Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 10: Đối mặt
Có một số chuyện, thà ngay từ đầu đối mặt, còn hơn là để mộng tưởng vỡ tan rồi lộ ra bên ngoài một hiện thực tàn khốc...
Đối diện với ánh mắt như đao kiếm có thể xuyên thủng của tất cả mọi người, tôi gần như vô lực mà gọi:
"Cha nuôi"
Không khí tại thời điểm đó dường như ngưng đọng lại, hung hăng mà bóp nghẹt lấy trái tim con người, sự im lặng đến đáng sợ của xung quanh càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu, lạnh lẽo
Cha nuôi ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, ông ấy nhìn tôi không nói gì, đôi mắt đầy tơ máu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc, ông ấy cũng mở miệng:
"Đều lui ra hết!"
Những kẻ thuộc hạ rất thức thời mà lui ra ngoài, đồng thời còn kéo theo cha con của Thùy Vân. Có lẽ, nó sẽ không sao, ít nhất có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông ấy làm tổn hại tới nó...
Cha nuôi dựa người vào ghế, châm một điếu thuốc nhả ra từng vòng khói bạc, gương mặt tuấn mỹ giờ khắc này như mờ ảo mông lung.
Đôi khi im lặng còn đáng sợ hơn thừa nhận, những hình ảnh dịu dàng thường ngày của cha nuôi trong mắt tôi giờ đây, tôi nhìn thấy nó đang từ từ vụn nát...
Tôi chăm chú nhìn ông ấy, chưa bao giờ sự tuyệt vọng trong đáy mắt tôi lại lan ra sâu như thế, tôi bất lực hỏi một câu mặc dù đã biết trước kết quả:
"Cha nuôi, cha nhất định phải làm như vậy? Cha nuôi không có gì để nói với con sao?"
Cha nuôi lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt không hiểu vì sao lại nhuốm chút cô đơn. Nếu không phải lúc nãy chính tôi trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ kia thì với bộ dạng bây giờ của ông ấy sẽ làm tôi rất lo lắng, thậm chí là đau lòng, nhưng đáng tiếc tất cả cũng chỉ là nếu như....
Thuốc đã tàn, ông ấy dập đi. Tôi không hối thúc, thậm chí là kiên nhẫn để đợi câu trả lời
Ông ấy nhìn tôi, dịu dàng gọi:
"Lưu Ly..."
Dừng một lát, trong lời nói lại có sự chua chát cùng bi ai:
"Có một số chuyện, ta muốn để con tự cảm nhận, nhưng đáng tiếc con không hiểu được.... Lại có một số chuyện, ta muốn con cả đời không biết đến, nhưng cuối cùng con vẫn biết được. Con lương thiện như vậy, ta không nỡ để con nhìn thấy ta nhuốm đầy máu tươi..."
Con người, một khi thánh thiện quá mức, đó cũng là một cái tội...
Tôi không biết nên nói gì, bà tay vô thức nắm chặt lại. Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ba của Thùy Vân chân bị đánh gãy đến dập nát, máu chảy đầm đìa. Còn Thùy Vân thì suýt nữa bị người ta cường bạo....
Dường như nhận ra vẻ chán ghét của tôi, cha nuôi cười lớn, nụ cười thật sự rất đẹp nhưng nó lại ảm đạm khôn cùng:
"Con... cuối cùng vẫn là không thể chấp nhận! Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, thế nhưng... đối mặt rồi vẫn rất... đau lòng" vừa nói bàn tay vừa vô thức đặt lên ngực trái.
Dáng vẻ này của ông ấy làm sâu trong tim tôi rất đau đớn, đau đến không thở nổi, tại sao lại đau đớn tôi không biết, chắc vì tôi quá thất vọng rồi đi?
Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, không biết đến bao lâu, tôi chợt nhớ tới Thùy Vân, tôi hỏi ông ấy, giọng nói cũng khàn đi:
"Chuyện của ba Thùy Vân, cha nuôi sẽ làm gì bọn họ?"
Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng lướt qua tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường:
"Con muốn thế nào?"
Tôi trả lời không chút do dự:
"Tha cho bọn họ!"
"Được!"
Ông ấy đáp ứng tôi, tôi không nghĩ là ông ấy sẽ đáp ứng tôi? Tôi dè dặt hỏi lại:
"Cha nói thật chứ?"
Cha nuôi lại nhìn tôi cười, nụ cười này còn sâu hơn khi nãy:
"Từ bao giờ con bắt đầu hoài nghi lời nói của ta?"
Tôi không nói gì nữa, tôi đã hoàn toàn không biết nói gì nữa rồi. Lời của một người như ông ấy, có thể tin được không?
"Với ai ta cũng có thể lừa gạt, nhưng ta tuyệt đối không lừa gạt con"
Những lời này, lại một lần nữa làm tim tôi run lên.
Tất cả, cũng từ đó mà thay đổi........
Đối diện với ánh mắt như đao kiếm có thể xuyên thủng của tất cả mọi người, tôi gần như vô lực mà gọi:
"Cha nuôi"
Không khí tại thời điểm đó dường như ngưng đọng lại, hung hăng mà bóp nghẹt lấy trái tim con người, sự im lặng đến đáng sợ của xung quanh càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu, lạnh lẽo
Cha nuôi ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, ông ấy nhìn tôi không nói gì, đôi mắt đầy tơ máu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc, ông ấy cũng mở miệng:
"Đều lui ra hết!"
Những kẻ thuộc hạ rất thức thời mà lui ra ngoài, đồng thời còn kéo theo cha con của Thùy Vân. Có lẽ, nó sẽ không sao, ít nhất có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông ấy làm tổn hại tới nó...
Cha nuôi dựa người vào ghế, châm một điếu thuốc nhả ra từng vòng khói bạc, gương mặt tuấn mỹ giờ khắc này như mờ ảo mông lung.
Đôi khi im lặng còn đáng sợ hơn thừa nhận, những hình ảnh dịu dàng thường ngày của cha nuôi trong mắt tôi giờ đây, tôi nhìn thấy nó đang từ từ vụn nát...
Tôi chăm chú nhìn ông ấy, chưa bao giờ sự tuyệt vọng trong đáy mắt tôi lại lan ra sâu như thế, tôi bất lực hỏi một câu mặc dù đã biết trước kết quả:
"Cha nuôi, cha nhất định phải làm như vậy? Cha nuôi không có gì để nói với con sao?"
Cha nuôi lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt không hiểu vì sao lại nhuốm chút cô đơn. Nếu không phải lúc nãy chính tôi trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ kia thì với bộ dạng bây giờ của ông ấy sẽ làm tôi rất lo lắng, thậm chí là đau lòng, nhưng đáng tiếc tất cả cũng chỉ là nếu như....
Thuốc đã tàn, ông ấy dập đi. Tôi không hối thúc, thậm chí là kiên nhẫn để đợi câu trả lời
Ông ấy nhìn tôi, dịu dàng gọi:
"Lưu Ly..."
Dừng một lát, trong lời nói lại có sự chua chát cùng bi ai:
"Có một số chuyện, ta muốn để con tự cảm nhận, nhưng đáng tiếc con không hiểu được.... Lại có một số chuyện, ta muốn con cả đời không biết đến, nhưng cuối cùng con vẫn biết được. Con lương thiện như vậy, ta không nỡ để con nhìn thấy ta nhuốm đầy máu tươi..."
Con người, một khi thánh thiện quá mức, đó cũng là một cái tội...
Tôi không biết nên nói gì, bà tay vô thức nắm chặt lại. Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ba của Thùy Vân chân bị đánh gãy đến dập nát, máu chảy đầm đìa. Còn Thùy Vân thì suýt nữa bị người ta cường bạo....
Dường như nhận ra vẻ chán ghét của tôi, cha nuôi cười lớn, nụ cười thật sự rất đẹp nhưng nó lại ảm đạm khôn cùng:
"Con... cuối cùng vẫn là không thể chấp nhận! Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, thế nhưng... đối mặt rồi vẫn rất... đau lòng" vừa nói bàn tay vừa vô thức đặt lên ngực trái.
Dáng vẻ này của ông ấy làm sâu trong tim tôi rất đau đớn, đau đến không thở nổi, tại sao lại đau đớn tôi không biết, chắc vì tôi quá thất vọng rồi đi?
Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, không biết đến bao lâu, tôi chợt nhớ tới Thùy Vân, tôi hỏi ông ấy, giọng nói cũng khàn đi:
"Chuyện của ba Thùy Vân, cha nuôi sẽ làm gì bọn họ?"
Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng lướt qua tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường:
"Con muốn thế nào?"
Tôi trả lời không chút do dự:
"Tha cho bọn họ!"
"Được!"
Ông ấy đáp ứng tôi, tôi không nghĩ là ông ấy sẽ đáp ứng tôi? Tôi dè dặt hỏi lại:
"Cha nói thật chứ?"
Cha nuôi lại nhìn tôi cười, nụ cười này còn sâu hơn khi nãy:
"Từ bao giờ con bắt đầu hoài nghi lời nói của ta?"
Tôi không nói gì nữa, tôi đã hoàn toàn không biết nói gì nữa rồi. Lời của một người như ông ấy, có thể tin được không?
"Với ai ta cũng có thể lừa gạt, nhưng ta tuyệt đối không lừa gạt con"
Những lời này, lại một lần nữa làm tim tôi run lên.
Tất cả, cũng từ đó mà thay đổi........
Tác giả :
Diệp Hy