Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 29: Khí phi cũng điên cuồng (4)
Đang lúc ba người như bay trong cõi cực lạc, đột nhiên nghe được tiếng nữ tử từ cách vách truyền đến, hơn nữa còn nghe ra nữ nhân kia cũng đang tắm spa.
“Mau giúp ta rửa chân." Một giọng nữ êm tai như có ma lực xuyên thấu vách tường, thẳng vào trong lỗ tai của ba nam nhân.
Rửa chân? Ba người Tát Hoàn không khỏi giật mình, quay sang nhìn nhau, vạn vạn không đoán được nơi này cư nhiên sẽ có nữ nhân tới, hơn nữa trên đời này lại có nữ tử lớn mật như vậy.
“Rất thoải mái a, rất thư thái, thật là thích. Quả nhiên giống như ta nghĩ!" Lăng Nhược Nhược thoải mái đến mức phải kêu lên, căn bản không sợ người khác nghe được. Nàng làm như vậy cũng là cố ý. Ở hiện đại chuyện các cô gái đi gội đầu, tắm spa sớm đã là bình thường như cơm bữa, thế nên nàng cũng có ý tạo ra một trào lưu mới ở cổ đại này.
Ba đại nam nhân lại quay sang nhìn nhau, mặt lén lút đỏ, trong lòng không hẹn mà cùng kêu lên, trời ạ, đó là dạng nữ nhân gì a, rất vi phạm phụ đức.
“Gia, thoải mái sao?" Nhóm nữ tử đang cố gắng mát xa nhìn thấy bộ dáng như gặp quỷ của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thoải mái nên có chút hoảng hốt, bối rối hỏi.
“Không có, thực thoải mái, các ngươi tiếp tục đi." Thấy các nàng sợ hãi, Tát Nhãn cười hì hì an ủi nói, cảm giác thoải mái dần dần giúp bọn họ quên đi nữ nhân kia.
Các nàng thế này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục cố gắng mát xa. Lát sau thỉnh bọn họ đứng dậy, cùng đi đến một căn phòng khác, nơi đó đã bày sẵn ba chiếc giường.
Ba huynh đệ Tát Hoàn vừa thấy đến giường không khỏi bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái, bọn họ chưa từng thử qua những chuyện thế này, nên không khỏi nghĩ tới phương diện kia.
“Ba vị gia, thỉnh nằm lên giường." Ba cô nương cung kính cười nói, mặt đỏ vô cùng. Các nàng không cần nghĩ cũng biết ý tưởng của bọn họ, bất quá các nàng đều nghe theo lời của tiểu thư, phải cố nín cười nhưng trong lòng đã sớm cười thầm.
Ba người Tát Hoàn nghe lời leo lên giường nằm, trong lòng chờ mong các nàng tiến thêm một bước. Trong lòng mỗi người đều thực nhảy nhót, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng.
Chỉ thấy các nàng lấy ra ba tấm khăn lớn cỡ tấm chăn lần lượt đắp lên người bọn họ, sau đó kéo tay bọn họ ra, bắt đầu mát xa cánh tay.
Ba tên đại nam nhân thất vọng, bất quá bọn họ phi thường thích mát xa.
“Thoải mái, thoải mái đã chết, rất thư thái." Cách vách lại truyền đến giọng của Lăng Nhược Nhược, nàng cũng đã nằm trên chiếc giường nhỏ giống như bọn họ, hưởng thụ thoải mái ở trong từng tấc thân thể.
Nàng hô to gọi nhỏ, động tĩnh càng lúc càng lớn khiến sự tò mò trong bọn họ lại cùng dâng lên, hận không thể đem bắt nữ nhân to gan lớn mật kia lại đây nhìn một cái.
“Người cách vách là ai? Một nữ nhân cư nhiên cũng dám đến nơi này." Tát Nhãn tính tình luôn gấp gáp, rốt cục nhịn không được, vội hỏi nói.
Cô nương phục vụ cho hắn tên là Mai Hoa, nàng nhịn không được che miệng cười cười đáp: “Đó là tiểu thư nhà chúng ta, chính là lão bản của nơi này."
A……
Ba đại nam nhân nghe vậy cùng giật mình cười toe tóe, ai cũng thật không ngờ, một nữ tử cư nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, lại còn đi mở một cửa tiệm thế này, bọn họ sao có thể không sợ hãi a?
“Lão bản là một nữ nhân?" Kinh ngạc qua đi, Tát Phong có chút đăm chiêu hỏi.
Trúc Tiên bên người hắn cũng cười nói: “Đúng vậy, đại gia, lão bản của chúng ta là một nữ tử, nàng là nữ tử trí tuệ nhất, lại tốt bụng nhất mà ta từng gặp."
Ba người các nàng khi nhắc tới Lăng Nhược Nhược đều biểu lộ sự sùng bái, quả thực đã xem nàng như thần tượng trong lòng.
“Nàng cũng đến mát xa?" Nếu là như thế vật sẽ không kỳ quái, cho nên Tát Phong tò mò hỏi những lời này cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nghe đến đây, các nàng đều bật cười, lý do tiểu thư mở cửa tiệm thật rất buồn cười a. Các nàng nhất tề gật đầu, không thể mát xa cho bọn hắn, cùng che miệng cười nói: “Bởi vì tiểu thư thích mát xa nên mới mở cửa tiệm này."
Cái này, lại đến phiên ba đại nam nhân líu lưỡi, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra hứng thú chưa từng có đối nữ tử ở ngay cách vách.
“Mau giúp ta rửa chân." Một giọng nữ êm tai như có ma lực xuyên thấu vách tường, thẳng vào trong lỗ tai của ba nam nhân.
Rửa chân? Ba người Tát Hoàn không khỏi giật mình, quay sang nhìn nhau, vạn vạn không đoán được nơi này cư nhiên sẽ có nữ nhân tới, hơn nữa trên đời này lại có nữ tử lớn mật như vậy.
“Rất thoải mái a, rất thư thái, thật là thích. Quả nhiên giống như ta nghĩ!" Lăng Nhược Nhược thoải mái đến mức phải kêu lên, căn bản không sợ người khác nghe được. Nàng làm như vậy cũng là cố ý. Ở hiện đại chuyện các cô gái đi gội đầu, tắm spa sớm đã là bình thường như cơm bữa, thế nên nàng cũng có ý tạo ra một trào lưu mới ở cổ đại này.
Ba đại nam nhân lại quay sang nhìn nhau, mặt lén lút đỏ, trong lòng không hẹn mà cùng kêu lên, trời ạ, đó là dạng nữ nhân gì a, rất vi phạm phụ đức.
“Gia, thoải mái sao?" Nhóm nữ tử đang cố gắng mát xa nhìn thấy bộ dáng như gặp quỷ của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thoải mái nên có chút hoảng hốt, bối rối hỏi.
“Không có, thực thoải mái, các ngươi tiếp tục đi." Thấy các nàng sợ hãi, Tát Nhãn cười hì hì an ủi nói, cảm giác thoải mái dần dần giúp bọn họ quên đi nữ nhân kia.
Các nàng thế này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục cố gắng mát xa. Lát sau thỉnh bọn họ đứng dậy, cùng đi đến một căn phòng khác, nơi đó đã bày sẵn ba chiếc giường.
Ba huynh đệ Tát Hoàn vừa thấy đến giường không khỏi bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái, bọn họ chưa từng thử qua những chuyện thế này, nên không khỏi nghĩ tới phương diện kia.
“Ba vị gia, thỉnh nằm lên giường." Ba cô nương cung kính cười nói, mặt đỏ vô cùng. Các nàng không cần nghĩ cũng biết ý tưởng của bọn họ, bất quá các nàng đều nghe theo lời của tiểu thư, phải cố nín cười nhưng trong lòng đã sớm cười thầm.
Ba người Tát Hoàn nghe lời leo lên giường nằm, trong lòng chờ mong các nàng tiến thêm một bước. Trong lòng mỗi người đều thực nhảy nhót, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng.
Chỉ thấy các nàng lấy ra ba tấm khăn lớn cỡ tấm chăn lần lượt đắp lên người bọn họ, sau đó kéo tay bọn họ ra, bắt đầu mát xa cánh tay.
Ba tên đại nam nhân thất vọng, bất quá bọn họ phi thường thích mát xa.
“Thoải mái, thoải mái đã chết, rất thư thái." Cách vách lại truyền đến giọng của Lăng Nhược Nhược, nàng cũng đã nằm trên chiếc giường nhỏ giống như bọn họ, hưởng thụ thoải mái ở trong từng tấc thân thể.
Nàng hô to gọi nhỏ, động tĩnh càng lúc càng lớn khiến sự tò mò trong bọn họ lại cùng dâng lên, hận không thể đem bắt nữ nhân to gan lớn mật kia lại đây nhìn một cái.
“Người cách vách là ai? Một nữ nhân cư nhiên cũng dám đến nơi này." Tát Nhãn tính tình luôn gấp gáp, rốt cục nhịn không được, vội hỏi nói.
Cô nương phục vụ cho hắn tên là Mai Hoa, nàng nhịn không được che miệng cười cười đáp: “Đó là tiểu thư nhà chúng ta, chính là lão bản của nơi này."
A……
Ba đại nam nhân nghe vậy cùng giật mình cười toe tóe, ai cũng thật không ngờ, một nữ tử cư nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, lại còn đi mở một cửa tiệm thế này, bọn họ sao có thể không sợ hãi a?
“Lão bản là một nữ nhân?" Kinh ngạc qua đi, Tát Phong có chút đăm chiêu hỏi.
Trúc Tiên bên người hắn cũng cười nói: “Đúng vậy, đại gia, lão bản của chúng ta là một nữ tử, nàng là nữ tử trí tuệ nhất, lại tốt bụng nhất mà ta từng gặp."
Ba người các nàng khi nhắc tới Lăng Nhược Nhược đều biểu lộ sự sùng bái, quả thực đã xem nàng như thần tượng trong lòng.
“Nàng cũng đến mát xa?" Nếu là như thế vật sẽ không kỳ quái, cho nên Tát Phong tò mò hỏi những lời này cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nghe đến đây, các nàng đều bật cười, lý do tiểu thư mở cửa tiệm thật rất buồn cười a. Các nàng nhất tề gật đầu, không thể mát xa cho bọn hắn, cùng che miệng cười nói: “Bởi vì tiểu thư thích mát xa nên mới mở cửa tiệm này."
Cái này, lại đến phiên ba đại nam nhân líu lưỡi, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra hứng thú chưa từng có đối nữ tử ở ngay cách vách.
Tác giả :
Mĩ Hải Ái