Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 7
(xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post truyện)
Kiều Bích Ngọc cảm nhận được có ánh mắt sáng rực nhìn mình
“Cô bất chợt quay đầu lại, nhưng sắc mặt lập tức khó coi.
“Sao cô.
đây?"
Diệp Tuyết đứng đối diện cô, giọng nói sắc bén, bẩt mãn mở
miệng chất vấn trước.
Kiểu Bích Ngọc nghiến răng, cười mỉa nói: “Kẻ thứ ba hồ ly tỉnh
xuất hiện vào ban ngày ban mặt, không sợ bị tr
phạt à?"
Tay phải của Diệp Tuyết nắm lấy bé gái ba tuổi, ánh mắt hung ác
nham hiểm trừng cô.
“Kiểu Bích Ngọc, cô nghĩ cô là cái thá gì, cô sẽ bị đuổi ra khỏi
nhà họ Doãn nhanh thôi, cô đừng nghĩ
lộc chiếm lấy vị trí mợ chủ
‘của nhà họ Doãn…"
Sau khi nói xong, Diệp Tuyết lại nở nụ cười: “Kiểu Bích Ngọc, nói
thật, tôi thấy cô thật đáng thương, chồng cô vì muổn ly hôn với cô
mà đưa cô lên giường người đàn ông khác, tối hôm đó thể nào, có
phải rất mất hồn hay không,
“Câm miệng!"
Kiểu Bích Ngọc nghe cô ta nhắc tới chuyện tối đó mình ngủ với
người đàn ông xa lạ, cảm xúc có chút không khống chế được thét
chói tại
Diệp Tuyết càng thêm đắc ý hơn: “.. Chậc chậc, then quá hóa
giận rồi, tôi nghe Thành Trung nói, hai người kết hỗn ba năm, anh ấy
ngay cả chạm vào cô đều không muốn. Kiểu Bích Ngọc, cô làm phụ
nữ đúng là thất bại, hiện giờ mọi người đều nói cô là con gà mái
không đẻ được trứng…“
“Hôm nay Thành Trung dẫn theo tôi và con gái cùng tới tham dự
bữa tiệc của nhà họ Quách, anh ấy nói rồi, anh ấy muốn giới thiệu tối
và con gái với giới nhà giàu, tôi khuyên cô nên nhanh cút đi, tránh
mất mặt"
“Được! Vậy thì tôi xem đến lúc đó là ai mất mặt!" Kiểu Bích Ngọc
tức tới mức nghiến răng trừng cô ta.
“Diệp Tuyết, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi và Doãn Thành Trung
còn chưa ly hôn, cô với con gái cô đều là tình nhân, con hoang không.
thể lộ ra ánh sáng…"
Diệp Tuyết nghe thấy mấy chữ tình nhân con hoang, gương mặt
lập tức hung dữ.
Cô ta nghiến răng, giọng nói âm u truyền từ kẽ răng ra: “Kiểu
Bích Ngọc, mấy năm nay tôi luôn một mình dẫn theo con gái ở nước
ngoài, chính là vì vị trí mợ chủ của nhà họ Doãn, cõ dám đối nghịch
với tôi, tôi sẽ khiến cô phải hổi hận!"
Ngay lúc Diệp Tuyết dứt lời, bỗng nhiên cô ta cúi người, nâng tay
lên, tát mạnh vào mặt con gái mình một cái
Bổp một tiếng.
Tát gương mặt con gái sưng đỏ, cơ thể nhỏ không ổn định lảo
đảo về sau ngã xuống,
.Cơ thể bé gái đúng lúc đụng phải chân bàn phía sau, đổ thủy tỉnh
ở trên bàn rơi rẩm rầm xuống đất, mảnh thủy tỉnh văng tung tóe.
Bé gái ngã xuống cánh tay chống lên mảnh thủy tỉnh, lập tức
chảy đầy mầu tưới
Đứa bé đau tới mức khóc to.
Mà Kiểu Bích Ngọc nhìn một màn này, cả người kinh ngạc, còn
chưa kịp phản ứng.
Diệp Tuyết thể mà lại tát con gái của mình.
Một giây sau, Diệp Tuyết la to: “Cô đừng đánh con gái của tôi,
cẩu xin cô tha cho mẹ con chúng tôi, đứa bé vô tội, đừng đánh con
bé, .#
Diệp Tuyết la to, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người
xung quanh.
Diệp Tuyết ôm bé gái đang chảy máu, vẻ mặt ẩm ức khóc lóc kể
lề: “Kiểu Bích Ngọc, năm đó tôi và Thành Trung yêu nhau, cô ép tôi ra
nước ngoài, tôi biết tôi không nên tới quấy rầy gia đình cô, nhưng con
gái của tôi chỉ muốn gặp mặt cha mình mà thôi, tôi không dám cướp
với cô đâu, đừng đánh chúng tôi
Kiều Bích Ngọc không dám tín Diệp Tuyết vì hãm hại mình, vậy
mà ngược đãi con gái
“Tôi không động vào con bé, là Diệp Tuyết tự mình.." Người xung,
“quanh đều đã tò mồ vây xem, Kiểu Bích Ngọc vội
thích,
ng mở miệng giải
Nhưng mà cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên bên ph:
có bóng,
người vội vàng chạy tới.
“Kiểu Bích Ngọc, cô dám bắt nạt bọn họ, cô đi chết đi!"
Doãn Thành Trung đẩy đám người ra, tàn nhẫn đẩy Kiểu Bích
Ngọc một cái.
‘Cô không kịp phản ứng, ngã mạnh xuống, đầu óc trống rỗng, đầu
choáng mắt hoa, ngẩng đầu tắm mắt mơ hồ, thì thấy Doãn Thành.
Trung đang bảo vệ trước người Diệp Tuyết.
“Kiểu Bích Ngọc này gà vào nhà họ Doãn ba năm vẫn không
mang thai, cô ta không muốn nhìn người khác sinh con, vậy mà dám.
bắt nạt đứa bé, đúng là tâm địa quá ác độc rồi.." Khách khứa ở bổn
phía nhỏ giọng bàn tần.
Kiều Bích Ngọc cắn chặt môi, trong hốc mắt đấy nước mắt, cô cổ
nền ấm ức xuống, không thể khóc, tuyệt đổi không thể khóc.
Cánh tay và lòng bàn tay của cô đã bị mảnh thủy tính đâm vào,
đau tới mức gương mặt cô tái nhợt.
Mảnh vụn thủy tính đâm trúng mạch máu trên cánh tay, máu đỏ
tươi chảy trên cánh tay trắng nỗn của cô xuống.
Mùi máu tanh phiêu tán ra, rất nhanh khiến đá cẩm thạch sạch sẽ
bị nhuộm đỏ, nhìn mà ghê người..
“Đuổi cô ta ra ngoài!"
Doãn Thành Trung nhìn về phía cô không có một chút thương hại
nào, trong mắt chỉ có oán hận và chán ghét, dặn dò người giúp việc
của nhà họ Quách..
Rất nhanh, phía sau Kiểu Bích Ngọc xuất hiện một người đàn ông
đã lấy cô: “Cút ngay, đừng đụng vào tôi…"
‘Cô cổ nén lệ, không cắn bọn họ đuổi, cô sẽ tự mình rời đi!
Nhưng sức lực ở sau lưng đỡ cô không buông ra, trái lại càng lúc.
‘càng ôm chặt hơn.
“Cẩn tôi một cái, đã muốn chay trốn…