Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 161
“Kiều Bích Ngọc, cô đang mang thai đấy,
đừng nên đi ra ngoài gây tai họa cho nhân gian,
ngồi yên ở nhà đi." Giọng nói trêu tức, mang theo
châm chọc vang lên.
Thái độ của Kiều Bích Ngọc hơi kiên quyết,
tức giận nhìn Lục Khánh Nam ở phía đối diện
châm chọc một câu: “Con tôi muốn ra ngoài đi
dạo, đừng để đứa bé cảm thấy ngột ngạt… Hừ,
chúng ta đến thành phố Đà Lạt, anh đi cùng nhé,
anh là ông chủ nhàn rỗi nhàm chán mà."
Lục Khánh Nam vừa định phản kích lại cô,
nhưng mới ngẩng đầu thì thấy ánh mắt lạnh lùng
của Quách Cao Minh, anh ta đành phải câm
miệng lại.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ cuối tuần cậu
chủ Lục muốn ra ngoài chơi đùa, thế nhưng vì
một số nguyên nhân, Lục Khánh Nam không thể
không đến thành phố Đà Lạt, hẹn Quách Cao
Minh cùng nhau đến nhà họ Đường, nhưng yêu
nữ này cứ dính lấy anh ta.
Bởi vì phải đến sân bay, đi máy bay tới thành
phố Đà Lạt, bọn họ không thể chậm trễ nữa, bọn
họ ngồi vào trong xe, tài xế nhanh chóng lái đi,
nhưng mà Lục Khánh Nam không nhịn được lải
nhải một câu.
“Cao Minh, con trai của anh còn ba tháng
nữa là sinh, anh không thể để cô ấy luôn… Vô sỉ
như vậy được."
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nghe thấy
thế, biểu cảm lại trở nên đăm chiêu.
“Sinh đứa bé cơ thể sẽ trở nên suy yếu…
Tay phải của Quách Cao Minh đặt lên phần bụng
nhô lên của người phụ nữ, nhỏ giọng lẩm bẩm
một câu.
Nói xong, anh quay đầu nhìn người phụ nữ
nào đó, có chút nghiêm túc dặn dò: “Nhớ rõ
không thể cáu kỉnh"
Theo như anh được biết, có một số phụ nữ
sinh con xong sẽ mắc chứng u buồn sau sinh,
nhất định phải chú ý mới được.
Kiều Bích Ngọc mở to mắt, liều mạng gật
đầu: “Đúng vậy, đừng chọc em nổi giận."
U buồn sau sinh cái rắm chó gì chứ.
Lục Khánh Nam ngồi ở ghế trước nghe cuộc
đối thoại của hai vợ chồng, anh ta vô cùng buồn
bực, đây là nói sau khi Kiều Bích Ngọc sinh con
xong sẽ càng thêm hung hãn sao, chết tiệt!
Bọn họ nhanh chóng tới sân bay: “Hưng
Nam nói ngày mai cậu ấy sẽ tới nhà họ Đường."
Lục Khánh Nam nhỏ giọng nói một việc với
Quách Cao Minh.
Từ xưa tới nay Kiều Bích Ngọc không quá để
ý tới nội dung cuộc nói chuyện của đám đàn ông
với nhau, nhưng khi cô nghe thấy ba chữ “nhà
họ Đường" biểu cảm không khỏi có chút để ý.
“Hai người rất quen thuộc với người nhà họ
Đường à?“ Cô do dự một lát, vẫn không nhịn
được hỏi ra.
“Đương nhiên là rất quen thuộc, nếu không
sao ông đây lại đặc biệt chạy tới chúc thọ mụ
phù thủy nhà họ Đường kia chứ?" Bọn họ đang ở
khoang khách quý trên máy bay, máy bay bay
trễ, Lục Khánh Nam đang nhàm chán kích cô
một câu.
Kiều Bích Ngọc rất bất mãn với thái độ của
người này, nhưng câu nói mụ phù thủy nhà họ
Đường của Lục Khánh Nam nghe có vẻ dễ nghe.
Cô lập tức mắng một câu: “Mụ phù thủy nhà
họ Đường kia còn trúng cử cái gì mà đại sứ thân
thiện, thiếu chút nữa khiến tôi buồn nôn muốn
chết, hừ"
“Kiều Bích Ngọc, tôi nhớ nhà họ Kiều các cô
và nhà họ Đường hẳn là không có giao tình gì?"
Lục Khánh Nam nhướng mày, đôi mắt híp lại
liếc nhìn cô: “Sao nghe giọng điệu của cô, có vẻ
như cô có thâm cừu đại hận gì đó với nhà họ
Đường? Cô quen người nhà họ Đường sao?"
Kiều Bích Ngọc đang nghĩ nói với anh ta thế
nào, nhưng mà vừa mới quay đầu, biểu cảm lập
tức giật mình, kêu to về phía tay phải: “Châu Mỹ
Duy."
“Mọi người cũng đến thành phố Đà Lạt à?"
Lục Khánh Nam nhìn rất nhiều nhân viên của
tập đoàn IP&G đi về bên này, trong đám người có
một bóng dáng vô cùng bắt mắt: “Thủy Tiên, em
đến nhà họ Đường, hay là đi công tác thế?"
“Có một dự án, đối phương nói chỉ rảnh vào
cuối tuần."
Hà Thủy Tiên đi đầu, khi nói chuyện thì hơi
mỉm cười, giống như quen xử lý những khách
hàng khó trị này: “Em vừa mới đến tập đoàn, tất
nhiên là bên tổng bộ sẽ có nhiều người không
phục em, dự án này khá lớn, em đương nhiên
phải tự mình đến đây."
Kiều Bích Ngọc ngồi ở bên cạnh chú ý người
phụ nữ này, cô phát hiện người phụ nữ Hà Thủy
Tiên này giống như không có lúc nào không duy
trì gương mặt tươi cười thân thiết đúng chuẩn,
phần bình tĩnh ung dung của cô ta, quả thật
nhiều đàn ông đều kém xa.
Nhưng Lục Khánh Nam vừa mới nhắc tới
chuyện Hà Thủy Tiên sắp đến nhà họ Đường, cô
thật sự hơi tò mò: “Thủy Tiên cô có quan hệ gì
với nhà họ Đường thế?"
Kiều Bích Ngọc hỏi thẳng, Hà Thủy Tiên hơi
giật mình, biểu cảm hiện lên chút thất thố, giống
như không biết nên trả lời như thế nào.
“Người ta đi chào hỏi cha mẹ bạn trai, đúng
là tò mò." Lục Khánh Nam xen miệng nói với ý tứ
hàm xúc không rõ.
Đến thành phố Đà Lạt chào hỏi cha mẹ bạn
trai, nhà họ Đường sao?
Kiều Bích Ngọc càng không rõ, theo cô biết
bà Đường chỉ sinh được hai cô con gái, trừ khi…
“Chúng tôi phải lên máy bay, hẹn gặp khách
hàng vào tối nay, ngày mai gặp lại ở bữa tiệc."
Hà Thủy Tiên không giải thích gì thêm, cười
dặn dò vài câu với cấp dưới theo sát mình, sau
đó đi về phía cửa đăng ký.
“Bích Ngọc, gặp ở thành phố Đà Lạt." Châu
Mỹ Duy là người mới vào làm, tất nhiên là chỉ có
thể đi theo lãnh đạo rời di.
“Xem ra người bạn này của cô có cơ hội
được đề bạt.“ Lục Khánh Nam thấy Quách Cao
Minh đến bên kia gọi điện thoại còn chưa quay
lại, đôi mắt có chút suy nghĩ sâu xa nhìn đám Hà
Thủy Tiên rời đi, nhàm chán lẩm bẩm một câu.
“Với tác phong trước đây của Thủy Tiên, dự
án lớn như vậy sẽ không dẫn theo người mới qua
đó."
Kiều Bích Ngọc lập tức nhớ tới tên họ Lục
này là một tên lão luyện trong tình trường, lập
tức cảnh cáo anh ta: “Cái gì mà bạn tôi, Lục
Khánh Nam anh dám động vào bạn tôi, tôi sẽ
không để yên cho anh đâu!"
“Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ấy"
Lục Khánh Nam liếc mắt nhìn cô một cái, đương
nhiên là anh ta biết đạo lý thỏ không ăn cỏ gần
hang, nhưng mà anh ta còn đặc biệt bổ sung
một câu: “Ngực bạn học Mỹ Duy của cô rất to.
“Đi chết đi"
Kiều Bích Ngọc đánh một cái thật mạnh, họ
Lục kia gào khóc kêu to.
“Kiều Bích Ngọc, cô đừng ỷ vào Quách Cao
Minh liền hung hãn như vậy, cái đồ gây tai họa
này… Oa, cô đến nhà họ Đường quy củ một chút,
tránh khiến chúng tôi mất mặt."
Lục Khánh Nam còn tính toán, lát nữa
Quách Cao Minh tới thì phải nói xấu cô, nhưng vệ
sĩ chạy tới nói với bọn họ, bỗng nhiên Quách Cao
Minh có việc gấp.
“Cậu chủ Quách về nhà họ Quách rồi."
Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam mê man
đưa mắt nhìn nhau: “Vì sao đột nhiên lại trở về
nhà họ Quách?"
“Có phải ông nội xảy ra chuyện gì hay không?"
Nghĩ như thế, bỗng nhiên Kiểu Bích Ngọc
cảm thấy lo lắng.
“Cậu chủ Quách chỉ bảo cậu chủ Lục đưa
mợ chủ đến thành phố Đà Lạt trước, ngày mai
anh ấy sẽ đi thẳng tới bữa tiệc." Vệ sĩ báo cáo chỉ tiết.
“Vậy tôi cũng về nhà họ Quách xem thế nào."
Kiều Bích Ngọc thật sự lo lắng.
“Đừng lăn qua lăn lại nữa, sức khỏe của ông
nội rất tốt, chúng ta hãy tới thành phố Đà Lạt
trước."
Lục Khánh Nam đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn
cô: “Kiều Bích Ngọc, nếu cô muốn về nhà họ
Quách một chuyến, thì đừng đến bữa tiệc nhà họ
Đường nữa, chăm sóc cô thật phiền phức."
“Nhưng tôi muốn đi gặp anh ấy. Nói đến
bên môi, cô hơi chần chừ.
Lục Khánh Nam không biết cô nói gì, nhưng
thấy cô thật sự lo lắng, cũng không bắt nạt cô
nữa, nếu không, Quách Cao Minh biết, anh ta sẽ
gặp xui xẻo mất.
“Chồng cô có chuyện gì mà không xử lý
được chứ, Cao Minh bảo cô đến thành phố Đà
Lạt trước, cô nên thành thật một chút, Kiều Bích
Ngọc cô rất phiền phức đấy cô biết không?"
Lục Khánh Nam giống như thường ngày nói
móc cô, bước đi thật nhanh, đi thẳng tới chỗ
đăng ký.
Kiều Bích Ngọc đứng tại chỗ do dự một lát,
lập tức đuổi kịp bước chân của Lục Khánh Nam.
“Lục Khánh Nam, anh biết Quách Cao Minh
đang bận rộn chuyện gì không?"
“Anh ấy bận chuyện gì, cô có thể giúp được
sao, Kiều Bích Ngọc, cô đừng gây thêm phiền
phức là Cao Minh vui mừng rồi."
Bọn họ sóng vai đi tới, đăng ký kiểm tra,
thuận lợi đi vào trong cabin, bay về phía thành
phố Đà Lạt.