Cha Nuôi
Chương 49
CHƯƠNG 49
Khuôn mặt tuấn mĩ của Đường Đinh Chi được ánh lửa làm nổi bật nên có vài phần âm trầm, điều này hoàn toàn đối lập với cuồng nhiệt trong mắt y khi chăm chú nhìn Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch hướng về phía y nhe răng, trong mắt tràn ngập địch ý.
Thiện Minh cũng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giơ súng nhắm ngay đầu y, “Sao anh lại ở chỗ này?"
Đường Đinh Chi khoát tay áo, “Tôi đến giúp các người."
Thiện Minh híp mắt đánh giá hắn, “Cái Black Hawk kia là các người xử lý ?"
“Đúng, quân Algerie mai phục ở đây cũng đã bị chúng tôi giải quyết, cho nên buông súng đi. Thứ nhất, các người đã bị bao vây, thứ hai, tôi không hi vọng lần này gặp vẫn kết thúc bằng vũ lực như trước."
Thiện Minh nhìn ra xung quanh, quả nhiên không có quân chính phủ Algerie tới gần, ngược lại ở xa xa chớp lên một vài bóng người, tuy rằng cũng mặc quần áo ngụy trang nhưng có thể thấy được làn da không phải màu đen .
Một màn “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" này, cho dù là như thế nào thì làm ve như bọn họ cũng không có quyền lên tiếng, trang bị bị tạc bay cùng với xe của họ, lại bị máy bay vũ trang và quân đội mai phục đánh cho thống khoái, nhóm của họ hiện tại không thích hợp đối nghịch với đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc này.
Thiện Minh cực kì hiểu đạo lý này, vì thế hắn thu súng trở về.
Thẩm Trường Trạch lùi đến bên cạnh Thiện Minh, “Ba ơi……" Vừa nói xong câu đó, nó liền cảm thấy thân thể mệt mỏi, nó biết đây là dấu hiệu muốn ngủ.
Đường Đinh Chi lấy trong túi ra một bình thuốc nhỏ, ném sang, “Uống vào sẽ không sao."
Thiện Minh một phen tiếp được, sau đó tiện tay ném bình thuốc ra phía sau, hắn lạnh nhạt nói: “Nó sẽ không uống cái gì của anh hết."
Thẩm Trường Trạch quay đầu ôm lấy eo Thiện Minh, sau đó thân thể mềm nhũn, khôi phục hình thái con người, hôn mê bất tỉnh.
Một tay Thiện Minh nhấc nó lên, chuẩn bị đi tìm đồng đội của hắn.
Đường Đinh Chi lắc đầu, đi theo phía sau hắn.
Vượt qua một gò đất, hắn phát hiện hầu hết mọi người đều tập trung tại một chỗ, đang giằng co với người của Đường Đinh Chi. Phỏng chừng không có mệnh lệnh thì bộ đội đặc chủng nhóm không hành động, mà nhóm lính đánh thuê bị tổn thất quá lớn lại không rõ ý đồ đối phương nên cũng không tùy tiện hành động, vì thế hình thành một tình huống buồn cười như vậy.
Khi Thiện Minh và Đường Đinh Chi đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bọn họ.
Đường Đinh Chi phất tay, nhóm bộ đội đặc chủng đều buông súng xuống.
Nhóm lính đánh thuê cũng buông súng, Thiện Minh xem sắc mặt mọi người âm trầm bi thương, một dự cảm bất an nảy lên trong lòng.
Khi hắn tới gần mới phát hiện có một người bị vây ở giữa, Jorhor lau nước mắt trên mặt, ôm súng đi đến một bên, bắn súng liên tục về phía thi thể một nhóm quân chính phủ trên mặt đất, cho đến khi xác họ hoàn toàn biến dạng.
Thiện Minh đẩy mọi người ra mới phát hiện người nằm trên đất là Jeibili, người đàn ông Thụy Điển bình thường tính cách sáng sủa, lúc này đã bị tạc mất một bên sọ não, miễn cưỡng có thể nhận ra nguyên trạng, đã tắt thở từ lâu.
Trong lòng Thiện Minh một trận chua xót, lại một chiến hữu ra đi, hắn quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi nắm chặt tay.
Houshar gỡ huy hiệu binh sĩ trên cổ hắn ra, cất vào trong lòng, trầm giọng nói: “Cúi chào."
Tất cả mọi người hành một quân lễ thật dài với thi thể của Jeibili, sau đó Pearl dùng vải chống ẩm bọc lấy thi thể hắn, định mang về căn cứ sau đó sẽ đưa hắn về cố hương để an táng.
Al nói: “Thiện, giải thích xem vì sao họ lại ở đây, tại sao lại muốn cứu chúng ta?"
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Thiện Minh.
Thiện Minh lắc đầu, “Tôi không biết, có lẽ anh có thể giải thích một chút?" Hắn nhìn Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho bất kì ai, chỗ này bây giờ cũng không an toàn, phương tiện giao thông của các người hoàn toàn bị hủy, các người còn đang ở dưới sự khống chế của chúng tôi, hơn nữa còn có không ít người bị thương. Bây giờ tôi có lời mời, hi vọng các người theo tôi về căn cứ lâm thời, tôi tin rằng các người sẽ không cự tuyệt." Đường Đinh Chi nhìn nhóm lính đánh thuê tràn ngập đề phòng và khinh thường, bổ sung một câu: “Nếu tôi muốn gây bất lợi gì với các người, vừa rồi tôi có vô số cơ hội tốt, xin hãy tin tưởng lần này tôi đến với mục đích hòa bình. Với lại xem ra trước mắt các người cũng không có lựa chọn khác, cho nên hãy lên máy bay đi."
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng mỗi người đều hiểu được tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn như trước có người đồng ý, có người không đồng ý, cuối cùng Houshar nói: “Bỏ phiếu đi, đồng ý lên máy bay thì giơ tay." Nói xong, hắn giơ tay lên đầu tiên, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Đường Đinh Chi mang theo nồng đậm cảnh cáo.
Chậm rãi, hầu hết mọi người đều giơ tay lên.
Vài bộ đội đặc chủng Trung Quốc nâng cáng qua, đưa người bị thương lên máy bay trực thăng, những người khác cũng lục tục theo lên.
Thiện Minh biết đây là hạ hạ sách, nhưng với thế cục vừa rồi, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chẳng những những người này sẽ không để bọn họ đi, mà cứ cho bọn họ có thể đi, chẳng lẽ lại dựa vào hai cái đùi mà đi sao. Bây giờ hắn cần tự hỏi mục đích của Đường Đinh Chi là gì, cùng với việc nếu y giữ tất cả mọi người làm con tin, bọn họ nên ứng phó như thế nào. Hắn tin rằng mỗi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy trong lòng. Mà Du Chuẩn không ai là ăn chay, hắn muốn cược xem Đường Đinh Chi đủ tư cách để đùa nghịch với họ không.
Bọn họ ngồi máy bay vận tải quân dụng k25 bay đến miền bắc Algerie. Algerie từng là thuộc địa của Pháp, đến nay miền bắc vẫn đang có quân Pháp đóng. So với miền nam bần cùng rung chuyển, miền bắc ít bị hỗn loạn chiến tranh hơn, cũng tương đối giàu có, điều này có liên quan rất lớn đến việc quân Pháp đóng ở đây.
Máy bay vận tải bay tới một nhà xưởng bỏ hoang, theo Đường Đinh Chi nói nơi này vốn là văn phòng của một thương buôn đá quý người Pháp. Bọn họ ở đây hàng năm đều mua bán kim cương với quân đội Algerie, sau đó khi Algerie bắt đầu nội chiến, thương gia bỏ chạy để lại công nhân của hắn, nơi này liền bị bỏ hoang.
Thiện Minh rất ngạc nhiên vì bọn họ lấy thân phận gì để vào đây, tuy nhiên hắn không hỏi, phàm là đề cập đến vấn đề cơ mật Đường Đinh Chi cũng sẽ không nói cho hắn.
Căn cứ lâm thời này tuy rằng vẻ ngoài thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ rộng rãi. Nhất là phòng chữa bệnh, bên trong có các loại thiết bị tiên tiến, vượt qua bất cứ tiêu chuẩn nào của một bệnh viện dã chiến cấp quốc tế nhiều lần, vừa thấy đã biết là được chuẩn bị để chuyên môn nghiên cứu long huyết nhân. Nhìn thấy bọn họ “đến có chuẩn bị" như vậy, sắc mặt Thiện Minh vô cùng khó coi.
Bọn họ khiêng toàn bộ người bị thương vào phòng chữa bệnh, miệng vết thương của Jush bị nứt ra rồi, nhìn qua đã sắp choáng vì mất máu, cần cấp bách phẫu thuật cho hắn, tình huống của vài người bị thương khác cũng không lạc quan.
Pearl và Đường Đinh Chi, cùng với một phân đội nghiên cứu khoa học Đường Đinh Chi mang đến, tất cả đều vào phòng giải phẫu.
Thiện Minh nhận ra những người mà họ Đường mang đến đều có y thuật đẳng cấp cao, cho dù kế tiếp y có chủ ý gì, chỉ cần đồng đội của hắn có thể sống sót, lần này họ đến đây cũng không uổng.
Giải phẫu liên tục tiến hành suốt hơn mười ba giờ, nhóm bác sĩ luân phiên nhau phẫu thuật ngoại khoa cho bốn người. Phẫu thuật đều rất thành công, nhóm lính đánh thuê vẫn tràn ngập địch ý với đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc không biết chui ra từ đâu này, thái độ cũng đã dịu đi rất nhiều.
Sau khi đổi ca gác đêm, Thiện Minh chui vào trong góc ngủ một giấc, hắn đặt Thẩm Trường Trạch ở phía sau mình, phòng ngừa bất cứ người nào có mưu đồ gây rối đến gần đứa nhỏ.
Trong lúc ngủ mơ hắn cảm giác có người tới gần, Thiện Minh mở một con mắt, ánh vào mi mắt đầu tiên là một đôi giày quân dụng sạch sẽ một cách bất thường, sau đó là vạt áo blouse trắng tinh cũng không bình thường.
“Làm gì?" Thiện Minh một lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi.
“Anh vẫn tràn ngập địch ý với tôi, sao lại phải vậy, thằng bé vốn không thuộc về anh."
Thiện Minh cười lạnh, “Chẳng lẽ nó lại thuộc về anh? Anh sinh ?"
“Nó thuộc về quốc gia, ít nhất cũng thuộc về cha mẹ nó. Thân là long huyết nhân có huyết thống tinh khiết gần với ‘Hải long’ nhất, nó có sứ mệnh được mang theo từ lúc sinh ra, nó hẳn là cống hiến cho quốc gia, mà không phải sát thủ chỉ biết đến lợi ích của nhóm các người."
Răng rắc, âm thanh súng máy lên đạn khiến cho mọi người chú ý, Thiện Minh nâng lên một cánh tay, dùng họng súng chĩa vào cằm Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi phất tay với người định xông lên, không nhanh không chậm nói, “Sớm muộn gì nó cũng phải rời khỏi anh."
Thiện Minh chậm rãi đứng lên, họng súng nâng cằm Đường Đinh Chi, hắn âm lãnh trừng mắt nhìn đôi ngươi không hề có chút sợ hãi của Đường Đinh Chi, “Vận mệnh của nó do chính nó quyết định, nếu cứ nói lại cái thứ thối nát đó nữa, tôi liền bắn chết anh."
Trên mặt Đường Đinh Chi vẫn không có biểu cảm gì như trước, y lui về phía sau một bước, “Tôi muốn xem thằng bé, tôi có biện pháp làm nó tỉnh lại, sau đó chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện, tôi tin rằng các người có rất nhiều nghi vấn."
“Anh muốn dùng biện pháp gì làm nó tỉnh lại."
“Chỉ là một ít dược phẩm kích thích, có thành phần thuốc kích thích, nhưng liều thuốc rất nhỏ, sẽ không thương tổn đến nó."
“Phải không, vậy anh tiêm trước một mũi đi."
“Đối với nó mà nói là liều thuốc rất nhỏ, đối với người thường có thể là chí mạng." Đường Đinh Chi thản nhiên nói, “Tôi là người thường."
Thiện Minh không thể nào để nhà khoa học giống như người máy này làm bất kì việc hắn không nắm chắc nào với Thẩm Trường Trạch, hắn tình nguyện đợi đứa nhỏ tự mình tỉnh lại, dù sao hắn cũng không nóng nảy.
Sau khi Đường Đinh Chi bị cự tuyệt thì cũng không kiên trì, một mình vào nhà nghỉ ngơi.
Houshar và Al đi tới, hỏi: “Y nói gì với cậu?"
Thiện Minh nhún vai, “Muốn mang thằng nhóc đi."
“Y nói cho chúng ta biết, thằng nhóc là con một chính khách Trung Quốc, y muốn dẫn nó trở về." Houshar nghiêm túc nói, “Thiện, nếu nó muốn trở về bên cạnh cha mẹ mình, ta cho rằng mày nên để nó trở về."
Thiện Minh bĩu môi, “Không, nó là con tôi, tôi nhặt được thì là của tôi, trừ phi……"
Al tiếp lời nói: “Trừ phi chính nó muốn trở về, phải không? Người anh em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nó sẽ lớn lên, nó sẽ muốn trở lại nơi nó vốn thuộc về."
Thiện Minh quay đầu đi, “Đợi đến lúc đó…… rồi nói sau. Ít nhất bây giờ đứa nhỏ không muốn, y cũng đừng nghĩ mang nó đi."
Lần này Thẩm Trường Trạch vẫn như trước ngủ nửa ngày liền tỉnh lại, xem ra thời gian nó mê man có liên quan trực tiếp đến việc thể lực tiêu hao sau khi biến thân.
Đường Đinh Chi đưa Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch tới phòng mình, y đi thẳng vào vấn đề nói, “Ở Mĩ các người đã từng tiếp xúc với Williams House, đúng không?"
“Anh biết hắn."
“Đương nhiên, hắn là một long huyết nhân mà nước Mĩ đào tạo khá thành công, mặc dù độ thuần huyết của hắn cũng không cao lắm, nhưng hắn tự mình rèn luyện khiến cho hắn càng cường hãn hơn rất nhiều long huyết nhân có độ thuần huyết cao hơn hắn."
“Sức mạnh của long huyết nhân được quyết định dựa trên độ thuần huyết?"
“Mức độ lớn thì đúng là như vậy, tuy nhiên cũng có quan hệ với thiên phú của bản thân và sự rèn luyện. Nhưng mà độ thuần huyết quả thật có ưu thế tuyệt đối trời sinh, ví dụ như cậu" Đường Đinh Chi nhìn thằng nhóc, “Cậu là long huyết nhân có độ thuần huyết gần với hải long nhất từ trước tới nay. Vảy giáp của cậu có màu vàng, có được độ cứng và độ mềm dẻo tốt nhất, giá trị pH trong máu cậu gần 0 nhất, độ axit là cao nhất trong các long huyết nhân. Năng lực phục hồi vết thương của cậu cũng không phải là điều mà các long huyết nhân khác có thể so sánh. Theo độ tuổi tăng và huấn luyện cường hóa, sức mạnh của cậu, tốc độ, năng lực phản ứng thậm chí vùng não đều được khai phá, đều ưu việt hơn xa các long huyết nhân khác, thậm chí…… Chúng tôi đoán rằng, cánh của cậu sẽ dài đến độ có thể bay lên được, đây cũng là điều mà các long huyết nhân khác không đạt được. Đây là ưu thế về gien, không ai có thể so với cậu."
Hai người nghe được thì có chút giật mình, một chuyện vô cùng kì diệu như vậy, nếu không phải thật sự xảy ra với họ, bảo người ta làm sao mà tin được?
Thẩm Trường Trạch nói: “Tôi thật sự là duy nhất? Vì sao?"
“Bởi vì cậu được thai nghén từ tử cung thiên nhiên mà không phải kết quả thí nghiệm, cậu hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Nó nghĩa là gien con người của cậu và gien long huyết không có phản ứng bài xích, tất cả những phản ứng bài xích tồi tệ nhất đều đã được cha mẹ cậu thừa nhận rồi. Cái cậu nhận được là long huyết hoàn mỹ tinh thuần, trên thế giới không có bất cứ thí nghiệm nào có thể tạo ra được sinh mệnh mới vô giá như thai nghén tự nhiên."
“Như vậy…… cha mẹ tôi đều là long huyết nhân?"
“Đúng vậy, bọn họ đều là."
Thiện Minh ngắt lời nói: “Vậy vì sao các người không tìm nam nữ long huyết nhân sinh càng nhiều long huyết nhân thuần huyết, theo dõi nó lâu như vậy để làm gì?"
Đường Đinh Chi lắc đầu, “Nếu chuyện có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Cho tới bây giờ, chúng tôi tạo ra rất nhiều long huyết nhân là nam, nhưng là là nữ thì ở Trung Quốc chỉ có hai người, trong đó một là mẹ cậu."
“Ý của anh long huyết nhân là nữ rất khó tạo ra?"
“Rất khó. Chúng tôi tìm kiếm cơ thể thí nghiệm phải thống nhất một điều kiện chính là thân thể vô cùng cường tráng, chỉ có như vậy mới có thể thừa nhận sự thống khổ do gien biến dị mang đến, cậu cảm thấy có bao nhiêu người phụ nữ có thể có được cơ thể so với nam giới lại càng tráng kiện? Cha mẹ cậu đều là bộ đội đặc chủng, sau khi bọn họ trở thành long huyết nhân thì gặp nhau trong khi chấp hành nhiệm vụ, sau lại sinh ra cậu. Tôi nghĩ bọn họ hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của cậu, nhưng vì làm cha mẹ nên họ mềm lòng, vì thế giấu cậu đi, lẩn trốn năm năm. Sau này chúng tôi từng thử tạo ra càng nhiều long huyết nhân là nữ, nhưng hầu hết đều thất bại, chỉ duy nhất một long huyết nhân là nữ khác thành công, sau đó lại thật vất vả mới thuyết phục được cô ấy, nhưng vẫn không thụ thai được, hơn nữa chúng tôi không thể xác định nguyên nhân. Cho nên, cậu quả thật là duy nhất."
Thiện Minh nói: “Anh biết rõ nhiều như vậy…… Anh luôn luôn giám thị chúng tôi?"
“Đương nhiên, ý nghĩa của thằng bé với quốc gia so với anh tưởng tượng lớn hơn nhiều, chúng tôi không có khả năng cứ như vậy mặc kệ nó. Chẳng qua, vì không tạo cho nó cảm xúc đối nghịch, chúng tôi vẫn không có hành động, chỉ âm thầm quan sát. Tôi biết các người tràn ngập địch ý với tôi, chuyện này bất lợi cho việc chúng tôi câu thông với thằng bé, chúng tôi cần một chiến sĩ trung thành với quốc gia và nhân dân mà không phải một con quái vật là kẻ địch của chúng tôi. Nếu cho dù giải thích như thế nào các người cũng không hiểu, tôi chỉ có thể chờ các người tự mình hiểu được mục đích của tôi thôi."
Đứa nhỏ lạnh nhạt nói: “Ông cho là tôi biết mục đích của ông, tôi sẽ thả lỏng cảnh giác với ông sao? Ông và House có cái gì khác nhau?"
“Đương nhiên là có, cậu là người Trung Quốc, cha mẹ của cậu đều đã từng rất trung thành với quốc gia, chỉ là họ đã bại bởi tư tình, cậu hẳn là nên vãn hồi thanh danh của cha mẹ mình, vì quốc gia mà cống hiến sức lực, đây là vận mệnh của cậu, là ý nghĩa sự sinh ra của cậu."
Thiện Minh lạnh lùng nói: “Thối lắm, ngậm cái miệng đầy đạo lý lớn của anh đi, anh không có tư cách quyết định người khác phải sống như thế nào, trừ phi anh có thể đánh bại nó."
Đường Đinh Chi rũ mi, “Tôi không thể đánh bại cậu ta, tôi nói rồi, quốc gia cần một chiến sĩ trung thành chứ không phải một con quái vật tràn ngập cảm xúc đối nghịch."
Đứa nhỏ nói: “Vậy ông còn lãng phí thời gian làm cái gì? Tôi không tin ông, nếu ngay cả cha mẹ tôi cũng không muốn tôi rơi vào tay các người, vậy chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi."
“Bọn họ rất yếu đuối, bọn họ bại bởi tấm lòng cha mẹ, bọn họ hy vọng cậu lớn lên có thể làm một người bình thường, điều đó thật ngây thơ, cậu vĩnh viễn không có khả năng làm một người bình thường."
“Tôi muốn làm người thế nào không tới lượt ông quyết định!" Đứa nhỏ lạnh lùng nói: “Cha mẹ tôi…… Bọn họ…… Bọn họ ở nơi nào?"
“Chuyện này tôi không thể nói cho cậu, trừ phi cậu theo tôi về nước."
“Không đời nào!" Hai người trăm miệng một lời nói.
Đường Đinh Chi nhắm chặt mắt, thở dài, “Được rồi, chúng ta đổi đề tài, nói chuyện lúc cậu biến thân đi, cậu cảm thấy thế nào?"
Thẩm Trường Trạch trầm mặc một chút, nói: “Cảm giác có sức mạnh như siêu nhân, tốc độ miệng vết thương khỏi hẳn rất nhanh, lúc đầu thì rơi vào cuồng bạo, không nhận ra ai cả, gặp người liền công kích, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ rõ, bây giờ sau khi biến thân có thể giữ tỉnh táo, nhưng vẫn sẽ mê man như trước."
“Đúng, đó đều là phản ứng bình thường, mỗi long huyết nhân đều sẽ trải qua các giai đoạn như vậy, thế từ trước đến nay nguyên nhân làm cậu biến thân là gì? Toàn bộ đều là vì sinh mệnh bị uy hiếp sao?"
Đứa nhỏ ngẩn người, khuôn mặt hơi chút có chút nóng lên, nó biết đáp án vấn đề này là không được đầy đủ, nhưng nó không muốn nói ra việc mình nghĩ đến ba là sẽ biến thân, trực giác cho nó biết nói ra sẽ không hay ho gì.
Đường Đinh Chi nói tiếp: “Ngoài việc thông qua huấn luyện được đạt đến năng lực tự động điều khiển long huyết, nguyên nhân long huyết nhân bị động biến thân không ngoài dùng thuốc, sinh mệnh bị uy hiếp, phẫn nộ cực đoan, cùng với ham muốn ***. Những điều đó đều rất phù hợp với bản năng động vật, cũng rất dễ hiểu. Cho nên tôi biết chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, đầu tiên các người làm lính đánh thuê, sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, duy trì cùng lắm đến mười hai mười ba tuổi, sớm nhất hẳn là hiện tại, cậu nên có ham muốn ***. Sớm muộn gì cậu cũng phát hiện ra thân phận của mình, đến khi cậu phát hiện ra, nhất định cậu sẽ cần sự giúp đỡ của tôi."
Thẩm Trường Trạch bị y nói tới một câu ham muốn *** nói lui một câu ham muốn *** thì ngây ngẩn cả người.
Nó đối với ba là……ham muốn ***?
Đây…… Đây là vì cái gì, không nên, lục lọi trong tất cả đống tri thức nó sở hữu thì cũng không có bất cứ bộ sách nào có thể giải thích việc có ham muốn *** với ba của mình nghĩa là sao. Nó biết đây là không nên, không đúng, đáng xấu hổ, nó thậm chí không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao nó lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, nó cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.
Đường Đinh Chi nhìn nó một cái, cảm giác vẻ mặt nó có vài phần mê hoặc, vì thế giải thích: “Vài nguyên nhân trước đều dễ hiểu đúng không, về cái cuối cùng thì cậu không cần cảm thấy xấu hổ. Tình dục vốn chính là một loại hành vi cực kì kích thích, nếu cậu đã học tập về thường thức, cậu hẳn là biết khi giống đực tìm kiếm phối ngẫu sẽ trở nên dũng mãnh khác thường. Đây đều là công của kích thích tố sinh dục, xét thấy sinh sản là bản năng của động vật, cậu không cần cảm thấy tội lỗi vì mình có dục vọng sinh lý, nó chỉ là một nguyên nhân dẫn đến biến thân mà thôi. Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu, một khi không có khả năng tự động điều khiển năng lực long huyết nhân, trong khi quan hệ sẽ không thể giữ hình thái con người, dưới tình huống như vậy thực dễ dàng xúc phạm tới bạn tình, cho nên tôi mới nói cậu sẽ cần sự giúp đỡ của tôi."
Đứa nhỏ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, “Ông nói tôi……tôi……"
Đường Đinh Chi gật đầu, “Đúng vậy, khi cậu quan hệ *** sẽ biến thành long huyết nhân, tuy rằng chuyện này hiện tại nói với cậu còn có hơi sớm, tuy nhiên qua vài năm nữa đây sẽ là vấn đề nghiêm túc."
Thẩm Trường Trạch buông thõng vai, mê mang nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cảm thấy ánh mắt nó nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao vừa lên giường sẽ biến thành quái vật thì cũng thật sự rất xui. Không nói đến chuyện sẽ dọa phụ nữ ngất xỉu, còn muốn suy xét giải quyết tốt hậu quả như thế nào, nhân sinh như vậy thì còn lạc thú gì nữa.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, “Ông định giúp tôi như thế nào?"
Hai tay Đường Đinh Chi chống lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn nó, “Theo tôi về nước."
Khuôn mặt tuấn mĩ của Đường Đinh Chi được ánh lửa làm nổi bật nên có vài phần âm trầm, điều này hoàn toàn đối lập với cuồng nhiệt trong mắt y khi chăm chú nhìn Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch hướng về phía y nhe răng, trong mắt tràn ngập địch ý.
Thiện Minh cũng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giơ súng nhắm ngay đầu y, “Sao anh lại ở chỗ này?"
Đường Đinh Chi khoát tay áo, “Tôi đến giúp các người."
Thiện Minh híp mắt đánh giá hắn, “Cái Black Hawk kia là các người xử lý ?"
“Đúng, quân Algerie mai phục ở đây cũng đã bị chúng tôi giải quyết, cho nên buông súng đi. Thứ nhất, các người đã bị bao vây, thứ hai, tôi không hi vọng lần này gặp vẫn kết thúc bằng vũ lực như trước."
Thiện Minh nhìn ra xung quanh, quả nhiên không có quân chính phủ Algerie tới gần, ngược lại ở xa xa chớp lên một vài bóng người, tuy rằng cũng mặc quần áo ngụy trang nhưng có thể thấy được làn da không phải màu đen .
Một màn “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" này, cho dù là như thế nào thì làm ve như bọn họ cũng không có quyền lên tiếng, trang bị bị tạc bay cùng với xe của họ, lại bị máy bay vũ trang và quân đội mai phục đánh cho thống khoái, nhóm của họ hiện tại không thích hợp đối nghịch với đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc này.
Thiện Minh cực kì hiểu đạo lý này, vì thế hắn thu súng trở về.
Thẩm Trường Trạch lùi đến bên cạnh Thiện Minh, “Ba ơi……" Vừa nói xong câu đó, nó liền cảm thấy thân thể mệt mỏi, nó biết đây là dấu hiệu muốn ngủ.
Đường Đinh Chi lấy trong túi ra một bình thuốc nhỏ, ném sang, “Uống vào sẽ không sao."
Thiện Minh một phen tiếp được, sau đó tiện tay ném bình thuốc ra phía sau, hắn lạnh nhạt nói: “Nó sẽ không uống cái gì của anh hết."
Thẩm Trường Trạch quay đầu ôm lấy eo Thiện Minh, sau đó thân thể mềm nhũn, khôi phục hình thái con người, hôn mê bất tỉnh.
Một tay Thiện Minh nhấc nó lên, chuẩn bị đi tìm đồng đội của hắn.
Đường Đinh Chi lắc đầu, đi theo phía sau hắn.
Vượt qua một gò đất, hắn phát hiện hầu hết mọi người đều tập trung tại một chỗ, đang giằng co với người của Đường Đinh Chi. Phỏng chừng không có mệnh lệnh thì bộ đội đặc chủng nhóm không hành động, mà nhóm lính đánh thuê bị tổn thất quá lớn lại không rõ ý đồ đối phương nên cũng không tùy tiện hành động, vì thế hình thành một tình huống buồn cười như vậy.
Khi Thiện Minh và Đường Đinh Chi đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bọn họ.
Đường Đinh Chi phất tay, nhóm bộ đội đặc chủng đều buông súng xuống.
Nhóm lính đánh thuê cũng buông súng, Thiện Minh xem sắc mặt mọi người âm trầm bi thương, một dự cảm bất an nảy lên trong lòng.
Khi hắn tới gần mới phát hiện có một người bị vây ở giữa, Jorhor lau nước mắt trên mặt, ôm súng đi đến một bên, bắn súng liên tục về phía thi thể một nhóm quân chính phủ trên mặt đất, cho đến khi xác họ hoàn toàn biến dạng.
Thiện Minh đẩy mọi người ra mới phát hiện người nằm trên đất là Jeibili, người đàn ông Thụy Điển bình thường tính cách sáng sủa, lúc này đã bị tạc mất một bên sọ não, miễn cưỡng có thể nhận ra nguyên trạng, đã tắt thở từ lâu.
Trong lòng Thiện Minh một trận chua xót, lại một chiến hữu ra đi, hắn quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi nắm chặt tay.
Houshar gỡ huy hiệu binh sĩ trên cổ hắn ra, cất vào trong lòng, trầm giọng nói: “Cúi chào."
Tất cả mọi người hành một quân lễ thật dài với thi thể của Jeibili, sau đó Pearl dùng vải chống ẩm bọc lấy thi thể hắn, định mang về căn cứ sau đó sẽ đưa hắn về cố hương để an táng.
Al nói: “Thiện, giải thích xem vì sao họ lại ở đây, tại sao lại muốn cứu chúng ta?"
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Thiện Minh.
Thiện Minh lắc đầu, “Tôi không biết, có lẽ anh có thể giải thích một chút?" Hắn nhìn Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho bất kì ai, chỗ này bây giờ cũng không an toàn, phương tiện giao thông của các người hoàn toàn bị hủy, các người còn đang ở dưới sự khống chế của chúng tôi, hơn nữa còn có không ít người bị thương. Bây giờ tôi có lời mời, hi vọng các người theo tôi về căn cứ lâm thời, tôi tin rằng các người sẽ không cự tuyệt." Đường Đinh Chi nhìn nhóm lính đánh thuê tràn ngập đề phòng và khinh thường, bổ sung một câu: “Nếu tôi muốn gây bất lợi gì với các người, vừa rồi tôi có vô số cơ hội tốt, xin hãy tin tưởng lần này tôi đến với mục đích hòa bình. Với lại xem ra trước mắt các người cũng không có lựa chọn khác, cho nên hãy lên máy bay đi."
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng mỗi người đều hiểu được tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn như trước có người đồng ý, có người không đồng ý, cuối cùng Houshar nói: “Bỏ phiếu đi, đồng ý lên máy bay thì giơ tay." Nói xong, hắn giơ tay lên đầu tiên, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Đường Đinh Chi mang theo nồng đậm cảnh cáo.
Chậm rãi, hầu hết mọi người đều giơ tay lên.
Vài bộ đội đặc chủng Trung Quốc nâng cáng qua, đưa người bị thương lên máy bay trực thăng, những người khác cũng lục tục theo lên.
Thiện Minh biết đây là hạ hạ sách, nhưng với thế cục vừa rồi, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chẳng những những người này sẽ không để bọn họ đi, mà cứ cho bọn họ có thể đi, chẳng lẽ lại dựa vào hai cái đùi mà đi sao. Bây giờ hắn cần tự hỏi mục đích của Đường Đinh Chi là gì, cùng với việc nếu y giữ tất cả mọi người làm con tin, bọn họ nên ứng phó như thế nào. Hắn tin rằng mỗi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy trong lòng. Mà Du Chuẩn không ai là ăn chay, hắn muốn cược xem Đường Đinh Chi đủ tư cách để đùa nghịch với họ không.
Bọn họ ngồi máy bay vận tải quân dụng k25 bay đến miền bắc Algerie. Algerie từng là thuộc địa của Pháp, đến nay miền bắc vẫn đang có quân Pháp đóng. So với miền nam bần cùng rung chuyển, miền bắc ít bị hỗn loạn chiến tranh hơn, cũng tương đối giàu có, điều này có liên quan rất lớn đến việc quân Pháp đóng ở đây.
Máy bay vận tải bay tới một nhà xưởng bỏ hoang, theo Đường Đinh Chi nói nơi này vốn là văn phòng của một thương buôn đá quý người Pháp. Bọn họ ở đây hàng năm đều mua bán kim cương với quân đội Algerie, sau đó khi Algerie bắt đầu nội chiến, thương gia bỏ chạy để lại công nhân của hắn, nơi này liền bị bỏ hoang.
Thiện Minh rất ngạc nhiên vì bọn họ lấy thân phận gì để vào đây, tuy nhiên hắn không hỏi, phàm là đề cập đến vấn đề cơ mật Đường Đinh Chi cũng sẽ không nói cho hắn.
Căn cứ lâm thời này tuy rằng vẻ ngoài thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ rộng rãi. Nhất là phòng chữa bệnh, bên trong có các loại thiết bị tiên tiến, vượt qua bất cứ tiêu chuẩn nào của một bệnh viện dã chiến cấp quốc tế nhiều lần, vừa thấy đã biết là được chuẩn bị để chuyên môn nghiên cứu long huyết nhân. Nhìn thấy bọn họ “đến có chuẩn bị" như vậy, sắc mặt Thiện Minh vô cùng khó coi.
Bọn họ khiêng toàn bộ người bị thương vào phòng chữa bệnh, miệng vết thương của Jush bị nứt ra rồi, nhìn qua đã sắp choáng vì mất máu, cần cấp bách phẫu thuật cho hắn, tình huống của vài người bị thương khác cũng không lạc quan.
Pearl và Đường Đinh Chi, cùng với một phân đội nghiên cứu khoa học Đường Đinh Chi mang đến, tất cả đều vào phòng giải phẫu.
Thiện Minh nhận ra những người mà họ Đường mang đến đều có y thuật đẳng cấp cao, cho dù kế tiếp y có chủ ý gì, chỉ cần đồng đội của hắn có thể sống sót, lần này họ đến đây cũng không uổng.
Giải phẫu liên tục tiến hành suốt hơn mười ba giờ, nhóm bác sĩ luân phiên nhau phẫu thuật ngoại khoa cho bốn người. Phẫu thuật đều rất thành công, nhóm lính đánh thuê vẫn tràn ngập địch ý với đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc không biết chui ra từ đâu này, thái độ cũng đã dịu đi rất nhiều.
Sau khi đổi ca gác đêm, Thiện Minh chui vào trong góc ngủ một giấc, hắn đặt Thẩm Trường Trạch ở phía sau mình, phòng ngừa bất cứ người nào có mưu đồ gây rối đến gần đứa nhỏ.
Trong lúc ngủ mơ hắn cảm giác có người tới gần, Thiện Minh mở một con mắt, ánh vào mi mắt đầu tiên là một đôi giày quân dụng sạch sẽ một cách bất thường, sau đó là vạt áo blouse trắng tinh cũng không bình thường.
“Làm gì?" Thiện Minh một lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi.
“Anh vẫn tràn ngập địch ý với tôi, sao lại phải vậy, thằng bé vốn không thuộc về anh."
Thiện Minh cười lạnh, “Chẳng lẽ nó lại thuộc về anh? Anh sinh ?"
“Nó thuộc về quốc gia, ít nhất cũng thuộc về cha mẹ nó. Thân là long huyết nhân có huyết thống tinh khiết gần với ‘Hải long’ nhất, nó có sứ mệnh được mang theo từ lúc sinh ra, nó hẳn là cống hiến cho quốc gia, mà không phải sát thủ chỉ biết đến lợi ích của nhóm các người."
Răng rắc, âm thanh súng máy lên đạn khiến cho mọi người chú ý, Thiện Minh nâng lên một cánh tay, dùng họng súng chĩa vào cằm Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi phất tay với người định xông lên, không nhanh không chậm nói, “Sớm muộn gì nó cũng phải rời khỏi anh."
Thiện Minh chậm rãi đứng lên, họng súng nâng cằm Đường Đinh Chi, hắn âm lãnh trừng mắt nhìn đôi ngươi không hề có chút sợ hãi của Đường Đinh Chi, “Vận mệnh của nó do chính nó quyết định, nếu cứ nói lại cái thứ thối nát đó nữa, tôi liền bắn chết anh."
Trên mặt Đường Đinh Chi vẫn không có biểu cảm gì như trước, y lui về phía sau một bước, “Tôi muốn xem thằng bé, tôi có biện pháp làm nó tỉnh lại, sau đó chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện, tôi tin rằng các người có rất nhiều nghi vấn."
“Anh muốn dùng biện pháp gì làm nó tỉnh lại."
“Chỉ là một ít dược phẩm kích thích, có thành phần thuốc kích thích, nhưng liều thuốc rất nhỏ, sẽ không thương tổn đến nó."
“Phải không, vậy anh tiêm trước một mũi đi."
“Đối với nó mà nói là liều thuốc rất nhỏ, đối với người thường có thể là chí mạng." Đường Đinh Chi thản nhiên nói, “Tôi là người thường."
Thiện Minh không thể nào để nhà khoa học giống như người máy này làm bất kì việc hắn không nắm chắc nào với Thẩm Trường Trạch, hắn tình nguyện đợi đứa nhỏ tự mình tỉnh lại, dù sao hắn cũng không nóng nảy.
Sau khi Đường Đinh Chi bị cự tuyệt thì cũng không kiên trì, một mình vào nhà nghỉ ngơi.
Houshar và Al đi tới, hỏi: “Y nói gì với cậu?"
Thiện Minh nhún vai, “Muốn mang thằng nhóc đi."
“Y nói cho chúng ta biết, thằng nhóc là con một chính khách Trung Quốc, y muốn dẫn nó trở về." Houshar nghiêm túc nói, “Thiện, nếu nó muốn trở về bên cạnh cha mẹ mình, ta cho rằng mày nên để nó trở về."
Thiện Minh bĩu môi, “Không, nó là con tôi, tôi nhặt được thì là của tôi, trừ phi……"
Al tiếp lời nói: “Trừ phi chính nó muốn trở về, phải không? Người anh em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nó sẽ lớn lên, nó sẽ muốn trở lại nơi nó vốn thuộc về."
Thiện Minh quay đầu đi, “Đợi đến lúc đó…… rồi nói sau. Ít nhất bây giờ đứa nhỏ không muốn, y cũng đừng nghĩ mang nó đi."
Lần này Thẩm Trường Trạch vẫn như trước ngủ nửa ngày liền tỉnh lại, xem ra thời gian nó mê man có liên quan trực tiếp đến việc thể lực tiêu hao sau khi biến thân.
Đường Đinh Chi đưa Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch tới phòng mình, y đi thẳng vào vấn đề nói, “Ở Mĩ các người đã từng tiếp xúc với Williams House, đúng không?"
“Anh biết hắn."
“Đương nhiên, hắn là một long huyết nhân mà nước Mĩ đào tạo khá thành công, mặc dù độ thuần huyết của hắn cũng không cao lắm, nhưng hắn tự mình rèn luyện khiến cho hắn càng cường hãn hơn rất nhiều long huyết nhân có độ thuần huyết cao hơn hắn."
“Sức mạnh của long huyết nhân được quyết định dựa trên độ thuần huyết?"
“Mức độ lớn thì đúng là như vậy, tuy nhiên cũng có quan hệ với thiên phú của bản thân và sự rèn luyện. Nhưng mà độ thuần huyết quả thật có ưu thế tuyệt đối trời sinh, ví dụ như cậu" Đường Đinh Chi nhìn thằng nhóc, “Cậu là long huyết nhân có độ thuần huyết gần với hải long nhất từ trước tới nay. Vảy giáp của cậu có màu vàng, có được độ cứng và độ mềm dẻo tốt nhất, giá trị pH trong máu cậu gần 0 nhất, độ axit là cao nhất trong các long huyết nhân. Năng lực phục hồi vết thương của cậu cũng không phải là điều mà các long huyết nhân khác có thể so sánh. Theo độ tuổi tăng và huấn luyện cường hóa, sức mạnh của cậu, tốc độ, năng lực phản ứng thậm chí vùng não đều được khai phá, đều ưu việt hơn xa các long huyết nhân khác, thậm chí…… Chúng tôi đoán rằng, cánh của cậu sẽ dài đến độ có thể bay lên được, đây cũng là điều mà các long huyết nhân khác không đạt được. Đây là ưu thế về gien, không ai có thể so với cậu."
Hai người nghe được thì có chút giật mình, một chuyện vô cùng kì diệu như vậy, nếu không phải thật sự xảy ra với họ, bảo người ta làm sao mà tin được?
Thẩm Trường Trạch nói: “Tôi thật sự là duy nhất? Vì sao?"
“Bởi vì cậu được thai nghén từ tử cung thiên nhiên mà không phải kết quả thí nghiệm, cậu hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Nó nghĩa là gien con người của cậu và gien long huyết không có phản ứng bài xích, tất cả những phản ứng bài xích tồi tệ nhất đều đã được cha mẹ cậu thừa nhận rồi. Cái cậu nhận được là long huyết hoàn mỹ tinh thuần, trên thế giới không có bất cứ thí nghiệm nào có thể tạo ra được sinh mệnh mới vô giá như thai nghén tự nhiên."
“Như vậy…… cha mẹ tôi đều là long huyết nhân?"
“Đúng vậy, bọn họ đều là."
Thiện Minh ngắt lời nói: “Vậy vì sao các người không tìm nam nữ long huyết nhân sinh càng nhiều long huyết nhân thuần huyết, theo dõi nó lâu như vậy để làm gì?"
Đường Đinh Chi lắc đầu, “Nếu chuyện có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Cho tới bây giờ, chúng tôi tạo ra rất nhiều long huyết nhân là nam, nhưng là là nữ thì ở Trung Quốc chỉ có hai người, trong đó một là mẹ cậu."
“Ý của anh long huyết nhân là nữ rất khó tạo ra?"
“Rất khó. Chúng tôi tìm kiếm cơ thể thí nghiệm phải thống nhất một điều kiện chính là thân thể vô cùng cường tráng, chỉ có như vậy mới có thể thừa nhận sự thống khổ do gien biến dị mang đến, cậu cảm thấy có bao nhiêu người phụ nữ có thể có được cơ thể so với nam giới lại càng tráng kiện? Cha mẹ cậu đều là bộ đội đặc chủng, sau khi bọn họ trở thành long huyết nhân thì gặp nhau trong khi chấp hành nhiệm vụ, sau lại sinh ra cậu. Tôi nghĩ bọn họ hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của cậu, nhưng vì làm cha mẹ nên họ mềm lòng, vì thế giấu cậu đi, lẩn trốn năm năm. Sau này chúng tôi từng thử tạo ra càng nhiều long huyết nhân là nữ, nhưng hầu hết đều thất bại, chỉ duy nhất một long huyết nhân là nữ khác thành công, sau đó lại thật vất vả mới thuyết phục được cô ấy, nhưng vẫn không thụ thai được, hơn nữa chúng tôi không thể xác định nguyên nhân. Cho nên, cậu quả thật là duy nhất."
Thiện Minh nói: “Anh biết rõ nhiều như vậy…… Anh luôn luôn giám thị chúng tôi?"
“Đương nhiên, ý nghĩa của thằng bé với quốc gia so với anh tưởng tượng lớn hơn nhiều, chúng tôi không có khả năng cứ như vậy mặc kệ nó. Chẳng qua, vì không tạo cho nó cảm xúc đối nghịch, chúng tôi vẫn không có hành động, chỉ âm thầm quan sát. Tôi biết các người tràn ngập địch ý với tôi, chuyện này bất lợi cho việc chúng tôi câu thông với thằng bé, chúng tôi cần một chiến sĩ trung thành với quốc gia và nhân dân mà không phải một con quái vật là kẻ địch của chúng tôi. Nếu cho dù giải thích như thế nào các người cũng không hiểu, tôi chỉ có thể chờ các người tự mình hiểu được mục đích của tôi thôi."
Đứa nhỏ lạnh nhạt nói: “Ông cho là tôi biết mục đích của ông, tôi sẽ thả lỏng cảnh giác với ông sao? Ông và House có cái gì khác nhau?"
“Đương nhiên là có, cậu là người Trung Quốc, cha mẹ của cậu đều đã từng rất trung thành với quốc gia, chỉ là họ đã bại bởi tư tình, cậu hẳn là nên vãn hồi thanh danh của cha mẹ mình, vì quốc gia mà cống hiến sức lực, đây là vận mệnh của cậu, là ý nghĩa sự sinh ra của cậu."
Thiện Minh lạnh lùng nói: “Thối lắm, ngậm cái miệng đầy đạo lý lớn của anh đi, anh không có tư cách quyết định người khác phải sống như thế nào, trừ phi anh có thể đánh bại nó."
Đường Đinh Chi rũ mi, “Tôi không thể đánh bại cậu ta, tôi nói rồi, quốc gia cần một chiến sĩ trung thành chứ không phải một con quái vật tràn ngập cảm xúc đối nghịch."
Đứa nhỏ nói: “Vậy ông còn lãng phí thời gian làm cái gì? Tôi không tin ông, nếu ngay cả cha mẹ tôi cũng không muốn tôi rơi vào tay các người, vậy chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi."
“Bọn họ rất yếu đuối, bọn họ bại bởi tấm lòng cha mẹ, bọn họ hy vọng cậu lớn lên có thể làm một người bình thường, điều đó thật ngây thơ, cậu vĩnh viễn không có khả năng làm một người bình thường."
“Tôi muốn làm người thế nào không tới lượt ông quyết định!" Đứa nhỏ lạnh lùng nói: “Cha mẹ tôi…… Bọn họ…… Bọn họ ở nơi nào?"
“Chuyện này tôi không thể nói cho cậu, trừ phi cậu theo tôi về nước."
“Không đời nào!" Hai người trăm miệng một lời nói.
Đường Đinh Chi nhắm chặt mắt, thở dài, “Được rồi, chúng ta đổi đề tài, nói chuyện lúc cậu biến thân đi, cậu cảm thấy thế nào?"
Thẩm Trường Trạch trầm mặc một chút, nói: “Cảm giác có sức mạnh như siêu nhân, tốc độ miệng vết thương khỏi hẳn rất nhanh, lúc đầu thì rơi vào cuồng bạo, không nhận ra ai cả, gặp người liền công kích, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ rõ, bây giờ sau khi biến thân có thể giữ tỉnh táo, nhưng vẫn sẽ mê man như trước."
“Đúng, đó đều là phản ứng bình thường, mỗi long huyết nhân đều sẽ trải qua các giai đoạn như vậy, thế từ trước đến nay nguyên nhân làm cậu biến thân là gì? Toàn bộ đều là vì sinh mệnh bị uy hiếp sao?"
Đứa nhỏ ngẩn người, khuôn mặt hơi chút có chút nóng lên, nó biết đáp án vấn đề này là không được đầy đủ, nhưng nó không muốn nói ra việc mình nghĩ đến ba là sẽ biến thân, trực giác cho nó biết nói ra sẽ không hay ho gì.
Đường Đinh Chi nói tiếp: “Ngoài việc thông qua huấn luyện được đạt đến năng lực tự động điều khiển long huyết, nguyên nhân long huyết nhân bị động biến thân không ngoài dùng thuốc, sinh mệnh bị uy hiếp, phẫn nộ cực đoan, cùng với ham muốn ***. Những điều đó đều rất phù hợp với bản năng động vật, cũng rất dễ hiểu. Cho nên tôi biết chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, đầu tiên các người làm lính đánh thuê, sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, duy trì cùng lắm đến mười hai mười ba tuổi, sớm nhất hẳn là hiện tại, cậu nên có ham muốn ***. Sớm muộn gì cậu cũng phát hiện ra thân phận của mình, đến khi cậu phát hiện ra, nhất định cậu sẽ cần sự giúp đỡ của tôi."
Thẩm Trường Trạch bị y nói tới một câu ham muốn *** nói lui một câu ham muốn *** thì ngây ngẩn cả người.
Nó đối với ba là……ham muốn ***?
Đây…… Đây là vì cái gì, không nên, lục lọi trong tất cả đống tri thức nó sở hữu thì cũng không có bất cứ bộ sách nào có thể giải thích việc có ham muốn *** với ba của mình nghĩa là sao. Nó biết đây là không nên, không đúng, đáng xấu hổ, nó thậm chí không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao nó lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, nó cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.
Đường Đinh Chi nhìn nó một cái, cảm giác vẻ mặt nó có vài phần mê hoặc, vì thế giải thích: “Vài nguyên nhân trước đều dễ hiểu đúng không, về cái cuối cùng thì cậu không cần cảm thấy xấu hổ. Tình dục vốn chính là một loại hành vi cực kì kích thích, nếu cậu đã học tập về thường thức, cậu hẳn là biết khi giống đực tìm kiếm phối ngẫu sẽ trở nên dũng mãnh khác thường. Đây đều là công của kích thích tố sinh dục, xét thấy sinh sản là bản năng của động vật, cậu không cần cảm thấy tội lỗi vì mình có dục vọng sinh lý, nó chỉ là một nguyên nhân dẫn đến biến thân mà thôi. Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu, một khi không có khả năng tự động điều khiển năng lực long huyết nhân, trong khi quan hệ sẽ không thể giữ hình thái con người, dưới tình huống như vậy thực dễ dàng xúc phạm tới bạn tình, cho nên tôi mới nói cậu sẽ cần sự giúp đỡ của tôi."
Đứa nhỏ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, “Ông nói tôi……tôi……"
Đường Đinh Chi gật đầu, “Đúng vậy, khi cậu quan hệ *** sẽ biến thành long huyết nhân, tuy rằng chuyện này hiện tại nói với cậu còn có hơi sớm, tuy nhiên qua vài năm nữa đây sẽ là vấn đề nghiêm túc."
Thẩm Trường Trạch buông thõng vai, mê mang nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cảm thấy ánh mắt nó nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao vừa lên giường sẽ biến thành quái vật thì cũng thật sự rất xui. Không nói đến chuyện sẽ dọa phụ nữ ngất xỉu, còn muốn suy xét giải quyết tốt hậu quả như thế nào, nhân sinh như vậy thì còn lạc thú gì nữa.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, “Ông định giúp tôi như thế nào?"
Hai tay Đường Đinh Chi chống lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn nó, “Theo tôi về nước."
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa