Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 59
CHƯƠNG 59
Trịnh Duẫn Hạo nói là nghỉ ngơi, nhưng thật sự chỉ là không ra ngoài, ăn sáng xong lại dẫn Kim Tại Trung đến toà nhà huấn luyện, ngồi uống trà tán gẫu không thích hợp với họ.
Trịnh Duẫn Hạo hôm nay chủ yếu là muốn cho Kim Tại Trung chơi một số “trò kĩ thuật", còn những trò tiêu tốn nhiều thể lực chỉ nên để cậu nhìn. Đoạn thời gian này Tại Trung tuy thường đến đây, nhưng hoạt động chủ yếu ở trường thi đấu, còn những thứ mà người ở đây cần luyện tập không chỉ kĩ thuật chiến đấu và kĩ thuật bắn súng. Lần gặp phải sự công kích trên đường trở về từ hôn lễ của James, Tại Trung tưởng rằng cậu đã được thấy thân thủ của Duẫn Hạo, cho đến hôm nay mới biết hôm đó nhìn thấy được cũng chỉ là một góc của núi băng, thân thủ của Trịnh Duẫn Hạo vượt xa so với tưởng tượng của cậu. Kĩ thuật chiến đấu và tài bắn súng của hắn, Kim Tại Trung đã được thấy qua, nhưng cậu thật không ngờ Trịnh Duẫn Hạo có thể lợi hại như vậy, dao súng kiếm những thứ vũ khí bình thường như vậy thì không nói, nhưng cả những thứ bình thường rơi vào tay hắn, kỉ hồ đều có thể trở thành những vũ khí sát thương lớn, đến hôm nay Kim Tại Trung đã biết những người sợ hãi, khép nép trước Trịnh Duẫn Hạo là có nguyên nhân.
Thứ bọn họ sợ không chỉ là Bang Băng Diễm to lớn sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, mà còn thực lực khiến người khác khiếp sợ của hắn. Cho dù hắn chỉ có một mình không có thuộc hạ hay vệ sĩ, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà còn có thể làm ra một kết cục thảm bại. Ảnh hưởng của chuyện 20 năm trước vẫn còn, vì giết mười mấy người trong thời gian ngắn đối với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói cũng là một chuyện khó, đừng nói là một đứa trẻ mới 9 tuổi! Còn những chuyện này vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc cậu nghe thấy chuyện này cũng rất kinh ngạc, người như vậy thật đáng sợ! Trong thế giới này những người không sợ chết mới là đáng sợ nhất. Những nỗi sợ hãi ban đầu cậu có với Trịnh Duẫn Hạo, vào lúc Duẫn Hạo cõng cậu từ bãi phế thải trở về, đã hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc của Kim Tại Trung chưa bao giờ rời đi, khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thoải mái cả người.
Hắn thừa nhận, hôm nay cũng muốn ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Tại Trung như đêm qua lưu lại trên người mình, nên hôm nay mới cố ý “khoe khoang" tài năng của bản thân. Nhưng nhiều hơn là hắn không nghĩ ra được bất kì phương pháp nào tốt hơn để Kim Tại Trung tự tại ở bên mình.
Kĩ năng gậy, kiếm, cung, Kim Tại Trung đều đã thấy qua, cũng đã chơi qua. Tiếp đó, lại theo Trịnh Duẫn Hạo đến một nơi gần giống trường luyện cung. Cũng giống những nơi khác, thông qua lớp kính có thể nhìn thấy bên trong. Trong đó có 7 người trong tay cầm ná chứ không phải cung tên, Kim Tại Trung vẽ đầy sự hiếu kì lên mặt. Lúc hai người đứng bên ngoài, mọi người đều đang luyện tập, đợi đến khi họ vào, mọi người lập tức xếp hàng đứng nghiêm. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung có cảm giác kì lạ với đội này, nhưng đi một vòng cũng đã tâp quen.
“Đại ca, Kim thiếu gia."
“Đưa một chiếc ná sang đây."
Hôm nay đội này đưa chiếc ná cho Trịnh Duẫn Hạo. Đưa chiếc ná ra trước mặt Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo kéo khoé môi.
“Muốn thử không?"
Kim Tại Trung nhìn chiếc ná, lại nhìn mục tiêu cách họ khoảng 30 m, chần chừ một lát, cậu đối với mục tiêu hơi ám ảnh. Trước đây lúc cùng Trịnh Duẫn Hạo đến trường luyện cung nhìn thấy kĩ năng bắn cung của hắn liền thấy ngứa ngáy, nên mới bắt đầu một lần đầu tiên khác của cuộc đời cậu. Kết quả, tổng cộng là 6 cây tên, cây thứ nhất, thứ hai đều bay ra ngoài, cây thứ ba sát mép, cây thứ tư vòng một, cây thứ năm miễn cưỡng vào được vào ba, cây thứ sáu trúng vào đường ngăn giữa vòng một và vòng hai được tính là vòng hai. Cậu dường như lập tức rời khỏi đó. Cậu cảm thấy qua sự chỉ bảo nghiêm túc, ít nhất vào được vòng năm vòng sáu không phải là chuyện khó, nhưng kết quả lại khác xa với trong tường tượng. Trước đây Đào Chí Cương từng đưa Tại Trung tham quan trong này, nhưng chỉ là tuỳ tiện đi dạo, có rất nhiều nơi cũng chưa thăm qua.
Dường như hiểu được ý của Tại Trung, Duẫn Hạo quay đầu nói người bên cạnh thay mục tiêu thành bong bóng lớn, sau đó quay về phía những người đang đứng một bên.
“Mọi gnười tiếp tục luyện tập."
“Vâng."
Mọi người nhận được mệnh lệnh, giải tán tiếp tục đi luyện tập. Sau khi người được dặn đi thay mục tiêu trở về, đem về một chiếc hộp các tông đặt trên chiếc bục trước mặt Tại Trung và Duẫn Hạo. Tại Trung nhìn vào trong hợp thì thấy những viên bi sắt cở một cm, không nói gì.
“Chơi qua những trò trên đường, dùng súng bắn bong bóng để lấy quà chưa?"
Trịnh Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, nhìn về phía Kim Tại Trung. Tại Trung lắc đầu, Duẫn Hạo lại nhếch khoé môi lên.
“Cái này đơn giản hơn, vì không cần ngắm chuẩn xác."
Tiếng Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, Kim Tại Trung liền thấy bong bóng liền bể trước mặt cậu, còn tiếng bể bong bóng làm cậu giật mình. Nhìn thấy trên mặt cố định bong bóng có một cái lỗ nhỏ, Kim Tại Trung có chút kinh hãi. Chiếc lỗ nhỏ ở ngay giữa bảng, còn xung quanh chiếc lỗ không về có dấu vết nào, có thể tưởng tượng lực đạo của viên bi sắt đó! Tiếp đó Trịnh Duẫn Hạo lại cầm bi sắt lên “bụp bụp bụp bụp bụp" sau liên tiếp năm phát bắn, Kim Tại Trung thật muốn chạy đến bên chiếc bảng kia xem có phải là có một cục nam châm lớn hay không, nam viên bi đó cứ nhiên đều xuyên qua chiếc lỗ lúc nãy! Kim Tại Trung hơi khẩn trương, cho dù lợi hại cũng không lợi hại đến mức này, cái kiểu này chắc chỉ có trong kĩ xảo làm phim thôi.
“Theo cảm giác là được."
Duẫn Hạo một lần nữa đưa ná cho Tại Trung. Cậu nhìn Duẫn Hạo một cái, lại nhìn ná, cầm lấy nó.
Cậu thật sự có hứng thú với ná.
Sau khi lắp bi sắt vào, Kim Tại Trung không tự giác trở nên khẩn trương. Tuy rằng Duẫn Hạo nói không cần ngắm chuẩn, theo cảm giác là được, nhưng cơ thể vẫn không tự giác phản ứng, không biết là dùng lực quá mạnh hay là có chút khẩn trương, tay có chút run. Duẫn Hạo đi đến sau lưng Tại Trung đưa tay phải lên đặt trên tay gương ná của cậu.
“Thả lỏng."
Bên tai truyền đến âm thanh nhè nhẹ của Duẫn Hạo khiến Tại Trung thả lỏng hơn. Đặt tay xuống, lại đưa lên, kéo ra, buông tay. Bụp! Tiếng bong bóng bể. Kim Tại Trung quay đầu, nở nụ cười, Trịnh Duẫn Hạo cũng cười đáp lại sau đó, nhìn về phía người đứng một bên. Người đó đi sang một bên, sau khi ấn một chiếc nút, Kim Tại Trung nhìn thấy một chiếc kệ trên đó treo ba chai rượu từ từ được đẩy ra, chắn trước chiếc bảng trước đó dùng để cố định bong bóng. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, không nói gì, trong lòng nói thầm.
Từ bong bóng lớn đổi thành chai rượu, khác biệt hơi lớn rồi đấy!
Chiếc ná ban đầu vẫn còn trong tay Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cầm một chiếc khác, động tác vẫn nhanh và đẹp như trước, bi sắt bay về phía chai rượu rỗng, kết quả như dự đoán, chai rượu bị bắn trúng rồi, rượu bên trong cũng chảy ra. Lúc này Kim Tại Trung mới biết trong chai vẫn còn rượu, cậu còn tưởng đó là chai rỗng.
Vốn là một phát bắn đẹp, nhưng Kim Tại Trung lại cảm thấy lúc chai rượu vỡ ra lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ chau lại. Có chút không hiểu nhìn Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, lần này Kim Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Sau một tiếng vỡ, bi sắt quả nhiên xuyên qua chai, trên chai để lại một cái lỗ nhỏ, rượu cũng chảy ra! Kim Tại Trung lén ngậm chặt miệng, tránh để phát ra những âm thanh khiến người khác chú ý hay mở miệng lớn quá sẽ để côn trùng bay vào.
Cậu chỉ thấy những thứ hay như vậy trong phim điện ảnh. Ở trường luỵên súng lúc đạn được bắn ra có đủ lực đạo, thêm vào là hình dạng của đạn được thiết kế đặc biệt, có thể bắn xuyên trai rượu không phải là không được. Còn bất luận lực của Trịnh Duẫn Hạo lớn như thế nào, ná có tốt đến cở nào, cũng không thể khiến cho bi sắt có sức mạnh như đạn được, lại nói bi sắt là hình cầu, dù cho trong quá trình bay có dạng như thế nào, thì lúc nó tiếp xúc với chai vẫn là mặt tròn, muốn không làm vỡ chai mà chỉ để lại một chiếc lỗ trên bình kỉ hồ là không thể. Trước lúc này cậu thật sự cho rằng là không thể!!
Còn không đợi Kim Tại Trung chuẩn bị, một viên bi khác lại bay ra từ chiếc ná trong tay Duẫn Hạo. Cũng giống như tiếng ban nãy, viên bi xuyên qua chai, rượu cũng từ chiếc lỗ đó chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy nếu như nói lần trước chỉ là may mắn, thì lần này không thể nói là may mắn trược nữa. Nhìn mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ dãn ra trên mặt nở ra nụ cười, Kim Tại Trung dám chắc chắn, hai phát sau mới là thực lực của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung, lắc lắc chiếc ná trên tay.
“Đường bay hơi cong rồi."
Nếu như không phải vì trên mặt Trịnh Duẫn Hạo có sự nghiêm túc của trẻ con, Kim Tại Trung nhất định sẽ nghĩ rằng hắn cố tình.
Cậu cảm thấy được Trịnh Duẫn Hạo không phải đang khích lệ cậu mà đang cho cậu áp lực! Hắn rõ ràng biết cậu bao nhiêu cân lượng, còn hắn lại lợi hại như vậy, thì không nên “động thủ" trước cậu. Tuy rằng họ không thi đấu, chỉ là giải trí, nhưng nhiều người như vậy, sau này cậu còn muốn sau này tiếp tục đến đây, hắn thế nào cũng phải để lại chút mặt mũi cho cậu chứ.
Kim Tại Trung tự lầm bầm trong lòng, cầm bi sắt lên. Lần này tay không run, nhưng cậu lại khẩn trương hơn so với lần trước, Trịnh Duẫn Hạo lần này lại nâng cánh tay trái của cậu lên. Nhưng kết quả dường như giống trong tưởng tượng của Kim Tại Trung, không có trúng. Kim Tại Trung lại thả lỏng ra, hưng phấn giảm đi một nửa, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Đặt ná xuống, Duẫn Hạo lại đưa ná lên, hướng mắt nhìn về phía chai rượu lại nhìn Kim Tại Trung, động tác trên tay vẫn không ngừng.
“Ngươi thử thu nhỏ mục tiêu, khiến cho nói trở thành một đừờng, như vậy có thể nâng cao sự chính xác."
Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, bên đó liền phát ra tiếng vỡ. Kim Tại Trung không hiểu lời Trịnh Duẫn Hạo nói cho lắm, thu nhỏ mục tiêu không phải là nâng cao độ khó hay không, không phải càng khó bắn hay sao? Kim Tại Trung nghi hoặc, lại cầm bi sắt lên.
“Tưởng tượng là một đường thẳng, mục tiêu sẽ gần hơn."
Theo lời Trịnh Duẫn Hạo nói, tưởng tượng chiếc bình chỉ là một đường thẳng, mục tiêu chính là nó! Buông tay ra, viên bi bay sắt bay về phía cái chai. Bụp! Chai vỡ rồi. Thật sự là bắn trúng! Tuy chỉ là trúng sát mép. Kim Tại Trung thiếu chút đã la lên, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, Duẫn Hạo cũng nhìn cậu, cười rồi.
Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung tuy rằng luôn ôn nhu, nhưng rất ít cười, một năm những lần hắn cười Kim Tại Trung chỉ có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Cho dù là cười, cũng chỉ cười nhẹ, cười nhạt. Cười rạng rỡ như lúc này, Kim Tại Trung cũng lần đầu được nhìn thấy. Nhưng cậu lại không biết, đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo không che giấu cảm xúc của mình trước mặt cậu, còn là điều Trịnh Duẫn Hạo mong muốn nhất.
Hai ngừơi cười vốn dĩ là rất tự nhiên, nhưng những người đứng nhìn xung quanh thật sự là một chuyện lớn. Bọn họ cũng là lúc này mới biết lão đại của họ cười như vậy, cũng dùng ánh mắt sủng nịch lại tự nhiên như thế nhìn một người. Còn người cách đây nữa năm vẫn còn vừa xa vừa gần với họ, đối với họ có chút thần bí cao quý, lại nói thiên tài Kim Tại Trung cũng cười trẻ con như vậy.
Sau khi cười, Kim Tại Trung lại bắn một phát, lại một chai bị vỡ. Xoay chiếc ná trong tay, Kim Tại Trung đang nghĩ về lời Trịnh Duẫn Hạo nói, cuối cùng cũng thâm vào, hiểu được đạo lí trong đó.
“Trước đây ta luôn nghĩ ná chỉ là một thứ đồ chơi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó làm vũ khí, còn sát thương mạnh như vậy."
“Ta cũng sống với tự nhiên mới phát hiện."
“Sống với tự nhiên?"
Thân phận của Trịnh Duẫn Hạo như vậy cũng có lúc sống với tự nhiên, khiến Kim Tại Trung rất ngạc nhiệt, nhưng khiến Kim Tại Trung kích động chính là quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Đây là lần đầu tiên họ tán dẫu với nhau như vậy, mà còn là Trịnh Duẫn Hạo chủ động nhắc đến quá khứ của hắn.
“Không có gì, cũng chỉ là một loại luyện tập."
Vốn tưởng Trịnh Duẫn Hạo sẽ kể cho cậu nghe những điều thú vị trong đoạn thời gian đó, cho dù chỉ là những chuyện không có nhiều ý nghĩ, nhưng cũng có cơ hội tán gẫu, giữa họ rất khó có những cơ hội như vậy. Nhưng rất đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo đã dừng lại ở đó, không muốn nhắc đến. Kim Tại Trung cũng biết không nên hỏi tiếp, một chốc không biết nên nói gì. Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, hai người lại trở nên im lặng.
Không phải không nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Kim Tại Trung, chỉ là trong khoảng thời gian đó không có nội dung nào thích hợp để kể cho Kim Tại Trung nghe.
Năm đó hắn chỉ mới 15 tuổi, hắn đi đến hoang đảo một mình luyện tập khả năng sống với thiên nhiên, không cần bất kì người nào đi theo hay âm thầm bảo vệ, còn trên người hắn chỉ có một cây dao găm cùng chiếc ná vừa khiến hắn hứng thú chưa lâu, không còn gì nữa. Hắn nhớ câu “Trí chi tử địa nhi hậu sinh"*.Hắn muốn cho bản thân rơi vào hoàn cảnh cùng đường, chỉ cần có thể tồn tại trong hoàn cảnh như thế này, hắn mới có thể trụ vững trong cái thế giới lãnh khốc này, hắn mới trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân và những thứ hắn muốn bảo vệ. Sau bốn ngày vào đó, hắn phát hiện trong rừng có người mang theo súng, mà không chỉ là một người. Sau khi lén đi theo họ mới phát hiện, thì ra là thuộc hạ của bản thân, còn xem ra hình như bị trúng độc. Hắn đoán chắc là bị rắn cắn, trong khu rừng này có các loại rắn độc khác nhau. Sau khi biết họ bị loại rắn nào cắn, cũng biết phải làm sao giải loại độc đó. Trong khu rừng này còn có loại cỏ có thể trị độc, nhưng hắn không hiện thân, cũng không cho họ bất kì chỉ dẫn nào, hắn chỉ ở một bên nhìn. Nhìn họ tìm mọi cách để giải độc, nhìn bị đàn sói tấn công, nhìn họ chết trong miệng đàn sói, chỉ là cuối cùng bảo toàn xác chết của họ khỏi đàn sói đó. Sau đó đem hai cái xác ra khỏi rừng, đem họ ném tới trước mặt đám người luôn chuẩn âm thầm bảo vệ hắn, đấm Đặng Dũng và Đào Chí Cương lúc đó 16 tuổi mỗi người cái, sau đó lại trở về khu rừng. Hắn không biết biểu tình lúc đó của mình là gì, cũng không biết trong rừng còn có bất kì thuộc hạ nào hay không. Tóm lại, từ sau đó hắn không phát hiện ra bất kì ai ngoài bản thân tồn tại trong rừng. Hắn như vậy chỉ dựa vào cây dao găm và chiêc ná, sống trên đảo có tên là “Quỷ Khóc Đảo" 4 tháng, kĩ thuật bắn ná của hắn cũng từ đó nâng cao. Từ sau đó trong bang có rất nhiều người sợ hắn, trên đạo cũng truyền miệng nhau rằng hắn máu lạnh, tàn nhẫn, không sợ chết, và còn rất mạnh!
*Trí chi tử địa nhi hậu sinh: chuyện đã tới mức đường cùng, nếu như hạ quyết tâm sẽ chuyển bại thành thắng.
Hắn chưa bao giờ nhận mình là người tốt, hắn chỉ muốn sống, gánh lấy những trách nhiệm của hắn, bảo vệ những thứ muốn bảo vệ, những người khác không liên quan đến hắn. Mạng của những người khác đối với hắn chẳng qua chỉ giống như kiến. Nhưng hắn không muốn khiến Kim Tại Trung thất vọng về hắn, cảm thấy hắn rất lãnh khốc vô tình. Tuy rằng có thể Kim Tại Trung chưa bao giờ ôm hy vọng gì về hắn, nhưng bây giờ khoảng cách giữ hắn và Kim Tại Trung đã gần hơn, hắn không muốn lại kéo dãn khoảng cách đó.
Hai người không ở lại lâu rồi bỏ đi, Kim Tại Trung không nói gì có thể nhắc đến quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo dẫn cậu đi chơi gì, cậu cứ chơi, không khí giữ hai người cũng không tệ.
Một ngày cứ qua như vậy, bữa tối cũng diễn ra vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa tối, trở về phòng ngủ, lúc Kim Tại Trung đứng trước tủ quần áo tìm áo ngủ để đi tắm, Trịnh Duẫn Hạo từ sau lưng ôm lấy eo cậu, hôn lên. Cho đến khi được thả ra đi vào trong phòng tắm, Kim Tại Trung vẫn còn choáng váng.
Trừ những nụ hôn trên trán cùng khúc dạo đầu lúc quan hệ, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng hôn cậu, họ chưa từng như lúc nảy, chỉ có hôn nhau.
Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, có chút ngại ngùng: Nụ hôn vừa nảy cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn trong khúc dạo đầu lúc quan hệ, bây giờ nhớ lại vẫn có chút đỏ mặt tim run. Kim Tại Trung cũng là vào lúc này mới nhớ, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã rất lâu không có chuyện phòng the cũng được nữa tháng rồi. Còn nữa, khoảng thời gian này Trịnh Duẫn Hạo luôn ở nhà, không đi xa, còn bản thân cậu lại vừa nằm xuống giường đã ngủ mất. Nụ hôn vừa nãy, chắc được tính là một “ám hiệu" rất rõ ràng? Không biết tại sao, Kim Tại Trung lại nhớ đến những âm thanh từng nghe thấy trong điện thoại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Lắc mạnh đầu, Kim Tại Trung sau khi rửa mặt, dập tắt cái đầu đang suy nghĩ bậy bạ.
Còn trong phòng tắm bên kia càng bối rồi hơn, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã bình tĩnh lại, hắn vẫn ngẩn ngơ đứng trong phòng tắm, trong đầu không tự giác nghĩ đến xúc cảm mềm mại lúc hôn Kim Tại Trung. Hắn cùng Tại Trung không phải lần đầu hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên có cảm giác như thế. Rốt cuộc là cảm giác gì cũng nói không rõ, chỉ làm cảm thấy khiến người khác không thể dừng lại, cảm thấy lúc đó rất gần rất gần Kim Tại Trung.
Hắn không thích hôn người khác, không phải vì hôn chỉ là hành động nên có với người mình thích. Hắn cảm thấy đó cũng chỉ là một hành động để gợi tình, hắn chỉ đơn giản không thích mùi vị nước bọt của người khác. Hắn trước đây từng hôn người khác, nhưng rốt cuộc là ai hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ là từ đó về sau không muốn hôn người khác nữa, hắn chỉ cảm thấy nước bọt của người khác, nói hôi thì cũng không phải, chỉ là có mùi vị kì lạ, hắn rất ghét. Hắn cũng không nhớ tại sao lại hôn Kim Tại Trung, chỉ là đột nhiên có cảm giác nên liền hôn. Mùi vị của Kim Tại Trung hắn không ghét, ngược lại hơi thích, thời gian càng dài lại càng thích. Sau đó, hắn đã bắt đầu hiểu rõ cảm giác và tình cảm của mình, hắn cũng dần thích Kim Tại Trung.
Lúc từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, khiến Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Theo tình trạng thì lúc này Trịnh Duẫn Hạo đáng lẽ phải nằm trên giường, nhưng tình trạng bây giờ lại khiến Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Trịnh Duẫn Hạo đã nằm trên giường, cậu cũng thật không biết nên làm gì, quan hệ cậu chưa bao giờ chủ động, bây giờ bắt cậu chủ động cũng là điều không thể, còn trước đó Trịnh Duẫn Hạo đã cho cậu “ám hiệu" rõ ràng như vậy, hắn cũng không thể tự nằm trên giường như vậy được.
Sau khi dùng máy sấy tóc sấy cho tóc khô bảy tám phần, Kim Tại Trung nằm trên giường. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương, trên mặt lại nóng lên.
Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã sớm không phải lần đầu tiên, tại sao bây giờ lại trở nên khẩn trương!
Nằm xoay lưng về phái Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhẹ nhàng nhắm mắt, cậu cảm thấy cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đến gần của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng bởi vì tấm thảm lót sàn rất dày, lại thêm Trịnh Duẫn Hạo cố tình giảm thấp tiếng bước chân, nên nghe không thấy bất kì tiếng gì. Đi đến bên giường, Trịnh Duẫn Hạo đặt chiếc khăn dùng để lau khô tóc của mình, nhìn Kim Tại Trung đang nằm, cũng nằm xuống giường, đoán xem có khi nào cậu lại ngủ mất. Chần chứ một lát, tay từ từ đưa sang, đặt lên eo của Kim Tại Trung, luồn vào trong áo choàng tấm, chạm vào da thịt ấm nóng.
Trong chuyện này, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo có một dấu diệu. Mỗi lần Duẫn Hạo có ý về phương diện này, tay cũng đặt lên eo Tại Trung làm ám hiệu, nếu như Kim Tại Trung không phản đối xoay người lại, bọn họ sẽ tiếp tục, nếu như Tại Trung không quay về phía Duẫn Hạo, như vậy hắn sẽ dừng lại. Nhưng Kim Tại Trung vẫn chưa từng từ chối, lần đầu Trịnh Duẫn Hạo làm như vậy, Kim Tại Trung đã hiểu ý, nên hai người cứ như vậy, chỉ trừ lần ở trong phòng sách.
Giống như mọi khi, Kim Tại Trung xoay người lại, mở mắt Trịng Duẫn Hạo, chỉ là ánh mắt có chút ngại ngùng nên trốn tránh. Không chần chừ gì, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo ấn lên, ôm chặt eo của Kim Tại Trung, tay không ngừng vuốt ve eo cậu qua lớp áo choàng. Nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo có chút gấp gáp, nhưng hắn vẫn tự kiềm chế bản thân, làm cho động tác của bản thân trở nên ôn nhu.
Kim Tại Trung cảm thấy hôm nay mình đặc biệt mẫn cảm, mùi hương nhè nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo truyền đến mũi mình, giống như một loại kích thích, với lại chiếc lưỡi đang vừa ôn nhu vừa bá đạo dây dưa trong miệng mình cùng với bàn tay lớn đang ngao du trên thân thể của bản thân đều đang kích thích ***. Trịnh Duẫn Hạo dường như cũng cảm thấy hôm nay Kim Tại Trung mẫn cảm hơn mọi khi, sau khi thu lưỡi lại, mút nhẹ lấy đôi môi đã xưng đỏ, môi chuyển xuống chiếc cằm xinh đẹp của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, đưa lưỡi ra, lưỡi từ tốn lướt trên phần vành tai ấm áp sau đó thu về, mũi không ngừng tì lên lỗ tai và vành xinh đẹp, những hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào tai cậu.
Trịnh Duẫn Hạo nói là nghỉ ngơi, nhưng thật sự chỉ là không ra ngoài, ăn sáng xong lại dẫn Kim Tại Trung đến toà nhà huấn luyện, ngồi uống trà tán gẫu không thích hợp với họ.
Trịnh Duẫn Hạo hôm nay chủ yếu là muốn cho Kim Tại Trung chơi một số “trò kĩ thuật", còn những trò tiêu tốn nhiều thể lực chỉ nên để cậu nhìn. Đoạn thời gian này Tại Trung tuy thường đến đây, nhưng hoạt động chủ yếu ở trường thi đấu, còn những thứ mà người ở đây cần luyện tập không chỉ kĩ thuật chiến đấu và kĩ thuật bắn súng. Lần gặp phải sự công kích trên đường trở về từ hôn lễ của James, Tại Trung tưởng rằng cậu đã được thấy thân thủ của Duẫn Hạo, cho đến hôm nay mới biết hôm đó nhìn thấy được cũng chỉ là một góc của núi băng, thân thủ của Trịnh Duẫn Hạo vượt xa so với tưởng tượng của cậu. Kĩ thuật chiến đấu và tài bắn súng của hắn, Kim Tại Trung đã được thấy qua, nhưng cậu thật không ngờ Trịnh Duẫn Hạo có thể lợi hại như vậy, dao súng kiếm những thứ vũ khí bình thường như vậy thì không nói, nhưng cả những thứ bình thường rơi vào tay hắn, kỉ hồ đều có thể trở thành những vũ khí sát thương lớn, đến hôm nay Kim Tại Trung đã biết những người sợ hãi, khép nép trước Trịnh Duẫn Hạo là có nguyên nhân.
Thứ bọn họ sợ không chỉ là Bang Băng Diễm to lớn sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, mà còn thực lực khiến người khác khiếp sợ của hắn. Cho dù hắn chỉ có một mình không có thuộc hạ hay vệ sĩ, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà còn có thể làm ra một kết cục thảm bại. Ảnh hưởng của chuyện 20 năm trước vẫn còn, vì giết mười mấy người trong thời gian ngắn đối với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói cũng là một chuyện khó, đừng nói là một đứa trẻ mới 9 tuổi! Còn những chuyện này vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc cậu nghe thấy chuyện này cũng rất kinh ngạc, người như vậy thật đáng sợ! Trong thế giới này những người không sợ chết mới là đáng sợ nhất. Những nỗi sợ hãi ban đầu cậu có với Trịnh Duẫn Hạo, vào lúc Duẫn Hạo cõng cậu từ bãi phế thải trở về, đã hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc của Kim Tại Trung chưa bao giờ rời đi, khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thoải mái cả người.
Hắn thừa nhận, hôm nay cũng muốn ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Tại Trung như đêm qua lưu lại trên người mình, nên hôm nay mới cố ý “khoe khoang" tài năng của bản thân. Nhưng nhiều hơn là hắn không nghĩ ra được bất kì phương pháp nào tốt hơn để Kim Tại Trung tự tại ở bên mình.
Kĩ năng gậy, kiếm, cung, Kim Tại Trung đều đã thấy qua, cũng đã chơi qua. Tiếp đó, lại theo Trịnh Duẫn Hạo đến một nơi gần giống trường luyện cung. Cũng giống những nơi khác, thông qua lớp kính có thể nhìn thấy bên trong. Trong đó có 7 người trong tay cầm ná chứ không phải cung tên, Kim Tại Trung vẽ đầy sự hiếu kì lên mặt. Lúc hai người đứng bên ngoài, mọi người đều đang luyện tập, đợi đến khi họ vào, mọi người lập tức xếp hàng đứng nghiêm. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung có cảm giác kì lạ với đội này, nhưng đi một vòng cũng đã tâp quen.
“Đại ca, Kim thiếu gia."
“Đưa một chiếc ná sang đây."
Hôm nay đội này đưa chiếc ná cho Trịnh Duẫn Hạo. Đưa chiếc ná ra trước mặt Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo kéo khoé môi.
“Muốn thử không?"
Kim Tại Trung nhìn chiếc ná, lại nhìn mục tiêu cách họ khoảng 30 m, chần chừ một lát, cậu đối với mục tiêu hơi ám ảnh. Trước đây lúc cùng Trịnh Duẫn Hạo đến trường luyện cung nhìn thấy kĩ năng bắn cung của hắn liền thấy ngứa ngáy, nên mới bắt đầu một lần đầu tiên khác của cuộc đời cậu. Kết quả, tổng cộng là 6 cây tên, cây thứ nhất, thứ hai đều bay ra ngoài, cây thứ ba sát mép, cây thứ tư vòng một, cây thứ năm miễn cưỡng vào được vào ba, cây thứ sáu trúng vào đường ngăn giữa vòng một và vòng hai được tính là vòng hai. Cậu dường như lập tức rời khỏi đó. Cậu cảm thấy qua sự chỉ bảo nghiêm túc, ít nhất vào được vòng năm vòng sáu không phải là chuyện khó, nhưng kết quả lại khác xa với trong tường tượng. Trước đây Đào Chí Cương từng đưa Tại Trung tham quan trong này, nhưng chỉ là tuỳ tiện đi dạo, có rất nhiều nơi cũng chưa thăm qua.
Dường như hiểu được ý của Tại Trung, Duẫn Hạo quay đầu nói người bên cạnh thay mục tiêu thành bong bóng lớn, sau đó quay về phía những người đang đứng một bên.
“Mọi gnười tiếp tục luyện tập."
“Vâng."
Mọi người nhận được mệnh lệnh, giải tán tiếp tục đi luyện tập. Sau khi người được dặn đi thay mục tiêu trở về, đem về một chiếc hộp các tông đặt trên chiếc bục trước mặt Tại Trung và Duẫn Hạo. Tại Trung nhìn vào trong hợp thì thấy những viên bi sắt cở một cm, không nói gì.
“Chơi qua những trò trên đường, dùng súng bắn bong bóng để lấy quà chưa?"
Trịnh Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, nhìn về phía Kim Tại Trung. Tại Trung lắc đầu, Duẫn Hạo lại nhếch khoé môi lên.
“Cái này đơn giản hơn, vì không cần ngắm chuẩn xác."
Tiếng Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, Kim Tại Trung liền thấy bong bóng liền bể trước mặt cậu, còn tiếng bể bong bóng làm cậu giật mình. Nhìn thấy trên mặt cố định bong bóng có một cái lỗ nhỏ, Kim Tại Trung có chút kinh hãi. Chiếc lỗ nhỏ ở ngay giữa bảng, còn xung quanh chiếc lỗ không về có dấu vết nào, có thể tưởng tượng lực đạo của viên bi sắt đó! Tiếp đó Trịnh Duẫn Hạo lại cầm bi sắt lên “bụp bụp bụp bụp bụp" sau liên tiếp năm phát bắn, Kim Tại Trung thật muốn chạy đến bên chiếc bảng kia xem có phải là có một cục nam châm lớn hay không, nam viên bi đó cứ nhiên đều xuyên qua chiếc lỗ lúc nãy! Kim Tại Trung hơi khẩn trương, cho dù lợi hại cũng không lợi hại đến mức này, cái kiểu này chắc chỉ có trong kĩ xảo làm phim thôi.
“Theo cảm giác là được."
Duẫn Hạo một lần nữa đưa ná cho Tại Trung. Cậu nhìn Duẫn Hạo một cái, lại nhìn ná, cầm lấy nó.
Cậu thật sự có hứng thú với ná.
Sau khi lắp bi sắt vào, Kim Tại Trung không tự giác trở nên khẩn trương. Tuy rằng Duẫn Hạo nói không cần ngắm chuẩn, theo cảm giác là được, nhưng cơ thể vẫn không tự giác phản ứng, không biết là dùng lực quá mạnh hay là có chút khẩn trương, tay có chút run. Duẫn Hạo đi đến sau lưng Tại Trung đưa tay phải lên đặt trên tay gương ná của cậu.
“Thả lỏng."
Bên tai truyền đến âm thanh nhè nhẹ của Duẫn Hạo khiến Tại Trung thả lỏng hơn. Đặt tay xuống, lại đưa lên, kéo ra, buông tay. Bụp! Tiếng bong bóng bể. Kim Tại Trung quay đầu, nở nụ cười, Trịnh Duẫn Hạo cũng cười đáp lại sau đó, nhìn về phía người đứng một bên. Người đó đi sang một bên, sau khi ấn một chiếc nút, Kim Tại Trung nhìn thấy một chiếc kệ trên đó treo ba chai rượu từ từ được đẩy ra, chắn trước chiếc bảng trước đó dùng để cố định bong bóng. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, không nói gì, trong lòng nói thầm.
Từ bong bóng lớn đổi thành chai rượu, khác biệt hơi lớn rồi đấy!
Chiếc ná ban đầu vẫn còn trong tay Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cầm một chiếc khác, động tác vẫn nhanh và đẹp như trước, bi sắt bay về phía chai rượu rỗng, kết quả như dự đoán, chai rượu bị bắn trúng rồi, rượu bên trong cũng chảy ra. Lúc này Kim Tại Trung mới biết trong chai vẫn còn rượu, cậu còn tưởng đó là chai rỗng.
Vốn là một phát bắn đẹp, nhưng Kim Tại Trung lại cảm thấy lúc chai rượu vỡ ra lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ chau lại. Có chút không hiểu nhìn Duẫn Hạo cầm một viên bi lên, lần này Kim Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Sau một tiếng vỡ, bi sắt quả nhiên xuyên qua chai, trên chai để lại một cái lỗ nhỏ, rượu cũng chảy ra! Kim Tại Trung lén ngậm chặt miệng, tránh để phát ra những âm thanh khiến người khác chú ý hay mở miệng lớn quá sẽ để côn trùng bay vào.
Cậu chỉ thấy những thứ hay như vậy trong phim điện ảnh. Ở trường luỵên súng lúc đạn được bắn ra có đủ lực đạo, thêm vào là hình dạng của đạn được thiết kế đặc biệt, có thể bắn xuyên trai rượu không phải là không được. Còn bất luận lực của Trịnh Duẫn Hạo lớn như thế nào, ná có tốt đến cở nào, cũng không thể khiến cho bi sắt có sức mạnh như đạn được, lại nói bi sắt là hình cầu, dù cho trong quá trình bay có dạng như thế nào, thì lúc nó tiếp xúc với chai vẫn là mặt tròn, muốn không làm vỡ chai mà chỉ để lại một chiếc lỗ trên bình kỉ hồ là không thể. Trước lúc này cậu thật sự cho rằng là không thể!!
Còn không đợi Kim Tại Trung chuẩn bị, một viên bi khác lại bay ra từ chiếc ná trong tay Duẫn Hạo. Cũng giống như tiếng ban nãy, viên bi xuyên qua chai, rượu cũng từ chiếc lỗ đó chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy nếu như nói lần trước chỉ là may mắn, thì lần này không thể nói là may mắn trược nữa. Nhìn mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ dãn ra trên mặt nở ra nụ cười, Kim Tại Trung dám chắc chắn, hai phát sau mới là thực lực của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung, lắc lắc chiếc ná trên tay.
“Đường bay hơi cong rồi."
Nếu như không phải vì trên mặt Trịnh Duẫn Hạo có sự nghiêm túc của trẻ con, Kim Tại Trung nhất định sẽ nghĩ rằng hắn cố tình.
Cậu cảm thấy được Trịnh Duẫn Hạo không phải đang khích lệ cậu mà đang cho cậu áp lực! Hắn rõ ràng biết cậu bao nhiêu cân lượng, còn hắn lại lợi hại như vậy, thì không nên “động thủ" trước cậu. Tuy rằng họ không thi đấu, chỉ là giải trí, nhưng nhiều người như vậy, sau này cậu còn muốn sau này tiếp tục đến đây, hắn thế nào cũng phải để lại chút mặt mũi cho cậu chứ.
Kim Tại Trung tự lầm bầm trong lòng, cầm bi sắt lên. Lần này tay không run, nhưng cậu lại khẩn trương hơn so với lần trước, Trịnh Duẫn Hạo lần này lại nâng cánh tay trái của cậu lên. Nhưng kết quả dường như giống trong tưởng tượng của Kim Tại Trung, không có trúng. Kim Tại Trung lại thả lỏng ra, hưng phấn giảm đi một nửa, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Đặt ná xuống, Duẫn Hạo lại đưa ná lên, hướng mắt nhìn về phía chai rượu lại nhìn Kim Tại Trung, động tác trên tay vẫn không ngừng.
“Ngươi thử thu nhỏ mục tiêu, khiến cho nói trở thành một đừờng, như vậy có thể nâng cao sự chính xác."
Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vừa dứt, bên đó liền phát ra tiếng vỡ. Kim Tại Trung không hiểu lời Trịnh Duẫn Hạo nói cho lắm, thu nhỏ mục tiêu không phải là nâng cao độ khó hay không, không phải càng khó bắn hay sao? Kim Tại Trung nghi hoặc, lại cầm bi sắt lên.
“Tưởng tượng là một đường thẳng, mục tiêu sẽ gần hơn."
Theo lời Trịnh Duẫn Hạo nói, tưởng tượng chiếc bình chỉ là một đường thẳng, mục tiêu chính là nó! Buông tay ra, viên bi bay sắt bay về phía cái chai. Bụp! Chai vỡ rồi. Thật sự là bắn trúng! Tuy chỉ là trúng sát mép. Kim Tại Trung thiếu chút đã la lên, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, Duẫn Hạo cũng nhìn cậu, cười rồi.
Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung tuy rằng luôn ôn nhu, nhưng rất ít cười, một năm những lần hắn cười Kim Tại Trung chỉ có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Cho dù là cười, cũng chỉ cười nhẹ, cười nhạt. Cười rạng rỡ như lúc này, Kim Tại Trung cũng lần đầu được nhìn thấy. Nhưng cậu lại không biết, đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo không che giấu cảm xúc của mình trước mặt cậu, còn là điều Trịnh Duẫn Hạo mong muốn nhất.
Hai ngừơi cười vốn dĩ là rất tự nhiên, nhưng những người đứng nhìn xung quanh thật sự là một chuyện lớn. Bọn họ cũng là lúc này mới biết lão đại của họ cười như vậy, cũng dùng ánh mắt sủng nịch lại tự nhiên như thế nhìn một người. Còn người cách đây nữa năm vẫn còn vừa xa vừa gần với họ, đối với họ có chút thần bí cao quý, lại nói thiên tài Kim Tại Trung cũng cười trẻ con như vậy.
Sau khi cười, Kim Tại Trung lại bắn một phát, lại một chai bị vỡ. Xoay chiếc ná trong tay, Kim Tại Trung đang nghĩ về lời Trịnh Duẫn Hạo nói, cuối cùng cũng thâm vào, hiểu được đạo lí trong đó.
“Trước đây ta luôn nghĩ ná chỉ là một thứ đồ chơi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó làm vũ khí, còn sát thương mạnh như vậy."
“Ta cũng sống với tự nhiên mới phát hiện."
“Sống với tự nhiên?"
Thân phận của Trịnh Duẫn Hạo như vậy cũng có lúc sống với tự nhiên, khiến Kim Tại Trung rất ngạc nhiệt, nhưng khiến Kim Tại Trung kích động chính là quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Đây là lần đầu tiên họ tán dẫu với nhau như vậy, mà còn là Trịnh Duẫn Hạo chủ động nhắc đến quá khứ của hắn.
“Không có gì, cũng chỉ là một loại luyện tập."
Vốn tưởng Trịnh Duẫn Hạo sẽ kể cho cậu nghe những điều thú vị trong đoạn thời gian đó, cho dù chỉ là những chuyện không có nhiều ý nghĩ, nhưng cũng có cơ hội tán gẫu, giữa họ rất khó có những cơ hội như vậy. Nhưng rất đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo đã dừng lại ở đó, không muốn nhắc đến. Kim Tại Trung cũng biết không nên hỏi tiếp, một chốc không biết nên nói gì. Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, hai người lại trở nên im lặng.
Không phải không nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Kim Tại Trung, chỉ là trong khoảng thời gian đó không có nội dung nào thích hợp để kể cho Kim Tại Trung nghe.
Năm đó hắn chỉ mới 15 tuổi, hắn đi đến hoang đảo một mình luyện tập khả năng sống với thiên nhiên, không cần bất kì người nào đi theo hay âm thầm bảo vệ, còn trên người hắn chỉ có một cây dao găm cùng chiếc ná vừa khiến hắn hứng thú chưa lâu, không còn gì nữa. Hắn nhớ câu “Trí chi tử địa nhi hậu sinh"*.Hắn muốn cho bản thân rơi vào hoàn cảnh cùng đường, chỉ cần có thể tồn tại trong hoàn cảnh như thế này, hắn mới có thể trụ vững trong cái thế giới lãnh khốc này, hắn mới trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân và những thứ hắn muốn bảo vệ. Sau bốn ngày vào đó, hắn phát hiện trong rừng có người mang theo súng, mà không chỉ là một người. Sau khi lén đi theo họ mới phát hiện, thì ra là thuộc hạ của bản thân, còn xem ra hình như bị trúng độc. Hắn đoán chắc là bị rắn cắn, trong khu rừng này có các loại rắn độc khác nhau. Sau khi biết họ bị loại rắn nào cắn, cũng biết phải làm sao giải loại độc đó. Trong khu rừng này còn có loại cỏ có thể trị độc, nhưng hắn không hiện thân, cũng không cho họ bất kì chỉ dẫn nào, hắn chỉ ở một bên nhìn. Nhìn họ tìm mọi cách để giải độc, nhìn bị đàn sói tấn công, nhìn họ chết trong miệng đàn sói, chỉ là cuối cùng bảo toàn xác chết của họ khỏi đàn sói đó. Sau đó đem hai cái xác ra khỏi rừng, đem họ ném tới trước mặt đám người luôn chuẩn âm thầm bảo vệ hắn, đấm Đặng Dũng và Đào Chí Cương lúc đó 16 tuổi mỗi người cái, sau đó lại trở về khu rừng. Hắn không biết biểu tình lúc đó của mình là gì, cũng không biết trong rừng còn có bất kì thuộc hạ nào hay không. Tóm lại, từ sau đó hắn không phát hiện ra bất kì ai ngoài bản thân tồn tại trong rừng. Hắn như vậy chỉ dựa vào cây dao găm và chiêc ná, sống trên đảo có tên là “Quỷ Khóc Đảo" 4 tháng, kĩ thuật bắn ná của hắn cũng từ đó nâng cao. Từ sau đó trong bang có rất nhiều người sợ hắn, trên đạo cũng truyền miệng nhau rằng hắn máu lạnh, tàn nhẫn, không sợ chết, và còn rất mạnh!
*Trí chi tử địa nhi hậu sinh: chuyện đã tới mức đường cùng, nếu như hạ quyết tâm sẽ chuyển bại thành thắng.
Hắn chưa bao giờ nhận mình là người tốt, hắn chỉ muốn sống, gánh lấy những trách nhiệm của hắn, bảo vệ những thứ muốn bảo vệ, những người khác không liên quan đến hắn. Mạng của những người khác đối với hắn chẳng qua chỉ giống như kiến. Nhưng hắn không muốn khiến Kim Tại Trung thất vọng về hắn, cảm thấy hắn rất lãnh khốc vô tình. Tuy rằng có thể Kim Tại Trung chưa bao giờ ôm hy vọng gì về hắn, nhưng bây giờ khoảng cách giữ hắn và Kim Tại Trung đã gần hơn, hắn không muốn lại kéo dãn khoảng cách đó.
Hai người không ở lại lâu rồi bỏ đi, Kim Tại Trung không nói gì có thể nhắc đến quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo dẫn cậu đi chơi gì, cậu cứ chơi, không khí giữ hai người cũng không tệ.
Một ngày cứ qua như vậy, bữa tối cũng diễn ra vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa tối, trở về phòng ngủ, lúc Kim Tại Trung đứng trước tủ quần áo tìm áo ngủ để đi tắm, Trịnh Duẫn Hạo từ sau lưng ôm lấy eo cậu, hôn lên. Cho đến khi được thả ra đi vào trong phòng tắm, Kim Tại Trung vẫn còn choáng váng.
Trừ những nụ hôn trên trán cùng khúc dạo đầu lúc quan hệ, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng hôn cậu, họ chưa từng như lúc nảy, chỉ có hôn nhau.
Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, có chút ngại ngùng: Nụ hôn vừa nảy cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn trong khúc dạo đầu lúc quan hệ, bây giờ nhớ lại vẫn có chút đỏ mặt tim run. Kim Tại Trung cũng là vào lúc này mới nhớ, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã rất lâu không có chuyện phòng the cũng được nữa tháng rồi. Còn nữa, khoảng thời gian này Trịnh Duẫn Hạo luôn ở nhà, không đi xa, còn bản thân cậu lại vừa nằm xuống giường đã ngủ mất. Nụ hôn vừa nãy, chắc được tính là một “ám hiệu" rất rõ ràng? Không biết tại sao, Kim Tại Trung lại nhớ đến những âm thanh từng nghe thấy trong điện thoại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Lắc mạnh đầu, Kim Tại Trung sau khi rửa mặt, dập tắt cái đầu đang suy nghĩ bậy bạ.
Còn trong phòng tắm bên kia càng bối rồi hơn, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã bình tĩnh lại, hắn vẫn ngẩn ngơ đứng trong phòng tắm, trong đầu không tự giác nghĩ đến xúc cảm mềm mại lúc hôn Kim Tại Trung. Hắn cùng Tại Trung không phải lần đầu hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên có cảm giác như thế. Rốt cuộc là cảm giác gì cũng nói không rõ, chỉ làm cảm thấy khiến người khác không thể dừng lại, cảm thấy lúc đó rất gần rất gần Kim Tại Trung.
Hắn không thích hôn người khác, không phải vì hôn chỉ là hành động nên có với người mình thích. Hắn cảm thấy đó cũng chỉ là một hành động để gợi tình, hắn chỉ đơn giản không thích mùi vị nước bọt của người khác. Hắn trước đây từng hôn người khác, nhưng rốt cuộc là ai hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ là từ đó về sau không muốn hôn người khác nữa, hắn chỉ cảm thấy nước bọt của người khác, nói hôi thì cũng không phải, chỉ là có mùi vị kì lạ, hắn rất ghét. Hắn cũng không nhớ tại sao lại hôn Kim Tại Trung, chỉ là đột nhiên có cảm giác nên liền hôn. Mùi vị của Kim Tại Trung hắn không ghét, ngược lại hơi thích, thời gian càng dài lại càng thích. Sau đó, hắn đã bắt đầu hiểu rõ cảm giác và tình cảm của mình, hắn cũng dần thích Kim Tại Trung.
Lúc từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, khiến Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Theo tình trạng thì lúc này Trịnh Duẫn Hạo đáng lẽ phải nằm trên giường, nhưng tình trạng bây giờ lại khiến Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Trịnh Duẫn Hạo đã nằm trên giường, cậu cũng thật không biết nên làm gì, quan hệ cậu chưa bao giờ chủ động, bây giờ bắt cậu chủ động cũng là điều không thể, còn trước đó Trịnh Duẫn Hạo đã cho cậu “ám hiệu" rõ ràng như vậy, hắn cũng không thể tự nằm trên giường như vậy được.
Sau khi dùng máy sấy tóc sấy cho tóc khô bảy tám phần, Kim Tại Trung nằm trên giường. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương, trên mặt lại nóng lên.
Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã sớm không phải lần đầu tiên, tại sao bây giờ lại trở nên khẩn trương!
Nằm xoay lưng về phái Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhẹ nhàng nhắm mắt, cậu cảm thấy cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đến gần của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng bởi vì tấm thảm lót sàn rất dày, lại thêm Trịnh Duẫn Hạo cố tình giảm thấp tiếng bước chân, nên nghe không thấy bất kì tiếng gì. Đi đến bên giường, Trịnh Duẫn Hạo đặt chiếc khăn dùng để lau khô tóc của mình, nhìn Kim Tại Trung đang nằm, cũng nằm xuống giường, đoán xem có khi nào cậu lại ngủ mất. Chần chứ một lát, tay từ từ đưa sang, đặt lên eo của Kim Tại Trung, luồn vào trong áo choàng tấm, chạm vào da thịt ấm nóng.
Trong chuyện này, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo có một dấu diệu. Mỗi lần Duẫn Hạo có ý về phương diện này, tay cũng đặt lên eo Tại Trung làm ám hiệu, nếu như Kim Tại Trung không phản đối xoay người lại, bọn họ sẽ tiếp tục, nếu như Tại Trung không quay về phía Duẫn Hạo, như vậy hắn sẽ dừng lại. Nhưng Kim Tại Trung vẫn chưa từng từ chối, lần đầu Trịnh Duẫn Hạo làm như vậy, Kim Tại Trung đã hiểu ý, nên hai người cứ như vậy, chỉ trừ lần ở trong phòng sách.
Giống như mọi khi, Kim Tại Trung xoay người lại, mở mắt Trịng Duẫn Hạo, chỉ là ánh mắt có chút ngại ngùng nên trốn tránh. Không chần chừ gì, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo ấn lên, ôm chặt eo của Kim Tại Trung, tay không ngừng vuốt ve eo cậu qua lớp áo choàng. Nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo có chút gấp gáp, nhưng hắn vẫn tự kiềm chế bản thân, làm cho động tác của bản thân trở nên ôn nhu.
Kim Tại Trung cảm thấy hôm nay mình đặc biệt mẫn cảm, mùi hương nhè nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo truyền đến mũi mình, giống như một loại kích thích, với lại chiếc lưỡi đang vừa ôn nhu vừa bá đạo dây dưa trong miệng mình cùng với bàn tay lớn đang ngao du trên thân thể của bản thân đều đang kích thích ***. Trịnh Duẫn Hạo dường như cũng cảm thấy hôm nay Kim Tại Trung mẫn cảm hơn mọi khi, sau khi thu lưỡi lại, mút nhẹ lấy đôi môi đã xưng đỏ, môi chuyển xuống chiếc cằm xinh đẹp của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, đưa lưỡi ra, lưỡi từ tốn lướt trên phần vành tai ấm áp sau đó thu về, mũi không ngừng tì lên lỗ tai và vành xinh đẹp, những hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào tai cậu.
Tác giả :
Nghịch Lâu