Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 66
Bộ dáng Trang Hi Văn tựa hồ là có việc gấp, Trình Tuấn nghĩ mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng nghẹn một hơi ở ngực, "Chuyện gì a? Có phải là mẹ bà..."
"Không phải. Ai quên đi, ở bên ngoài nói không tiện, tôi đến nhà anh."
"Đến nhà của tôi? Chính là tôi bây giờ phải đi rồi."
"Anh trước đừng có đi, chuyện này đối với anh rất quan trọng, hơn nữa ở nhà anh nói cũng an toàn, anh ngàn vạn đừng có đi, tôi đã vào thành, nhiều nhất là một giờ sẽ tới chỗ anh đó."
"Này! Này? Này? Hi Văn..."
Điện thoại cắt đứt, Trình Tuấn không thể hỏi rõ ràng. Hắn thực không muốn nhìn thấy hai chị em nhà họ Trang, nhưng bộ dáng Trang Hi Văn xác thực rất sốt ruột, hơn nữa hắn nói là chuyện này đối với mình rất quan trọng, tạm thời chờ hắn đến rồi nói sau, nói không chừng thật sự rất nghiêm trọng.
Nhìn đồng hồ, còn rất sớm, Kim Quý Sinh bảo hắn trước mười giờ sáng đến đó, bây giờ mới sáu giờ, chậm trễ hai giờ hẳn là không quan hệ. Dù sao phải đợi Trang Hi Văn, Trình Tuấn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một gói mì ăn làm bữa sáng.
Vừa ăn một bên nhìn xem tin tức, đột nhiên có một cái tin tức kéo lực chú ý của Trình Tuấn lại ——
【 theo cảnh sát đưa tin, đây đã là lần thứ hai trong khu khai phá ở vịnh người cá bị giết hại, lần này bởi trạng thái tử vong y hệt một người trước đó, đều là bị bóp cổ họng hít thở không thông mà chết, thân thể lớn có dấu vết bị sinh vật không rõ gặm cắn, tử trạng rất thảm. Hai vụ án này đều là đàn ông, hiện nay còn đang trong quá trình điều tra, trong lúc có kết quả thì dân cư bên trong khu dự án và các nhân viên xây dựng, ban đêm không nên đi lại ở bờ biển, đề cao ý thức phòng bị... 】
Một chiếc đũa đang gắp sợi mì trên tay Trình Tuấn ‘lạch cạch’ một chút rơi vào trong bát.
Trình Tuấn khởi động máy tính lên mạng, quả nhiên, trên mạng đã có rất nhiều tin tức có liên quan, tin tức hình ảnh so với bản tin lúc này chi tiết hơn nhiều lắm, hai người đàn ông vừa chết đều là công nhân xây dựng trong công trường, thời gian bọn họ tử vong đều vào lúc nửa đêm, hơn nữa, không chỉ có là bị bóp cổ đơn giản như vậy, mà là ở trong quá trình làm X, khi đạt tới điểm G khoái cảm thì bị bóp cổ mà chết.
Bên trên có một loạt hình ảnh, Trình Tuấn thiếu chút nữa đem mấy hớp mì vừa rồi ăn kia ói hết ra. Thi thể nạn nhân so với sự "thảm thiết" trên bản tin vừa nãy có thể hình dung, phỏng chừng ngay cả pháp y nhìn quen thi thể cũng không đành lòng nhìn thẳng vào đi. Nội tạng đều bị bới hết ra không nói, bộ ngực, cánh tay, cái mông, đùi ruột rất nhiều nơi còn bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại xương trắng mang tí thịt còn sót lại...
Nôn...
Trình Tuấn ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh nôn khan.
Nam nhân ở trong lúc đạt khoái cảm lên đỉnh G thì bị bóp chết, hung thủ phải là phụ nữ, thi thể lại bị sinh vật không rõ gặm sạch sẽ, điểm này cùng với chi tiết là"phụ nữ " không hợp lí... Trình Tuấn không tránh khỏi liên hệ tới có lần Tiểu Ngũ đã từng nói qua, nhân ngư lấy tiếng ca mị hoặc người, không phải như truyền thuyết bởi vì yêu thương nhân loại, mà là vì muốn túm bọn họ làm đồ ăn.
Chuông cửa vang lên, Trình Tuấn mang cái mặt trắng bệch đi mở cửa.
Trang Hi Văn thở hồng hộc, vào cửa như một trận gió lốc, "Anh làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy."
Trình Tuấn khoát tay, ý bảo Trang Hi Văn tới sô pha ngồi xuống, "Không có gì, mới vừa nhìn tin tức có chút ghê tởm."
"A." Trang Hi Văn không để ý là tin tức gì mà có thể làm cho Trình Tuấn cảm thấy ghê tởm, sau khi hắn ngồi xuống trực tiếp từ trong áo gió lấy ra một tấm ảnh chụp cho Trình Tuấn xem, "Anh nhìn xem thử cái này đi."
Trình Tuấn cầm lấy ảnh chụp, phát hiện trên mặt chụp chính là một người phụ nữ, mái tóc đen màu đen uốn quăn, áo gió màu đen đi giày cao gót, vóc dáng cao cao, trên mặt mang một đôi mắt kính gọng lớn màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt đầy đủ, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi phớt son đỏ tươi.
"Ai thế?"
Trang Hi Văn cởi một cái nút thắt áo trong, "Tôi chính là tới hỏi anh, anh xem có quen biết hay không."
Trình Tuấn nhíu mày nhìn kỹ nữ nhân này, lắc đầu, "Tôi không biết." Kỳ quái mà nhìn Trang Hi Văn, "Cậu lấy ảnh chụp của nữ nhân này cho tôi nhìn là có ý gì?"
" Ảnh chụp của anh cùng tên kia, cơ bản có thể xác định là do người đàn bà này sai người làm."
"Cái gì?" Trình Tuấn chấn động, "Làm sao cậu biết?"
Trang Hi Văn kể cho Trình Tuấn nghe chuyện hắn ngày đó đuổi theo Trang Tâm Di chạy đi ra ngoài.
Trang Tâm Di chạy khỏi nhà Trình Tuấn, một đường khóc khóc chạy vội ra ngoài cửa tiểu khu, lúc Trang Hi Văn đuổi theo ra ở trước cửa đụng phải người phụ nữ này một chút. Bởi vì lúc ấy vội vàng đuổi theo chị mình, cũng không hơi đâu quan tâm nữ nhân này, vội vàng nói câu xin lỗi rồi đuổi theo chị của hắn.
Sau đó, ba mẹ con bọn họ trở lại thành S, Trang Nghị Thần trở về nghe nói bọn họ đi tìm Trình Tuấn sau đó đem mẹ hắn Hà Thục Mai khuyên răn một hồi, sơ suất chính là, Hà Thục Mai không làm rõ trọng điểm, chụp ảnh Trình Tuấn bị tung ra hiển nhiên là có người ác ý nhằm vào hắn.
Hà Thục Mai không quan tâm vấn đề an toàn của người thân, ngược lại trách cứ hắn không nên ở cùng nam nhân, sự tình xử lý không thỏa đáng, dẫn đến quan hệ mẹ con hai người xấu đi... Trang Nghị Thần đi gặp Trình Tuấn sau khi trở về, bảo Trang Hi Văn tìm Trình Tuấn, bảo hắn giúp bắt được người chụp ảnh này.
Trang Hi Văn ngay từ đầu không đồng ý, thái độ Trình Tuấn lúc ấy đối với mẹ hắn cũng rấtcứng rắn, không chỉ như thế, vì hắn, mẹ hắn còn đánh Trang Tâm Di. Thân là em trai, chị mình bị đánh, trong lòng hắn cũng không thể chịu được. Nhưng ba hắn nói đúng, Trình Tuấn mặc kệ thế nào cũng là anh của bọn họ, nhà họ Trang cũng xem như là người thân của hắn, hắn nếu thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ không có khả năng thấy mắt mà mặc kệ.
Trang Hi Văn không thể bỏ được mặt mũi mà tìm Trình Tuấn, cảm giác làm như vậy giống như là bản thân mình vội vàng muốn giúp Trình Tuấn ấy, nhưng lại không thể trái ý ba ba, vì thế hắn bỏ tiền tìm trinh thám, lặng lẽ giúp Trình Tuấn tra rõ chuyện này.
Đối phương hành tung quả thực rất bí ẩn, Trang Hi Văn tìm người ẩn núp ở bên người Trình Tuấn rất lâu cũng không phát hiện ra người nào khả nghi, thẳng đến khi Trình Tuấn thất nghiệp lần thứ hai tìm việc làm, chỗ chuyển phát nhanh bị người tung ảnh chụp, rốt cục mới phát hiện có người ban đêm ngày hôm trước lẻn vào chỗ phát nhanh, rất khéo léo tránh khỏi cameras đặt ngoài cửa lớn đem ảnh chụp dán ở trong.
Người do Trang Hi Văn phái đi lần này, chụp được hình nữ nhân này. Sau đó, ảnh chụp của Trình Tuấn và Tiểu Ngũ vẫn như cũ bị chụp tới, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đây một phần là bởi vì có vết xe đổ, Trình Tuấn với Tiểu Ngũ không hay ra cửa, mỗi lần ra ngoài thì theo khuôn phép cũ giữ một khoảng cách. Người của Trang Hi Văn phát hiện có khoảng chừng hai đến ba người đàn ông theo dõi chụp ảnh, sau đó đem ảnh chụp giao cho nữ nhân này.
Trình Tuấn không có thời gian cảm động những việc mà cha con nhà họ Trang làm lần này, hắn hoàn toàn bị sự thật làm rung động, "Tôi căn bản không biết người phụ nữ này a, vô duyên vô cớ, cô ta sao phải chụp ảnh tôi với Tiểu Ngũ?"
Trang Hi Văn lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn Trình Tuấn, nói: "Anh thật sự không biết người phụ nữ này sao?"
Trình Tuấn không lời gì để nói, tức giận nói: "Tôi nếu quen còn giấu diếm cậu? Còn không phải nhanh chóng đi tìm cô ta tính sổ a."
Thần sắc Trang Hi Văn dịu đi một chút, "Vậy nói không chừng là người kia... Nhân tình người đó..."
"Thúi lắm!" Trình Tuấn không khách khí đánh gãy Trang Hi Văn, "Tiểu Ngũ làm người thế nào tôi biết rõ hơn cậu, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú." Lại cúi đầu nhìn ảnh chụp.
Trang Hi Văn nỗi giận: "Anh cứ một mực che chở hắn như vậy, một người phụ nữ tự nhiên cũng sẽ không vô cớ nhằm vào anh, anh nói bản thân mình không biết cô ta, trừ anh ra thì chính là cái ai kia ở bên ngoài trêu chọc, còn có khả năng khác sao?"
Trình Tuấn nhìn chằm chằm ảnh chụp, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua thân hình người phụ nữ này, mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, "Tiểu Ngũ không thích nữ nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ."
"Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, anh có thể đảm bảo trước khi hắn ở cùng với anh một chỗ thực thuần khiết sao?"
Trình Tuấn sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hi Văn. Hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa nhìn xem cái tin tức kia, nhìn nhìn lại nữ nhân trên ảnh chụp, chứ không phải là người cá đi... Không, Tiểu Ngũ từng nói qua, người cá sống sâu dưới đáy biển, ngay cả trên mặt biển cũng rất hiếm khi thò đầu ra, mặc dù lên bờ cũng không có khả năng hiểu biết xã hội nhân loại như vậy, ngay cả hắn đều không biết sự tồn tại của thám tử tư này, người cá chưa bao giờ đặt chân vào xã hội loài người sẽ biết sao?
Bộ dáng Trình Tuấn trầm mặc không nói, làm cho Trang Hi Văn nghĩ lầm hắn tin lời mình nói mà bắt đầu có nghi ngờ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tiếp tục cổ động hắn, "Nói thực ra, khi tôi điều tra việc này cũng thuận tiện tra luôn vị kia của anh, rất kỳ quái, trừ bản chứng mình do anh khai báo thân phận của hắn, thì cái gì tôi cũng không tra ra được, mà ngay cả hắn đến từ chỗ nào, có người nhà không cũng không có manh mối, người như vậy, anh sao yên tâm cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ chứ?"
Trình Tuấn nhíu đôi chân mày, "Cậu nói cái gì? Cậu điều tra Tiểu Ngũ?" Trình Tuấn bật đứng lên, trên cao nhìn xuống căm tức Trang Hi Văn, "Trang Hi Văn cậu cũng quá đáng đi, ai cho cậu cái quyền cho người điều tra Tiểu Ngũ, vợ của tôi là người nào tôi hiểu rõ ràng, ai bảo cậu xen vào việc của người khác?"
Trang Hi Văn ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, từ từ cũng đứng lên, "Anh nói tôi xen vào việc của người khác?"
"Cậu không thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Cậu giúp tôi điều tra người đứng phía sau tôi rất cảm kích, nhưng cậu ngay cả Tiểu Ngũ cũng điều tra là có ý tứ gì?"
Trang Hi Văn đưa tay chỉ vào Trình Tuấn, lớn tiếng nói: "Anh vì cái tên Tiểu Ngũ lai lịch không rõ, ngay cả tin tức căn bản của hắn cái gì cũng không thể tra ra, người như thế anh giữ ở bên người căn bản là cái tai hoạ ngầm, lần này bị người lén chụp ảnh, làm cho anh ngay cả công việc cũng mất, anh lại không nghĩ tới chuyện này có quan hệ tới Tiểu Ngũ sao?"
Trình Tuấn đem ảnh chụp để ở trên bàn trà, hai tay chống nạnh, xoay đầu hít sâu vài hơi, để cho mình bình tĩnh lại, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tát cho Trang Hi Văn bạt tai. Im lặng vài giây sau, hắn nhìn thẳng vào Trang Hi Văn, trầm giọng nói: "Hi Văn, cậu không tra được gì không có nghĩa là tôi không biết, cậu giúp tôi tôi rất vui vẻ cũng rất cảm kích, thật vất vả tôi cảm thấy cậu khác với Trang Tâm Di, kết quả cậu so với cô nàng còn lợi hại hơn, bên ngoài cái gì cũng đều chưa nói, sau lưng lại... Hô, tôi có thể mời cậu đừng làm chuyện dư thừa hay không?"
Trang Hi Văn nhếch môi căm tức mắt trừng Trình Tuấn liếc mắt một cái, lớn tiếng chất vấn: "Tôi là đang giúp nh nhìn rõ ràng người bên cạnh anh kia kìa. Anh vì cái gì nhất định phải thích đàn ông chứ? Lai lịch không rõ, lớn lên loại hình cũng bình thường, anh vì cái gì không phải hắn thì không được? Anh nếu như là tìm nữ nhân, tôi, tôi hoàn toàn không làm phức tạp như vậy..."
"Hi Văn, tôi thích người nào đều không quan hệ tới mẹ tôi, với cậu cũng lại càng không quan hệ. Tôi biết cậu bên ngoài kiêu ngạo nhưng trong khung là một người tốt, tôi không ghét cậu, cho nên cậu đừng giống chị mình tự cho là đúng làm tôi thấy phản cảm."
Trang Hi Văn cắn mạnh môi dưới, trong mắt lửa giận lại dâng cao thêm một độ, khí tức không đều, ngực phập phồng kịch liệt, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Nói nghe êm tai giống như anh rất cao quý, dường như không bị anh chán ghét thì có vẻ đặc biệt quang vinh."
Trình Tuấn thở dài, ngồi trở về, suy sụp nói: "Hi Văn, nếu cậu tới để cãi nhau, vậy cậu vẫn là trở về đi." Giơ ảnh chụp lên, "Cậu có thể giúp tôi thế này, tôi đã thực cảm kích, phần còn lại tự mình tôi làm là được rồi."
Trang Hi Văn sửng sốt, "Anh đuổi tôi?"
Trình Tuấn dùng sức cào cào tóc, mệt mỏi trả lời: "Vậy chứ thế nào? Cậu ở lại chúng ta tiếp tục cãi nhau?"
"..."
"Hi Văn, tuy rằng chúng ta không thân cận, nhưng tôi cũng không muốn tạo mâu thuẫn với cậu. Nhớ rõ cậu trước kia rất chán ghét tôi, đối với tôi thờ ơ hờ hững, tôi cảm thấy hiện tại hay thậm chí về sau, cậu cứ dùng cái loại thái độ này đối với tôi đi, như vậy tôi sẽ tương đối không thấy phức tạp. Cho nên..."
"Anh muốn bị người coi thường sao? Tôi đối tốt với anh anh còn không vui lòng."
"Không phải không vui lòng, là cái loại phương thức này của cậu đối với tôi mà nói hoàn toàn chính là một loại làm mọi chuyện trở nên phức tạp, khiến tôi cảm thấy không thể hiểu, lúc nào thì bắt đầu, mọi lúc mọi nơi nhìn tôi không vừa mắt, khắp nơi khinh bỉ, đứa em trai căm thù tôi đột nhiên quan tâm tôi đến thế?"
Trang Hi Văn rũ con ngươi xuống, hô hấp dồn dập, có thể nhìn ra được hắn có chút kích động.
"Sao mà là đột nhiên?" Trang Hi Văn ngồi trở lại trong sô pha, hai tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ có chút khẩn trương, "Khi còn bé mẹ nói cho tôi biết còn có có một người anh trai tôi thật sự đặc biệt tò mò, thường xuyên suy nghĩ người anh trai này là thế nào, vì cái gì không ở cùng chỗ với chúng ta. Sau đó trưởng thành một chút, bắt đầu hiểu biết, chợt nghe thấy người làm trong nhà lén lút nghị luận nói mẹ còn có con chồng trước, nói ba ba không cho đứa con chồng trước vào cửa nhà họ Trang, là phòng ngừa hắn lớn lên sẽ có ý đồ với tài sản nhà họ Trang. Sau đó, thân thích nhà của chúng ta cũng nói như vậy, còn thường xuyên lén lút bảo tôi và chị lớn lên phải đề phòng anh..."
Trình Tuấn đỡ trán.
Khó trách hai chị em nhà họ Trang lại đề phòng hắn như vậy, thì ra đều là thân thích nhà bọn họ tạo ra chỉ sợ bọn họ sợ không phải là Trình Tuấn sẽ có ý đồ gia sản bọn họ, mà là lo lắng mẹ Trình Tuấn sẽ đem tiền nhà họ Trang trộm chuyển cho đứa con lớn đi.
Mẹ nó, có đôi khi nhà càng có tiền thì lại càng là cổ quái!
Chứng tưởng là người bị hại vọng quả thực không khác gì người điên trong bệnh viện tâm thần.
"Khi lần đầu tiên anh đến nhà của chúng ta chơi, ta đã cảm thấy anh không phải là người như vậy, tôi cảm thấy chú nhỏ và mấy cô bọn họ nói không đúng, nhưng là, có thể là từ nhỏ đã có cái loại ý thức này, ấn tượng ban đầu ăn sâu, cho nên tự nói với mình không cần bị bề ngoài của anh lừa gạt... Về sau không thấy anh tới nhà của chúng ta nữa, tôi biết ba mẹ định kỳ sẽ gửi tiền cho anh, ban đầu còn tưởng rằng đó là do anh muốn, đã nghĩ, quả nhiên người này là có ý đồ với tiền nhà của chúng ta.
"Chính là sau đó khi lớn lên hiểu chuyện mới biết được, những cái đó đều là phí nuôi nấng, trừ bỏ cái này ra anh không cầm một phần tiền thừa của ba tôi, thậm chí, sau khi anh tốt nghiệp, ba của tôi muốn đưa phòng ở và xe cũng bị anh cự tuyệt...
"Tôi, tôi bắt đầu ý thức được, khi còn bé những cái nhìn đối với anh đều là thành kiến, đều là bị lời đồn đãi các thân thích cùng nhóm người làm lén lút nói nhảm tẩy não, tuổi quá nhỏ không thể nhận biết đúng sai, người bên cạnh đều nói như vậy, tôi cũng tin là thật."
Từ lúc Trình Tuấn tốt nghiệp đại học, Trang Hi Văn cũng đã ý thức được thành kiến của mình đối với Trình Tuấn là sai. Nhớ rõ khi đó Trình Tuấn đến nhà họ Trang chơi, chị hắn Trang Tâm Di lấy hoa quả hư thối chiêu đãi Trình Tuấn, hắn nhìn sau đó còn đem chị mình mắng một trận, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nghĩ giải thích cho Trình Tuấn nhưng lại thủy chung không thể cúi đầu bỏ đi mặt mũi.
Sau đó bà ngoại qua đời, Trình Tuấn rõ ràng chưa có công việc kinh tế quẫn bách lại vẫn cự tuyệt ý tốt của mẹ muốn an táng bà ngoại, hắn không có biện pháp đem loại hành vi này coi là cốt khí thanh cao, hắn chỉ cảm thấy trên người Trình Tuấn có một thứ gì đó khiến người kính trọng, bội phục.
Khi đó Trang Hi Văn đặc biệt hy vọng có thể vui vẻ ở chung với Trình Tuấn, nhưng lại không biết làm như thế nào mới tốt, nhiều năm qua trong tiềm thức hình thành, khiến hắn ở trước mặt Trình Tuấn không thể thả thấp tư thái, đành phải cư xử vặn vẹo như vậy.
"Tôi cũng biết tôi không tư cách can thiệp vào chuyện của anh, nhưng tôi thật sự chỉ nghĩ muốn giúp anh chút ít mà thôi, muốn xoay chuyển một chút ấn tượng ở trong lòng của anh... có lẽ không thể kéo gần khoảng cách, nhưng ít ra đừng để anh lại chán ghét tôi thêm... Chứ không phải đột nhiên quan tâm anh... Tôi chỉ là..."
Trang Hi Văn có chút nói năng lộn xộn, lời chưa nói xong, hắn lại trầm mặc, mắt buông xuống nhìn chằm chằm mỗ hư không, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như lâm vào trong suy nghĩ hỗn loạn nào đó.
Trình Tuấn thở dài, đứng dậy đi đến bên người Trang Hi Văn, vỗ đầu của hắn nhẹ nhàng lung lay, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, tôi không trách cậu. Cậu đã nghĩ muốn giúp tôi, vậy thì cứ giúp đi, đừng gút mắc với Tiểu Ngũ là được."
Trong ánh mắt Trang Hi Văn có chút tiêu cự, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tuấn.
Trình Tuấn đem ảnh chụp cầm lên, nói: "Nữ nhân này, tôi cảm thấy có chút quen thuộc."
"Không phải. Ai quên đi, ở bên ngoài nói không tiện, tôi đến nhà anh."
"Đến nhà của tôi? Chính là tôi bây giờ phải đi rồi."
"Anh trước đừng có đi, chuyện này đối với anh rất quan trọng, hơn nữa ở nhà anh nói cũng an toàn, anh ngàn vạn đừng có đi, tôi đã vào thành, nhiều nhất là một giờ sẽ tới chỗ anh đó."
"Này! Này? Này? Hi Văn..."
Điện thoại cắt đứt, Trình Tuấn không thể hỏi rõ ràng. Hắn thực không muốn nhìn thấy hai chị em nhà họ Trang, nhưng bộ dáng Trang Hi Văn xác thực rất sốt ruột, hơn nữa hắn nói là chuyện này đối với mình rất quan trọng, tạm thời chờ hắn đến rồi nói sau, nói không chừng thật sự rất nghiêm trọng.
Nhìn đồng hồ, còn rất sớm, Kim Quý Sinh bảo hắn trước mười giờ sáng đến đó, bây giờ mới sáu giờ, chậm trễ hai giờ hẳn là không quan hệ. Dù sao phải đợi Trang Hi Văn, Trình Tuấn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một gói mì ăn làm bữa sáng.
Vừa ăn một bên nhìn xem tin tức, đột nhiên có một cái tin tức kéo lực chú ý của Trình Tuấn lại ——
【 theo cảnh sát đưa tin, đây đã là lần thứ hai trong khu khai phá ở vịnh người cá bị giết hại, lần này bởi trạng thái tử vong y hệt một người trước đó, đều là bị bóp cổ họng hít thở không thông mà chết, thân thể lớn có dấu vết bị sinh vật không rõ gặm cắn, tử trạng rất thảm. Hai vụ án này đều là đàn ông, hiện nay còn đang trong quá trình điều tra, trong lúc có kết quả thì dân cư bên trong khu dự án và các nhân viên xây dựng, ban đêm không nên đi lại ở bờ biển, đề cao ý thức phòng bị... 】
Một chiếc đũa đang gắp sợi mì trên tay Trình Tuấn ‘lạch cạch’ một chút rơi vào trong bát.
Trình Tuấn khởi động máy tính lên mạng, quả nhiên, trên mạng đã có rất nhiều tin tức có liên quan, tin tức hình ảnh so với bản tin lúc này chi tiết hơn nhiều lắm, hai người đàn ông vừa chết đều là công nhân xây dựng trong công trường, thời gian bọn họ tử vong đều vào lúc nửa đêm, hơn nữa, không chỉ có là bị bóp cổ đơn giản như vậy, mà là ở trong quá trình làm X, khi đạt tới điểm G khoái cảm thì bị bóp cổ mà chết.
Bên trên có một loạt hình ảnh, Trình Tuấn thiếu chút nữa đem mấy hớp mì vừa rồi ăn kia ói hết ra. Thi thể nạn nhân so với sự "thảm thiết" trên bản tin vừa nãy có thể hình dung, phỏng chừng ngay cả pháp y nhìn quen thi thể cũng không đành lòng nhìn thẳng vào đi. Nội tạng đều bị bới hết ra không nói, bộ ngực, cánh tay, cái mông, đùi ruột rất nhiều nơi còn bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại xương trắng mang tí thịt còn sót lại...
Nôn...
Trình Tuấn ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh nôn khan.
Nam nhân ở trong lúc đạt khoái cảm lên đỉnh G thì bị bóp chết, hung thủ phải là phụ nữ, thi thể lại bị sinh vật không rõ gặm sạch sẽ, điểm này cùng với chi tiết là"phụ nữ " không hợp lí... Trình Tuấn không tránh khỏi liên hệ tới có lần Tiểu Ngũ đã từng nói qua, nhân ngư lấy tiếng ca mị hoặc người, không phải như truyền thuyết bởi vì yêu thương nhân loại, mà là vì muốn túm bọn họ làm đồ ăn.
Chuông cửa vang lên, Trình Tuấn mang cái mặt trắng bệch đi mở cửa.
Trang Hi Văn thở hồng hộc, vào cửa như một trận gió lốc, "Anh làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy."
Trình Tuấn khoát tay, ý bảo Trang Hi Văn tới sô pha ngồi xuống, "Không có gì, mới vừa nhìn tin tức có chút ghê tởm."
"A." Trang Hi Văn không để ý là tin tức gì mà có thể làm cho Trình Tuấn cảm thấy ghê tởm, sau khi hắn ngồi xuống trực tiếp từ trong áo gió lấy ra một tấm ảnh chụp cho Trình Tuấn xem, "Anh nhìn xem thử cái này đi."
Trình Tuấn cầm lấy ảnh chụp, phát hiện trên mặt chụp chính là một người phụ nữ, mái tóc đen màu đen uốn quăn, áo gió màu đen đi giày cao gót, vóc dáng cao cao, trên mặt mang một đôi mắt kính gọng lớn màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt đầy đủ, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi phớt son đỏ tươi.
"Ai thế?"
Trang Hi Văn cởi một cái nút thắt áo trong, "Tôi chính là tới hỏi anh, anh xem có quen biết hay không."
Trình Tuấn nhíu mày nhìn kỹ nữ nhân này, lắc đầu, "Tôi không biết." Kỳ quái mà nhìn Trang Hi Văn, "Cậu lấy ảnh chụp của nữ nhân này cho tôi nhìn là có ý gì?"
" Ảnh chụp của anh cùng tên kia, cơ bản có thể xác định là do người đàn bà này sai người làm."
"Cái gì?" Trình Tuấn chấn động, "Làm sao cậu biết?"
Trang Hi Văn kể cho Trình Tuấn nghe chuyện hắn ngày đó đuổi theo Trang Tâm Di chạy đi ra ngoài.
Trang Tâm Di chạy khỏi nhà Trình Tuấn, một đường khóc khóc chạy vội ra ngoài cửa tiểu khu, lúc Trang Hi Văn đuổi theo ra ở trước cửa đụng phải người phụ nữ này một chút. Bởi vì lúc ấy vội vàng đuổi theo chị mình, cũng không hơi đâu quan tâm nữ nhân này, vội vàng nói câu xin lỗi rồi đuổi theo chị của hắn.
Sau đó, ba mẹ con bọn họ trở lại thành S, Trang Nghị Thần trở về nghe nói bọn họ đi tìm Trình Tuấn sau đó đem mẹ hắn Hà Thục Mai khuyên răn một hồi, sơ suất chính là, Hà Thục Mai không làm rõ trọng điểm, chụp ảnh Trình Tuấn bị tung ra hiển nhiên là có người ác ý nhằm vào hắn.
Hà Thục Mai không quan tâm vấn đề an toàn của người thân, ngược lại trách cứ hắn không nên ở cùng nam nhân, sự tình xử lý không thỏa đáng, dẫn đến quan hệ mẹ con hai người xấu đi... Trang Nghị Thần đi gặp Trình Tuấn sau khi trở về, bảo Trang Hi Văn tìm Trình Tuấn, bảo hắn giúp bắt được người chụp ảnh này.
Trang Hi Văn ngay từ đầu không đồng ý, thái độ Trình Tuấn lúc ấy đối với mẹ hắn cũng rấtcứng rắn, không chỉ như thế, vì hắn, mẹ hắn còn đánh Trang Tâm Di. Thân là em trai, chị mình bị đánh, trong lòng hắn cũng không thể chịu được. Nhưng ba hắn nói đúng, Trình Tuấn mặc kệ thế nào cũng là anh của bọn họ, nhà họ Trang cũng xem như là người thân của hắn, hắn nếu thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ không có khả năng thấy mắt mà mặc kệ.
Trang Hi Văn không thể bỏ được mặt mũi mà tìm Trình Tuấn, cảm giác làm như vậy giống như là bản thân mình vội vàng muốn giúp Trình Tuấn ấy, nhưng lại không thể trái ý ba ba, vì thế hắn bỏ tiền tìm trinh thám, lặng lẽ giúp Trình Tuấn tra rõ chuyện này.
Đối phương hành tung quả thực rất bí ẩn, Trang Hi Văn tìm người ẩn núp ở bên người Trình Tuấn rất lâu cũng không phát hiện ra người nào khả nghi, thẳng đến khi Trình Tuấn thất nghiệp lần thứ hai tìm việc làm, chỗ chuyển phát nhanh bị người tung ảnh chụp, rốt cục mới phát hiện có người ban đêm ngày hôm trước lẻn vào chỗ phát nhanh, rất khéo léo tránh khỏi cameras đặt ngoài cửa lớn đem ảnh chụp dán ở trong.
Người do Trang Hi Văn phái đi lần này, chụp được hình nữ nhân này. Sau đó, ảnh chụp của Trình Tuấn và Tiểu Ngũ vẫn như cũ bị chụp tới, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đây một phần là bởi vì có vết xe đổ, Trình Tuấn với Tiểu Ngũ không hay ra cửa, mỗi lần ra ngoài thì theo khuôn phép cũ giữ một khoảng cách. Người của Trang Hi Văn phát hiện có khoảng chừng hai đến ba người đàn ông theo dõi chụp ảnh, sau đó đem ảnh chụp giao cho nữ nhân này.
Trình Tuấn không có thời gian cảm động những việc mà cha con nhà họ Trang làm lần này, hắn hoàn toàn bị sự thật làm rung động, "Tôi căn bản không biết người phụ nữ này a, vô duyên vô cớ, cô ta sao phải chụp ảnh tôi với Tiểu Ngũ?"
Trang Hi Văn lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn Trình Tuấn, nói: "Anh thật sự không biết người phụ nữ này sao?"
Trình Tuấn không lời gì để nói, tức giận nói: "Tôi nếu quen còn giấu diếm cậu? Còn không phải nhanh chóng đi tìm cô ta tính sổ a."
Thần sắc Trang Hi Văn dịu đi một chút, "Vậy nói không chừng là người kia... Nhân tình người đó..."
"Thúi lắm!" Trình Tuấn không khách khí đánh gãy Trang Hi Văn, "Tiểu Ngũ làm người thế nào tôi biết rõ hơn cậu, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú." Lại cúi đầu nhìn ảnh chụp.
Trang Hi Văn nỗi giận: "Anh cứ một mực che chở hắn như vậy, một người phụ nữ tự nhiên cũng sẽ không vô cớ nhằm vào anh, anh nói bản thân mình không biết cô ta, trừ anh ra thì chính là cái ai kia ở bên ngoài trêu chọc, còn có khả năng khác sao?"
Trình Tuấn nhìn chằm chằm ảnh chụp, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua thân hình người phụ nữ này, mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, "Tiểu Ngũ không thích nữ nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ."
"Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, anh có thể đảm bảo trước khi hắn ở cùng với anh một chỗ thực thuần khiết sao?"
Trình Tuấn sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hi Văn. Hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa nhìn xem cái tin tức kia, nhìn nhìn lại nữ nhân trên ảnh chụp, chứ không phải là người cá đi... Không, Tiểu Ngũ từng nói qua, người cá sống sâu dưới đáy biển, ngay cả trên mặt biển cũng rất hiếm khi thò đầu ra, mặc dù lên bờ cũng không có khả năng hiểu biết xã hội nhân loại như vậy, ngay cả hắn đều không biết sự tồn tại của thám tử tư này, người cá chưa bao giờ đặt chân vào xã hội loài người sẽ biết sao?
Bộ dáng Trình Tuấn trầm mặc không nói, làm cho Trang Hi Văn nghĩ lầm hắn tin lời mình nói mà bắt đầu có nghi ngờ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tiếp tục cổ động hắn, "Nói thực ra, khi tôi điều tra việc này cũng thuận tiện tra luôn vị kia của anh, rất kỳ quái, trừ bản chứng mình do anh khai báo thân phận của hắn, thì cái gì tôi cũng không tra ra được, mà ngay cả hắn đến từ chỗ nào, có người nhà không cũng không có manh mối, người như vậy, anh sao yên tâm cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ chứ?"
Trình Tuấn nhíu đôi chân mày, "Cậu nói cái gì? Cậu điều tra Tiểu Ngũ?" Trình Tuấn bật đứng lên, trên cao nhìn xuống căm tức Trang Hi Văn, "Trang Hi Văn cậu cũng quá đáng đi, ai cho cậu cái quyền cho người điều tra Tiểu Ngũ, vợ của tôi là người nào tôi hiểu rõ ràng, ai bảo cậu xen vào việc của người khác?"
Trang Hi Văn ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, từ từ cũng đứng lên, "Anh nói tôi xen vào việc của người khác?"
"Cậu không thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Cậu giúp tôi điều tra người đứng phía sau tôi rất cảm kích, nhưng cậu ngay cả Tiểu Ngũ cũng điều tra là có ý tứ gì?"
Trang Hi Văn đưa tay chỉ vào Trình Tuấn, lớn tiếng nói: "Anh vì cái tên Tiểu Ngũ lai lịch không rõ, ngay cả tin tức căn bản của hắn cái gì cũng không thể tra ra, người như thế anh giữ ở bên người căn bản là cái tai hoạ ngầm, lần này bị người lén chụp ảnh, làm cho anh ngay cả công việc cũng mất, anh lại không nghĩ tới chuyện này có quan hệ tới Tiểu Ngũ sao?"
Trình Tuấn đem ảnh chụp để ở trên bàn trà, hai tay chống nạnh, xoay đầu hít sâu vài hơi, để cho mình bình tĩnh lại, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tát cho Trang Hi Văn bạt tai. Im lặng vài giây sau, hắn nhìn thẳng vào Trang Hi Văn, trầm giọng nói: "Hi Văn, cậu không tra được gì không có nghĩa là tôi không biết, cậu giúp tôi tôi rất vui vẻ cũng rất cảm kích, thật vất vả tôi cảm thấy cậu khác với Trang Tâm Di, kết quả cậu so với cô nàng còn lợi hại hơn, bên ngoài cái gì cũng đều chưa nói, sau lưng lại... Hô, tôi có thể mời cậu đừng làm chuyện dư thừa hay không?"
Trang Hi Văn nhếch môi căm tức mắt trừng Trình Tuấn liếc mắt một cái, lớn tiếng chất vấn: "Tôi là đang giúp nh nhìn rõ ràng người bên cạnh anh kia kìa. Anh vì cái gì nhất định phải thích đàn ông chứ? Lai lịch không rõ, lớn lên loại hình cũng bình thường, anh vì cái gì không phải hắn thì không được? Anh nếu như là tìm nữ nhân, tôi, tôi hoàn toàn không làm phức tạp như vậy..."
"Hi Văn, tôi thích người nào đều không quan hệ tới mẹ tôi, với cậu cũng lại càng không quan hệ. Tôi biết cậu bên ngoài kiêu ngạo nhưng trong khung là một người tốt, tôi không ghét cậu, cho nên cậu đừng giống chị mình tự cho là đúng làm tôi thấy phản cảm."
Trang Hi Văn cắn mạnh môi dưới, trong mắt lửa giận lại dâng cao thêm một độ, khí tức không đều, ngực phập phồng kịch liệt, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Nói nghe êm tai giống như anh rất cao quý, dường như không bị anh chán ghét thì có vẻ đặc biệt quang vinh."
Trình Tuấn thở dài, ngồi trở về, suy sụp nói: "Hi Văn, nếu cậu tới để cãi nhau, vậy cậu vẫn là trở về đi." Giơ ảnh chụp lên, "Cậu có thể giúp tôi thế này, tôi đã thực cảm kích, phần còn lại tự mình tôi làm là được rồi."
Trang Hi Văn sửng sốt, "Anh đuổi tôi?"
Trình Tuấn dùng sức cào cào tóc, mệt mỏi trả lời: "Vậy chứ thế nào? Cậu ở lại chúng ta tiếp tục cãi nhau?"
"..."
"Hi Văn, tuy rằng chúng ta không thân cận, nhưng tôi cũng không muốn tạo mâu thuẫn với cậu. Nhớ rõ cậu trước kia rất chán ghét tôi, đối với tôi thờ ơ hờ hững, tôi cảm thấy hiện tại hay thậm chí về sau, cậu cứ dùng cái loại thái độ này đối với tôi đi, như vậy tôi sẽ tương đối không thấy phức tạp. Cho nên..."
"Anh muốn bị người coi thường sao? Tôi đối tốt với anh anh còn không vui lòng."
"Không phải không vui lòng, là cái loại phương thức này của cậu đối với tôi mà nói hoàn toàn chính là một loại làm mọi chuyện trở nên phức tạp, khiến tôi cảm thấy không thể hiểu, lúc nào thì bắt đầu, mọi lúc mọi nơi nhìn tôi không vừa mắt, khắp nơi khinh bỉ, đứa em trai căm thù tôi đột nhiên quan tâm tôi đến thế?"
Trang Hi Văn rũ con ngươi xuống, hô hấp dồn dập, có thể nhìn ra được hắn có chút kích động.
"Sao mà là đột nhiên?" Trang Hi Văn ngồi trở lại trong sô pha, hai tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ có chút khẩn trương, "Khi còn bé mẹ nói cho tôi biết còn có có một người anh trai tôi thật sự đặc biệt tò mò, thường xuyên suy nghĩ người anh trai này là thế nào, vì cái gì không ở cùng chỗ với chúng ta. Sau đó trưởng thành một chút, bắt đầu hiểu biết, chợt nghe thấy người làm trong nhà lén lút nghị luận nói mẹ còn có con chồng trước, nói ba ba không cho đứa con chồng trước vào cửa nhà họ Trang, là phòng ngừa hắn lớn lên sẽ có ý đồ với tài sản nhà họ Trang. Sau đó, thân thích nhà của chúng ta cũng nói như vậy, còn thường xuyên lén lút bảo tôi và chị lớn lên phải đề phòng anh..."
Trình Tuấn đỡ trán.
Khó trách hai chị em nhà họ Trang lại đề phòng hắn như vậy, thì ra đều là thân thích nhà bọn họ tạo ra chỉ sợ bọn họ sợ không phải là Trình Tuấn sẽ có ý đồ gia sản bọn họ, mà là lo lắng mẹ Trình Tuấn sẽ đem tiền nhà họ Trang trộm chuyển cho đứa con lớn đi.
Mẹ nó, có đôi khi nhà càng có tiền thì lại càng là cổ quái!
Chứng tưởng là người bị hại vọng quả thực không khác gì người điên trong bệnh viện tâm thần.
"Khi lần đầu tiên anh đến nhà của chúng ta chơi, ta đã cảm thấy anh không phải là người như vậy, tôi cảm thấy chú nhỏ và mấy cô bọn họ nói không đúng, nhưng là, có thể là từ nhỏ đã có cái loại ý thức này, ấn tượng ban đầu ăn sâu, cho nên tự nói với mình không cần bị bề ngoài của anh lừa gạt... Về sau không thấy anh tới nhà của chúng ta nữa, tôi biết ba mẹ định kỳ sẽ gửi tiền cho anh, ban đầu còn tưởng rằng đó là do anh muốn, đã nghĩ, quả nhiên người này là có ý đồ với tiền nhà của chúng ta.
"Chính là sau đó khi lớn lên hiểu chuyện mới biết được, những cái đó đều là phí nuôi nấng, trừ bỏ cái này ra anh không cầm một phần tiền thừa của ba tôi, thậm chí, sau khi anh tốt nghiệp, ba của tôi muốn đưa phòng ở và xe cũng bị anh cự tuyệt...
"Tôi, tôi bắt đầu ý thức được, khi còn bé những cái nhìn đối với anh đều là thành kiến, đều là bị lời đồn đãi các thân thích cùng nhóm người làm lén lút nói nhảm tẩy não, tuổi quá nhỏ không thể nhận biết đúng sai, người bên cạnh đều nói như vậy, tôi cũng tin là thật."
Từ lúc Trình Tuấn tốt nghiệp đại học, Trang Hi Văn cũng đã ý thức được thành kiến của mình đối với Trình Tuấn là sai. Nhớ rõ khi đó Trình Tuấn đến nhà họ Trang chơi, chị hắn Trang Tâm Di lấy hoa quả hư thối chiêu đãi Trình Tuấn, hắn nhìn sau đó còn đem chị mình mắng một trận, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nghĩ giải thích cho Trình Tuấn nhưng lại thủy chung không thể cúi đầu bỏ đi mặt mũi.
Sau đó bà ngoại qua đời, Trình Tuấn rõ ràng chưa có công việc kinh tế quẫn bách lại vẫn cự tuyệt ý tốt của mẹ muốn an táng bà ngoại, hắn không có biện pháp đem loại hành vi này coi là cốt khí thanh cao, hắn chỉ cảm thấy trên người Trình Tuấn có một thứ gì đó khiến người kính trọng, bội phục.
Khi đó Trang Hi Văn đặc biệt hy vọng có thể vui vẻ ở chung với Trình Tuấn, nhưng lại không biết làm như thế nào mới tốt, nhiều năm qua trong tiềm thức hình thành, khiến hắn ở trước mặt Trình Tuấn không thể thả thấp tư thái, đành phải cư xử vặn vẹo như vậy.
"Tôi cũng biết tôi không tư cách can thiệp vào chuyện của anh, nhưng tôi thật sự chỉ nghĩ muốn giúp anh chút ít mà thôi, muốn xoay chuyển một chút ấn tượng ở trong lòng của anh... có lẽ không thể kéo gần khoảng cách, nhưng ít ra đừng để anh lại chán ghét tôi thêm... Chứ không phải đột nhiên quan tâm anh... Tôi chỉ là..."
Trang Hi Văn có chút nói năng lộn xộn, lời chưa nói xong, hắn lại trầm mặc, mắt buông xuống nhìn chằm chằm mỗ hư không, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như lâm vào trong suy nghĩ hỗn loạn nào đó.
Trình Tuấn thở dài, đứng dậy đi đến bên người Trang Hi Văn, vỗ đầu của hắn nhẹ nhàng lung lay, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, tôi không trách cậu. Cậu đã nghĩ muốn giúp tôi, vậy thì cứ giúp đi, đừng gút mắc với Tiểu Ngũ là được."
Trong ánh mắt Trang Hi Văn có chút tiêu cự, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tuấn.
Trình Tuấn đem ảnh chụp cầm lên, nói: "Nữ nhân này, tôi cảm thấy có chút quen thuộc."
Tác giả :
Gia Ngữ