Cây Xoài, Giàn Nho
Quyển 1 - Chương 2: Bí mật tại khu vườn
Đồng hồ báo thức vang lên vài tiếng reng reng. Mộc Tiểu Thụ bật dậy, mau chóng rửa mặt đánh răng chải đầu, khi mọi thứ đâu vào đấy thì đã 6:50. Trường cao trung phụ thuộc đại học K 7:10 sẽ điểm danh.
Sau khi mở cửa phòng ngủ, Mộc Tiểu Thụ chỉnh lại đồng phục, bước chân chậm lại. Cô bình tĩnh đi vào phòng ăn, lễ phép chào hỏi từng vị trưởng bối, cô ôn tồn dùng xong bữa sáng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói tạm biệt với bác cả.
Sau khi tầm nhìn không còn trông thấy nhà họ Mộc, Mộc Tiểu Thụ hít sâu một hơi, chạy như điên về phía trước. Đã có người ngồi xe đạp chờ tại cổng lớn của Quỳnh Tạ từ sớm.
“Tôi nói này Mộc Tiểu Thụ, cậu có biết hiện tại không còn kịp giờ không hả? Tôi thấy cậu từ trong nhà đi ra 50 thước còn rất bình tĩnh, quả thực chậm chạp khiến người ta ngứa ngáy." Tả Trọng mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ.
“Bớt nói nhảm đi, cậu chạy lẹ mà." Mộc Tiểu Thụ vô cùng lo lắng ngồi ở yên sau.
Tả Trọng hừ một tiếng, chân dài đạp một cái, xe như mũi tên tiến về phía trước: “Cậu đừng trông mong ngày mai tôi lại chở cậu."
Mộc Tiểu Thụ không để ý tới cậu ta, cô biết tuy rằng lần nào cậu ta cũng nói vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ kiên trì xuất hiện tại cổng lớn của Quỳnh Tạ. Đây là loại tình cảm đồng tâm hiệp lực sáu năm trời, đánh nhau đánh thành tình bạn.
Lúc đến cổng trường thì đã 7:08, nhân viên gác cổng bắt đầu ghi tên.
Tả Trọng đặt ngang chiếc xe đạp: “Trèo tường."
“Không được, sẽ bị thầy bắt được!" Mộc Tiểu Thụ không đồng ý.
“Lại cái tật này, không trèo tường thì cậu sẽ đến muộn, chịu giáo huấn cho coi." Tả Trọng đã hăm he chuẩn bị trèo tường.
Mộc Tiểu Thụ ném cặp sách vào trong cổng trường, trong giây phút cuối cùng tránh né nanh vuốt của nhân viên gác cổng.
Nhưng khi cô chạy đến lớp học, đến muộn là chắc rồi.
Trong lớp vang lên tiếng đọc sách, may mà lão Lưu chủ nhiệm lớp không có ở đây.
Mộc Tiểu Thụ chuồn vào lớp học, sau khi ngồi xuống chỗ mình cô thở phào nhẹ nhõm.
“Mộc Lạc Phân, cậu có thể dậy sớm một hôm không hả?" Trình Dực Dương ngồi cùng bàn thản nhiên liếc nhìn cô, “Cậu cứ như vậy, tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm…"
Mộc Tiểu Thụ mau chóng gật gù đắc ý nói tiếp: “…Tránh được một tuần, không tránh được một tháng, tránh được học kỳ đầu, không tránh được học kỳ sau, thánh học tôi biết cậu quan tâm đến tôi, cám ơn cám ơn." Dứt lời cô lấy ra từ vựng tiếng Anh bắt đầu học thuộc lòng.
Trình Dực Dương nhíu mày, không nói gì.
Mộc Tiểu Thụ là một sự tồn tại không đẹp trong lớp, nhét vào trong góc tìm không được. Cô rất chịu khó học tập, nhưng thành tích môn toán làm thế nào cũng không lên nổi, tuy rằng thành tích của mấy môn khác cũng không tệ lắm, nhưng ở trong ngôi trường đầy nhân tài này thứ hạng của cô có vẻ không được lòng người.
Trình Dực Dương là một thiên tài toán học, là một truyền kỳ của trường cao trung phụ thuộc đại học K, cho Mộc Tiểu Thụ ngồi cùng bàn tuy là để giúp đỡ, nhưng Tiểu Thụ luôn cảm thấy đây là giết gà dùng dao mổ trâu.
Tiết tự học buổi sáng chấm dứt, tiết đầu tiên mau chóng bắt đầu. Đây là tiết thứ nhất sau khi thi cuối học kỳ đầu, giáo viên tiếng Anh tiến vào lớp bắt đầu phân phát bài thi.
“Lạc Phân, cho tôi xem bài thi của cậu." La Dương Dương ngồi ghế trước quay đầu lấy bài thi tiếng Anh của Mộc Tiểu Thụ.
Số điểm trên bài thi khiến người ta hết hồn. La Dương Dương cảm thán: “Chậc chậc, Lạc Phân cậu là người duy nhất trong chúng ta có thể vượt điểm của thánh học tiếng Anh, thật khiến tụi học kém chúng ta tăng thể diện."
Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ khinh thường: “Đợi tiết sau khi lão Lưu phát bài thi ngữ văn tôi không ngại cậu khen tôi một lần nữa đâu."
Trình Dực Dương mặt không đổi sắc thêm vào một câu: “Tiết cuối cùng khi phát bài thi toán tôi không ngại cho cậu mượn vai dựa đâu."
“Trình Dực Dương, cậu còn có thể hớn hở vui đùa sao?!" Mày liễu của Mộc Tiểu Thụ dựng thẳng.
Trình Dực Dương hiếm khi cong khóe miệng.
Sau khi phát bài thi toán, Mộc Tiểu Thụ nằm trên bàn, suy nghĩ làm sao xử lý bài thi này. Không thể như hồi trước giấu dưới đáy giường, lần trước thím Dương thu dọn phòng đã lôi ra một mớ bài kiểm tra toán, cô sợ tới mức tái mặt, phải lừa đảo thuyết phục thím Dương.
Trình Dực Dương cầm bài thi của Mộc Tiểu Thụ, 58 điểm đỏ tươi. Tăng thêm 5 điểm, tiến bộ hơn lần trước.
“Mộc Lạc Phân." Cậu ta gọi tên cô.
“Vẫn còn sống." Cô uể oải lên tiếng.
“Đề này không phải lần trước tôi đã giải thích cho cậu rồi sao?" Cậu ta dùng bút vẽ ba vòng tròn lớn trên đề bài.
“Nói bậy, con số có giống nhau đâu."
“…Cách thức, ý tôi là cách thức giải bài, con số đương nhiên không giống rồi."
“…"
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, bài thi của tất cả các môn đều được phát ra. Trình Dực Dương xem từng bài thi của Mộc Tiểu Thụ. Tiếng Anh và ngữ văn, điểm cao nhất; sử địa chính, tất cả đều hơn 90 điểm, lý hóa sinh, tất cả đều dưới 60 điểm, hơn nữa môn hóa, chỉ có 23 điểm vô cùng thê thảm.
Trình Dực Dương trầm ngâm một lúc lâu: “Mộc Lạc Phân, thực ra thành tích của cậu tốt lắm."
Ánh mắt oán giận của Mộc Tiểu Thụ dời qua đây: “Tôi biết cậu không khéo ăn nói, nhưng sát muối vào miệng vết thương là chuyện không có đạo đức đâu."
“Tôi nghiêm túc mà." Trình Dực Dương nói, “Sau khi phân khoa, khoa học xã hội là thế mạnh của cậu."
Ánh mắt Mộc Tiểu Thụ rưng rưng: “Học sinh khoa học xã hội không cần học toán sao? Chỉ cần có toán, cả đời tôi không được siêu sinh. Sau khi phân khoa, chúng ta khẳng định không cùng một lớp, không có cậu, điểm toán của tôi đoán chừng chỉ còn hàng đơn vị…"
“Cho dù chia lớp chúng ta vẫn là bạn học, tôi còn có thể dạy kèm toán cho cậu, đừng bi quan như vậy."
“Bạn cùng bàn, từ trước tới giờ tôi không phát hiện hóa ra cậu tri kỷ như vậy."
“Từ lúc đầu đã không trông cậy cậu phát hiện ra."
“Chao ôi, bộc lộ rồi, trong miệng chó không phun ra cứt."
“…Ngữ văn của cậu là ai dạy."
“Lão Lưu đó."
“Trong vòng mười phút đừng nói chuyện với tôi."
“Ha ha ha ha…"
Buổi chiều bảng xếp hạng của học kỳ đầu được dán trên bảng thông báo.
La Dương Dương kéo Mộc Tiểu Thụ cùng nhau xem danh sách. Phía trước vây quanh một đám học sinh, hai người chen chúc hồi lâu mới chui vào bên trong vòng vây.
Đứng thứ nhất là Trình Dực Dương nổi tiếng không hề phải lo lắng. Lần này La Dương Dương thi không tệ, đứng trước hạng một trăm. Mộc Tiểu Thụ vẫn chần chừ ở chỗ hạng hai trăm.
Mộc Tiểu Thụ thấy được tên của Tả Trọng nằm gần mình, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút an ủi.
Trình Dực Dương đang xem thông báo, nhưng thông báo mà cậu ta xem khác với Mộc Tiểu Thụ. Bên phía Mộc Tiểu Thụ chen chúc đầy người, bên phía Trình Dực Dương chỉ có mình cậu ta.
“Ê, nhìn gì đó." Mộc Tiểu Thụ đi qua vỗ vai Trình Dực Dương.
Trình Dực Dương nói: “Năm nay trường chúng ta không có ai lấy được phần thưởng."
Mộc Tiểu Thụ nhìn bảng thông báo, trên áp phích đang giới thiệu một cuộc thi toán học thế giới nào đó.
“Trường chúng ta hồi trước đâu có ai được thưởng." Mộc Tiểu Thụ sau khi thấy rõ tiền thưởng thì chép miệng.
“Có." Trình Dực Dương gật đầu, “Bảy năm trước, một đàn anh đã giành được tiền thưởng của cuộc thi này."
“Wow, lợi hại vậy. Ai thế?" Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ sùng bái.
“Đàn anh đó tên là Kì Tấn Khiêm. Anh ấy hiện tại đang ở Anh Quốc, là học trò cuối cùng của một vị kiến trúc sư nổi tiếng."
“Kì Tấn Khiêm?" Mộc Tiểu Thụ vô thức ghi nhớ cái tên xa lạ này.
Cô quay đầu, trông thấy tia sáng trong mắt Trình Dực Dương: “Cậu rất hiểu biết về anh ta."
Trình Dực Dương cười cười, thẳng thắn nói: “Anh ấy là mục tiêu của tôi."
Mộc Tiểu Thụ nhất thời ngưỡng mộ kính nể người đàn anh chỉ nghe danh này. Người có thể khiến Trình Dực Dương nhận định làm đối tượng theo đuổi, chắc hẳn xuất sắc biết bao.
Sau bữa tối, Mộc Tiểu Thụ tản bộ trong Quỳnh Tạ. Mỗi bước đi của cô đều cảnh giác nhìn xung quanh hai lần, nắm bài thi toán trong túi giống như củ khoai lang phỏng tay. Tuy rằng ba mẹ cô đã qua đời, nhưng mấy trưởng bối nhà họ Mộc cũng có kỳ vọng rất cao vào cô như đám người Mộc Lạc Kỳ, nếu để bọn họ thấy được bài thi, cuộc sống yên bình của cô sẽ kết thúc.
Bài thi này không thể giấu dưới đáy giường, xé đi để lại mảnh vụn là chứng cứ phạm tội, đốt đi có khói khiến người ta chú ý, rốt cuộc nên xử lý thế nào cho thỏa đáng?
Nhoáng một cái, cô đã đi tới khu vực vắng vẻ hoang tàn nhất trong Quỳnh Tạ, mấy tòa nhà kế bên nhau đều có dấu hiệu không có người ở, dây leo bám qua cửa chính, lối vào bị lấp kín mít.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên tia sáng, cô chọn một căn nhà chưa bị dây leo lấp kín hoàn toàn, giống như con cá chạch chui vào sân của căn nhà này.
Sân nhà không hoang vắng như bên ngoài, cây cỏ mọc chằng chịt không đều đặn lại có chút vẻ đẹp độc đáo.
Mộc Tiểu Thụ mặc kệ cái sân này đẹp ngổn ngang hay là đẹp nghệ thuật, cô trực tiếp đi tìm một góc, tiện tay bẻ gãy một cành cây rắn chắc bắt đầu đào hố.
Đào được mười phút, cô thấy độ sâu ổn rồi, thế là lấy bài thi nhét vào trong đó. Tiếp theo lấy bùn đất lấp hố, lấp xong còn dời hoa cỏ lên đó. Cho đến khi nhìn không ra nơi này có dấu vết bị đào lên, cô mới hài lòng phủi đất trên tay, nụ cười hiện trên khuôn mặt.
Bài thi chắc sẽ nát vụn trong bùn đất, còn có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cỏ xung quanh, vật dùng đúng chỗ, rất tốt rất tốt.
Giải quyết xong một việc lớn trong lòng, tâm trạng của Mộc Tiểu Thụ rất tốt. Cô bẻ gãy một nhánh cây nhỏ làm microphone, trong mảnh sân yên tĩnh cất tiếng hát lên ca khúc đang được thịnh hành mà Tả Trọng thường cho cô nghe. Sau khi gào thét một lúc cô cảm thấy còn chưa đã ghiền, thế là bắt đầu nhảy nhót như người ca sĩ nổi tiếng dựa vào trong ấn tượng của mình. Từ nhỏ cô đã có cơ bản nhảy múa, vì thế hiện giờ dù nhảy không chuẩn nhưng vẫn rất đặc sắc.
Nhảy đến cuối cùng, cô tạo hình múa ba lê kinh điển, tựa như một con thiên nga nhỏ.
Ráng chiều cuối cùng nhuộm cây cỏ trong sân trở nên ấm áp.
Ngay trong ánh chiều tà ấm áp này, Mộc Tiểu Thụ chào hoa cỏ cây cối đang đong đưa trong gió nhẹ: “Cám ơn đã thưởng thức, cám ơn đã thưởng thức."
Cuối cùng cô phải rời khỏi mảnh sân này, quay về nhà họ Mộc ngột ngạt. Chưa đến một giờ, cô đã gắn bó không rời với mảnh sân này, lại sinh ra cảm giác quyến luyến.
Sau khi Mộc Tiểu Thụ rời đi, mảnh sân khôi phục sự yên tĩnh.
Tiếng mở khóa phá vỡ sự im lặng, từ bên trong tối tăm có một chiếc xe lăn xuất hiện. Ngồi trên xe lăn là một người còn trẻ, màu da trắng bệch, môi mỏng mím lại. Hắn co lại tay trái gầy gò rồi gõ trên tay vịn xe lăn, đằng sau hắn lập tức có người cung kính nói: “Thiếu gia."
“Đi, bới ra thứ vừa rồi cô ấy chôn xuống cho tôi xem."
“Dạ."
Chỉ chốc lát sau, tờ giấy dính đầy bùn đất đưa tới lòng bàn tay hắn.
Trường cao trung phụ thuộc đại học K, bài thi toán cuối học kỳ đầu, Mộc Lạc, 58 điểm.
Chữ “Phân" cuối cùng bởi vì bị vò đi vò lại nhiều lần đã lờ mờ không thể hiện ra rõ ràng.
Hắn vuốt ve chữ cuối cùng trên tờ giấy không thể thấy rõ, trong con mắt hẹp dài lạnh băng lần đầu tiên nổi lên ý cười.
Sau khi mở cửa phòng ngủ, Mộc Tiểu Thụ chỉnh lại đồng phục, bước chân chậm lại. Cô bình tĩnh đi vào phòng ăn, lễ phép chào hỏi từng vị trưởng bối, cô ôn tồn dùng xong bữa sáng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói tạm biệt với bác cả.
Sau khi tầm nhìn không còn trông thấy nhà họ Mộc, Mộc Tiểu Thụ hít sâu một hơi, chạy như điên về phía trước. Đã có người ngồi xe đạp chờ tại cổng lớn của Quỳnh Tạ từ sớm.
“Tôi nói này Mộc Tiểu Thụ, cậu có biết hiện tại không còn kịp giờ không hả? Tôi thấy cậu từ trong nhà đi ra 50 thước còn rất bình tĩnh, quả thực chậm chạp khiến người ta ngứa ngáy." Tả Trọng mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ.
“Bớt nói nhảm đi, cậu chạy lẹ mà." Mộc Tiểu Thụ vô cùng lo lắng ngồi ở yên sau.
Tả Trọng hừ một tiếng, chân dài đạp một cái, xe như mũi tên tiến về phía trước: “Cậu đừng trông mong ngày mai tôi lại chở cậu."
Mộc Tiểu Thụ không để ý tới cậu ta, cô biết tuy rằng lần nào cậu ta cũng nói vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ kiên trì xuất hiện tại cổng lớn của Quỳnh Tạ. Đây là loại tình cảm đồng tâm hiệp lực sáu năm trời, đánh nhau đánh thành tình bạn.
Lúc đến cổng trường thì đã 7:08, nhân viên gác cổng bắt đầu ghi tên.
Tả Trọng đặt ngang chiếc xe đạp: “Trèo tường."
“Không được, sẽ bị thầy bắt được!" Mộc Tiểu Thụ không đồng ý.
“Lại cái tật này, không trèo tường thì cậu sẽ đến muộn, chịu giáo huấn cho coi." Tả Trọng đã hăm he chuẩn bị trèo tường.
Mộc Tiểu Thụ ném cặp sách vào trong cổng trường, trong giây phút cuối cùng tránh né nanh vuốt của nhân viên gác cổng.
Nhưng khi cô chạy đến lớp học, đến muộn là chắc rồi.
Trong lớp vang lên tiếng đọc sách, may mà lão Lưu chủ nhiệm lớp không có ở đây.
Mộc Tiểu Thụ chuồn vào lớp học, sau khi ngồi xuống chỗ mình cô thở phào nhẹ nhõm.
“Mộc Lạc Phân, cậu có thể dậy sớm một hôm không hả?" Trình Dực Dương ngồi cùng bàn thản nhiên liếc nhìn cô, “Cậu cứ như vậy, tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm…"
Mộc Tiểu Thụ mau chóng gật gù đắc ý nói tiếp: “…Tránh được một tuần, không tránh được một tháng, tránh được học kỳ đầu, không tránh được học kỳ sau, thánh học tôi biết cậu quan tâm đến tôi, cám ơn cám ơn." Dứt lời cô lấy ra từ vựng tiếng Anh bắt đầu học thuộc lòng.
Trình Dực Dương nhíu mày, không nói gì.
Mộc Tiểu Thụ là một sự tồn tại không đẹp trong lớp, nhét vào trong góc tìm không được. Cô rất chịu khó học tập, nhưng thành tích môn toán làm thế nào cũng không lên nổi, tuy rằng thành tích của mấy môn khác cũng không tệ lắm, nhưng ở trong ngôi trường đầy nhân tài này thứ hạng của cô có vẻ không được lòng người.
Trình Dực Dương là một thiên tài toán học, là một truyền kỳ của trường cao trung phụ thuộc đại học K, cho Mộc Tiểu Thụ ngồi cùng bàn tuy là để giúp đỡ, nhưng Tiểu Thụ luôn cảm thấy đây là giết gà dùng dao mổ trâu.
Tiết tự học buổi sáng chấm dứt, tiết đầu tiên mau chóng bắt đầu. Đây là tiết thứ nhất sau khi thi cuối học kỳ đầu, giáo viên tiếng Anh tiến vào lớp bắt đầu phân phát bài thi.
“Lạc Phân, cho tôi xem bài thi của cậu." La Dương Dương ngồi ghế trước quay đầu lấy bài thi tiếng Anh của Mộc Tiểu Thụ.
Số điểm trên bài thi khiến người ta hết hồn. La Dương Dương cảm thán: “Chậc chậc, Lạc Phân cậu là người duy nhất trong chúng ta có thể vượt điểm của thánh học tiếng Anh, thật khiến tụi học kém chúng ta tăng thể diện."
Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ khinh thường: “Đợi tiết sau khi lão Lưu phát bài thi ngữ văn tôi không ngại cậu khen tôi một lần nữa đâu."
Trình Dực Dương mặt không đổi sắc thêm vào một câu: “Tiết cuối cùng khi phát bài thi toán tôi không ngại cho cậu mượn vai dựa đâu."
“Trình Dực Dương, cậu còn có thể hớn hở vui đùa sao?!" Mày liễu của Mộc Tiểu Thụ dựng thẳng.
Trình Dực Dương hiếm khi cong khóe miệng.
Sau khi phát bài thi toán, Mộc Tiểu Thụ nằm trên bàn, suy nghĩ làm sao xử lý bài thi này. Không thể như hồi trước giấu dưới đáy giường, lần trước thím Dương thu dọn phòng đã lôi ra một mớ bài kiểm tra toán, cô sợ tới mức tái mặt, phải lừa đảo thuyết phục thím Dương.
Trình Dực Dương cầm bài thi của Mộc Tiểu Thụ, 58 điểm đỏ tươi. Tăng thêm 5 điểm, tiến bộ hơn lần trước.
“Mộc Lạc Phân." Cậu ta gọi tên cô.
“Vẫn còn sống." Cô uể oải lên tiếng.
“Đề này không phải lần trước tôi đã giải thích cho cậu rồi sao?" Cậu ta dùng bút vẽ ba vòng tròn lớn trên đề bài.
“Nói bậy, con số có giống nhau đâu."
“…Cách thức, ý tôi là cách thức giải bài, con số đương nhiên không giống rồi."
“…"
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, bài thi của tất cả các môn đều được phát ra. Trình Dực Dương xem từng bài thi của Mộc Tiểu Thụ. Tiếng Anh và ngữ văn, điểm cao nhất; sử địa chính, tất cả đều hơn 90 điểm, lý hóa sinh, tất cả đều dưới 60 điểm, hơn nữa môn hóa, chỉ có 23 điểm vô cùng thê thảm.
Trình Dực Dương trầm ngâm một lúc lâu: “Mộc Lạc Phân, thực ra thành tích của cậu tốt lắm."
Ánh mắt oán giận của Mộc Tiểu Thụ dời qua đây: “Tôi biết cậu không khéo ăn nói, nhưng sát muối vào miệng vết thương là chuyện không có đạo đức đâu."
“Tôi nghiêm túc mà." Trình Dực Dương nói, “Sau khi phân khoa, khoa học xã hội là thế mạnh của cậu."
Ánh mắt Mộc Tiểu Thụ rưng rưng: “Học sinh khoa học xã hội không cần học toán sao? Chỉ cần có toán, cả đời tôi không được siêu sinh. Sau khi phân khoa, chúng ta khẳng định không cùng một lớp, không có cậu, điểm toán của tôi đoán chừng chỉ còn hàng đơn vị…"
“Cho dù chia lớp chúng ta vẫn là bạn học, tôi còn có thể dạy kèm toán cho cậu, đừng bi quan như vậy."
“Bạn cùng bàn, từ trước tới giờ tôi không phát hiện hóa ra cậu tri kỷ như vậy."
“Từ lúc đầu đã không trông cậy cậu phát hiện ra."
“Chao ôi, bộc lộ rồi, trong miệng chó không phun ra cứt."
“…Ngữ văn của cậu là ai dạy."
“Lão Lưu đó."
“Trong vòng mười phút đừng nói chuyện với tôi."
“Ha ha ha ha…"
Buổi chiều bảng xếp hạng của học kỳ đầu được dán trên bảng thông báo.
La Dương Dương kéo Mộc Tiểu Thụ cùng nhau xem danh sách. Phía trước vây quanh một đám học sinh, hai người chen chúc hồi lâu mới chui vào bên trong vòng vây.
Đứng thứ nhất là Trình Dực Dương nổi tiếng không hề phải lo lắng. Lần này La Dương Dương thi không tệ, đứng trước hạng một trăm. Mộc Tiểu Thụ vẫn chần chừ ở chỗ hạng hai trăm.
Mộc Tiểu Thụ thấy được tên của Tả Trọng nằm gần mình, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút an ủi.
Trình Dực Dương đang xem thông báo, nhưng thông báo mà cậu ta xem khác với Mộc Tiểu Thụ. Bên phía Mộc Tiểu Thụ chen chúc đầy người, bên phía Trình Dực Dương chỉ có mình cậu ta.
“Ê, nhìn gì đó." Mộc Tiểu Thụ đi qua vỗ vai Trình Dực Dương.
Trình Dực Dương nói: “Năm nay trường chúng ta không có ai lấy được phần thưởng."
Mộc Tiểu Thụ nhìn bảng thông báo, trên áp phích đang giới thiệu một cuộc thi toán học thế giới nào đó.
“Trường chúng ta hồi trước đâu có ai được thưởng." Mộc Tiểu Thụ sau khi thấy rõ tiền thưởng thì chép miệng.
“Có." Trình Dực Dương gật đầu, “Bảy năm trước, một đàn anh đã giành được tiền thưởng của cuộc thi này."
“Wow, lợi hại vậy. Ai thế?" Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ sùng bái.
“Đàn anh đó tên là Kì Tấn Khiêm. Anh ấy hiện tại đang ở Anh Quốc, là học trò cuối cùng của một vị kiến trúc sư nổi tiếng."
“Kì Tấn Khiêm?" Mộc Tiểu Thụ vô thức ghi nhớ cái tên xa lạ này.
Cô quay đầu, trông thấy tia sáng trong mắt Trình Dực Dương: “Cậu rất hiểu biết về anh ta."
Trình Dực Dương cười cười, thẳng thắn nói: “Anh ấy là mục tiêu của tôi."
Mộc Tiểu Thụ nhất thời ngưỡng mộ kính nể người đàn anh chỉ nghe danh này. Người có thể khiến Trình Dực Dương nhận định làm đối tượng theo đuổi, chắc hẳn xuất sắc biết bao.
Sau bữa tối, Mộc Tiểu Thụ tản bộ trong Quỳnh Tạ. Mỗi bước đi của cô đều cảnh giác nhìn xung quanh hai lần, nắm bài thi toán trong túi giống như củ khoai lang phỏng tay. Tuy rằng ba mẹ cô đã qua đời, nhưng mấy trưởng bối nhà họ Mộc cũng có kỳ vọng rất cao vào cô như đám người Mộc Lạc Kỳ, nếu để bọn họ thấy được bài thi, cuộc sống yên bình của cô sẽ kết thúc.
Bài thi này không thể giấu dưới đáy giường, xé đi để lại mảnh vụn là chứng cứ phạm tội, đốt đi có khói khiến người ta chú ý, rốt cuộc nên xử lý thế nào cho thỏa đáng?
Nhoáng một cái, cô đã đi tới khu vực vắng vẻ hoang tàn nhất trong Quỳnh Tạ, mấy tòa nhà kế bên nhau đều có dấu hiệu không có người ở, dây leo bám qua cửa chính, lối vào bị lấp kín mít.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên tia sáng, cô chọn một căn nhà chưa bị dây leo lấp kín hoàn toàn, giống như con cá chạch chui vào sân của căn nhà này.
Sân nhà không hoang vắng như bên ngoài, cây cỏ mọc chằng chịt không đều đặn lại có chút vẻ đẹp độc đáo.
Mộc Tiểu Thụ mặc kệ cái sân này đẹp ngổn ngang hay là đẹp nghệ thuật, cô trực tiếp đi tìm một góc, tiện tay bẻ gãy một cành cây rắn chắc bắt đầu đào hố.
Đào được mười phút, cô thấy độ sâu ổn rồi, thế là lấy bài thi nhét vào trong đó. Tiếp theo lấy bùn đất lấp hố, lấp xong còn dời hoa cỏ lên đó. Cho đến khi nhìn không ra nơi này có dấu vết bị đào lên, cô mới hài lòng phủi đất trên tay, nụ cười hiện trên khuôn mặt.
Bài thi chắc sẽ nát vụn trong bùn đất, còn có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cỏ xung quanh, vật dùng đúng chỗ, rất tốt rất tốt.
Giải quyết xong một việc lớn trong lòng, tâm trạng của Mộc Tiểu Thụ rất tốt. Cô bẻ gãy một nhánh cây nhỏ làm microphone, trong mảnh sân yên tĩnh cất tiếng hát lên ca khúc đang được thịnh hành mà Tả Trọng thường cho cô nghe. Sau khi gào thét một lúc cô cảm thấy còn chưa đã ghiền, thế là bắt đầu nhảy nhót như người ca sĩ nổi tiếng dựa vào trong ấn tượng của mình. Từ nhỏ cô đã có cơ bản nhảy múa, vì thế hiện giờ dù nhảy không chuẩn nhưng vẫn rất đặc sắc.
Nhảy đến cuối cùng, cô tạo hình múa ba lê kinh điển, tựa như một con thiên nga nhỏ.
Ráng chiều cuối cùng nhuộm cây cỏ trong sân trở nên ấm áp.
Ngay trong ánh chiều tà ấm áp này, Mộc Tiểu Thụ chào hoa cỏ cây cối đang đong đưa trong gió nhẹ: “Cám ơn đã thưởng thức, cám ơn đã thưởng thức."
Cuối cùng cô phải rời khỏi mảnh sân này, quay về nhà họ Mộc ngột ngạt. Chưa đến một giờ, cô đã gắn bó không rời với mảnh sân này, lại sinh ra cảm giác quyến luyến.
Sau khi Mộc Tiểu Thụ rời đi, mảnh sân khôi phục sự yên tĩnh.
Tiếng mở khóa phá vỡ sự im lặng, từ bên trong tối tăm có một chiếc xe lăn xuất hiện. Ngồi trên xe lăn là một người còn trẻ, màu da trắng bệch, môi mỏng mím lại. Hắn co lại tay trái gầy gò rồi gõ trên tay vịn xe lăn, đằng sau hắn lập tức có người cung kính nói: “Thiếu gia."
“Đi, bới ra thứ vừa rồi cô ấy chôn xuống cho tôi xem."
“Dạ."
Chỉ chốc lát sau, tờ giấy dính đầy bùn đất đưa tới lòng bàn tay hắn.
Trường cao trung phụ thuộc đại học K, bài thi toán cuối học kỳ đầu, Mộc Lạc, 58 điểm.
Chữ “Phân" cuối cùng bởi vì bị vò đi vò lại nhiều lần đã lờ mờ không thể hiện ra rõ ràng.
Hắn vuốt ve chữ cuối cùng trên tờ giấy không thể thấy rõ, trong con mắt hẹp dài lạnh băng lần đầu tiên nổi lên ý cười.
Tác giả :
Na Thù