Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 83
Lâm Tạ Phong cùng đám đàn em đi thang máy lên tầng hai tám. Bọn họ không kịp để thư ký thông báo liền đi thẳng vào phòng Tổng giám đốc.
"Đằng Minh!" Anh đi vào phòng, ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa.
Đằng Minh nhìn thấy anh, anh ta vô cùng ngạc nhiên, trên tay là tập tài liệu cũng rơi xuống bàn. Ánh mắt đầy căm hận, giọng nói cứng rắn.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi nghĩ là cậu phải biết chứ? Tin tức sáng nay!" Ánh mắt anh dò xét, giọng nói chế giễu.
"Tôi đã xem rồi, thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Anh định giả vờ? Tôi đã biết từ lâu Yến Nhi là do anh phái tới!" Anh nói giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự tàn độc, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thoáng qua tập tài liệu trên bàn, nếu như không lầm thì đó là toàn bộ thông tin về dự án Mỹ Khánh.
"Thì ra anh đã biết từ lâu! Sao còn giữ cô ta lại?"
"Tôi là chưa muốn hạ màn sớm như vậy, tôi muốn xem hai người diễn đến khi nào!?"
Đằng Minh thoáng tia kinh ngạc, anh ta không ngờ kế hoạch bao lâu nay đều là nằm trong dự tính của anh, bao nhiêu công sức bao năm đổ bể trong tích tắc. Anh ta nhìn xuống tập tài liệu, liền nhớ đến một điều gì đó, hỏi:
"Vậy là dự án tòa cao ốc Mỹ Khánh anh đã biết?"
"Phải! Chắc anh không biết anh có tòa cao ốc Mỹ Khánh là tôi cố tình. Từ lâu tôi đã đặt máy nghe lén trong phòng Yến Nhi nên tất cả cuộc nói chuyện của hai người tôi đều nghe hết!"
"Tại sao anh lại nhường dự án đó cho tôi, anh là có kế hoạch gì?" Đằng Minh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn có kế hoạch đằng sau nếu không một dự án lớn như vậy anh sẽ không ngu ngốc mà đi nhường cho kẻ thù.
"Thương hại!" Anh tuôn ra hai chữ tưởng như đơn giản như đủ để xé nát đi lòng tự trọng của người khác.
"Đáng chết! Tôi đây không cần anh thương hại!" Đằng Minh tức giận, tay anh quăng tập tài liệu xuống sàn. Đứng khỏi ghế đi lại đứng trước mặt anh, khuôn mặt đỏ bừng đối diện với anh.
"Tôi là biết anh đang cần dự án này, nếu may mắn thành công nó sẽ khiến công ty anh vững mạnh trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới... Anh vì trả thù sẽ không dễ dàng mà bỏ qua, tôi là đang nể tình trước đây hai ta là bạn thân..." Lời nói anh còn chưa dứt thì Đằng Minh lại chen vào.
"Đừng nói những lời giả tạo khiến người khác buồn nôn nữa, tao đến bước đường này là tại ai!? Nếu không phải ba mày đuổi ba tao ra khỏi công ty, cướp đi công ty mà ông đã đóng góp công huyết thì ba tao sẽ không trắng tay, ông sẽ không đau buồn mà tự tử, mẹ tao cũng sẽ không vì vậy mà đi theo!"
"Đó là do ba anh lén lút bán thông tin cho đối thủ, ba tôi vì muốn bảo vệ công ty nếu không công ty sớm đã bị phá sản!" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có phần gắt gỏng.
"Nếu vậy mấy người cũng phải nể tình ba tao dù gì cũng đóng góp không ít cho công ty, tại sao lại tuyệt tình như vậy?"
"Ba tôi đã rất nhiều lần tha thứ cho ba anh nhưng ba anh càng được nước làm tới. Chỉ là những thông tin không quan trọng, chúng tôi còn bỏ qua nhưng lần đó là thông tin bảo mật có thể khiến công ty phá sản. Tất cả đều là ba anh tự chuốc lấy."
"Chết tiệt! Mày ăn nói cho cẩn thận đó!" Đằng Minh một tay nắm lấy cổ áo anh, tay kia giơ nắm đấm vươn tới nhưng anh kịp chặn lại. Anh dùng sức bóp chặt nắm đấm của anh ta, giọng nói bình tĩnh không có một chút tia sợ hãi.
"Anh không đủ sức đấu lại tôi đâu!"
"Tao không nghĩ mày tốt bụng đến vậy đâu! Chuyện kho vật liệu bị cháy là mày làm đúng không?" Đằng Minh hậm hực gằn từng chữ.
"Đúng là tôi làm!"
"Đúng như tao nghĩ. Tại sao mày làm như vậy thằng khốn? Mày có biết bao nhiêu tiền tao đổ vào đó không?"
"Vì anh dám tiếp cận Tư Linh... Ai dám đến gần cô ấy tôi sẽ diệt trừ hết! Tôi biết là anh không yêu cô ấy, anh chỉ muốn lợi dụng cô ấy nên tốt nhất hãy tránh xa nếu không tôi sẽ khiến công ty anh phá sản bất cứ lúc nào." Ánh mắt anh hung ác, tay hất tay Đằng Minh ra, điều chỉnh lại cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm.
"Không! Mày sai rồi, tao yêu cô ấy!" Đằng Minh đứng tại chỗ, ánh mắt thoáng đậm nét buồn. Đến anh ta cũng không biết bản thân đang muốn gì? Anh ta là yêu cô mất rồi!
Rầm!!!
Anh vừa nghe xong lời từ Đằng Minh, kinh ngạc rồi hóa thành tức giận. Tay anh nắm thành nắm đấm thẳng tới gương mặt đẹp trai mà đánh. Đằng Minh bị một lực tấn công, anh không kịp phòng thủ mà ngã nhào xuống sàn gỗ, khóe miệng chảy ra một chất lỏng màu đỏ, anh ta cảm giác liền đưa tay lau đi thứ chất lỏng đó.
"Nên nhớ Tư Linh là của tôi! Tôi cấm anh lại gần cô ấy!"
"Mày biết không? Lúc đầu tao định lợi dụng cô ấy, nhưng càng tiếp xúc tao càng cảm thấy cô ấy có một điểm gì đó thu hút tao, nhất là cái hôm cô ấy hôn tao. Lúc đó tao mới biết rằng tao yêu cô ấy!"
"Đằng Minh!" Anh đi vào phòng, ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa.
Đằng Minh nhìn thấy anh, anh ta vô cùng ngạc nhiên, trên tay là tập tài liệu cũng rơi xuống bàn. Ánh mắt đầy căm hận, giọng nói cứng rắn.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi nghĩ là cậu phải biết chứ? Tin tức sáng nay!" Ánh mắt anh dò xét, giọng nói chế giễu.
"Tôi đã xem rồi, thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Anh định giả vờ? Tôi đã biết từ lâu Yến Nhi là do anh phái tới!" Anh nói giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự tàn độc, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thoáng qua tập tài liệu trên bàn, nếu như không lầm thì đó là toàn bộ thông tin về dự án Mỹ Khánh.
"Thì ra anh đã biết từ lâu! Sao còn giữ cô ta lại?"
"Tôi là chưa muốn hạ màn sớm như vậy, tôi muốn xem hai người diễn đến khi nào!?"
Đằng Minh thoáng tia kinh ngạc, anh ta không ngờ kế hoạch bao lâu nay đều là nằm trong dự tính của anh, bao nhiêu công sức bao năm đổ bể trong tích tắc. Anh ta nhìn xuống tập tài liệu, liền nhớ đến một điều gì đó, hỏi:
"Vậy là dự án tòa cao ốc Mỹ Khánh anh đã biết?"
"Phải! Chắc anh không biết anh có tòa cao ốc Mỹ Khánh là tôi cố tình. Từ lâu tôi đã đặt máy nghe lén trong phòng Yến Nhi nên tất cả cuộc nói chuyện của hai người tôi đều nghe hết!"
"Tại sao anh lại nhường dự án đó cho tôi, anh là có kế hoạch gì?" Đằng Minh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn có kế hoạch đằng sau nếu không một dự án lớn như vậy anh sẽ không ngu ngốc mà đi nhường cho kẻ thù.
"Thương hại!" Anh tuôn ra hai chữ tưởng như đơn giản như đủ để xé nát đi lòng tự trọng của người khác.
"Đáng chết! Tôi đây không cần anh thương hại!" Đằng Minh tức giận, tay anh quăng tập tài liệu xuống sàn. Đứng khỏi ghế đi lại đứng trước mặt anh, khuôn mặt đỏ bừng đối diện với anh.
"Tôi là biết anh đang cần dự án này, nếu may mắn thành công nó sẽ khiến công ty anh vững mạnh trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới... Anh vì trả thù sẽ không dễ dàng mà bỏ qua, tôi là đang nể tình trước đây hai ta là bạn thân..." Lời nói anh còn chưa dứt thì Đằng Minh lại chen vào.
"Đừng nói những lời giả tạo khiến người khác buồn nôn nữa, tao đến bước đường này là tại ai!? Nếu không phải ba mày đuổi ba tao ra khỏi công ty, cướp đi công ty mà ông đã đóng góp công huyết thì ba tao sẽ không trắng tay, ông sẽ không đau buồn mà tự tử, mẹ tao cũng sẽ không vì vậy mà đi theo!"
"Đó là do ba anh lén lút bán thông tin cho đối thủ, ba tôi vì muốn bảo vệ công ty nếu không công ty sớm đã bị phá sản!" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có phần gắt gỏng.
"Nếu vậy mấy người cũng phải nể tình ba tao dù gì cũng đóng góp không ít cho công ty, tại sao lại tuyệt tình như vậy?"
"Ba tôi đã rất nhiều lần tha thứ cho ba anh nhưng ba anh càng được nước làm tới. Chỉ là những thông tin không quan trọng, chúng tôi còn bỏ qua nhưng lần đó là thông tin bảo mật có thể khiến công ty phá sản. Tất cả đều là ba anh tự chuốc lấy."
"Chết tiệt! Mày ăn nói cho cẩn thận đó!" Đằng Minh một tay nắm lấy cổ áo anh, tay kia giơ nắm đấm vươn tới nhưng anh kịp chặn lại. Anh dùng sức bóp chặt nắm đấm của anh ta, giọng nói bình tĩnh không có một chút tia sợ hãi.
"Anh không đủ sức đấu lại tôi đâu!"
"Tao không nghĩ mày tốt bụng đến vậy đâu! Chuyện kho vật liệu bị cháy là mày làm đúng không?" Đằng Minh hậm hực gằn từng chữ.
"Đúng là tôi làm!"
"Đúng như tao nghĩ. Tại sao mày làm như vậy thằng khốn? Mày có biết bao nhiêu tiền tao đổ vào đó không?"
"Vì anh dám tiếp cận Tư Linh... Ai dám đến gần cô ấy tôi sẽ diệt trừ hết! Tôi biết là anh không yêu cô ấy, anh chỉ muốn lợi dụng cô ấy nên tốt nhất hãy tránh xa nếu không tôi sẽ khiến công ty anh phá sản bất cứ lúc nào." Ánh mắt anh hung ác, tay hất tay Đằng Minh ra, điều chỉnh lại cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm.
"Không! Mày sai rồi, tao yêu cô ấy!" Đằng Minh đứng tại chỗ, ánh mắt thoáng đậm nét buồn. Đến anh ta cũng không biết bản thân đang muốn gì? Anh ta là yêu cô mất rồi!
Rầm!!!
Anh vừa nghe xong lời từ Đằng Minh, kinh ngạc rồi hóa thành tức giận. Tay anh nắm thành nắm đấm thẳng tới gương mặt đẹp trai mà đánh. Đằng Minh bị một lực tấn công, anh không kịp phòng thủ mà ngã nhào xuống sàn gỗ, khóe miệng chảy ra một chất lỏng màu đỏ, anh ta cảm giác liền đưa tay lau đi thứ chất lỏng đó.
"Nên nhớ Tư Linh là của tôi! Tôi cấm anh lại gần cô ấy!"
"Mày biết không? Lúc đầu tao định lợi dụng cô ấy, nhưng càng tiếp xúc tao càng cảm thấy cô ấy có một điểm gì đó thu hút tao, nhất là cái hôm cô ấy hôn tao. Lúc đó tao mới biết rằng tao yêu cô ấy!"
Tác giả :
Chun