Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 35
Ngày mùa đông đó, Trì Đông Chí đi xuống đại viện quân khu, những năm qua sinh nhật Lương Hạ Mạt ít có thời gian có thể chạy về, có lẽ Vệ Biên Cương sợ cô một mình ở đây hàng ngày nghĩ ngợi lung tung, tự thân xuất mã chờ trước cửa lớn đội cảnh sát hình sự. Sau khi lên xe Trì Đông Chí mới bất tri bất giác nhớ lại, hôm nay là sinh nhật cô.
“Đi tới cửa hàng." Vệ Biên Cương nói với lái xe, sau đó nhỏ giọng nói với Trì Đông Chí, “Đi tới đó cho con mua quà tặng mẹ, sinh nhật con cái là ngày người mẹ chịu khổ nhất."
Không nghĩ tới điểm này, thật lòng Trì Đông Chí rất khó xử. Lê@Quý@Đônn Cô muốn mua đồ trang điểm cho Tiết Bình, nhưng thật sự không có kinh nghiệm, được nhân viên cửa hàng giới thiệu mua một bộ giá cả trung bình. Về đến nhà đưa cho mẹ, tất nhiên đồ trang điểm chất lượng trung bình không kích thích làm vui lòng Tiết Bình, bất quá nhận được tâm ý của con gái trái lại bà vô cùng vui vẻ.
Lần trước gặp bà khi đó vẫn còn hùng hùng hổ hổ, lần này đã mơ hồ thấy vài sợi tóc bạc, Trì Đông Chí chợt cảm thấy Tiết Bình đã già đi, ngày trước khi nhận được quà tặng của cô, cho dù thích cũng sẽ giả vờ cười nhạt, bây giờ trên mặt lại mang nét vui sướng rõ ràng.
Trong lòng Trì Đông Chí thật không dễ chịu, đây là mẹ cô, là người thân duy nhất của cô, thời gian dài từ trước tới nay cô bận rộn về chuyện….Yêu đương luôn không quan tâm tới mẹ mình. Trì Đông Chí đột nhiên cảnh tỉnh mình rất không hiểu chuyện, vì sao trước giờ không gần gũi với mẹ? Cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, luôn làm ngược lại ý mẹ? Kết hôn, ly hôn đều khăng khăng làm theo ý mình, khi Tiết Bình không đồng ý kết hôn thì lại kết hôn, khi bà không đồng ý ly hôn thì lại ly hôn, thậm chí không nghĩ tới sẽ hỏi qua ý kiến của bà.
******
Mặc dù đối với chuyện ly hôn này các trưởng bối trong nhà đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt còn chưa nói ra, Trì Đông Chí cũng luôn lo lắng, vẫn là nói ra tin tức này sau bữa cơm chiều.
Không khí đang tốt đẹp nháy mắt bị đóng băng, Trì Đông Chí do dự hồi lâu, không tự nhiên cầm tay Tiết Bình, thật lòng nói một tiếng áy náy, “Thật xin lỗi, mẹ."
“Con đó~~~~" Tiết Bình chỉ tiếc rèn sắ không thành thép há miệng nói to, “Dày vò một vòng, đã nói với con không cần ly hôn không cần ly hôn, kết hôn thì cũng đã kết hôn, nhịn không được cũng đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, mắt thấy mỗi ngày càng lớn tuổi, làm sao lại không thực tế như vậy chứ, tình yêu có thể làm cơm mà ăn sao hả?"
Trì Đông Chí rụt lại không hé răng, cũng không bác lại, biết mọi người đều nói rất đúng, nhưng trong lòng cô đã từng có hố sâu như thế.
“Có lẽ bọn con không hợp nhau, hai bên gặp được người khác, có thể sẽ càng hạnh phúc."
“Đừng cho là mẹ không biết con suy nghĩ cái gì." Tiết Bình chợt bắt đầu nghiêm khắc, “Con ly hôn thoải mái như vậy, không phải bởi vì sẽ khó mang thai sao, nhưng vậy cũng không phải khẳng định không thể sinh, bác sĩ đã nói, điều trị cho tốt vẫn có hi vọng, giống như con dâng cúng bài vị cho Lương Hạ Mạt nhiều năm như vậy, cuối cùng còn muốn chủ động đốt thành tro cho nó tiêu xài sao?"
“Làm sao mẹ có thể nói như vậy, con không phải vì chuyện kia."
“Nói không lọt tai, ý tứ lại đúng."
Trì Đông Chí buồn bực, quay mặt không để ý tới Tiết Bình, cuối cùng vẫn là Vệ Biên Cương làm trung gian hòa giải, mới khiến cho hai người tốt xấu không tiếp tục ầm ĩ nữa.
“Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, Trì Đông Chí còn trẻ, tùy tiện tìm một người cũng mạnh mẽ hơn so với tiểu tử thối kia."
“Cho dù cũng không phải là Lương Hạ Mạt." Tiết Bình cố gắng nói lý với Vệ Biên Cương, “Không phải Lương Hạ Mạt, thì Đông Tử liền sẽ không hạnh phúc, đừng xem Hạ Mạt không có ưu điểm gì lớn, nhưng chính là người khiến cho nó có thể chết, đắng như hoàng liên (1 loại thuốc đông ý) cũng cảm thấy ngọt."
“Được rồi được rồi đừng nói nữa." Vệ Biên Cương cắt ngang Tiết Bình nói, “Anh liền tính như vậy nhé, mặc dù đã ly hôn, nhưng không thể để lỡ hạnh phúc của Đông Chí, hôm nào anh thu xếp tìm ra một vài người có điều kiện phù hợp, dưới mắt anh, xem ai dám khi dễ Đông Chí."
Trì Đông Chí giật mình nhảy dựng lên, “Không cần đâu chú Vệ, còn không có suy nghĩ này."
“Vậy thì bây giờ bắt đầu cân nhắc, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tìm được, dù sao mặc kệ như thế nào, nhất định phải tái hôn, không khiến cho thằng khốn kia khóc cũng không tìm được nơi chốn thì không thể."
Tiết Bình cũng bị dọa tới nơi, sau đó phản bác, “Anh đừng xen vào làm rộn thêm, hai người bọn nó xa cách rồi cũng phải hợp lại, ai rời khỏi ai được chứ?"
“Em cái người này, còn không hiểu Đông Chí bằng anh, trì khi Lương Hạ Mạt lột da khoét xương thay đổi cơ thể, thay đổi tính nết biến thành một người khác, nếu không thì Đông Tử sẽ không quay lại, hoặc nó sẽ không rời đi."
Trì Đông Chí co người trên ghế sofa nháy nháy mắt, chỉ có thể binh đến tướng chặn thôi.
Sợ Vệ Biên Cương níu chuyện này không tha, buổi tối nói thế nào Trì Đông Chí cũng không đồng ý ngủ lại, dọc đường đi đều suy nghĩ lời Tiết Bình nói, chuyện này nếu như là ngày trước, chưa chắc cô đã có kiên nhẫn nghe tiếp, bây giờ quá nhiều thời gian, suy nghĩ cẩn thận, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý Lê ~ Quý Đônn. Tình yêu không thể làm cơn ăn, hơn nữa bọn họ có yêu, nhưng mà tình yêu của anh lúc nào cũng làm cho cô xoắn xuýt như vậy, còn nếu không yêu?
Yêu, bỏ tâm tư vào, chút đắng cay đều có thể xem như ngọt, nhưng anh nói yêu cô, mà lại tuyệt đối không sẵn lòng để tâm vào đó, cho dù là sẽ kiên trì thêm nữa cũng sẽ không có kết quả, cho nên bọn cô đúng là không có duyên phận.
Trì Đông Chí nghĩ vậy trong lòng lại có chút chua xót, cảm xúc cũng bắt đầu có chút không tốt, dọc đường đi ôm suy nghĩ nhớ tới người Lương Hạ Mạt này thì cũng không tự giác có chút oán giận.
Cô nghĩ đến anh, cũng không dám nhớ anh, muốn khống chế nước trà bờ đê. Bất quá có một câu nói rất đúng, ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói ma quỷ, ban ngày buổi tối cô đều xoắn xuýt ba chữ “Lương Hạ Mạt", cho nên lúc về đến nhà mở cửa liền nhìn thấy một bộ quân phục treo trên mắc áo, nhịn không được hung hăng khinh bỉ bản thân. Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ? Không có anh ta mày thật không thể sống nổi sao?
Trên thực tế Lương Hạ Mạt có khả năng thật sự là đúng như suy nghĩ, đeo tạp dề bưng bát thức ăn từ phòng bếp đi ra, thấy cô liền giơ lên khuôn mặt tươi cười, như ánh bình minh tới. “Vừa trở về."
Vẻ mặt Trì Đông Chí lạnh lùng, “Từ nước ngoài về hả?"
Lương Hạ Mạt gật đầu, “Vừa về lúc chiều, vội vã chạy về nhà đây."
Trì Đông Chí gật đầu, rất tốt, vẫn còn không nhớ kỹ, cô cảm thấy rất cần thiết phải nhắc nhở anh một chút quan hệ của hai người bây giờ. Trì Đông Chí cởi đồng phục cảnh sát ra treo lên, ngoắc ngón tay với Lương Hạ Mạt, “Qua đây."
Lương Hạ Mạt vui mừng như trẻ con chạy từ từ tới.
“Bây giờ hai chúng ta có quan hệ gì?"
Về phương diện lái sang chuyện khác Lương Hạ Mạt là người rất sành sỏi, “Anh nấu mì trường thọ cho em."
“Lương Hạ Mạt…."
“Ăn xong mì rồi nói tiếp." Lương Hạ Mạt ấn cô tới cạnh bàn ăn bên cạnh, Trì Đông Chí vừa thấy đôi mắt cũng có chút nóng, một chén mì, một cây lạp xưởng, hai quả trứng. Năm cô mười tuổi ba qua đời sau đó cũng không còn ai chuẩn bị sinh nhật cho cô như vậy, chẳng biết Lương Hạ Mạt từ đâu mà biết được, làm tiếp công việc của ba, sau đó hàng năm đều ghi nhớ giúp cô chuẩn bị, từ đó giữ vững tới đại học.
Một cây lạp xưởng, hai quả trứng, đúng 100@, sống 100 tuổi.
“Nếm thử đi, nhiều năm rồi chưa dùng cách nấu này, xem có ăn được không."
Đầu ngón tay Trì Đông Chí run rẩy, khều vài sợi lên ăn. Thật ra tay nghề Lương Hạ Mạt không tệ, tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là bây giờ dù hương vị tốt đẹp đến đâu cũng không sánh bằng một chén chè nấu trong ngày sinh nhật thời bé.
Lương Hạ Mạt khẩn trương nhìn chằm chằm cô, “Ăn ngon không?"
Trì Đông Chí không ngẩng đầu đáp lại, một miếng lại một miếng máy móc đưa vào trong miệng.
“Rốt cuộc có ăn được hay không em cũng phải nói chứ."
“Ăn ngon mà."
Lương Hạ Mạt lập tức liền vui vẻ, “Anh đã nói rồi, nhất định ăn ngon, chính anh kéo sợi mì mà."
“Sao anh còn nhớ?"
“Còn nhớ cái gì?" Lương Hạ Mạt nghĩ lại, “À….À…., em nói là sinh nhật em ấy à, tất nhiên là nhớ chứ." Lương Hạ Mạt không dám nói, thật ra năm nay mới chú ý nhớ kỹ, những năm qua đều bận rộn rồi quên, không rãnh quan tâm đến.
“Này, này, đút anh ăn hai miếng với, chia cho anh một quả trứng gà, hai chúng ta cùng chắp tay cầu sống đến 100 tuổi."
Trì Đông Chí cầm chén đưa cho anh, “Anh tự mình ăn đi, tôi ăn no rồi."
Lương Hạ Mạt giữ cô đang muốn đứng dậy, “Làm gì lại nổi giận rồi, anh đút cho em ăn, trước kia đều là em đút cho anh ăn."
Quả thật, trước kia đều là cô ép buộc đút anh ăn anh." Trước kia chúng ta là vợ chồng, bây giờ thì không phải rồi."
“Anh nói là ngày trước, khi còn nhỏ, lúc đó cũng không phải là vợ chồng mà."
Trì Đông Chí vùng vẫy thoát ra khỏi anh, “Lương Hạ Mạt anh người lớn một chút đi, chúng ta đã ly hôn rồi."
“Được được được, lòng dạ hẹp hòi, tự mình ăn thì tự mình ăn."
Trì Đông Chí một mình trong chăn xoay người, vừa rồi cũng từng nghĩ, thật ra có thể Lương Hạ Mạt cũng như cô, cũng không thể nhanh chóng thích ứng hai người sẽ không còn là cuộc sống một người nữa, cô cũng có thể hiểu, nhưng mà thấy anh bày ra vẻ mặt tất cả sai lầm đã tan thành mây khói liền có chút giận, rất giống sau khi cãi nhau hồi trước vậy, trình diễn vài ngày ân cần, sau đó hai người có thể tay cầm tay oanh oanh liệt liệt lăn đến trên giường.
Anh dựa vào đâu mà đúng lý hợp tình như thế, dĩ nhiên, còn không phải do mình nuông chiều? Trì Đông Chí cắn răng trong lòng măng bản thân, mắng xong mình lại mắng Lương Hạ Mạt, lúc đầu nhìn biểu hiện của anh ngày ly hôn còn tưởng rằng có chút thay đổi chứ? Kết quả, vẫn là chó không đổi được ăn phân.
Lương Hạ Mạt cũng rất buồn bực, anh liền không nghĩ tới không ở cùng Trì Đông Chí một chỗ, ly hôn cũng có thể sống chung như người thân, đơn giản chỉ là không lên giường, dù sao phương diện này bọn anh phù hợp như thế, sớm muộn gì cô cũng không nhịn được. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng xa cách lúc nãy của Trì Đông Chí thật sự làm cho tiểu tâm can của anh bị thương, đã từng cho rằng, cô thương anh, bởi vì yêu cho nên nỗ lực, vậy cô sẽ được hạnh phúc, sau đó khi biết hiểu sai ý đã không kịp cứu vãn hôn nhân, nhưng hôn nhân chết còn người vẫn sống, chỉ cần Trì Đông Chí sờ sờ đứng trước mặt anh vậy thì còn cơ hội bù đắp. Yêu, anh không thiếu, thiếu chỉ là không chú trọng và quan tâm đến cô.
Lương Hạ Mạt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không thể vọng tưởng với cách giả ngu giả ngốc lừa dối để vượt qua, nửa đem xách Trì Đông Chí từ trong chăn lôi ra. Cửa phòng ngủ vừa mở, nhìn thấy Trì một chân trắng như tuyết của Đông Chí lộ ra ngoài chăn, anh nhớ rõ hương vị đó, mượt mà, trắng nõn, một bàn tay là có thể cầm được, anh đã từng nhiều lần mang nụ hôn lưu luyến đặt lên trên nơi đó, tiếp theo vòng lên quấn chặt eo mình, mùi vị sướng đến….Tốt rồi, không đề cập tới cũng được.
Lương Hạ Mạt đau khổ kiềm chế tiểu đệ đệ của mình, nếu cô ngủ ngon như thế, cũng có thể nói trong phòng ngủ, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép, chờ cô thức dậy rồi nói sau. Lương Hạ Mạt nhẹ nhàng lặng lẽ đi qua chuẩn bị cầm chân cô đặt vào trong chăn, tay nắm lên rất chặt, cái chân kia lập tức đá qua, mục tiêu thẳng đến chỗ vừa mới kiếm chế lại. May mà Lương Hạ Mạt tỉnh táo, nghiêng người tránh đi, sợ đổ mồ hôi lạnh, lúc cứng rắn nếu cô cho một cước thế này, vậy phải hư luôn rồi.
“Anh nói này, em đây cũng không cần định cho người khác một cước phá hủy nha."
“Anh sờ mò chân tôi để làm gì, lưu manh."
“Anh sợ em bị lạnh thôi."
Trì Đông Chí bao mình vào trong chăn, “Hơn nửa đêm anh vào phòng ngủ của tôi làm gì?"
“Anh…." Lương Hạ Mạt đi tới ngồi xuống giường, “Anh muốn nói chuyện với em."
Trì Đông Chí lại nhấc chân lên, trực tiếp đạp anh xuống đất.
“Anh nói này, em nói chân này của em làm chút chuyện đứng đắn như trước thì thật là tốt, ngoại trừ đá mông anh thì còn có thể làm gì chứ."
“Không có việc gì còn có thể đá tiểu đệ đệ của anh."
Lương Hạ Mạt sờ đầu nở nụ cười, lại đi tới ngồi xuống giường, “Anh muốn nói chuyện với em, anh cảm thấy thế này, em không cần thiết phải không cho anh vào cửa, mẹ em vài ngày nhìn không thấy anh thì nghĩ sao, mẹ anh đối với em càng khỏi phải nói, dù sao anh cũng không thể nào quay về, thỉnh thoảng một vài lần còn có thể tăng thêm tình cảm hai chúng ta."
Trì Đông Chí cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, “Anh nói là, ly hôn vẫn còn tăng thêm tình cảm sao?"
“Ơ, đây là tiểu thư khuê các nhà ai, suy nghĩ xoang chuyển nhanh như vậy! Anh chắc chắn mang đoạn tình cảm thiếu hụt trước kia bù đắp trở lại."
“Ý của anh nói là, đồng ý ly hôn, là muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương một lần nữa."
“Tèng tèng, em trả lời đúng rồi…."
“Đi tới cửa hàng." Vệ Biên Cương nói với lái xe, sau đó nhỏ giọng nói với Trì Đông Chí, “Đi tới đó cho con mua quà tặng mẹ, sinh nhật con cái là ngày người mẹ chịu khổ nhất."
Không nghĩ tới điểm này, thật lòng Trì Đông Chí rất khó xử. Lê@Quý@Đônn Cô muốn mua đồ trang điểm cho Tiết Bình, nhưng thật sự không có kinh nghiệm, được nhân viên cửa hàng giới thiệu mua một bộ giá cả trung bình. Về đến nhà đưa cho mẹ, tất nhiên đồ trang điểm chất lượng trung bình không kích thích làm vui lòng Tiết Bình, bất quá nhận được tâm ý của con gái trái lại bà vô cùng vui vẻ.
Lần trước gặp bà khi đó vẫn còn hùng hùng hổ hổ, lần này đã mơ hồ thấy vài sợi tóc bạc, Trì Đông Chí chợt cảm thấy Tiết Bình đã già đi, ngày trước khi nhận được quà tặng của cô, cho dù thích cũng sẽ giả vờ cười nhạt, bây giờ trên mặt lại mang nét vui sướng rõ ràng.
Trong lòng Trì Đông Chí thật không dễ chịu, đây là mẹ cô, là người thân duy nhất của cô, thời gian dài từ trước tới nay cô bận rộn về chuyện….Yêu đương luôn không quan tâm tới mẹ mình. Trì Đông Chí đột nhiên cảnh tỉnh mình rất không hiểu chuyện, vì sao trước giờ không gần gũi với mẹ? Cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, luôn làm ngược lại ý mẹ? Kết hôn, ly hôn đều khăng khăng làm theo ý mình, khi Tiết Bình không đồng ý kết hôn thì lại kết hôn, khi bà không đồng ý ly hôn thì lại ly hôn, thậm chí không nghĩ tới sẽ hỏi qua ý kiến của bà.
******
Mặc dù đối với chuyện ly hôn này các trưởng bối trong nhà đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt còn chưa nói ra, Trì Đông Chí cũng luôn lo lắng, vẫn là nói ra tin tức này sau bữa cơm chiều.
Không khí đang tốt đẹp nháy mắt bị đóng băng, Trì Đông Chí do dự hồi lâu, không tự nhiên cầm tay Tiết Bình, thật lòng nói một tiếng áy náy, “Thật xin lỗi, mẹ."
“Con đó~~~~" Tiết Bình chỉ tiếc rèn sắ không thành thép há miệng nói to, “Dày vò một vòng, đã nói với con không cần ly hôn không cần ly hôn, kết hôn thì cũng đã kết hôn, nhịn không được cũng đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, mắt thấy mỗi ngày càng lớn tuổi, làm sao lại không thực tế như vậy chứ, tình yêu có thể làm cơm mà ăn sao hả?"
Trì Đông Chí rụt lại không hé răng, cũng không bác lại, biết mọi người đều nói rất đúng, nhưng trong lòng cô đã từng có hố sâu như thế.
“Có lẽ bọn con không hợp nhau, hai bên gặp được người khác, có thể sẽ càng hạnh phúc."
“Đừng cho là mẹ không biết con suy nghĩ cái gì." Tiết Bình chợt bắt đầu nghiêm khắc, “Con ly hôn thoải mái như vậy, không phải bởi vì sẽ khó mang thai sao, nhưng vậy cũng không phải khẳng định không thể sinh, bác sĩ đã nói, điều trị cho tốt vẫn có hi vọng, giống như con dâng cúng bài vị cho Lương Hạ Mạt nhiều năm như vậy, cuối cùng còn muốn chủ động đốt thành tro cho nó tiêu xài sao?"
“Làm sao mẹ có thể nói như vậy, con không phải vì chuyện kia."
“Nói không lọt tai, ý tứ lại đúng."
Trì Đông Chí buồn bực, quay mặt không để ý tới Tiết Bình, cuối cùng vẫn là Vệ Biên Cương làm trung gian hòa giải, mới khiến cho hai người tốt xấu không tiếp tục ầm ĩ nữa.
“Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, Trì Đông Chí còn trẻ, tùy tiện tìm một người cũng mạnh mẽ hơn so với tiểu tử thối kia."
“Cho dù cũng không phải là Lương Hạ Mạt." Tiết Bình cố gắng nói lý với Vệ Biên Cương, “Không phải Lương Hạ Mạt, thì Đông Tử liền sẽ không hạnh phúc, đừng xem Hạ Mạt không có ưu điểm gì lớn, nhưng chính là người khiến cho nó có thể chết, đắng như hoàng liên (1 loại thuốc đông ý) cũng cảm thấy ngọt."
“Được rồi được rồi đừng nói nữa." Vệ Biên Cương cắt ngang Tiết Bình nói, “Anh liền tính như vậy nhé, mặc dù đã ly hôn, nhưng không thể để lỡ hạnh phúc của Đông Chí, hôm nào anh thu xếp tìm ra một vài người có điều kiện phù hợp, dưới mắt anh, xem ai dám khi dễ Đông Chí."
Trì Đông Chí giật mình nhảy dựng lên, “Không cần đâu chú Vệ, còn không có suy nghĩ này."
“Vậy thì bây giờ bắt đầu cân nhắc, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tìm được, dù sao mặc kệ như thế nào, nhất định phải tái hôn, không khiến cho thằng khốn kia khóc cũng không tìm được nơi chốn thì không thể."
Tiết Bình cũng bị dọa tới nơi, sau đó phản bác, “Anh đừng xen vào làm rộn thêm, hai người bọn nó xa cách rồi cũng phải hợp lại, ai rời khỏi ai được chứ?"
“Em cái người này, còn không hiểu Đông Chí bằng anh, trì khi Lương Hạ Mạt lột da khoét xương thay đổi cơ thể, thay đổi tính nết biến thành một người khác, nếu không thì Đông Tử sẽ không quay lại, hoặc nó sẽ không rời đi."
Trì Đông Chí co người trên ghế sofa nháy nháy mắt, chỉ có thể binh đến tướng chặn thôi.
Sợ Vệ Biên Cương níu chuyện này không tha, buổi tối nói thế nào Trì Đông Chí cũng không đồng ý ngủ lại, dọc đường đi đều suy nghĩ lời Tiết Bình nói, chuyện này nếu như là ngày trước, chưa chắc cô đã có kiên nhẫn nghe tiếp, bây giờ quá nhiều thời gian, suy nghĩ cẩn thận, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý Lê ~ Quý Đônn. Tình yêu không thể làm cơn ăn, hơn nữa bọn họ có yêu, nhưng mà tình yêu của anh lúc nào cũng làm cho cô xoắn xuýt như vậy, còn nếu không yêu?
Yêu, bỏ tâm tư vào, chút đắng cay đều có thể xem như ngọt, nhưng anh nói yêu cô, mà lại tuyệt đối không sẵn lòng để tâm vào đó, cho dù là sẽ kiên trì thêm nữa cũng sẽ không có kết quả, cho nên bọn cô đúng là không có duyên phận.
Trì Đông Chí nghĩ vậy trong lòng lại có chút chua xót, cảm xúc cũng bắt đầu có chút không tốt, dọc đường đi ôm suy nghĩ nhớ tới người Lương Hạ Mạt này thì cũng không tự giác có chút oán giận.
Cô nghĩ đến anh, cũng không dám nhớ anh, muốn khống chế nước trà bờ đê. Bất quá có một câu nói rất đúng, ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói ma quỷ, ban ngày buổi tối cô đều xoắn xuýt ba chữ “Lương Hạ Mạt", cho nên lúc về đến nhà mở cửa liền nhìn thấy một bộ quân phục treo trên mắc áo, nhịn không được hung hăng khinh bỉ bản thân. Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ? Không có anh ta mày thật không thể sống nổi sao?
Trên thực tế Lương Hạ Mạt có khả năng thật sự là đúng như suy nghĩ, đeo tạp dề bưng bát thức ăn từ phòng bếp đi ra, thấy cô liền giơ lên khuôn mặt tươi cười, như ánh bình minh tới. “Vừa trở về."
Vẻ mặt Trì Đông Chí lạnh lùng, “Từ nước ngoài về hả?"
Lương Hạ Mạt gật đầu, “Vừa về lúc chiều, vội vã chạy về nhà đây."
Trì Đông Chí gật đầu, rất tốt, vẫn còn không nhớ kỹ, cô cảm thấy rất cần thiết phải nhắc nhở anh một chút quan hệ của hai người bây giờ. Trì Đông Chí cởi đồng phục cảnh sát ra treo lên, ngoắc ngón tay với Lương Hạ Mạt, “Qua đây."
Lương Hạ Mạt vui mừng như trẻ con chạy từ từ tới.
“Bây giờ hai chúng ta có quan hệ gì?"
Về phương diện lái sang chuyện khác Lương Hạ Mạt là người rất sành sỏi, “Anh nấu mì trường thọ cho em."
“Lương Hạ Mạt…."
“Ăn xong mì rồi nói tiếp." Lương Hạ Mạt ấn cô tới cạnh bàn ăn bên cạnh, Trì Đông Chí vừa thấy đôi mắt cũng có chút nóng, một chén mì, một cây lạp xưởng, hai quả trứng. Năm cô mười tuổi ba qua đời sau đó cũng không còn ai chuẩn bị sinh nhật cho cô như vậy, chẳng biết Lương Hạ Mạt từ đâu mà biết được, làm tiếp công việc của ba, sau đó hàng năm đều ghi nhớ giúp cô chuẩn bị, từ đó giữ vững tới đại học.
Một cây lạp xưởng, hai quả trứng, đúng 100@, sống 100 tuổi.
“Nếm thử đi, nhiều năm rồi chưa dùng cách nấu này, xem có ăn được không."
Đầu ngón tay Trì Đông Chí run rẩy, khều vài sợi lên ăn. Thật ra tay nghề Lương Hạ Mạt không tệ, tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là bây giờ dù hương vị tốt đẹp đến đâu cũng không sánh bằng một chén chè nấu trong ngày sinh nhật thời bé.
Lương Hạ Mạt khẩn trương nhìn chằm chằm cô, “Ăn ngon không?"
Trì Đông Chí không ngẩng đầu đáp lại, một miếng lại một miếng máy móc đưa vào trong miệng.
“Rốt cuộc có ăn được hay không em cũng phải nói chứ."
“Ăn ngon mà."
Lương Hạ Mạt lập tức liền vui vẻ, “Anh đã nói rồi, nhất định ăn ngon, chính anh kéo sợi mì mà."
“Sao anh còn nhớ?"
“Còn nhớ cái gì?" Lương Hạ Mạt nghĩ lại, “À….À…., em nói là sinh nhật em ấy à, tất nhiên là nhớ chứ." Lương Hạ Mạt không dám nói, thật ra năm nay mới chú ý nhớ kỹ, những năm qua đều bận rộn rồi quên, không rãnh quan tâm đến.
“Này, này, đút anh ăn hai miếng với, chia cho anh một quả trứng gà, hai chúng ta cùng chắp tay cầu sống đến 100 tuổi."
Trì Đông Chí cầm chén đưa cho anh, “Anh tự mình ăn đi, tôi ăn no rồi."
Lương Hạ Mạt giữ cô đang muốn đứng dậy, “Làm gì lại nổi giận rồi, anh đút cho em ăn, trước kia đều là em đút cho anh ăn."
Quả thật, trước kia đều là cô ép buộc đút anh ăn anh." Trước kia chúng ta là vợ chồng, bây giờ thì không phải rồi."
“Anh nói là ngày trước, khi còn nhỏ, lúc đó cũng không phải là vợ chồng mà."
Trì Đông Chí vùng vẫy thoát ra khỏi anh, “Lương Hạ Mạt anh người lớn một chút đi, chúng ta đã ly hôn rồi."
“Được được được, lòng dạ hẹp hòi, tự mình ăn thì tự mình ăn."
Trì Đông Chí một mình trong chăn xoay người, vừa rồi cũng từng nghĩ, thật ra có thể Lương Hạ Mạt cũng như cô, cũng không thể nhanh chóng thích ứng hai người sẽ không còn là cuộc sống một người nữa, cô cũng có thể hiểu, nhưng mà thấy anh bày ra vẻ mặt tất cả sai lầm đã tan thành mây khói liền có chút giận, rất giống sau khi cãi nhau hồi trước vậy, trình diễn vài ngày ân cần, sau đó hai người có thể tay cầm tay oanh oanh liệt liệt lăn đến trên giường.
Anh dựa vào đâu mà đúng lý hợp tình như thế, dĩ nhiên, còn không phải do mình nuông chiều? Trì Đông Chí cắn răng trong lòng măng bản thân, mắng xong mình lại mắng Lương Hạ Mạt, lúc đầu nhìn biểu hiện của anh ngày ly hôn còn tưởng rằng có chút thay đổi chứ? Kết quả, vẫn là chó không đổi được ăn phân.
Lương Hạ Mạt cũng rất buồn bực, anh liền không nghĩ tới không ở cùng Trì Đông Chí một chỗ, ly hôn cũng có thể sống chung như người thân, đơn giản chỉ là không lên giường, dù sao phương diện này bọn anh phù hợp như thế, sớm muộn gì cô cũng không nhịn được. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng xa cách lúc nãy của Trì Đông Chí thật sự làm cho tiểu tâm can của anh bị thương, đã từng cho rằng, cô thương anh, bởi vì yêu cho nên nỗ lực, vậy cô sẽ được hạnh phúc, sau đó khi biết hiểu sai ý đã không kịp cứu vãn hôn nhân, nhưng hôn nhân chết còn người vẫn sống, chỉ cần Trì Đông Chí sờ sờ đứng trước mặt anh vậy thì còn cơ hội bù đắp. Yêu, anh không thiếu, thiếu chỉ là không chú trọng và quan tâm đến cô.
Lương Hạ Mạt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không thể vọng tưởng với cách giả ngu giả ngốc lừa dối để vượt qua, nửa đem xách Trì Đông Chí từ trong chăn lôi ra. Cửa phòng ngủ vừa mở, nhìn thấy Trì một chân trắng như tuyết của Đông Chí lộ ra ngoài chăn, anh nhớ rõ hương vị đó, mượt mà, trắng nõn, một bàn tay là có thể cầm được, anh đã từng nhiều lần mang nụ hôn lưu luyến đặt lên trên nơi đó, tiếp theo vòng lên quấn chặt eo mình, mùi vị sướng đến….Tốt rồi, không đề cập tới cũng được.
Lương Hạ Mạt đau khổ kiềm chế tiểu đệ đệ của mình, nếu cô ngủ ngon như thế, cũng có thể nói trong phòng ngủ, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép, chờ cô thức dậy rồi nói sau. Lương Hạ Mạt nhẹ nhàng lặng lẽ đi qua chuẩn bị cầm chân cô đặt vào trong chăn, tay nắm lên rất chặt, cái chân kia lập tức đá qua, mục tiêu thẳng đến chỗ vừa mới kiếm chế lại. May mà Lương Hạ Mạt tỉnh táo, nghiêng người tránh đi, sợ đổ mồ hôi lạnh, lúc cứng rắn nếu cô cho một cước thế này, vậy phải hư luôn rồi.
“Anh nói này, em đây cũng không cần định cho người khác một cước phá hủy nha."
“Anh sờ mò chân tôi để làm gì, lưu manh."
“Anh sợ em bị lạnh thôi."
Trì Đông Chí bao mình vào trong chăn, “Hơn nửa đêm anh vào phòng ngủ của tôi làm gì?"
“Anh…." Lương Hạ Mạt đi tới ngồi xuống giường, “Anh muốn nói chuyện với em."
Trì Đông Chí lại nhấc chân lên, trực tiếp đạp anh xuống đất.
“Anh nói này, em nói chân này của em làm chút chuyện đứng đắn như trước thì thật là tốt, ngoại trừ đá mông anh thì còn có thể làm gì chứ."
“Không có việc gì còn có thể đá tiểu đệ đệ của anh."
Lương Hạ Mạt sờ đầu nở nụ cười, lại đi tới ngồi xuống giường, “Anh muốn nói chuyện với em, anh cảm thấy thế này, em không cần thiết phải không cho anh vào cửa, mẹ em vài ngày nhìn không thấy anh thì nghĩ sao, mẹ anh đối với em càng khỏi phải nói, dù sao anh cũng không thể nào quay về, thỉnh thoảng một vài lần còn có thể tăng thêm tình cảm hai chúng ta."
Trì Đông Chí cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, “Anh nói là, ly hôn vẫn còn tăng thêm tình cảm sao?"
“Ơ, đây là tiểu thư khuê các nhà ai, suy nghĩ xoang chuyển nhanh như vậy! Anh chắc chắn mang đoạn tình cảm thiếu hụt trước kia bù đắp trở lại."
“Ý của anh nói là, đồng ý ly hôn, là muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương một lần nữa."
“Tèng tèng, em trả lời đúng rồi…."
Tác giả :
Tô Già Mục