Cha Nuôi
Chương 156
CHƯƠNG 156
Thẩm Trường Trạch tỉnh dậy rất sớm, y bị một cánh tay của Thiện Minh đè nặng, sau khi tỉnh liền vất vả chui ra từ phía dưới cánh tay nặng trịch kia, y sờ sờ mặt Thiện Minh, “Ba ơi, dậy thôi." Y đói bụng rồi.
Thiện Minh xoay người, không để ý đến y.
Thẩm Trường Trạch bò lên trên người hắn, dùng sức vỗ mặt hắn, “Ba ơi, dậy nào."
Thiện Minh có chút không kiên nhẫn tiện tay đẩy, chỉ nghe ầm một tiếng, Thiện Minh cả kinh lập tức ngồi dậy, xoay người thì thấy bé rồng nhỏ đã không còn ở trên giường nữa.
Hắn bò nhanh tới đầu giường bên kia, nhìn thấy con hắn đang ngã chỏng vó trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nhấc Thẩm Trường Trạch lên, cái mũi của bé rồng nhỏ bị đập đỏ bừng, u oán nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cười hì hì nói, “Ngủ say quá…… Không có việc gì chứ, không ngã hỏng đấy chứ?"
“Không phải ba cố ý sao?" Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói.
“Không phải, trời còn chưa sáng đâu mi quấy ta làm gì?"
“Con đói bụng, với lại, hôm nay ba phải dẫn con đi mua chút đồ đạc bây giờ con cần dùng."
“Bây giờ mi cần dùng cái gì? Tã à?"
Thẩm Trường Trạch tức giận lấy cái đuôi chụp mặt hắn, “Quần áo."
Thiện Minh nắm hai má mềm mềm của y, trêu đùa: “Mi còn mặc quần áo gì nữa? Cứ mặc áo sơmi của ta đi, bây giờ dù cởi truồng cũng không có người xem đâu." Có thể là thời gian trước hắn bị Thẩm Trường Trạch ức hiếp quá lợi hại, bây giờ bắt nạt Thẩm Trường Trạch đặc biệt hăng hái, nhìn ánh mắt vừa u oán vừa bất đắc dĩ kia là lại thấy buồn cười.
Thẩm Trường Trạch dẩu miệng, “Đúng là ba cố ý rồi."
Thiện Minh túm lấy cái đùi mập mạp của y, chỉ cần một tay là có thể giữ chắc, “Ta cố ý thì sao? Bây giờ mi đánh thắng được ta sao?" Hắn đùa nghịch thân thể bé rồng nhỏ, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ đầy thịt kia, “Hửm? Ta xem bây giờ mi còn đánh thắng được ta không?"
Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch bất mãn quật vào cánh tay và mặt Thiện Minh, căm giận nói: “Ba chờ coi, ba cứ chờ đến lúc con biến trở lại coi."
Uy hiếp từ miệng bé rồng nhỏ, thật giống như trẻ con nói “Tôi không thèm chơi với cậu nữa", vừa đáng yêu vừa buồn cười, Thiện Minh bị chọc vui vẻ, “Được thôi, để ta xem chừng nào thì mi biến trở về được, nhưng trước khi mi biến trở về, mi cứ để ta chơi một thời gian đã." Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy từ phòng khách một chiếc máy ảnh trở lại, “Đến đây, ta phải chụp cho mi mấy cái ảnh, ta không có cái ảnh nào chụp mi trước đây cả."
Thẩm Trường Trạch không bằng lòng, lấy chăn che khuất thân thể, “Ba, con muốn mặc quần áo."
“Mặc quần áo làm gì, lúc trước không phải mỗi lần nhìn thấy ta là mi hận không thể cởi hết sao?" Thiện Minh kéo chăn ra ném sang một bên, cười ác liệt, “Hôm nay ta sẽ chụp cho mi mấy tấm ảnh “nude" treo đầu giường chơi." Hắn nhào lên tóm lấy Thẩm Trường Trạch bắt đầu chụp, dưới ống kính, lớp vảy lóng lánh mềm mại của bé rồng toả ra ánh vàng thản nhiên, cặp cánh non mềm yếu ớt, cái đuôi nhỏ xấu hổ và giận dữ quật lên đệm, cặp mắt to đỏ đậm lộ ra uỷ khuất nhè nhẹ. Thiện Minh chơi rất vui vẻ, đem hình tượng trẻ con trần truồng của Thẩm Trường Trạch thu hết vào máy ảnh, cuối cùng bé rồng nhỏ mệt đến nằm sấp trên giường lười động đậy, chỉ là không ngừng dùng khóe mắt liếc Thiện Minh.
Thiện Minh xoa cái mông nhỏ đầy thịt của con hắn, càng nhìn vật nhỏ càng vui vẻ, thật sự là rất thú vị, so với Thẩm Trường Trạch trưởng thành thú vị hơn nhiều.
Thẩm Trường Trạch bực mình nói, “Con đói bụng, ba có thể cho con ăn cái gì không?"
Thiện Minh cười ha ha ôm y đứng lên, “Đi, ta mang mi ra ngoài ăn cơm."
“Con thế này sao đi ra ngoài được."
Thiện Minh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo sơmi của mình, trùm lên người bé rồng nhỏ, trùm xong thì phát hiện tay chân cánh đều che khuất, nhưng sừng rồng thì không che được, đôi mắt màu đỏ cũng không che được. Thiện Minh vuốt cằm nhìn y trong chốc lát, “Như vậy đi, trước đi siêu thị, ta mua quần áo cho mi, mi ở trong xe chờ ta."
Hắn ôm bé rồng nhỏ đi ra ngoài, đến một siêu thị gần đó, sau khi dừng xe liền đi vào một mình. Chỗ họ ở là ngoại ô Lục Hoàn, nơi này là địa phương nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng những gì cần đều có đủ.
Thiện Minh đi tới khu thời trang trẻ em, mua cho y quần áo mũ mão linh tinh. Người bán hàng hỏi đứa nhỏ lớn bằng nào, Thiện Minh đo cánh tay mình, “Hai tuổi, lớn bằng này."
Hắn mua một hơi bảy tám bộ quần áo, còn mua ba đôi giày, hai cái mũ và một cặp kính râm nho nhỏ. Khi mang đồ đạc đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một cụ già bám vào khe cửa sổ hắn mở để Thẩm Trường Trạch hô hấp nhìn vào bên trong, vừa nhìn miệng vừa nói cái gì đó, còn giậm chân.
Thiện Minh kích động chạy tới, không khách khí nắm lấy bả vai cụ già, “Ông làm gì?"
Cụ già vỗ cửa xe, tức giận nói, “Tại sao có thể có người cha như cậu hả! Bỏ lại đứa bé nhỏ như vậy trong xe chạy ra ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, sao có thể có người cha như cậu!"
“Tôi chỉ đi có hơn hai mươi phút, có thể xảy ra chuyện gì được." Thiện Minh vừa nói vừa kéo cụ già tới một bên, hắn lo lắng nhìn thoáng qua trong xe, Thẩm Trường Trạch dùng áo sơmi che hết bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đến mắt cũng không dám mở.
“Xảy ra chuyện gì được? Lại còn hỏi nữa, ngạt thở thì làm sao? Buồn thì làm sao? Đi tiểu thì làm sao? Người khác đập cửa xe ôm đi thì làm sao? Mẹ đứa nhỏ đâu? Cậu có biết nuôi con không hả?"
“Ai thèm quản ông có chuyện gì chứ, tôi đã trở lại đây rồi, ông mau mau đi đi."
Cụ già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mũi hắn, “Cậu vô trách nhiệm như vậy thì làm cha thế nào, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là…… không làm cha mẹ được còn tạo ra đứa nhỏ, thật sự là……" Cụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn quay đầu trừng mắt nhìn Thiện Minh vài lần.
Thiện Minh bỗng dưng bị quở trách một trận, buồn bực hỏng rồi, hắn mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Trường Trạch xoay lại, hai tròng mắt màu đỏ tràn đầy trêu tức, sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn một cái.
Thiện Minh vỗ vào cái mông trần của y, “Mi cười cái rắm, ai mà thực sự ôm mi đi thì đúng là xúi đến tám đời."
Thẩm Trường Trạch bĩu môi, “Bị ba ôm đi thì có chỗ nào may mắn chứ."
Thiện Minh kéo áo trên người y xuống, thay quần áo trẻ em cho y, người bán hàng kia chọn kích thước rất vừa, chẳng qua khi mua giày hắn đã quên suy xét đến móng vuốt của bé rồng, giày hơi kích chân một chút, nhưng cũng không sao, hắn ôm là được. Cuối cùng, toàn thân Thẩm Trường Trạch được mặc quần áo, cánh dính sát vào lưng, cái đuôi nhét vào trong quần, sừng rồng dùng mũ che khuất, mắt dùng kính râm che lại, chỉ cần thu móng vuốt vào trong tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm không có gì khác một đứa trẻ nhân loại bình thường.
Thiện Minh hỏi y, “Muốn ăn cái gì nào?"
Thẩm Trường Trạch nhìn nhìn, vùng ngoại ô nhỏ bé này không có nhà ăn gì hay ho, “Tùy tiện đi."
Thiện Minh chỉ vào KFC, “Ăn cái này? Có phần ăn cho trẻ em, còn có chỗ cho mi chơi đó."
Thẩm Trường Trạch lấy móng vuốt tóm cánh tay hắn, cắn răng nói, “Con không phải là trẻ con."
Thiện Minh cười ác liệt, “Vậy ăn cái gì?"
“Tìm chỗ nào có phòng ăn đóng kín, bộ quần áo này thật là khó chịu." Thẩm Trường Trạch giật giật cánh, cánh bị quần áo bó chặt thật sự không thoải mái.
Cuối cùng Thiện Minh tìm một quán cơm, chọn một phòng nhỏ. Gọi đồ ăn xong, Thiện Minh khóa cửa phòng lại, Thẩm Trường Trạch lập tức đá rơi giầy, cởi hết mũ và quần áo, nhào lên người Thiện Minh dùng sức quạt cánh vẫy đuôi, xem ra là nghẹn hỏng rồi.
Thiện Minh cầm lấy cái đuôi y chụp trên mặt mình, “Đừng nhúc nhích, không phải nói đói sao, mau ăn cơm." Hắn trực tiếp đặt bé rồng nhỏ lên bàn cơm, không nhanh không chậm đút y ăn từng miếng, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian nuôi thú cưng nhàn nhã này.
Mỗi lần nhìn bé rồng vất vả mở cái miệng nhỏ nhắn ra híp mắt nuốt thức ăn hắn đưa đến bên miệng, Thiện Minh đều cảm thấy trái tim nảy lên một trận tê dại khó có thể hình dung, thật sự rất thú vị, trên thế giới sao lại có thứ chơi hay đến vậy nhỉ.
Bé rồng nhanh chóng ăn no, vuốt bụng ợ một cái, “Ba ơi, ba không ăn sao?"
Thiện Minh vừa lòng nhìn y, bản thân cũng bắt đầu ăn. Bé rồng nhỏ ngồi yên một bên, dùng móng vuốt gỡ vỏ tôm ra, bỏ từng viên vào trong bát Thiện Minh.
Thiện Minh bỏ đũa xuống, cười tủm tỉm vuốt mặt y, “Ngoan lắm, ta ăn no rồi."
Ánh mắt bé rồng sáng ngời trong suốt, nhịn không được tới gần ôm lấy cổ Thiện Minh, hôn mặt Thiện Minh.
Thiện Minh ôm y vào trong ngực, xúc cảm ấm áp mềm mềm thơm thơm này làm tim người ta như hoà tan, hắn cười nói: “Nếu mi vẫn cứ như vậy cũng rất tốt."
Thẩm Trường Trạch rầu rĩ nói: “Đừng đùa, con không muốn như thế này mãi đâu." Y muốn chăm sóc ba chứ không phải để ba chăm sóc mình, bộ dạng vô dụng này của y thật sự là càng ngày càng khó chịu.
“Đường Đinh Chi bên kia có tin tức không?"
“Ông ta bảo con chờ vài ngày, đến lúc đó sẽ liên hệ với con. Con thấy ông ta khá là tự tin, hẳn là có thể khôi phục."
“Tốt nhất là có thể, nếu không chẳng phải mi lại phải lớn lên từ đầu? Chờ mi lớn lên thì ta cũng già đi rồi."
Thẩm Trường Trạch vuốt mặt Thiện Minh, nghiêm túc nói, “Cho dù ba già đi con cũng vẫn muốn ba." Giọng trẻ con mềm mại nhưng lại lộ ra sự quyết tâm không buông tha.
Thiện Minh nhếch miệng cười, nhịn không được hôn cái bẹp lên má bé rồng, “Cho dù mi cả đời không lớn ta cũng vẫn muốn mi."
Thẩm Trường Trạch ôm chặt lấy Thiện Minh, cười chôn đầu trong cổ hắn.
Thiện Minh vỗ vỗ mông y, “Đi, chúng ta về nhà."
Thẩm Trường Trạch tỉnh dậy rất sớm, y bị một cánh tay của Thiện Minh đè nặng, sau khi tỉnh liền vất vả chui ra từ phía dưới cánh tay nặng trịch kia, y sờ sờ mặt Thiện Minh, “Ba ơi, dậy thôi." Y đói bụng rồi.
Thiện Minh xoay người, không để ý đến y.
Thẩm Trường Trạch bò lên trên người hắn, dùng sức vỗ mặt hắn, “Ba ơi, dậy nào."
Thiện Minh có chút không kiên nhẫn tiện tay đẩy, chỉ nghe ầm một tiếng, Thiện Minh cả kinh lập tức ngồi dậy, xoay người thì thấy bé rồng nhỏ đã không còn ở trên giường nữa.
Hắn bò nhanh tới đầu giường bên kia, nhìn thấy con hắn đang ngã chỏng vó trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nhấc Thẩm Trường Trạch lên, cái mũi của bé rồng nhỏ bị đập đỏ bừng, u oán nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cười hì hì nói, “Ngủ say quá…… Không có việc gì chứ, không ngã hỏng đấy chứ?"
“Không phải ba cố ý sao?" Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói.
“Không phải, trời còn chưa sáng đâu mi quấy ta làm gì?"
“Con đói bụng, với lại, hôm nay ba phải dẫn con đi mua chút đồ đạc bây giờ con cần dùng."
“Bây giờ mi cần dùng cái gì? Tã à?"
Thẩm Trường Trạch tức giận lấy cái đuôi chụp mặt hắn, “Quần áo."
Thiện Minh nắm hai má mềm mềm của y, trêu đùa: “Mi còn mặc quần áo gì nữa? Cứ mặc áo sơmi của ta đi, bây giờ dù cởi truồng cũng không có người xem đâu." Có thể là thời gian trước hắn bị Thẩm Trường Trạch ức hiếp quá lợi hại, bây giờ bắt nạt Thẩm Trường Trạch đặc biệt hăng hái, nhìn ánh mắt vừa u oán vừa bất đắc dĩ kia là lại thấy buồn cười.
Thẩm Trường Trạch dẩu miệng, “Đúng là ba cố ý rồi."
Thiện Minh túm lấy cái đùi mập mạp của y, chỉ cần một tay là có thể giữ chắc, “Ta cố ý thì sao? Bây giờ mi đánh thắng được ta sao?" Hắn đùa nghịch thân thể bé rồng nhỏ, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ đầy thịt kia, “Hửm? Ta xem bây giờ mi còn đánh thắng được ta không?"
Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch bất mãn quật vào cánh tay và mặt Thiện Minh, căm giận nói: “Ba chờ coi, ba cứ chờ đến lúc con biến trở lại coi."
Uy hiếp từ miệng bé rồng nhỏ, thật giống như trẻ con nói “Tôi không thèm chơi với cậu nữa", vừa đáng yêu vừa buồn cười, Thiện Minh bị chọc vui vẻ, “Được thôi, để ta xem chừng nào thì mi biến trở về được, nhưng trước khi mi biến trở về, mi cứ để ta chơi một thời gian đã." Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy từ phòng khách một chiếc máy ảnh trở lại, “Đến đây, ta phải chụp cho mi mấy cái ảnh, ta không có cái ảnh nào chụp mi trước đây cả."
Thẩm Trường Trạch không bằng lòng, lấy chăn che khuất thân thể, “Ba, con muốn mặc quần áo."
“Mặc quần áo làm gì, lúc trước không phải mỗi lần nhìn thấy ta là mi hận không thể cởi hết sao?" Thiện Minh kéo chăn ra ném sang một bên, cười ác liệt, “Hôm nay ta sẽ chụp cho mi mấy tấm ảnh “nude" treo đầu giường chơi." Hắn nhào lên tóm lấy Thẩm Trường Trạch bắt đầu chụp, dưới ống kính, lớp vảy lóng lánh mềm mại của bé rồng toả ra ánh vàng thản nhiên, cặp cánh non mềm yếu ớt, cái đuôi nhỏ xấu hổ và giận dữ quật lên đệm, cặp mắt to đỏ đậm lộ ra uỷ khuất nhè nhẹ. Thiện Minh chơi rất vui vẻ, đem hình tượng trẻ con trần truồng của Thẩm Trường Trạch thu hết vào máy ảnh, cuối cùng bé rồng nhỏ mệt đến nằm sấp trên giường lười động đậy, chỉ là không ngừng dùng khóe mắt liếc Thiện Minh.
Thiện Minh xoa cái mông nhỏ đầy thịt của con hắn, càng nhìn vật nhỏ càng vui vẻ, thật sự là rất thú vị, so với Thẩm Trường Trạch trưởng thành thú vị hơn nhiều.
Thẩm Trường Trạch bực mình nói, “Con đói bụng, ba có thể cho con ăn cái gì không?"
Thiện Minh cười ha ha ôm y đứng lên, “Đi, ta mang mi ra ngoài ăn cơm."
“Con thế này sao đi ra ngoài được."
Thiện Minh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo sơmi của mình, trùm lên người bé rồng nhỏ, trùm xong thì phát hiện tay chân cánh đều che khuất, nhưng sừng rồng thì không che được, đôi mắt màu đỏ cũng không che được. Thiện Minh vuốt cằm nhìn y trong chốc lát, “Như vậy đi, trước đi siêu thị, ta mua quần áo cho mi, mi ở trong xe chờ ta."
Hắn ôm bé rồng nhỏ đi ra ngoài, đến một siêu thị gần đó, sau khi dừng xe liền đi vào một mình. Chỗ họ ở là ngoại ô Lục Hoàn, nơi này là địa phương nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng những gì cần đều có đủ.
Thiện Minh đi tới khu thời trang trẻ em, mua cho y quần áo mũ mão linh tinh. Người bán hàng hỏi đứa nhỏ lớn bằng nào, Thiện Minh đo cánh tay mình, “Hai tuổi, lớn bằng này."
Hắn mua một hơi bảy tám bộ quần áo, còn mua ba đôi giày, hai cái mũ và một cặp kính râm nho nhỏ. Khi mang đồ đạc đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một cụ già bám vào khe cửa sổ hắn mở để Thẩm Trường Trạch hô hấp nhìn vào bên trong, vừa nhìn miệng vừa nói cái gì đó, còn giậm chân.
Thiện Minh kích động chạy tới, không khách khí nắm lấy bả vai cụ già, “Ông làm gì?"
Cụ già vỗ cửa xe, tức giận nói, “Tại sao có thể có người cha như cậu hả! Bỏ lại đứa bé nhỏ như vậy trong xe chạy ra ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, sao có thể có người cha như cậu!"
“Tôi chỉ đi có hơn hai mươi phút, có thể xảy ra chuyện gì được." Thiện Minh vừa nói vừa kéo cụ già tới một bên, hắn lo lắng nhìn thoáng qua trong xe, Thẩm Trường Trạch dùng áo sơmi che hết bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đến mắt cũng không dám mở.
“Xảy ra chuyện gì được? Lại còn hỏi nữa, ngạt thở thì làm sao? Buồn thì làm sao? Đi tiểu thì làm sao? Người khác đập cửa xe ôm đi thì làm sao? Mẹ đứa nhỏ đâu? Cậu có biết nuôi con không hả?"
“Ai thèm quản ông có chuyện gì chứ, tôi đã trở lại đây rồi, ông mau mau đi đi."
Cụ già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mũi hắn, “Cậu vô trách nhiệm như vậy thì làm cha thế nào, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là…… không làm cha mẹ được còn tạo ra đứa nhỏ, thật sự là……" Cụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn quay đầu trừng mắt nhìn Thiện Minh vài lần.
Thiện Minh bỗng dưng bị quở trách một trận, buồn bực hỏng rồi, hắn mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Trường Trạch xoay lại, hai tròng mắt màu đỏ tràn đầy trêu tức, sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn một cái.
Thiện Minh vỗ vào cái mông trần của y, “Mi cười cái rắm, ai mà thực sự ôm mi đi thì đúng là xúi đến tám đời."
Thẩm Trường Trạch bĩu môi, “Bị ba ôm đi thì có chỗ nào may mắn chứ."
Thiện Minh kéo áo trên người y xuống, thay quần áo trẻ em cho y, người bán hàng kia chọn kích thước rất vừa, chẳng qua khi mua giày hắn đã quên suy xét đến móng vuốt của bé rồng, giày hơi kích chân một chút, nhưng cũng không sao, hắn ôm là được. Cuối cùng, toàn thân Thẩm Trường Trạch được mặc quần áo, cánh dính sát vào lưng, cái đuôi nhét vào trong quần, sừng rồng dùng mũ che khuất, mắt dùng kính râm che lại, chỉ cần thu móng vuốt vào trong tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm không có gì khác một đứa trẻ nhân loại bình thường.
Thiện Minh hỏi y, “Muốn ăn cái gì nào?"
Thẩm Trường Trạch nhìn nhìn, vùng ngoại ô nhỏ bé này không có nhà ăn gì hay ho, “Tùy tiện đi."
Thiện Minh chỉ vào KFC, “Ăn cái này? Có phần ăn cho trẻ em, còn có chỗ cho mi chơi đó."
Thẩm Trường Trạch lấy móng vuốt tóm cánh tay hắn, cắn răng nói, “Con không phải là trẻ con."
Thiện Minh cười ác liệt, “Vậy ăn cái gì?"
“Tìm chỗ nào có phòng ăn đóng kín, bộ quần áo này thật là khó chịu." Thẩm Trường Trạch giật giật cánh, cánh bị quần áo bó chặt thật sự không thoải mái.
Cuối cùng Thiện Minh tìm một quán cơm, chọn một phòng nhỏ. Gọi đồ ăn xong, Thiện Minh khóa cửa phòng lại, Thẩm Trường Trạch lập tức đá rơi giầy, cởi hết mũ và quần áo, nhào lên người Thiện Minh dùng sức quạt cánh vẫy đuôi, xem ra là nghẹn hỏng rồi.
Thiện Minh cầm lấy cái đuôi y chụp trên mặt mình, “Đừng nhúc nhích, không phải nói đói sao, mau ăn cơm." Hắn trực tiếp đặt bé rồng nhỏ lên bàn cơm, không nhanh không chậm đút y ăn từng miếng, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian nuôi thú cưng nhàn nhã này.
Mỗi lần nhìn bé rồng vất vả mở cái miệng nhỏ nhắn ra híp mắt nuốt thức ăn hắn đưa đến bên miệng, Thiện Minh đều cảm thấy trái tim nảy lên một trận tê dại khó có thể hình dung, thật sự rất thú vị, trên thế giới sao lại có thứ chơi hay đến vậy nhỉ.
Bé rồng nhanh chóng ăn no, vuốt bụng ợ một cái, “Ba ơi, ba không ăn sao?"
Thiện Minh vừa lòng nhìn y, bản thân cũng bắt đầu ăn. Bé rồng nhỏ ngồi yên một bên, dùng móng vuốt gỡ vỏ tôm ra, bỏ từng viên vào trong bát Thiện Minh.
Thiện Minh bỏ đũa xuống, cười tủm tỉm vuốt mặt y, “Ngoan lắm, ta ăn no rồi."
Ánh mắt bé rồng sáng ngời trong suốt, nhịn không được tới gần ôm lấy cổ Thiện Minh, hôn mặt Thiện Minh.
Thiện Minh ôm y vào trong ngực, xúc cảm ấm áp mềm mềm thơm thơm này làm tim người ta như hoà tan, hắn cười nói: “Nếu mi vẫn cứ như vậy cũng rất tốt."
Thẩm Trường Trạch rầu rĩ nói: “Đừng đùa, con không muốn như thế này mãi đâu." Y muốn chăm sóc ba chứ không phải để ba chăm sóc mình, bộ dạng vô dụng này của y thật sự là càng ngày càng khó chịu.
“Đường Đinh Chi bên kia có tin tức không?"
“Ông ta bảo con chờ vài ngày, đến lúc đó sẽ liên hệ với con. Con thấy ông ta khá là tự tin, hẳn là có thể khôi phục."
“Tốt nhất là có thể, nếu không chẳng phải mi lại phải lớn lên từ đầu? Chờ mi lớn lên thì ta cũng già đi rồi."
Thẩm Trường Trạch vuốt mặt Thiện Minh, nghiêm túc nói, “Cho dù ba già đi con cũng vẫn muốn ba." Giọng trẻ con mềm mại nhưng lại lộ ra sự quyết tâm không buông tha.
Thiện Minh nhếch miệng cười, nhịn không được hôn cái bẹp lên má bé rồng, “Cho dù mi cả đời không lớn ta cũng vẫn muốn mi."
Thẩm Trường Trạch ôm chặt lấy Thiện Minh, cười chôn đầu trong cổ hắn.
Thiện Minh vỗ vỗ mông y, “Đi, chúng ta về nhà."
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa