Cây Xương Sườn Thứ Hai

Chương 50

Theo lý mà nói, cô và Chu Nhiễm còn đang ở chung một chỗ, nhớ người đàn ông khác dường như rất lả lơi ong bướm, nhưng thầm nghĩ cảm thấy, ngoại trừ Lương Hạ Mạt, còn ai mới có thể có năng lực này khiến cô nhớ như vậy chứ? Không có, đến bây giờ chưa từng có một người như vậy xuất hiện.

Thật ra đêm đó Trì Đông Chí muốn nói gì, mặc dù chưa nghĩ tới muốn nói như thế nào, nhưng ít nhất lời nói không lạnh nhạt cứng nhắc, hình như khiến tâm tình Lương Hạ Mạt khó chịu vô cùng, lại không muốn cô thấy bản thân mình nhếch nhác, chạy trốn làm người ta trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc đó Trì Đông Chí bỗng nhiên hối hận đồng ý yêu đương với Chu Nhiễm, vì Lương Hạ Mạt đau lòng rõ rệt như thế, làm tổn thương anh, đúng là nói gì cô cũng không thể làm được.

Trì Đông Chí không thể nào nhìn thấy Lương Hạ Mạt đau lòng, lúc vô cùng tức giận có thể sẽ không chú ý, nhưng một thời gian lâu, tức giận lúc trước bốc hơi biến mất, cô đau lòng Lương Hạ Mạt xâm nhập vào tận xương tủy, xông tới chiếm giữ điểm cao trước tiên. Trì Đông Chí vẫn còn mơ mơ màng màng sau đả kích ly hôn, bây giờ bắt đầu tỉnh táo, đối với Lương Hạ Mạt, cô nhất định phải nhìn thẳng vào lần nữa.

Nhưng mà trì Đông Chí không đợi được Chu Nhiễm, sau ba ngày gặp mặt Trần Khiết, lại nghênh đón một người khác của nhà họ Chu, mẹ kế Chu Nhiễm. Cụ thể tên là gì, Trì Đông Chí thật không nhớ, chỉ nhớ rõ đó là một phụ nữ có khuôn mặt ôn hòa dịu dàng, giọng điệu nói chuyện mềm mại yếu ớt.

Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Qu.ý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

“Tôi là người Giang Nam."

Đây là lời nói đầu của bà ta, một bàn trong quán cà phê, hai người mỗi người một ly cà phê, nhưng suy nghĩ vốn là khác nhau. Trì Đông Chí đang lúc làm việc, vội vàng ra ngoài, mặc qua loa áo khoác bông vải, xem ra hình ảnh không giống nhau.

Người phụ nữ lấy khăn thêu hai mặt ra, lau lau khóe mắt, cũng không biết có dụng ý gì, ở đâu, một câu giới thiệu thôi mà cũng chưa tới mức bà phải rơi nước mắt.

“Chu Nhiễm ở trong nhà nghĩ mọi cách muốn ra ngoài, ba nó giam giữ nó cũng là muốn kiểm tra tình cảm giữa các cô có bao nhiêu sâu đậm."

Trì Đông Chí từ từ thả ly xuống hơi mạnh, “À…"

“Mặc dù tôi không phải mẹ ruột Chu Nhiễm, nhưng gả qua đấy mười mấy năm, sớm coi nó như con ruột của mình, nhìn hai người các cô từng người một buồn khổ, tôi còn lo lắng hơn so với các cô."

Lúc này trong mắt người phụ nữ tràn đầy nước mắt chân thật, ánh mắt nhìn Trì Đông Chí đúng là tha thiết, “Có lẽ chẳng qua Chu Nhiễm quá bướng bỉnh, mới làm cho cha nó tức giận, cũng không phải thật sự muốn chia rẽ các cô!" Rồi cẩn thận hỏi, “Chuyện nhà chúng ta Chu Nhiễm đều nói với cô rồi chứ?"

Dĩ nhiên Trì Đông Chí lắc đầu, “Thời gian bọn tôi ở chung không lâu, còn chưa kịp nói những thứ này, tình hình thế nào?"

“Không có gì, Chu Nhiễm không ra ngoài được, tôi chỉ nhắn giùm nó, bất kể như thế nào, không được buông tay."

Ngón tay Trì Đông Chí men theo miệng cốc vuốt ve từng vòng, “Ý ngài là gì?"

Người phụ nữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, tình cảm hoàn toàn thật lòng, “Nó không ăn cơm, tôi rất lo lắng, lêquý,đôn cô đi nhìn nó đi, hai giờ chiều ngày mai, ba nó không ở nhà, tôi báo tin cho cô, có được không?"

Trì Đông Chí nở nụ cười, nếu cô ngây thơ thật sự đi tìm Chu Nhiễm, có lẽ người chờ chính là ba Chu Nhiễm, nhất định sẽ không khách khí gì với cô, Chu Nhiễm cũng sẽ bảo vệ cô, e rằng sẽ bắt đầu tranh chấp với ba, từ đó về sau không thể nào trở mình được. Lẽ ra người phụ nữ này xem như rất thật lòng, Trì Đông Chí lại không hiểu rõ bà ta, dễ dàng rơi vào bẫy của bà ta, nếu như không có Trần Khiết đối xử chân thành hơn, thì dù cho Trì Đông Chí không đi thăm Chu Nhiễm, cũng sẽ tin người phụ nữ này. Nhưng một người là dì nhỏ, một người là mẹ kế, người nào sẽ thật lòng thành tâm vì tốt cho Chu Nhiễm, lập tức thấy cao thấp.

Trì Đông Chí nói, “Tôi đã hiểu, suy nghĩ thêm một chút."

“Cô muốn nghĩ bao lâu, hai giờ chiều ngày mai, nếu không lưu số điện thoại của cô cho tôi đi."

Trì Đông Chí suy nghĩ một chút, “Không bằng lưu số của bà lại đi, đến lúc đó tôi sẽ báo tin cho bà."

Trì Đông Chí nắm số điện thoại trong tay, vừa ra khỏi quán cà phê liền ném vào trong thùng rác bên góc đường.

Buổi chiều, nhận được điện thoại của Lương Hạ Mạt, mây mù trong lòng Trì Đông Chí lập tức gặp được trời trong, mấy ngày vẫn luôn lo nghĩ về anh, tát một cái cô hối hận tới nay, cô hỏi anh ở đâu?

Lương Hạ Mạt im lặng một lúc lâu, hỏi cô, “Bao lâu rồi em không về thăm mẹ anh và mẹ em rồi hả?"

Trì Đông Chí sững sờ một lúc, đếm ngón tay, có lẽ ba tháng trôi nhanh, từ sau khi xác định quan hệ với Chu Nhiễm vẫn không dám đi thăm Vương Thục Hiền và Tiết Bình, cô không muốn nói dối, lại sợ bị hỏi, dứt khoát không cho các bà cơ hội để hỏi.

“Làm sao thế? Có liên quan gì sao?"

Lương Hạ Mạt nói, “Không phải vậy thì em đã biết ba tháng nay anh vẫn luôn ở đâu rồi, mẹ anh nhớ em, em trở về thăm bà một chút."

Trì Đông Chí à à… hai tiếng, nghĩ thầm, giải quyết vấn đề Chu Nhiễm sau trước tiên phải đi thăm Vương Thục Hiền đã.

“Ba tháng này anh đi đâu vậy?"

“Đi huấn luyện, anh muốn…" Anh đây là đang giải thích vì sao ba tháng này anh tự dưng biến mất.

“Muốn gì?" Trì Đông Chí có chút căng thẳng.

“Không có gì, ngày mai gặp mặt chút đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Trì Đông Chí nói được.

Sau khi tan tầm về nhà tinh thần luôn có chút không yên, Lương Hạ Mạt là một câu thần chú, anh có chút không bình thường đều có thể bị Trì Đông Chí nắm thóp trước tiên. Cô hơi lo lắng hôm nay Lương Hạ Mạt muốn nói lại thôi, đặc biệt sợ hãi che giấu một thông tin mà cô không muốn nghe. Điều này cũng không thể trách, cả ngày Lương Hạ Mạt tiếp xúc với các loại bom, hiểu rõ nhất chính là ném lên đầu cô đủ loại mìn.

Tình yêu không có cách nào thay đổi vị trí, anh yêu ai, chính là người đó. Có một số việc trốn không thoát, không bằng trực tiếp đối mặt, ý là bây giờ nếu ai dám đứng trước mặt cô hỏi một câu có còn yêu Lương Hạ Mạt không? Dám hỏi thì cô dám đáp, yêu, trốn không được thì đối mặt, hàng ngày giả vờ ngu ngốc thì tinh thần và thể xác đều không chịu đựng được.

Như thế này nếu bị người quen hiểu rõ, có lẽ đều mắng cô một câu rất dễ thỏa mãn, Lương Hạ Mạt cái gì cũng không làm, chính cô trước tiên không phụ thuộc, không thể không nói, một cái tát ngày đó, là đánh trên mặt Lương Hạ Mạt, nhưng lại đánh vào lòng cô, khí thế trước giảm ba phần. Một tát này mở khóa trái tim Trì Đông Chí, mặc kệ sau này như thế nào, nhất định phải thừa nhận sự thật là còn yêu Lương Hạ Mạt như trước.

Nghĩ thông suốt những điều này, buổi tối Trì Đông Chí ăn hai bát cơm, trong lòng cũng bắt đầu thoải mái, quả nhiên vui sướng đau khổ của cô đều do Lương Hạ Mạt chi phối.

Trước mắt nghĩ một vấn đề đó là Chu Nhiễm khi nào thì xuất hiện, Trần Khiết nói, Chu Nhiễm sẽ không lựa chọn điều khiến bọn họ thất vọng, cái này cô thì cô tin. Lúc mới gặp Chu Nhiễm là chàng trai thẹn thùng trầm tĩnh, về sau theo đuổi cô, anh ta trở nên nhiệt tình lại sáng chói, nhưng chẳng qua toàn bộ những điều này Chu Nhiễm chỉ biểu hiện ra ngoài mặt với duy nhất mình cô, Trì Đông Chí đều hiểu rõ, nhìn mặt mà nói chuyện là kỹ năng cơ bản nhất để sống yên phận, có lẽ một mặt Chu Nhiễm giấu sau lưng cô mới đúng là diện mạo thật sự vốn có của anh ta, sinh ra và lớn lên ở kiểu gia đình như thế kia, xung quanh đầy mối nguy, làm sao có thể là người yếu đuối chứ? Có lẽ tính cách hẳn là quyết đoán mạnh mẽ, điểm này bình thường thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy được, giống như lúc trước anh ta biểu hiện ra ngoài điệu bộ tình thế bắt buộc với cô, Chu Nhiễm nói, mặc kệ anh ta vì cái gì, nếu như quả thật là hai chọn một mà nói, Trì Đông Chí tin anh ta sẽ bình tĩnh chọn lựa điều sáng suốt nhất.

Gặp lại Chu Nhiễm là sáng sớm ngày hôm sau, Trì Đông Chí xuống lầu mua bữa sáng, phát hiện trên nắm tay cửa phía bên ngoài treo một bịch sữa đậu nành nóng và bánh bao. Cô rất bình tĩnh, cầm theo những thứ này, gõ cửa ký túc xá của Chu Nhiễm.

Có lẽ Chu Nhiễm vừa mới tắm rửa, lúc mở cửa đang lau tóc, phía trên môi râu ria lởm chởm lộn xộn cứng ngắc, thấy cô có chút sửng sốt, không nói tiếng nào, chủ động dời vị trí để cô đi vào.

“Chị đợi em chút, em đi cạo râu đã."

Trì Đông Chí ngồi trên sô pha, số lần cô tới đây đếm được trên đầu ngón tay, còn là trước lúc chưa yêu nhau, khi đó còn chưa biết tình hình gia đình anh, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, trời lạnh như vậy mà ngay cả máy sưởi ấm cũng không có, vì thế cuối cùng thản nhiên cầm chi phiếu đơn vị đi mua sắm đưa cho anh. Sau khi yêu đương, chưa từng tới đây.

Lúc Chu Nhiễm quay lại, mang theo mùi thơm mất của nước cạo râu, phía trên môi còn dính tơ nhỏ của khăn lông trắng, Trì Đông Chí chỉ cho anh, anh nhờ cô lấy xuống, Trì Đông Chí nghe lời, lòng bàn tay vừa chạm vào chòm râu mới cạo có chút ngứa. Chu Nhiễm cầm tay cô, dùng môi vuốt ve mu bàn tay cô, hơi thở nóng rực.

“Em rất nhớ chị."

Trì Đông Chí rụt tay lại, “Đừng nói những thứ này nữa."

Ánh mắt Chu Nhiễm xẹt qua đau thương trong phút chốc rồi thôi, còn lại bình tĩnh, Trì Đông Chí hiểu rõ, quả nhiên anh ta không làm cho người nhà anh ta thất vọng.

“Dì nhỏ em đi tìm chị rồi hả?"

Trì Đông Chí gật đầu, cô bỗng nhiên cảm thấy có phải không nên chủ động nói chia tay với Chu Nhiễm hay không, điều này với anh ta mà nói sẽ phải gánh vác vài thứ. Có phải nếu chia tay do cô mà nói, sẽ vì mở ra lối thoát cho anh ta không? Nói cho anh ta không trách anh ta, đây có lẽ là cô vì anh ta giữ lại chút tâm ý sau cuối.

“Có vài thứ em nhất định phải có, chỗ đó phần lớn có mẹ em."

Trì Đông Chí tỏ ý đã hiểu, sắp xếp câu nói một chút, “Thật ra không nên bắt đầu, chị tuyệt đối không có khả năng quên anh ấy, chị không muốn lại lừa gạt bản thân mình nữa." Đây là lời nói thật, cũng không phải lý do duy nhất cô buông tay.

“Chị sẽ… Tiếp tục với anh ta?"

Trì Đông Chí nhìn ngoài cửa số, dừng một chút, “Nói thật Chu Nhiễm, chị không biết." Thừa nhận và chối bỏ đều có thể là lừa dối người, chỉ có thể không biết, mới là nói thật lòng.

Tầm mắt Chu Nhiễm nhìn chằm chằm vào bàn trà thủy tinh, ánh sáng phản chiếu nhìn thấy ánh mắt kia thẳng thắn trống rỗng. “Hôm nay em sẽ tới đơn vị từ chức, nói chị phải đợi, có lẽ là không làm được, xin lỗi."

Trong lòng Trì Đông Chí bỗng nhiên có chút khó chịu, cô đang nghĩ cách để Chu Nhiễm thoát khỏi đau lòng, anh lại cố chấp nói cho cô biết anh không cần những ý tốt này.

Bọn họ đều là người trưởng thành, hiểu rõ toàn bộ kích động, chúc phúc, cảm ơn, oán giận lời nói đều không thể nói ra miệng, chôn sâu toàn bộ vào trong bụng, sau cùng tiêu tan hết mới là lựa chọn duy nhất, sau này hai bên đường lớn mỗi người đi một bên, không thích, không hận, xóa bỏ toàn bộ ân oán.

Bởi vì bọn họ mỗi người đều có áy náy và thật có lỗi, với Chu Nhiễm mà nói, nếu không phải nguyên nhân do mình, cho dù Trì Đông Chí vĩnh viễn không thích anh, thì kết quả cũng sẽ không phải chia ta là xong chuyện; với Trì Đông Chí mà nói, cho dù cả đời ở chung một chỗ với Chu Nhiễm, người mà cô yêu vẫn như trước là Lương Hạ Mạt.

Hai người cùng xuống lầu, chia ra đi đơn vị, Chu Nhiễm nói, dường như cho tới bây giờ chúng ta chưa từng đi cùng ca.

Trì Đông Chí nói, “Như vậy cũng được, ít nhất danh tiếng đều sạch sẽ."

“Vậy không bằng tiếp tục giữ nguyên."

“Sau này còn cần gặp mặt không?"

“Không gặp nữa, một lần cũng không gặp." Chu Nhiễm nói, “Chị đi trước đi, đừng quay đầu lại."

Trì Đông Chí hiểu, không liếc anh thêm một lần nào nữa, là cô có thể tốt bụng với anh lần sau cuối, cô thật sự không quay đầu lại, không lưu luyến, lúc xoay người, trong lòng cám ơn anh, cám ơn anh, để cho cô hưởng thụ những việc tuổi thanh xuân chưa từng được hưởng thụ.

Bóng dáng Trì Đông Chí biến mất trong xe taxi, cuối cùng xe taxi biến mất trong tầm mắt Chu Nhiễm, Chu Nhiễm ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân mình, trong nháy mắt biến mất không phải là một chiếc máy móc, một người, mà chính là tình yêu của anh.

Một chữ Yêu, nói trong miệng cho oai, ngọt ngào mềm dẻo, cần che chở, mà loại tình cảm tốt đẹp như vậy chỉ có thể sống yên phận, để giải trí sau khi công thành danh toại, một khi xuất hiện cùng sự nghiệp vĩ đại và quyền lợi thì thật sự không có ý nghĩa gì. Chu Nhiễm làm người hiểu được quyền được hưởng thủ của đàn ông, anh ta yêu Trì Đông Chí, lúc đứng ở chỗ cao nhất, chỉ muốn có Trì Đông Chí đứng bên cạnh anh ta, nhưng một khi hai bên nảy sinh mâu thuẫn, bắt đầu lựa chọn, dường như cũng không quá khó khăn, cho nên anh ta đã từng cố gắng thực hiện, nhưng khi phát hiện thái độ cha mình tuyệt đối cố chấp, thì trước tiên buông tay Trì Đông Chí.

Anh ta nghĩ, mặc kệ tới khi nào, anh ta cũng sẽ không nảy sinh ra cảm xúc hối hận
Tác giả : Tô Già Mục
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại