Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 21: Vương phi tức giận (3)
“Nàng thật đã nói như vậy?" Tát Hoàn lạnh giọng hỏi, con ngươi nguy hiểm nhìn một nam một nữ trước mắt.
Tổng quản đã chảy đầy mồ hôi trên trán, sau lưng và trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: “Vương gia, thiên chân vạn xác, nô tài không dám thêm mắm thêm muối, này quả thật là nữ lão bản của Hương Nhưỡng Tửu Phường nói, nàng quả thật nói ngay cả Vương gia ngài còn không sợ, cũng không sợ bất kì người nào."
“Đúng vậy, thiếp thân cũng nghĩ như vậy, bất quá chỉ là mua vài hũ rượu, nữ nhân kia có tất yếu mạo phạm Vương gia ngài như vậy sao." Ninh Vương phi cũng vội vàng nói, nàng trong lòng thực giận a, bị một cái nho nhỏ tửu phường, lỗ mãng nữ nhân chọc giận.
Trong đôi mắt ưng của Tát Hoàn chợt lóe lên tinh quang, chính là thản nhiên nói: “Thật sao." Giọng nói ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Đúng vậy, Vương gia." Tổng quản lại khẳng định, thật ra hắn cũng bị khí thế của Tát Hoàn dọa, hắn phát hiện khí thế của Vương gia và lão bản của tửu phường kia cư nhiên thực tương tự, hai người đều hùng hổ, phi thường dọa người.
Ninh Vương phi đứng một bên cũng không đình chỉ gật đầu, như thể nàng cũng đã đích thân đi tới hiện trường.
“Các ngươi đi xuống, bổn vương đều có tính toán." Bất ngờ là, hắn cư nhiên chỉ phân phó bọn họ lui ra, lại không lập tức lao ra môn, tìm Lăng Nhược Nhược tính sổ.
Tổng quản và Ninh Vương phi kinh ngạc nhìn nhau, lập tức cung kính lui xuống, bọn họ không rõ vì sao Vương gia lại không tức giận, cũng không có đi tìm đối phương gây phiền toái, chuyện này thực đã khiêu khích đến uy tín và tôn nghiêm của hoàng gia nha.
Chờ bọn hắn đi rồi, Tát Hoàn mới chậm rãi ngồi vào ghế to, một bên cầm ly trà lên uống, một bên tựa hồ lầu bầu nói: “Lão bản của tửu phường kia là nữ nhân? Còn ngay cả bổn vương cũng không sợ, thú vị, thú vị, thật sự là thú vị."
“Vương gia, thuộc hạ lập tức đi điều tra." Một trầm thấp giọng nam chợt vang lên giữa không gian trống rỗng, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Tát Hoàn gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện, chỉ cầm ly trà như có chút đăm chiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới hạ đường phi Lăng Nhược Nhược ở sau núi Phổ Đà Tự phía sau, cùng với bé nho nhỏ đáng yêu.
Hắc Hổ là Tát Hoàn ảnh vệ, kỳ thật hắn chính là tử sĩ chuyên môn bảo hộ an nguy cho Ninh Vương, chỉ nghe lệnh duy nhất một người Ninh Vương, thậm chí ngay cả người trong vương phủ cũng không biết có một người như vậy tồn tại.
Lúc này Hắc Hổ đang nhanh chóng chạy tới Hương Nhưỡng Tửu Phường, điều tra thân phận và bối cảnh của Lăng Nhược Nhược.
Còn Lăng Nhược Nhược sau khi đắc ý dào dạt cưỡng chế di dời bọn người tổng quản Ninh Vương phủ, đã ở trong tửu phường một ngày, lo lắng bọn người vương phủ đến gây phiền toái, nhưng không ngờ một ngày trôi qua, người vương phủ một cái bóng cũng chưa thấy.
“Hà chưởng quầy, ta đi trước, nếu người Ninh Vương phủ đến gây phiền toái, ngươi lập tức phái người đến Hoa Tụ Lâu, hoặc đến Quý phủ phía đông tìm ta." Nàng không còn kiên nhẫn để chờ, nàng đã lỡ thời gian đến Vân Thường Y Điếm và Bàn Long Đại Tửu Điếm, giờ ã đến hoàng hôn, chỉ có thể đến Hoa Tụ Lâu.
HàNguyên trải qua trận chiến hôm nay, thật sự ngưỡng mộ nàng vô cùng, lập tức cung kính nói: “Tiểu thư, Hà Nguyên đã biết, Hà Nguyên nhất định xem trọng tửu phường, thỉnh tiểu thư yên tâm."
Lăng Nhược Nhược vừa lòng gật gật đầu, mang Tiểu Tương ngồi trên nhuyễn kiệu, hướng về phía hoa phố, Hoa Tụ Lâu.
Nàng vừa ly khai, Hắc Hổ liền đến, nhưng Hắc Hổ chỉ thấy Hà Nguyên cùng bọn tiểu nhị bận rộn, không nhìn thấy Lăng Nhược Nhược bóng dáng.
***
“Đại gia, đến Bách Hoa Lâu của chúng ta đi, các cô nương ở đây là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, săn sóc nhất."
“Tướng công, Hồng Lâu trăm hoa đua nở a, người người sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhất định bao tướng công ngài vừa lòng."
“Đại gia, Hương Lâu chúng ta mỹ nữ như mây, hoa tửu thơm vô cùng, tiến vào a, vào đi."
……
Nhuyễn kiệu của Lăng Nhược Nhược vừa bước vào hoa phố, thanh âm của những kỹ nữ kiếm khách, tiếng cười nói đùa giỡn, đầy mùi phấn son, loạn thất bát tao tràn ngập lỗ tai.
Các nàng lặng lẽ đến trước cửa Hoa Tụ Lâu. “Tiểu thư, đã đến Hoa Tụ Lâu." Kiệu phu cung kính thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng hạ kiệu xuống.
Tiểu Tương đi ra kiệu trước, sau đó vén màn kiệu, vươn tay đỡ nàng đi ra ngoài.
Đứng trước cửa Hoa Tụ Lâu, nàng thật sâu hít một hơi, bước chân hờ hững vào. Hoa Tụ Lâu, bên ngoài im lặng, bên trong tiếng người ồn ào, khách đông như trẩy hội, căn bản không cần giống những thanh lâu khác đứng ở cửa dùng sức kiếm khách, câu khách.
Vũ khí bí mật lớn nhất ở nơi này chính là nơi này có nữ nhân, cũng có nam nhân, có tuyệt hảo rượu xuất phẩm từ Hương Nhưỡng Tửu Phường, có tuyệt vời ca khúc, động lòng người vũ đạo, tự nhiên cũng có bại lộ trang phục làm cho người ta chảy ròng máu mũi, có mỹ vị mỹ thực Bàn Long Đại Tửu Điếm, cùng với đại hoa giường làm người ta cuồng loạn, cùng công phu trên giường của nữ nhân. (* Cái này phải gọi là ‘vũ khí hạng nặng toàn tập’ mới đúng!)
Tổng quản đã chảy đầy mồ hôi trên trán, sau lưng và trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: “Vương gia, thiên chân vạn xác, nô tài không dám thêm mắm thêm muối, này quả thật là nữ lão bản của Hương Nhưỡng Tửu Phường nói, nàng quả thật nói ngay cả Vương gia ngài còn không sợ, cũng không sợ bất kì người nào."
“Đúng vậy, thiếp thân cũng nghĩ như vậy, bất quá chỉ là mua vài hũ rượu, nữ nhân kia có tất yếu mạo phạm Vương gia ngài như vậy sao." Ninh Vương phi cũng vội vàng nói, nàng trong lòng thực giận a, bị một cái nho nhỏ tửu phường, lỗ mãng nữ nhân chọc giận.
Trong đôi mắt ưng của Tát Hoàn chợt lóe lên tinh quang, chính là thản nhiên nói: “Thật sao." Giọng nói ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Đúng vậy, Vương gia." Tổng quản lại khẳng định, thật ra hắn cũng bị khí thế của Tát Hoàn dọa, hắn phát hiện khí thế của Vương gia và lão bản của tửu phường kia cư nhiên thực tương tự, hai người đều hùng hổ, phi thường dọa người.
Ninh Vương phi đứng một bên cũng không đình chỉ gật đầu, như thể nàng cũng đã đích thân đi tới hiện trường.
“Các ngươi đi xuống, bổn vương đều có tính toán." Bất ngờ là, hắn cư nhiên chỉ phân phó bọn họ lui ra, lại không lập tức lao ra môn, tìm Lăng Nhược Nhược tính sổ.
Tổng quản và Ninh Vương phi kinh ngạc nhìn nhau, lập tức cung kính lui xuống, bọn họ không rõ vì sao Vương gia lại không tức giận, cũng không có đi tìm đối phương gây phiền toái, chuyện này thực đã khiêu khích đến uy tín và tôn nghiêm của hoàng gia nha.
Chờ bọn hắn đi rồi, Tát Hoàn mới chậm rãi ngồi vào ghế to, một bên cầm ly trà lên uống, một bên tựa hồ lầu bầu nói: “Lão bản của tửu phường kia là nữ nhân? Còn ngay cả bổn vương cũng không sợ, thú vị, thú vị, thật sự là thú vị."
“Vương gia, thuộc hạ lập tức đi điều tra." Một trầm thấp giọng nam chợt vang lên giữa không gian trống rỗng, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Tát Hoàn gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện, chỉ cầm ly trà như có chút đăm chiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới hạ đường phi Lăng Nhược Nhược ở sau núi Phổ Đà Tự phía sau, cùng với bé nho nhỏ đáng yêu.
Hắc Hổ là Tát Hoàn ảnh vệ, kỳ thật hắn chính là tử sĩ chuyên môn bảo hộ an nguy cho Ninh Vương, chỉ nghe lệnh duy nhất một người Ninh Vương, thậm chí ngay cả người trong vương phủ cũng không biết có một người như vậy tồn tại.
Lúc này Hắc Hổ đang nhanh chóng chạy tới Hương Nhưỡng Tửu Phường, điều tra thân phận và bối cảnh của Lăng Nhược Nhược.
Còn Lăng Nhược Nhược sau khi đắc ý dào dạt cưỡng chế di dời bọn người tổng quản Ninh Vương phủ, đã ở trong tửu phường một ngày, lo lắng bọn người vương phủ đến gây phiền toái, nhưng không ngờ một ngày trôi qua, người vương phủ một cái bóng cũng chưa thấy.
“Hà chưởng quầy, ta đi trước, nếu người Ninh Vương phủ đến gây phiền toái, ngươi lập tức phái người đến Hoa Tụ Lâu, hoặc đến Quý phủ phía đông tìm ta." Nàng không còn kiên nhẫn để chờ, nàng đã lỡ thời gian đến Vân Thường Y Điếm và Bàn Long Đại Tửu Điếm, giờ ã đến hoàng hôn, chỉ có thể đến Hoa Tụ Lâu.
HàNguyên trải qua trận chiến hôm nay, thật sự ngưỡng mộ nàng vô cùng, lập tức cung kính nói: “Tiểu thư, Hà Nguyên đã biết, Hà Nguyên nhất định xem trọng tửu phường, thỉnh tiểu thư yên tâm."
Lăng Nhược Nhược vừa lòng gật gật đầu, mang Tiểu Tương ngồi trên nhuyễn kiệu, hướng về phía hoa phố, Hoa Tụ Lâu.
Nàng vừa ly khai, Hắc Hổ liền đến, nhưng Hắc Hổ chỉ thấy Hà Nguyên cùng bọn tiểu nhị bận rộn, không nhìn thấy Lăng Nhược Nhược bóng dáng.
***
“Đại gia, đến Bách Hoa Lâu của chúng ta đi, các cô nương ở đây là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, săn sóc nhất."
“Tướng công, Hồng Lâu trăm hoa đua nở a, người người sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhất định bao tướng công ngài vừa lòng."
“Đại gia, Hương Lâu chúng ta mỹ nữ như mây, hoa tửu thơm vô cùng, tiến vào a, vào đi."
……
Nhuyễn kiệu của Lăng Nhược Nhược vừa bước vào hoa phố, thanh âm của những kỹ nữ kiếm khách, tiếng cười nói đùa giỡn, đầy mùi phấn son, loạn thất bát tao tràn ngập lỗ tai.
Các nàng lặng lẽ đến trước cửa Hoa Tụ Lâu. “Tiểu thư, đã đến Hoa Tụ Lâu." Kiệu phu cung kính thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng hạ kiệu xuống.
Tiểu Tương đi ra kiệu trước, sau đó vén màn kiệu, vươn tay đỡ nàng đi ra ngoài.
Đứng trước cửa Hoa Tụ Lâu, nàng thật sâu hít một hơi, bước chân hờ hững vào. Hoa Tụ Lâu, bên ngoài im lặng, bên trong tiếng người ồn ào, khách đông như trẩy hội, căn bản không cần giống những thanh lâu khác đứng ở cửa dùng sức kiếm khách, câu khách.
Vũ khí bí mật lớn nhất ở nơi này chính là nơi này có nữ nhân, cũng có nam nhân, có tuyệt hảo rượu xuất phẩm từ Hương Nhưỡng Tửu Phường, có tuyệt vời ca khúc, động lòng người vũ đạo, tự nhiên cũng có bại lộ trang phục làm cho người ta chảy ròng máu mũi, có mỹ vị mỹ thực Bàn Long Đại Tửu Điếm, cùng với đại hoa giường làm người ta cuồng loạn, cùng công phu trên giường của nữ nhân. (* Cái này phải gọi là ‘vũ khí hạng nặng toàn tập’ mới đúng!)
Tác giả :
Mĩ Hải Ái