Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 49
“Vừa nãy gọi rất nhiều món cà ri, nhưng canh lại không gọi, biết tại sao không?"
“Vừa nãy ta vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao vậy."
“Ta muốn uống nước ép ngươi mua lần trước."
“Nhưng chỗ đó cách đây khá xa, ngươi ở đây…."
“A Thái không phải ở đây sao? Sẽ không có chuyện gì đầu. Còn nếu để anh ta đi mua, ta sợ anh ta sẽ mua nhầm, không phải mùi vị đó."
“Được, ta sẽ cố gắng về nhanh."
“Ân."
Sau khi nhìn thấy Hàn Kính ra khỏi phòng, Kim Tại Trung xoay người, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
“A Thái, vào đây!"
“Kim thiếu gia."
Trước đó được dặn dò đừng bên ngoài, A Thái đẩy cửa đi vào.
“Giúp ta gọi người phục vụ lúc nãy vào đây. Nhanh lên."
“Vâng."
“Tiên sinh. Muốn đem món ăn lên phải không ạh? Hay còn cần thêm gì nữa ạh?"
Cô phục vụ cung kính đứng trước mặt Kim Tại Trung.
“Đều không phải. Thật ra, ta muốn nhờ ngươi giúp ta môt chuyện."
“Mời tiên sinh nói. Nếu như trong phạm vi phục vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm ngài hài lòng."
“Xin hỏi, ngươi biết tiếng Thái không? Oh, ta muốn ngươi giúp ta phiên dịch một thứ, là một bài hát."
“Biết, trước hết ta muốn mạo muội hỏi một chút, ngài có phải đến từ Trung Quốc không ạh?"
“Đúng vậy."
“Vậy thì tốt! Kì thực ta cũng là một nửa người Trung Quốc, cha ta là ngươi Trung Quốc, ta còn biết tiếng hoa!"
Nữ phục vụ liền thoải mái hơn. Kì thực nếu trước mặt khách nhân khác, thái độ của nàng nhất định sẽ như trước. Nhưng người khác nhân với vẻ bề ngoài đẹp như vậy, trên mặt luôn mang một nụ cười ôn nhu, khiền người ta không kiềm chế được muốn trở nên thân thiết.
“Có cần ta dịch trực tiếp sang tiếng Hoa không?"
“Được, cám ơn ngươi! Nhưng ta chỉ phát âm theo, nên không chính xác lắm.."
Thái độ khác nhau của người trước mặt khiến Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, nhưng cậu hiện tại không có thời gian tính toáng nhiều như vậy.
“Vậy mời ngài nói thử."
Kim Tại Trung nương theo kí ức phát ra những âm tiết mà cậu hoàn toàn không hiểu.
“Ngài nói rất tốt ah! Nhưng ngài không cần nói tiếp nữa, vì bài hát này ta từng nghe qua, mà còn rất thích, đây là một bản tình ca."
Lúc Hàn Kính trở về, món ăn đầu tiên Kim Tại Trung gọi được đem lên, Kim Tại Trung ngồi bên bàn mỉm cười với anh.
“Sao rồi, ta dự đoán rất đúng phải không, bây giờ ta thật sự rất đói."
Kim Tại Trung vươn tay nhận li nước ép từ Hàn Kính đặt lên bàn, liền lập tức bắt đầu ăn, Hàn Kính vừa cười vừa ngồi cạnh cậu.
Sau khi xuống xe, tay của Kim Tại Trung vẫn luôn để trong túi, tay mân mê tờ giấy mỏng. Đi vào trong phòng ngủ, Kim Tại Trung đi thẳng đến tủ đầu giường, lấy cuốn sổ mở ra, kẹp tờ giấy vào trong đó. Tay chậm rãi lướt lên từng chữ, cuối cùng vẫn là gấp cuốn sổ lại.
Kim Tại Trung cầm máy sấy bước ra từ phòng tắm, ngồi trên giường. Vừa ngồi xuống thì dừng lại động tác sấy tóc, liền nằm xuống giường. Nhưng không lâu sau lại ngồi dậy, nhìn chiếc gối bị làm ướt mất bật cười.
“Hắn không ở đây, còn muốn ai làm giúp ngươi nữa!"
Kim Tại Trung trong lúc tự nói chuyện một mình, ánh mắt liền lướt đến ngăn kéo đó. Chà xát mái tóc một cách loạn xạ, Kim Tại Trung một lần nữa mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ra, mở ngay trang đó. Nhìn một lát, cầm bút viết vài dòng trên giấy trắng, sau đó mở đóng cuốn sổ lại, rồi bỏ lại về chỗ cũ, đóng ngăn kéo. Kim Tại Trung mới bỏ CD vào đầu DVD, sau đó chỉ để lại đèn đầu giường, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, im lặng nghe. Lời ca được hát ngân vang, từng lời từng lời của bài hát lướt qua trong trí óc Kim Tại Trung:
Cảm tạ khi được quen biết em
Đem đến cho anh những điều tốt đẹp
Cảm tạ lời thề của em
Nói rằng sẽ không bao giờ rời xa anh
Vì một người có thể từ bỏ tất cả
Mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục bước đi
Nói lời từ biệt với nỗi đau của con tim tan vỡ
Vượt qua những năm tháng khó khăn dài dẳng
Hạnh phúc bây giờ chính là vì có một người quan tâm
Chính là mỗi ngày có em bên cạnh
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩa của cuộc sống
Chỉ có một trái tim dâng cho em
Anh cố gắng hết sức
Bất luận là tốt xấu cũng như mặc cho khó khăn
Anh cũng sẽ không bị lung lay
Mãi ở bên cạnh em
Cho đến khi sinh mạng này mất đi
Xa cách em một ngày thật dài dẳng biết bao
………
………
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩ của cuộc sống
Xin em hãy lắng nghe tiếng lòng anh
Mỗi ngày đều không ngừng lặp lại
Anh yêu em
………
“Vừa nãy ta vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao vậy."
“Ta muốn uống nước ép ngươi mua lần trước."
“Nhưng chỗ đó cách đây khá xa, ngươi ở đây…."
“A Thái không phải ở đây sao? Sẽ không có chuyện gì đầu. Còn nếu để anh ta đi mua, ta sợ anh ta sẽ mua nhầm, không phải mùi vị đó."
“Được, ta sẽ cố gắng về nhanh."
“Ân."
Sau khi nhìn thấy Hàn Kính ra khỏi phòng, Kim Tại Trung xoay người, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
“A Thái, vào đây!"
“Kim thiếu gia."
Trước đó được dặn dò đừng bên ngoài, A Thái đẩy cửa đi vào.
“Giúp ta gọi người phục vụ lúc nãy vào đây. Nhanh lên."
“Vâng."
“Tiên sinh. Muốn đem món ăn lên phải không ạh? Hay còn cần thêm gì nữa ạh?"
Cô phục vụ cung kính đứng trước mặt Kim Tại Trung.
“Đều không phải. Thật ra, ta muốn nhờ ngươi giúp ta môt chuyện."
“Mời tiên sinh nói. Nếu như trong phạm vi phục vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm ngài hài lòng."
“Xin hỏi, ngươi biết tiếng Thái không? Oh, ta muốn ngươi giúp ta phiên dịch một thứ, là một bài hát."
“Biết, trước hết ta muốn mạo muội hỏi một chút, ngài có phải đến từ Trung Quốc không ạh?"
“Đúng vậy."
“Vậy thì tốt! Kì thực ta cũng là một nửa người Trung Quốc, cha ta là ngươi Trung Quốc, ta còn biết tiếng hoa!"
Nữ phục vụ liền thoải mái hơn. Kì thực nếu trước mặt khách nhân khác, thái độ của nàng nhất định sẽ như trước. Nhưng người khác nhân với vẻ bề ngoài đẹp như vậy, trên mặt luôn mang một nụ cười ôn nhu, khiền người ta không kiềm chế được muốn trở nên thân thiết.
“Có cần ta dịch trực tiếp sang tiếng Hoa không?"
“Được, cám ơn ngươi! Nhưng ta chỉ phát âm theo, nên không chính xác lắm.."
Thái độ khác nhau của người trước mặt khiến Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, nhưng cậu hiện tại không có thời gian tính toáng nhiều như vậy.
“Vậy mời ngài nói thử."
Kim Tại Trung nương theo kí ức phát ra những âm tiết mà cậu hoàn toàn không hiểu.
“Ngài nói rất tốt ah! Nhưng ngài không cần nói tiếp nữa, vì bài hát này ta từng nghe qua, mà còn rất thích, đây là một bản tình ca."
Lúc Hàn Kính trở về, món ăn đầu tiên Kim Tại Trung gọi được đem lên, Kim Tại Trung ngồi bên bàn mỉm cười với anh.
“Sao rồi, ta dự đoán rất đúng phải không, bây giờ ta thật sự rất đói."
Kim Tại Trung vươn tay nhận li nước ép từ Hàn Kính đặt lên bàn, liền lập tức bắt đầu ăn, Hàn Kính vừa cười vừa ngồi cạnh cậu.
Sau khi xuống xe, tay của Kim Tại Trung vẫn luôn để trong túi, tay mân mê tờ giấy mỏng. Đi vào trong phòng ngủ, Kim Tại Trung đi thẳng đến tủ đầu giường, lấy cuốn sổ mở ra, kẹp tờ giấy vào trong đó. Tay chậm rãi lướt lên từng chữ, cuối cùng vẫn là gấp cuốn sổ lại.
Kim Tại Trung cầm máy sấy bước ra từ phòng tắm, ngồi trên giường. Vừa ngồi xuống thì dừng lại động tác sấy tóc, liền nằm xuống giường. Nhưng không lâu sau lại ngồi dậy, nhìn chiếc gối bị làm ướt mất bật cười.
“Hắn không ở đây, còn muốn ai làm giúp ngươi nữa!"
Kim Tại Trung trong lúc tự nói chuyện một mình, ánh mắt liền lướt đến ngăn kéo đó. Chà xát mái tóc một cách loạn xạ, Kim Tại Trung một lần nữa mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ra, mở ngay trang đó. Nhìn một lát, cầm bút viết vài dòng trên giấy trắng, sau đó mở đóng cuốn sổ lại, rồi bỏ lại về chỗ cũ, đóng ngăn kéo. Kim Tại Trung mới bỏ CD vào đầu DVD, sau đó chỉ để lại đèn đầu giường, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, im lặng nghe. Lời ca được hát ngân vang, từng lời từng lời của bài hát lướt qua trong trí óc Kim Tại Trung:
Cảm tạ khi được quen biết em
Đem đến cho anh những điều tốt đẹp
Cảm tạ lời thề của em
Nói rằng sẽ không bao giờ rời xa anh
Vì một người có thể từ bỏ tất cả
Mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục bước đi
Nói lời từ biệt với nỗi đau của con tim tan vỡ
Vượt qua những năm tháng khó khăn dài dẳng
Hạnh phúc bây giờ chính là vì có một người quan tâm
Chính là mỗi ngày có em bên cạnh
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩa của cuộc sống
Chỉ có một trái tim dâng cho em
Anh cố gắng hết sức
Bất luận là tốt xấu cũng như mặc cho khó khăn
Anh cũng sẽ không bị lung lay
Mãi ở bên cạnh em
Cho đến khi sinh mạng này mất đi
Xa cách em một ngày thật dài dẳng biết bao
………
………
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩ của cuộc sống
Xin em hãy lắng nghe tiếng lòng anh
Mỗi ngày đều không ngừng lặp lại
Anh yêu em
………
Tác giả :
Nghịch Lâu