Cây Thuốc Phiện Thiên Đường
Chương 21: Lính cứu hỏa danh dự
Từ bữa tiệc trở về, tôi cảm giác rất trống rỗng, những ngày tháng cũ lại bắt đầu vây quanh tôi, mỗi sáng tôi đều tỉnh lại từ cơn ác mộng, cảm giác lo sợ càng ngày càng trầm trọng…
Trong giấc mơ, luôn là những quả bóng rổ nện đều đều trên mặt đất, giống như tiếng tim đập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loại cảm giác nặng nề này, một lần, hai lần, ba lần sau đó lại là đôi mắt đen thâm trầm kia, bên trong đôi mắt quen thuộc ấy chính là cái nhìn đầy thù hận mà tôi không thể nào quên, cuối cùng, khi tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng cả người đã ướt đẫm mồ hôi, trong không khí chỉ có tiếng hít thở dồn dập của bản thân, không gian yên lặng đến ngạt thở.
“Tịch Ngôn, chị trở thành họ hàng với gấu trúc từ khi nào vậy?" Mỗi buổi sáng tôi đều tránh không được tên tiểu tử kia trêu chọc, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, tôi đã sớm quen rồi, bên người có lải nhải không thôi, nhưng ít nhất sẽ giúp tôi không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.
Tôi không nói gì, yên lặng trở về chỗ ngồi, yên lặng sửa sang lại đống văn kiện trên bàn làm việc, Hiệp Thịnh càng được đà liền tiến đến gần tôi, nhìn tôi giống như nhìn thấy quái vật vậy.
“Cậu làm gì vậy?"
“Tôi rất tò mò, đây là lần đầu tiên chị không phản bác lại tôi!"
“Nhàm chán!" Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, ngồi thẳng người, thở dài.
“Ai da… Tôi nói chị này…"
“Tịch Ngôn, Hiệp Thịnh, thủ trưởng gọi hai người!" Đội trưởng Lí đi vào nói với chúng tôi.
Thì ra đã gần đến ngày nghỉ lễ, lực lượng không còn đủ để điều động, đành phải phân nhỏ các tổ ra, tôi với Hiệp Thịnh hợp tác phụ trách duy trì trật tự buôn bán trên phố.
Trước đây đã từng hợp tác với cậu ta, tôi ít nhiều cũng có cảm giác thống khổ.
Ngày hôm sau, khi chúng tôi đang tuần tra trên đường, Hiệp Thịnh lại bắt đầu lảm nhảm bên tai tôi “Tịch Ngôn, tôi cảm thấy chị từ lúc đi đám cưới ở Thị về liền trở nên rất lạ!"
Tôi bĩu môi “Nếu cậu đang nói đến chuyện tôi không đấu võ mồm với cậu nữa, thì đó là do tôi đang đổi chiến lược đối phó với cậu mà thôi!"
“Không đúng… Tôi nghĩ, liệu có phải chị đã gặp lại mối tình đầu ở đó!"
Tôi ngẩn người “Không phải đầu óc cậu có vấn đề đấy chứ… À, không đúng, chính là từ sau lần bị người ta hắt nước liền trở nên không bình thường phải không?"
Trước mặt, Hiệp Thịnh ngây người, bộ dáng cậu ta giống như rất kinh ngạc vậy, sau đó có một kỳ tích xảy ra, loại người mặt dày như cậu ta lại đỏ mặt, giống như bị người khác nói trúng tim đen vậy.
Xem ra, ai cũng có nhược điểm.
“Chị… chị…" Người nào đó cũng có lúc không nói nên lời, tôi đắc ý nhún vai, đi thẳng về phía trước “Tôi biết một bác sĩ rất tốt, giỏi nhất chính là điều trị bệnh thần kinh nha!"
“Lộ Tịch Ngôn!"
“Anh trai, em thích cái này, thích cái này thôi! Tặng em làm quà sinh nhật được không?" Phía trước, một cô gái chỉ vào chiếc khinh khí cầu, nói với một cậu trai, cậu ta kiên nhẫn nói với em gái “Được, đợi anh xin tiền mẹ!"
“Thôi, em không cần nữa!"
“Xin lỗi, nhưng lúc này anh thực sự không còn tiền, hay là như vậy, chúng ta về nhà trước đã, được không?"
“Được!"
…
“Tịch Duy, mặc kệ chuyện gì xảy ra năm nay anh cũng phải mua quà sinh nhật cho em!"
“Xin lỗi, anh thực sự không có tiền, hay là như vậy đi, quà sinh nhật của anh năm nay em cũng không cần tặng, như vậy chúng ta huề nhau!"
“Anh đi chết đi, em không cần nữa. Về sau đừng mong em gọi anh là anh trai!"
“Không sao cả, dù sao trước giờ em cũng không gọi anh là anh trai!"
“Lộ Tịch Duy!!!"
….
Lộ Tịch Duy… Anh trai… Anh trai……
“Này… này, Tịch Ngôn!!!!!" Bên tai bỗng truyền đến tiếng hét lớn, tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy một chiếc container không khống chế đang lao về phía tôi, trong nháy mắt, khi tôi theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể bị đẩy ra rất mạnh, giây tiếp theo, bên tai tôi chỉ còn tiếng thét chói tai.
Mở mắt ra, là màu đỏ tươi tràn ngập, nửa người Hiệp Thịnh bị đặt dưới bánh xe, xung quanh là một mảng máu đỏ tươi.
“Hiệp Thịnh!!!"
“Bình tĩnh một chút, chị hét to như thế sẽ dọa chết tôi!" Người nào đó bất mãn oán giận, cậu ta thật là đến chết cũng không hết lắm chuyện như vậy.
“Sao cái miệng của cậu không bị thương nhỉ!" Tôi trừng mắ liếc cậu ta một cái, từ hôm cậu ta bị tai nạn đến giờ cũng đã qua một tuần, may mắn Hiệp Thịnh không bị thương nặng, chỉ là rạn mắt cá chân.
“Đây là thái độ mà chị dành cho ân nhân cứu mạng của mình sao?" Hiệp Thịnh làm bộ làm tịch liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Tôi đã cho cậu nghỉ phép, cậu còn muốn như nào nữa, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, cậu bị thương ở chân chứ không phải tay, hơn nữa, năng lực hoạt động cũng đã phục hồi như cũ, không thua kém cảnh khuyển (chó được huấn luyện của cảnh sát), không cần phải ca thán suốt ngày như vậy!"
“Loạn, loạn, loạn rồi, thật đúng là không còn thiên lý nữa rồi, đầu năm thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không nhận được một câu cảm ơn, còn bị mắng là cảnh khuyển, thiên lý ở đâu chứ?" Hiệp Thịnh khoa trương nhíu mày, trông rất thương tâm, biểu tình như đang muốn chết vậy.
Tôi cắn chặt răng, nửa ngày mới dẩu môi nói “Cảm ơn cậu, còn nữa… Xin lỗi cậu!"
Tôi đỏ mặt, những lời cần nói cũng đã nói hết, cậu ta lại đình chỉ hoạt động, lại dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật để nghiên cứu lời nói cùng tâm trạng của tôi, nửa ngày, lại còn như có chuyện gì rất lạ sờ sờ trán tôi “Lộ Tịch Ngôn, chị nói “cám ơn" với tôi, chị xác định mình không bị thần kinh chứ?"
“Hiệp Thịnh!" Cái tên tiểu tử thối này, thật đúng là được nước lấn tới.
“Đúng rồi, như vậy mới là chị, đừng có tự nhiên thay đổi thái độ như vừa rồi, tôi còn sợ chị bị hỏng não rồi đấy!" Hiệp Thịnh làm bộ như thở dài, nhếch một bên khóe miệng nhìn tôi.
“Đồ ngốc!"
“Đúng ròi, là tôi ngu ngốc, lúc ấy nên nghĩ ra, tội gì phải ngu ngốc mà xông lên cứu chị, nếu không phải tôi nghĩ đến chuyện chị căn bản không gả được cho ai, nếu đi cùng tôi lại xảy ra chuyện, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với chị cả đời thì tôi nhất quyết không ngu ngốc như vậy đâu!"
“Cậu…" Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu ta, tiểu tử thối này vì cái gì mà mỗi câu đều giống như xỉa xói tôi vậy chứ?
“Chị định làm gì? Tôi dù sao cũng là bệnh nhân đấy nhé!" Nhìn thấy tôi làm bộ định đánh cậu ta, Hiệp Thịnh cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng “Lộ Tịch Ngôn, chị trăm ngàn lần bình tĩnh lại!"
“Nếu cậu lại tiếp tục nói trăng nói cuội, tôi cũng không dám cam đoan!" Tôi căm hận nói, đem một nửa quả táo nhét vào tay cậu ta “Tự mình ăn đi, tôi sẽ không dọa cậu nữa!"
“Một chút hương vị con gái gì cả, khó trách chị không thể gả cho ai!" Hiệp Thịnh nói nhỏ, cắn một miếng táo vào miệng.
Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn cậu ta.
“Này, Tịch Ngôn, cho tôi xin cốc nước, tôi khát nước!" Cậu ta ra lệnh cho tôi cũng thuần thục đến mức này rồi.
Tôi thở dài, chẳng còn cách nào, tôi nhận mệnh đi rót nước, ai kêu tôi nợ cậu ta một ân tình, sớm biết trước sẽ như vậy, tôi tình nguyện người nằm dưới gầm container là chính mình.
“Đây!"
Hiệp Thịnh nhận cốc nước, nhập một ngụm, miệng vẫn không chịu ngồi yên “Đúng rồi, Lộ Tịch Ngôn, khi nào tôi xuất viện, chị phải mời “Lính cứu hỏa danh dự" của chị là tôi ăn một bữa cơm đấy!"
“Lính cứu hỏa danh dự?" Cậu ta làm loạn cái gì vậy chứ.
“Không phải sao? Mỗi lần đều là tôi giúp chị tránh tai nạn, quả thực đã trở thành lính cứu hỏa của chị rồi!" Hiệp Thịnh nói như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Tôi ngoài cười nhưng bên trong lãnh cảm nhìn cậu ta “Xin hỏi tôi có cần tặng cho cậu huân chương không vậy?"
“Chuyện đấy khỏi đi, về sau chỉ cần thái độ của chị đối với bổn thiếu gia khiêm tốn một chút là được rồi, à đúng rồi, giống như người vợ Nhật Bản thường nói “Lão gia người đã về rồi!" “Lão gia người vất vả quá rồi!" “Lão gia…"
Được, tốt lắm, cậu thực sự vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Rất tốt!!!
“Đại khái chỉ cần như thế thôi, nếu… Từ từ, chị làm gì vậy… Á, Lộ Tịch Ngôn, tôi là bệnh nhân đấy, buông tay… Buông tay…"
“Lính cứu hỏa danh dự, cậu đang có cơ hội giúp tôi dập lửa đấy!"
“Bác sĩ, bác sĩ, có người mưu sát bệnh nhân!!!"
“Câm miệng, đồ biến thái!!!"
Trong giấc mơ, luôn là những quả bóng rổ nện đều đều trên mặt đất, giống như tiếng tim đập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loại cảm giác nặng nề này, một lần, hai lần, ba lần sau đó lại là đôi mắt đen thâm trầm kia, bên trong đôi mắt quen thuộc ấy chính là cái nhìn đầy thù hận mà tôi không thể nào quên, cuối cùng, khi tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng cả người đã ướt đẫm mồ hôi, trong không khí chỉ có tiếng hít thở dồn dập của bản thân, không gian yên lặng đến ngạt thở.
“Tịch Ngôn, chị trở thành họ hàng với gấu trúc từ khi nào vậy?" Mỗi buổi sáng tôi đều tránh không được tên tiểu tử kia trêu chọc, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, tôi đã sớm quen rồi, bên người có lải nhải không thôi, nhưng ít nhất sẽ giúp tôi không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.
Tôi không nói gì, yên lặng trở về chỗ ngồi, yên lặng sửa sang lại đống văn kiện trên bàn làm việc, Hiệp Thịnh càng được đà liền tiến đến gần tôi, nhìn tôi giống như nhìn thấy quái vật vậy.
“Cậu làm gì vậy?"
“Tôi rất tò mò, đây là lần đầu tiên chị không phản bác lại tôi!"
“Nhàm chán!" Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, ngồi thẳng người, thở dài.
“Ai da… Tôi nói chị này…"
“Tịch Ngôn, Hiệp Thịnh, thủ trưởng gọi hai người!" Đội trưởng Lí đi vào nói với chúng tôi.
Thì ra đã gần đến ngày nghỉ lễ, lực lượng không còn đủ để điều động, đành phải phân nhỏ các tổ ra, tôi với Hiệp Thịnh hợp tác phụ trách duy trì trật tự buôn bán trên phố.
Trước đây đã từng hợp tác với cậu ta, tôi ít nhiều cũng có cảm giác thống khổ.
Ngày hôm sau, khi chúng tôi đang tuần tra trên đường, Hiệp Thịnh lại bắt đầu lảm nhảm bên tai tôi “Tịch Ngôn, tôi cảm thấy chị từ lúc đi đám cưới ở Thị về liền trở nên rất lạ!"
Tôi bĩu môi “Nếu cậu đang nói đến chuyện tôi không đấu võ mồm với cậu nữa, thì đó là do tôi đang đổi chiến lược đối phó với cậu mà thôi!"
“Không đúng… Tôi nghĩ, liệu có phải chị đã gặp lại mối tình đầu ở đó!"
Tôi ngẩn người “Không phải đầu óc cậu có vấn đề đấy chứ… À, không đúng, chính là từ sau lần bị người ta hắt nước liền trở nên không bình thường phải không?"
Trước mặt, Hiệp Thịnh ngây người, bộ dáng cậu ta giống như rất kinh ngạc vậy, sau đó có một kỳ tích xảy ra, loại người mặt dày như cậu ta lại đỏ mặt, giống như bị người khác nói trúng tim đen vậy.
Xem ra, ai cũng có nhược điểm.
“Chị… chị…" Người nào đó cũng có lúc không nói nên lời, tôi đắc ý nhún vai, đi thẳng về phía trước “Tôi biết một bác sĩ rất tốt, giỏi nhất chính là điều trị bệnh thần kinh nha!"
“Lộ Tịch Ngôn!"
“Anh trai, em thích cái này, thích cái này thôi! Tặng em làm quà sinh nhật được không?" Phía trước, một cô gái chỉ vào chiếc khinh khí cầu, nói với một cậu trai, cậu ta kiên nhẫn nói với em gái “Được, đợi anh xin tiền mẹ!"
“Thôi, em không cần nữa!"
“Xin lỗi, nhưng lúc này anh thực sự không còn tiền, hay là như vậy, chúng ta về nhà trước đã, được không?"
“Được!"
…
“Tịch Duy, mặc kệ chuyện gì xảy ra năm nay anh cũng phải mua quà sinh nhật cho em!"
“Xin lỗi, anh thực sự không có tiền, hay là như vậy đi, quà sinh nhật của anh năm nay em cũng không cần tặng, như vậy chúng ta huề nhau!"
“Anh đi chết đi, em không cần nữa. Về sau đừng mong em gọi anh là anh trai!"
“Không sao cả, dù sao trước giờ em cũng không gọi anh là anh trai!"
“Lộ Tịch Duy!!!"
….
Lộ Tịch Duy… Anh trai… Anh trai……
“Này… này, Tịch Ngôn!!!!!" Bên tai bỗng truyền đến tiếng hét lớn, tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy một chiếc container không khống chế đang lao về phía tôi, trong nháy mắt, khi tôi theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể bị đẩy ra rất mạnh, giây tiếp theo, bên tai tôi chỉ còn tiếng thét chói tai.
Mở mắt ra, là màu đỏ tươi tràn ngập, nửa người Hiệp Thịnh bị đặt dưới bánh xe, xung quanh là một mảng máu đỏ tươi.
“Hiệp Thịnh!!!"
“Bình tĩnh một chút, chị hét to như thế sẽ dọa chết tôi!" Người nào đó bất mãn oán giận, cậu ta thật là đến chết cũng không hết lắm chuyện như vậy.
“Sao cái miệng của cậu không bị thương nhỉ!" Tôi trừng mắ liếc cậu ta một cái, từ hôm cậu ta bị tai nạn đến giờ cũng đã qua một tuần, may mắn Hiệp Thịnh không bị thương nặng, chỉ là rạn mắt cá chân.
“Đây là thái độ mà chị dành cho ân nhân cứu mạng của mình sao?" Hiệp Thịnh làm bộ làm tịch liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Tôi đã cho cậu nghỉ phép, cậu còn muốn như nào nữa, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, cậu bị thương ở chân chứ không phải tay, hơn nữa, năng lực hoạt động cũng đã phục hồi như cũ, không thua kém cảnh khuyển (chó được huấn luyện của cảnh sát), không cần phải ca thán suốt ngày như vậy!"
“Loạn, loạn, loạn rồi, thật đúng là không còn thiên lý nữa rồi, đầu năm thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không nhận được một câu cảm ơn, còn bị mắng là cảnh khuyển, thiên lý ở đâu chứ?" Hiệp Thịnh khoa trương nhíu mày, trông rất thương tâm, biểu tình như đang muốn chết vậy.
Tôi cắn chặt răng, nửa ngày mới dẩu môi nói “Cảm ơn cậu, còn nữa… Xin lỗi cậu!"
Tôi đỏ mặt, những lời cần nói cũng đã nói hết, cậu ta lại đình chỉ hoạt động, lại dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật để nghiên cứu lời nói cùng tâm trạng của tôi, nửa ngày, lại còn như có chuyện gì rất lạ sờ sờ trán tôi “Lộ Tịch Ngôn, chị nói “cám ơn" với tôi, chị xác định mình không bị thần kinh chứ?"
“Hiệp Thịnh!" Cái tên tiểu tử thối này, thật đúng là được nước lấn tới.
“Đúng rồi, như vậy mới là chị, đừng có tự nhiên thay đổi thái độ như vừa rồi, tôi còn sợ chị bị hỏng não rồi đấy!" Hiệp Thịnh làm bộ như thở dài, nhếch một bên khóe miệng nhìn tôi.
“Đồ ngốc!"
“Đúng ròi, là tôi ngu ngốc, lúc ấy nên nghĩ ra, tội gì phải ngu ngốc mà xông lên cứu chị, nếu không phải tôi nghĩ đến chuyện chị căn bản không gả được cho ai, nếu đi cùng tôi lại xảy ra chuyện, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với chị cả đời thì tôi nhất quyết không ngu ngốc như vậy đâu!"
“Cậu…" Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu ta, tiểu tử thối này vì cái gì mà mỗi câu đều giống như xỉa xói tôi vậy chứ?
“Chị định làm gì? Tôi dù sao cũng là bệnh nhân đấy nhé!" Nhìn thấy tôi làm bộ định đánh cậu ta, Hiệp Thịnh cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng “Lộ Tịch Ngôn, chị trăm ngàn lần bình tĩnh lại!"
“Nếu cậu lại tiếp tục nói trăng nói cuội, tôi cũng không dám cam đoan!" Tôi căm hận nói, đem một nửa quả táo nhét vào tay cậu ta “Tự mình ăn đi, tôi sẽ không dọa cậu nữa!"
“Một chút hương vị con gái gì cả, khó trách chị không thể gả cho ai!" Hiệp Thịnh nói nhỏ, cắn một miếng táo vào miệng.
Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn cậu ta.
“Này, Tịch Ngôn, cho tôi xin cốc nước, tôi khát nước!" Cậu ta ra lệnh cho tôi cũng thuần thục đến mức này rồi.
Tôi thở dài, chẳng còn cách nào, tôi nhận mệnh đi rót nước, ai kêu tôi nợ cậu ta một ân tình, sớm biết trước sẽ như vậy, tôi tình nguyện người nằm dưới gầm container là chính mình.
“Đây!"
Hiệp Thịnh nhận cốc nước, nhập một ngụm, miệng vẫn không chịu ngồi yên “Đúng rồi, Lộ Tịch Ngôn, khi nào tôi xuất viện, chị phải mời “Lính cứu hỏa danh dự" của chị là tôi ăn một bữa cơm đấy!"
“Lính cứu hỏa danh dự?" Cậu ta làm loạn cái gì vậy chứ.
“Không phải sao? Mỗi lần đều là tôi giúp chị tránh tai nạn, quả thực đã trở thành lính cứu hỏa của chị rồi!" Hiệp Thịnh nói như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Tôi ngoài cười nhưng bên trong lãnh cảm nhìn cậu ta “Xin hỏi tôi có cần tặng cho cậu huân chương không vậy?"
“Chuyện đấy khỏi đi, về sau chỉ cần thái độ của chị đối với bổn thiếu gia khiêm tốn một chút là được rồi, à đúng rồi, giống như người vợ Nhật Bản thường nói “Lão gia người đã về rồi!" “Lão gia người vất vả quá rồi!" “Lão gia…"
Được, tốt lắm, cậu thực sự vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Rất tốt!!!
“Đại khái chỉ cần như thế thôi, nếu… Từ từ, chị làm gì vậy… Á, Lộ Tịch Ngôn, tôi là bệnh nhân đấy, buông tay… Buông tay…"
“Lính cứu hỏa danh dự, cậu đang có cơ hội giúp tôi dập lửa đấy!"
“Bác sĩ, bác sĩ, có người mưu sát bệnh nhân!!!"
“Câm miệng, đồ biến thái!!!"
Tác giả :
Tử Tử Tú Nhi