Cây Thuốc Phiện Thiên Đường
Chương 12: Là bạn hay là thù?

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 12: Là bạn hay là thù?

Những ngày sau đó tôi sống trong thấp thỏm lo âu, tôi phải nghĩ cách tìm hiểu hành tung của Nghiêm Dịch, nhưng, hình ảnh thâm tình của Nghiêm Diệu lúc chúng tôi đi thăm mộ Tâm Nghiên cứ lần này đến lần khác hiện lên trong đầu tôi, trong lòng càng ngày cảm giác áy náy càng nhiều, tôi lại không có nhiều thời gian để do dự, ông trời đã ép tôi phải đưa ra quyết định.

“Hàng đã chuyển đến phía Tây, Dịch ca định lúc nào xuất hàng?!" Tình cờ đi ngang qua thư phòng, tôi nhíu mi nhìn vào cánh cửa để ngỏ, có người đang nói chuyện cùng Nghiêm Diệu, tôi đến gần cánh cửa hơn, không hiểu sao hôm nay bọn họ lại sơ xuất như vậy, tôi nhìn theo dấu giày dính bùn trên mặt sàn, xem ra người này đến rất vội vàng, không cần nhìn vào trong tôi cũng có thể nhận ra âm thanh này – Trát Nhân. Kẻ từng biến mất một thời gian, cảnh sát rất để mắt đến hắn ta.

Hắn đã trở lại, như vậy có nghĩa là…

Hàng hóa? Là thuốc phiện sao?

Bởi vì vô tình phát hiện ra manh mối, lòng tôi vô cùng kích động, cảnh giác nhìn xung quanh, tôi nhẹ nhàng tiến đến sát cánh cửa.

“Nói bọn chúng chờ đã, không cần vội vàng, bên cảnh sát nhất định đã phát hiện, hai ngày tiếp theo tính tiếp!"

“Nhưng lão đại, những sổ sách ghi chép kia?"

Sổ sách?

“Bắt hắn đưa cho chúng ta…"

“Từ từ đã…" Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng bước chân lên lầu, tôi không kịp suy nghĩ, bối rối xoay người đi về phía trước, mở cửa bước vào phòng ngủ, động tác liền mạch dứt khoát, nhưng do quá mức bất ngờ, tôi thậm chí không kiềm chế được, cơ thể run lên từng đợt, thở dốc từng hơi, lại nghe thấy âm thanh cửa mở ngoài hành lang, có tiếng người nói “Đại thiếu gia!"

“Ân!" Âm thanh trả lời trầm thấp, tiếp theo là tiếng bước chân ngoài hành lang, càng lúc càng xa, cuối cùng bên ngoài trờ về trạng thái yên lặng, yên lặng đến quỷ dị. Tôi ngồi xuống, trong đầu nhớ lại những gì vừa nghe được trong cuộc đối thoại kia, xuất hàng, sổ sách. Tôi cố gắng tìm tin tức tổ chức của Nghiêm Dịch, nếu đó là thông tin chính xác, vậy bọn chúng sắp có hành động, hơn nữa nhất định có sổ sách ghi chép, sổ sách, chứng cớ!

Đúng vậy, chỉ cần tìm được sổ sách, như vậy sẽ có chứng cớ…

Lộ Tịch Duy, anh có nhìn thấy không? Em nhất định, nhất định sẽ đưa tên ác nhân kia ra cho pháp luật trừng trị.

Những ngày tiếp theo tôi luôn cẩn thận quan sát từng người trong căn biệt thự này, mấy hôm nay, ngay cả Nghiêm Diệu cũng trở nên bận rộn hẳn lên, hắn không những cùng anh trai ra khỏi cửa từ sớm, mà còn đến tận đêm khuya mới trở về, đương nhiên, lúc hắn không ở nhà đã cố ý phân phó người đi du ngoạn cùng tôi, cũng vì thế, tôi và Lí Thấm thân nhau hơn, tôi thật sự nhìn không ra tại sao cô gái này có thể ở bên Nghiêm Dịch mười năm dài như vậy, chuyện này khiến tôi bắt đầu hoài nghi liệu cô ấy có tham dự vào những hoạt động tội ác của Nghiêm Dịch hay không, nếu không, ít nhất cô ấy cũng mang ơn Nghiêm Dịch. Giống như Nghiêm Diệu sùng bái Nghiêm Dịch, có lẽ bọn họ biết rõ chuyện của Nghiêm Dịch như lòng bàn tay.

Tôi cũng phát hiện ra, người con gái này giống với bề ngoài cô ấy tinh tế nhưng nhu nhược, đối với bất luận kẻ nào, cho dù ở bên hầu hạ Nghiêm Dịch cũng không đòi hỏi trả giá, đối nhân xử thế rất hòa nhã. Điều này khiến cho tôi đang vắt óc nghĩ cách tìm ra sổ sách lại nghĩ đến một ý tưởng điên cuồng, tôi có thể thử thuyết phục Lí Thấm, thuyết phục cô ấy nói với tôi mọi chuyện. Tôi biết ý tưởng này rất điên rồ, tôi cũng đã rất do dự, nhưng hiện tại tôi rất bế tắc trong việc tìm chứng cớ, tôi đã hết đường, đúng lúc tôi tưởng như không còn cách nào, tôi lại phát hiện được một bí mật, điều này khiến cho tôi quyết định thực hiện cái ý tưởng điên rồ kia.

Là Lộ Tịch Duy, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm, Lí Thấm cẩn thận cất giữ ảnh chụp của Tịch Duy, tấm ảnh kia là tôi thấy cô ấy lấy ra từ dưới gối ngủ.

Đúng là Lộ Tịch Duy!

Cô ấy nhìn ảnh chụp, mắt bi thương, vụng trộm khóc.

Tôi nghĩ cơ hội đã đến, Lộ Tịch Duy, anh nhất định phải phù hộ em, khiến cho những người hại anh bị trừng phạt.

“Cô lại sao biết anh trai tôi?" Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm Lí Thấm hoảng sợ, không kịp trở tay, bàn tay cầm tấm ảnh của cô ấy bởi vì giật mình bà buông ra, tấm ảnh chậm rãi rơi xuống chân tôi. Tôi nhặt lên, chất vấn cô ấy “Cô biết Lộ Tịch Duy?"

Mặt Lí Thấm biến sắc, bối rối né tránh ánh mắt của tôi, tôi càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tiếp tục dùng khí thế bức người hỏi cô ấy “Cô nói đi, cô tại sao có ảnh chụp của anh trai tôi, hai người quen biêt nhau? Chẳng lẽ…"

“Tịch Ngôn, hãy tin tưởng tôi, tôi chỉ nhớ tới một người thôi, tôi tuyệt đối không có ác ý, mà cô… Cũng biết rõ rằng, chuyện đã qua không thể cứu vãn được!"

Không thể sao, cô biết không? Cô càng nói như vậy, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của tôi.

“Được, tôi đi hỏi Nghiêm Diệu!" Tôi làm bộ định rời đi, Lí Thấm cuống quít đứng trước mặt tôi.

“Không được, Tịch Ngôn, cô sẽ không muốn biết sự thật đấy đâu!"

“Không muốn biết ư? Đó là anh trai tôi, cô biết đúng không? Biết anh trai tôi đã chết như nào đúng không? Tôi nói đến đây đã không khống chế được âm thanh run run, cô gái này, khẳng định cô ấy biết, biết hết tất cả sự thật.

Trong đầu tôi hiện tên ý tưởng, tôi nắm chặt lấy cánh tay cô ấy “Cô nói cho tôi biết, có phải hay không…. Có phải hay không cô cùng anh trai tôi…" Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn ảnh chụp, lại nhìn tôi.

“Có phải cô và anh trai tôi yêu nhau, cho nên Nghiêm Dịch… Cho nên Nghiêm Dịch…" Nhất định là như vậy, vì cô gái này, nên anh trai tôi khi ấy mới có bộ dạng cô đơn như vậy, bởi vì yêu thương cô gái này, hơn nữa phát hiện thân phận thật của anh trai tôi, cho nên Nghiêm Dịch đã giết anh ấy.

Giết Lộ Tịch Duy!

Giết…

“Tịch Ngôn, cô không được nói gì, cầu xin cô, coi như chuyện gì cũng không biết đi!" Lí Thấm đau khổ cầu xin tôi.

Không thể như vậy, tôi sao có thể giả bộ không biết gì.

“Anh ấy là anh trai tôi, là anh trai tôi. Nếu… Nếu cô thật sự yêu Lộ Tịch Dut, nên nói tất cả sự thật với tôi! Nói xong lời cuối cùng, tôi đã quên sạch kế hoạch ban đầu của mình, tôi chỉ biết, Lộ Tịch Duy là vì cô gái này mà chết, Lộ Tịch Duy yêu thương cô gái này, chuyện này thôi cũng đủ khiến tôi điên cuồng.

“Cô nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi!" Tôi muốn biết biết sự thật, biết tất cả sự thật.

“Lí thấm, cô hãy nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!"

“Tịch Ngôn, đừng ép tôi, đừng như vậy!"

“Cô hãy nói cho tôi biết đi!"

“Thiếu gia, Lộ tiểu thư ở trên lầu!" Dưới lầu bỗng truyền lên tiếng nói làm cho chúng tôi im lặng, tôi sao có thể sơ xuất như vậy, quên mất nhiệm vụ của mình sao? Trước mặt, Lí Thấm nhanh chóng lau nước mắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chúng tôi ăn ý nhìn nhau một cái.

“Tôi sẽ đến tìm cô!" Vội vàng hít thở, tôi đi rất nhanh khỏi phòng Lí Thấm, vừa rời khỏi thì Nghiêm Diệu xuất hiện ở góc hành lang.

“Đã về rồi!" Hai tay tôi đặt sau lưng, vụng trộm nắm chặt.

“Em sao vậy?" Nghiêm Diệu chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của tôi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt tôi. Tôi lắc đầu “Vừa rồi em sơ ý để bụi bay vào. Không sao đâu!"

“Để anh gọi thím Trương lấy thuốc nhỏ mắt cho em!"

“Được. Cảm ơn anh!"

Một trận phong ba cứ như vậy qua đi, lúc ăn bữa tối, mấy ngày gần đây Nghiêm Dịch không có xuất hiện, Lí Thấm lâu lâu lại liếc nhìn tôi, bị tôi nhìn thấy lại bối rối tránh né, trải qua buổi chiều nghỉ ngơi hồi phục, tâm tình tôi khá lên một chút, tôi biết, tôi phải bảo toàn kế hoạch, không thể hành động lộ liễu, hiện tại tôi chỉ có một cơ hội duy nhất là Lí Thấm.

Trở lại phòng, Nghiêm Diệu hôm nay nhiệt tình khác thường, ôn nhu ôm tôi từ phía sau, đôi tay gắt gao ôm lấy tôi. Cảm giác được tâm tình hắn hôm nay rất tốt, không nghĩ đến sau đó hắn lại nói cho tôi một tin tức xấu. hắn nói việc hắn làm sắp xong rồi, làm xong việc này, hắn sẽ mang tôi rời đi, cùng lắm là một tuần nữa.

Bảy ngày nữa, Nghiêm Diệu lại không biết, việc này đối với tôi như bị hắt một bát nước lạnh vào người vậy, nếu thực sự như lời hắn nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, Nghiêm Diệu và Nghiêm Dịch đều rất thông minh, đặc biệt là Nghiêm Dịch, nếu nói Nghiêm Diệu bởi vì yêu tôi nên có thể đem những điều dị thường của tôi coi như không nhìn thấy, nhưng Nghiêm Dịch, hắn ta không như vậy, hăn ta tâm địa độc ác giảo hoạt. Lại cực kỳ am hiểu tâm kế, tôi bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ.

Cho nên ngày hôm sau, khi Nghiêm Diệu và Nghiêm Dịch vừa ra khỏi cửa tôi lập tức đi tìm Lí Thấm. Xem ra tối hôm qua cô ấy không ngủ được, sắc mặt trông rất tiều tụy.

“Lí Thấm, cô hay nói cho tôi sự thật đi!" Tôi tuyệt đối không bỏ ý định của mình.

“Tịch Ngôn, cô thực sự yêu Nghiêm Diệu sao?" Cô ấy làm như nhìn ra quyết tâm của tôi, nhưng lại vứt cho tôi một câu hỏi ngoài lề.

Tôi ngẩn người không trả lời, chỉ nhìn thẳng cô ấy.

“Nếu cô yêu Nghiêm Diệu… Cô có thể vì cậu ta không truy cứu chân tướng không? Dù sao sự tình cũng không còn cách nào cứu vãn nữa.

Tôi nắm chặt tay, trong lòng hiện lên một chút do dự, tôi không thể như vậy, không thể do dự, tôi lập tức hiểu ý nói của Lí Thấm, tôi thật sự có thể bởi vì chữ “Yêu" mà buông tha sự thật sao?

Không, tuyệt đối không thể, mục đích của tôi là báo thù cho Lộ Tịch Duy, là báo thù.

“Cô có nói nữa cũng không thể ngăn cản tôi đâu!"

“Cho dù là sau khi cô biết sự thật, cô và Nghiêm Diệu không bao giờ có thể ở bên nhau nữa sao? Vĩnh viễn!"

Vĩnh viễn!!!

Vĩnh viễn sao?!!

Tôi đã biết tình yêu tôi và Nghiêm Diệu sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng tại sao sau khi Lí Thấm nói ra những lời này, ngực tôi lại đau đớn như vậy?

Vĩnh viễn?

Nghiêm Diệu đã từng nói, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng, mãi mãi là bao lâu?

“Tôi… muốn biết sự thật!"

Lí Thấm nhìn tôi, trên mặt hiện lên một nét xa lạ, cô ấy chậm rãi nở một nụ cười chua xót. Quay lưng về phía tôi.

“Giống như cô nói, tôi yêu Lộ Tịch Duy. Tôi yêu anh ấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã bị mê hoặc, tôi đã lún sâu xuống đầm lầy mà không hay, thậm chí tôi có thể vì anh ấy mà phản bội Nghiêm Dịch. Vì một người đàn ông tôi quen biết chưa đến mười tháng mà dứt bỏ mười năm tình cảm. Tôi là một cô gái độc ác, Nghiêm Diệu hận tôi là vì lý do này!"

Thì ra là vậy…

“Cái chết của anh trai tôi cùng Nghiêm dịch có liên quan đúng không?!"Tôi từng bước tiến đến gần sự thật, nhưng tôi không thể chỉ một bước biết được tất cả, tôi phải từng bước chậm rãi khiến co Lí Thấm nói hết tất cả.

Lí Thấm xoay người, hai mắt đã đỏ hồng.

“Có thể nói như vậy, tôi nghĩ… Tịch Ngôn, có một chuyện cô cũng biết!

Cơ thê tôi cứng đờ, Lí Thấm có thể nhìn rõ biểu tình tôi lúc đó.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, một lúc sau, tôi nói “Thực ra, tôi hoài nghi nghề nghiệp của Nghiêm Dịch, tôi nghĩ không thông rốt cuộc Nghiêm Dịch là thương nhân bình thường như vậy sao có thể có lượng tài sản khổng lồ như vậy, thậm chí khiến người khác khiếp sợ như vậy?"

Lí Thấm trầm mặc, cao thấp đánh giá tôi, làm như đang xem trong lời nói của tôi có mấy phần đáng tin.

“Tịch Ngôn, tôi khuyên cô cùng Nghiêm Diệu nên nhanh chóng rời đi, Nghiêm Diệu thực sự yêu cô, từ trước đến giờ, tôi thật sự chưa bao giờ thất cậu ta đối với một người con gái lại quan tâm như vậy. Cô… Không thể tổn thương cậu ta!"

“Anh trai tôi đâu?" Tôi thốt ra, thật sự là không chịu được kiểu cô ấy dùng Nghiêm Diệu làm tôi rối loạn, càng không thể bỏ qua là tôi vẫn đẻ ý, cứ mỗi lần cô ấy nhắc đến Nghiêm Diệu, tôi vẫn để tâm. Tôi để ý đến cảm nhận của hắn, gần đây tôi còn thường xuyên tưởng tượng, nếu sau này hắn biết sự thật tôi lừa dối hắn… Kết quả này còn khiến tôi hiếu kỳ hơn chuyện về cái chết của Tịch Duy.

Tình cảm đối với hắn trong tôi càng ngày càng nhiều, nó khiến tôi cảm giác như không thở nổi.

“Lí Thấm, nếu mọi chuyện là như vậy, nếu cô thực sự yêu anh trai tôi… Cô lên đứng ra! Anh trai tôi không thể hy sinh vô ích như vậy!"

Sắc mặt Lí Thấm biến đổi rất nhanh, tái nhợt đến đang sợ, thậm chí, bàn tay của cô ấy bắt đầu run run, tôi không biết cô ấy nghĩ đến chuyện gì, nhưng nét kinh hoàng trong mắt cô ấy đủ để khiến tim tôi đập nhanh.

“Tịch Ngôn, cô sẽ không hiểu được Nghiêm Dịch thủ đoạn như thế nào đâu, tôi không thể, tôi đã phản bội hắn một lần, tôi không thể lại phản bội hắn, cô hãy đi đi, cô đấu không lại hắn đâu, cô và Nghiêm Diệu, hãy đi khỏi nơi này!"

“Không, Lí Thấm, cô có nghĩ đến không? Cô hiện tại đang che giấu thủ phạm giết Tịch Duy, cô không yêu anh ấy sao, nếu cô yêu anh ấy sao có thể để cho anh ấy chết không nhắm mắt như vậy chứ?" Tôi lớn tiếng, tôi biết, Lí Thấm đang do dự, nét ưu thương kia của cô ấy không phải là giả, chính nó cũng khiến tôi đau lòng, cô ấy từng yêu Lộ Tịch Duy, chỉ cần cô ấy yêu Tịch Duy, tôi vẫn còn cơ hội.

Sự kích động quá mức của tôi khiến Lí Thấm im lặng, cô ấy đứng đó, như đang suy nghĩ, thật lâu, cô ấy mới nói “Để tôi suy nghĩ một chút được không?"

Tốt lắm, tôi biết, những lời nói của tôi đã có tác dụng.

Tôi vội vàng gật đầu, chỉ cần tôi cố gắng chút nữa, tôi tin tưởng cô ấy nhất đính ẽ đao dộng.

Mặt khác, tôi cũng không từ bỏ việc tìm kiếm sổ sách, quan hệ giữa tôi và Nghiêm Diệu chop phép tôi được vào phòng sách, tôi cuối cùng cũng được tiếp cận với căn phòng xa hoa này, tôi không thể khẳng định căn phòng này có thiết bị ghi hình không, cho nên động tác của tôi không quá mức độ cho phép, nhưng sau vài ngày cẩn thận quan sát, tôi có thể khẳng định, nếu nơi này Nghiêm Diệu có thể cho phép tôi ra vào, khẳng định Nghiêm Dịch sẽ không đem loại sổ sách trọng yếu như vậy để ở đây, như vậy…

Bắt hắn giao cho chúng ta…

Tôi cố gắng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Trát Nhân với Nghiêm Dịch, giao cho…

Không lẽ trước đây Nghiêm Dịch đã giao sổ sách cho ai, là thủ hạ của hắn? Là Nghiêm Diệu? Hay là Lí Thấm?

Có rất nhiều khả năng, như vậy ai mới là người giữ sổ sách.

“Thím Trương, thím lên phòng tôi thu dọn một chút, nhớ kỹ, đừng động đến ngăn kéo màu đen ở tủ quần áo!" Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng Lí Thấm phân phó việc với người làm.

Ngăn kéo màu đen?

Chẳng lẽ nói…

Đúng vậy, mặc dù chuyện trước đây thế nào, người con gái này đã đi theo Nghiêm Dịch mười năm, rất có thể…

Chỉ cần tôi tìm được… Thì cho dù Lí Thấm không muốn nói cho tôi cũng phải nói…

Tôi cẩn thận chờ thím Trương dọn phòng Lí Thấm xong xuôi, tôi lén vào phòng cô ấy, cố gắng tìm kiếm nhanh chóng, bỗng căn phòng trở nên sáng bừng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lí Thấm đã đứng ở cửa.“Quả nhiên, cô đã sớm đoán được mọi chuyện?"

Tôi từ từ đứng lên, nhìn cô gái trước mắt mình, chợt hiểu ra tất cả. Tôi không nghĩ đến chuyện cô ấy có thể dùng cách này thử tôi, là tôi quá vội vàng rồi, cô ấy quá thông minh, tôi thật sự không nói được gì.

“Cô đã biết mọi chuyện, vậy lí do cô ở bên Nghiêm Diệu là vì… Tịch Ngôn, cô đi đi, coi như tôi trả lại Lộ Tịch Duy cho cô!"

“Trả lại? Trả lại thế nào, Lộ Tịch duy đã mất đi mạng sống, cô còn nói cô trả lại anh ấy cho tôi sao?" Nếu cô ấy đã chuẩn bị từ sớm, tôi sẽ không giấu diếm gì nữa.

“Ngay cả một chút kỹ xảo nho nhỏ của tôi cô cũng không nhìn ra, cô làm sao có thể đấu được với Nghiêm Dịch? Cô cũng chỉ có một cái mạng này mà thôi!"

“Tôi mặc kệ, tôi nhất định khiến cho kẻ hại chết Lộ Tịch Duy nhận sự trừng phạt thích đáng!" Dù sao cũng chỉ là tôi nhất thời sơ ý mới mắc mưu cô ta.

“Nhưng như vậy ngoài hy sinh vô ích, cô không thu được kết quả nào hết!"

“Vậy cô thì sao, một người đàn ông vì cô mà bị Nghiêm Dịch hại chết, cô lại có thể thờ ơ được hay sao? Nói cách khác, cô hiểu được cảm giác hai người đàn ông tranh giành một người con gái, cô lại nói cô yêu Lộ Tịch Duy, như vậy chính là dồn Tịch Duy vào chỗ chết!"

“Lí Thấm! Cô không xứng!"

Trước mặt tôi, Lí Thấm suy sụp ngồi xuống giường, chỉ nhìn tôi, hồi lâu không nói.

“Tịch Ngôn, đi thôi, bây giờ vẫn còn kịp, tôi có thể phát hiện được bí mật của cô, Nghiêm Dịch không thể không biết được, cô không đấu lại được hắn đâu."

Đấu không lại, đấu không lại, chẳng lẽ cô ấy chỉ có thể nói được câu này thôi sao?

“Lí Thấm, tôi nói rồi, tôi sẽ không đi, cô muốn nói chuyện này cho Nghiêm Dịch cũng tốt, vạch trần tôi cũng tốt, tôi không để ý, nhưng tôi nhất định phải tìm ra chứng cớ chứng minh tội ác của Nghiêm Dịch, cho dù có phải chết đi chăng nữa!"

Đúng vậy, cho dù chết!

Không chết thì tôi cũng không thể sống sót rời đi nơi này.

Tôi thong dong đi đến cửa, phía sau tôi truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Lí Thấm.

“Tịch Ngôn… Đừng ép tôi! Tôi biết, đôi khi không phải ai cũng có thể chấp nhận được kết quả." Ép?!!! Tôi ép cô ấy sao? Ai có thể đến đây, ai có thể nói cho tôi biết, từ trước tới giờ, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng!

Ác mộng khác sự thật ở chỗ nó sẽ kết thúc sau giấc ngủ của ta, nhưng sự thật, nó sẽ tàn nhẫn đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời.

Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chuẩn bị đón nhận việc Lí Thấm đem hết bí mật của tôi nói cho Nghiêm Dịch, sau đó Nghiêm Dịch sẽ dung phương pháp ngoan độc nào đến xử lý tôi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như những gì tôi tưởng tượng, hai ngày sau đó tôi vẫn bình an vô sự, buổi tối Nghiêm Diệu về nhà tôi cũng không phát hiện ra hắn có điểm gì khác thường, có lẽ như Lí Thấm nói, coi như cô ấy trả lại Tịch Duy cho tôi.

Trả lại anh trai cho tôi.

Không thể dễ dàng như vậy, chỉ có thể dùng mạng đền mạng, chỉ có thể dùng tính mạng của Nghiêm Dịch mới có thể đổi lấy mạng của Lộ Tịch Duy.

Hôm nay, Trát Phi đã lâu không đến lại bỗng nhiên xuất hiện, hắn cùng hai anh em Nghiêm gia sau khi ăn cơm xong liền vào thư phòng, hồi lâu không trở ra,do dự một lúc, tôi quyết định mạo hiểm đi thăm dò một chút tin tức, dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian, nếu còn do dự tôi sẽ không thu được kết quả, nếu sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần thì ít nhất tôi cũng phải có được một chút ít tin tình báo quan trọng. Tôi nắm chặt hai tay, lén lút đi đến cửa thư phòng, lần này cửa đóng chặt, như vậy khẳng định lần này bọn họ thương lượng hoạt động tội ác, như vậy cũng khẳng định Nghiêm Diệu đối với chuyện làm ăn phi pháp của Nghiêm Dịch là có liên quan, cho dù không tham dự, thì hắn cũng giống như Lí Thấm nhất định biết mọi chuyện. Mà chúng tôi, lại đứng ở vị trí đối lập với nhau.

Đúng lúc tôi đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tôi nhanh chóng trốn vào hành lang cạnh thư phòng. Một lúc sau, một người đàn ông áo đen tiến đến gõ cửa thư phòng, Trát Phi mở cửa, Nghiêm Dịch và Nghiêm Diệu cũng đi ra theo, người đàn ông kia ghé vào tai Nghiêm Dịch nói gì đó, giây tiếp theo đã bị Nghiêm Dịch đá một cước, Nghiêm Dịch phẫn nộ, hướng về phía người đàn ông kia hét lên “Nếu chuyện phải lộ, tao cho mày chết không toàn that, lập tức đi giải quyết cho tao!" Người đàn ông kia khúm núm đứng lên, liều mạng cúi thấp người. Sau đó chạy trối chết rời đi, Nghiêm Dịch quay lại nói với Trát Phi vài câu, Trát Phi gật đầu rồi cũng rời đi, xem ra bọn chúng đã gặp phải chuyện gì. Tôi rất nhanh trở về phòng ngủ, vừa kịp nằm lên giường thì cửa mở ra.

“Em sao vậy?" Nghiêm Diệu vừa vào đã nhìn tôi, đi đến bên giường, đưa tay lên xoa xoa trán tôi “Không thoải mái sao? Anh gọi bác sĩ cho em!"

“Không cần đâu!" Tôi giữ chặt lấy hắn, nhẹ nhàng lắc đầu “Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi một chút thôi!" Những lời này của tôi không phải nói dối, gần đây tôi luôn có cảm giác lo sợ, bởi vậy thường xuyên mất ngủ, cơ thể cảm thấy mệt mỏi.

Nghiêm Diệu vẫn lo lắng xoa xoa hai má và trán tôi, xác định tôi không sốt, lấy cho tôi một cốc nước “Vậy em cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, anh phải đi ra ngoài bàn bạc chút chuyện, sau hai ngày nữa, chúng ta có thể rời khỏi đây, đến lúc đó anh đưa em đi du lịch cho thoải mái!" Nói xong, Nghiêm Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi cười suy yếu.

Nghiêm Diệu nhanh chóng nghe điện thoại rồi dời đi, cửa vừa đóng tôi đã vội nhảy dựng lên, hai ngày nữa, tin này đối với tôi như tặng cho tôi một quả bom, hai ngày, làm sao tôi có thể giải quyết tất cả? Nghiêm Diệu lần này tuyệt đối nhượng bộ đối với tôi, tôi dám chắc chắn, sau này, tôi không còn cơ hội tiếp cận Nghiêm Dịch, không còn cơ hội biết được sự thật, thậm chí tôi có thể không còn cơ hội đến Thị. Không thể được, tôi nhất định phải thành công.

Ngay lúc tôi đang như con kiến trên chảo nóng, bỗng nhiên phát hiện trên sàn nhà có một mẩu giấy màu trắng, tôi nhặt lên, mặt trên đúng là có một địa chỉ, nhà kho ở quảng trường. Mặt trái, ghi chạng vạng tối. Tôi bắt đầu suy nghĩ, đây nhất định là do Nghiêm Dịch cho bọn họ địa điểm và thời gian giao hang, nhưng chuyện này, lại dễ dàng để tôi biết được sao? Liệu đây có phải là âm mưu của Nghiêm Dịch? Suy nghĩ đến nát óc, cuối cùng tôi quyết định nói tin tức này cho Tả Lăng, dù sao tôi cũng không thông thạo Thị.

Mất một lúc lâu để giấu diếm người làm trong nhà, tôi mới ra được bên ngoài. Vì không muốn để lại phiền toái, tôi và Tả Lăng đều không liên hệ với nhau, anh ấy chỉ cho tôi một dãy số, nói khi nào khẩn cấp thì gọi điện đến đây. Sau khi ra ngoài, xác định không có ai bám theo sau, tôi đến buồng điện thoại công cộng, đưa tay ấn dãy số kia. Bởi vậy, tôi biết được một tin động trời, thì ra cục cảnh sát vừa phát hiện ra Nghiêm Dịch gần đây có buôn bán với người Miến Điện, đáng tiếc là để mất liên hệ với trinh sát nằm vùng, bởi vậy cảnh sát không thể tìm thấy địa điểm giao hàng của bọn chúng, lúc này tôi báo cho bọn họ tin tức này, không ngờ được lại cùng với trinh sát nằm vùng kia không hẹn mà gặp.

Chẳng lẽ, đây là Nghiêm Diệu sơ xuất đánh rơi sao?

Treo điện thoại, Tả Lăng luôn miệng dặn dò tôi không can thiệp vào chuyện này, tôi vẫn băn khoăn, anh ấy nói đây là việc quan trọng, phải trình báo và xin chỉ thị của cấp trên, nếu không được cho phép hành động, hoặc đợi đến lúc được cho phép hành động chẳng phải quá muộn rồi sao… Tôi không dám nghĩ nữa, lúc này không biết được mình đang muốn điều gì, tôi giơ tay bắt taxi.

Đó là một kho hàng bên cạnh bờ biển bị bỏ hoang, xe bỗng nhiên dừng lại, lái xe nói với tôi không thể đi tiếp, nhận được tiền thanh toán liền lập tức rời đi.

Tôi đứng ở cửa thật lâu, chậm chạp không dám tiến vào bên trong, trong lòng đang nghĩ ra hang trăm ngàn khả năng có thể xảy ra, nhưng bây giờ tôi còn có sự lựa chọn sao? Bây giờ cho dù phát hiện đây là cạm bẫy tôi cũng phải nhảy xuống. Chỉ cần, chỉ cần có một chút cơ hội mỏng manh tôi cũng sẵn sang mà nhảy xuống không một chút do dự.

Với chút dũng khí cuối cùng, tôi cẩn thận tới gần nhà kho, cánh cửa cũ nát đến mức sắp nứt ra khiến tôi không cần dùng lực đạo lớn đã có thể mở, tôi có thể nhìn hết mọi sự việc bên trong. Không có ai sao? Tôi đã đến sớm ư? Tôi nhìn mẩu giấy, bây giờ so với thời gian ghi trên đó sớm hơn vài tiếng đồng hồ, nén xuống do dự, tôi quyết định đi vào, tìm một chỗ tốt để ẩn nấp.

Rảo bước vào nhà kho trống trải, mùi ẩm mốc bốc lên. Tôi nhíu mày đi về phía trước, nhìn xung quanh tìm một vị trí thích hợp để ẩn náu, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, tôi xoay người, điều đầu tiên nhìn thấy là vẻ mặt kinh hoàng của Lí Thấm.

“Lí Thấm…"

“Tịch Ngôn, đi theo tôi!" Lí Thấm nhanh chóng tiến đến nắm tay tôi, kéo tôi ra bên ngoài.

“Cô làm gì thế?!" Tôi giãy dụa, cô ấy sao có thể xuất hiện ở đây?

“Cô không muốn sống nữa ư? Đó chính là một cái bẫy!"

“Bẫy ư? Lại là cô làm sao?"

“Đi theo tôi, đi mau!" Lí Thấm nhìn xung quanh, lại giữ chặt tay tôi “Rời khỏi nơi này, nhanh lên!"

“Không!" Tôi giãy khỏi tay cô ấy, lui người về phía say “Dựa vào đâu cô muốn tôi tin tưởng cô."

“Cô điên rồi Lộ Tịch Ngôn!" Lí Thấm bất khả tư nghị nhìn tôi “Tóm lại, cô mau theo tôi rời khỏi đây, tôi sẽ đem tất cả sự thật nói cho cô!"

Tôi dao động, hoài nghi nhìn cô ấy.

“Tôi vô tình nghe được Nghiêm Dịch gọi điện thoại, hắn ta sớm đã biết thân phận của cô, hắn ta là đang muốn chậm rãi đùa giỡn con mồi, quan trọng hơn là, hắn ta muốn chứng minh, muốn chứng minh cho Nghiêm Diệu, cô hiểu không?"

Nghiêm Diêu! Thân thể tôi cứng đờ.

“Tịch Ngôn, nhân lúc bọn họ còn chưa đến, hãy đi theo tôi!"

Nghiêm Dịch đã biết hết mọi chuyện? Hắn ta muốn chứng minh cho Nghiêm Diệu xem?

Đầu óc tôi nhất thời choáng váng. Tôi nhìn khuôn mặt thất kinh của Lí Thấm, bên tai tôi là tiếng nói thất thanh, như đập thẳng vào tai tôi.

“Tịch Ngôn, đi nhanh đi, Nghiêm Dịch có rất nhiều thủ đoạn, cô không tưởng tượng được đâu!"

“Không…!" Tôi đẩy cô ấy ra, Lí Thấm kinh ngạc nhìn tôi.

Nếu hắn ta đã biết, hắn ta sẽ nói, như vậy đây là một âm mưu, như vậy hắn ta nhất định sẽ đến, nếu Tả Lăng đến… Còn nữa, tôi đã thất bại nhanh như vậy, tôi đã không thể báo thù cho Lộ Tịch Duy, tất cả những hi sinh của tôi đều uổng phí….

Tôi thật ngây thơ, tôi quả nhiên rất ngây thơ, tại sao biết rõ rang không có kết quả mà tôi vẫn ngu ngốc đi ôm hi vọng, ngốc đến nỗi nghĩ chính mình có thể vì Lộ Tịch Duy báo thù!

“Tôi không đi, nếu hắn ta đã biết, tôi có năng lực chạy trốn hắn ta hay sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ giết chết Tịch Duy, tôi muốn khiến cho hung thủ nợ máu phải trả bằng máu!"

“Lộ Tịch Ngôn!"

Tôi đứng đờ đẫn, đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu, như vậy, tôi sẽ ở đây chờ tên Nghiêm Dịch ác ma kia đến.

“Nghiêm Dịch, hắn ta…"

Trước mặt tôi, Lí Thấm cắn chặt răng thống khổ nhìn tôi chăm chú.

“Tịch Ngôn à, cô hi sinh không công như vậy thì cứu vãn được gì? Tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy?"

Ngốc, không có Tịch Duy thì thế giới có biến hóa như thế nào không phải cũng giống nhau sao? Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, bà nói, bà chỉ còn tôi, chỉ còn tôi nữa mà thôi.

Thật xin lỗi mẹ, có lẽ con gái phải rời xa mẹ rồi.

“Tịch Ngôn!" Lí Thấm nhìn thấy thái độ quyết tâm ở lại chờ Nghiêm Dịch của tôi, rất nhanh siết chặt tay, không ngừng thở dốc. Làm như đang hạ quyết tâm, giây tiếp theo, nàng đi đến gần tôi, nắm chặt tay tôi, dùng sức kéo tôi ra ngoài.

“Thả tôi ra, cô thả tôi ra!" Nếu có thể, cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng muốn lôi kéo theo tên ác ma kia.

“Lộ Tịch Ngôn!"

“Cô thả tôi ra đi, tôi không đi đâu hết, tôi không đi!" Tôi sẽ ở đây chờ.

Tôi tập trung sức lực, đẩy mạnh khiến Lí Thấm ngã sang một bên, cô ấy lảo đảo lui về sau vài bước, tựa vào cọc gỗ phía sau.

“Tịch Ngôn, cô căn bản không thể tưởng tượng được Nghiêm Dịch sẽ tra tấn cố như thế nào, hắn ta sẽ không coi ngươi là bạn gái của em trai hắn mà buông tha cho cô, cô hiểu không? Cô có biết… Lộ Tịch Duy, anh ấy…"

“Tịch Duy!!! Anh ấy làm sao?" Vừa nghe đến tên gọi quen thuộc này, tôi như ngươi mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn khuôn mặt thống khổ của Lí Thấm, trong lòng lại trầm xuống, trực giác cho tôi biết, một sự thật kinh khủng sắp được tiết lộ, chính là thứ mà tôi luôn luôn tìm kiếm…

“Lộ Tịch Ngôn, cô đã nói, tôi là người hiểu cảm giác khi hai người đàn ông tranh giành mình, cô sai rồi, cô đã sai rồi, cho tới bây giờ, không phải Tịch Duy và Nghiêm Dịch tranh giành tôi, là tôi cùng với Nghiêm Dịch tranh giành Tịch Duy!!!" Lí Thấm như nổi cơn điên, rống to “Cô biết không? Anh trai cô mới là người yêu của Nghiêm Dịch!!!!!!"

“Không!!!!" Tôi kêu to, trong đầu như có dòng điện chạy qua, thoáng hiện lên khuôn mặt của Tịch Duy.

“Nha đầu, nếu không có được thứ em muốn, cho dù có được cả thế giới cũng không vui vẻ gì!" Cho dù có được cả thế giới.

Không, sẽ không, không thể như thế được, sẽ không…

“Ngay cả người mình yêu nhất Nghiêm Dịch cũng có thể hạ độc thủ, huống hồ là cô, Tịch Ngôn, cô biết không? Anh trai cô, cũng là vì yêu Nghiêm Dịch nên mới bại lộ thân phận, nếu cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn, anh ấy ngay cả huân chương cũng không có được, anh ấy đã yêu ‘Độc Phiến’!"

“Sẽ không, không phải, cô lừa tôi, cô đang nói dối tôi!!!!" Lộ Tịch Duy không thể như vậy, anh ấy sao có thể yêu Nghiêm Dịch, sao lại có thể, anh ấy không phải như vậy. Không phải!!!!

“Thật sự rất phấn khích!" Một giọng nam lạnh lẽo cắt đứt lời cuộc cãi vã của tôi và Lí Thấm, tôi nhìn ra cửa, một thân quần áo tây trang an nhàn thong dong đứng lặng lẽ ở đó, cười mà như không cười nhìn chúng tôi.
Tác giả : Tử Tử Tú Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại