Cha Nuôi
Chương 75
CHƯƠNG 75
Đường Tịnh Chi khó nén cuồng vọng trên mặt, “Để tôi mang các người đi tham quan phòng thí nghiệm của tôi một chút nào."
Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói: “Tôi muốn gặp Pearl trước."
Đường Tịnh Chi mỉm cười, “Được thôi, tôi mang các người đi gặp cô ấy."
Vẻ tươi cười kia làm Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người không thoải mái, trong lòng tràn ngập cảm giác không rõ.
Đường Tịnh Chi dẫn bọn họ đi qua một loạt khu vực có công năng khác nhau, cuối cùng là một phòng thí nghiệm y học hiện đại tiên tiến cao cấp, bên trong xếp đầy những thiết bị Thẩm Trường Trạch cũng chưa từng thấy qua, nhìn không khác phim khoa học viễn tưởng lắm.
Mà Pearl, cả người trần truồng nằm trên giường thí nghiệm, tứ chi bị cố định, hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới đều dán thiết bị cảm ứng sóng điện cơ thể, hợp với ít nhất hai mươi mấy đầu dây khác.
Thẩm Trường Trạch mở to hai mắt nhìn, xoay người đá vào bụng Đường Tịnh Chi một cú, tốc độ cực nhanh, không ai ở đây phản ứng kịp, y giận dữ hét: “Ông đã làm gì với cô ấy!"
Nói xong liền phóng tới chỗ Đường Tịnh Chi.
Đột nhiên một luồng điện truyền từ cổ tay trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân y, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thân thể bủn rủn, bùm một tiếng ngã vật xuống đất.
Đường Tịnh Chi ôm bụng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hắn được vệ sĩ giúp đỡ đứng lên, nở nụ cười vài cái, “Khủng khiếp thật, không hổ là thuần huyết, tốc độ thật nhanh……"
Thẩm Trường Trạch thống khổ giãy dụa trên mặt đất, run giọng nói: “Mày không giữ lời hứa, tao phải giết mày!"
Trên mặt Đường Tịnh Chi lộ ra nụ cười vặn vẹo, “Vốn là tôi cũng muốn giữ lời hứa, nhưng nữ lính đánh thuê này rất hoàn mỹ. Cô ấy có thể trạng và trí óc đều thuộc hàng đầu, thậm chí còn cực kì xinh đẹp. Tôi đã nhìn thấy ở cô ấy tiềm năng tiến hóa thành long huyết nhân giống cái, nếu là long huyết nhân do cô ấy thai nghén sinh ra, nhất định không thể kém cỏi hơn cậu."
Thẩm Trường Trạch cả giận nói: “Mày điên rồi!"
Đường Tịnh Chi cầm lấy khăn tay vệ sĩ đưa, lau đi vết máu ở khoé miệng, “Đành vậy thôi, tất cả những chuyện này đều làm người ta quá hưng phấn. Chỉ cần có được cậu là tôi có thể tạo ra một đội quân thuộc về mình, đội quân hùng mạnh nhất thế giới, không gì sánh kịp." Trong mắt hắn dần hiện ra quang mang cuồng nhiệt làm lưng Thẩm Trường Trạch phát lạnh.
Thẩm Trường Trạch cử động thân thể đau đớn một chút, đứng dậy khỏi mặt đất. Hai người bên cạnh lập tức bắt được cánh tay y, y hung ác trừng Đường Tịnh Chi, “Tuân thủ lời hứa của mày đi, thả Pearl ra."
Đường Tịnh Chi lắc đầu, “Tôi tin rằng cô ấy có thể tiến hóa thành long huyết nhân, muốn tìm được giống cái như vậy rất không dễ dàng. Cậu biết không, hiện tại toàn thế giới chỉ có ba con long huyết nhân giống cái, một con ở Mĩ, hai ở Trung Quốc, một trong đó là mẹ cậu, nhưng bà ta đã mất tích." Vẻ mặt Đường Tịnh Chi đầy khát vọng, “Tôi nhất định phải có được một con long huyết nhân giống cái thuộc về mình, tố chất thân thể Pearl vô cùng tốt, tôi có dự cảm cô ấy có khả năng tiến hóa thành công rất lớn."
Thẩm Trường Trạch thật sự là hận không thể bẻ gãy cổ hắn.
Đường Tịnh Chi mở mồm ra là “một con", phảng phất trong mắt hắn những người này đều là chuột bạch thí nghiệm, căn bản không phải con người. Tuy rằng Thẩm Trường Trạch chưa trải qua, nhưng theo tin tức từ Đường Đinh Chi và House, y biết tỉ lệ thành công để con người và long huyết nhân dung hợp gien là vô cùng thấp, nếu thất bại có nghĩa là sau khi trải qua những thống khổ không phải cho người, mạch máu toàn thân sẽ nứt toác, xé toang cơ thể mà chết. Y tuyệt đối sẽ không để Pearl phải trải qua thí nghiệm như vậy.
Đường Đinh Chi quan sát Pearl trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Cậu bé, tỉnh táo lại đi, bây giờ cô ấy vẫn an toàn ."
Đường Tịnh Chi ha ha cười nói: “Đúng vậy, ngày hôm qua vừa mới kiểm tra thân thể cho cô ấy, còn chưa kiểm tra xong. Chế tạo một long huyết nhân cần quan sát rất nhiều phân tích phức tạp, còn phải trải qua thời gian chuẩn bị, ngắn cũng phải ba tháng, lâu thì một năm. Chi phí chế tạo một long huyết nhân vào mười mấy năm trước đã tốn hơn một trăm triệu nhân dân tệ, hiện tại bình quân cũng phải sáu bảy nghìn vạn. Chi một khoản tài chính khổng lồ như thế, nếu không xác định tỉ lệ tiến hoá thành công của một người là 15% thì chúng tôi sẽ không mạo hiểm hành động. Thế nên tạm thời cô ấy coi như an toàn."
Đường Tịnh Chi tham lam nhìn Pearl qua kính thủy tinh.
Loại ánh mắt này cũng không phải sự say mê của đàn ông đối với người đẹp trần truồng mà là sự thoả mãn vì tìm được một cơ thể thí nghiệm tuyệt hảo, thực sự làm người ta không rét mà run.
Nghe được Pearl tạm thời không có việc gì, Thẩm Trường Trạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Việc kế tiếp y phải suy xét chính là làm thế nào đưa Pearl và Đường Đinh Chi ra khỏi đây, tốt nhất là có thể giết chết tên biến thái Đường Tịnh Chi này luôn.
Đường Tịnh Chi bị Thẩm Trường Trạch đá đến mức chân muốn nhũn ra, nhưng hắn vẫn kiên trì không đi nghỉ ngơi mà để người đem Thẩm Trường Trạch vào phòng thí nghiệm, chỉ huy một trợ thủ lấy máu.
Trợ thủ rút mười ml máu, Đường Tịnh Chi nghiêm túc nhìn chất lỏng đỏ sậm trong ống nghiệm nói: “Trước hết chúng tôi muốn nghiên cứu máu của cậu dưới trạng thái con người, tối hôm nay cậu cần ăn thức ăn và uống thuốc bổ máu. Ngày mai cậu cần phải phối hợp với tôi, hiến cho tôi ít nhất năm trăm ml máu, long huyết của cậu có độ tinh khiết cao tới 96%, tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt."
Đường Đinh Chi nói: “Một lần rút nhiều máu như vậy rất hao tổn nguyên khí."
Đường Tịnh Chi thờ ơ như không: “Nơi này của tôi có những loại dinh dưỡng tốt nhất, tôi sẽ bổ trở lại cho nó."
Sau khi Thẩm Trường Trạch bị đẩy mạnh vào phòng thì phát hiện ở vị trí mười cm phía sau cửa sắt có hai ô cửa hình tròn, dùng song sắt che.
Vệ sĩ ngoài cửa ấn cái nút gì đó, song sắt nâng lên, hắn hô: “Luồn tay qua đây đi."
Thẩm Trường Trạch nắm tay đưa vào, ô cửa vừa vặn giữ chắc chiếc còng điện cao thế trên tay y. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hai tay buông lỏng, còng tay mở ra, hai tay của y tạm thời khôi phục tự do.
Y rút tay về, song sắt cũng hạ xuống.
Y và Đường Đinh Chi bị nhốt vào hai phòng độc lập, bọn họ không biết người kia ở nơi nào, cũng không biết trạng thái hiện giờ của đối phương. Bao quanh phòng đều là tường, thứ duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ có khe hở giữa các song sắt, hơn nữa bên ngoài lại tối đen, không thể nhìn thấy cái gì cả.
Thẩm Trường Trạch nằm trên giường, vô cùng nhớ ba. Bây giờ ba đang làm gì nhỉ, có nhớ y không?
Y vừa nằm xuống không lâu, có người mở song sắt của hai ô cửa tròn kia ra, một cái khay được đẩy vào, người nọ vẫy y lại nói: “Ăn cơm."
Thẩm Trường Trạch đưa tay lấy cái khay, thuận tiện y lấy cổ tay đo đường kính của ô cửa tròn kia, không được, rất hẹp, cánh tay sẽ bị giữ lại, không thể vươn ra ngoài được.
Thức ăn trên khay là gan động vật, Đường Tịnh Chi quả nhiên giống như lời hắn nói, cho y thức ăn bổ máu.
Thẩm Trường Trạch hoàn toàn không có khẩu vị, tùy tiện ăn rồi để lại lên tủ đầu giường.
Trong phòng đột nhiên vang lên giọng của Đường Tịnh Chi, “Thế nào, không hợp khẩu vị của cậu sao, tôi có thể cho người làm lại, nhưng cậu phải ăn."
Thẩm Trường Trạch đã sớm phát hiện camera ở góc tường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, y cầm lại cái khay, vùi đầu ăn hết mấy thứ kia, hương vị không tệ, có thể no bụng.
“Giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."
“Đường Đinh Chi ở đâu?" Thẩm Trường Trạch hỏi.
“Anh ta ở bên cạnh tôi, tôi đang dẫn anh ta tham quan thành quả nghiên cứu của tôi. Thật thú vị, người như anh ta mà cũng có người quan tâm sao?"
Thẩm Trường Trạch không đáp lời, đưa tay tắt đèn đi, nằm lên giường liền ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi y ăn sáng những người đó đã mang y đi tới phòng thí nghiệm.
Đường Đinh Chi và Đường Tịnh Chi sớm đã chờ ở đó, hai người tuy rằng dung mạo tương tự nhưng khí chất khác nhau quá nhiều, lúc này là một người sắc mặt tái nhợt, một người lại hưng phấn khó nhịn.
Tứ chi Thẩm Trường Trạch đều bị cố định trên giường, Đường Tịnh Chi nói với giọng khó nén bức thiết, “Mau, mau cho tôi xem dáng vẻ long huyết nhân của cậu."
Thẩm Trường Trạch không tốn thời gian vô nghĩa với hắn, y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt Thiện Minh.
Kỳ thật từ hơn hai năm trước y đã không cần dựa vào ảo tưởng về Thiện Minh để thức tỉnh long huyết mà có thể đơn thuần dựa vào ý chí của mình để biến thân, nhưng y đã có thói quen biến thân khi tưởng tượng về Thiện Minh.
Có lẽ bởi vì y vẫn như trước không thể hoàn toàn tự động điều khiển trạng thái long huyết nhân, trước sau gì y cũng vẫn có chút sợ hãi và kiêng kị năng lực của mình, Thiện Minh có thể làm y an tâm.
Một lát sau, thân thể càng ngày càng nóng, cái loại nóng này không đau, không khó chịu, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cả người sắp bị thiêu cháy, sau đó y nghe được tiếng kinh hô của người xung quanh. Y mở to mắt, mở rộng đôi cánh bị ép đến khó chịu ra, cái đuôi cũng thò ra từ dưới chân.
“Trời ạ! Là màu vàng! Là vảy rồng màu vàng, giống ‘Hải long’ như đúc, thật đẹp, rất tuyệt vời!" Phản ứng của Đường Tịnh Chi không khác lắm với phản ứng của Đường Đinh Chi khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ biến thân của y, chẳng qua cách biểu đạt của Đường Đinh Chi bình tĩnh hơn một ít, mừng như điên chỉ nổi lên ở đáy mắt, không giống người này, vẻ mặt đều viết chữ tham khi phát hiện vật thí nghiệm.
Hắn vuốt ve lớp vảy bóng loáng, lạnh lẽo.
Rất kỳ quái, rõ ràng Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng vảy thì lại giống như da của động vật máu lạnh, toát ra cảm giác mát.
Đường Tịnh Chi vuốt ve toàn thân y một lần, vừa sờ vừa chậc chậc tán thưởng, Thẩm Trường Trạch nhẫn rất lâu mới không vung cái đuôi lên quật hắn, dù sao cảm giác bị điện cao thế đánh trúng thật sự không dễ chịu.
Thẩm Trường Trạch cứ như vậy bị hắn và thủ hạ của hắn vây xem vuốt ve hơn một giờ rồi bọn họ mới từ bỏ, sau đó lấy ra một mũi tiêm đặc chế thật lớn để lấy máu y.
“Độ pH trong máu cậu đã vô cùng gần 0, kim tiêm bằng Titan và ống tiêm bằng thủy tinh gia cường này được đặc chế chuyên môn để chứa máu axit mạnh của cậu, toàn thân cậu đều là bảo bối."
Đường Tịnh Chi tìm dưới từng tầng vảy giáp, chuẩn xác tìm được mạch máu của y, đâm kim tiêm vào, bắt đầu rút máu.
Đường Đinh Chi nhắc nhở: “500 ml nhiều lắm đấy, máu của long huyết nhân là nguyên khí và năng lượng của nó, cậu không thể không biết điều này. Kể cả là con người cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày, nếu một lần cậu rút nhiều như vậy thì sẽ tạo thành thương tổn cho nó."
Đường Tịnh Chi chẳng hề để ý, “Được rồi, vậy 400, lượng máu lớn nhất con người bình thường có thể rút, được chưa?"
Thẩm Trường Trạch không ngờ hắn lại vội vã muốn lấy máu y như vậy, tuy nhiên khi nghĩ đến hắn phải duy trì sự vận hành của một căn cứ thí nghiệm lớn như vậy thì chắc chắn sẽ cần một khoản tiền lớn, chế tạo thuốc kích thích có thể là nguồn thu lớn nhất của hắn, phỏng chừng bây giờ hắn đang cấp bách muốn chế tạo loại thuốc đắt giá kia.
Vừa mới bắt đầu rút máu, Thẩm Trường Trạch cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng khi máu trong ống tiêm trong suốt càng ngày càng nhiều thì y bắt đầu cảm thấy choáng váng và khát nước.
Sau khi 400 ml long huyết bị rút ra khỏi cơ thể, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy buồn ngủ, thân thể trở nên vô lực.
Đường Tịnh Chi cũng quan sát phản ứng của y, “Không có việc gì, hai ngày nữa sẽ khôi phục. Bây giờ cậu hãy ăn vài thứ rồi trở về nghỉ ngơi đi."
Khi được nâng khỏi giường thí nghiệm, thân mình Thẩm Trường Trạch nghiêng đi, đổ xuống mặt đất, Đường Đinh Chi vội đỡ lấy y.
Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng thở phì phò, ánh mắt có chút không mở ra được, chậm rãi khôi phục dáng vẻ con người.
Đường Tịnh Chi cũng có chút lo lắng, sau khi dìu y lên giường hắn lại kiểm tra một lần, sau khi xác định không có gì khác thường thì cho y truyền dịch dinh dưỡng, để y ăn vài thứ, sau đó gọi người đưa y trở về căn phòng kín mít kia.
Sau khi Thẩm Trường Trạch trở lại phòng thì vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích.
Vài giờ sau, Đường Tịnh Chi quan sát biểu hiện của Thẩm Trường Trạch qua camera, hắn gọi vài tiếng vào microphone, Thẩm Trường Trạch nằm như chết, không có bất cứ phản ứng nào.
Đường Đinh Chi nhíu mày nói: “Tôi đã sớm nói với cậu đừng tham lam như vậy. Thân thể nó không giống con người, cậu có nhận thức quá nông cạn về long huyết nhân, lại không nghe theo kinh nghiệm nghiên cứu của người khác, khư khư giữ ý kiến của mình, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sai lầm."
Đường Tịnh Chi lạnh lùng nói: “Tôi không cần anh giáo huấn tôi! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chứng minh, trong lĩnh vực sinh vật học tôi còn vĩ đại hơn anh!" Hắn giật lấy bộ đàm hô: “Đi xem thằng bé kia thế nào, đưa nó đến phòng khám bệnh."
Một lát sau, trên màn ảnh là cửa của căn phòng kín được mở ra, năm sáu người cầm gậy phóng điện và súng lục đi vào.
Đúng lúc này, Thẩm Trường Trạch vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp nhảy dựng lên, đạp bay người đứng gần y nhất, sau đó đánh về phía một bảo vệ khác, chỉ một cú đã đánh ngã hắn. Những người đàn ông lực lưỡng cầm vũ khí trong tay hoàn toàn không có sức đánh trả trước mặt thiếu niên còn chưa phát dục hết, trong nháy mắt từng bước từng bước bị đánh ngã xuống đất.
Đường Tịnh Chi trợn mắt há hốc mồm, đến khi Thẩm Trường Trạch đã đánh ngã tất cả mọi người sau đó xông ra cửa, hắn mới như vừa tỉnh mộng, hung hăng ấn chuông cảnh báo màu đỏ, toàn bộ nhà xưởng nhất thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai!
Đường Tịnh Chi khó nén cuồng vọng trên mặt, “Để tôi mang các người đi tham quan phòng thí nghiệm của tôi một chút nào."
Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói: “Tôi muốn gặp Pearl trước."
Đường Tịnh Chi mỉm cười, “Được thôi, tôi mang các người đi gặp cô ấy."
Vẻ tươi cười kia làm Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người không thoải mái, trong lòng tràn ngập cảm giác không rõ.
Đường Tịnh Chi dẫn bọn họ đi qua một loạt khu vực có công năng khác nhau, cuối cùng là một phòng thí nghiệm y học hiện đại tiên tiến cao cấp, bên trong xếp đầy những thiết bị Thẩm Trường Trạch cũng chưa từng thấy qua, nhìn không khác phim khoa học viễn tưởng lắm.
Mà Pearl, cả người trần truồng nằm trên giường thí nghiệm, tứ chi bị cố định, hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới đều dán thiết bị cảm ứng sóng điện cơ thể, hợp với ít nhất hai mươi mấy đầu dây khác.
Thẩm Trường Trạch mở to hai mắt nhìn, xoay người đá vào bụng Đường Tịnh Chi một cú, tốc độ cực nhanh, không ai ở đây phản ứng kịp, y giận dữ hét: “Ông đã làm gì với cô ấy!"
Nói xong liền phóng tới chỗ Đường Tịnh Chi.
Đột nhiên một luồng điện truyền từ cổ tay trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân y, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thân thể bủn rủn, bùm một tiếng ngã vật xuống đất.
Đường Tịnh Chi ôm bụng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hắn được vệ sĩ giúp đỡ đứng lên, nở nụ cười vài cái, “Khủng khiếp thật, không hổ là thuần huyết, tốc độ thật nhanh……"
Thẩm Trường Trạch thống khổ giãy dụa trên mặt đất, run giọng nói: “Mày không giữ lời hứa, tao phải giết mày!"
Trên mặt Đường Tịnh Chi lộ ra nụ cười vặn vẹo, “Vốn là tôi cũng muốn giữ lời hứa, nhưng nữ lính đánh thuê này rất hoàn mỹ. Cô ấy có thể trạng và trí óc đều thuộc hàng đầu, thậm chí còn cực kì xinh đẹp. Tôi đã nhìn thấy ở cô ấy tiềm năng tiến hóa thành long huyết nhân giống cái, nếu là long huyết nhân do cô ấy thai nghén sinh ra, nhất định không thể kém cỏi hơn cậu."
Thẩm Trường Trạch cả giận nói: “Mày điên rồi!"
Đường Tịnh Chi cầm lấy khăn tay vệ sĩ đưa, lau đi vết máu ở khoé miệng, “Đành vậy thôi, tất cả những chuyện này đều làm người ta quá hưng phấn. Chỉ cần có được cậu là tôi có thể tạo ra một đội quân thuộc về mình, đội quân hùng mạnh nhất thế giới, không gì sánh kịp." Trong mắt hắn dần hiện ra quang mang cuồng nhiệt làm lưng Thẩm Trường Trạch phát lạnh.
Thẩm Trường Trạch cử động thân thể đau đớn một chút, đứng dậy khỏi mặt đất. Hai người bên cạnh lập tức bắt được cánh tay y, y hung ác trừng Đường Tịnh Chi, “Tuân thủ lời hứa của mày đi, thả Pearl ra."
Đường Tịnh Chi lắc đầu, “Tôi tin rằng cô ấy có thể tiến hóa thành long huyết nhân, muốn tìm được giống cái như vậy rất không dễ dàng. Cậu biết không, hiện tại toàn thế giới chỉ có ba con long huyết nhân giống cái, một con ở Mĩ, hai ở Trung Quốc, một trong đó là mẹ cậu, nhưng bà ta đã mất tích." Vẻ mặt Đường Tịnh Chi đầy khát vọng, “Tôi nhất định phải có được một con long huyết nhân giống cái thuộc về mình, tố chất thân thể Pearl vô cùng tốt, tôi có dự cảm cô ấy có khả năng tiến hóa thành công rất lớn."
Thẩm Trường Trạch thật sự là hận không thể bẻ gãy cổ hắn.
Đường Tịnh Chi mở mồm ra là “một con", phảng phất trong mắt hắn những người này đều là chuột bạch thí nghiệm, căn bản không phải con người. Tuy rằng Thẩm Trường Trạch chưa trải qua, nhưng theo tin tức từ Đường Đinh Chi và House, y biết tỉ lệ thành công để con người và long huyết nhân dung hợp gien là vô cùng thấp, nếu thất bại có nghĩa là sau khi trải qua những thống khổ không phải cho người, mạch máu toàn thân sẽ nứt toác, xé toang cơ thể mà chết. Y tuyệt đối sẽ không để Pearl phải trải qua thí nghiệm như vậy.
Đường Đinh Chi quan sát Pearl trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Cậu bé, tỉnh táo lại đi, bây giờ cô ấy vẫn an toàn ."
Đường Tịnh Chi ha ha cười nói: “Đúng vậy, ngày hôm qua vừa mới kiểm tra thân thể cho cô ấy, còn chưa kiểm tra xong. Chế tạo một long huyết nhân cần quan sát rất nhiều phân tích phức tạp, còn phải trải qua thời gian chuẩn bị, ngắn cũng phải ba tháng, lâu thì một năm. Chi phí chế tạo một long huyết nhân vào mười mấy năm trước đã tốn hơn một trăm triệu nhân dân tệ, hiện tại bình quân cũng phải sáu bảy nghìn vạn. Chi một khoản tài chính khổng lồ như thế, nếu không xác định tỉ lệ tiến hoá thành công của một người là 15% thì chúng tôi sẽ không mạo hiểm hành động. Thế nên tạm thời cô ấy coi như an toàn."
Đường Tịnh Chi tham lam nhìn Pearl qua kính thủy tinh.
Loại ánh mắt này cũng không phải sự say mê của đàn ông đối với người đẹp trần truồng mà là sự thoả mãn vì tìm được một cơ thể thí nghiệm tuyệt hảo, thực sự làm người ta không rét mà run.
Nghe được Pearl tạm thời không có việc gì, Thẩm Trường Trạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Việc kế tiếp y phải suy xét chính là làm thế nào đưa Pearl và Đường Đinh Chi ra khỏi đây, tốt nhất là có thể giết chết tên biến thái Đường Tịnh Chi này luôn.
Đường Tịnh Chi bị Thẩm Trường Trạch đá đến mức chân muốn nhũn ra, nhưng hắn vẫn kiên trì không đi nghỉ ngơi mà để người đem Thẩm Trường Trạch vào phòng thí nghiệm, chỉ huy một trợ thủ lấy máu.
Trợ thủ rút mười ml máu, Đường Tịnh Chi nghiêm túc nhìn chất lỏng đỏ sậm trong ống nghiệm nói: “Trước hết chúng tôi muốn nghiên cứu máu của cậu dưới trạng thái con người, tối hôm nay cậu cần ăn thức ăn và uống thuốc bổ máu. Ngày mai cậu cần phải phối hợp với tôi, hiến cho tôi ít nhất năm trăm ml máu, long huyết của cậu có độ tinh khiết cao tới 96%, tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt."
Đường Đinh Chi nói: “Một lần rút nhiều máu như vậy rất hao tổn nguyên khí."
Đường Tịnh Chi thờ ơ như không: “Nơi này của tôi có những loại dinh dưỡng tốt nhất, tôi sẽ bổ trở lại cho nó."
Sau khi Thẩm Trường Trạch bị đẩy mạnh vào phòng thì phát hiện ở vị trí mười cm phía sau cửa sắt có hai ô cửa hình tròn, dùng song sắt che.
Vệ sĩ ngoài cửa ấn cái nút gì đó, song sắt nâng lên, hắn hô: “Luồn tay qua đây đi."
Thẩm Trường Trạch nắm tay đưa vào, ô cửa vừa vặn giữ chắc chiếc còng điện cao thế trên tay y. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hai tay buông lỏng, còng tay mở ra, hai tay của y tạm thời khôi phục tự do.
Y rút tay về, song sắt cũng hạ xuống.
Y và Đường Đinh Chi bị nhốt vào hai phòng độc lập, bọn họ không biết người kia ở nơi nào, cũng không biết trạng thái hiện giờ của đối phương. Bao quanh phòng đều là tường, thứ duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ có khe hở giữa các song sắt, hơn nữa bên ngoài lại tối đen, không thể nhìn thấy cái gì cả.
Thẩm Trường Trạch nằm trên giường, vô cùng nhớ ba. Bây giờ ba đang làm gì nhỉ, có nhớ y không?
Y vừa nằm xuống không lâu, có người mở song sắt của hai ô cửa tròn kia ra, một cái khay được đẩy vào, người nọ vẫy y lại nói: “Ăn cơm."
Thẩm Trường Trạch đưa tay lấy cái khay, thuận tiện y lấy cổ tay đo đường kính của ô cửa tròn kia, không được, rất hẹp, cánh tay sẽ bị giữ lại, không thể vươn ra ngoài được.
Thức ăn trên khay là gan động vật, Đường Tịnh Chi quả nhiên giống như lời hắn nói, cho y thức ăn bổ máu.
Thẩm Trường Trạch hoàn toàn không có khẩu vị, tùy tiện ăn rồi để lại lên tủ đầu giường.
Trong phòng đột nhiên vang lên giọng của Đường Tịnh Chi, “Thế nào, không hợp khẩu vị của cậu sao, tôi có thể cho người làm lại, nhưng cậu phải ăn."
Thẩm Trường Trạch đã sớm phát hiện camera ở góc tường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, y cầm lại cái khay, vùi đầu ăn hết mấy thứ kia, hương vị không tệ, có thể no bụng.
“Giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."
“Đường Đinh Chi ở đâu?" Thẩm Trường Trạch hỏi.
“Anh ta ở bên cạnh tôi, tôi đang dẫn anh ta tham quan thành quả nghiên cứu của tôi. Thật thú vị, người như anh ta mà cũng có người quan tâm sao?"
Thẩm Trường Trạch không đáp lời, đưa tay tắt đèn đi, nằm lên giường liền ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi y ăn sáng những người đó đã mang y đi tới phòng thí nghiệm.
Đường Đinh Chi và Đường Tịnh Chi sớm đã chờ ở đó, hai người tuy rằng dung mạo tương tự nhưng khí chất khác nhau quá nhiều, lúc này là một người sắc mặt tái nhợt, một người lại hưng phấn khó nhịn.
Tứ chi Thẩm Trường Trạch đều bị cố định trên giường, Đường Tịnh Chi nói với giọng khó nén bức thiết, “Mau, mau cho tôi xem dáng vẻ long huyết nhân của cậu."
Thẩm Trường Trạch không tốn thời gian vô nghĩa với hắn, y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt Thiện Minh.
Kỳ thật từ hơn hai năm trước y đã không cần dựa vào ảo tưởng về Thiện Minh để thức tỉnh long huyết mà có thể đơn thuần dựa vào ý chí của mình để biến thân, nhưng y đã có thói quen biến thân khi tưởng tượng về Thiện Minh.
Có lẽ bởi vì y vẫn như trước không thể hoàn toàn tự động điều khiển trạng thái long huyết nhân, trước sau gì y cũng vẫn có chút sợ hãi và kiêng kị năng lực của mình, Thiện Minh có thể làm y an tâm.
Một lát sau, thân thể càng ngày càng nóng, cái loại nóng này không đau, không khó chịu, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cả người sắp bị thiêu cháy, sau đó y nghe được tiếng kinh hô của người xung quanh. Y mở to mắt, mở rộng đôi cánh bị ép đến khó chịu ra, cái đuôi cũng thò ra từ dưới chân.
“Trời ạ! Là màu vàng! Là vảy rồng màu vàng, giống ‘Hải long’ như đúc, thật đẹp, rất tuyệt vời!" Phản ứng của Đường Tịnh Chi không khác lắm với phản ứng của Đường Đinh Chi khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ biến thân của y, chẳng qua cách biểu đạt của Đường Đinh Chi bình tĩnh hơn một ít, mừng như điên chỉ nổi lên ở đáy mắt, không giống người này, vẻ mặt đều viết chữ tham khi phát hiện vật thí nghiệm.
Hắn vuốt ve lớp vảy bóng loáng, lạnh lẽo.
Rất kỳ quái, rõ ràng Thẩm Trường Trạch cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng vảy thì lại giống như da của động vật máu lạnh, toát ra cảm giác mát.
Đường Tịnh Chi vuốt ve toàn thân y một lần, vừa sờ vừa chậc chậc tán thưởng, Thẩm Trường Trạch nhẫn rất lâu mới không vung cái đuôi lên quật hắn, dù sao cảm giác bị điện cao thế đánh trúng thật sự không dễ chịu.
Thẩm Trường Trạch cứ như vậy bị hắn và thủ hạ của hắn vây xem vuốt ve hơn một giờ rồi bọn họ mới từ bỏ, sau đó lấy ra một mũi tiêm đặc chế thật lớn để lấy máu y.
“Độ pH trong máu cậu đã vô cùng gần 0, kim tiêm bằng Titan và ống tiêm bằng thủy tinh gia cường này được đặc chế chuyên môn để chứa máu axit mạnh của cậu, toàn thân cậu đều là bảo bối."
Đường Tịnh Chi tìm dưới từng tầng vảy giáp, chuẩn xác tìm được mạch máu của y, đâm kim tiêm vào, bắt đầu rút máu.
Đường Đinh Chi nhắc nhở: “500 ml nhiều lắm đấy, máu của long huyết nhân là nguyên khí và năng lượng của nó, cậu không thể không biết điều này. Kể cả là con người cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày, nếu một lần cậu rút nhiều như vậy thì sẽ tạo thành thương tổn cho nó."
Đường Tịnh Chi chẳng hề để ý, “Được rồi, vậy 400, lượng máu lớn nhất con người bình thường có thể rút, được chưa?"
Thẩm Trường Trạch không ngờ hắn lại vội vã muốn lấy máu y như vậy, tuy nhiên khi nghĩ đến hắn phải duy trì sự vận hành của một căn cứ thí nghiệm lớn như vậy thì chắc chắn sẽ cần một khoản tiền lớn, chế tạo thuốc kích thích có thể là nguồn thu lớn nhất của hắn, phỏng chừng bây giờ hắn đang cấp bách muốn chế tạo loại thuốc đắt giá kia.
Vừa mới bắt đầu rút máu, Thẩm Trường Trạch cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng khi máu trong ống tiêm trong suốt càng ngày càng nhiều thì y bắt đầu cảm thấy choáng váng và khát nước.
Sau khi 400 ml long huyết bị rút ra khỏi cơ thể, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy buồn ngủ, thân thể trở nên vô lực.
Đường Tịnh Chi cũng quan sát phản ứng của y, “Không có việc gì, hai ngày nữa sẽ khôi phục. Bây giờ cậu hãy ăn vài thứ rồi trở về nghỉ ngơi đi."
Khi được nâng khỏi giường thí nghiệm, thân mình Thẩm Trường Trạch nghiêng đi, đổ xuống mặt đất, Đường Đinh Chi vội đỡ lấy y.
Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng thở phì phò, ánh mắt có chút không mở ra được, chậm rãi khôi phục dáng vẻ con người.
Đường Tịnh Chi cũng có chút lo lắng, sau khi dìu y lên giường hắn lại kiểm tra một lần, sau khi xác định không có gì khác thường thì cho y truyền dịch dinh dưỡng, để y ăn vài thứ, sau đó gọi người đưa y trở về căn phòng kín mít kia.
Sau khi Thẩm Trường Trạch trở lại phòng thì vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích.
Vài giờ sau, Đường Tịnh Chi quan sát biểu hiện của Thẩm Trường Trạch qua camera, hắn gọi vài tiếng vào microphone, Thẩm Trường Trạch nằm như chết, không có bất cứ phản ứng nào.
Đường Đinh Chi nhíu mày nói: “Tôi đã sớm nói với cậu đừng tham lam như vậy. Thân thể nó không giống con người, cậu có nhận thức quá nông cạn về long huyết nhân, lại không nghe theo kinh nghiệm nghiên cứu của người khác, khư khư giữ ý kiến của mình, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sai lầm."
Đường Tịnh Chi lạnh lùng nói: “Tôi không cần anh giáo huấn tôi! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chứng minh, trong lĩnh vực sinh vật học tôi còn vĩ đại hơn anh!" Hắn giật lấy bộ đàm hô: “Đi xem thằng bé kia thế nào, đưa nó đến phòng khám bệnh."
Một lát sau, trên màn ảnh là cửa của căn phòng kín được mở ra, năm sáu người cầm gậy phóng điện và súng lục đi vào.
Đúng lúc này, Thẩm Trường Trạch vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp nhảy dựng lên, đạp bay người đứng gần y nhất, sau đó đánh về phía một bảo vệ khác, chỉ một cú đã đánh ngã hắn. Những người đàn ông lực lưỡng cầm vũ khí trong tay hoàn toàn không có sức đánh trả trước mặt thiếu niên còn chưa phát dục hết, trong nháy mắt từng bước từng bước bị đánh ngã xuống đất.
Đường Tịnh Chi trợn mắt há hốc mồm, đến khi Thẩm Trường Trạch đã đánh ngã tất cả mọi người sau đó xông ra cửa, hắn mới như vừa tỉnh mộng, hung hăng ấn chuông cảnh báo màu đỏ, toàn bộ nhà xưởng nhất thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai!
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa