Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu
Chương 50-2: Diễn Đàn Phong Vân (2)
Chỉ là ngay sau đó, Hạ Thiên Vũ luôn suy nghĩ muốn biết rốt cuộc ai giúp đỡ mình, thật sự là bất ngờ mà, mặc dù mới vừa rồi nghĩ rất thoáng, nhưng ngay sau đó cô luôn suy nghĩ muốn tìm ra người đó là ai, cho nên cô nhập mã online, tìm kiếm IP của bài đăng này nhưng bài LZ được đăng nhập rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đăng nhập là những nơi khác nhau.
"Chẳng lẽ đã rõ ràng rồi sao?" Dù sao ID của người đó là màu đen, chắc chắn kỹ thuật máy tính tốt hơn cô, muốn xóa dấu vết rất dễ dàng, nhưng cô muốn tìm manh mối để tìm ra dấu vết của người giúp đỡ mình, dường như là không thể nào, xem ra kỹ thuật của cô vẫn còn quá kém!
Lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ cảm thấy cần phải học tốt hơn về ngành công nghệ thông tin này, nhìn xem người khác làm chuyện tốt cũng không muốn để lại tên, bản lãnh của cô lại quá kém, muốn tìm cũng tìm không ra.
Phía dưới thư nói xin lỗi là một bài phát biểu, lần nữa hiện ra cảnh náo nhiệt.
Một con quạ trắng: Wow, không nhìn ra được tấm ảnh này là P nha, LZ dạy tôi một chút đi, đáng tiếc ảnh đã bị xóa, nếu không thì có thể nghiên cứu thử xem có sơ hở nào không.
Sơn Thủy vô tình: Tôi nhìn không giống như là P! Lý do này có phải giả dối hay không?
Khăn ăn không che hồ sơ: Làm sao có thể là giả, nếu giả thì người ta làm sao đặc biệt giải thích như vậy, đầu óc hỏng rồi à, hơn nữa người ta có thể đưa ra một lý do như vậy?
Bỉ ổi không thôi: Đúng vậy, nhưng đáng tiếc không có thấy rõ mặt em gái kia nha, có lẽ là một cô gái xinh đẹp.
Ngày nghỉ không phải là mộng: Lz nhận tôi làm học trò đi! Tôi cũng muốn học.
••••••••••••
Nhìn phía dưới có rất nhiều ID sùng bái trả lời, trong nháy mắt Đinh Doãn Dị cảm thấy xấu hổ, đây chính là ảnh thật có được hay không, căn bản cũng không phải là P ra, làm sao là do kỹ thuật cao! Chỉ là người đăng bài viết này thật sự quá đáng, làm sao cô có thể là một người như vậy, chỉ cần nhìn mấy ngày nay tiếp xúc với cô, Đinh Doãn Dị cũng không tin bài đăng này.
Cho dù muốn kéo bài này cũng kéo đến quá thái quá đi, mặc dù dáng vẻ Thiên Vũ rất đẹp, nhưng không nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất bình hường, giống như cô không biết cách ăn mặc, nếu thật sự như lời họ nói, thì cô phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chứ không thể nào đơn giản như vậy.
Hơn nữa Hoan Hoan có nói với mình, chuyện trên trên diễn đàn hoàn toàn không đúng, cho dù cô là của mẹ Hoan Hoan, có thể con bé sẽ nghiêng về phía cô, nhưng vì bạn bè mà nuôi dưỡng một đứa bé chắc chắn sẽ không đến nỗi nào.
Anh nhìn lại bài đăng lần nữa, chủ nhà vốn là đang rất tức giận, trong nháy mắt làm cho nhiều người hỏi làm bằng cách nào mà được như vậy, từ trước đến giờ đều là chấn động ở Baidu, không nghĩ tới bây giờ chủ nhà cũng bắt đầu hóng gió.
Ánh sáng rực rỡ: Là ai, là ai đang làm trò quỷ, không thấy ảnh trong máy tính của tôi nữa? Có bản lãnh chui ra ngoài cho tôi.
Ánh sáng đầy trời: Đúng vậy, quá ghê tởm, Mạc Quân Vũ có phải là cô ở trong bóng tối giở trò hay không, có bản lĩnh làm nhưng không có bản lĩnh thừa nhận, còn chạy tới che giấu sự thật, quả nhiên chính là một tiện nhân.
Hoa quý dặm chiếc nhẫn: Đây là muốn làm gì? Chuyện gì xảy ra thế? Hai vị lầu trên có thể giải thích rõ một chút hay không, để cho chúng tôi biết rõ mọi chuyện.
Khăn giấy mùa đông: Đúng vậy, đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì, tôi rất tò mò.
Ánh sáng đầy trời: Rốt cuộc là ai làm được như thế, nhanh chui ngay ra đây cho tôi, nếu để cho tôi bắt được thì tôi không khách khí đâu đấy.
•••••••••
Cô cười lạnh nhìn Ánh sáng đầy trời và Ánh sáng rực rỡ kêu gào ở giữa, nếu thật sự có thể tra được, tôi đây thật sự là học uổng phí sao? Nếu các người thật sự có thể tìm được bọn họ thì làm sao kêu gào ở đây chứ?
Quả nhiên vẫn là một đám người chưa trưởng thành, Đinh Doãn Dị thật sự bực bội với những người này, đây là dùng là phép khích tướng sao? Có phải vẫn không đủ cao thâm đúng không?
Chẳng lẽ muốn anh đi ra ngoài thành thật để cho các người tính sổ sao? Dĩ nhiên câu trả lời là không thể nào!
Đóng diễn đàn, náo nhiệt cũng chỉ là nhất thời, sẽ qua rất nhanh, nhưng danh tiếng xấu xa vẫn sẽ vang một vạn năm, chuyện này rất nghiêm trọng nhưng không thể làm rõ được!
Kiều Y đến, còn cầm theo một số đồ ăn vặt cho Hoan Hoan, Hạ Thiên Vũ thấy nên ước ao ghen tị, dù sao tuổi của cô cũng không có miễn dịch đối với đồ ăn vặt, khi thấy có quà vặt vẫn sẽ muốn ăn.
Sau buổi cơm tối, hai người bọn họ ngồi xem tiết mục giải trí ở phòng khách, thuận tiện nói câu được câu mất, mà Hoan Hoan cũng chỉ có thể nhìn hai người vui vẻ không dứt, còn cô thì làm bài tập bên cạnh, nhưng lỗ tai thỉnh thoảng vẫn nghe ngóng, xem ra cũng không có tâm tư làm bài tập.
Hạ Thiên Vũ nói chuyện gặp Dương Dịch trong game, và chuyện buổi tụ hội bạn học trong thực tế với Kiều Y, nhưng Kiều Y giống như không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười cười, nói: "Điều này cho thấy hai người các cậu có duyên phận, Dương Dịch rất tốt, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng mà mình lại rất thích anh ấy."
"Cậu thích anh ấy?" Hạ Thiên Vũ ngạc nhiên.
Kiều Y cười híp mắt nói: "Dĩ nhiên, ai mà không thích trai đẹp? Hơn nữa lại là anh chàng rất đẹp trai!"
"Y Y, mấy ngày trước, anh ấy đến tìm mình, mình mới phát hiện, hóa ra mình chưa bao giờ quên anh ấy!" Bỗng nhiên cô cười tự giễu, là trước kia mình cũng có chút lõm vào sao? Nhưng tại sao sau này lại có thể ở chung với Lãnh Thần, Hạ Thiên Vũ không biết, cũng nói không rõ ràng lắm.
"Mặc dù ngày trước chúng mình rất ít tiếp xúc, nhưng mà mình luôn nhớ ánh mắt của anh ấy, sẽ rất nhớ nhung......"
Trên mặt Kiều Y xuất hiện nụ cười, nắm tay của cô, nói: "Cô gái ngốc, dĩ nhiên mình biết! Thật ra thì anh ấy cũng rất thích cậu, nhưng mà cậu chưa bao giờ phát hiện mà thôi, bằng không tại sao nhiều năm anh ấy luôn hỏi chị Cả, cậu sống có tốt không? Cũng chỉ có cậu ngốc nghếch như vậy, có người yêu say đắm mình mà cũng không biết, nếu mình có đẹp trai thầm mến mình thì tốt, bản thân nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh đấy!"
Kiều Y nói xong thì giật mình, dường như mình nói sai rồi.
Hạ Thiên Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía cô, nói: "A? Hỏi chị Cả sao?"
Kiều Y không nhịn được cười ra tiếng, nếu đã nói ra thì không giấu diếm nữa: "Anh ấy là bạn trung học của chị Cả, cho nên mới vừa rồi cậu nói với mình gặp anh ấy trong trò chơi, mình không cảm thấy có nhiều bất ngờ, ngược lại là chuyện trong dự tính, nhưng mà động tác của anh ấy quá chậm, bây giờ mới hành động, thật sự nên nói chuyện với anh ấy một chút......"
Lần này Hạ Thiên Vũ phải im lặng, hóa ra là có chuyện như vậy!
"A, số cậu thật tốt, có một người đàn ông yên lặng yêu cậu lâu như vậy." Kiều Y ngửa đầu, than thở nói.
Ngày ấy, lần đầu tiên cô nói nhiều với Kiều Y như vậy, có thể nói là mở rộng lòng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô biết Kiều Y phiền não.
Kiều Y sinh ra ở đây, nhưng bạn trai cô lại ở vùng khác, giữa hai người có rất nhiều rất nhiều trở ngại, cho nên bây giờ Kiều Y cũng rất buồn, cô không biết nên kiên trì hay là từ bỏ, cũng không biết, tất cả những nỗ lực của mình có đáng giá hay không.
Cô thấy Kiều Y đau lòng, cô chỉ có thể cười nhạt, thật ra thì, tình yêu của cô có thật sự thuận lợi như vậy hay không, cô cũng không biết, bây giờ cô chỉ có thể làm chính là an ủi cô ấy, dù sao cuộc sống luôn là phải trải qua rất nhiều trắc trở, mới biết lựa chọn của mình có đúng hay không, tất cả mới có thể kết thúc.
Cô và Hoan Hoan tiễn Kiều Y về, Hạ Thiên Vũ vẫn còn cân nhắc chủ đề mới vừa rồi của hai người, mặc dù hai người gặp gỡ khác nhau, nhưng đều giống nhau là có rất nhiều khó khăn, bên ngoài là một nơi tốt nhưng không chắc chắn nơi đó thật sự tốt.
Hơn mười giờ đêm, điện thoại di động vang lên, cô nhìn, hóa ra là Triệu Vũ gởi tin cho cô.
"Chị dâu, buổi tối lão đại đi uống rượu với khách hàng rồi, đã khuya cũng chưa có trở lại, đoán chừng muốn say chết rồi! Lát nữa chị nhớ gọi điện thoại cho cậu ấy, để cho cậu ấy tỉnh táo một chút, tôi sợ cậu ấy bị người ta ăn! Chị dâu, tôi hết lòng với chị đó nha! Len lén nói cho chị biết, mấy ngày nữa là sinh nhật lão đại, chúng tôi muốn tụ tập với nhau đến khuya, có phải chị nên đến dự sinh nhật của lão đại hay không?"
Sinh nhật? Cô nhớ, sinh nhật Dương Dịch là tiết Đoan Ngọ.
Cô mỉm cười, bây giờ cô chưa có ý định đi thành phố S.
Vì vậy cô trả lời với Triệu Vũ: Gởi địa chỉ của anh ấy cho tôi… tôi không đến được, nhưng tôi muốn gởi quà tặng cho anh ấy, nhưng cậu phải giữ bí mật!
Ngay sau đó, Triệu Vũ gởi địa chỉ của anh cho cô, sau đó cười híp mắt nói tuyệt đối tuyệt đối sẽ giữ bí mật, nhưng mà thái độ làm cho Hạ Thiên Vũ cảm thấy chính là cười trộm.
"Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi, Chủ nhật mẹ dẫn con đi chơi đi! Lần trước mẹ và thầy giáo Đinh nói lần sau sẽ dẫn con đi chơi mà, nhưng cũng đã lâu rồi, các người cũng không có mang Hoan Hoan đi ra ngoài, có phải lừa gạt Hoan Hoan hay không?" Ánh mắt Hoan Hoan nhìn Hạ Thiên Vũ lên án, giống như cô đã làm mười tội nặng nhất vậy.
Lúc này cô mới nhớ tới, hình như là có chuyện này thì phải, nhưng mình đã quên mất trong khi con bé này lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy.
"Chẳng lẽ đã rõ ràng rồi sao?" Dù sao ID của người đó là màu đen, chắc chắn kỹ thuật máy tính tốt hơn cô, muốn xóa dấu vết rất dễ dàng, nhưng cô muốn tìm manh mối để tìm ra dấu vết của người giúp đỡ mình, dường như là không thể nào, xem ra kỹ thuật của cô vẫn còn quá kém!
Lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ cảm thấy cần phải học tốt hơn về ngành công nghệ thông tin này, nhìn xem người khác làm chuyện tốt cũng không muốn để lại tên, bản lãnh của cô lại quá kém, muốn tìm cũng tìm không ra.
Phía dưới thư nói xin lỗi là một bài phát biểu, lần nữa hiện ra cảnh náo nhiệt.
Một con quạ trắng: Wow, không nhìn ra được tấm ảnh này là P nha, LZ dạy tôi một chút đi, đáng tiếc ảnh đã bị xóa, nếu không thì có thể nghiên cứu thử xem có sơ hở nào không.
Sơn Thủy vô tình: Tôi nhìn không giống như là P! Lý do này có phải giả dối hay không?
Khăn ăn không che hồ sơ: Làm sao có thể là giả, nếu giả thì người ta làm sao đặc biệt giải thích như vậy, đầu óc hỏng rồi à, hơn nữa người ta có thể đưa ra một lý do như vậy?
Bỉ ổi không thôi: Đúng vậy, nhưng đáng tiếc không có thấy rõ mặt em gái kia nha, có lẽ là một cô gái xinh đẹp.
Ngày nghỉ không phải là mộng: Lz nhận tôi làm học trò đi! Tôi cũng muốn học.
••••••••••••
Nhìn phía dưới có rất nhiều ID sùng bái trả lời, trong nháy mắt Đinh Doãn Dị cảm thấy xấu hổ, đây chính là ảnh thật có được hay không, căn bản cũng không phải là P ra, làm sao là do kỹ thuật cao! Chỉ là người đăng bài viết này thật sự quá đáng, làm sao cô có thể là một người như vậy, chỉ cần nhìn mấy ngày nay tiếp xúc với cô, Đinh Doãn Dị cũng không tin bài đăng này.
Cho dù muốn kéo bài này cũng kéo đến quá thái quá đi, mặc dù dáng vẻ Thiên Vũ rất đẹp, nhưng không nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất bình hường, giống như cô không biết cách ăn mặc, nếu thật sự như lời họ nói, thì cô phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chứ không thể nào đơn giản như vậy.
Hơn nữa Hoan Hoan có nói với mình, chuyện trên trên diễn đàn hoàn toàn không đúng, cho dù cô là của mẹ Hoan Hoan, có thể con bé sẽ nghiêng về phía cô, nhưng vì bạn bè mà nuôi dưỡng một đứa bé chắc chắn sẽ không đến nỗi nào.
Anh nhìn lại bài đăng lần nữa, chủ nhà vốn là đang rất tức giận, trong nháy mắt làm cho nhiều người hỏi làm bằng cách nào mà được như vậy, từ trước đến giờ đều là chấn động ở Baidu, không nghĩ tới bây giờ chủ nhà cũng bắt đầu hóng gió.
Ánh sáng rực rỡ: Là ai, là ai đang làm trò quỷ, không thấy ảnh trong máy tính của tôi nữa? Có bản lãnh chui ra ngoài cho tôi.
Ánh sáng đầy trời: Đúng vậy, quá ghê tởm, Mạc Quân Vũ có phải là cô ở trong bóng tối giở trò hay không, có bản lĩnh làm nhưng không có bản lĩnh thừa nhận, còn chạy tới che giấu sự thật, quả nhiên chính là một tiện nhân.
Hoa quý dặm chiếc nhẫn: Đây là muốn làm gì? Chuyện gì xảy ra thế? Hai vị lầu trên có thể giải thích rõ một chút hay không, để cho chúng tôi biết rõ mọi chuyện.
Khăn giấy mùa đông: Đúng vậy, đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì, tôi rất tò mò.
Ánh sáng đầy trời: Rốt cuộc là ai làm được như thế, nhanh chui ngay ra đây cho tôi, nếu để cho tôi bắt được thì tôi không khách khí đâu đấy.
•••••••••
Cô cười lạnh nhìn Ánh sáng đầy trời và Ánh sáng rực rỡ kêu gào ở giữa, nếu thật sự có thể tra được, tôi đây thật sự là học uổng phí sao? Nếu các người thật sự có thể tìm được bọn họ thì làm sao kêu gào ở đây chứ?
Quả nhiên vẫn là một đám người chưa trưởng thành, Đinh Doãn Dị thật sự bực bội với những người này, đây là dùng là phép khích tướng sao? Có phải vẫn không đủ cao thâm đúng không?
Chẳng lẽ muốn anh đi ra ngoài thành thật để cho các người tính sổ sao? Dĩ nhiên câu trả lời là không thể nào!
Đóng diễn đàn, náo nhiệt cũng chỉ là nhất thời, sẽ qua rất nhanh, nhưng danh tiếng xấu xa vẫn sẽ vang một vạn năm, chuyện này rất nghiêm trọng nhưng không thể làm rõ được!
Kiều Y đến, còn cầm theo một số đồ ăn vặt cho Hoan Hoan, Hạ Thiên Vũ thấy nên ước ao ghen tị, dù sao tuổi của cô cũng không có miễn dịch đối với đồ ăn vặt, khi thấy có quà vặt vẫn sẽ muốn ăn.
Sau buổi cơm tối, hai người bọn họ ngồi xem tiết mục giải trí ở phòng khách, thuận tiện nói câu được câu mất, mà Hoan Hoan cũng chỉ có thể nhìn hai người vui vẻ không dứt, còn cô thì làm bài tập bên cạnh, nhưng lỗ tai thỉnh thoảng vẫn nghe ngóng, xem ra cũng không có tâm tư làm bài tập.
Hạ Thiên Vũ nói chuyện gặp Dương Dịch trong game, và chuyện buổi tụ hội bạn học trong thực tế với Kiều Y, nhưng Kiều Y giống như không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười cười, nói: "Điều này cho thấy hai người các cậu có duyên phận, Dương Dịch rất tốt, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng mà mình lại rất thích anh ấy."
"Cậu thích anh ấy?" Hạ Thiên Vũ ngạc nhiên.
Kiều Y cười híp mắt nói: "Dĩ nhiên, ai mà không thích trai đẹp? Hơn nữa lại là anh chàng rất đẹp trai!"
"Y Y, mấy ngày trước, anh ấy đến tìm mình, mình mới phát hiện, hóa ra mình chưa bao giờ quên anh ấy!" Bỗng nhiên cô cười tự giễu, là trước kia mình cũng có chút lõm vào sao? Nhưng tại sao sau này lại có thể ở chung với Lãnh Thần, Hạ Thiên Vũ không biết, cũng nói không rõ ràng lắm.
"Mặc dù ngày trước chúng mình rất ít tiếp xúc, nhưng mà mình luôn nhớ ánh mắt của anh ấy, sẽ rất nhớ nhung......"
Trên mặt Kiều Y xuất hiện nụ cười, nắm tay của cô, nói: "Cô gái ngốc, dĩ nhiên mình biết! Thật ra thì anh ấy cũng rất thích cậu, nhưng mà cậu chưa bao giờ phát hiện mà thôi, bằng không tại sao nhiều năm anh ấy luôn hỏi chị Cả, cậu sống có tốt không? Cũng chỉ có cậu ngốc nghếch như vậy, có người yêu say đắm mình mà cũng không biết, nếu mình có đẹp trai thầm mến mình thì tốt, bản thân nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh đấy!"
Kiều Y nói xong thì giật mình, dường như mình nói sai rồi.
Hạ Thiên Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía cô, nói: "A? Hỏi chị Cả sao?"
Kiều Y không nhịn được cười ra tiếng, nếu đã nói ra thì không giấu diếm nữa: "Anh ấy là bạn trung học của chị Cả, cho nên mới vừa rồi cậu nói với mình gặp anh ấy trong trò chơi, mình không cảm thấy có nhiều bất ngờ, ngược lại là chuyện trong dự tính, nhưng mà động tác của anh ấy quá chậm, bây giờ mới hành động, thật sự nên nói chuyện với anh ấy một chút......"
Lần này Hạ Thiên Vũ phải im lặng, hóa ra là có chuyện như vậy!
"A, số cậu thật tốt, có một người đàn ông yên lặng yêu cậu lâu như vậy." Kiều Y ngửa đầu, than thở nói.
Ngày ấy, lần đầu tiên cô nói nhiều với Kiều Y như vậy, có thể nói là mở rộng lòng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô biết Kiều Y phiền não.
Kiều Y sinh ra ở đây, nhưng bạn trai cô lại ở vùng khác, giữa hai người có rất nhiều rất nhiều trở ngại, cho nên bây giờ Kiều Y cũng rất buồn, cô không biết nên kiên trì hay là từ bỏ, cũng không biết, tất cả những nỗ lực của mình có đáng giá hay không.
Cô thấy Kiều Y đau lòng, cô chỉ có thể cười nhạt, thật ra thì, tình yêu của cô có thật sự thuận lợi như vậy hay không, cô cũng không biết, bây giờ cô chỉ có thể làm chính là an ủi cô ấy, dù sao cuộc sống luôn là phải trải qua rất nhiều trắc trở, mới biết lựa chọn của mình có đúng hay không, tất cả mới có thể kết thúc.
Cô và Hoan Hoan tiễn Kiều Y về, Hạ Thiên Vũ vẫn còn cân nhắc chủ đề mới vừa rồi của hai người, mặc dù hai người gặp gỡ khác nhau, nhưng đều giống nhau là có rất nhiều khó khăn, bên ngoài là một nơi tốt nhưng không chắc chắn nơi đó thật sự tốt.
Hơn mười giờ đêm, điện thoại di động vang lên, cô nhìn, hóa ra là Triệu Vũ gởi tin cho cô.
"Chị dâu, buổi tối lão đại đi uống rượu với khách hàng rồi, đã khuya cũng chưa có trở lại, đoán chừng muốn say chết rồi! Lát nữa chị nhớ gọi điện thoại cho cậu ấy, để cho cậu ấy tỉnh táo một chút, tôi sợ cậu ấy bị người ta ăn! Chị dâu, tôi hết lòng với chị đó nha! Len lén nói cho chị biết, mấy ngày nữa là sinh nhật lão đại, chúng tôi muốn tụ tập với nhau đến khuya, có phải chị nên đến dự sinh nhật của lão đại hay không?"
Sinh nhật? Cô nhớ, sinh nhật Dương Dịch là tiết Đoan Ngọ.
Cô mỉm cười, bây giờ cô chưa có ý định đi thành phố S.
Vì vậy cô trả lời với Triệu Vũ: Gởi địa chỉ của anh ấy cho tôi… tôi không đến được, nhưng tôi muốn gởi quà tặng cho anh ấy, nhưng cậu phải giữ bí mật!
Ngay sau đó, Triệu Vũ gởi địa chỉ của anh cho cô, sau đó cười híp mắt nói tuyệt đối tuyệt đối sẽ giữ bí mật, nhưng mà thái độ làm cho Hạ Thiên Vũ cảm thấy chính là cười trộm.
"Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi, Chủ nhật mẹ dẫn con đi chơi đi! Lần trước mẹ và thầy giáo Đinh nói lần sau sẽ dẫn con đi chơi mà, nhưng cũng đã lâu rồi, các người cũng không có mang Hoan Hoan đi ra ngoài, có phải lừa gạt Hoan Hoan hay không?" Ánh mắt Hoan Hoan nhìn Hạ Thiên Vũ lên án, giống như cô đã làm mười tội nặng nhất vậy.
Lúc này cô mới nhớ tới, hình như là có chuyện này thì phải, nhưng mình đã quên mất trong khi con bé này lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy.
Tác giả :
Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu