Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 108: Trêu đùa vũ sương nhi

Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 108: Trêu đùa vũ sương nhi

“Tiểu thư, cục cưng rốt cuộc vào cung." Hoa mụ mụ đem tin tức nghe được từ bên ngoài nói cho Lăng Nhược Nhược, bất quá, nàng cũng thực lo lắng, không biết Thái Hậu có thích bé không.

Lăng Nhược Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rốt cuộc đã đưa được cục cưng đến nơi an toàn, giờ không còn phải lo lắng Vũ Sương Nhi hạ độc thủ với bé, nàng đã có thể yên tâm hung hăng phản kích.

Hoa mụ mụ càng nghĩ càng lo lắng, nàng cảm thấy cục cưng đến chỗ Thái Hậu phỏng chừng sẽ gặp khó khăn. “Tiểu thư, ngươi không sợ Thái Hậu sẽ làm gì bất lợi đối với cục cưng sao?"

“Thái Hậu sẽ không. Dù sao cục cưng vẫn là hoàng tôn của bà, bà có ngoan độc đến mức nào cũng sẽ không làm khó dễ huyết mạch của chính mình. Hơn nữa, cục cưng rất thông minh, hơn nữa hắn rất có sức quyến rũ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nhất định sẽ khiến Thái Hậu yêu thích." Nàng cười nói, vẻ mặt như đã định liệu trước. Nếu ngay cả điểm này cũng tính không đến, như vậy nàng làm mẹ thực quá tắc trách, nàng làm người cũng quá thất bại.

Hoa mụ mụ vừa nghe vừa gật đầu, nếu tiểu thư nắm chắc như thế, mình hiển nhiên không cần lo lắng. Bất quá, “Tiểu thư, chúng ta bây giờ làm gì? Làm thế nào để đối phó ả Vũ Sương Nhi kia?"

Kẻ địch lớn nhất của các nàng chính là Vũ Sương Nhi, đối phó Vũ Sương Nhi là chuyện lớn ưu tiên hàng đầu, hiện tại đã không có hậu cố chi ưu, lại lửa sém lông mày.

Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, nàng đã đem bé đưa vào hoàng cung, như vậy bước tiếp theo, đương nhiên chính là đối phó nữ nhân đáng giận kia.

Nàng nhất định phải khiến cho Vũ Sương Nhi hối hận, hối hận đã đi vào cõi đời này, hối hận đã đối nghịch với nàng, hối hận đã chọc tức nàng, hối hận đã thương tổn nàng, khiến cho nàng hối hận đến ruột cũng phải thắt lại.

Lăng Nhược Nhược nghĩ nghĩ, nói Hoa mụ mụ mang giấy bút tới, viết xuống vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, sau đó xếp lại giao cho Hoa mụ mụ, dặn dò nói: “Hoa mụ mụ, ngươi tiêu tiền mời người đưa thư đến vương phủ, gởi cho Vũ Sương Nhi."

Hoa mụ mụ nhận thư, hồ nghi nhìn nàng. “Được, ta đã biết. Thư nhất định sẽ gửi đến tay Vũ Sương Nhi, xin tiểu thư cứ yên tâm."

Thấy Hoa mụ mụ còn có nghi hoặc, Lăng Nhược Nhược cười đắc ý, vẫy tay gọi nàng lại gần, khẽ nói nhỏ vào tai nàng một phen, chỉ thấy Hoa mụ mụ càng nghe, đuôi lông mày càng cong lên cao, vẻ mặt tâm hoa nộ phóng.

“Tiểu thư, cứ tin ở ta." Hoa mụ mụ cao hứng vô cùng, cầm thư hớn hở tìm người đưa tin.



Ninh Vương phủ.

“Ả tiện nhân Hoa mụ mụ, dám thuyết phục Tam Vương gia, làm cho Tam Vương gia vào cung thỉnh Thái Hậu thu lưu tiểu súc sinh kia. Thật đáng giận!"

Sau khi Vũ Sương Nhi biết tin bé được Thái Hậu triệu tiến vào cung làm bạn, tức giận đến nghiên răng, miệng đều nhanh bị lệch.

Uyển Ngữ đứng bên cạnh, không dám trả lời. Từ khi Vũ Sương Nhi đưa nha hoàn – người đã đẩy cục cưng xuống hồ nước – đến cái chết, nàng cảm thấy trái tim mình băng giá. Và sợ hãi. Một chủ tử ác độc như vậy, nói không chừng ngày nào đó nàng ta sẽ quay sang đối phó mình.

“Vương phi, Tiểu Vương gia đi rồi cũng tốt, nói không chừng sẽ được Tam Vương gia mang đi, không bao giờ về vương phủ chúng ta nữa." Uyển Ngữ thật cẩn thận nói, kỳ thật nàng cảm thấy bé rời đi đúng là may mắn, bằng không sẽ thảm hại hơn.

Vũ Sương Nhi tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, cả giận nói: “Ngươi thì biết cái gì! Vương gia sủng ái hắn như vậy, nói không chừng hôm nào sẽ tiến cung đón hắn về. Ngươi không thấy Vương gia yêu thương hắn, xem hắn như trân bảo hiếm có như vậy sao? Ngay cả Duệ Nhi cũng chỉ là làm nền! Cơn tức nàu, ngươi nói bổn vương phi làm thế nào mà nuốt xuống?"

Nàng quả thật không thể nuốt trôi cơn tức này. Mẹ con Lăng Nhược Nhược chiếm lấy phu quân của nàng, lớn là vậy, đứa nhỏ cũng là vậy, khiến Tát Hoàn bị mê mẩn, căn bản không liếc mắt nhìn mẹ con nàng một cái.

“Vương phi, vừa rồi có người gửi cho ngài một phong thơ, nói là chuyện trọng yếu." Đang lúc Vũ Sương Nhi nổi giận đùng đùng, một phong thơ phi thường đúng lúc đưa vào.

Vũ Sương Nhi nghe có chuyện trọng yếu, tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp nhận phong thơ thần bí kia, không chút nghĩ ngợi liền mở ra.

Vừa đọc xong, sắc mặt nàng liền đại biến, xé nát lá thư.

Uyển Ngữ thấy nàng có vẻ không ổn, thật cẩn thận hỏi: “Vương phi, làm sao vậy? Là ai gửi thư tới? Trong thư nói gì vậy?" Nàng kỳ thật cảm thấy đặc biệt tò mò.

Sắc mặt Vũ Sương Nhi trở nên rất khó xem, qua một hồi lâu, mới trả lời nghi vấn của nàng: “Là do đám người giúp bổn vương phi làm việc gửi đến, bọn họ muốn bổn vương phi ngày mai đến một nơi, nói là muốn cho bổn vương phi gặp một người. Người kia chính là Lăng Nhược Nhược." Nói xong, nàng nổi điên lên, thuận tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

“Bọn họ cư nhiên dám uy hiếp ta, bọn họ cư nhiên không giết ả Lăng Nhược Nhược đó! Bọn họ hiện tại lại tìm tới cửa, dám ra điều kiện với bổn vương phi." Vũ Sương Nhi càng nói càng giận, càng nói càng điên tiết, nghiến răng nghiến lợi, hai tay sớm nắm chặt thành quyền.

Uyển Ngữ nghe xong, sắc mặt xoát một cái trắng bệch. Nếu để lộ cho Vương gia biết, các nàng tuyệt đối chỉ còn con đường chết. “Vương phi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày mai phải gặp bọn họ sao? Hay là…… " Nàng hoảng loạn, run run hỏi.

Vũ Sương Nhi lúc này đã tỉnh táo lại, nàng lạnh lùng liếc nhìn Uyển Ngữ một cái, khí định thần nhàn nói: “Ngươi sợ cái gì, bọn họ coi như là người của Vũ gia, có bọn họ lá gan cũng không thể làm gì. Dám vơ vét tài sản bổn vương phi, quả thực chính là muốn chết." Những người nàng tìm lần đó là thị vệ nhà mình, chỉ không ngờ bọn họ sẽ chân ngoài dài hơn chân trong.

“Vậy, Vương phi, chúng ta ngày mai phải đi sao?" Uyển Ngữ sợ hãi hỏi, nàng luôn phải đi theo Vũ Sương Nhi làm những chuyện khiến cho nàng sợ hãi không thôi, nhưng nàng chỉ là một hạ nhân, thân bất do kỷ.

“Đi, đương nhiên phải đi, bổn vương phi muốn xem, bọn họ tưởng ngoạn cái hoa chiêu gì." Vũ Sương Nhi trừng mắt liếc mắt Uyển Ngữ một cái, mất hứng nói.

Uyển Ngữ thấy nàng gật đầu đồng ý, hiểu ra hiện tại mình dù có muốn lui cũng không thể lui, chỉ có thể đi theo nàng về phía trước.

Ngày hôm sau, cách giờ hẹn còn một canh giờ, Vũ Sương Nhi mang theo Uyển Ngữ xuất phát. Các nàng ngồi xe ngựa chạy vội ra ngoại ô kinh thành, không biết đi bao lâu, mới đến địa điểm đã hẹn – một căn nhà tranh cũ.

Ngoài cửa có một đại hán đang đứng gác, thấy các nàng đến, liền đưa các nàng vào căn nhà tranh, sau đó lui ra, canh giữ ở bên ngoài.

Vũ Sương Nhi vừa vào cửa, liền thấy Lăng Nhược Nhược bị trói ngồi dưới đất, thương tích đầy người, quần áo rách tung toé, nhìn thấy nàng nhưng tựa hồ lại nhận không ra.

“Vương phi, ngài rốt cuộc đến đây." Tống lão đại và vài gã đại hán đang đứng bên cạnh, nhìn thấy nàng liền tươi cười chào hỏi.

“Tống đại, ngươi muốn làm gì? Ta không phải đã ra lệnh các ngươi giết ả rồi sao?" Vũ Sương Nhi hùng hổ chất vấn, lưu trữ Lăng Nhược Nhược, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện.

Tống lão đại cười hì hì, nhìn nàng, nói: “Vương phi, không có lợi, huynh đệ chúng ta không nguyện ý giết ả, các huynh đệ biết ả có bao nhiêu trọng yếu với Vương phi, cho nên không nỡ giết ả."

Vũ Sương Nhi nghe vậy, vừa giận vừa sợ, xem ra những lo lắng trước đó hiện tại sắp biến thành sự thật, nàng thực hoài nghi những người này là muốn vơ vét tài sản của mình.

“Các ngươi muốn thế nào?" Nàng phẫn nộ quát.

“Không muốn thế nào, chỉ mong Vương phi có thể cho chúng tiểu nhân một ngụm cơm ăn, cho chúng tiểu nhân một cái ấm no." Tống lão đại hiển nhiên không chút khách khí, nàng ta đã thẳng thắn như thế, hắn cũng không cần phải vòng vo.

Cái này, Vũ Sương Nhi rốt cuộc đã hiểu, nàng đã gặp phải một kẻ tham lam. “Tiền, bổn vương phi cho các ngươi, bất quá các ngươi nhất định phải giết ả." Nàng nói xong, lấy tay chỉ vào Lăng Nhược Nhược đang nằm trên mặt đất, vẻ lo lắng nói.

Tống lão đại nhếch môi cười không ngừng, hắn cười thật đúng là không nhịn nổi, khà khà nói: “Vương phi, không thành vấn đề, bất quá chúng ta muốn năm vạn lượng bạc, chỉ cần ngươi cho chúng ta năm vạn lượng bạc, chúng ta lập tức giết ả."

Năm vạn lượng? Vũ Sương Nhi giận không thể át trừng mắt nhìn bọn họ. Năm vạn lượng không phải là số lượng nhỏ, tuy rằng nàng có thể lấy ra, nhưng cảm giác bị kẻ khác trấn lột thật sự rất khó chịu.

“Quá nhiều, năm ngàn lượng." Nàng cự tuyệt nói, không nghĩ để cho bọn người này chiếm tiện nghi.

Tống lão đại lắc đầu, lại cười: “Vương phi, năm vạn lượng, một đồng cũng không thể thiếu. Nếu Vương phi không cho, chúng ta cũng sẽ không giết ả, chúng ta sẽ đem nàng giao cho Ninh Vương gia, hoặc là tam Vương gia, giao cho Hoàng Thượng cũng được, dù sao tiền thưởng của hoàng thất bây giờ không thấp hơn năm vạn lượng a. Chúng ta là khách quen, quả thực đã rất chiếu cố Vương phi a."

Ngữ khí của hắn thành công chọc tức Vũ Sương Nhi, khiến nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa phát điên, động thủ đánh người. Bất quá, nàng vẫn tận lực khắc chế, hít sâu mấy hơi, nhìn thoáng qua Lăng Nhược Nhược còn đang đờ đẫn, rốt cuộc đáp ứng.

“Được, năm vạn lượng thì năm vạn lượng, khi nào thì các ngươi chịu giết nàng?" Nàng vội vàng hỏi, sợ bọn họ đổi ý.

“Ngài trả thù lao, chúng ta sẽ làm ngay." Tống lão đại rất sảng khoái, một ngụm trả lời nàng.

Vũ Sương Nhi khó xử, lúc đến đây nàng không mang nhiều ngân phiếu như vậy trong người, huống chi, nàng vốn không có nhiều ngân phiếu đến mức đó, muốn có còn phải lấy trang sức ra bán.

Tống lão đại nhìn ra nàng khốn quẫn, lập tức thực săn sóc nói: “Vương phi, tiểu nhân cho ngài ba canh giờ, ngài nhanh trở về lấy bạc đi, chỉ cần bạc tới tay, tiểu nhân nhất định sẽ tự tay giết nữ nhân này trước mặt ngài." Hắn nói xong, một tay chỉ vào Lăng Nhược Nhược.

“Được." Vũ Sương Nhi không muốn đêm dài lắm mộng, lại càng không tưởng dây dưa kéo dài, nói xong liền đi ra ngoài, Uyển Ngữ đương nhiên cũng đi theo sau nàng.

Lúc này, “Khoan đã, Vương phi, lưu lại vị nha hoàn này ngài đi, làm mượn nợ a, bằng không nếu ngài một đi không trở lại, hoặc là dẫn người đến, vậy thì rất phiền toái." Tống lão đại chỉ vào Uyển Ngữ, nói.

Uyển Ngữ nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, gấp gáp nói: “Vương phi, xin cho nô tỳ cùng ngài trở về, đừng để nô tỳ ở lại chỗ này."

Trong lòng Vũ Sương Nhi đương nhiên cũng không đồng ý, bất quá chuyện đã tới mức này, quyền quyết định đã không còn trong tay nàng. Chỉ cần nàng đem năm vạn lượng ngân phiếu đến, nàng có thể đích thân nhìn Lăng Nhược Nhược chết trước mặt mình và trừng phạt lũ người phản bội này.

“Ngươi ở lại chỗ này, bổn vương phi sẽ quay lại." Vũ Sương Nhi lạnh lùng nói với Uyển Ngữ, tâm tình xuống thấp đến cực điểm, làm sao còn tâm tư để ý tới nàng.

Uyển Ngữ mặt mày tái nhợt, tuy không dám lên tiếng, nhưng vẫn sợ tới mức nhịn không được cả người run run. Nàng sợ hãi, nàng không muốn ở lại đây, nhưng không có cách nào, lời Vũ Sương Nhi nói chính là mệnh lệnh, nàng không thể không theo.

“Vương phi, đừng dẫn người đến đối phó chúng ta, chúng ta đã có người đứng chờ ở chỗ Ninh Vương gia cùng Tam Vương gia, chỉ cần chúng ta không thể quay về vào giờ đã hẹnbọn họ sẽ đi tìm hai vị Vương gia. Thế nên, Vương phi a, chuyện ngu xuẩn như vậy, ngài nhất định sẽ không làm, phải không?" Tống lão đại cảm thấy còn chưa đủ, vui vẻ bỏ lại thêm một câu trước khi Vũ Sương Nhi đi.

Vì thế, Vũ Sương Nhi nổi giận đùng đùng một mình ly khai.
Tác giả : Mĩ Hải Ái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại