Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui
Chương 36: Một phong thư dẫn đến huyết án, phụ tử ám đấu
Cái gọi là lựa chọn nói ra thì rất dễ, nhưng nếu làm thật thì có chút khó khăn.
Hành động lần này của Diêu Thiên ở trong mắt mọi người, chính là tội nghiệt nặng nề cha chồng con dâu loạn luân.
Diêu Viễn Từ bị giam lỏng, thậm chí ngay cả Tố Vân cũng không gặp mặt hắn một lần, lý do rất đơn giản, Diêu Thiên sẽ không để cho loại chuyện như vậy truyền một chút nào vào trong tai người khác.
Dĩ nhiên, Kinh Kinh không có chuẩn bị nói cho người nhà nàng biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho nàng và người nhà gặp mặt.
Chỉ là, nếu muốn hoàng thượng đồng ý yêu cầu này của hắn vậy nhất định cần phải kích thích, tỷ như đưa ra điều kiện khiến hoàng thượng không thể không đồng ý loại yêu cầu nghịch thiên này của hắn.
Diêu Thiên nghĩ thật lâu, quyết định dùng con mãnh hổ làm loạn kia.
Người mãnh hổ sợ là hắn, vậy trước tiên hắn nhất định phải biến mất hoặc là bệnh nặng mới được.
Vì vậy ngày hôm sau người dân toàn bộ Kinh Thành thậm chí cả nước đều biết rõ, bởi vì lần trước Diêu Thiên bị thương không có chữa trị tốt lại phải quan tâm quốc sự, kết quả dẫn đến bị bệnh không dậy nổi, hết sức nghiêm trọng.
Mà Diêu Thiên, đang nằm ở trong ôn nhu hương, được Kinh Kinh hầu hạ, trong lòng và bên ngoài đều vô cùng thoải mái.
Kinh Kinh cũng kỳ quái, vì sao ban ngày Diêu Thiên vội vã trở về phủ quốc sư, lúc tối quay lại trên mặt lại mang vẻ vàng vọt ốm yếu, làm cho người khác vừa nhìn đều cho là hắn bị bệnh nào đó, nhưng một vừa rửa sạch lại thành một nam tử thần thái sáng láng, hồng hào.
Kinh Kinh muốn hỏi hắn rốt cuộc đang làm gì?
Diêu Thiên cười nói: “Có một con hổ rất muốn đoạt được địa vị cao hơn, hắn quyền cao chức trọng, nhưng bởi vì có ta ở đây nên không dám ra tay, chỉ cần ta ngã bệnh, con hổ kia sẽ nghĩ biện pháp ăn thịt người. Nếu ta lại thêm một trận lửa, chỉ sợ hắn ngay cả ăn thịt người nào đó đang ngồi trên ngai vàng cũng dám."
Kinh Kinh nói: “Con hổ kia rốt cuộc là người nào?"
Diêu Thiên ngắt cái mũi nhỏ của nàng cười nói: “Kỳ thật có thể nàng đã nghe nói, Tả Tướng Quốc đương triều."
Kinh Kinh cũng từng nghe huynh trưởng nói một chút chuyện quốc sự, biết Tả Tướng Quốc này vốn là ông ngoại của Đương Kim hoàng thượng, cũng là cha ruột Hoàng thái hậu. Năm đó hoàng thượng lên ngồi, cũng là nhờ hắn bỏ tiền giúp sức, hôm nay thế nào thành hổ?[tan_hye,d,d,l,q,d]
Diêu Thiên nhìn nàng nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt tựa như rất không hiểu liền cười nói: “Cái đầu nhỏ này của nàng coi như nghĩ hỏng cũng sẽ không nghĩ đến cái gì gọi là nhân tâm bất túc (giống như câu lòng tham vô đáy của VN ý)!"
Kinh Kinh gật đầu nói: “Cũng đã là Tả Tướng rồi, hắn còn muốn được cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn giết ngoại tôn (cháu ngoại) của mình, được vị trí kia? Không đáng giá."
Diêu Thiên cười lạnh nói: “Nàng cho là không đáng giá nhưng bọn họ trái lại rất thích thú, trước mắt bọn họ muốn nhất hẳn là đoạt binh quyền, ta liền cho hắn là được. Có binh quyền dã tâm của hắn sẽ bành trướng, đến lúc đó tự cho là muốn quốc gia này sẽ vô cùng dễ dàng."
Kinh Kinh không hiểu nói: “Kia chẳng phải là hắn muốn đoạt ngôi vua, tại sao chàng còn để cho hắn đoạt được binh quyền?"
Diêu Thiên nói: “Hoàng thượng người kia nói phức tạp một chút chính là lo lắng quá nhiều việc, thường thường sẽ không niệm tình cũ. Nói đơn giản chút chính là đứng trước lợi ích, nếu không có lợi hắn nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu của ta."
Kinh Kinh vẫn là khó hiểu nói: “Chuyện đó và chuyện này có quan hệ như thế nào?"
Diêu Thiên nhìn nàng, không biết có nên nói kế hoạch của mình cho nàng nghe hay không. Nữ hài này cực kỳ thuần khiết, đôi tay không dính một chút máu tanh, thế nhưng chuyện này nhẹ thì mấy trăm người, nặng thì trên vạn người đều có thể chết trong kế hoạch.
Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói: “Không sao, cũng chỉ là ta muốn mượn chuyện rối loạn để cưới nàng mà thôi."
Kinh Kinh tin là thật, cười nói: “Ừm!"
Diêu Thiên ôm chặt nàng, từ tay nhỏ đến chân nhỏ, nói: “Ta còn không biết Kinh Kinh thích gì đấy?"
Kinh Kinh bây giờ có thể quang minh chính đại nói: “Ta thích Diêu Thiên." Nói xong nâng mặt hắn lên hôn mạnh một cái.
Lời tỏ tình này làm cho Diêu Thiên kích động thật lâu, hắn hôn đáp lại, sau đó bắt đầu hạnh kiểm xấu trên người nàng, nói: “Nếu như nàng thật thích thì tốt, ta vẫn luôn cho là do ta bức nàng đến bước này."
Kinh Kinh ở trong chuyện này vẫn là rất thông minh, nàng mới không nói ra mình làm sao từng bước từng bước theo đuổi Diêu Thiên tới tay, mà là cười nói: “Vậy ta cũng thích ngươi."
Diêu Thiên cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất trên đời cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu ý tứ trong đó.
Kích tình đi qua, Diêu Thiên bỗng nhiên đi ra ngoài, sau đó bưng một chén thuốc tới, nước thuốc đen kịt làm cho Kinh Kinh cảm thấy rất ghê tởm. Nàng chỉ chén thuốc nói: “Làm cái gì?"
Diêu Thiên không cách nào nói láo với người bên cạnh mình cả đời, hắn thẳng thắn nói: “Kinh Kinh biết nam nữ ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Kinh Kinh ngồi ở trên giường, đỏ mặt nói: “Không phải là chuyện vừa rồi......"
Diêu Thiên cười khổ nói: “Chuyện phát sinh sau đó thì sao?"
Kinh Kinh ngược lại thật không biết, nàng nghĩ nghĩ, nói: “Tắm? Thay mền? Hay là làm tiếp?"
Diêu Thiên lại bị nàng hỏi lại làm cho lại dựng đứng lần nữa, trên mặt đất đứng ngồi không yên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Tốt lắm, ta giải thích cho nàng một chút là hiểu."
Hắn trước tiên làm khó chính mình ở trong lòng một chút, sau đó nói: “Sau khi nam nữ đã làm chuyện phòng the có thể tạo ra sinh mạng mới, tức con của chúng ta. Nhưng là......"
“Chờ một chút!"
Vấn đề tới, ngón tay Diêu Thiên run lên nói: “Nàng hỏi."
Kinh Kinh rất nghiêm túc nói: “Không phải cần thành thân sao?"
Diêu Thiên cười khổ nói: “Vô luận là có thành thân hay không, chỉ cần có loại chuyện như vậy cũng rất dễ dàng thụ thai. Cho nên ta chuẩn bị thuốc này, chỉ cần sau mỗi lần uống thì sẽ không có thai, cho đến khi ta đón nàng trở về phủ quốc sư, thì không cần phải uống nữa."
Kinh Kinh nhìn chén thuốc kia thật không thích uống..., nói: “Ngộ nhỡ đã có thì sao? Ngộ nhỡ uống rồi vẫn có thì sao? Ngộ nhỡ về sau không tốt với tiểu bảo bảo thì sao?"
Diêu Thiên cười nói: “Nàng không cần phải lo lắng, ta đều đã hỏi, hơn nữa không phải ngày hôm qua có người chẩn mạch cho nàng sao? Nếu có hắn sẽ nói với ta."
Kinh Kinh nói: “Vậy không phải rất phiền toái sao?"
Diêu Thiên nói: “Cũng không phải rất phiền toái, chỉ là không tốt với thanh danh của nàng."
Kinh Kinh nói: “Thanh danh của ta vốn cũng không tốt lắm."
Diêu Thiên giật mình, đột nhiên ôm lấy nàng nói: “Đều là sai lầm của ta, cho nên không muốn nàng lại vì ta gánh chịu cái gì. Thuốc này nếu như nàng không muốn uống coi như xong, vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức."
Kinh Kinh nhìn thuốc một chút lại nhìn Diêu Thiên một chút, nói: “Vậy...... Ngươi uống được không?"
Diêu Thiên co rút khóe miệng, nói: “Ta uống hình như không có hiệu quả."
Kinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Vậy ta uống......"
Diêu Thiên thở dài nói: “Thôi, không uống. Do ta không nhịn được lại muốn ngươi chịu phần tội này......" Nói xong liền muốn đổ đi.
Kinh Kinh vừa nghĩ điều này không thể được, ngộ nhỡ hắn thật sự đổ đi chính mình lại có bảo bảo, đi đường cũng không dễ dàng. Nghĩ lại một chút bộ dáng sư tỷ, nàng quyết định vì chính mình cũng phải uống. Vì vậy nàng đoạt lấy thuốc uống xong, cau mày nói: “Thật là đắng."
Diêu Thiên sờ sờ đầu của nàng, nói: “Thật là một nha đầu ngốc." Vốn còn muốn nàng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn một chút thôi.
Không ngờ nhịn một chút chính là ba ngày, hắn biết không phải Kinh Kinh cố ý trừng phạt hắn, chỉ là nàng thật sợ đắng, sợ uống thuốc, cho nên phương pháp trực tiếp nhất chính là không để cho hắn chạm mình. [tan_hye,d,d,l,q,d]
Diêu Thiên rất buồn bực, không còn hơi sức nói với Hồ thái y: “Ngươi không thể làm cho thuốc kia dễ uống một chút sao?" Hồ thái y cũng là người trong Thiên Ky Môn, nếu không hắn còn trẻ cũng sẽ không được đặc cách vào Thái Y Viện rồi.
Thứ nhất là hắn thật có khả năng, thứ hai cũng là thân là thuộc hạ của Thiên Ky Môn mới có cơ hội này. Chỉ là, người bên ngoài sẽ không biết chuyện này.
Hắn có rút khóe miệng, nói: “Quốc sư đại nhân, loại thuốc kia không hại cũng là giết người, cho nên uống không dễ cực kỳ bình thường."
Quốc sư đại nhân từ trước đến giờ đều cực kỳ thông minh hiện tại trong phòng trống không, chỉ có thể ôm không thể ăn làm cho hắn hết sức khó chịu, vì vậy nói: “Có thể dùng thuốc cho nam tử không?"
Hồ thái y cười nói: “Nam tử dùng ngược lại có, nhưng chỉ sợ uống xong về sau liền cắt đứt mạch máu của chính mình (vô sinh), bình thường ta không đề cử."
Ánh mắt Diêu Thiên lạnh lẽo, sau đó nói: “Đáng giận Tả Tướng, hắn thế nào còn không có hành động, cũng đã sắp bảy ngày rồi."
Hồ thái y vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói: “Rất ít thời điểm thấy quốc sư đại nhân có loại tính tình không nhẫn nhịn được này."
Diêu Thiên quay đầu lại nói: “Nghe nói Hồ thái y cũng là tân hôn, nếu muốn ngươi rời khỏi nàng thì sẽ có tư vị gì?"
Sắc mặt Hồ thái y tối sầm, nói: “Quốc sư đại nhân, xin không cần điều ta đi vùng khác."
Diêu Thiên phất phất tay nói: “Chỉ là suy nghĩ một chút, ta còn không có ý tưởng đó."
Hồ thái y thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với quốc sư đại nhân thật sự quá mệt mỏi, tuy rằng hắn là người vô cùng dễ nói chuyện, nhưng có lúc nghe giống nói đùa, sau đó ngươi vô cùng không tin được bị hắn đá xuống địa ngục.
“Quốc sư đại nhân, hoàng thượng thăm hỏi tình huống của ngài, không biết muốn ta trả lời như thế nào?"
“Đi nói cho hắn biết, vết thương của ta lại nứt ra, đã hôn mê, chỉ sợ không được."
“Cái gì?"
“Về phần nứt ra như thế nào, ngươi tới nghĩ biện pháp, khổ nhục kế không phải là ta chưa dùng qua."
Hồ thái y cau mày, thật không rõ quốc sư đại nhân vì sao phải làm như vậy. Nhưng mà từ trước đến giờ dụng ý của hắn rất sâu cũng không thích người khác hỏi tới, mình không thể làm gì khác hơn là làm tốt chuyện có thể làm là được rồi.
“Hồ thái y, ngươi thay ta chẩn mạch, cảm thấy gần đây thân thể ta như thế nào?" Nếu như muốn diễn khổ nhục kế sau khi bị cắt một đao nhất định sẽ mất máu, nếu là thân thể không tốt thì phải cẩn thận một chút, nếu không để lại mầm bệnh không chữa trị liền thảm. Trước kia chỉ là quốc sự cũng không cần hắn rất vất vả, nhưng là có Kinh Kinh, hắn cũng không hy vọng mình có ngày lực bất tòng tâm.
Hồ thái y nói: “Quốc sư đại nhân gần đây bởi vì điều dưỡng âm dương thích hợp, thân thể tốt hơn so với trước kia. Chỉ là hai ngày này có chút hỏa khí lớn, cần tiết ra chút hỏa khí, hoặc là ăn chút thức ăn nhẹ giữ vững lòng yên tĩnh."
Diêu Thiên nói: “Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi!" Hỏa khí lớn, còn không phải là do thuốc kia làm hại.
Sau khi Hồ thái y rời khỏi, Diêu Thiên lại hỏi: “Thiên Ly, mấy ngày nay Viễn Từ như thế nào?"
Thiên Ly nói: “Thiếu gia rất an tĩnh, chỉ là buổi chiều bởi vì một số chuyện hắn đuổi Xuân Hỉ đi rồi."
Diêu Thiên bỗng nhiên đứng bật dậy, cau mày nói: “Xuân Hỉ đã đi?"
Thiên Ly nói: “Đã dọn dẹp đồ đạc rời đi."
Diêu Thiên cười lạnh nói: “Không hổ là nhi tử của Diêu Thiên ta, thế nhưng nghĩ đến loại biện pháp này ngăn cản ta." Hắn xuống giường đi hai vòng, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói: “Phái người ra ngoài đi theo Xuân Hỉ, nếu như hắn đi xuống phía nam thì cho hắn đi, nếu như hắn đi phía bắc thì giết người hủy thi."
Thiên Ly nói: “Vâng"
Diêu Thiên lại nói: “Còn nữa, trên đường chú ý tất cả trạm dịch, không được để Xuân Hỉ đưa tin ra ngoài."
Thiên Ly nói: “Nếu như tin đã truyền ra?"
Diêu Thiên nói: “Không chừa một người, toàn bộ giết chết, phá hủy tin tức."
Thiên Ly đáp ứng một tiếng, liền lui ra.
Mà Diêu Thiên mỉm cười về phía gian phòng Diêu Viễn Từ đang đóng, tiểu tử này cuối cùng không muốn làm hoạt tử nhân nữa rồi, hắn (DVT) đang đấu với hắn (DT).
Hắn (DT) cũng muốn nhìn một chút, hắn (DVT) có thể đi tới trình độ nào, ngay cả Xuân Hỉ cũng có thể bỏ qua, trái tim của hắn (DVT) lại có thể lạnh đến mức độ nào?
Dù sao cũng là phụ tử (cha con), hắn (DT) sẽ không giết hắn (DVT), nhưng ở trong trận chiến này thế nhưng hắn (DT) lại không muốn thua.
Kinh Kinh nữ tử này, hắn phải có được.
Tác giả có lời muốn nói: Diêu Thiên càng ngày càng hư, ha ha.
Hành động lần này của Diêu Thiên ở trong mắt mọi người, chính là tội nghiệt nặng nề cha chồng con dâu loạn luân.
Diêu Viễn Từ bị giam lỏng, thậm chí ngay cả Tố Vân cũng không gặp mặt hắn một lần, lý do rất đơn giản, Diêu Thiên sẽ không để cho loại chuyện như vậy truyền một chút nào vào trong tai người khác.
Dĩ nhiên, Kinh Kinh không có chuẩn bị nói cho người nhà nàng biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho nàng và người nhà gặp mặt.
Chỉ là, nếu muốn hoàng thượng đồng ý yêu cầu này của hắn vậy nhất định cần phải kích thích, tỷ như đưa ra điều kiện khiến hoàng thượng không thể không đồng ý loại yêu cầu nghịch thiên này của hắn.
Diêu Thiên nghĩ thật lâu, quyết định dùng con mãnh hổ làm loạn kia.
Người mãnh hổ sợ là hắn, vậy trước tiên hắn nhất định phải biến mất hoặc là bệnh nặng mới được.
Vì vậy ngày hôm sau người dân toàn bộ Kinh Thành thậm chí cả nước đều biết rõ, bởi vì lần trước Diêu Thiên bị thương không có chữa trị tốt lại phải quan tâm quốc sự, kết quả dẫn đến bị bệnh không dậy nổi, hết sức nghiêm trọng.
Mà Diêu Thiên, đang nằm ở trong ôn nhu hương, được Kinh Kinh hầu hạ, trong lòng và bên ngoài đều vô cùng thoải mái.
Kinh Kinh cũng kỳ quái, vì sao ban ngày Diêu Thiên vội vã trở về phủ quốc sư, lúc tối quay lại trên mặt lại mang vẻ vàng vọt ốm yếu, làm cho người khác vừa nhìn đều cho là hắn bị bệnh nào đó, nhưng một vừa rửa sạch lại thành một nam tử thần thái sáng láng, hồng hào.
Kinh Kinh muốn hỏi hắn rốt cuộc đang làm gì?
Diêu Thiên cười nói: “Có một con hổ rất muốn đoạt được địa vị cao hơn, hắn quyền cao chức trọng, nhưng bởi vì có ta ở đây nên không dám ra tay, chỉ cần ta ngã bệnh, con hổ kia sẽ nghĩ biện pháp ăn thịt người. Nếu ta lại thêm một trận lửa, chỉ sợ hắn ngay cả ăn thịt người nào đó đang ngồi trên ngai vàng cũng dám."
Kinh Kinh nói: “Con hổ kia rốt cuộc là người nào?"
Diêu Thiên ngắt cái mũi nhỏ của nàng cười nói: “Kỳ thật có thể nàng đã nghe nói, Tả Tướng Quốc đương triều."
Kinh Kinh cũng từng nghe huynh trưởng nói một chút chuyện quốc sự, biết Tả Tướng Quốc này vốn là ông ngoại của Đương Kim hoàng thượng, cũng là cha ruột Hoàng thái hậu. Năm đó hoàng thượng lên ngồi, cũng là nhờ hắn bỏ tiền giúp sức, hôm nay thế nào thành hổ?[tan_hye,d,d,l,q,d]
Diêu Thiên nhìn nàng nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt tựa như rất không hiểu liền cười nói: “Cái đầu nhỏ này của nàng coi như nghĩ hỏng cũng sẽ không nghĩ đến cái gì gọi là nhân tâm bất túc (giống như câu lòng tham vô đáy của VN ý)!"
Kinh Kinh gật đầu nói: “Cũng đã là Tả Tướng rồi, hắn còn muốn được cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn giết ngoại tôn (cháu ngoại) của mình, được vị trí kia? Không đáng giá."
Diêu Thiên cười lạnh nói: “Nàng cho là không đáng giá nhưng bọn họ trái lại rất thích thú, trước mắt bọn họ muốn nhất hẳn là đoạt binh quyền, ta liền cho hắn là được. Có binh quyền dã tâm của hắn sẽ bành trướng, đến lúc đó tự cho là muốn quốc gia này sẽ vô cùng dễ dàng."
Kinh Kinh không hiểu nói: “Kia chẳng phải là hắn muốn đoạt ngôi vua, tại sao chàng còn để cho hắn đoạt được binh quyền?"
Diêu Thiên nói: “Hoàng thượng người kia nói phức tạp một chút chính là lo lắng quá nhiều việc, thường thường sẽ không niệm tình cũ. Nói đơn giản chút chính là đứng trước lợi ích, nếu không có lợi hắn nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu của ta."
Kinh Kinh vẫn là khó hiểu nói: “Chuyện đó và chuyện này có quan hệ như thế nào?"
Diêu Thiên nhìn nàng, không biết có nên nói kế hoạch của mình cho nàng nghe hay không. Nữ hài này cực kỳ thuần khiết, đôi tay không dính một chút máu tanh, thế nhưng chuyện này nhẹ thì mấy trăm người, nặng thì trên vạn người đều có thể chết trong kế hoạch.
Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói: “Không sao, cũng chỉ là ta muốn mượn chuyện rối loạn để cưới nàng mà thôi."
Kinh Kinh tin là thật, cười nói: “Ừm!"
Diêu Thiên ôm chặt nàng, từ tay nhỏ đến chân nhỏ, nói: “Ta còn không biết Kinh Kinh thích gì đấy?"
Kinh Kinh bây giờ có thể quang minh chính đại nói: “Ta thích Diêu Thiên." Nói xong nâng mặt hắn lên hôn mạnh một cái.
Lời tỏ tình này làm cho Diêu Thiên kích động thật lâu, hắn hôn đáp lại, sau đó bắt đầu hạnh kiểm xấu trên người nàng, nói: “Nếu như nàng thật thích thì tốt, ta vẫn luôn cho là do ta bức nàng đến bước này."
Kinh Kinh ở trong chuyện này vẫn là rất thông minh, nàng mới không nói ra mình làm sao từng bước từng bước theo đuổi Diêu Thiên tới tay, mà là cười nói: “Vậy ta cũng thích ngươi."
Diêu Thiên cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất trên đời cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu ý tứ trong đó.
Kích tình đi qua, Diêu Thiên bỗng nhiên đi ra ngoài, sau đó bưng một chén thuốc tới, nước thuốc đen kịt làm cho Kinh Kinh cảm thấy rất ghê tởm. Nàng chỉ chén thuốc nói: “Làm cái gì?"
Diêu Thiên không cách nào nói láo với người bên cạnh mình cả đời, hắn thẳng thắn nói: “Kinh Kinh biết nam nữ ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Kinh Kinh ngồi ở trên giường, đỏ mặt nói: “Không phải là chuyện vừa rồi......"
Diêu Thiên cười khổ nói: “Chuyện phát sinh sau đó thì sao?"
Kinh Kinh ngược lại thật không biết, nàng nghĩ nghĩ, nói: “Tắm? Thay mền? Hay là làm tiếp?"
Diêu Thiên lại bị nàng hỏi lại làm cho lại dựng đứng lần nữa, trên mặt đất đứng ngồi không yên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Tốt lắm, ta giải thích cho nàng một chút là hiểu."
Hắn trước tiên làm khó chính mình ở trong lòng một chút, sau đó nói: “Sau khi nam nữ đã làm chuyện phòng the có thể tạo ra sinh mạng mới, tức con của chúng ta. Nhưng là......"
“Chờ một chút!"
Vấn đề tới, ngón tay Diêu Thiên run lên nói: “Nàng hỏi."
Kinh Kinh rất nghiêm túc nói: “Không phải cần thành thân sao?"
Diêu Thiên cười khổ nói: “Vô luận là có thành thân hay không, chỉ cần có loại chuyện như vậy cũng rất dễ dàng thụ thai. Cho nên ta chuẩn bị thuốc này, chỉ cần sau mỗi lần uống thì sẽ không có thai, cho đến khi ta đón nàng trở về phủ quốc sư, thì không cần phải uống nữa."
Kinh Kinh nhìn chén thuốc kia thật không thích uống..., nói: “Ngộ nhỡ đã có thì sao? Ngộ nhỡ uống rồi vẫn có thì sao? Ngộ nhỡ về sau không tốt với tiểu bảo bảo thì sao?"
Diêu Thiên cười nói: “Nàng không cần phải lo lắng, ta đều đã hỏi, hơn nữa không phải ngày hôm qua có người chẩn mạch cho nàng sao? Nếu có hắn sẽ nói với ta."
Kinh Kinh nói: “Vậy không phải rất phiền toái sao?"
Diêu Thiên nói: “Cũng không phải rất phiền toái, chỉ là không tốt với thanh danh của nàng."
Kinh Kinh nói: “Thanh danh của ta vốn cũng không tốt lắm."
Diêu Thiên giật mình, đột nhiên ôm lấy nàng nói: “Đều là sai lầm của ta, cho nên không muốn nàng lại vì ta gánh chịu cái gì. Thuốc này nếu như nàng không muốn uống coi như xong, vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức."
Kinh Kinh nhìn thuốc một chút lại nhìn Diêu Thiên một chút, nói: “Vậy...... Ngươi uống được không?"
Diêu Thiên co rút khóe miệng, nói: “Ta uống hình như không có hiệu quả."
Kinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Vậy ta uống......"
Diêu Thiên thở dài nói: “Thôi, không uống. Do ta không nhịn được lại muốn ngươi chịu phần tội này......" Nói xong liền muốn đổ đi.
Kinh Kinh vừa nghĩ điều này không thể được, ngộ nhỡ hắn thật sự đổ đi chính mình lại có bảo bảo, đi đường cũng không dễ dàng. Nghĩ lại một chút bộ dáng sư tỷ, nàng quyết định vì chính mình cũng phải uống. Vì vậy nàng đoạt lấy thuốc uống xong, cau mày nói: “Thật là đắng."
Diêu Thiên sờ sờ đầu của nàng, nói: “Thật là một nha đầu ngốc." Vốn còn muốn nàng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn một chút thôi.
Không ngờ nhịn một chút chính là ba ngày, hắn biết không phải Kinh Kinh cố ý trừng phạt hắn, chỉ là nàng thật sợ đắng, sợ uống thuốc, cho nên phương pháp trực tiếp nhất chính là không để cho hắn chạm mình. [tan_hye,d,d,l,q,d]
Diêu Thiên rất buồn bực, không còn hơi sức nói với Hồ thái y: “Ngươi không thể làm cho thuốc kia dễ uống một chút sao?" Hồ thái y cũng là người trong Thiên Ky Môn, nếu không hắn còn trẻ cũng sẽ không được đặc cách vào Thái Y Viện rồi.
Thứ nhất là hắn thật có khả năng, thứ hai cũng là thân là thuộc hạ của Thiên Ky Môn mới có cơ hội này. Chỉ là, người bên ngoài sẽ không biết chuyện này.
Hắn có rút khóe miệng, nói: “Quốc sư đại nhân, loại thuốc kia không hại cũng là giết người, cho nên uống không dễ cực kỳ bình thường."
Quốc sư đại nhân từ trước đến giờ đều cực kỳ thông minh hiện tại trong phòng trống không, chỉ có thể ôm không thể ăn làm cho hắn hết sức khó chịu, vì vậy nói: “Có thể dùng thuốc cho nam tử không?"
Hồ thái y cười nói: “Nam tử dùng ngược lại có, nhưng chỉ sợ uống xong về sau liền cắt đứt mạch máu của chính mình (vô sinh), bình thường ta không đề cử."
Ánh mắt Diêu Thiên lạnh lẽo, sau đó nói: “Đáng giận Tả Tướng, hắn thế nào còn không có hành động, cũng đã sắp bảy ngày rồi."
Hồ thái y vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói: “Rất ít thời điểm thấy quốc sư đại nhân có loại tính tình không nhẫn nhịn được này."
Diêu Thiên quay đầu lại nói: “Nghe nói Hồ thái y cũng là tân hôn, nếu muốn ngươi rời khỏi nàng thì sẽ có tư vị gì?"
Sắc mặt Hồ thái y tối sầm, nói: “Quốc sư đại nhân, xin không cần điều ta đi vùng khác."
Diêu Thiên phất phất tay nói: “Chỉ là suy nghĩ một chút, ta còn không có ý tưởng đó."
Hồ thái y thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với quốc sư đại nhân thật sự quá mệt mỏi, tuy rằng hắn là người vô cùng dễ nói chuyện, nhưng có lúc nghe giống nói đùa, sau đó ngươi vô cùng không tin được bị hắn đá xuống địa ngục.
“Quốc sư đại nhân, hoàng thượng thăm hỏi tình huống của ngài, không biết muốn ta trả lời như thế nào?"
“Đi nói cho hắn biết, vết thương của ta lại nứt ra, đã hôn mê, chỉ sợ không được."
“Cái gì?"
“Về phần nứt ra như thế nào, ngươi tới nghĩ biện pháp, khổ nhục kế không phải là ta chưa dùng qua."
Hồ thái y cau mày, thật không rõ quốc sư đại nhân vì sao phải làm như vậy. Nhưng mà từ trước đến giờ dụng ý của hắn rất sâu cũng không thích người khác hỏi tới, mình không thể làm gì khác hơn là làm tốt chuyện có thể làm là được rồi.
“Hồ thái y, ngươi thay ta chẩn mạch, cảm thấy gần đây thân thể ta như thế nào?" Nếu như muốn diễn khổ nhục kế sau khi bị cắt một đao nhất định sẽ mất máu, nếu là thân thể không tốt thì phải cẩn thận một chút, nếu không để lại mầm bệnh không chữa trị liền thảm. Trước kia chỉ là quốc sự cũng không cần hắn rất vất vả, nhưng là có Kinh Kinh, hắn cũng không hy vọng mình có ngày lực bất tòng tâm.
Hồ thái y nói: “Quốc sư đại nhân gần đây bởi vì điều dưỡng âm dương thích hợp, thân thể tốt hơn so với trước kia. Chỉ là hai ngày này có chút hỏa khí lớn, cần tiết ra chút hỏa khí, hoặc là ăn chút thức ăn nhẹ giữ vững lòng yên tĩnh."
Diêu Thiên nói: “Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi!" Hỏa khí lớn, còn không phải là do thuốc kia làm hại.
Sau khi Hồ thái y rời khỏi, Diêu Thiên lại hỏi: “Thiên Ly, mấy ngày nay Viễn Từ như thế nào?"
Thiên Ly nói: “Thiếu gia rất an tĩnh, chỉ là buổi chiều bởi vì một số chuyện hắn đuổi Xuân Hỉ đi rồi."
Diêu Thiên bỗng nhiên đứng bật dậy, cau mày nói: “Xuân Hỉ đã đi?"
Thiên Ly nói: “Đã dọn dẹp đồ đạc rời đi."
Diêu Thiên cười lạnh nói: “Không hổ là nhi tử của Diêu Thiên ta, thế nhưng nghĩ đến loại biện pháp này ngăn cản ta." Hắn xuống giường đi hai vòng, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói: “Phái người ra ngoài đi theo Xuân Hỉ, nếu như hắn đi xuống phía nam thì cho hắn đi, nếu như hắn đi phía bắc thì giết người hủy thi."
Thiên Ly nói: “Vâng"
Diêu Thiên lại nói: “Còn nữa, trên đường chú ý tất cả trạm dịch, không được để Xuân Hỉ đưa tin ra ngoài."
Thiên Ly nói: “Nếu như tin đã truyền ra?"
Diêu Thiên nói: “Không chừa một người, toàn bộ giết chết, phá hủy tin tức."
Thiên Ly đáp ứng một tiếng, liền lui ra.
Mà Diêu Thiên mỉm cười về phía gian phòng Diêu Viễn Từ đang đóng, tiểu tử này cuối cùng không muốn làm hoạt tử nhân nữa rồi, hắn (DVT) đang đấu với hắn (DT).
Hắn (DT) cũng muốn nhìn một chút, hắn (DVT) có thể đi tới trình độ nào, ngay cả Xuân Hỉ cũng có thể bỏ qua, trái tim của hắn (DVT) lại có thể lạnh đến mức độ nào?
Dù sao cũng là phụ tử (cha con), hắn (DT) sẽ không giết hắn (DVT), nhưng ở trong trận chiến này thế nhưng hắn (DT) lại không muốn thua.
Kinh Kinh nữ tử này, hắn phải có được.
Tác giả có lời muốn nói: Diêu Thiên càng ngày càng hư, ha ha.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ