Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 165
“Cốc cốc cốc."
Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.
Kiều Bích Ngọc ở trong phòng kinh ngạc
không kịp phản ứng, chỉ thấy người đàn ông
trước mặt nhíu mày, đôi mắt màu lam có vẻ đăm
chiêu.
“Cô Bích Ngọc, xin hỏi cô có ở bên trong
không, bây giờ có tiện mở cửa không?" Người ở
ngoài cửa hơi lo lắng nói, giống như rất muốn
xông vào.
“Tình hình có chút đặc biệt, chúng tôi cần
lập tức tiến vào phòng cô tìm kiếm."
Cả người Kiều Bích Ngọc cảnh giác hơn, cô
không đáp lại, đôi mắt càng lúc càng phức tạp
nhìn kỹ người đàn ông trước mắt.
Cô đè thấp giọng nói: “Nhóc Thanh, bọn
họ…"
“Anh làm gì thế?"
Cô còn chưa hỏi xong, đã bị đối phương kéo
vào trong phòng.
Mà khi quản lý khách sạn ở ngoài cửa vội
vàng quẹt thẻ xông vào, một đám người ở phía
sau hơi ngẩn ra.
“Nhiều người như vậy xông tới đây làm gì?"
Trên chiếc giường trắng tinh, người phụ nữ
đang nằm thẳng ngủ, trên người đắp chiếc chăn
mỏng màu tím, lúc này cô giận tái mặt, biểu cảm
vô cùng bất mãn trừng bọn họ.
“Cô Bích Ngọc, vô cùng xin lỗi."
Tổng giám đốc của khách sạn là một người
đàn ông, ánh mắt anh ta không dám nhìn về phía
giường, nghiêng đầu, giọng nói khó xử giải thích:
“Mọi chuyện quá đột ngột, chúng tôi cần tìm
kiếm trong phòng cô, hy vọng cô có thể phối hợp."
“Rầm!"
Kiều Bích Ngọc vươn tay phải ra, nắm lấy vật
phẩm bằng gốm trên tủ đầu giường, ném mạnh
xuống đất.
“Ra ngoài, ra ngoài ngay."
Cô giận dữ hét, trên chăn lộ ra cánh tay
trắng nõn, cùng với bả vai như ẩn như hiện,
giống như đang ngủ say bị làm cho giật mình
tỉnh lại, hơn nữa ăn mặc không kín đáo bị nhiều
người vây xem nên thẹn quá thành giận.
Phối hợp, không có cửa đâu!
Năm nhân viên đi theo vào thấy cô không dễ
trêu chọc, lập tức đưa mắt nhìn về phía tổng
giám đốc của bọn họ.
Sắc mặt tổng giám đốc hơi phức tạp, ánh
mắt nghỉ ngờ nhìn một vòng xung quanh.
Sau đó hạ giọng, thay đổi cách xưng hô:
“Mợ chủ, chúng tôi chỉ là được anh Cao Minh
dặn dò, cô đừng làm khó dễ bọn tôi."
Khách sạn này là của nhà họ Quách, tốt xấu
gì đều là người nhà.
Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, trong đôi mắt
có chút do dự.
Tổng giám đốc am hiểu tùy mặt gửi lời, thấy
cô do dự, lập tức cười lấy lòng tiếp tục nói: “Mợ
chủ, vừa rồi chúng tôi phát hiện một người đàn
ông khả nghỉ trong camera theo dõi, chúng tôi lo
lắng anh ta vào phòng cô, vì an toàn của cô
mong cô phối hợp"
“Tôi rất an toàn, không cần." Giọng nói của
cô trong trẻo, trực tiếp từ chối.
Nói xong, cô lập tức đen mặt rống to với bọn
họ: “Bạn của tôi ở dưới lầu gặp đãi ngộ bất công,
các người mặc kệ, bây giờ một đám người chạy
tới chỗ tôi, rốt cuộc là mấy người quản lý khách
sạn kiểu gì thế, lát nữa tôi thay quần áo đi xuống,
các người nhất định cho tôi một lời giải thích!"
“Ra ngoài, ra ngoài có nghe thấy không?"
Sắc mặt đám người của khách sạn khó xử,
mợ chủ này bọn họ cũng có nghe nói tới, ngay
cả Lục Khánh Nam đều phải kiêng kị cô vài phần.
“Mợ chủ, chúng tôi ở bên ngoài trước, có
khác thường gì mong cô lập tức nói cho chúng
tôi biết.
Bọn họ đành phải quay đầu rời đi.
Tay trái của Kiều Bích Ngọc vụng trộm nắm
chặt chăn, hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài hành
lang có tiếng bước chân dồn dập…
“Đều đi vào tìm kiếm cho tôi.
Giọng nói này không chỉ khiến người ngoài
cửa chợt ngẩn ra, ngay cả Kiều Bích Ngọc ở
trong phòng đều đã hoảng sợ.