Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 50
Lần gặp mặt tiếp theo đã là chuyện của một tuần sau. Đầu tháng ba, trưởng thôn làng chài gọi điện thoại tới thông báo cho Trình Tuấn hắn đã làm xong công việc thống kê, bọn họ đi qua một chuyến. Người đồng ý bán chiếm đa số, chỉ có ba bốn hộ làm khó dễ không muốn.
Trình Tuấn có chút vui mừng, kết quả thống kê so với dự tính lúc ban đầu của hắn tốt hơn rất nhiều.
Trình Tuấn thừa dịp đi đón con, hẹn Mạnh Kỳ cuối tuần lại đi tới vịnh người cá, hy vọng sớm thuyết phục mấy hộ còn lại, để tránh cho thời gian lâu dễ dàng sinh biến. Từ trong phòng học đi ra một đoạn đường này, Trình Hiểu Hải luôn luôn mời mọc Hồ Hân đến nhà nhóc chơi. Trình Tuấn thấy hai đứa trẻ gần gũi như vậy cũng mở lời mời Mạnh Kỳ qua nhà hắn thảo luận chi tiết.
Vừa lúc Mạnh Kỳ hôm nay không lái xe thuận tiện đồng ý ghé tới nhà Trình Tuấn luôn.
Bởi vì dẫn theo Mạnh Kỳ cùng cháu gái hắn trở về, nghĩ đến đồ ăn trong nhà khẳng định không đủ, Trình Tuấn đi ngang qua chợ nhân tiện xuống xe mua chút rau dưa. Mua xong đồ ăn mới vừa lên xe thì nhận được điện thoại Tiểu Ngũ gọi tới, hỏi cách nấu món gà hầm thang.
"Gà hầm thang à, trước hết em bật bếp đun nước sôi, sau đó cho hai quả cà chua vào nồi, bốn quả trứng gà, chín thì cho chút dầu với một chút muối là được. A đúng rồi, cứ như vậy. Được, tôi lập tức về nhà." Trình Tuấn dùng đầu cùng bả vai kẹp di động, sau khi đặt điện thoại di động xuống nhanh chóng đánh tay lái.
Mạnh Kỳ ngồi ở ghế phụ, nghe Trình Tuấn nói xong điện thoại, mới hỏi hắn, "Trình Tiểu Ngũ là bà con gì với em vậy? Trước kia lúc học đại học cho tới bây giờ không nghe em đề cập qua chú bác gì mà."
Trình Tuấn là bạn của Mạnh Kỳ từ thời học đại học thời cho tới giờ, đối với hắn, Mạnh Kỳ không dám khoe khoang là hiểu rõ ràng bao nhiêu, nhưng đối với mấy người nhà hắn vẫn rõ ràng. Cha mẹ Trình Tuấn đều là con một, hẳn là không có bà con cô chú bác, cậu với dì gì hết làm sao có người em họ. Ngày đó có mặt Trình Tiểu Ngũ nên hắn mới không hỏi, hôm nay vừa lúc hắn không ở đây, liền đem nghi vấn trong lòng hỏi thử.
Trình Tuấn chuyển vòng cua, ngay phía trước đã có thể nhìn thấy tiểu khu nhà hắn. Hắn thản nhiên trả lời: "Không phải bà con đặc biệt gì cả, chỉ là cùng họ mà thôi."
Mạnh Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi, mà bản thân hắn cũng không quá quan tâm tới chuyện người khác. Chẳng qua Trình Tuấn đối với hắn mà nói có chút đặc biệt, vì vậy nên mới hỏi. Nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ đề cập tới vấn đề này, vậy thì hắn cũng không cần tự mình rối rắm.
Khi bọn họ về đến nhà, Tiểu Ngũ đã nấu cơm xong rồi, Sửu Sửu đang đứng trước nhà bếp loay hoay.
Trình Hiểu Hải vừa vào cửa liền lôi kéo Hồ Hân vào trong phòng nhóc chơi, Trình Tuấn đem đồ ăn mới mua đặt ở trên bàn cơm, mời Mạnh Kỳ cứ tự nhiên ngồi chơi, sau đó giúp hắn rót một ly trà xanh.
"Nhà của em rất ấm áp." Mạnh Kỳ ở chung quanh nhìn một lần căn nhà của Trình Tuấn thì mở lời khen.
"Cám ơn!" Trình Tuấn nghĩ đến cuộc sống một nhà ba người của mình, đối với đánh giá này coi như vừa lòng.
Tiểu Ngũ đi ra chào hỏi Mạnh Kỳ, Trình Tuấn đem đồ ăn vào phòng bếp xử lý, bảo Tiểu Ngũ đem một ít hoa quả bày ra. Mạnh Kỳ tầm mắt đi theo Trình Tuấn chuyển tới phòng bếp, từ tấm kính thủy tinh nhìn thấy bóng dáng Sửu Sửu bận việc.
Mạnh Kỳ hỏi Tiểu Ngũ, "Trình Tiểu Sửu đang làm gì vậy?"
Tiểu Ngũ bưng đĩa nho với táo rữa sạch sẽ đặt trên bàn trà, cầm lấy dao, một bên gọt vỏ táo một bên trả lời Mạnh Kỳ: "Làm canh."
Mạnh Kỳ hơi hơi nhướng mày, "A, hắn biết nấu cơm?"
Tiểu Ngũ ngẩn người, dao trong tay dừng lại, chậm rãi giương mắt nhìn sang Mạnh Kỳ, đôi mắt màu lam lóe lóe, nhanh tức thì lại rũ xuống, "Đang nếm thử đi."
Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, thổi thổi, "Xem ra tôi hôm nay tới rất đúng dịp, có thể nếm thử tay nghề của hắn."
Vừa dứt lời, trong phòng bếp truyền ra một trận cười như điên của Trình Tuấn, cùng với tiếng rống Sửu Sửu thẹn quá nỗi giận.
Trình Tuấn: "Phốc ha ha ha..."
Sửu Sửu: "(╰_╯)# Anh không cho phép!"
Mạnh Kỳ cùng Tiểu Ngũ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đi phòng bếp nhìn xem.
Trong phòng bếp, Trình Tuấn một tay chống kệ bếp, một tay ôm bụng, cười đến không thể ức chế.
Sửu Sửu hôm nay mặc nam trang, nhưng đeo tạp dề không hợp màu hồng hình gấu con, cầm trong tay một cái thìa, tóc dài buộc sau đầu, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhưng khuôn mặt đỏ rần, ấp úng chỉ vào Trình Tuấn thở dốc, bộ dạng nổi giận nhưng lại không dám làm gì Trình Tuấn biểu tình sức sống căng tràn như thế thật sự là có một phen phong tình khác lạ.
Mạnh Kỳ không thể phát giác cong khóe miệng.
Đáng yêu!
Tiểu Ngũ nhìn nhìn hai người, "Làm sao vậy?"
Trình Tuấn cười đến nói không thể nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào cái nồi trên bếp, ý bảo Tiểu Ngũ cùng Mạnh Kỳ đi qua nhìn xem.
Sửu Sửu tức thì chấn động, lập tức che ở trước, mắt lộ ra hung quang, "Không cho phép nhìn, ai nhìn tôi cắn!"
Mạnh Kỳ một chút cũng không tin hắn sẽ làm, đi qua một tay kéo hắn ra, sau đó hắn nhìn thấy bên trong nồi rất nhiều đồ vật mà hắn không thể nhận dạng ——
Mặt nước trong veo, bên trên lềnh bềnh váng dầu, trong nước nằm bốn cái vỏ trứng gà tròn vo, hai cái quả cà chua đỏ tươi tròn vo bị lột tầng da.
Mạnh Kỳ: "..."
Trình Tuấn: "Ha ha ha..."
Mạnh Kỳ không khỏi nhớ tới vừa mới ở nửa đường, Trình Tuấn nhận cuộc điện thoại kia, nhìn nhìn đồ vật trong nồi, đã hiểu.
Trình Tuấn cười đến sắp sửa ngã phịch trên đất.
Sửu Sửu bị Trình Tuấn giễu cợt giờ cũng hết giận, ủy khuất đi đến bên người Tiểu Ngũ, đem đầu úp vào trên cánh tay Tiểu Ngũ, dùng sức cọ cọ, căm tức nhỏ giọng: "Anh Tiểu Ngũ, van cầu anh quản quản nam nhân nhà mình đi."
Tiểu Ngũ hoàn toàn không mở miệng, Trình Tuấn cũng đã tự động ngừng cười, kiêng kị bất an nhìn về phía Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ trên mặt cũng không có bày ra biểu tình ngạc nhiên gì cả, ngược lại có một loại ngoài ý muốn sau đó như hiểu rõ cái gì.
Trình Tuấn có chút đau đầu, trách cứ nhìn Sửu Sửu, nhất thời không lời gì để nói. Sửu Sửu cũng biết mình buộc miệng, bị Trình Tuấn nhìn như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tránh ở phía sau Tiểu Ngũ yên lặng rụt tay lại.
Mạnh Kỳ ánh mắt chợt sáng ——
Động tác này thật sự là... Rất đáng yêu!
Trình Tuấn có chút đau đầu, không nghĩ tới thế nhưng dưới tình huống như vậy bị Mạnh Kỳ biết quan hệ giữa hắn cùng Tiểu Ngũ, Sửu Sửu cái tên ngu ngốc này luôn nói không lựa lời. Lần này, không biết phải giải thích với Mạnh Kỳ thế nào, quan trọng nhất chính là, Mạnh Kỳ là thẳng nam, vạn nhất hắn để ý mình là đồng tính luyến ái, không muốn làm ăn chung với mình thì thiệt là gay to nha. (thẳng cái đầu nhà anh chứ thẳng)
Không khí chỉ đọng lại vài giây, Mạnh Kỳ nhanh chóng phá vỡ không khí trầm mặc, "Trình Tuấn em nấu cơm nhanh đi, gần sáu giờ rồi." Ngữ khí bình thường, thần sắc bình thường, giống như hắn không nghe thấy Sửu Sửu nói câu kia.
Trình Tuấn nhìn Mạnh Kỳ, nở nụ cười một chút, "Được, anh cứ tới phòng khách ngồi chờ một lát, sẽ rất nhanh."
Sửu Sửu thấy Mạnh Kỳ cũng không có biểu hiện ra cảm xúc ghét bỏ, lại nhìn Trình Tuấn bắt đầu rửa tay nấu ăn, lòng tính ôm khung cảnh thái bình giả tạo này chủ động lôi kéo Mạnh Kỳ đến phòng khách, giúp hắn mở TV, ân cần tiếp đón hắn.
Tiểu Ngũ có chút lo lắng nhìn Trình Tuấn, "Anh sợ hắn biết?"
Trình Tuấn chậm rãi đánh vẩy cá, "Không phải là sợ hãi, là chưa sẵn sàng."
Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn về phía phòng khách, Mạnh Kỳ đang chơi cờ nhảy với Sửu Sửu, "Tôi cảm thấy hắn sẽ không để ý." Ngược lại tên kia đối với Sửu Sửu rất có hứng thú.
Trình Tuấn thoải mái cười cười, đem vảy cá trên thớt bỏ bao thùng rác cất cái thớt gỗ, cầm dao lẻo ngang trên người con cá, "Không để ý là tốt nhất, để ý cũng không quan hệ gì, cùng lắm là cảm thấy tôi ghê tởm, sau đó không hợp tác nữa thôi. Bất quá chỉ là hơi đáng tiếc, mất đi một người bạn tốt như vậy."
Bữa cơm này không khí bình thường, Mạnh Kỳ hết thảy như thường, Trình Tuấn đoán không ra hắn rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào. Mạnh Kỳ người này lợi hại chính là điểm ấy, thời khắc mấu chốt trên mặt không chút đổi sắc, dù cho bạn có vắt hết óc cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Sau khi ăn xong, Trình Tuấn muốn đưa Mạnh Kỳ với cháu gái hắn về nhà.
Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, thẳng đến khi sắp đến nhà chị Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ mới hô dừng xe.
Trình Tuấn dừng xe lại, "Hiện tại muốn hỏi em sao?"
Cô cháu gái tựa mình vào chỗ ghế sau nằm ngủ, Mạnh Kỳ đem cửa sổ xe hạ xuống gió đêm thổi vào bên trong xe một ít, xua tan chút mùi nặng, sau đó lại đóng cửa, "Lúc ở đại học vẫn luôn từ chối anh giới thiệu bạn gái, chính là nguyên nhân này sao?"
Trình Tuấn nhớ tới năm đó Mạnh Kỳ giới thiệu cho chính mình hai cô bạn, một người thanh thuần động lòng người ngay cả nhìn thấy con kiến cũng sẽ thét chói tai, một cô tiểu thư nhỏ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, một cô sinh ra trong nhà dòng dõi thư hương, giáo dưỡng tốt đẹp nhưng mỗi lần há miệng đều là các loại khóa đề khó khăn thâm ảo khó hiểu —— tuy rằng vì Mạnh Kỳ giới thiệu mà gặp mặt một lần, nhưng Trình Tuấn đã bị khí chất thâm sâu đặc biệt trên người các cô ấy bị hoảng thật lâu.
Hắn bật cười, gật đầu, "Là nguyên nhân này. Bất quá, sư huynh anh giới thiệu hai cô bạn kia cũng rất khủng bố, cho dù em không phải đồng tính luyến ái chỉ sợ cũng ăn không tiêu."
Mạnh Kỳ tựa hồ cũng nhớ tới chuyện lúc trước, ngữ khí thoải mái, "Bạn nữ anh quen biết, đơn giản chỉ là mấy cô tiểu thư nhà giàu cùng phần tử trí thức, không có biện pháp." Ngược lại thở dài rất nhỏ, "Bất quá anh cũng hoàn toàn không nghĩ tới em là bởi vì dạng này mới không kết giao bạn gái."
Trình Tuấn hai tay đặt trên tay lái, ngón trỏ tay phải vô ý thức rung động vài cái, "Sư huynh hiện tại tính đối đãi với em như thế nào?"
Mạnh Kỳ như là cố ý, tới đây miệng ngậm chặt bầu không khí tĩnh lặng lạ thường một hồi lâu, biến thành Trình Tuấn vốn cũng không khẩn trương đột nhiên trái tim co rút nhanh một chút, kết quả hắn lúc này có chút vô tội nói: "Bình thường đối đãi em như thế nào, bây giờ thì như chứ sao a."
Trình Tuấn kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Anh không chán ghét?"
Mạnh Kỳ vỗ vỗ bả vai Trình Tuấn, "Nếu phản cảm, lúc ấy anh đã quay đầu đi rồi."
Nói cũng phải, Mạnh Kỳ người này nhìn rất lý tính, trên thực tế có đôi khi cũng bất thường, tỷ như hắn cùng ba hắn có chút mâu thuẫn, hắn nói không quay về là nhất quyết không quay về, rất trực tiếp.
Mạnh Kỳ kiểu người rất đặc biệt chỉ với những người có quan hệ tương đối thân cận mới biểu hiện vui buồn ra ngoài, Trình Tuấn làm bạn tốt với hắn nhiều năm như vậy, quan hệ không thể nói không thân, hắn lúc ấy nếu cảm thấy mâu thuẫn với tính hướng của mình, phản ứng trực tiếp nhất phải là quay đầu rời đi, mà không phải thần sắc như thường mà lưu lại ăn xong cơm chiều.
"Anh không để ý thì tốt rồi. Nói thật em cũng rất khiếp sợ." Trình Tuấn cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay, tiếng lòng buộc chặt cuối cùng nới lỏng rồi rời ra.
Trước đó ở trước mặt Tiểu Ngũ biểu hiện thoải mái không hề gì đến như vậy, nhưng một khi cùng Mạnh Kỳ khơi ra cái này đề tài, Trình Tuấn mới phát hiện mình vẫn sẽ khẩn trương. Dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, hiện giờ bọn họ lại hợp tác gây dựng sự nghiệp, mặc kệ là xuất phát từ tình bạn hay là lợi ích, mất đi Mạnh Kỳ người bạn thế này đều là một loại tổn thất.
Ngọn đèn ven đường chiếu vào bên trong, vừa vặn có thể thấy rõ biểu tình của Mạnh Kỳ, hắn tựa hồ là nở nụ cười một chút, "Anh nghĩ là em rất hiểu tính anh nhưng không nghĩ tới em vẫn giấu diếm anh nhiều chuyện như vậy."
Trình Tuấn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, anh cũng không biết lòng em sao, quá nhạy cảm, cũng rất yếu ớt, hơn nữa từ nhỏ em không có cha mẹ yêu thương, em rất khó toàn tâm tin tưởng một người. Trong số bạn bè, anh đã là người mà em tin tưởng nhất, cho nên em mới càng thêm thật cẩn thận, cũng không dám dễ dàng đo lường suy nghĩ của anh."
Mạnh Kỳ gật gật đầu, "Nói như vậy anh rất may mắn." Đầu nghiêng sang bên, "Nói như vậy, trước khi tốt nghiệp bảo kết hôn luôn không phải sự thật nhỉ, đứa bé kia là... mang hộ?"
Trình Tuấn dừng vài giây, lắc đầu, "Không phải là mang thai hộ."
Mạnh Kỳ không rõ lí do.
Trình Tuấn khởi động động cơ, nói: "Chuyện này về sau em sẽ nói cho anh biết đi, để em chuẩn bị tâm lý thật tốt đã."
Hai ngày nghỉ tuần này, Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ đi tới vịnh người cá, tới gặp trưởng thôn. Trưởng thôn muốn dẫn bọn họ đi thăm các gia đình nông hộ, Mạnh Kỳ lắc đầu, nói như vậy rất tốn rất nhiều thời gian, nhờ chú trưởng thôn triệu tập những người chủ hộ trong làng tới nhà trưởng thôn gặp mặt. Trưởng thôn dựa theo hắn nói làm, kết quả người tới không đến năm người, mà ngay cả mấy người kia cũng là một bộ dáng không yên lòng.
Những gia đình trong thôn hiện tại đều trở nên giàu có, bán đất hay không bán đối với bọn họ mà nói cũng không hề gì, trong lòng bọn họ đại khái đều là như vậy: Khi mở rộng khai phá thương nhân muốn mua còn phải bảo bọn ta tự mình tới đây? Nghĩ hay quá nhỉ, tôi cũng không cầu anh tới mua đất, cũng không thiếu mấy đồng tiền kia, muốn mua hay không mua thì kệ thay, bày ra cái bộ đại gia nhà giàu có tiền cái gì!
Đối mặt với bốn người kia, trong lòng Mạnh Kỳ dâng lên chút bực tức.
Trình Tuấn rất hiểu cảm giác trong lòng Mạnh Kỳ, hắn là thiếu gia nhà giàu, thuở nhỏ đã quen với việc luôn ra lệnh sai sử người khác, làm chuyện gì cũng coi trọng hiệu suất, loại cảm giác tức giận dưới tình hình này rất bình thường.
Trưởng thôn cầm từ chỗ Mạnh Kỳ không ít món hời, lúc này ở một bên kiên nhẫn khuyên giải an ủi, Trình Tuấn giật mình, nói với bốn người kia: "Có thể làm phiền bốn vị trở về truyền lời tới những nhà khác được hay không? Chúng tôi đã đặt chỗ ở trong nhà hàng trong khu khai phá bày tiệc rượu, nếu tất cả mọi người không đến, thức ăn đồ uống chuẩn bị rất lãng phí."
Lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt vốn đang có chút lạnh đạm bỗng chốc hồng hào cả lên, miễn cưỡng tỏ vẻ sẽ trở về nhìn thử xem có thể bảo mọi người đến không.
Trình Tuấn trên mặt nở nụ cười cảm kích, "Vậy làm phiền bốn vị."
Kỳ thật trong lòng hắn đã có mười phần nắm chắc, hắn ở nơi này lớn lên, những người bên này hiện giờ đều là mấy chú thím tuổi cao, đối với sự mù quáng của bọn họ luôn ham món lợi tâm lý muốn được tiện nghi nhỏ sao hắn lại không rõ. Bốn người kia ngoài miệng nói lời miễn cưỡng, trong lòng chỉ sợ đã cười toét miệng.
Mạnh Kỳ lập tức gọi điện thoại tới nhà hàng trong khu khai phá đặt tiệc trong phòng riêng lớn, nhờ người chuẩn hai bàn thức ăn ngon, sau đó hai người bọn họ sẽ chờ những người đó qua đây.
Sự tình quả nhiên không khác gì với suy nghĩ của Trình Tuấn lắm, trừ bỏ ba bốn hộ mà trưởng thôn nhắc tới kia không đồng ý bán còn những người khác đều đến. Mạnh Kỳ nhìn Trình Tuấn, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kia hiện rõ "đúng như em nghĩ " không chút che dấu.
Ở nông thôn người quyết định trong nhà đều là cánh đàn ông, trường hợp này tới nhiều nhất cũng là nam nhân, cho tới bây giờ cũng chưa tới khách sạn ăn cơm, hưởng thụ thái độ cung kính của nhân viên phục vụ cho nên những người dân lúc trước còn phân tán, trên bàn cơm nhiệt tình mười phần cụng rượu cùng Trình Tuấn và Mạnh Kỳ. Vì để không làm lỡ chính sự, Trình Tuấn với Mạnh Kỳ uống rượu đều hạn chế, một bữa cơm xong xuôi, bọn họ trên cơ bản đều qua quýt, cho nên sau khi kết thúc liên hoan còn có thể thanh tỉnh lấy ra bản hiệp định trước đó ra để cho các thôn dân ký tên.
Có bữa cơm này, có rượu, hợp đồng tiến hành dị thường thuận lợi, mỗi người đều vui vẻ ở trên bản thỏa thuận ký tên vào.
Nhìn chồng hiệp nghị, Trình Tuấn quả thật kích động vô cùng, hắn đã tiến tới mục tiêu của mình được một bước nhỏ rồi.
"Kế tiếp chính là mấy hộ còn lại trong thôn kia, anh đã nhờ trưởng thôn đưa qua tài liệu của bọn họ, gia cảnh, nhân khẩu, công việc, những mối quan hệ..." Mạnh Kỳ một tay lái xe, một tay từ trong túi công văn lấy ra một tập giấy cho Trình Tuấn, "Em xem thử tư liệu của mấy nhà này, em lớn lên ở nơi đó, nhìn xem từ trong thông tin này có khả năng nghĩ ra biện pháp bắt bọn họ hay không."
Trình Tuấn lật trang giấy, tổng cộng có bốn phần tư liệu, mỗi một phần đều rất kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một nhân khẩu trong hộ từng bị cái bị bệnh sử gì đều kê rõ ràng. Trình Tuấn không khỏi hỏi Mạnh Kỳ, "Những tài liệu này không chỉ mỗi mình trưởng thôn cung cấp đi."
Mạnh Kỳ cũng không che dấu, "Anh từ tìm người trong thôn điều tra về những người đó, người cùng hoàn cảnh giống như bọn họ điều tra như vậy rất dễ dàng. Trong đó có hai hộ không phải là không muốn bán, mà là muốn kéo dài thời gian nâng giá. Còn hai hộ khác, một hộ là bởi vì nam nhân không ở nhà, nữ nhân không thể tự mình làm chủ được, còn hộ kia đúng là có chút đầu óc làm ăn, hắn có bảy mẫu đất, trong tương lai nếu có thể xây dựng một tòa khách sạn thì rất tốt, bất quá hắn không có nhiều tiền để làm."
Trình Tuấn trong lòng có chút kinh hãi, tuy rằng thời học đại học cũng biết Mạnh Kỳ là một người tính cẩn thận chu toàn, luôn biết nắm bắt thời cơ rồi sau đó hành động, nhưng lúc này hắn mới chính thức cảm thụ đươc ở trên phương diện hắn càng lộ rõ tài năng.
Trình Tuấn mặc cảm.
Từ vịnh người cá chạy về thành T, khi vào thành đã là buổi tối hơn mười một giờ. Trình Tuấn trước đưa Mạnh Kỳ về nhà chị hắn, sau đó mới về nhà mình.
Trình Tuấn vào cửa chân tay nhẹ nhàng, sợ đánh thức Sửu Sửu ngủ ở trên ghế sa lông. Hắn sờ soạng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại mới mở đèn, thoát quần áo tắm rửa, kết quả đi đến phía trước, kinh ngạc phát hiện trong bồn tắm lớn đầy nước có một con cá dài nửa thước, da vẩy màu quất xinh đẹp. Lúc này, con cá hề không nhúc nhích một chút.
Trình Tuấn: "..."
Trình Tuấn có chút vui mừng, kết quả thống kê so với dự tính lúc ban đầu của hắn tốt hơn rất nhiều.
Trình Tuấn thừa dịp đi đón con, hẹn Mạnh Kỳ cuối tuần lại đi tới vịnh người cá, hy vọng sớm thuyết phục mấy hộ còn lại, để tránh cho thời gian lâu dễ dàng sinh biến. Từ trong phòng học đi ra một đoạn đường này, Trình Hiểu Hải luôn luôn mời mọc Hồ Hân đến nhà nhóc chơi. Trình Tuấn thấy hai đứa trẻ gần gũi như vậy cũng mở lời mời Mạnh Kỳ qua nhà hắn thảo luận chi tiết.
Vừa lúc Mạnh Kỳ hôm nay không lái xe thuận tiện đồng ý ghé tới nhà Trình Tuấn luôn.
Bởi vì dẫn theo Mạnh Kỳ cùng cháu gái hắn trở về, nghĩ đến đồ ăn trong nhà khẳng định không đủ, Trình Tuấn đi ngang qua chợ nhân tiện xuống xe mua chút rau dưa. Mua xong đồ ăn mới vừa lên xe thì nhận được điện thoại Tiểu Ngũ gọi tới, hỏi cách nấu món gà hầm thang.
"Gà hầm thang à, trước hết em bật bếp đun nước sôi, sau đó cho hai quả cà chua vào nồi, bốn quả trứng gà, chín thì cho chút dầu với một chút muối là được. A đúng rồi, cứ như vậy. Được, tôi lập tức về nhà." Trình Tuấn dùng đầu cùng bả vai kẹp di động, sau khi đặt điện thoại di động xuống nhanh chóng đánh tay lái.
Mạnh Kỳ ngồi ở ghế phụ, nghe Trình Tuấn nói xong điện thoại, mới hỏi hắn, "Trình Tiểu Ngũ là bà con gì với em vậy? Trước kia lúc học đại học cho tới bây giờ không nghe em đề cập qua chú bác gì mà."
Trình Tuấn là bạn của Mạnh Kỳ từ thời học đại học thời cho tới giờ, đối với hắn, Mạnh Kỳ không dám khoe khoang là hiểu rõ ràng bao nhiêu, nhưng đối với mấy người nhà hắn vẫn rõ ràng. Cha mẹ Trình Tuấn đều là con một, hẳn là không có bà con cô chú bác, cậu với dì gì hết làm sao có người em họ. Ngày đó có mặt Trình Tiểu Ngũ nên hắn mới không hỏi, hôm nay vừa lúc hắn không ở đây, liền đem nghi vấn trong lòng hỏi thử.
Trình Tuấn chuyển vòng cua, ngay phía trước đã có thể nhìn thấy tiểu khu nhà hắn. Hắn thản nhiên trả lời: "Không phải bà con đặc biệt gì cả, chỉ là cùng họ mà thôi."
Mạnh Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi, mà bản thân hắn cũng không quá quan tâm tới chuyện người khác. Chẳng qua Trình Tuấn đối với hắn mà nói có chút đặc biệt, vì vậy nên mới hỏi. Nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ đề cập tới vấn đề này, vậy thì hắn cũng không cần tự mình rối rắm.
Khi bọn họ về đến nhà, Tiểu Ngũ đã nấu cơm xong rồi, Sửu Sửu đang đứng trước nhà bếp loay hoay.
Trình Hiểu Hải vừa vào cửa liền lôi kéo Hồ Hân vào trong phòng nhóc chơi, Trình Tuấn đem đồ ăn mới mua đặt ở trên bàn cơm, mời Mạnh Kỳ cứ tự nhiên ngồi chơi, sau đó giúp hắn rót một ly trà xanh.
"Nhà của em rất ấm áp." Mạnh Kỳ ở chung quanh nhìn một lần căn nhà của Trình Tuấn thì mở lời khen.
"Cám ơn!" Trình Tuấn nghĩ đến cuộc sống một nhà ba người của mình, đối với đánh giá này coi như vừa lòng.
Tiểu Ngũ đi ra chào hỏi Mạnh Kỳ, Trình Tuấn đem đồ ăn vào phòng bếp xử lý, bảo Tiểu Ngũ đem một ít hoa quả bày ra. Mạnh Kỳ tầm mắt đi theo Trình Tuấn chuyển tới phòng bếp, từ tấm kính thủy tinh nhìn thấy bóng dáng Sửu Sửu bận việc.
Mạnh Kỳ hỏi Tiểu Ngũ, "Trình Tiểu Sửu đang làm gì vậy?"
Tiểu Ngũ bưng đĩa nho với táo rữa sạch sẽ đặt trên bàn trà, cầm lấy dao, một bên gọt vỏ táo một bên trả lời Mạnh Kỳ: "Làm canh."
Mạnh Kỳ hơi hơi nhướng mày, "A, hắn biết nấu cơm?"
Tiểu Ngũ ngẩn người, dao trong tay dừng lại, chậm rãi giương mắt nhìn sang Mạnh Kỳ, đôi mắt màu lam lóe lóe, nhanh tức thì lại rũ xuống, "Đang nếm thử đi."
Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, thổi thổi, "Xem ra tôi hôm nay tới rất đúng dịp, có thể nếm thử tay nghề của hắn."
Vừa dứt lời, trong phòng bếp truyền ra một trận cười như điên của Trình Tuấn, cùng với tiếng rống Sửu Sửu thẹn quá nỗi giận.
Trình Tuấn: "Phốc ha ha ha..."
Sửu Sửu: "(╰_╯)# Anh không cho phép!"
Mạnh Kỳ cùng Tiểu Ngũ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đi phòng bếp nhìn xem.
Trong phòng bếp, Trình Tuấn một tay chống kệ bếp, một tay ôm bụng, cười đến không thể ức chế.
Sửu Sửu hôm nay mặc nam trang, nhưng đeo tạp dề không hợp màu hồng hình gấu con, cầm trong tay một cái thìa, tóc dài buộc sau đầu, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhưng khuôn mặt đỏ rần, ấp úng chỉ vào Trình Tuấn thở dốc, bộ dạng nổi giận nhưng lại không dám làm gì Trình Tuấn biểu tình sức sống căng tràn như thế thật sự là có một phen phong tình khác lạ.
Mạnh Kỳ không thể phát giác cong khóe miệng.
Đáng yêu!
Tiểu Ngũ nhìn nhìn hai người, "Làm sao vậy?"
Trình Tuấn cười đến nói không thể nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào cái nồi trên bếp, ý bảo Tiểu Ngũ cùng Mạnh Kỳ đi qua nhìn xem.
Sửu Sửu tức thì chấn động, lập tức che ở trước, mắt lộ ra hung quang, "Không cho phép nhìn, ai nhìn tôi cắn!"
Mạnh Kỳ một chút cũng không tin hắn sẽ làm, đi qua một tay kéo hắn ra, sau đó hắn nhìn thấy bên trong nồi rất nhiều đồ vật mà hắn không thể nhận dạng ——
Mặt nước trong veo, bên trên lềnh bềnh váng dầu, trong nước nằm bốn cái vỏ trứng gà tròn vo, hai cái quả cà chua đỏ tươi tròn vo bị lột tầng da.
Mạnh Kỳ: "..."
Trình Tuấn: "Ha ha ha..."
Mạnh Kỳ không khỏi nhớ tới vừa mới ở nửa đường, Trình Tuấn nhận cuộc điện thoại kia, nhìn nhìn đồ vật trong nồi, đã hiểu.
Trình Tuấn cười đến sắp sửa ngã phịch trên đất.
Sửu Sửu bị Trình Tuấn giễu cợt giờ cũng hết giận, ủy khuất đi đến bên người Tiểu Ngũ, đem đầu úp vào trên cánh tay Tiểu Ngũ, dùng sức cọ cọ, căm tức nhỏ giọng: "Anh Tiểu Ngũ, van cầu anh quản quản nam nhân nhà mình đi."
Tiểu Ngũ hoàn toàn không mở miệng, Trình Tuấn cũng đã tự động ngừng cười, kiêng kị bất an nhìn về phía Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ trên mặt cũng không có bày ra biểu tình ngạc nhiên gì cả, ngược lại có một loại ngoài ý muốn sau đó như hiểu rõ cái gì.
Trình Tuấn có chút đau đầu, trách cứ nhìn Sửu Sửu, nhất thời không lời gì để nói. Sửu Sửu cũng biết mình buộc miệng, bị Trình Tuấn nhìn như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tránh ở phía sau Tiểu Ngũ yên lặng rụt tay lại.
Mạnh Kỳ ánh mắt chợt sáng ——
Động tác này thật sự là... Rất đáng yêu!
Trình Tuấn có chút đau đầu, không nghĩ tới thế nhưng dưới tình huống như vậy bị Mạnh Kỳ biết quan hệ giữa hắn cùng Tiểu Ngũ, Sửu Sửu cái tên ngu ngốc này luôn nói không lựa lời. Lần này, không biết phải giải thích với Mạnh Kỳ thế nào, quan trọng nhất chính là, Mạnh Kỳ là thẳng nam, vạn nhất hắn để ý mình là đồng tính luyến ái, không muốn làm ăn chung với mình thì thiệt là gay to nha. (thẳng cái đầu nhà anh chứ thẳng)
Không khí chỉ đọng lại vài giây, Mạnh Kỳ nhanh chóng phá vỡ không khí trầm mặc, "Trình Tuấn em nấu cơm nhanh đi, gần sáu giờ rồi." Ngữ khí bình thường, thần sắc bình thường, giống như hắn không nghe thấy Sửu Sửu nói câu kia.
Trình Tuấn nhìn Mạnh Kỳ, nở nụ cười một chút, "Được, anh cứ tới phòng khách ngồi chờ một lát, sẽ rất nhanh."
Sửu Sửu thấy Mạnh Kỳ cũng không có biểu hiện ra cảm xúc ghét bỏ, lại nhìn Trình Tuấn bắt đầu rửa tay nấu ăn, lòng tính ôm khung cảnh thái bình giả tạo này chủ động lôi kéo Mạnh Kỳ đến phòng khách, giúp hắn mở TV, ân cần tiếp đón hắn.
Tiểu Ngũ có chút lo lắng nhìn Trình Tuấn, "Anh sợ hắn biết?"
Trình Tuấn chậm rãi đánh vẩy cá, "Không phải là sợ hãi, là chưa sẵn sàng."
Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn về phía phòng khách, Mạnh Kỳ đang chơi cờ nhảy với Sửu Sửu, "Tôi cảm thấy hắn sẽ không để ý." Ngược lại tên kia đối với Sửu Sửu rất có hứng thú.
Trình Tuấn thoải mái cười cười, đem vảy cá trên thớt bỏ bao thùng rác cất cái thớt gỗ, cầm dao lẻo ngang trên người con cá, "Không để ý là tốt nhất, để ý cũng không quan hệ gì, cùng lắm là cảm thấy tôi ghê tởm, sau đó không hợp tác nữa thôi. Bất quá chỉ là hơi đáng tiếc, mất đi một người bạn tốt như vậy."
Bữa cơm này không khí bình thường, Mạnh Kỳ hết thảy như thường, Trình Tuấn đoán không ra hắn rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào. Mạnh Kỳ người này lợi hại chính là điểm ấy, thời khắc mấu chốt trên mặt không chút đổi sắc, dù cho bạn có vắt hết óc cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Sau khi ăn xong, Trình Tuấn muốn đưa Mạnh Kỳ với cháu gái hắn về nhà.
Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, thẳng đến khi sắp đến nhà chị Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ mới hô dừng xe.
Trình Tuấn dừng xe lại, "Hiện tại muốn hỏi em sao?"
Cô cháu gái tựa mình vào chỗ ghế sau nằm ngủ, Mạnh Kỳ đem cửa sổ xe hạ xuống gió đêm thổi vào bên trong xe một ít, xua tan chút mùi nặng, sau đó lại đóng cửa, "Lúc ở đại học vẫn luôn từ chối anh giới thiệu bạn gái, chính là nguyên nhân này sao?"
Trình Tuấn nhớ tới năm đó Mạnh Kỳ giới thiệu cho chính mình hai cô bạn, một người thanh thuần động lòng người ngay cả nhìn thấy con kiến cũng sẽ thét chói tai, một cô tiểu thư nhỏ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, một cô sinh ra trong nhà dòng dõi thư hương, giáo dưỡng tốt đẹp nhưng mỗi lần há miệng đều là các loại khóa đề khó khăn thâm ảo khó hiểu —— tuy rằng vì Mạnh Kỳ giới thiệu mà gặp mặt một lần, nhưng Trình Tuấn đã bị khí chất thâm sâu đặc biệt trên người các cô ấy bị hoảng thật lâu.
Hắn bật cười, gật đầu, "Là nguyên nhân này. Bất quá, sư huynh anh giới thiệu hai cô bạn kia cũng rất khủng bố, cho dù em không phải đồng tính luyến ái chỉ sợ cũng ăn không tiêu."
Mạnh Kỳ tựa hồ cũng nhớ tới chuyện lúc trước, ngữ khí thoải mái, "Bạn nữ anh quen biết, đơn giản chỉ là mấy cô tiểu thư nhà giàu cùng phần tử trí thức, không có biện pháp." Ngược lại thở dài rất nhỏ, "Bất quá anh cũng hoàn toàn không nghĩ tới em là bởi vì dạng này mới không kết giao bạn gái."
Trình Tuấn hai tay đặt trên tay lái, ngón trỏ tay phải vô ý thức rung động vài cái, "Sư huynh hiện tại tính đối đãi với em như thế nào?"
Mạnh Kỳ như là cố ý, tới đây miệng ngậm chặt bầu không khí tĩnh lặng lạ thường một hồi lâu, biến thành Trình Tuấn vốn cũng không khẩn trương đột nhiên trái tim co rút nhanh một chút, kết quả hắn lúc này có chút vô tội nói: "Bình thường đối đãi em như thế nào, bây giờ thì như chứ sao a."
Trình Tuấn kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Anh không chán ghét?"
Mạnh Kỳ vỗ vỗ bả vai Trình Tuấn, "Nếu phản cảm, lúc ấy anh đã quay đầu đi rồi."
Nói cũng phải, Mạnh Kỳ người này nhìn rất lý tính, trên thực tế có đôi khi cũng bất thường, tỷ như hắn cùng ba hắn có chút mâu thuẫn, hắn nói không quay về là nhất quyết không quay về, rất trực tiếp.
Mạnh Kỳ kiểu người rất đặc biệt chỉ với những người có quan hệ tương đối thân cận mới biểu hiện vui buồn ra ngoài, Trình Tuấn làm bạn tốt với hắn nhiều năm như vậy, quan hệ không thể nói không thân, hắn lúc ấy nếu cảm thấy mâu thuẫn với tính hướng của mình, phản ứng trực tiếp nhất phải là quay đầu rời đi, mà không phải thần sắc như thường mà lưu lại ăn xong cơm chiều.
"Anh không để ý thì tốt rồi. Nói thật em cũng rất khiếp sợ." Trình Tuấn cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay, tiếng lòng buộc chặt cuối cùng nới lỏng rồi rời ra.
Trước đó ở trước mặt Tiểu Ngũ biểu hiện thoải mái không hề gì đến như vậy, nhưng một khi cùng Mạnh Kỳ khơi ra cái này đề tài, Trình Tuấn mới phát hiện mình vẫn sẽ khẩn trương. Dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, hiện giờ bọn họ lại hợp tác gây dựng sự nghiệp, mặc kệ là xuất phát từ tình bạn hay là lợi ích, mất đi Mạnh Kỳ người bạn thế này đều là một loại tổn thất.
Ngọn đèn ven đường chiếu vào bên trong, vừa vặn có thể thấy rõ biểu tình của Mạnh Kỳ, hắn tựa hồ là nở nụ cười một chút, "Anh nghĩ là em rất hiểu tính anh nhưng không nghĩ tới em vẫn giấu diếm anh nhiều chuyện như vậy."
Trình Tuấn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, anh cũng không biết lòng em sao, quá nhạy cảm, cũng rất yếu ớt, hơn nữa từ nhỏ em không có cha mẹ yêu thương, em rất khó toàn tâm tin tưởng một người. Trong số bạn bè, anh đã là người mà em tin tưởng nhất, cho nên em mới càng thêm thật cẩn thận, cũng không dám dễ dàng đo lường suy nghĩ của anh."
Mạnh Kỳ gật gật đầu, "Nói như vậy anh rất may mắn." Đầu nghiêng sang bên, "Nói như vậy, trước khi tốt nghiệp bảo kết hôn luôn không phải sự thật nhỉ, đứa bé kia là... mang hộ?"
Trình Tuấn dừng vài giây, lắc đầu, "Không phải là mang thai hộ."
Mạnh Kỳ không rõ lí do.
Trình Tuấn khởi động động cơ, nói: "Chuyện này về sau em sẽ nói cho anh biết đi, để em chuẩn bị tâm lý thật tốt đã."
Hai ngày nghỉ tuần này, Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ đi tới vịnh người cá, tới gặp trưởng thôn. Trưởng thôn muốn dẫn bọn họ đi thăm các gia đình nông hộ, Mạnh Kỳ lắc đầu, nói như vậy rất tốn rất nhiều thời gian, nhờ chú trưởng thôn triệu tập những người chủ hộ trong làng tới nhà trưởng thôn gặp mặt. Trưởng thôn dựa theo hắn nói làm, kết quả người tới không đến năm người, mà ngay cả mấy người kia cũng là một bộ dáng không yên lòng.
Những gia đình trong thôn hiện tại đều trở nên giàu có, bán đất hay không bán đối với bọn họ mà nói cũng không hề gì, trong lòng bọn họ đại khái đều là như vậy: Khi mở rộng khai phá thương nhân muốn mua còn phải bảo bọn ta tự mình tới đây? Nghĩ hay quá nhỉ, tôi cũng không cầu anh tới mua đất, cũng không thiếu mấy đồng tiền kia, muốn mua hay không mua thì kệ thay, bày ra cái bộ đại gia nhà giàu có tiền cái gì!
Đối mặt với bốn người kia, trong lòng Mạnh Kỳ dâng lên chút bực tức.
Trình Tuấn rất hiểu cảm giác trong lòng Mạnh Kỳ, hắn là thiếu gia nhà giàu, thuở nhỏ đã quen với việc luôn ra lệnh sai sử người khác, làm chuyện gì cũng coi trọng hiệu suất, loại cảm giác tức giận dưới tình hình này rất bình thường.
Trưởng thôn cầm từ chỗ Mạnh Kỳ không ít món hời, lúc này ở một bên kiên nhẫn khuyên giải an ủi, Trình Tuấn giật mình, nói với bốn người kia: "Có thể làm phiền bốn vị trở về truyền lời tới những nhà khác được hay không? Chúng tôi đã đặt chỗ ở trong nhà hàng trong khu khai phá bày tiệc rượu, nếu tất cả mọi người không đến, thức ăn đồ uống chuẩn bị rất lãng phí."
Lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt vốn đang có chút lạnh đạm bỗng chốc hồng hào cả lên, miễn cưỡng tỏ vẻ sẽ trở về nhìn thử xem có thể bảo mọi người đến không.
Trình Tuấn trên mặt nở nụ cười cảm kích, "Vậy làm phiền bốn vị."
Kỳ thật trong lòng hắn đã có mười phần nắm chắc, hắn ở nơi này lớn lên, những người bên này hiện giờ đều là mấy chú thím tuổi cao, đối với sự mù quáng của bọn họ luôn ham món lợi tâm lý muốn được tiện nghi nhỏ sao hắn lại không rõ. Bốn người kia ngoài miệng nói lời miễn cưỡng, trong lòng chỉ sợ đã cười toét miệng.
Mạnh Kỳ lập tức gọi điện thoại tới nhà hàng trong khu khai phá đặt tiệc trong phòng riêng lớn, nhờ người chuẩn hai bàn thức ăn ngon, sau đó hai người bọn họ sẽ chờ những người đó qua đây.
Sự tình quả nhiên không khác gì với suy nghĩ của Trình Tuấn lắm, trừ bỏ ba bốn hộ mà trưởng thôn nhắc tới kia không đồng ý bán còn những người khác đều đến. Mạnh Kỳ nhìn Trình Tuấn, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kia hiện rõ "đúng như em nghĩ " không chút che dấu.
Ở nông thôn người quyết định trong nhà đều là cánh đàn ông, trường hợp này tới nhiều nhất cũng là nam nhân, cho tới bây giờ cũng chưa tới khách sạn ăn cơm, hưởng thụ thái độ cung kính của nhân viên phục vụ cho nên những người dân lúc trước còn phân tán, trên bàn cơm nhiệt tình mười phần cụng rượu cùng Trình Tuấn và Mạnh Kỳ. Vì để không làm lỡ chính sự, Trình Tuấn với Mạnh Kỳ uống rượu đều hạn chế, một bữa cơm xong xuôi, bọn họ trên cơ bản đều qua quýt, cho nên sau khi kết thúc liên hoan còn có thể thanh tỉnh lấy ra bản hiệp định trước đó ra để cho các thôn dân ký tên.
Có bữa cơm này, có rượu, hợp đồng tiến hành dị thường thuận lợi, mỗi người đều vui vẻ ở trên bản thỏa thuận ký tên vào.
Nhìn chồng hiệp nghị, Trình Tuấn quả thật kích động vô cùng, hắn đã tiến tới mục tiêu của mình được một bước nhỏ rồi.
"Kế tiếp chính là mấy hộ còn lại trong thôn kia, anh đã nhờ trưởng thôn đưa qua tài liệu của bọn họ, gia cảnh, nhân khẩu, công việc, những mối quan hệ..." Mạnh Kỳ một tay lái xe, một tay từ trong túi công văn lấy ra một tập giấy cho Trình Tuấn, "Em xem thử tư liệu của mấy nhà này, em lớn lên ở nơi đó, nhìn xem từ trong thông tin này có khả năng nghĩ ra biện pháp bắt bọn họ hay không."
Trình Tuấn lật trang giấy, tổng cộng có bốn phần tư liệu, mỗi một phần đều rất kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một nhân khẩu trong hộ từng bị cái bị bệnh sử gì đều kê rõ ràng. Trình Tuấn không khỏi hỏi Mạnh Kỳ, "Những tài liệu này không chỉ mỗi mình trưởng thôn cung cấp đi."
Mạnh Kỳ cũng không che dấu, "Anh từ tìm người trong thôn điều tra về những người đó, người cùng hoàn cảnh giống như bọn họ điều tra như vậy rất dễ dàng. Trong đó có hai hộ không phải là không muốn bán, mà là muốn kéo dài thời gian nâng giá. Còn hai hộ khác, một hộ là bởi vì nam nhân không ở nhà, nữ nhân không thể tự mình làm chủ được, còn hộ kia đúng là có chút đầu óc làm ăn, hắn có bảy mẫu đất, trong tương lai nếu có thể xây dựng một tòa khách sạn thì rất tốt, bất quá hắn không có nhiều tiền để làm."
Trình Tuấn trong lòng có chút kinh hãi, tuy rằng thời học đại học cũng biết Mạnh Kỳ là một người tính cẩn thận chu toàn, luôn biết nắm bắt thời cơ rồi sau đó hành động, nhưng lúc này hắn mới chính thức cảm thụ đươc ở trên phương diện hắn càng lộ rõ tài năng.
Trình Tuấn mặc cảm.
Từ vịnh người cá chạy về thành T, khi vào thành đã là buổi tối hơn mười một giờ. Trình Tuấn trước đưa Mạnh Kỳ về nhà chị hắn, sau đó mới về nhà mình.
Trình Tuấn vào cửa chân tay nhẹ nhàng, sợ đánh thức Sửu Sửu ngủ ở trên ghế sa lông. Hắn sờ soạng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại mới mở đèn, thoát quần áo tắm rửa, kết quả đi đến phía trước, kinh ngạc phát hiện trong bồn tắm lớn đầy nước có một con cá dài nửa thước, da vẩy màu quất xinh đẹp. Lúc này, con cá hề không nhúc nhích một chút.
Trình Tuấn: "..."
Tác giả :
Gia Ngữ