Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 40
CHƯƠNG 40
Lúc Kim Tại Trung từ phòng tắm bước ra, Trịnh Duẫn Hạo đã xuống lầu. Sau khi thay quần áo định xuống lầu lấp đầy cái bụng rỗng, trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường truyền đến một âm thanh, Kim Tại Trung nhanh chóng đi đến lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trong máy rồi bắt lên nghe, ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng khác.
“Thiệp cưới khi nào đưa tới."
Đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Sáng hôm nay đưa tới. Đám cưới của James sẽ diễn ra sau ba ngày, nghe nói anh ta gửi thiệp mời cho tất cả các bang phái, dường như muốn làm lớn."
“Sau lưng người nữ nhân đó có thế lực lớn như vậy. Anh ta nhất định phải làm lớn. Nhưng mời tất cả mọi người dường như hơi lớn."
“Đại ca cảm thấy có âm mưu?"
"Có âm mưu hay không nói không không chắc, muốn ra oai với những bang phái khác thì chắc chắn có."
James Goleman, Kim Tại Trung biết: người cầm đầu của Hắc Nham hội, là nam nhân Mĩ mắt xanh nhìn khá hiền lành khoảng 40 tuổi.
“Còn nữa hôm qua trên máy tính phát hiện một con chuột, đây đã lần thứ ba trong khoảng thời gian gần đây."
“Lần thứ ba?! Đây là chuyện gì?!"
Lần thứ nhất nó xâm nhập vào máy bọn ta đã phát hiện. Nó dường như đang tìm đường, bọn ta đã đuổi theo nhưng không kịp, sau đó lại gia tăng thêm tường bảo vệ. Nhưng nó là cao thủ nên không cản được. Tối qua đột nhiên phát hiện nhưng không để nó lấy đi những thứ quan trọng.
“..Bảo bọn họ chú ý một chút, đừng để ta nghe thấy những tin như thế nữa."
“Vâng."
“Còn chuyện gì nữa không?"
“Dạ không."
Điện thoại im lặng một lát, sau đó là tiếng ngắt máy, Kim Tại Trung sau khi xoá đi lịch sử cuộc gọi liền bỏ vào ngăn tủ, đóng lại rồi đi xuống lầu.
.
Ba ngày sau, lễ cưới của James Goleman.
Vừa bắt đầu Kim Tại Trung không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại dẫn cậu đến dự hôn lễ của James, khi đến buổi lễ thì mới hiểu: là Hắc Nham hội khá lớn hay là James này lợi hại. Người đến dự rất đông, mỗi bang phái nếu không phải đại ca tới dự thì cũng là nhị đương gia, khá nhiều người dẫn theo nữ nhân, đương nhiên dẫn theo nam nhân cũng không chỉ có Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo có thân phận đặc biệt trong Bang Băng Diễm, Kim Tại Trung với vẻ bề ngoài mê hoặc xuất hiện thu được sự chú ý nhiệt tình của tất cả mọi người. Trên đạo ai cũng biết trước đó quan hệ của Bang Băng Diễm và Hắc Nham hội không được tốt, lần này lão đại Bang Băng Diễm còn dẫn cả Hải lam tường vi đến dự lễ, cũng xem như là nể mặt Hắc Nham hội. Còn lúc cả hai xuất hiện, James liền đi về phía hai người, nhiệt tình chào hỏi.
“Ta còn lo ngươi bận quá, không tới được!"
“Có bữa trưa và trà chiều miễn phí, ta làm sao có thể không đến?"
“Haha, vậy vị này là Kim tiên sinh rồi, cậu có thể tham gia hôn lễ thật sự rất vinh hạnh."
“Goleman tiên sinh tân bốc rồi. Trước hết chúc mừng ngươi."
“Oh, Kim tiên sinh có thể gọi ta là James."
“Cung kính không bằng tuân mệnh, James tiên sinh."
Kim Tại Trung không quen với sự nhiệt tình như thế, nhưng cũng chỉ có thể cười ứng phó.
“Oh cám ơn."
“Cậu ta đúng là một tên mê hoặc người khác."
James đột nhiên quay sang bên Trịnh Duẫn Hạo nói nhỏ, nhưng Kim Tại Trung vẫn nghe thấy.
“Cám ơn."
“Vậy chúc hai người chơi vui vẻ, ta phải đi chào hỏi những người khác."
James cười rồi rời khỏi.
Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, tiệc cưới đang được tổ chức ở trong đại sảnh, cái ly trong tay Kim Jaejoong giao cho người phục vụ. Đi cùng với Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi mọi người “nổi tiếng", cụng li vô số lần, nhưng chưa uống được ngụm nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng vậy. Ở đây, so với những hội nghị thượng lưu cậu từng tham gia còn đòi hỏi kĩ thuật và nghệ thuật hơn, may mà cậu chỉ cần chào hỏi một chút. Toàn người là người, Kim Tại Trung cảm thấy không giống như tưởng tượng của cậu về tiệc cưới của đại ca hắc đạo, ở đây còn giống một hội nghị thượng lưu của những nhà giàu có. Chỉ là Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy không bình thường, cái cảm giác đó quá mơ hồ nhưng cứ tồn tại, khiến cậu hơi bất an, cũng may là Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn ở cạnh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Trịnh Duẫn Hạo không khoác vai cậu hay vòng tay qua eo cậu, hai người cứ đi cạnh nhau, nói họ giống huynh đệ còn hợp hơn là tình nhân. Nhưng cách giao tiếp giữa hai người lại khiến người khác có một suy đoán: Trịnh Duẫn Hạo có thật sự xem trọng người nam nhân bên cạnh như lời đồn.
“Vẫn ổn chứ?"
“Ân."
“Tiệc rượu của ta dường như không khiến hai vị hài lòng."
Cùng lúc nhìn về phía giọng nói, chú rể James nở nụ cười thân thiện đi về phía họ.
“James tiên sinh đang trách người khách kén chọn như ta sao?"
Trịnh Duẫn Hạo trả lời với nụ cười lịch lãm.
“Nghe nói Trịnh lão bản rất thích rượu vang ngon, sở hữu vô số cực phẩm, chắc là cao thủ thưởng thức rượu rồi, ở chỗ ta đang có một bình chưa được kiểm chất, không biết Trịnh lão bản có thể thể mặt thử một chút không?"
"Nếu như là của James tiên sinh thì chắc chắn là cực phẩm, ta sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức rượu ngon chứ?"
“Rót rượu."
Người phục vụ đổ rượu, chất lỏng chảy vào trong lòng li, hương thơm lan ra tứ phía.
“Trịnh lão bản, Kim tiên sinh, mời."
Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ gì, nâng li rượu lên. Không biết vì sao trong giây phút đó Kim Tại Trung do dự, James cũng nhìn ra thì Trịnh Duẫn Hạo luôn chú ý Kim Tại Trung làm sao không biết.
“Xin lỗi, James tiên sinh. Sức khoẻ của cậu ta gần đây không tốt, có dặn phải kiêng rượu, ta đột nhiên lại quên mất, thật xin lỗi, hy vọng ngươi hiểu cho."
“Thì ra là vậy, đương nhiên sức khoẻ vẫn quan trọng nhất."
James cười biểu thị không để ý. Như thế Kim Tại Trung không cần nâng li rượu lên, chỉ là mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn James.
James cụng li với Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo không trực tiếp đưa li lên miệng, mà để trước mũi ngửi thử.
“Vườn rượu LaRomanee Conti, sản xuất năm 1945, toàn thế giới chỉ có 600 chai."
“Trịnh lão bản quả nhiên lợi hại."
Hai người nâng li lên cười. Đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa li đến bên miệng, Kim Tại Trung đột nhiên ngã người, cánh tay đang ở không của Trịnh Duẫn Hạo giữa lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng.
“Sao rồi?"
“Kim tiên sinh không sao chứ?"
Hai người đồng thanh, nghe thấy tiếng của Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương. Khoảng ba giây sau, Kim Tại Trung mới ngẩng đầu lên trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình có chút xấu hổ.
“Không có gì, chỉ là…..lưng có chút …không thoải mái, có thể là đứng quá lâu."
Nhìn vẻ mặt đó của Kim Tại Trung cùng những dấu hôn lộ ra trong từ cổ áo. James trong lòng đã hiểu.
“Nếu như để khách của ta mệt, thì là do ta tiếp đãi không tốt. Ở đây có phòng nghỉ ngơi hy vọng Kim tiên sinh không chê vào đó nghỉ ngơi."
“Phòng nghỉ ngơi thì không cần, ta sang đó ngồi là được rồi. Làm mất hứng của James tiên sinh, thật xin lỗi"
“Có thể đưa ta qua đó không?"
Kim Tại Trung sau khi nói xin lỗi thì quay sang Trịnh Duẫn Hạo, dùng âm lượng không to nhưng cũng khiến James nghe thấy.
“James tiên sinh, sợ là ta phải đưa cậu ấy sang đó. Còn về rượu thì hy vọng lần sau vẫn còn cơ hội thử."
“Đương nhiên chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng, dù người đẹp có đẹp như thế nào, Trịnh lão bản cũng phải biết thương hương tiếc ngọc ah."
James cười có chút ái muội, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, lần nữa đưa li rượu cho người phục vụ, đỡ lấy eo của Kim Tại Trung đi đến chiếc ghế nghỉ ngơi ở một góc đại sảnh. Cho đến khi ngồi xuống Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói:
“Thật sự không có chuyện gì?"
Ý của James hắn đương nhiên là hiểu. Đêm qua họ đích thực có làm qua, nhưng lần đó sẽ không ảnh hưởng hớn như vậy, Kim Tại Trung càng không có khả năng nói những lời ái muội không rõ ràng như thế trước mặt James.
Kim Tại Trung cẩn thận nhìn xung quanh, mới nói nhỏ với Trịnh Duẫn Hạo:
“Chúng ta về đi được không?"
“Nếu cảm thấy mệt, ta sẽ cho họ dẫn cậu về trước, được không?"
Tiệc chính còn chưa bắt đầu, hắn bây giờ rời đi, thì thật không nên.
“Không phải, rượu ở đây có vấn đề, màu sắc hơi lạ."
“Rượu có vấn đề?"
“Ân. Nhưng chỉ là trực giác."
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống. James có dã tâm rất lớn hắn hiểu rất rõ nhưng…
“Đại ca."
Trịnh Duẫn Hạo còn đang suy nghĩ, thì Đặng Dũng đã đi đến bên cạnh hắn. Lần này theo họ là Đặng Dũng, Đào Chí Cương, còn có Mễ Nhạc người thay thế cho Tân Tử Phong bị Dương Húc Huy điều đi. Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong sảnh dự tiệc, Dương Húc Huy theo bên cạnh, Đặng Dũng và Mễ Nhạc đợi bên ngoài, còn Đào Chí Cương thì cùng những người khác ở ngoài sân, đây là cách sắp xếp người cho lần đi dự tiệc này.
“Chuyện gì thế?"
“Vừa nãy Tiểu Nhạc không cẩn thận đụng phải một người phục vụ, phát hiện trên người anh ta có súng. Lại thử vài người khác, tình trạng như nhau. Sau đó xung quanh họ đều kì lạ, phát hiện tình trạng không bình thường. Ngoài ra trừ cơm và thức ăn, James còn mời rượu những người bên ngoài."
“Thông báo cho những người khác, không được đụng đến rượu."
“Vâng."
Trịnh Duẫn Hạo lại đứng dậy, thần sắc đã trở nên khẩn trương ôm Kim Tại Trung vào lòng.
“Không sao, chúng ta lập tức trở về."
“Ân."
Chào tạm biệt James một tiếng, xem xét cẩn thận Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung ra khỏi đại sảnh. Hành động này đã gây sự chú ý của những người khác, nhưng tin tức của bọn họ có được chỉ là: Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên xem trọng người trong lòng, còn là một mỹ nhân bị bệnh. Chỉ có Lục Chấn Hải đại biểu cho Chu Tước đường mới nhìn Trịnh Duẫn Hạo với ánh mắt kì lạ.
Còn sau khi nhìn lưng ảnh của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, mắt của James lộ ra một tia hối tiếc.
Vốn dĩ bảo bối mê người đó ông ta muốn giữa lại, nhưng đột nhiên cậu ta muốn trở về, ý trời như vậy, ông ta cũng chỉ có thể hối tiếc thôi.
“Tiên sinh."
Một phục vụ đi đến bên người James.
“Đi đi."
“Vâng."
“Đợi đã."
Phục vụ sau khi nhận lệnh liền rời khỏi, nhưng bị James gọi lại.
“Nhớ bảo bọn họ phải cố gắng giữ lại bảo bối mê người đó."
“Vâng."
Lúc Kim Tại Trung từ phòng tắm bước ra, Trịnh Duẫn Hạo đã xuống lầu. Sau khi thay quần áo định xuống lầu lấp đầy cái bụng rỗng, trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường truyền đến một âm thanh, Kim Tại Trung nhanh chóng đi đến lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trong máy rồi bắt lên nghe, ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng khác.
“Thiệp cưới khi nào đưa tới."
Đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Sáng hôm nay đưa tới. Đám cưới của James sẽ diễn ra sau ba ngày, nghe nói anh ta gửi thiệp mời cho tất cả các bang phái, dường như muốn làm lớn."
“Sau lưng người nữ nhân đó có thế lực lớn như vậy. Anh ta nhất định phải làm lớn. Nhưng mời tất cả mọi người dường như hơi lớn."
“Đại ca cảm thấy có âm mưu?"
"Có âm mưu hay không nói không không chắc, muốn ra oai với những bang phái khác thì chắc chắn có."
James Goleman, Kim Tại Trung biết: người cầm đầu của Hắc Nham hội, là nam nhân Mĩ mắt xanh nhìn khá hiền lành khoảng 40 tuổi.
“Còn nữa hôm qua trên máy tính phát hiện một con chuột, đây đã lần thứ ba trong khoảng thời gian gần đây."
“Lần thứ ba?! Đây là chuyện gì?!"
Lần thứ nhất nó xâm nhập vào máy bọn ta đã phát hiện. Nó dường như đang tìm đường, bọn ta đã đuổi theo nhưng không kịp, sau đó lại gia tăng thêm tường bảo vệ. Nhưng nó là cao thủ nên không cản được. Tối qua đột nhiên phát hiện nhưng không để nó lấy đi những thứ quan trọng.
“..Bảo bọn họ chú ý một chút, đừng để ta nghe thấy những tin như thế nữa."
“Vâng."
“Còn chuyện gì nữa không?"
“Dạ không."
Điện thoại im lặng một lát, sau đó là tiếng ngắt máy, Kim Tại Trung sau khi xoá đi lịch sử cuộc gọi liền bỏ vào ngăn tủ, đóng lại rồi đi xuống lầu.
.
Ba ngày sau, lễ cưới của James Goleman.
Vừa bắt đầu Kim Tại Trung không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại dẫn cậu đến dự hôn lễ của James, khi đến buổi lễ thì mới hiểu: là Hắc Nham hội khá lớn hay là James này lợi hại. Người đến dự rất đông, mỗi bang phái nếu không phải đại ca tới dự thì cũng là nhị đương gia, khá nhiều người dẫn theo nữ nhân, đương nhiên dẫn theo nam nhân cũng không chỉ có Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo có thân phận đặc biệt trong Bang Băng Diễm, Kim Tại Trung với vẻ bề ngoài mê hoặc xuất hiện thu được sự chú ý nhiệt tình của tất cả mọi người. Trên đạo ai cũng biết trước đó quan hệ của Bang Băng Diễm và Hắc Nham hội không được tốt, lần này lão đại Bang Băng Diễm còn dẫn cả Hải lam tường vi đến dự lễ, cũng xem như là nể mặt Hắc Nham hội. Còn lúc cả hai xuất hiện, James liền đi về phía hai người, nhiệt tình chào hỏi.
“Ta còn lo ngươi bận quá, không tới được!"
“Có bữa trưa và trà chiều miễn phí, ta làm sao có thể không đến?"
“Haha, vậy vị này là Kim tiên sinh rồi, cậu có thể tham gia hôn lễ thật sự rất vinh hạnh."
“Goleman tiên sinh tân bốc rồi. Trước hết chúc mừng ngươi."
“Oh, Kim tiên sinh có thể gọi ta là James."
“Cung kính không bằng tuân mệnh, James tiên sinh."
Kim Tại Trung không quen với sự nhiệt tình như thế, nhưng cũng chỉ có thể cười ứng phó.
“Oh cám ơn."
“Cậu ta đúng là một tên mê hoặc người khác."
James đột nhiên quay sang bên Trịnh Duẫn Hạo nói nhỏ, nhưng Kim Tại Trung vẫn nghe thấy.
“Cám ơn."
“Vậy chúc hai người chơi vui vẻ, ta phải đi chào hỏi những người khác."
James cười rồi rời khỏi.
Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, tiệc cưới đang được tổ chức ở trong đại sảnh, cái ly trong tay Kim Jaejoong giao cho người phục vụ. Đi cùng với Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi mọi người “nổi tiếng", cụng li vô số lần, nhưng chưa uống được ngụm nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng vậy. Ở đây, so với những hội nghị thượng lưu cậu từng tham gia còn đòi hỏi kĩ thuật và nghệ thuật hơn, may mà cậu chỉ cần chào hỏi một chút. Toàn người là người, Kim Tại Trung cảm thấy không giống như tưởng tượng của cậu về tiệc cưới của đại ca hắc đạo, ở đây còn giống một hội nghị thượng lưu của những nhà giàu có. Chỉ là Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy không bình thường, cái cảm giác đó quá mơ hồ nhưng cứ tồn tại, khiến cậu hơi bất an, cũng may là Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn ở cạnh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Trịnh Duẫn Hạo không khoác vai cậu hay vòng tay qua eo cậu, hai người cứ đi cạnh nhau, nói họ giống huynh đệ còn hợp hơn là tình nhân. Nhưng cách giao tiếp giữa hai người lại khiến người khác có một suy đoán: Trịnh Duẫn Hạo có thật sự xem trọng người nam nhân bên cạnh như lời đồn.
“Vẫn ổn chứ?"
“Ân."
“Tiệc rượu của ta dường như không khiến hai vị hài lòng."
Cùng lúc nhìn về phía giọng nói, chú rể James nở nụ cười thân thiện đi về phía họ.
“James tiên sinh đang trách người khách kén chọn như ta sao?"
Trịnh Duẫn Hạo trả lời với nụ cười lịch lãm.
“Nghe nói Trịnh lão bản rất thích rượu vang ngon, sở hữu vô số cực phẩm, chắc là cao thủ thưởng thức rượu rồi, ở chỗ ta đang có một bình chưa được kiểm chất, không biết Trịnh lão bản có thể thể mặt thử một chút không?"
"Nếu như là của James tiên sinh thì chắc chắn là cực phẩm, ta sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức rượu ngon chứ?"
“Rót rượu."
Người phục vụ đổ rượu, chất lỏng chảy vào trong lòng li, hương thơm lan ra tứ phía.
“Trịnh lão bản, Kim tiên sinh, mời."
Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ gì, nâng li rượu lên. Không biết vì sao trong giây phút đó Kim Tại Trung do dự, James cũng nhìn ra thì Trịnh Duẫn Hạo luôn chú ý Kim Tại Trung làm sao không biết.
“Xin lỗi, James tiên sinh. Sức khoẻ của cậu ta gần đây không tốt, có dặn phải kiêng rượu, ta đột nhiên lại quên mất, thật xin lỗi, hy vọng ngươi hiểu cho."
“Thì ra là vậy, đương nhiên sức khoẻ vẫn quan trọng nhất."
James cười biểu thị không để ý. Như thế Kim Tại Trung không cần nâng li rượu lên, chỉ là mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn James.
James cụng li với Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo không trực tiếp đưa li lên miệng, mà để trước mũi ngửi thử.
“Vườn rượu LaRomanee Conti, sản xuất năm 1945, toàn thế giới chỉ có 600 chai."
“Trịnh lão bản quả nhiên lợi hại."
Hai người nâng li lên cười. Đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa li đến bên miệng, Kim Tại Trung đột nhiên ngã người, cánh tay đang ở không của Trịnh Duẫn Hạo giữa lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng.
“Sao rồi?"
“Kim tiên sinh không sao chứ?"
Hai người đồng thanh, nghe thấy tiếng của Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương. Khoảng ba giây sau, Kim Tại Trung mới ngẩng đầu lên trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình có chút xấu hổ.
“Không có gì, chỉ là…..lưng có chút …không thoải mái, có thể là đứng quá lâu."
Nhìn vẻ mặt đó của Kim Tại Trung cùng những dấu hôn lộ ra trong từ cổ áo. James trong lòng đã hiểu.
“Nếu như để khách của ta mệt, thì là do ta tiếp đãi không tốt. Ở đây có phòng nghỉ ngơi hy vọng Kim tiên sinh không chê vào đó nghỉ ngơi."
“Phòng nghỉ ngơi thì không cần, ta sang đó ngồi là được rồi. Làm mất hứng của James tiên sinh, thật xin lỗi"
“Có thể đưa ta qua đó không?"
Kim Tại Trung sau khi nói xin lỗi thì quay sang Trịnh Duẫn Hạo, dùng âm lượng không to nhưng cũng khiến James nghe thấy.
“James tiên sinh, sợ là ta phải đưa cậu ấy sang đó. Còn về rượu thì hy vọng lần sau vẫn còn cơ hội thử."
“Đương nhiên chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng, dù người đẹp có đẹp như thế nào, Trịnh lão bản cũng phải biết thương hương tiếc ngọc ah."
James cười có chút ái muội, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, lần nữa đưa li rượu cho người phục vụ, đỡ lấy eo của Kim Tại Trung đi đến chiếc ghế nghỉ ngơi ở một góc đại sảnh. Cho đến khi ngồi xuống Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói:
“Thật sự không có chuyện gì?"
Ý của James hắn đương nhiên là hiểu. Đêm qua họ đích thực có làm qua, nhưng lần đó sẽ không ảnh hưởng hớn như vậy, Kim Tại Trung càng không có khả năng nói những lời ái muội không rõ ràng như thế trước mặt James.
Kim Tại Trung cẩn thận nhìn xung quanh, mới nói nhỏ với Trịnh Duẫn Hạo:
“Chúng ta về đi được không?"
“Nếu cảm thấy mệt, ta sẽ cho họ dẫn cậu về trước, được không?"
Tiệc chính còn chưa bắt đầu, hắn bây giờ rời đi, thì thật không nên.
“Không phải, rượu ở đây có vấn đề, màu sắc hơi lạ."
“Rượu có vấn đề?"
“Ân. Nhưng chỉ là trực giác."
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống. James có dã tâm rất lớn hắn hiểu rất rõ nhưng…
“Đại ca."
Trịnh Duẫn Hạo còn đang suy nghĩ, thì Đặng Dũng đã đi đến bên cạnh hắn. Lần này theo họ là Đặng Dũng, Đào Chí Cương, còn có Mễ Nhạc người thay thế cho Tân Tử Phong bị Dương Húc Huy điều đi. Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong sảnh dự tiệc, Dương Húc Huy theo bên cạnh, Đặng Dũng và Mễ Nhạc đợi bên ngoài, còn Đào Chí Cương thì cùng những người khác ở ngoài sân, đây là cách sắp xếp người cho lần đi dự tiệc này.
“Chuyện gì thế?"
“Vừa nãy Tiểu Nhạc không cẩn thận đụng phải một người phục vụ, phát hiện trên người anh ta có súng. Lại thử vài người khác, tình trạng như nhau. Sau đó xung quanh họ đều kì lạ, phát hiện tình trạng không bình thường. Ngoài ra trừ cơm và thức ăn, James còn mời rượu những người bên ngoài."
“Thông báo cho những người khác, không được đụng đến rượu."
“Vâng."
Trịnh Duẫn Hạo lại đứng dậy, thần sắc đã trở nên khẩn trương ôm Kim Tại Trung vào lòng.
“Không sao, chúng ta lập tức trở về."
“Ân."
Chào tạm biệt James một tiếng, xem xét cẩn thận Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung ra khỏi đại sảnh. Hành động này đã gây sự chú ý của những người khác, nhưng tin tức của bọn họ có được chỉ là: Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên xem trọng người trong lòng, còn là một mỹ nhân bị bệnh. Chỉ có Lục Chấn Hải đại biểu cho Chu Tước đường mới nhìn Trịnh Duẫn Hạo với ánh mắt kì lạ.
Còn sau khi nhìn lưng ảnh của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, mắt của James lộ ra một tia hối tiếc.
Vốn dĩ bảo bối mê người đó ông ta muốn giữa lại, nhưng đột nhiên cậu ta muốn trở về, ý trời như vậy, ông ta cũng chỉ có thể hối tiếc thôi.
“Tiên sinh."
Một phục vụ đi đến bên người James.
“Đi đi."
“Vâng."
“Đợi đã."
Phục vụ sau khi nhận lệnh liền rời khỏi, nhưng bị James gọi lại.
“Nhớ bảo bọn họ phải cố gắng giữ lại bảo bối mê người đó."
“Vâng."
Tác giả :
Nghịch Lâu