Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui
Chương 23: Tình loạn tâm loạn, trong Kinh đại hỗn loạn
+Diêu Thiên lại không dám nhìn, thu hồi tầm mắt nói: “Đây là xảy ra chuyện gì?"
Kinh Kinh đỏ mặt nghĩ biện pháp, thấy vết thương bên hông Diêu Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Còn không phải là ngang hông A Cha bị thương, mà y phục ta lại không thể tiếp tục xé nữa cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng cái này."
Gương mặt Diêu Thiên cũng có chút nóng, hắn nói: “Có thể xé của ta."
Kinh Kinh lắc đầu nói: “Nhưng A Cha luôn luôn nói lạnh, ta nào dám xé của ngươi."
Diêu Thiên nghe lý do này cũng đúng, thế nào chính mình càng thêm cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói: “Ngươi xuống thay y phục trước đi."
Kinh Kinh bỏ cái yếm vào trong y phục, cười nói: “Không cần."
“Cái gì không cần, nơi này là đạo quán tất cả đều là nam tử, ngươi......"
“A, nhưng thật ra là vết thương sau lưng ta còn không chưa được băng bó, cho nên không thể mặc sẽ đau." Sư phụ đã từng nói, nữ hài tử nhất định phải yếu thế ở trước mặt nam nhân, như vậy hắn mới có dục vọng muốn bảo vệ ngươi.
Những lời này quả thật làm cho Diêu Thiên giật mình, trong lòng thương tiếc vạn phần, chỉ muốn tự mình động thủ kéo y phục của nàng xuống kiểm tra thương thế như thế nào. Nhưng là hắn không phải trượng phu của nàng mà là của nàng......
“Đi nghỉ ngơi đi." Nếu vết thương chưa tốt vẫn còn ở đứng nơi này.
“Ta lo lắng thương thế của A Cha, hơn nữa ta chỉ là bị thương ngoài da không đáng lo ngại." Nghe lời nói như vậy, cũng không tin ngươi sẽ không cảm động. Kinh Kinh chớp chớp hai mắt của mình, nhìn sắc mặt công công quả nhiên thâm trầm không ít, mắt không hề trốn tránh nữa mà là quay đầu lại nhìn nàng.
Không khí rất tốt, Kinh Kinh đi về phía hắn, thời điểm lấy thân thể chính mình đè xuống, hắn cũng hoàn toàn không có tránh.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, thân thể thậm chí có một chút run rẩy.
Nhưng lúc này Diêu Thiên đã hiểu, mê hoặc một chút sau đó lập tức đẩy nàng ra nói: “Nha đầu, ngươi cái này là......"
“Chuyển khí cho A Cha, hi vọng ngươi sớm tốt hơn."
Trong lòng Diêu Thiên Tâm càng đau đớn, nói: “Về sau không thể lại tiếp tục làm loại chuyện như vậy."
“Tại sao?"
“Ngươi cũng bị thương, cho nên......" Một lời nói dối lại thêm một lời nói dối, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Kinh Kinh nói: “Thì ra là A Cha lo lắng ta, biết." Nàng trộm hương xong quay đầu trở về chỗ cũ, trong lòng hắc hắc cười trộm.
Hai người đợi một ngày trong đạo quán, thì có người ở Kinh Thành tới đón.
Trên đường hai người bọn họ ngồi cùng xe, bởi vì sau lưng Kinh Kinh bị thương động một chút là đụng vào buồng xe. Mặc dù đã bôi thuốc và băng bó, nhưng là va chạm cũng đau đến miệng vết thương vỡ ra.
“Hí......" Lại va vào một cái, nàng nhịn không được đau kêu ra tiếng.
Diêu Thiên vội vàng nói: “Ngươi nằm hạ xuống đi, tránh cho đụng vào lưng nữa."
Trong xe ngựa rất lớn, đủ cho Kinh Kinh nằm xuống.
Nàng nghĩ cũng thế, nhưng khi nhìn tấm thảm lót rất dày một chút nói: “Không có gối đầu, ta không nằm được."
Diêu Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nằm ở trên đùi ta đi!" Trên xe có cửa, bình thường người bên ngoài chắc là sẽ không phá cửa mà vào.
Kinh Kinh ở trong lòng cười một tiếng, sau đó từ từ nằm xuống.
Chân công công cực kỳ rắn chắc, mặc dù có chút cao nhưng nằm lên cũng rất thoải mái. Trên người của hắn có một cỗ hương mực, nàng hít một hơi thật sâu hết sức hưởng thụ.
Diêu Thiên có chút lúng túng, vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng bị tóc của nàng dính ở trên đùi lập tức cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy không chịu nổi, mà nơi tiếp xúc với làn da của nàng lập tức cảm giác nổi lên một đốm lửa nhỏ, kéo dài từ chân hướng lên lại hướng lên......
Hắn sợ hết hồn, nhưng khi nhìn nàng nằm thoải mái, lại không đành lòng đẩy nàng ra.
Chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, nàng lại ngủ thiếp đi. Hắn cười khổ, chính mình chịu dày vò nàng lại ngủ an tĩnh như vậy.
Lấy tính cách của hắn, nếu là người khác chọc giận hắn như vậy sớm đã bị trả thù, nhưng nàng, làm cho hắn vô luận thế nào cũng không thể hạ thủ được.
Đưa tay từ từ chạm tới tóc của nàng, hẳn là một nữ tử vô cùng dịu dàng nhưng chất tóc lại hết sức kiên cường. Chỉ là, nàng có thể kiên cường ở thời khắc nguy cơ như vậy, trái lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi.
Sau khi hồi Kinh, nàng và hắn sẽ như thế nào đây?
Mặt Diêu Thiên không chút thay đổi, nhìn sự vật trước mắt ngẩn người.
Cho đến khi, hai người đến quốc sư phủ.
Hắn để cho người khác an bài Kinh Kinh đi nghỉ ngơi, mình thì trực tiếp bắt đầu chuyện đánh hổ.
Kinh Kinh biết công công rất bận, hơn nữa nàng cũng phải có thời gian dưỡng tốt thương thế của mình.
Lúc dưỡng thương công công lại hạ lệnh để cho nàng dọn trở lại viện cũ ở, nguyên nhân là chỗ nàng đang ở hiện tại phải dùng đến, không thích hợp nàng ở.
Kinh Kinh cũng không muốn di chuyển, nhưng thấy rất nhiều người ngoài ra ra vào vào có thể công công thật rất bận, nghĩ đến chỗ này nàng chỉ có thể dọn ra ngoài.
Vừa dời đến chỗ cũ, mới phát hiện chỗ nàng ở lại cách nơi của Tố Vân được không xa.
Kỳ quái là, Tố Vân lại không ở chỗ Viễn Từ mà lại ở tại viện của mình, này hình như có chút quỷ dị, theo lý hiện tại hai người kia phải đang ngọt ngào suôn sẻ mới đúng.
Ngay cả Linh nhi cũng nói: “Để cho cái tiểu thiếp đó phách lối, lúc này mới mấy ngày đã bị thiếu gia lạnh nhạt."
Kinh Kinh nói: “Thiếu gia của ngươi lại coi trọng người khác rồi hả ?"
Linh nhi lắc đầu nói: “Không biết, chỉ là ngày hôm trước đột nhiên cãi nhau với nàng sau đó đuổi nàng ra ngoài."
Kinh Kinh từ trước đến giờ không thích xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện phu thê người ta. Hiện tại nàng ngay cả người mình cũng không bắt được, quản chuyện người khác không phải tự tìm phiền não sao?
Nhưng nàng lại không mặc kệ được, bởi vì cái người đang ở trước viện của nàng trước kia yên tĩnh như đất giờ lại ngày đêm thổi tiêu, thổi làm cho nàng tâm phiền ý loạn.
Tại sao phải loạn, bởi vì tiếng tiêu này quá thê lương.
Thê lương làm cho nàng chỉ suy nghĩ tới chuyện không tốt, nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong đôi mắt.
Không thể nhịn được nữa, nàng từ trong chăn ra ngoài khoác y phục cạch thình thịch tiêu sái ra ngoài viện, đi về phía bóng lưng cô đơn của Diêu Viễn Từ nói: “Ngươi vẫn chưa thổi xong sao?"
Diêu Viễn Từ từ từ xoay người, phải nói là xoay cái ghế, dưới ánh trăng hắn lại đang khóc.
Kinh Kinh bị sợ đến lui về phía sau hai bước, nói: “Ngươi...... Ngươi người này là ý gì?"
Diêu Viễn Từ bởi vì chuyện Kinh Kinh giúp hắn tiếp xúc với Tố Vân nên cảm giác nàng không tệ, xoa xoa nước mắt, nói: “Một lòng theo đuổi mộng đẹp, đuổi tới tay mới phát hiện không giống trong tưởng tượng, nếu là ngươi ngươi cảm thấy như thế nào?"
“À? Ngươi và Tố Vân cãi nhau?" Kinh Kinh hỏi.
Diêu Viễn Từ nói: “Vốn là nữ tử thanh thuần giống như tiên nhân, vậy mà hôm qua nàng lại dạy ta làm thế nào hãm hại tôi tớ tranh đoạt gia tài."
“Điều này cũng không thể trách nàng, nàng chỉ là muốn vì mình về sau có thể cuộc sống càng tốt." Trước khi mình gả tới mẫu thân và các ma ma cũng dạy như thế, để cho nàng học thông minh một chút tận lực thu gia nghiệp vào trong tay.
Diêu Viễn Từ nói: “Nhưng trước kia nàng nói, tiền tài cái gì chỉ là vật chết, không đáng giá đi tranh."
Kinh Kinh gật đầu nói: “Này cũng đúng, có lẽ bây giờ nàng thay đổi chủ suy nghĩ rồi?"
Diêu Viễn Từ nói: “Ta hoài nghi mình nhận sai người, nàng không phải nàng."
Kinh Kinh nói: “Thôi, có lẽ ngươi chỉ là nghi ngờ! Ngoan ngoãn đi tìm nàng nói rõ, hòa hảo thôi."
“Ngươi thật ra không quan tâm." Diêu Viễn Từ cười khổ nói.
Kinh Kinh nhìn ánh trăng, buổi tối khuya thế này làm sao lại cảm giác không muốn để cho nàng ngủ ngon đây?
“Trở về đi thôi, ta đưa ngươi......" Kinh Kinh đẩy xe cho Diêu Viễn Từ từ từ đi tới phòng của hắn.
Cử động này vừa vặn lọt vào trong mắt Diêu Thiên vừa tiễn khách trở về, tim của hắn trong nháy mắt như bị lửa thiêu, chỉ kém một chút dẫn đến nội thương.
Ôm ngực, bọn họ mới thật sự là phu thê, tình hình như thế mới đúng là bình thường. Hắn cố gắng tự nhịn xuống, từ từ lui về thư phòng của mình.
Nhưng chuyện trước mắt nhiều như vậy, thế nhưng hắn lại ngay cả chút tâm tư cũng không dùng được. Thậm chí nhìn những chữ kia giống như không biết nó, trong lòng tràn đầy là tất cả tình hình vừa nãy nhìn thấy.
“Ha ha...... Diêu Thiên, ngươi thảm......" Hắn cười khổ mấy tiếng phân phó người chuẩn bị rượu, hắn bây giờ muốn nhất là uống rượu.
Mà bên kia Kinh Kinh vừa muốn đẩy người tiến vào gian phòng lại phát hiện trong phòng lại có một người đang ngồi, chính là Tố Vân. Nàng nhìn Kinh Kinh vẻ mặt rất gấp gáp, vội vàng đứng lên nói: “Tướng công......"
“Ngươi vì sao ở chỗ này?" Thanh âm Diêu Viễn Từ có chút kích động, xem ra chuyện đánh vỡ ảo tưởng của hắn làm cho hắn tương đối tức giận.
Tố Vân cúi đầu nói: “Là Tố Vân sai lầm rồi, tướng công có thể tha thứ cho ta hay không?"
Diêu Viễn Từ nói: “Đi ra ngoài."
Bọn họ cãi nhau mình chẳng phải là rất là khó xử lý?
Kinh Kinh nói: “Có lời gì hảo hảo nói, mỗi người nhượng bộ một bước, dù sao cũng là phu thê." Nhớ thời điểm cha mẹ gây gổ hạ nhân (người hầu) cũng khuyên như vậy.
Tố Vân rơi nước mắt, nói: “Phu nhân, van ngươi làm cho tướng công không cần tiếp tục tức giận, cẩn thận tổn thương thân thể."
Kinh Kinh không nhìn ra Diêu Viễn Từ trừ mắt và chân còn có nơi nào bị thương gì, nàng ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi xem Tố Vân cũng là quan tâm ngươi, cũng không cần tức giận."
Diêu Viễn Từ không nói, đưa tay rút dây đàn xuống.
Tố Vân nói: “Tướng công rốt cuộc như thế nào mới có thể tha thứ cho ta?"
Diêu Viễn Từ nói: “Ngươi thật muốn ta tha thứ ngươi sao?"
Tố Vân nói: “Dĩ nhiên muốn."
Diêu Viễn Từ rút nhanh dây đàn nói: “Vậy hát lại bài hát lần đầu tiên ngươi tới quốc sư phủ đi, loại cảm giác đó sẽ làm cho ngươi tìm về chính mình."
Tố Vân ngẩn ra, hiện tại để cho nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý làm.
Ngày đó nàng vốn là muốn thừa dịp Kinh Kinh và quốc sư không nhớ tới khuyên hắn tiếp quản gia nghiệp, bởi vì Diêu Viễn Từ cái gì cũng không tranh thân thể lại tàn tật, ngộ nhỡ quốc sư giúp đỡ Kinh Kinh vậy mình chẳng phải là chịu thua thiệt?
Ai biết vừa mới nói hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hèn mọn, vậy mà nói lòng nàng hư vinh quá mạnh mẽ rồi. Nàng chưa từng bị hắn nói nặng lời bao giờ tự nhiên không phục, nhưng không ngờ hắn thế nhưng trong cơn tức giận đuổi mình trở về chỗ cũ cũng không lại gặp mặt.
Tố Vân không ngờ hắn tuyệt tình như vậy, không thể làm gì khác hơn là mình cúi thấp gập thân đi cầu hắn.
Nhưng mà nếu hắn muốn nghe ca vậy thì hát cho hắn tốt lắm, hi vọng hát xong hắn có thể tha thứ cho mình. Nghĩ tới đây nhớ lại bài hát hôm đó mình mới tới quốc sư phủ đã hát, ngồi xuống tự đàn tự hát, thế nhưng hát còn tốt hơn ngày hôm đó một chút.
Mà bên kia Kinh Kinh quay đầu ra nhìn cửa một chút, nàng vốn nên đi, nhưng bây giờ người ta đang biểu diễn mình cũng không tiện rời đi, nghe xong lại đi!
Nàng nghĩ như vậy, lấy cái ghế ngồi ở cửa chỉ chờ nghe xong khích lệ một cái lập tức hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đi.
Nhưng không nghĩ đến, Diêu Viễn Từ nói: “Không phải bài hát này."
Tố Vân ngẩn ra nói: “Chính là bài hát này." Ngày đó nàng hát là bài này không sai.
Diêu Viễn Từ cũng không biết bài hát kia tên là gì, chỉ nói: “Tóm lại không phải bài hát này, hẳn là bài sau mới đúng."
Tố Vân liếc mắt nhìn Kinh Kinh, nói: “Nhưng bài hát sau là thiếu phu nhân hát, không phải là của ta......"
Diêu Viễn Từ đột nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì?" Hai tay hắn nắm chặt cái ghế cho là mình nghe lầm.
Tố Vân không ngờ hắn kích động như vậy, lui về phía sau một bước: “Ta là nói, bài hát phía sau là thiếu phu nhân hát mà không phải ta."
Diêu Viễn Từ cứng ngắc hơi chuyển sang Kinh Kinh, hỏi “Là...... Là thật sao?"
Kinh Kinh thấy vẻ mặt hắn khổ sở, hình như vừa kinh ngạc vừa kích động lại không tin, nói: “Có lẽ là, ngươi nói là bài hát kia."
Diêu Viễn Từ nói: “Là bài hát về Thần Tiên."
Kinh Kinh cảm thấy cái này không cần thiết nói dối, vì vậy nói: “Ừ, đúng vậy! Chỉ là A Cha từng nói không cho ta nói cái gì tiên nữa, cho nên ta không thể hát cho ngươi nghe."
Kinh Kinh đỏ mặt nghĩ biện pháp, thấy vết thương bên hông Diêu Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Còn không phải là ngang hông A Cha bị thương, mà y phục ta lại không thể tiếp tục xé nữa cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng cái này."
Gương mặt Diêu Thiên cũng có chút nóng, hắn nói: “Có thể xé của ta."
Kinh Kinh lắc đầu nói: “Nhưng A Cha luôn luôn nói lạnh, ta nào dám xé của ngươi."
Diêu Thiên nghe lý do này cũng đúng, thế nào chính mình càng thêm cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói: “Ngươi xuống thay y phục trước đi."
Kinh Kinh bỏ cái yếm vào trong y phục, cười nói: “Không cần."
“Cái gì không cần, nơi này là đạo quán tất cả đều là nam tử, ngươi......"
“A, nhưng thật ra là vết thương sau lưng ta còn không chưa được băng bó, cho nên không thể mặc sẽ đau." Sư phụ đã từng nói, nữ hài tử nhất định phải yếu thế ở trước mặt nam nhân, như vậy hắn mới có dục vọng muốn bảo vệ ngươi.
Những lời này quả thật làm cho Diêu Thiên giật mình, trong lòng thương tiếc vạn phần, chỉ muốn tự mình động thủ kéo y phục của nàng xuống kiểm tra thương thế như thế nào. Nhưng là hắn không phải trượng phu của nàng mà là của nàng......
“Đi nghỉ ngơi đi." Nếu vết thương chưa tốt vẫn còn ở đứng nơi này.
“Ta lo lắng thương thế của A Cha, hơn nữa ta chỉ là bị thương ngoài da không đáng lo ngại." Nghe lời nói như vậy, cũng không tin ngươi sẽ không cảm động. Kinh Kinh chớp chớp hai mắt của mình, nhìn sắc mặt công công quả nhiên thâm trầm không ít, mắt không hề trốn tránh nữa mà là quay đầu lại nhìn nàng.
Không khí rất tốt, Kinh Kinh đi về phía hắn, thời điểm lấy thân thể chính mình đè xuống, hắn cũng hoàn toàn không có tránh.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, thân thể thậm chí có một chút run rẩy.
Nhưng lúc này Diêu Thiên đã hiểu, mê hoặc một chút sau đó lập tức đẩy nàng ra nói: “Nha đầu, ngươi cái này là......"
“Chuyển khí cho A Cha, hi vọng ngươi sớm tốt hơn."
Trong lòng Diêu Thiên Tâm càng đau đớn, nói: “Về sau không thể lại tiếp tục làm loại chuyện như vậy."
“Tại sao?"
“Ngươi cũng bị thương, cho nên......" Một lời nói dối lại thêm một lời nói dối, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Kinh Kinh nói: “Thì ra là A Cha lo lắng ta, biết." Nàng trộm hương xong quay đầu trở về chỗ cũ, trong lòng hắc hắc cười trộm.
Hai người đợi một ngày trong đạo quán, thì có người ở Kinh Thành tới đón.
Trên đường hai người bọn họ ngồi cùng xe, bởi vì sau lưng Kinh Kinh bị thương động một chút là đụng vào buồng xe. Mặc dù đã bôi thuốc và băng bó, nhưng là va chạm cũng đau đến miệng vết thương vỡ ra.
“Hí......" Lại va vào một cái, nàng nhịn không được đau kêu ra tiếng.
Diêu Thiên vội vàng nói: “Ngươi nằm hạ xuống đi, tránh cho đụng vào lưng nữa."
Trong xe ngựa rất lớn, đủ cho Kinh Kinh nằm xuống.
Nàng nghĩ cũng thế, nhưng khi nhìn tấm thảm lót rất dày một chút nói: “Không có gối đầu, ta không nằm được."
Diêu Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nằm ở trên đùi ta đi!" Trên xe có cửa, bình thường người bên ngoài chắc là sẽ không phá cửa mà vào.
Kinh Kinh ở trong lòng cười một tiếng, sau đó từ từ nằm xuống.
Chân công công cực kỳ rắn chắc, mặc dù có chút cao nhưng nằm lên cũng rất thoải mái. Trên người của hắn có một cỗ hương mực, nàng hít một hơi thật sâu hết sức hưởng thụ.
Diêu Thiên có chút lúng túng, vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng bị tóc của nàng dính ở trên đùi lập tức cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy không chịu nổi, mà nơi tiếp xúc với làn da của nàng lập tức cảm giác nổi lên một đốm lửa nhỏ, kéo dài từ chân hướng lên lại hướng lên......
Hắn sợ hết hồn, nhưng khi nhìn nàng nằm thoải mái, lại không đành lòng đẩy nàng ra.
Chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, nàng lại ngủ thiếp đi. Hắn cười khổ, chính mình chịu dày vò nàng lại ngủ an tĩnh như vậy.
Lấy tính cách của hắn, nếu là người khác chọc giận hắn như vậy sớm đã bị trả thù, nhưng nàng, làm cho hắn vô luận thế nào cũng không thể hạ thủ được.
Đưa tay từ từ chạm tới tóc của nàng, hẳn là một nữ tử vô cùng dịu dàng nhưng chất tóc lại hết sức kiên cường. Chỉ là, nàng có thể kiên cường ở thời khắc nguy cơ như vậy, trái lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi.
Sau khi hồi Kinh, nàng và hắn sẽ như thế nào đây?
Mặt Diêu Thiên không chút thay đổi, nhìn sự vật trước mắt ngẩn người.
Cho đến khi, hai người đến quốc sư phủ.
Hắn để cho người khác an bài Kinh Kinh đi nghỉ ngơi, mình thì trực tiếp bắt đầu chuyện đánh hổ.
Kinh Kinh biết công công rất bận, hơn nữa nàng cũng phải có thời gian dưỡng tốt thương thế của mình.
Lúc dưỡng thương công công lại hạ lệnh để cho nàng dọn trở lại viện cũ ở, nguyên nhân là chỗ nàng đang ở hiện tại phải dùng đến, không thích hợp nàng ở.
Kinh Kinh cũng không muốn di chuyển, nhưng thấy rất nhiều người ngoài ra ra vào vào có thể công công thật rất bận, nghĩ đến chỗ này nàng chỉ có thể dọn ra ngoài.
Vừa dời đến chỗ cũ, mới phát hiện chỗ nàng ở lại cách nơi của Tố Vân được không xa.
Kỳ quái là, Tố Vân lại không ở chỗ Viễn Từ mà lại ở tại viện của mình, này hình như có chút quỷ dị, theo lý hiện tại hai người kia phải đang ngọt ngào suôn sẻ mới đúng.
Ngay cả Linh nhi cũng nói: “Để cho cái tiểu thiếp đó phách lối, lúc này mới mấy ngày đã bị thiếu gia lạnh nhạt."
Kinh Kinh nói: “Thiếu gia của ngươi lại coi trọng người khác rồi hả ?"
Linh nhi lắc đầu nói: “Không biết, chỉ là ngày hôm trước đột nhiên cãi nhau với nàng sau đó đuổi nàng ra ngoài."
Kinh Kinh từ trước đến giờ không thích xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện phu thê người ta. Hiện tại nàng ngay cả người mình cũng không bắt được, quản chuyện người khác không phải tự tìm phiền não sao?
Nhưng nàng lại không mặc kệ được, bởi vì cái người đang ở trước viện của nàng trước kia yên tĩnh như đất giờ lại ngày đêm thổi tiêu, thổi làm cho nàng tâm phiền ý loạn.
Tại sao phải loạn, bởi vì tiếng tiêu này quá thê lương.
Thê lương làm cho nàng chỉ suy nghĩ tới chuyện không tốt, nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong đôi mắt.
Không thể nhịn được nữa, nàng từ trong chăn ra ngoài khoác y phục cạch thình thịch tiêu sái ra ngoài viện, đi về phía bóng lưng cô đơn của Diêu Viễn Từ nói: “Ngươi vẫn chưa thổi xong sao?"
Diêu Viễn Từ từ từ xoay người, phải nói là xoay cái ghế, dưới ánh trăng hắn lại đang khóc.
Kinh Kinh bị sợ đến lui về phía sau hai bước, nói: “Ngươi...... Ngươi người này là ý gì?"
Diêu Viễn Từ bởi vì chuyện Kinh Kinh giúp hắn tiếp xúc với Tố Vân nên cảm giác nàng không tệ, xoa xoa nước mắt, nói: “Một lòng theo đuổi mộng đẹp, đuổi tới tay mới phát hiện không giống trong tưởng tượng, nếu là ngươi ngươi cảm thấy như thế nào?"
“À? Ngươi và Tố Vân cãi nhau?" Kinh Kinh hỏi.
Diêu Viễn Từ nói: “Vốn là nữ tử thanh thuần giống như tiên nhân, vậy mà hôm qua nàng lại dạy ta làm thế nào hãm hại tôi tớ tranh đoạt gia tài."
“Điều này cũng không thể trách nàng, nàng chỉ là muốn vì mình về sau có thể cuộc sống càng tốt." Trước khi mình gả tới mẫu thân và các ma ma cũng dạy như thế, để cho nàng học thông minh một chút tận lực thu gia nghiệp vào trong tay.
Diêu Viễn Từ nói: “Nhưng trước kia nàng nói, tiền tài cái gì chỉ là vật chết, không đáng giá đi tranh."
Kinh Kinh gật đầu nói: “Này cũng đúng, có lẽ bây giờ nàng thay đổi chủ suy nghĩ rồi?"
Diêu Viễn Từ nói: “Ta hoài nghi mình nhận sai người, nàng không phải nàng."
Kinh Kinh nói: “Thôi, có lẽ ngươi chỉ là nghi ngờ! Ngoan ngoãn đi tìm nàng nói rõ, hòa hảo thôi."
“Ngươi thật ra không quan tâm." Diêu Viễn Từ cười khổ nói.
Kinh Kinh nhìn ánh trăng, buổi tối khuya thế này làm sao lại cảm giác không muốn để cho nàng ngủ ngon đây?
“Trở về đi thôi, ta đưa ngươi......" Kinh Kinh đẩy xe cho Diêu Viễn Từ từ từ đi tới phòng của hắn.
Cử động này vừa vặn lọt vào trong mắt Diêu Thiên vừa tiễn khách trở về, tim của hắn trong nháy mắt như bị lửa thiêu, chỉ kém một chút dẫn đến nội thương.
Ôm ngực, bọn họ mới thật sự là phu thê, tình hình như thế mới đúng là bình thường. Hắn cố gắng tự nhịn xuống, từ từ lui về thư phòng của mình.
Nhưng chuyện trước mắt nhiều như vậy, thế nhưng hắn lại ngay cả chút tâm tư cũng không dùng được. Thậm chí nhìn những chữ kia giống như không biết nó, trong lòng tràn đầy là tất cả tình hình vừa nãy nhìn thấy.
“Ha ha...... Diêu Thiên, ngươi thảm......" Hắn cười khổ mấy tiếng phân phó người chuẩn bị rượu, hắn bây giờ muốn nhất là uống rượu.
Mà bên kia Kinh Kinh vừa muốn đẩy người tiến vào gian phòng lại phát hiện trong phòng lại có một người đang ngồi, chính là Tố Vân. Nàng nhìn Kinh Kinh vẻ mặt rất gấp gáp, vội vàng đứng lên nói: “Tướng công......"
“Ngươi vì sao ở chỗ này?" Thanh âm Diêu Viễn Từ có chút kích động, xem ra chuyện đánh vỡ ảo tưởng của hắn làm cho hắn tương đối tức giận.
Tố Vân cúi đầu nói: “Là Tố Vân sai lầm rồi, tướng công có thể tha thứ cho ta hay không?"
Diêu Viễn Từ nói: “Đi ra ngoài."
Bọn họ cãi nhau mình chẳng phải là rất là khó xử lý?
Kinh Kinh nói: “Có lời gì hảo hảo nói, mỗi người nhượng bộ một bước, dù sao cũng là phu thê." Nhớ thời điểm cha mẹ gây gổ hạ nhân (người hầu) cũng khuyên như vậy.
Tố Vân rơi nước mắt, nói: “Phu nhân, van ngươi làm cho tướng công không cần tiếp tục tức giận, cẩn thận tổn thương thân thể."
Kinh Kinh không nhìn ra Diêu Viễn Từ trừ mắt và chân còn có nơi nào bị thương gì, nàng ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi xem Tố Vân cũng là quan tâm ngươi, cũng không cần tức giận."
Diêu Viễn Từ không nói, đưa tay rút dây đàn xuống.
Tố Vân nói: “Tướng công rốt cuộc như thế nào mới có thể tha thứ cho ta?"
Diêu Viễn Từ nói: “Ngươi thật muốn ta tha thứ ngươi sao?"
Tố Vân nói: “Dĩ nhiên muốn."
Diêu Viễn Từ rút nhanh dây đàn nói: “Vậy hát lại bài hát lần đầu tiên ngươi tới quốc sư phủ đi, loại cảm giác đó sẽ làm cho ngươi tìm về chính mình."
Tố Vân ngẩn ra, hiện tại để cho nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý làm.
Ngày đó nàng vốn là muốn thừa dịp Kinh Kinh và quốc sư không nhớ tới khuyên hắn tiếp quản gia nghiệp, bởi vì Diêu Viễn Từ cái gì cũng không tranh thân thể lại tàn tật, ngộ nhỡ quốc sư giúp đỡ Kinh Kinh vậy mình chẳng phải là chịu thua thiệt?
Ai biết vừa mới nói hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hèn mọn, vậy mà nói lòng nàng hư vinh quá mạnh mẽ rồi. Nàng chưa từng bị hắn nói nặng lời bao giờ tự nhiên không phục, nhưng không ngờ hắn thế nhưng trong cơn tức giận đuổi mình trở về chỗ cũ cũng không lại gặp mặt.
Tố Vân không ngờ hắn tuyệt tình như vậy, không thể làm gì khác hơn là mình cúi thấp gập thân đi cầu hắn.
Nhưng mà nếu hắn muốn nghe ca vậy thì hát cho hắn tốt lắm, hi vọng hát xong hắn có thể tha thứ cho mình. Nghĩ tới đây nhớ lại bài hát hôm đó mình mới tới quốc sư phủ đã hát, ngồi xuống tự đàn tự hát, thế nhưng hát còn tốt hơn ngày hôm đó một chút.
Mà bên kia Kinh Kinh quay đầu ra nhìn cửa một chút, nàng vốn nên đi, nhưng bây giờ người ta đang biểu diễn mình cũng không tiện rời đi, nghe xong lại đi!
Nàng nghĩ như vậy, lấy cái ghế ngồi ở cửa chỉ chờ nghe xong khích lệ một cái lập tức hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đi.
Nhưng không nghĩ đến, Diêu Viễn Từ nói: “Không phải bài hát này."
Tố Vân ngẩn ra nói: “Chính là bài hát này." Ngày đó nàng hát là bài này không sai.
Diêu Viễn Từ cũng không biết bài hát kia tên là gì, chỉ nói: “Tóm lại không phải bài hát này, hẳn là bài sau mới đúng."
Tố Vân liếc mắt nhìn Kinh Kinh, nói: “Nhưng bài hát sau là thiếu phu nhân hát, không phải là của ta......"
Diêu Viễn Từ đột nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì?" Hai tay hắn nắm chặt cái ghế cho là mình nghe lầm.
Tố Vân không ngờ hắn kích động như vậy, lui về phía sau một bước: “Ta là nói, bài hát phía sau là thiếu phu nhân hát mà không phải ta."
Diêu Viễn Từ cứng ngắc hơi chuyển sang Kinh Kinh, hỏi “Là...... Là thật sao?"
Kinh Kinh thấy vẻ mặt hắn khổ sở, hình như vừa kinh ngạc vừa kích động lại không tin, nói: “Có lẽ là, ngươi nói là bài hát kia."
Diêu Viễn Từ nói: “Là bài hát về Thần Tiên."
Kinh Kinh cảm thấy cái này không cần thiết nói dối, vì vậy nói: “Ừ, đúng vậy! Chỉ là A Cha từng nói không cho ta nói cái gì tiên nữa, cho nên ta không thể hát cho ngươi nghe."
Tác giả :
Dạ Tử Vũ