Cha Nuôi

Chương 121

CHƯƠNG 121

 

Thiện Minh đã bị cầm tù hai ngày. Mỗi bữa cơm hắn đều cố hết sức ăn nhiều, bình thường thì nhắm mắt suy nghĩ, bảo tồn thể lực. Cho dù đã không có bọn Thẩm Trường Trạch giúp đỡ, nhóm con người bình thường như họ khi đụng tới long huyết nhân thì thật sự là không chịu nổi một đòn, nhưng nghĩ đến hiện giờ vẫn không rõ tung tích của Al, trong lòng hắn vẫn còn hi vọng.

Có lẽ Al vẫn còn ở chỗ nào đó trong rừng rậm, có lẽ Al đã nghĩ ra biện pháp chạy thoát, mang tình huống của họ nói cho Thẩm Trường Trạch và Đường Đinh Chi, hắn tin rằng với năng lực của Al, Al sẽ không chết, lại càng không ngồi chờ chết.

Với hiểu biết của hắn về Thẩm Trường Trạch, cho dù y không biết mình trúng mai phục của Thẩm Diệu, hơn năm mươi mấy giờ cũng đã đủ cho y chạy từ Trung Quốc đến đây, bắt đầu xuất phát vào rừng rậm. Nhưng sau khi y đến đây thì sao? Thẩm Diệu sẽ đối phó với y như thế nào?

Thiện Minh cảm thấy có chút lo âu vì hết thảy những chuyện sắp phát sinh.

Hắn lo lắng cho các chiến hữu của mình, lo lắng cho người anh em không biết tung tích, cũng lo lắng cho con hắn.

Nghe được có tiếng bước chân tới gần, Thiện Minh mở mắt, Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống hắn.

Thiện Minh thẳng lưng, ngồi dậy khỏi mặt đất.

Thẩm Diệu nói: “Nó đến rồi, đã tiến vào phạm vi theo dõi của chúng ta, hơn nữa quả nhiên không chỉ có một mình nó, nó dẫn theo một ít người, còn có cả thằng ranh họ Đường kia nữa."

Thiện Minh lạnh lùng cười, “Mày sợ?"

Thẩm Diệu lộ ra vẻ ngạo mạn, “Không, thế này mới đúng ý ta. Hiện giờ Đường Đinh Chi là người phụ trách chủ yếu của ‘Kế hoạch vũ khí quốc gia’, y phải bị diệt trừ."

“Ta tin tưởng nhóm của y vì ‘diệt trừ’ mày mà mang không ít người đâu."

Biểu cảm của Thẩm Diệu âm trầm mà lãnh khốc, “Không sai, chẳng qua ta chuẩn bị ‘đặc sản’ để làm chúng sảng khoái rồi. Lại đây, ta cho mày xem vài thứ rất thú vị."

Hắn lại kéo Thiện Minh lên khỏi mặt đất, lần này, hắn lôi Thiện Minh ra khỏi căn phòng nhỏ bằng gỗ này. Ánh mặt trời chói mắt trực tiếp chiếu vào mắt Thiện Minh, hắn đã ở trong nhà gỗ ba ngày không hề ra ngoài, nhất thời không thích ứng được, nheo mắt lại, khi hắn mở to mắt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình ngây ngốc.

Bây giờ hắn đã có thể xác định, nhà gỗ này tuy rằng cổ xưa đơn sơ nhưng có thể ngăn gió che mưa, cũng không phải được dựng lên nhất thời, bởi vì xung quanh có ít nhất trên trăm ngôi nhà cùng loại như vậy, thưa thớt trải rộng bốn phía, nghiễm nhiên hình thành một thôn xóm. Ngôi nhà gỗ hắn ở chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó.

Nơi này là một quần thể người, Thiện Minh xác định điểm này trước tiên, tiếp theo hắn nhìn thấy trang phục của những người đi tới đi lui cách đó không xa, người trần truồng, lấy lá cây che giấu, lấy bột màu bôi mặt, cực kì giống những người nguyên thuỷ ở trong rừng sâu núi thẳm hắn từng thấy trên TV, hay là bọn họ đang ở trong một bộ lạc nguyên thuỷ của rừng rậm nhiệt đới Madagascar?

Thẩm Diệu nói: “Mày biết chúng ta phải trả giá bao nhiêu để họ giúp chúng ta không?"

Thiện Minh ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Thẩm Diệu tự hỏi tự đáp: “Ba mươi cân mỡ bò, hai mươi cân đậu phộng, hai mươi cân rượu vang, còn có mười cây thuốc lá." Thẩm Diệu buồn bực cười hai tiếng, “Nhìn thấy không? Những sinh vật hạ đẳng nhỏ bé như con kiến, chỉ vì những thứ bé xíu không đáng kể đó mà có thể để chúng ta ở lại chỗ này, hơn nữa còn giúp chúng ta ngăn chặn những tên “người ngoài" dám tiến vào rừng rậm ngoài kia. Có lẽ mày cho là những long huyết nhân “súng vác vai, đạn lên nòng" kia rất lợi hại, nhưng đám dân bản xứ này lại quen thuộc mỗi tấc đất, mỗi cái cây, mỗi loài sinh vật ở nơi này, bọn họ biết lợi dụng ưu thế của tự nhiên để ngụy trang chính mình, công kích kẻ địch, bọn ‘người ngoài’ này sẽ thiệt thòi lớn đấy."

Thiện Minh cảm thấy trong tim rung động. Hắn biết Thẩm Diệu nói đúng, trong hoàn cảnh tác chiến lạ lẫm thế này, dân bản xứ chiếm hết ưu thế. Đừng nhìn những dân bản xứ này còn đang dùng cung tên tự chế thô ráp và mũi thương mà khinh thường, đối với bất cứ kẻ xâm nhập ngoại lai nào, bọn họ đều sẽ lợi dụng sức mạnh thiên nhiên ban tặng mà phản kích. Thẩm Trường Trạch bọn họ, tuyệt đối sẽ chịu thiệt.

Thiện Minh nhìn những người dân bản xứ đơn thuần mà hung hãn này, vừa có tâm tình thống khoái khi đối mặt với kẻ địch, lại không khỏi có chút thông cảm. Bọn họ vốn sinh sống ở đây rất yên bình, rất thoả mãn, hiện tại bởi vì Thẩm Diệu xuất hiện, nơi này không lâu nữa sẽ biến thành chiến trường máu tanh, toàn bộ bộ tộc sẽ bị tiêu diệt. Thẩm Diệu thật sự là thiếu đạo đức.

Hắn trơ mắt nhìn những dân bản xứ này tập kết với nhau, do một người đàn ông khổ người đặc biệt lớn đi đầu, cùng nhau thét to thứ ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu, mũi thương va chạm mặt đất, leng keng rung động. Sau đó bọn họ phất tay chào hỏi Thẩm Diệu rồi dẫn cả đội đi ra khỏi thôn xóm, rất nhanh liền giống như đàn khỉ biến mất trong rừng rậm.

Giờ khắc này, Thiện Minh cảm thấy cực kì trầm trọng.

Thẩm Diệu kéo hắn trở về phòng, ngồi xổm xuống nói với hắn, “Chốc nữa ta sẽ thả mày đi ra ngoài, mày hãy đi tìm Thẩm Trường Trạch, sau đó dùng súng phóng điện cao thế khống chế nó, bắt nó mang về đây cho ta, chỉ một mình nó thôi, cho nên mày phải tìm cơ hội ở một mình với nó."

Thiện Minh hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn hận không thể xé nát Thẩm Diệu bằng hàm răng nhọn của mình, “Mày muốn ta……"

“Đúng vậy, chỉ có mày mới có cơ hội này, chỉ mày mới có thể làm nó không hề phòng bị. Mang nó về đây cho ta, nếu không ta sẽ treo đầu của tất cả bọn người Du Chuẩn lên cành cây đấy."

“Thẩm Diệu, ta phải giết mày." Thiện Minh gằn từng tiếng nói.

Thẩm Diệu khinh thường, “Mày còn kém xa lắm."

“Mày dựa vào cái gì mà cho rằng ta đi ra ngoài sẽ làm theo những gì mày nói? Mày không sợ ta thông đồng với nó giả hàng sao?"

“Không sợ, chỉ cần mày có thể mang một mình nó đi vào, nó sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Đương nhiên, nếu ta phát hiện chúng mày thật sự thông đồng thì cũng chẳng sao, từ nay về sau Du Chuẩn sẽ biến mất thôi."

Thiện Minh bắt buộc đầu óc của mình giữ bình tĩnh và suy nghĩ bình thường, bọn họ còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội, chỉ cần hắn được tự do, kiểu gì cũng có biện pháp. Hắn đưa ra yêu cầu, “Ta muốn nhìn thấy bọn họ, tận mắt."

Thẩm Diệu do dự vài giây, “Được." Hắn kéo Thiện Minh đứng lên, mang hắn đi ra khỏi nhà gỗ, đi tới một căn nhà ở phía tây nam.

Người trông cửa nhìn thấy hắn, gật đầu chào hỏi, sau đó mở cửa ra cho bọn họ đi vào.

Thiện Minh vừa vào phòng đã bị mùi máu tanh và mùi hôi thối do miệng vết thương mưng mủ trong phòng hun đến không mở nổi mắt. Mười mấy người chen chúc trong một gian nhà gỗ nhỏ hẹp, không khí cực nóng và bị muỗi đốt làm trạng thái của mỗi người nhìn qua cực kém, nếu không phải bọn họ ngẫu nhiên còn có người động đậy một chút, quả thực nhìn không khác một đống người chết là bao.

Pearl là người đầu tiên nhìn thấy hắn, nhẹ giọng kêu một tiếng, “Thiện, anh còn sống, thật tốt quá."

Những người khác đều mở mắt, trong mắt Knife tràn đầy u oán, phẫn hận nói, “Hắn đương nhiên là sống, bọn quái vật này đến vì con của hắn, làm sao có thể không giữ hắn chứ."

Houshar quát: “Câm miệng !"

Không ai nói gì nữa, kỳ thật không cần bọn họ nói bất cứ lời oán hận nào thì nội tâm Thiện Minh cũng đã cảm thấy chịu tội rất nặng rồi.

Là hắn mười bốn năm trước đã mua quả bom hẹn giờ này về, sau khi hắn phát hiện thân phận Thẩm Trường Trạch không hề đơn giản, hắn có rất nhiều cơ hội để đuổi y đi. Nhưng vì lòng riêng, hắn kéo dài rất nhiều năm, cuối cùng đã kéo toàn bộ Du Chuẩn vào.

Hiện tại, Du Chuẩn đã có quan hệ chặt chẽ với long huyết nhân, bọn họ từng nhiều lần chiến đấu với long huyết nhân, bọn họ nắm giữ rất nhiều bí mật không nên để người khác biết, thậm chí đến bây giờ, bọn họ đã trở thành lợi thế để cưỡng bức hắn và Thẩm Trường Trạch.

Hắn vạn lần không hi vọng quyết định của mình liên lụy tới người khác, lại còn là liên luỵ tới bọn họ.

Nếu không phải năm đó hắn quyết định sai lầm, sẽ không có khốn cảnh lúc này của Du Chuẩn.

Thiện Minh cắn chặt răng, “Thẩm Diệu, ta sẽ làm theo lời mày nói, nhưng những người bị thương phải lập tức được chữa trị."

Thẩm Diệu đáp ứng rất kiên quyết, hắn ra lệnh cho thủ hạ đi gọi bác sĩ.

Hai bác sĩ nhanh chóng đi vào, bắt đầu là xử lý miệng vết thương cho người bị thương nghiêm trọng trước.

Thiện Minh và Houshar liếc nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy trong mắt nhau sự ăn ý và tín nhiệm. Thiện Minh vĩnh viễn cũng sẽ không quên ánh mắt cương nghị bình tĩnh của Houshar, ánh mắt đó đã cho hắn sức mạnh để hạ quyết định cuối cùng.

Sau cùng hắn nhìn mọi người một lần, xoay người đi ra khỏi nhà gỗ.

Thẩm Diệu nhìn đồng hồ, cởi dây thừng cho hắn, sau đó lấy trang bị của hắn đưa cho hắn.

Thiện Minh đeo trang bị lên người, sau đó nhận lấy khẩu súng phóng điện cao thế Thẩm Diệu đưa, từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy một khẩu súng lại nặng đến như thế.

Thẩm Diệu nói: “Thứ nhất, không được tùy tiện cắt sóng bộ đàm, ta muốn lúc nào cũng có thể nghe được tiếng của mày, cũng ra hiệu lệnh cho mày luôn; thứ hai, nếu phát hiện Thẩm Trường Trạch hay là có bất cứ hướng đi nào khác phải lên tiếng báo lại trước; thứ ba, đừng có ra vẻ, ta giết bọn chúng không mất đến một giây đâu."

Thiện Minh giấu súng phóng điện cao thế vào trong áo, cuối cùng lạnh lùng nhìn Thẩm Diệu một cái, xoay người đi vào sâu trong rừng rậm, căn cứ vào bản đồ vệ tinh Thẩm Diệu cho hắn, đi về phía đội của Thẩm Trường Trạch.

Bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại, nhưng lại lệch quá xa so với tưởng tượng của Thiện Minh.

Hắn nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ bắt đầu hưởng thụ hai tháng nghỉ của mình, hạ cánh xuống sân bay thủ đô, ôm Thẩm Trường Trạch một cái ôm giữa những người đàn ông, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đón năm mới, cảm thụ hạnh phúc khi có “gia đình".

Lúc này, những ảo tưởng đó đều đã tiêu tan ở trong cánh rừng rậm nhiệt đới này, đã chìm ngập trong nước bùn, đã bốc hơi theo không khí ẩm ướt oi bức mất rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại