Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 111
“Tôi biết anh rất tức giận, nhưng xin anh đừng cúp điện thoại."
“Tôi thật sự không biết là ai đã cứu tôi… Tôi chưa từng bỏ mặc
Quách Cao Minh ở lại hiện trường tai nạn giao thông, cũng không bỏ
mặc sống chết của anh ấy, tôi rất muốn biết hiện giờ anh ấy như thế
nào, Lục Khánh Nam tôi cầu xin anh, anh nói cho tôi biết đi."
Kiểu Bích Ngọc nắm chặt di động, giọng điệu sốt ruột.
Cô và Lục Khánh Nam xem như là có quan hệ bạn bè thân nhất,
nhưng chuyện này thành lập dựa vào điều kiện Quách Cao Minh chấp
nhận cô, mà bây giờ…
Cô biết không nên quấy rầy Lục Khánh Nam, nhưng cô thật sự
không có biện pháp, cô không biết còn có thể hỏi ai chuyện này nữa.
Lục Khánh Nam ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng xa cách nói:
“Kiều Bích Ngọc, bây giờ tôi không có tâm tình đi đoán xem người
anh hùng đã che chở kia của cô là ai, hiện giờ bên tập đoàn rối một
nùi, tốt nhất là bây giờ cô nên ở yên trong bệnh viện, không ai rảnh
để ý tới cô."
Nói xong, vẻ mặt Lục Khánh Nam lạnh lùng muốn cúp điện thoại.
“Tôi muốn đến nước Mỹ tìm Quách Cao Minh." Bỗng nhiên cô tức
giận rống một tiếng.
Lục Khánh Nam nắm chặt di động, mắt mở to.
Ngay sau đó vẻ mặt anh ta âm u, nghiến răng nghiến lợi mở
miệng: “Kiểu Bích Ngọc, cô nên thức thời một chút, nếu không vì
Quách Cao Minh, cô ngay cả nói chuyện với chúng tôi cũng không có
tư cách, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Lời nói của anh ta rất thẳng thắn, rất tàn nhẫn.
Kiểu Bích Ngọc nhếch miệng, kìm nén hèn mọn trong lòng.
Đúng vậy… Nếu không vì Quách Cao Minh, sao đám cậu chủ nhà
giàu như Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam có thể để ý tới cô.
“Tôi biết anh ấy đang ở bệnh viện tư nhân Seattle của nước Mỹ…
Tôi tự mình đi."
Cuối cùng cô cúi đầu nói một câu, giọng nói trầm trọng mang
theo chút cố chấp.
Chuyện mà cô muốn làm, không cầu xin bọn họ cô cũng có thể
làm được.
“Kiểu Bích Ngọc, tôi bảo cô ở lại trong nước cô có nghe thấy
không, có phải là cô muốn gây thêm phiền phức cho chúng tôi, cô
chê chúng tôi chưa đủ phiền đúng không?" Lục Khánh Nam thật sự
tức điên rồi, mắng to với di động.
“Sao tôi gây thêm phiền phức cho các anh được, tôi chỉ muốn đi
nhìn anh ấy, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy mà thôi.“
Cảm xúc của Kiều Bích Ngọc kích động, vành mắt không nhịn
được đỏ lên, cao giọng kêu to.
Mấy ngày nay cô ở trong bệnh viện rất áp lực, cô muốn rời đi
nhưng vệ sĩ ở bên ngoài cửa ngăn lại, cô muốn hỏi thăm tin tức của
Quách Cao Minh, bọn họ đều không đáp lại cô.
Cô rất lo cho anh, rất muốn biết bây giờ anh thế nào, rất muốn
biết…
Cô ngồi ở trên giường bệnh, khăn trải giường màu trắng mang
theo mùi nước sát trùng gay mũi, trần nhà vách tường màu trắng, còn
có cửa phòng đóng chặt ở phía trước màu trắng, một mình cô được
sắp xếp ở trong căn phòng lạnh lẽo này.
“Lục Khánh Nam, tôi biết tôi không có tác dụng gì, tôi không
giúp được gì, nhưng tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho
anh, anh để tôi đến nước Mỹ có được không?"
Cô nắm chặt di động, cúi đầu, nước mắt chảy xuống, mở miệng
cầu xin anh ta.
Cô không thích khóc, nhưng không biết vì sao trong lòng rất thấp
thỏm lo âu.
Càng không biết chuyện gì, cô càng kinh hoảng sợ hãi.
“Kiều Bích Ngọc, anh ấy vì cứu cô mà ngay cả mạng cũng không
cần, cô đúng là óc heo, chúng tôi không thể để cô gặp chuyện không
may." Lục Khánh Nam rất tức giận.
“Là tự cô nói muốn đến nước Mỹ, gặp phải chuyện gì thì tự cô
gánh lấy, không liên quan tới tôi."
Tút tút tút… Di động bị Lục Khánh Nam cúp máy.
Vẻ mặt Lục Khánh Nam âm u, biểu cảm phức tạp, vừa rồi giọng
nói của anh ta có chút vội vàng và thất thố, hình như anh ta nghe
thấy cô khóc.
Đáng giận!
Đều tại Quách Cao Minh dưỡng yêu nữ thành ra đức hạnh này.
“Anh ấy vì cứu cô mà ngay cả mạng cũng không cần… Chúng tôi
không thể để cô gặp chuyện không may."
Đầu óc của Kiều Bích Ngọc hơi trì độn, nhìn di động bị cúp máy,
bên tai vẫn còn vang vọng những lời Lục Khánh Nam mới rống với cô.
Có chút tình cảm, cho dù cô cảnh cáo mình thế nào, cũng không
thể bỏ qua.
Cô biết Quách Cao Minh đối xử với cô rất tốt… Nhưng thật sự là
cao quá không bám nổi, cô không dám nghĩ.
Hít sâu một hơi, cô vội vàng rời khỏi giường bệnh, thay quần áo
bệnh nhân, thu dọn đồ chuẩn bị tới nước Mỹ.
Là cô quá nhát gan hèn mọn, cô không nên cố gắng coi như
không thấy dụng tâm của anh, mà bây giờ cô rất hổ thẹn áy náy.
“Quách Cao Minh, anh nhất định phải khỏe mạnh."
Biểu cảm của cô đờ đẫn thu dọn hành lý, lầm bẩm.
Nhỡ đâu anh thật sự xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ.
“Cao Minh phẫu thuật rất thành công, bệnh tình của anh ấy đã ổn
định lại rồi."
Kiểu Bích Ngọc bất an không yên đợi ở bệnh viện hơn nửa ngày,
đại khái là gần 10 giờ tối, Lục Khánh Nam xong mọi chuyện trong tay,
cuối cùng cũng có thời gian tới tìm cô.
Nhưng đi vào phòng bệnh, thì thấy bộ dạng ưu sầu không có tỉnh
thần của Kiểu Bích Ngọc, không hiểu sao Lục Khánh Nam có chút
bực bội, tức giận hừ một tiếng.
“Kiều Bích Ngọc, cô đừng có bộ dạng như quỷ này nữa, Cao
Minh thấy lại tưởng là tôi bắt nạt cô."
“Quách Cao Minh anh ấy tỉnh rồi à?“ Biểu cảm của Kiểu Bích
Ngọc lập tức kích động, vội vàng nói.
Vẻ mặt Lục Khánh Nam ủ rũ, trừng cô nói: “Không."
“Cao Minh bị thương rất nặng! Thật sự là cảm ơn vị anh hùng kia
của cô thấy chết mà không cứu, lúc Cao Minh được cứu giúp đã mất
máu quá nhiều, trên người còn bị gãy xương, nhiều chỗ có vết
thương, tạm thời anh ấy vẫn đang hôn mê." Lúc Lục Khánh Nam nói
những lời này có chút buồn bực.
Tuy anh ta không biết là ai âm thầm cứu Kiều Bích Ngọc, nhưng
đối phương đúng là không có đạo đức, biết rõ rành rành tai nạn xe
còn có người khác bị thương, vậy mà chỉ đưa Kiều Bích Ngọc tới bệnh
viện, đối với người khác thì thấy chết mà không cứu.
“Lục Khánh Nam, nếu tôi có thể lựa chọn, thực ra tôi hi vọng
người đối phương cứu sẽ là Quách Cao Minh." Giọng nói của cô nhỏ
dần, mang theo chút bi thương.
Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có quá nhiều biểu cảm, trực tiếp
nâng hành lý mình đã sắp xếp xong ra khỏi phòng bệnh.
Lục Khánh Nam đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô,
biểu cảm lập tức kinh ngạc.
Lông mày anh ta hơi nhíu lại, nhếch miệng, không nói thêm gì
nữa, bước đi thật nhanh đi ra khỏi bệnh viện với cô, tuy bây giờ đã là
tối muộn, nhưng bọn họ đều phải nhanh chóng tới bên nước Mỹ.
Hình như cô rất lo lắng cho Quách Cao Minh?
Bọn họ ngồi lên xe đi tới sân bay quốc tế của thành phố Bắc An,
bóng đèn đêm sáng ngời ở hai bên đường nhanh chóng biến mất ở
phía sau, Kiểu Bích Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt có vẻ đăm chiêu nhìn
bên ngoài cửa sổ xe.
Lục Khánh Nam nhướng mày, nhìn về phía cô lông mày luôn nhíu
chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tai nạn lần này của Cao Minh vốn không nghiêm trọng như vậy,
chủ yếu là vì vết thương cũ của anh ấy ảnh hưởng." Bỗng nhiên anh
ta mở miệng.
Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng anh ta, lập tức quay đầu nhìn về
phía anh ta.
Biểu cảm của Lục Khánh Nam có chút do dự, không muốn nói
quá nhiều: “Sáu năm trước, Cao Minh và một người bạn khác bị tai
nạn rất nghiêm trọng, bọn họ đều bị thương nặng… Tuy sau đó Cao
Minh xuất viện, nhưng vết thương của anh ấy vẫn không khỏi hẳn,
cho nên cô thường xuyên thấy anh ấy đau đầu tỉnh dậy lúc nửa đêm
khi trời mưa, anh ấy bị đau đầu rất dữ dội, nhưng không thích uống
thuốc giảm đau, lần nào cũng cố gắng chịu đựng."
Kiểu Bích Ngọc ít nghe nói tới chuyện lúc trước của Quách Cao
Minh, vẻ mặt cô hoảng hốt, hỏi lại theo bản năng: “Vì sao sáu năm
trước anh ấy lại xảy ra tai nạn.“
“Chuyện này cô đừng hỏi." Lục Khánh Nam nhớ tới chuyện trước
đây, biểu cảm có chút bực bội.