thể đổi thành đeo một cặp chuông ở cổ chân cậu.

Sau đó là ăn điểm tâm, Tử Mộng từ cửa sổ đưa vào một dòng suối trong, nước suối quấn lại vào nhau mà khi bằng phẳng trở lại thì đã biến thành một cái bàn thủy tinh trong veo, các hộp đựng thức ăn từ không trung bay tới rồi tự động mở ra.lynzmix.wordpress.com Những món điểm tâm tinh xảo từng loại từng loại tự động bày trên bàn. Từ mặt đất mọc lên một chiếc ghế dựa bằng tử đằng phù hợp với độ cao của Thiên Hữu.

Nhìn nàng tựa như dùng ma thuật bố trí bữa sáng phong phú, Thiên Hữu kinh ngạc không ngậm miệng lại được.


"Tiểu công tử, mời dùng điểm tâm."

Thiên Hữu ngồi xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một miếng, nói "Chị không ăn sao ?"

"Nô tì không cần ăn" Tử Mộng mỉm cười cự tuyệt, không biết vì cái gì, Thiên Hữu cũng cảm thấy nàng không cần ăn. Hơn nữa trên người nàng còn có một hương rất thơm,lynzmix.wordpress.com giống như mùi thơm của hoa tử đằng vậy.

Ăn xong bữa sáng, mọi thứ lại tự động thu dọn, mà ghế dựa cũng tự động trở về lòng đất. Tử Mộng không biết đã đi nơi nào, chỉ thấy ngoài cửa sổ, dàn hoa tử đằng rõ ràng đã rụng hết từ hôm qua giờ lại nở đầy hoa, còn đẹp hơn cả ban đầu.

Thiên Hữu cũng chả có việc gì để làm, nên ra khỏi phòng nghĩ muốn đi tìm phụ thân.

Tác giả : Bàng Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại