Cây Xoài, Giàn Nho
Quyển 1 - Chương 31: Đủ hạng người
Thập Tam Trung là một ngôi trường cao trung thông thường của thành phố N, học sinh đến từ các huyện và thị trấn nhỏ, bao gồm cả học sinh phải học lại, đủ loại học sinh, tốt xấu lẫn lộn.
Bởi vì khi Mộc Tiểu Thụ vừa đến đầu tóc ngắn ngủn bù xù không ngăn ngắn cùng với lỗ tai xỏ ba lỗ, cô tự động thuộc về nhóm kém cỏi.
Cũng không biết ai nghe ngóng được cô đã thôi học ở nhà nửa năm trời, thế là các bạn học càng kiên quyết cô chui vào Thập Tam Trung chỉ là lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ.
Mộc Tiểu Thụ không thèm để ý, cả ngày đeo chiếc cặp to đi về một mình, không hề chủ động tiếp cận học sinh giỏi ngoan ngoãn, cũng không nhận lời mời của những học sinh thường khác. Tới lớp này rồi, cô không hao tốn tâm tư che giấu tính tình vốn có của mình, càng tỏ ra lạnh nhạt vô kỷ luật, nhưng lại thong thả tự do hơn, tự mình hạnh phúc.
Dần dà, cô trở thành chân không trong lớp. Học sinh giỏi chẳng thèm làm bạn với cô, học sinh hư hỏng thì cảm thấy cô thanh cao không thú vị.
Sau một tuần đi học, Mộc Tiểu Thụ dần dần ý thức được, học sinh của Thập Tam Trung có lẽ không giỏi bằng trường cao trung phụ thuộc đại học K, nhưng giáo viên tuyệt đối không thua kém. Nhất là những thầy cô dạy môn chính, tư duy rõ ràng phân chia chủ yếu thứ yếu, lúc giảng dạy đến chỗ hứng thú thì đưa ra dẫn chứng phong phú, hạ bút thành văn từ cổ văn đến văn học nước ngoài. Tuy rằng đa số bạn học trong lớp như đang lắng nghe văn chương khó hiểu không có hứng thú, nhưng Mộc Tiểu Thụ lại đầy hứng thú mà lắng nghe, trong lòng tán thưởng hóa ra chương trình học để thi vào trường cao đẳng có thể sinh động đến vậy.
Thế là cô càng quý trọng cơ hội trở về sân trường, cũng rất cảm kích ý định tốt của Kì Tấn Khiêm.
Ngữ văn tiếng Anh lịch sử địa lý chính trị, những môn này Mộc Tiểu Thụ luôn thuận buồm xuôi gió. Cầm sách vở lần nữa khiến nhiệt huyết của cô tăng cao, chưa đến một tháng cô đã thuộc lòng nội dung qua ba năm lần.
Thi tháng thứ nhất, Mộc Tiểu Thụ dọa bốn mươi tám người trong lớp rớt cằm.
Điểm toán của cô chỉ có 94, khó khăn lắm mới đạt yêu cầu. Thế nhưng, tổng số điểm của cô lại đứng nhất trong lớp hơn vị trí thứ hai cả 20 điểm.
Tuy nhiên, Mộc Tiểu Thụ không hề hài lòng với điểm số này, môn toán sao vẫn chỉ có nhiêu đó thôi? Các môn khác vẫn trung bình, nếu muốn vượt qua Hà Triết Vân, vẫn còn một khoảng cách khá dài.
Buổi tối tan học, cô rầu rĩ đi ra khỏi cổng trường, không chú ý đến Kì Tấn Khiêm đang chờ ở ven đường.
Kì Tấn Khiêm đã quen với việc này. Anh đi qua cầm lấy cặp sách của cô, cùng cô đi bộ.
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy sau lưng mình nhẹ bẫng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kì Tấn Khiêm ở bên cạnh. Anh mặc áo khoác đơn giản, càng trông trẻ trung đầy sức sống.
“Điểm thi tháng ra rồi à? Em không hài lòng ư?" Kì Tấn Khiêm hỏi.
Mộc Tiểu Thụ nhăn nhó mặt mày: “Ừm. Điểm toán chỉ đạt yêu cầu thôi."
Kì Tấn Khiêm sờ cẳm: “Tôi còn nhớ hồi trước em viết thư cho tôi phàn nàn về môn toán. Nó khó đến vậy sao?"
Mộc Tiểu Thụ ủ rũ: “Rất khó, vô cùng khó, khó dữ dội. Hồi trước khi ở trường cũ em còn có hậu thuẫn dạy em, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân lần mò." Tuy rằng quyển sổ của Trình Dực Dương giúp cô rất nhiều, nhưng mà với tốc độ và tư chất của cô, cho dù hì hục đến đêm trước ngày thi vào trường cao đẳng cũng chẳng được bao nhiêu điểm.
“Hậu thuẫn?" Kì Tấn Khiêm tò mò, “Chính là cậu bạn học chỉnh sửa quyển sổ toán học giúp em à?"
“Ừm." Cô rầu rĩ đáp.
Kì Tấn Khiêm buồn cười nhìn cô: “Nếu không, bây giờ đến lượt tôi làm hậu thuẫn cho em nhé?"
Mộc Tiểu Thụ nghi ngờ liếc anh: “Anh được không đấy? Hậu thuẫn hồi trước của em chính là thiên tài toán học trong trường, nhắm mắt mười phút là lấy tròn điểm rồi."
“Trường cao trung hồi đó của tôi cũng là trường cao trung phụ thuộc đại học K, năm đó môn toán của tôi cũng không tệ." Anh sờ mũi, không ngờ lại bị chê.
“Thật sao?" Cô vẫn không tin.
Anh bất đắc dĩ: “Tôi trông không đáng tin vậy ư?"
“Thế tạm thời tin anh một lần, trước khi dạy anh nhớ ôn tập một chút, đừng càng dạy càng khiến em kém hơn đó."
“…"
Sau lần thi tháng, chỗ ngồi xung quanh Mộc Tiểu Thụ náo nhiệt hẳn lên, ngay cả chỗ trống bên cạnh cô cũng thường xuyên có người đến thăm. Điều khiến người khác giật mình nhất là, những bạn học lớp khác nghe nói người đứng nhất kỳ thi lần này chính là một học sinh chuyển trường đã thôi học nửa năm, mọi người đều đi qua vây xem, khiến Mộc Tiểu Thụ vô cùng xấu hổ. Vì thế cô giảm bớt thời gian vẽ tranh tại chỗ ngồi, vừa hết giờ học liền chuồn đến một nơi yên tĩnh ngoài lớp học đọc sách.
Chiều này tiết cuối cùng vừa kết thúc, Mộc Tiểu Thụ theo thường lệ gấp sách vở và quyển sổ trốn dưới lầu. Đợi đến khi chuông tan học vang lên, cô mới nhớ ra hình như hôm nay đến phiên mình trực nhật, cô bèn vội vàng chạy về lớp.
Khi chạy tới phòng học, cô bất ngờ phát hiện đang có người lau bảng đen.
“Lớp trưởng, thật ngại quá, ban nãy mới nhớ ra hôm nay tôi trực nhật." Cô đỏ mặt cầm chổi bắt đầu quét rác.
Lớp trưởng Lý Phàm đẩy cặp kính trên mũi, nói: “Không sao, hôm nay vừa lúc tôi ở lại trường tập luyện bóng rổ. Các thành viên khác còn chưa đến, tôi nhàn rỗi không có gì làm, cùng trực nhật với cậu vậy."
Mộc Tiểu Thụ nói cảm ơn. Trong phòng im lặng xuống, chỉ nghe tiếng chổi quét sàn sạt trên mặt nền.
“Tiểu Thụ, hồi trước cậu học ở trường nào?" Qua hồi lâu, Lý Phàm phá vỡ sự im lặng.
Mộc Tiểu Thụ đáp: “Trường cao trung phụ thuộc đại học K."
Lý Phàm khẽ thở ra: “Thế tại sao muốn chuyển tới Thập Tam Trung?"
Mộc Tiểu Thụ đã sớm nghĩ ra đáp án: “Người trong nhà sắp xếp."
“Tại sao?" Lý Phàm ngạc nhiên, lại có ba mẹ kỳ quái như vậy không muốn học ở trường cao trung trọng điểm lại chuyển đến trường học bình thường như Thập Tam Trung?
Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ bất đắc dĩ xòe hai tay: “Tôi cũng không biết."
“Lý Phàm, mau xuống đây, tất cả mọi người đang đợi cậu đấy." Giọng nữ lanh lảnh giòn tan từ cửa phòng truyền đến.
Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng tại cửa. Cô có chút ấn tượng về nữ sinh kia, thành tích khá tốt, là nữ thần được cả lớp công nhận. Cô ta tên là gì nhỉ? Lâm Uyển hay là Lâm Viện?
“Lớp trưởng, cậu mau đi đi." Mộc Tiểu Thụ cầm lấy miếng giẻ lau, “Cảm ơn."
Lý Phàm nhìn nữ sinh đứng ở cửa, tỏ vẻ do dự: “Lâm Viện, cậu xuống trước đi, tôi lập tức xuống ngay."
Lâm Viện nhíu mày: “Cuối tuần là trận bóng rổ, cậu muốn hại lớp chúng ta thua lớp 6 hả?"
Lý Phàm áy náy nhìn Mộc Tiểu Thụ: “Xin lỗi, tôi không giữ lời rồi."
Mộc Tiểu Thụ vội nói: “Không không không, cậu đã giúp tôi lau bảng rồi, tôi nên cảm ơn."
Lâm Viện cau mày liếc nhìn Mộc Tiểu Thụ, tóc đuôi ngựa vung lên, đuổi theo Lý Phàm.
Mộc Tiểu Thụ một tay cầm giẻ lau bảng một tay vịn cây chổi, vẻ mặt không hiểu.
Làm xong trực nhật thì trời đã tối, Mộc Tiểu Thụ bỗng dưng nhớ tới Kì Tấn Khiêm có nói hôm nay muộn một tí mới đón cô, thế là cô lấy ra quyển sổ của Trình Dực Dương, từ từ gặm cắn. Sau khi hiểu rõ bốn đề bài hàm số, đầu óc cô phình trướng, suy nghĩ trôi dạt, đành phải đóng quyển sổ thu dọn cặp sách chuẩn bị rời khỏi.
Trong tòa nhà cực kỳ im lặng, chỉ còn lại một ít phòng học còn đèn sáng. Có vài ngọn đèn cầu thang bị hỏng, Mộc Tiểu Thụ bước chầm chậm lần mò đi xuống. Đang đi, cô đột nhiên phát hiện tại một góc hình như có hai bóng người dây dưa với nhau. Không đợi cô có phản ứng, bên tai liền vang lên giọng nữ thét lên.
Âm thanh chưa thốt ra hết, ánh đèn vô tình sáng chói, hiện rõ đôi nam nữ ở góc tường trước mắt Mộc Tiểu Thụ.
Một nữ sinh vóc dáng nhỏ xinh dùng sức túm lấy áo cậu nam sinh, bờ môi hai người sắp dính vào nhau.
Đầu óc Mộc Tiểu Thụ nổ ầm, trong nháy mắt hiểu ra mình gặp phải cái gì, nhất thời cô xấu hổ muốn đâm vào tường.
Cậu nam sinh kia nhuộm tóc màu vàng, mặc quần bò có ít nhất mười lỗ hổng. Cậu ta lúng túng nhìn Mộc Tiểu Thụ, sau đó hất ra cô nữ sinh đang đặt tay lên cổ mình, bỗng nhiên chạy xuống lầu mất bóng.
Cô nữ sinh kia ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt muốn khóc.
Mộc Tiểu Thụ 囧 tại chỗ, chỉ đành nói xin lỗi lia lịa: “Tôi xin lỗi thật sự xin lỗi…" Nhưng mà, cô quả thật vô tội mà.
Sau khi xuống lầu, Mộc Tiểu Thụ vỗ vỗ hai má, cuối cùng nhờ gió đêm làm tan sắc đỏ trên mặt. Đang muốn đi tới cổng trường, lại nghe đằng sau có người gọi tên cô.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lý Phàm cùng với mấy nam sinh rất cao đi về phía này. Lâm Viện đi ở giữa bọn họ, đuôi ngựa thật dài vung theo bước chân, xinh đẹp động lòng người.
Lý Phàm và Lâm Viện, Mộc Tiểu Thụ đều biết. Mấy nam sinh còn lại, mặc dù cô không biết tên, nhưng cảm thấy quen mặt, hẳn là bạn học cùng lớp.
“Cậu chính là Mộc Tiểu Thụ?" Một nam sinh mặc đồng phục số sáu đầy hứng thú hỏi.
Mộc Tiểu Thụ theo bản năng gật đầu.
“Nghe nói trước kia cậu học ở trường cao trung phụ thuộc đại học K?" Một nam sinh khác nhô đầu ra, “Đang tốt lành sao lại muốn đến Thập Tam Trung của chúng tôi?"
Tuy rằng Mộc Tiểu Thụ không định giấu diếm trường cũ, nhưng hành vi vừa quay đầu đã tùy ý tung ra tin tức về cô của Lý Phàm vẫn khiến cô hơi buồn bực.
Lý Phàm cũng có chút xấu hổ, cậu ta cười ha ha: “Sao lại nói như trường chúng ta kém lắm vậy. Tỷ lệ lên lớp của trường chúng ta cùng với trường trọng điểm cũng là giỏi nhất nhì mà."
“Nghe nói thi môn tiếng Anh lần này ngoài phần viết văn ra, các phần khác cậu đều được điểm tối đa." Cậu nam sinh mặc đồng phục số sáu kinh ngạc, “Lần đầu tiên tôi gặp được người khác tiếng Anh còn lợi hại hơn Lâm Viện. Có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho tôi không? Làm ơn." Dứt lời cậu ta chắp tay tỏ vẻ đáng yêu.
Mộc Tiểu Thụ hơi ngượng ngùng, đang muốn nói kỳ thật không có kinh nghiệm gì chỉ là học thuộc từ vựng thôi, chợt nghe Lâm Viện đứng bên cạnh gắt giọng: “Lý Mục Vân, cậu hỏi kinh nghiệm làm gì? Tiểu Thụ người ta chăm chỉ, mỗi ngày cầm sách giáo khoa không rời, ngay cả giờ giải lao giữa lớp cũng không buông ra. Nếu cậu chịu bỏ ra một nửa thời gian như cậu ấy, môn tiếng Anh của cậu đã được điểm tối đa từ lâu rồi."
Lý Mục Vân nhất thời nghiêm nghị tôn kính, ôm nắm tay nói với Mộc Tiểu Thụ: “Hóa ra là thánh học, thất kính thất kính."
Mộc Tiểu Thụ trợn tròn mắt, lớn thế này lần đầu tiên được người ta gọi là thánh học. Cô lại cảm thấy không đúng, cô rõ ràng không lấy giờ giải lao để học tiếng Anh, thời gian của cô đều dành cho toán học, suy luận của Lâm Viện là từ đâu ra hả?
Không đợi cô nghĩ ngợi, Lâm Viện lại nói: “Tiểu Thụ, lần này thi toán không tốt lắm phải không? Có điều không sao đâu, sai sót một lần mà thôi, có thể đạt yêu cầu là tốt rồi."
Mộc Tiểu Thụ im lặng lắng nghe Lâm Viện tự biên tự diễn, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác kỳ lạ.
“Ơ? Toán học thi không tốt à?" Lý Mục Vân vỗ tay, “Điểm toán của tôi không tệ, nếu không chúng ta bổ sung đi. Cậu dạy tôi tiếng Anh, tôi dạy cậu toán học."
Mộc Tiểu Thụ đang muốn từ chối khéo, Lâm Viện ở bên cạnh lại cười khanh khách: “Tiếng Anh của cậu 115 điểm, toán học của Mộc Tiểu Thụ 94 điểm, nhìn thế nào cậu cũng mua bán lỗ lã."
Lý Mục Vân cười ngây ngô: “Không lỗ không lỗ, bạn học giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."
Lâm Viện cười trách cứ: “Cũng chỉ cậu khờ dại thôi."
Mộc Tiểu Thụ càng nghe trong lòng càng không thoải mái. Cô đã từng đắc tội Lâm Viện ư? Tại sao trong từng câu chữ của cô nàng này đều nhắm vào cô?
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới cổng trường. Mộc Tiểu Thụ nóng lòng thoát khỏi đám người này, đang suy nghĩ nên lấy cớ gì, chợt nghe Lý Phàm nói: “Tiểu Thụ, trễ thế này cậu một mình về nhà sao?"
Âm thanh lanh lảnh giòn tan của Lâm Viện lại vang lên: “Thế nào, cậu muốn làm sứ giả hộ hoa của cậu ấy ư?"
Lâm Viện nói ra một câu đầy mập mờ, Lý Phàm không khỏi đỏ mặt.
“Không cần, có người tới đón tôi. Các cậu đi trước đi, tạm biệt." Mộc Tiểu Thụ kiềm chế sự khó chịu dưới đáy lòng. Cô không muốn đợi thêm một giây nào nữa cùng với đám người quái gở này.
“Ồ, ai tới đón cậu thế?" Lâm Viện tò mò mở to hai mắt. Cô ta đong đưa đuôi ngựa, cười như không cười: “Là bạn trai hả?"
Một câu khiến mấy nam sinh ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Tiểu Thụ.
Sao Kì tiên sinh còn chưa đến? Mộc Tiểu Thụ gào thét trong lòng.
“Tiểu Thụ?"
Tiếng trời truyền đến, Mộc Tiểu Thụ nước mắt vui mừng nhìn Kì Tấn Khiêm dưới đèn đường. Anh lẳng lặng đứng ở ven đường, chắc là đã đợi một lúc lâu, chẳng qua ẩn trong bóng đêm, bị cô lơ là.
“Tôi đi trước, tạm biệt." Dứt lời, Mộc Tiểu Thụ chuồn ngay như chạy trốn.
Kì Tấn Khiêm vừa tự nhiên cầm cặp sách của cô, vừa lịch sự gật đầu với mấy người đứng tại cổng trường.
“Đó là bạn học của em?" Anh cúi đầu hỏi.
“Ừm." Cô rầu rĩ đáp.
Anh nghe ra sự áp lực trong lời nói của cô, vừa đi vừa hỏi: “Thế nào, quan hệ không tốt?"
Mày liễu của cô dựng thẳng: “Quan hệ ở đâu ra? Em quả thật không nhận nổi đâu, em lớn thế này lần đầu tiên mới gặp được bạn học như vậy. Quái gở chua ngoa bất chấp lý lẽ."
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, ai bảo Tiểu Thụ của chúng ta có tri thức lễ nghĩa hiểu ý người chứ?
“Em không muốn nói chuyện với anh!"
“Không sao, tôi nói với em là được."
Mấy người ở tại cổng trường vẫn duy trì tư thế đứng tại chỗ.
Hồi lâu sau, Lý Mục Vân yếu ớt cất lời: “Người ban nãy…là bạn trai của Mộc Tiểu Thụ?" Người đàn ông anh tuấn khí độ bất phàm kia lại là bạn trai của Mộc Tiểu Thụ?
“Trước kia Tiểu Thụ học ở trường cao trung phụ thuộc đại học K, vậy anh ta nhất định là sinh viên của đại học K rồi." Cậu nam sinh bên cạnh lẩm bẩm, “Trời ơi, Mộc Tiểu Thụ này thật sự là thâm tàng bất lộ mà."
Bọn họ trông thấy Mộc Tiểu Thụ và người đàn ông kia đi tới đầu đường, hai người đứng trước một chiếc xe Cayenne màu đen. Người đàn ông kia mở cửa xe, Mộc Tiểu Thụ ngồi vào. Khi Mộc Tiểu Thụ khom người ngồi vào trong xe, người đàn ông vươn tay vịn nóc xe, hiển nhiên là vì đề phòng Mộc Tiểu Thụ đụng trúng đầu. Hành động tràn đầy sự dịu dàng chu đáo.
“Tôi đã sớm cảm thấy cậu ấy không bình thường." Lý Phàm lẩm bẩm, “Có điều người như vậy sao lại đến Thập Tam Trung của chúng ta?"
Lâm Viện bĩu môi: “Tôi nghe nói năm ngoái ở trường đó hình như có nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, bị trường học khuyên thôi học."
Lý Phàm nhíu mày: “Cậu nói vớ vẩn gì đấy?"
“Ai biết cô ta có phải thôi học để về nhà sinh con không?" Lâm Viện khẽ cắn môi, “Bạn trai cô ta trông là biết nhân vật xã hội, ai biết có gia đình hay không?"
Ngay cả Lý Mục Vân chất phác cũng nghe ra điểm bất thường: “Lâm Viện tối nay cậu sao thế?"
“Tôi tốt lắm, đi mau đi đi mau đi muộn lắm rồi." Cô ta híp mắt cười ngoan ngoãn, “Lý Phàm, tôi muốn ngồi ghế sau xe cậu!"
Mấy chiếc xe đạp chạy lướt qua, cổng trường rốt cuộc khôi phục sự yên tĩnh.
Bởi vì khi Mộc Tiểu Thụ vừa đến đầu tóc ngắn ngủn bù xù không ngăn ngắn cùng với lỗ tai xỏ ba lỗ, cô tự động thuộc về nhóm kém cỏi.
Cũng không biết ai nghe ngóng được cô đã thôi học ở nhà nửa năm trời, thế là các bạn học càng kiên quyết cô chui vào Thập Tam Trung chỉ là lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ.
Mộc Tiểu Thụ không thèm để ý, cả ngày đeo chiếc cặp to đi về một mình, không hề chủ động tiếp cận học sinh giỏi ngoan ngoãn, cũng không nhận lời mời của những học sinh thường khác. Tới lớp này rồi, cô không hao tốn tâm tư che giấu tính tình vốn có của mình, càng tỏ ra lạnh nhạt vô kỷ luật, nhưng lại thong thả tự do hơn, tự mình hạnh phúc.
Dần dà, cô trở thành chân không trong lớp. Học sinh giỏi chẳng thèm làm bạn với cô, học sinh hư hỏng thì cảm thấy cô thanh cao không thú vị.
Sau một tuần đi học, Mộc Tiểu Thụ dần dần ý thức được, học sinh của Thập Tam Trung có lẽ không giỏi bằng trường cao trung phụ thuộc đại học K, nhưng giáo viên tuyệt đối không thua kém. Nhất là những thầy cô dạy môn chính, tư duy rõ ràng phân chia chủ yếu thứ yếu, lúc giảng dạy đến chỗ hứng thú thì đưa ra dẫn chứng phong phú, hạ bút thành văn từ cổ văn đến văn học nước ngoài. Tuy rằng đa số bạn học trong lớp như đang lắng nghe văn chương khó hiểu không có hứng thú, nhưng Mộc Tiểu Thụ lại đầy hứng thú mà lắng nghe, trong lòng tán thưởng hóa ra chương trình học để thi vào trường cao đẳng có thể sinh động đến vậy.
Thế là cô càng quý trọng cơ hội trở về sân trường, cũng rất cảm kích ý định tốt của Kì Tấn Khiêm.
Ngữ văn tiếng Anh lịch sử địa lý chính trị, những môn này Mộc Tiểu Thụ luôn thuận buồm xuôi gió. Cầm sách vở lần nữa khiến nhiệt huyết của cô tăng cao, chưa đến một tháng cô đã thuộc lòng nội dung qua ba năm lần.
Thi tháng thứ nhất, Mộc Tiểu Thụ dọa bốn mươi tám người trong lớp rớt cằm.
Điểm toán của cô chỉ có 94, khó khăn lắm mới đạt yêu cầu. Thế nhưng, tổng số điểm của cô lại đứng nhất trong lớp hơn vị trí thứ hai cả 20 điểm.
Tuy nhiên, Mộc Tiểu Thụ không hề hài lòng với điểm số này, môn toán sao vẫn chỉ có nhiêu đó thôi? Các môn khác vẫn trung bình, nếu muốn vượt qua Hà Triết Vân, vẫn còn một khoảng cách khá dài.
Buổi tối tan học, cô rầu rĩ đi ra khỏi cổng trường, không chú ý đến Kì Tấn Khiêm đang chờ ở ven đường.
Kì Tấn Khiêm đã quen với việc này. Anh đi qua cầm lấy cặp sách của cô, cùng cô đi bộ.
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy sau lưng mình nhẹ bẫng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kì Tấn Khiêm ở bên cạnh. Anh mặc áo khoác đơn giản, càng trông trẻ trung đầy sức sống.
“Điểm thi tháng ra rồi à? Em không hài lòng ư?" Kì Tấn Khiêm hỏi.
Mộc Tiểu Thụ nhăn nhó mặt mày: “Ừm. Điểm toán chỉ đạt yêu cầu thôi."
Kì Tấn Khiêm sờ cẳm: “Tôi còn nhớ hồi trước em viết thư cho tôi phàn nàn về môn toán. Nó khó đến vậy sao?"
Mộc Tiểu Thụ ủ rũ: “Rất khó, vô cùng khó, khó dữ dội. Hồi trước khi ở trường cũ em còn có hậu thuẫn dạy em, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân lần mò." Tuy rằng quyển sổ của Trình Dực Dương giúp cô rất nhiều, nhưng mà với tốc độ và tư chất của cô, cho dù hì hục đến đêm trước ngày thi vào trường cao đẳng cũng chẳng được bao nhiêu điểm.
“Hậu thuẫn?" Kì Tấn Khiêm tò mò, “Chính là cậu bạn học chỉnh sửa quyển sổ toán học giúp em à?"
“Ừm." Cô rầu rĩ đáp.
Kì Tấn Khiêm buồn cười nhìn cô: “Nếu không, bây giờ đến lượt tôi làm hậu thuẫn cho em nhé?"
Mộc Tiểu Thụ nghi ngờ liếc anh: “Anh được không đấy? Hậu thuẫn hồi trước của em chính là thiên tài toán học trong trường, nhắm mắt mười phút là lấy tròn điểm rồi."
“Trường cao trung hồi đó của tôi cũng là trường cao trung phụ thuộc đại học K, năm đó môn toán của tôi cũng không tệ." Anh sờ mũi, không ngờ lại bị chê.
“Thật sao?" Cô vẫn không tin.
Anh bất đắc dĩ: “Tôi trông không đáng tin vậy ư?"
“Thế tạm thời tin anh một lần, trước khi dạy anh nhớ ôn tập một chút, đừng càng dạy càng khiến em kém hơn đó."
“…"
Sau lần thi tháng, chỗ ngồi xung quanh Mộc Tiểu Thụ náo nhiệt hẳn lên, ngay cả chỗ trống bên cạnh cô cũng thường xuyên có người đến thăm. Điều khiến người khác giật mình nhất là, những bạn học lớp khác nghe nói người đứng nhất kỳ thi lần này chính là một học sinh chuyển trường đã thôi học nửa năm, mọi người đều đi qua vây xem, khiến Mộc Tiểu Thụ vô cùng xấu hổ. Vì thế cô giảm bớt thời gian vẽ tranh tại chỗ ngồi, vừa hết giờ học liền chuồn đến một nơi yên tĩnh ngoài lớp học đọc sách.
Chiều này tiết cuối cùng vừa kết thúc, Mộc Tiểu Thụ theo thường lệ gấp sách vở và quyển sổ trốn dưới lầu. Đợi đến khi chuông tan học vang lên, cô mới nhớ ra hình như hôm nay đến phiên mình trực nhật, cô bèn vội vàng chạy về lớp.
Khi chạy tới phòng học, cô bất ngờ phát hiện đang có người lau bảng đen.
“Lớp trưởng, thật ngại quá, ban nãy mới nhớ ra hôm nay tôi trực nhật." Cô đỏ mặt cầm chổi bắt đầu quét rác.
Lớp trưởng Lý Phàm đẩy cặp kính trên mũi, nói: “Không sao, hôm nay vừa lúc tôi ở lại trường tập luyện bóng rổ. Các thành viên khác còn chưa đến, tôi nhàn rỗi không có gì làm, cùng trực nhật với cậu vậy."
Mộc Tiểu Thụ nói cảm ơn. Trong phòng im lặng xuống, chỉ nghe tiếng chổi quét sàn sạt trên mặt nền.
“Tiểu Thụ, hồi trước cậu học ở trường nào?" Qua hồi lâu, Lý Phàm phá vỡ sự im lặng.
Mộc Tiểu Thụ đáp: “Trường cao trung phụ thuộc đại học K."
Lý Phàm khẽ thở ra: “Thế tại sao muốn chuyển tới Thập Tam Trung?"
Mộc Tiểu Thụ đã sớm nghĩ ra đáp án: “Người trong nhà sắp xếp."
“Tại sao?" Lý Phàm ngạc nhiên, lại có ba mẹ kỳ quái như vậy không muốn học ở trường cao trung trọng điểm lại chuyển đến trường học bình thường như Thập Tam Trung?
Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ bất đắc dĩ xòe hai tay: “Tôi cũng không biết."
“Lý Phàm, mau xuống đây, tất cả mọi người đang đợi cậu đấy." Giọng nữ lanh lảnh giòn tan từ cửa phòng truyền đến.
Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng tại cửa. Cô có chút ấn tượng về nữ sinh kia, thành tích khá tốt, là nữ thần được cả lớp công nhận. Cô ta tên là gì nhỉ? Lâm Uyển hay là Lâm Viện?
“Lớp trưởng, cậu mau đi đi." Mộc Tiểu Thụ cầm lấy miếng giẻ lau, “Cảm ơn."
Lý Phàm nhìn nữ sinh đứng ở cửa, tỏ vẻ do dự: “Lâm Viện, cậu xuống trước đi, tôi lập tức xuống ngay."
Lâm Viện nhíu mày: “Cuối tuần là trận bóng rổ, cậu muốn hại lớp chúng ta thua lớp 6 hả?"
Lý Phàm áy náy nhìn Mộc Tiểu Thụ: “Xin lỗi, tôi không giữ lời rồi."
Mộc Tiểu Thụ vội nói: “Không không không, cậu đã giúp tôi lau bảng rồi, tôi nên cảm ơn."
Lâm Viện cau mày liếc nhìn Mộc Tiểu Thụ, tóc đuôi ngựa vung lên, đuổi theo Lý Phàm.
Mộc Tiểu Thụ một tay cầm giẻ lau bảng một tay vịn cây chổi, vẻ mặt không hiểu.
Làm xong trực nhật thì trời đã tối, Mộc Tiểu Thụ bỗng dưng nhớ tới Kì Tấn Khiêm có nói hôm nay muộn một tí mới đón cô, thế là cô lấy ra quyển sổ của Trình Dực Dương, từ từ gặm cắn. Sau khi hiểu rõ bốn đề bài hàm số, đầu óc cô phình trướng, suy nghĩ trôi dạt, đành phải đóng quyển sổ thu dọn cặp sách chuẩn bị rời khỏi.
Trong tòa nhà cực kỳ im lặng, chỉ còn lại một ít phòng học còn đèn sáng. Có vài ngọn đèn cầu thang bị hỏng, Mộc Tiểu Thụ bước chầm chậm lần mò đi xuống. Đang đi, cô đột nhiên phát hiện tại một góc hình như có hai bóng người dây dưa với nhau. Không đợi cô có phản ứng, bên tai liền vang lên giọng nữ thét lên.
Âm thanh chưa thốt ra hết, ánh đèn vô tình sáng chói, hiện rõ đôi nam nữ ở góc tường trước mắt Mộc Tiểu Thụ.
Một nữ sinh vóc dáng nhỏ xinh dùng sức túm lấy áo cậu nam sinh, bờ môi hai người sắp dính vào nhau.
Đầu óc Mộc Tiểu Thụ nổ ầm, trong nháy mắt hiểu ra mình gặp phải cái gì, nhất thời cô xấu hổ muốn đâm vào tường.
Cậu nam sinh kia nhuộm tóc màu vàng, mặc quần bò có ít nhất mười lỗ hổng. Cậu ta lúng túng nhìn Mộc Tiểu Thụ, sau đó hất ra cô nữ sinh đang đặt tay lên cổ mình, bỗng nhiên chạy xuống lầu mất bóng.
Cô nữ sinh kia ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt muốn khóc.
Mộc Tiểu Thụ 囧 tại chỗ, chỉ đành nói xin lỗi lia lịa: “Tôi xin lỗi thật sự xin lỗi…" Nhưng mà, cô quả thật vô tội mà.
Sau khi xuống lầu, Mộc Tiểu Thụ vỗ vỗ hai má, cuối cùng nhờ gió đêm làm tan sắc đỏ trên mặt. Đang muốn đi tới cổng trường, lại nghe đằng sau có người gọi tên cô.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lý Phàm cùng với mấy nam sinh rất cao đi về phía này. Lâm Viện đi ở giữa bọn họ, đuôi ngựa thật dài vung theo bước chân, xinh đẹp động lòng người.
Lý Phàm và Lâm Viện, Mộc Tiểu Thụ đều biết. Mấy nam sinh còn lại, mặc dù cô không biết tên, nhưng cảm thấy quen mặt, hẳn là bạn học cùng lớp.
“Cậu chính là Mộc Tiểu Thụ?" Một nam sinh mặc đồng phục số sáu đầy hứng thú hỏi.
Mộc Tiểu Thụ theo bản năng gật đầu.
“Nghe nói trước kia cậu học ở trường cao trung phụ thuộc đại học K?" Một nam sinh khác nhô đầu ra, “Đang tốt lành sao lại muốn đến Thập Tam Trung của chúng tôi?"
Tuy rằng Mộc Tiểu Thụ không định giấu diếm trường cũ, nhưng hành vi vừa quay đầu đã tùy ý tung ra tin tức về cô của Lý Phàm vẫn khiến cô hơi buồn bực.
Lý Phàm cũng có chút xấu hổ, cậu ta cười ha ha: “Sao lại nói như trường chúng ta kém lắm vậy. Tỷ lệ lên lớp của trường chúng ta cùng với trường trọng điểm cũng là giỏi nhất nhì mà."
“Nghe nói thi môn tiếng Anh lần này ngoài phần viết văn ra, các phần khác cậu đều được điểm tối đa." Cậu nam sinh mặc đồng phục số sáu kinh ngạc, “Lần đầu tiên tôi gặp được người khác tiếng Anh còn lợi hại hơn Lâm Viện. Có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho tôi không? Làm ơn." Dứt lời cậu ta chắp tay tỏ vẻ đáng yêu.
Mộc Tiểu Thụ hơi ngượng ngùng, đang muốn nói kỳ thật không có kinh nghiệm gì chỉ là học thuộc từ vựng thôi, chợt nghe Lâm Viện đứng bên cạnh gắt giọng: “Lý Mục Vân, cậu hỏi kinh nghiệm làm gì? Tiểu Thụ người ta chăm chỉ, mỗi ngày cầm sách giáo khoa không rời, ngay cả giờ giải lao giữa lớp cũng không buông ra. Nếu cậu chịu bỏ ra một nửa thời gian như cậu ấy, môn tiếng Anh của cậu đã được điểm tối đa từ lâu rồi."
Lý Mục Vân nhất thời nghiêm nghị tôn kính, ôm nắm tay nói với Mộc Tiểu Thụ: “Hóa ra là thánh học, thất kính thất kính."
Mộc Tiểu Thụ trợn tròn mắt, lớn thế này lần đầu tiên được người ta gọi là thánh học. Cô lại cảm thấy không đúng, cô rõ ràng không lấy giờ giải lao để học tiếng Anh, thời gian của cô đều dành cho toán học, suy luận của Lâm Viện là từ đâu ra hả?
Không đợi cô nghĩ ngợi, Lâm Viện lại nói: “Tiểu Thụ, lần này thi toán không tốt lắm phải không? Có điều không sao đâu, sai sót một lần mà thôi, có thể đạt yêu cầu là tốt rồi."
Mộc Tiểu Thụ im lặng lắng nghe Lâm Viện tự biên tự diễn, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác kỳ lạ.
“Ơ? Toán học thi không tốt à?" Lý Mục Vân vỗ tay, “Điểm toán của tôi không tệ, nếu không chúng ta bổ sung đi. Cậu dạy tôi tiếng Anh, tôi dạy cậu toán học."
Mộc Tiểu Thụ đang muốn từ chối khéo, Lâm Viện ở bên cạnh lại cười khanh khách: “Tiếng Anh của cậu 115 điểm, toán học của Mộc Tiểu Thụ 94 điểm, nhìn thế nào cậu cũng mua bán lỗ lã."
Lý Mục Vân cười ngây ngô: “Không lỗ không lỗ, bạn học giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."
Lâm Viện cười trách cứ: “Cũng chỉ cậu khờ dại thôi."
Mộc Tiểu Thụ càng nghe trong lòng càng không thoải mái. Cô đã từng đắc tội Lâm Viện ư? Tại sao trong từng câu chữ của cô nàng này đều nhắm vào cô?
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới cổng trường. Mộc Tiểu Thụ nóng lòng thoát khỏi đám người này, đang suy nghĩ nên lấy cớ gì, chợt nghe Lý Phàm nói: “Tiểu Thụ, trễ thế này cậu một mình về nhà sao?"
Âm thanh lanh lảnh giòn tan của Lâm Viện lại vang lên: “Thế nào, cậu muốn làm sứ giả hộ hoa của cậu ấy ư?"
Lâm Viện nói ra một câu đầy mập mờ, Lý Phàm không khỏi đỏ mặt.
“Không cần, có người tới đón tôi. Các cậu đi trước đi, tạm biệt." Mộc Tiểu Thụ kiềm chế sự khó chịu dưới đáy lòng. Cô không muốn đợi thêm một giây nào nữa cùng với đám người quái gở này.
“Ồ, ai tới đón cậu thế?" Lâm Viện tò mò mở to hai mắt. Cô ta đong đưa đuôi ngựa, cười như không cười: “Là bạn trai hả?"
Một câu khiến mấy nam sinh ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Tiểu Thụ.
Sao Kì tiên sinh còn chưa đến? Mộc Tiểu Thụ gào thét trong lòng.
“Tiểu Thụ?"
Tiếng trời truyền đến, Mộc Tiểu Thụ nước mắt vui mừng nhìn Kì Tấn Khiêm dưới đèn đường. Anh lẳng lặng đứng ở ven đường, chắc là đã đợi một lúc lâu, chẳng qua ẩn trong bóng đêm, bị cô lơ là.
“Tôi đi trước, tạm biệt." Dứt lời, Mộc Tiểu Thụ chuồn ngay như chạy trốn.
Kì Tấn Khiêm vừa tự nhiên cầm cặp sách của cô, vừa lịch sự gật đầu với mấy người đứng tại cổng trường.
“Đó là bạn học của em?" Anh cúi đầu hỏi.
“Ừm." Cô rầu rĩ đáp.
Anh nghe ra sự áp lực trong lời nói của cô, vừa đi vừa hỏi: “Thế nào, quan hệ không tốt?"
Mày liễu của cô dựng thẳng: “Quan hệ ở đâu ra? Em quả thật không nhận nổi đâu, em lớn thế này lần đầu tiên mới gặp được bạn học như vậy. Quái gở chua ngoa bất chấp lý lẽ."
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, ai bảo Tiểu Thụ của chúng ta có tri thức lễ nghĩa hiểu ý người chứ?
“Em không muốn nói chuyện với anh!"
“Không sao, tôi nói với em là được."
Mấy người ở tại cổng trường vẫn duy trì tư thế đứng tại chỗ.
Hồi lâu sau, Lý Mục Vân yếu ớt cất lời: “Người ban nãy…là bạn trai của Mộc Tiểu Thụ?" Người đàn ông anh tuấn khí độ bất phàm kia lại là bạn trai của Mộc Tiểu Thụ?
“Trước kia Tiểu Thụ học ở trường cao trung phụ thuộc đại học K, vậy anh ta nhất định là sinh viên của đại học K rồi." Cậu nam sinh bên cạnh lẩm bẩm, “Trời ơi, Mộc Tiểu Thụ này thật sự là thâm tàng bất lộ mà."
Bọn họ trông thấy Mộc Tiểu Thụ và người đàn ông kia đi tới đầu đường, hai người đứng trước một chiếc xe Cayenne màu đen. Người đàn ông kia mở cửa xe, Mộc Tiểu Thụ ngồi vào. Khi Mộc Tiểu Thụ khom người ngồi vào trong xe, người đàn ông vươn tay vịn nóc xe, hiển nhiên là vì đề phòng Mộc Tiểu Thụ đụng trúng đầu. Hành động tràn đầy sự dịu dàng chu đáo.
“Tôi đã sớm cảm thấy cậu ấy không bình thường." Lý Phàm lẩm bẩm, “Có điều người như vậy sao lại đến Thập Tam Trung của chúng ta?"
Lâm Viện bĩu môi: “Tôi nghe nói năm ngoái ở trường đó hình như có nữ sinh chưa kết hôn mà đã có thai, bị trường học khuyên thôi học."
Lý Phàm nhíu mày: “Cậu nói vớ vẩn gì đấy?"
“Ai biết cô ta có phải thôi học để về nhà sinh con không?" Lâm Viện khẽ cắn môi, “Bạn trai cô ta trông là biết nhân vật xã hội, ai biết có gia đình hay không?"
Ngay cả Lý Mục Vân chất phác cũng nghe ra điểm bất thường: “Lâm Viện tối nay cậu sao thế?"
“Tôi tốt lắm, đi mau đi đi mau đi muộn lắm rồi." Cô ta híp mắt cười ngoan ngoãn, “Lý Phàm, tôi muốn ngồi ghế sau xe cậu!"
Mấy chiếc xe đạp chạy lướt qua, cổng trường rốt cuộc khôi phục sự yên tĩnh.
Tác giả :
Na Thù