Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 87


Editor: Chúc Ý

 
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Phương phủ, Phương phủ đặt một đơn hàng không nhỏ ở cửa hàng của Diêu Khánh Viễn, muốn hắn mang theo hai bức hoạ đến phủ vào ngày mừng thọ, để dùng trong tiệc mừng thọ. Hắn không dám chậm trễ, đêm trước đó một ngày liền đem hoạ cất vào hộp gấm, sáng sớm liền đem đến Phương phủ.
 
Lần trước sau khi Dư thị bị Chu Dực Thâm cảnh cáo, đã thu liễm lại rất nhiều, sợ Chu Dực Thâm đem chuyện của bà nói cho Diêu Khánh Viễn. Bà đã hạ quyết tâm không đi trêu chọc Tấn Vương phủ, nhưng hôn sự của Diêu Tâm Huệ lại không thể trì hoãn. Bà biết được thượng thư phủ đặt đơn hàng, lại nổi lên tâm tư. Bà theo đuôi Diêu Khánh Viễn tới cửa hàng, năn nỉ ỉ ôi, muốn Diêu Khánh Viễn dẫn theo mẹ con hai người cùng đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Ta đi giao tranh, các ngươi đi theo làm gì? Hôm nay nơi đó đều là  quan lớn quý nhân, bà không sợ đụng phải quý nhân ư? Diêu Khánh Viễn không đồng ý.
 
Dư thị lôi kéo hắn nói: “Lão gia, ngài sao lại không vì Huệ Nhi mà suy ngẫm lại? Nàng sắp mười tám rồi, hôn sự vẫn chưa có tin tức. Ta bảo đảm sẽ không gây ra phiền phức cho ngài, chỉ dẫn theo Huệ Nhi đi gặp quý nhân thôi. Cơ hội thế này rất hiếm có nha!"
 
Diêu Khánh Viễn do dự, nghĩ đến nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nay vẫn chưa có hôn sự, trong lòng hắn có chút dao động. Những quý nhân đó đều chướng mắt bọn họ, hắn không muốn tương lai nữ nhi phải chịu khổ. Nói tới nói lui, đều do Dư thị đem hôn sự với Diệp Minh Tu huỷ bỏ, nếu không bây giờ hắn đã là nhạc phụ của Trạng Nguyên rồi.
 
“Không được không được, nếu lỡ hôm nay Tấn Vương và Diệp Đại Nhân cũng ở đó thì sao?" Diêu Khánh Viễn vẫn từ chối.
 
“Thân phận của bọn họ, chúng ta cũng sẽ không gặp được đâu. Ta chỉ muốn đi nhìn xem có cơ hội cho Huệ Nhi hay không thôi, cùng lắm thì chúng ta không ở đó lâu, chỉ nhìn qua rồi trở về, được không?" Dư thị cầu xin hắn.
 
“Thật sự ngươi sẽ không làm chuyện giống như lần trước chứ?" Diêu Khánh Viễn chần chờ hỏi.
 
Dư thị vội vàng gật đầu, còn giơ hai ngón tay lên mà thề “Ta thề, thật sự là vì Huệ Nhi."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Khánh Viễn thật là bất đắc dĩ, nghĩ nên đưa mẹ con các nàng ra ngoài nhìn thấy việc đời, thì sẽ không giống như trước giống như ếch ngồi đáy giếng. Huống chi gần đây Dư thị thật sự có thu liễm chút ít, rốt cuộc hắn vẫn đáp ứng: “Tới Phương phủ rồi, thì không thể đi loạn nhìn bậy được, phải đi theo sát ta có hiểu không? Huệ Nhi đâu?" 
 
“Đã chuẩn bị xong rồi, đang chờ chúng ta ở bên ngoài đó." Dư thị lôi kéo Diêu Khánh Viễn ra cửa, Diêu Tâm Huệ đã dụng tâm trang điểm, liền thỉnh an Diêu Khánh Viễn.
 
Diêu Khánh Viễn thuê một chiếc xe ngựa, ôm hai cái hộp gấm, đi đến Phương phủ.
 
Ở Phương phủ sớm đã có khách đến đầy nhà, Phương Đức An cùng mấy nhi tử chiêu đãi khách quý ở tiền viện, còn ở hậu viện có Phương phu nhân cùng Phương lão phu nhân chiêu đãi nữ quyến của các phủ. Bởi vì Phương Đức An vừa mới chuyển qua nhậm chức thượng thư, cho nên hạ lễ của các phủ đưa tới cái sau so với cái trước còn quý trọng hơn, lúc hạ lễ được đọc tên còn có san hô đỏ thật lớn, nhân sâm ngàn năm, một hộp trân châu, còn có ngọc như ý thượng đẳng lớn nhỏ thay phiên nhau mà hiện ra trước mắt mọi người, làm cho mọi người xem đến hoa cả mắt.
 
Phương Đức An a dua nịnh hót Hoàng Đế, thường xuyên hiến tặng đan dược cho hắn, chạm đến Đế tâm, bởi vậy hôm nay trong cung cũng có ban thưởng cực kỳ phong phú.
 
Nhưng sắc mặt của Phương lão phu nhân chỉ tươi cười nhàn nhạt, trong lòng không mấy vui vẻ.
 
Hạ lễ Nhược Trừng mang đến là do Lý Hoài Ân chuẩn bị, tuy rằng cũng vô cùng quý trọng, thể hiện rõ thân phận của Vương phủ, nhưng ở trong mắt của Phương Lão phu nhân thì cũng giống như những đồ vật thô tục bằng vàng bằng bạc.
 
Cho đến khi Tô Phụng Anh sai người mang đến một bức dệt hoa bằng lụa {Dao Trì hiến thọ đồ} mở ra ở trước mặt mọi người, trong mắt Phương lão phu nhân mới sáng ngời. Trên bức tranh thêu ấy phía trên thêu dãy núi xanh biếc, mây trắng bay lượn, màu sắc các tiên nhân sống động như thật. Tô Phụng Anh nói: “Đây là bức tranh vẽ lại trên lụa {Dao Trì hiến thọ} đời nhà Tống, ta cố ý tìm tú nương của Ứng Thiên cục thêu trong vòng nửa năm. Chúc lão phu nhân phúc thọ dài lâu, cuộc sống thịnh vượng.
 
Phương lão phu nhân được nha hoàn ở bên cạnh đỡ đi đến gần bức hoạ dệt lụa kia, tươi cười trên mặt nở rộ: “Diệp phu nhân thật có tâm, cố ý vì lão thân mà chuẩn bị hạ lễ trước nửa năm. Hạ lễ này quá quý trọng, lão thân vô cùng yêu thích."
 
Tô Phụng Anh cười nói: “Phu quân biết được lúc trẻ lão phu nhân có một tay nghề dệt lụa vô cùng tài hoa độc nhất ở Tô Châu. Những năm gần đây người lại ít khi động thủ. Tú nương làm ra bức thêu đó cũng chính là đồng môn của lão phu nhân."
 
“Thật vậy sao? Tới đây, ngươi nói cho ta nghe một chút đi." Phương lão phu nhân bất chấp kéo tay Tô Phụng Anh, kéo nàng ngồi bên cạnh bà, lập tức cùng nàng thân cận rất nhiều, cũng không cùng người khác nói chuyện.
 
Thẩm Như Cẩm cùng Nhược Trừng đi ra bên ngoài cho thoáng khí, Thẩm Như Cẩm liếc nhìn trong phòng một cái, nói: “Cũng không biết hạ lễ hôm nay là ý của Tô Phụng Anh hay là ý của Diệp Minh Tu, nói chuẩn bị tranh thêu nửa năm, ngay lập tức hạ lễ của những người khác liền bị so sánh là không giá trị bằng. Khó trách gần đây Diệp Minh Tu được Thái Tử đánh giá cao, xem ra cũng là kẻ xu nịnh mà thôi. Thế tử nhà ta so với hắn, liền kém xa.
 
Nhược Trừng cười cười không nói gì. Vốn dĩ nàng không nghiêm túc chuẩn bị hạ lễ cho Phương lão phu nhân, bởi vậy mới không tìm hiểu sở thích của đối phương và câu chuyện bên trong đó. Nàng làm người sẽ không uốn mình nương theo sự tình của người khác, nàng chỉ cảm thấy thích hoặc không thích tất cả đều xuất phát từ tấm lòng là được.
 
Nàng cùng Thẩm Nhu Cẩm tản bộ đến hoa viên, đột nhiên nghe được tiếng tranh cãi.
 
“Rõ ràng ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hai bức hoạ, sao lại biến thành đồ giả?" Phương Ngọc Châu trách mắng.
 
Nhược Trừng nghe thấy tiếng của Diêu Khánh Viễn: “Ngài không thể vu khống cho tiểu dân a. Tiểu dân rõ ràng cầm chính phẩm tới phủ giao hàng, tại sao tiên mới vừa chuyển tay thì lại biến thành đồ giả được chứ?" 
 
“Vừa rồi chính ngươi cũng đã kiểm tra rồi còn gì, sao lại nói như vậy chứ?" Phương Ngọc Châu nói một cách ngạo mạn, “Người đâu tới đây, đem pmột nhà ba người này áp giải đến thuận thiên phủ đi!"
 
“Đợi đã." Nhược Trừng vội vàng nhấc váy đi qua, quả nhiên thấy một nhà ba người Diêu Khánh viễn đang quỳ trên đất xin tha, Phương Ngọc Châu cùng một nam tử giống như quản gia đứng ở một bên, phía sau còn có một đám nha hoàn vú già theo sau.
 
Phương Ngọc Châu nhíu mày nhìn thấy Nhược Trừng và Thẩm Như Cẩm đi tới. Một người là Tấn Vương phi, một người là thế tử phu nhân, xông ra quản chuyện nhà của người khác làm gì chứ? Quản gia ở bên tai nàng ta nói vài câu, nàng lộ ra dáng vẻ đã hiểu, cười nhẹ nói: “Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Tấn Vương phi tới nhận người thân! Không nghĩ tới ngươi còn có một thân thích đê tiện như vậy, thật là bôi nhọ Tấn Vương phủ."
 
Nhược Trừng đi qua, muốn đến nâng Diêu Khánh Viễn đứng dậy, Diêu Khánh Viễn lại vội vàng đẩy tay nàng nói: “Không không không, tiểu dân không có quan hệ gì với Tấn Vương phi. Tiểu dân nhận, tất cả đều do tiểu dân gây ra. Tiểu dân nhất định sẽ bồi thường cho tổn thất của quý phủ."
 
Nhược Trừng nói: “Cữu cữu, người đang nói cái gì vậy?"
 
Diêu Khánh Viễn ngẩng đầu nói: “Thân phận Vương phi cao quý, mời người nhanh chóng rời đi, không cần vì tiểu dân mà làm người thấy hổ thẹn. Việc hôm nay, tiểu dân sẽ tự mình chịu trách nhiệm, người đi nhanh đi."
 

Vừa rồi Dư thị nhìn thấy Nhược Trừng đi đến, vốn tưởng rằng cứu tinh đến nhưng khi bà nghe được Diêu Khánh Viễn nói như vậy, liền thấy sáng suốt. Lần trước Tấn Vương đã hung hăng cảnh cáo bà, nếu lại liên luỵ Nhược Trừng, thì bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi Kinh Thành. So với việc đền bạc, thì đụng đến Nhược Trừng đương nhiên là nghiêm trọng hơn, bởi vậy bà chỉ quỳ ở một bên, ôm lấy Diêu Tâm Huệ không nói gì.
 
Diêu Tâm Huệ biết cha luôn trung thực làm ăn buôn bán, sẽ không đem bức hoạ giả mà giao cho khách, vừa rồi nàng định thử mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng vì chưa gặp qua trường hợp tương tự như vậy, cho nên vẫn sợ hãi.
 
Nhược Trừng nhìn về phía Phương Ngọc Châu, lớn tiếng nói: “Ở trong mắt ngươi, huyết mạch tình thân là đê tiện? Thành thật với bản thân là đê tiện? Cữu cữu của ta làm người luôn quang minh lỗi lạc, đối với người khác luôn trung thực, ngươi nói bức hoạ giao cho ngươi có vấn đề, vậy đưa đến đây cho ta nhìn xem."
 
Phương Ngọc Châu cười nhạo, trong lòng cảm thấy căn bản Nhược Trừng có xem cũng không hiểu.
 
“Đem đến đây đi." Thẩm Như Cẩm đứng bên cạnh Nhược Trừng, khoát tay nói. Nàng là tài nữ nổi tiếng Kinh Thành, Thẩm gia là thư hương thế gia, thanh danh của nàng ở Kinh thành không nhỏ. Phương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, ngại với thân phận của hai nàng, ý bảo quản gia đưa hai hộp gấm qua.
 
Thẩm Như Cẩm cùng Nhược Trừng lấy hoạ bên trong ra, một bức là {mậu lâm xa tụ đồ của Lý Thành, một bức là {tiêu tương đồ} của Đổng Nguyên, hai vị này đều là danh gia vẽ sơn thuỷ của Tống triều, mà hoạ sơn thuỷ của Tống triều lại được xưng là thời đại hoàng kim. Bút tích thật chỉ sợ là đã được cất ở trong cung, dân gian chỉ có bản sao.
 
Nhược Trừng nhìn kỹ, thì phát hiện bức hoạ này được vẽ lại rất thô, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là đồ giả. Theo bản năng nàng nhớ tới chuyện lần trước có người cầm đồ giả đến cửa hàng của Diêu Khánh Viễn bán lấy tiền, thế mà hôm nay lại giở trò cũ tại Phương phủ. Nàng đến bên cạnh Diêu Khánh Viễn, thấp giọng hỏi hắn vài câu.
 
Diêu Khánh Viễn gật đầu nói: “Có có, vì sao ngươi lại biết?" Việc đó rõ ràng là do Trần thư sinh nói cho hắn cách làm.
 
Nhược Trừng nhẹ nhàng cười nói: “Cái đó không quan trọng, có thể rửa sạch oan khuất của ngươi là được." Nàng lại đứng dậy, đem tranh cuộn lại, chậm rãi nói: “Hai bức hoạ này đúng là đồ giả, nhưng không có khả năng được lấy ra từ cửa hàng của cữu cữu ta."
 
Thẩm Như Cẩm nhìn nàng ấy, lúc nàng ấy nói những lời này, thần thái của nàng khác với bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn thường ngày, cả người lộ ra một tí tự tin. Vốn dĩ nàng muốn nói, nhưng lời tới bên miệng lại thu trở về, chỉ đem hoạ đưa cho Nhược Trừng, rồi lẳng lặng mà nhìn. Nghĩ đến muội muội này của nàng sắp cho nàng một chút kinh hỉ.
 
Phương Ngọc Châu cười lạnh một tiếng: “Ngươi đường đường là Tấn Vương phi, sao bây giờ lại cứ chống chế không xong, lại bắt đầu nguỵ biện? Hôm nay là tiệc mừng thọ của tổ mẫu ta, ta cũng không muốn đem chuyện này làm cho ồn ào lên, nể mặt mũi của Tấn Vương phủ và Bình Quốc công phủ." Phương Ngọc Châu dừng lại, nhìn về phía một nhà ba người Diêu Khánh Viễn, sắc mặt lộ vẻ khinh thường, “Nếu là cữu cữu của Tấn Vương phi, thì trả một ngàn lượng rồi đuổi đi, mọi việc dừng tại đây."
 
Nhược Trừng lắc đầu nói: “Tốt nhất là ngươi nên ngẫm lại, rốt cuộc hai bức hoạ này  đã qua tay ai, là bị ai đánh tráo. Nếu ngươi không biết sự tình thế nào, lát nữa báo quan, cũng nên nói cho rõ ràng. Nếu không sự tình ồn ào hơn, chỉ sợ các ngươi mất một ngàn lượng, cũng không giải quyết được vấn đề đâu."
 
Nếu là ngày thường, khẳng định Phương Ngọc Châu sẽ đáp trả lại, nhưng đối phương là Vương phi, chỉ có thể kiềm chế tính tình mà nói: “Tấn Vương phi ta không hiểu lời này của ngươi là có ý gì. Nhưng rõ ràng cữu cữu ngươi xảo trá dùng mánh lới, lấy hàng kém thay hàng thật, ta đã trả tiền cho các ngươi, thật nực cười!" Phương Ngọc Châu cảm thấy nữ tử đối diện này thật ngốc nghếch. Bây giờ bản thân Tấn Vương khó bảo toàn, Tấn Vương phi cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiệc mừng thọ của tổ mẫu, không phải Tấn Vương cũng ngoan ngoãn mà tới mừng thọ sao?
 
Động tĩnh nơi này quá lớn, kinh động đến đám người Phương lão phu nhân, rất nhiều người đi đến hoa viên bên này.
 
Phương Ngọc Châu cảm thấy có nhiều người đi tới, nơi này lại là nhà của nàng, càng thêm đúng tình hợp lý mà nói: “Hôm nay cho dù ngươi là Tấn Vương phi, cũng phải đem chuyện này nói cho rõ ràng. Ngươi nói báo quan vậy thì báo quan đi, chúng ta để cho quan phủ điều tra tiểu thương lòng dạ hiểm độc này rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người rồi! Đến lúc đó cũng đừng nói ta không cho Tấn Vương phủ mặt mũi."
 
Nhược Trừng nhìn thấy nhiều người đến như vậy, ngón tay có hơi run run, nàng luôn là người đứng phía sau, cũng chưa từng làm ra chuyện gì nổi bật, nên có chút luống cuống. Thẩm Như Cẩm đi qua nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Trừng Nhi, chuyện đã tới nước này, giống như tên đã lên dây, không thể không làm tiếp. Nếu muội có phần nắm chắc, thì cứ thoải mái nói ra, có tỷ tỷ ở đây. Nếu ở trước mặt nhiều người như vậy muội liền dừng lại, thì không chỉ có muội và ta còn có có Tấn Vương phủ và Bình Quốc Công phủ sau lưng muội đều cảm thấy hổ thẹn. Còn nhớ rõ chuyện mấy ngày trước ta nói với muội chứ? Nếu muội muốn đứng lên để không ai có thể xem thường muội, thì muội phải dũng cảm lên."
 
Nhược Trừng hít sâu một hơi, gật đầu với Thẩm Như Cẩm, nàng đi đến trước mặt Phương lão phu nhân, nhẹ giọng nói: “Mong lão phu nhân đừng để ý. Ta không phải có ý muốn phá rối tiệc mừng thọ của lão phu nhân, nhưng ta không đành lòng nhìn thân cữu cữu phải xấu hổ. Hắn chỉ là một người thành thật làm ăn, nếu bị vu oan tội danh lấy giả đổi thật, sau này chỉ sợ cũng không có cách nào dừng chân ở Kinh Thành. Mà trong nhà ta là có biểu tỷ chưa xuất giá cũng sẽ khó mà tìm được một mối hôn sự, thỉnh lão phu nhân minh xét."
 
Dựa vào biểu hiện lúc nãy của lão phu nhân khi thu lễ, Nhược Trừng suy đoán bà là người có tầm nhìn có khí chất, trước mặt nhiều người như vậy, cũng sẽ không bênh vực người của mình.
 
Phương lão phu nhân biết thân phận của đối phương quý trọng. Tuy rằng bây giờ Tấn Vương phủ không bằng như trước, rất nhiều người đều mang lòng khinh thường, hơn nữa chuyện lần trước Hoàng Thượng cố ý chèn ép Tấn Vương nháo đến ồn ào, huyên náo, bà cũng có nghe vài lời. Bà vốn là người xuất thân từ thường dân, nhìn một nhà ba người quỳ trên mặt đất, cảm khái nói: “Với thân phận của Tấn Vương phi, còn có thể duy trì quan hệ với cữu mẫu như vậy, không quên nguồn gốc của mình, lão thân vô cùng cảm phục. Được rồi, nếu như hắn thực sự có oan khuất, hãy nói ra rõ ràng. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão thân, ta luôn đề cao công bằng nguyên tắc, sẽ không để bất cứ khách nhân nào có oan uổng gì."
 
“Đa tạ sự công bằng của lão phu nhân." Nhược Trừng gật đầu thi lễ.
 
Phương Ngọc Châu đến bên cạnh Phương lão phu nhân, kéo tay bà nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu! Rõ ràng là bọn họ…….."
 
Phương lão phu nhân giơ tay ra ngắt lời nàng: “Không vội, trước hết hãy nghe Tấn Vương phi nói như thế nào đã."
 

Mọi người đi theo phía sau Phương lão phu nhân cũng nhìn qua Nhược Trừng, Tỷ muội Tô Phụng Anh và Tô Kiến Vi nghe nha hoàn kể rõ sự tình, cũng tò mò nhìn xem Nhược Trừng có thể nghe ra được cái gì. Xét cho cùng, lúc ở trường nữ học, tuy rằng nàng chăm chỉ khắc khổ, nhưng các phương diện khác đều biểu hiện bình thường.
 
Nhược Trừng mở cuộn tranh ra nói: “Các vị yêu thích sưu tầm ở đây đều biết, tranh cổ phần lớn được vẽ trên lụa hoặc giấy Tuyên Thành. Lụa dễ bảo quản, tranh được vẽ trên giấy Tuyên Thành được yêu cầu phải cố bồi biểu* mới dễ dàng bảo quản. Nhưng bởi vì để lâu, nên giấy Tuyên Thành dễ dàng đứt gãy, hình thành nên các vết rách trên tranh, cho nên những người thu thập lâu năm đều phải được trọng phiếu* để duy trì một bức tranh hoàn chỉnh, để nó có thể lưu truyền đến đời sau."
 
bồi biểu*: hay còn gọi là bồi tranh đây là cách để phục chế lại một bức tranh cổ. Là bồi giấy cho tác phẩm dày thêm, bền bỉ cùng năm tháng. Và một tấm tranh, một bức thư pháp khi được bồi giấy, có thể lưu truyền hết đời nọ đến đời kia mà không hề hư hỏng. Bình thường thì sẽ dùng một loại hồ nấu đặc biệt để bồi tranh.
  (Nguồn: sưu tầm.)
trọng phiếu*:đây là từ chuyên môn cho việc sửa chữa lại tranh cổ
 
Bên trong đám nữ quyến nghị luận sôi nổi, ngày thường các nàng đều có nghiên cứu một chút về nữ hồng và cầm kỳ thư hoạ, ai sẽ đi quan tâm đến cái gì là bồi tranh chữ chứ? Đây là lần đầu tiên các nàng nghe nói. Nhưng Bình Quốc Công phu nhân lên tiếng trước: “Ngươi nói không sai. Nhưng việc đó có liên quan gì với hai bức tranh này?"
 
Nhược Trừng chỉ tay vào trong tranh nói: “Hai bức hoạ này là dùng cùng một loại mực cùng một loại giấy, hãy nhìn xem, đây là bản sao của mấy năm trước, hơn nữa bút tích mô phỏng vô cùng thô. Mặc dù Phương phủ mua ở cửa hàng của cữu cữu cũng là đồ giả, nhưng đó là bản sao do các danh hoạ tiền triều vẽ lại, bởi vậy giá trị vô cùng xa xỉ. Nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta mấy thế hệ đều kinh doanh thi hoạ, ở Giang Nam cũng có chút danh tiếng, tài nghệ được lưu truyền từ đời này đến đời khác, vô cùng tinh vi. Người thu thập đều biết, tranh của các triều đại trước đã có lịch sử trăm năm, bởi vậy trong quá trình lưu truyền, khó tránh khỏi không có tổn hại, còn có hiện tượng đứt gãy. Bởi vậy chuyện thứ nhất sau khi cữu cữu của ta thu được tranh nhất định sẽ là trọng phiếu cho bức tranh đó. Mà Diêu gia là dùng một loại giấy vô cùng đặc biệt để làm việc đó là Tống Bạch Tiên, mà loại này ở Kinh Thành không có.
 
Dư thị nghe được cũng sửng sốt, những việc này bà hoàn toàn không biết, tại sao nha đầu này lại có thể nói rõ ràng như vậy? 
 
Lúc này, Diêu Tâm Huệ bị lời nói của nhược Trừng dẫn dắt, cũng bạo dạn đứng lên, đến bên cạnh Nhược Trừng, giọng nói còn có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Không sai, khi cha ta thu mua được hai bức tranh này, trong đó có một bức có nhiều chỗ đứt gãy, còn làm cho ta và đệ đệ phải cùng nhau trọng phiếu suốt đêm, cho nên hai bức tranh thứ phẩm này, tuyệt đối không có khả năng xuất ra từ trong cửa hàng của ta. Nếu các ngươi không tin, có thể đi phủ của Dương đại nhân, Lý Công phủ, còn có phủ đô ngự sử, cửa hàng chúng ta vừa bán tranh cho bọn họ có thể lấy tranh ở nhà họ đến kiểm chứng, mặt sau của của các bức đã được trọng phiếu đó nhất định là có Tống Bạch Tiên độc môn của nhà ta. Từ nhỏ cha đã dạy ta, muốn là được sự tín nhiệm trong làm ăn buôn bán, tuyệt đối không thể lấy hàng kém thay hàng tốt, che đi lương tâm mà kiếm tiền. Không sai, xuất thân của chúng ta kém hơn so với các vị quý nhân ở đây, nhưng nhân tâm không phân đắt rẻ sang hèn. Sau khi cha ta thu được đơn hàng của Phương phủ, vẫn luôn cẩn thận bảo quản tranh, tối qua cũng không ngủ cẩn thận xem xét lại một lần nữa xác nhận bức tranh hoàn hảo, hôm nay mới dám đưa đến trong phủ, để mừng thọ lão phu nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể vì hai bức hoạ mà đạp đổ bảng hiệu trăm năm của nhà chúng ta, còn thỉnh lão phu nhân làm rõ?" Diêu Tâm Huệ cung kính hành lễ nói.
 
Diêu thị chưa bao giờ nghe thấy Diêu Tâm Huệ nói nhiều như vậy, bà nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng trong lòng bà lại cảm thấy vô cùng an ủi, rốt cuộc nữ nhi cũng trưởng thành, đã giúp đỡ gánh vác việc trong nhà. Bà bắt lấy tay Diêu Khánh Viễn, hốc mắt ướt nóng. Diêu Khánh Viễn vỗ mu bàn tay bà, không nhịn được gật đầu.
 
Ở đây lặng ngắt như tờ, Phương lão phu nhân mở miệng nói: “Không cần làm phiền mấy vị đại nhân, lão nhân tin tưởng các người."
 
“Tổ mẫu! Sao có thể chỉ dựa vào vài ba câu nói của bọn họ liền có thể kết luận được! Bọn họ là cùng một đám với nhau!" Phương Ngọc Châu vội la lên.
 
“Ngọc Châu, ta tin lời bọn họ, chỉ bởi vì ngươi không hiểu sự thật tâm yêu thích là gì, chỉ có nhát gan sợ hãi. Giống như ta năm đó chỉ cần cầm lấy kim chỉ, thì có thể ba ngày không ăn không uống, cho đến khi bức thêu đó hoàn thành, người khác muốn chửi bới thêu phẩm của ta thì ta sẽ cùng bọn họ liều mạng. Ta có thể nhìn ra được, bọn họ là người thật tình yêu tranh hiểu hoạ, sao có thể cầm tranh đi lừa người khác chứ? Được rồi, hôm nay là tiệc mừng thọ của ta, việc này đến đây thôi!" Phương lão phu nhân cũng không muốn chuyện này nháo lớn, làm cho Phương phủ không có mặt mũi, càng không muốn đắc tội Tấn Vương phủ và Bình Quốc Công phủ.
 
Phương Ngọc Châu còn muốn nói gì đó, nhưng Phương Đức An đã đi tới lạnh giọng trách mắng: “Ngươi, nha đầu này sao lại ở chỗ này gây chuyện sinh sự hả!"
 
“Cha, ta không có gây chuyện thị phi, rõ ràng là các nàng…….."
 
Lúc này, Thẩm Như Cẩm mới tiến lên cung kính nói: “Phương lão phu nhân, ta thấy chuyện này cũng không thể cho qua như vậy được. Quý phủ có người lấy tranh kém đổi tranh tốt, nhất định lấy tranh tốt đem ra ngoài lừa tiền. Hôm nay chỉ là tranh, không biết sau này sẽ là thứ gì, đến lúc đó trong nhà cũng không được yên ổn. Ngài xem có phải hay không để Phương đại nhân điều tra một chút, cũng tìm ra được sâu mọt ở trong phủ? Mặt khác cữu cữu của Tấn Vương phi bị oan uổng, thì cũng có thể giải thích với người ngoài."
 
Phương lão phu nhân liếc nhìn Thẩm Như Cẩm một cái, gật đầu nói: “Thế tử phu nhân nói có đạo lý, việc này ta sẽ cho người điều tra cho rõ. Hôm nay cháu gái lão thân không điều tra rõ ngọn nguồn của sự việc, làm cho các vị phải chịu uỷ khuất, nếu như không ngại, xin hãy ở lại ăn bữa cơm, để trong phủ có thể tạ lỗi."
 
Thẩm Như Cẩm nhìn qua quản gia bên cạnh, trong phút chốc mặt hắn trắng như tờ giấy, hai chân phát run, thì trong lòng nàng đã có vài phần sáng tỏ.Nhìn dáng vẻ tên này, thì việc tráo tránh không thoát khỏi liên quan với hắn. Nhưng dù sao Thẩm Như Cẩm cũng là người ngoài, chuyện nhà người ta cũng chỉ có thể nói tới đây thôi.
 
Chờ sau khi Phương lão phu nhân các nàng đi rồi, Nhược Trừng cùng Diêu Tâm Huệ đi qua nâng Diêu Khánh Viễn cùng Dư thị đứng dậy. Dư thị ôm Diêu Tâm Huệ không ngừng nói: “Mới nãy đúng là hù chết nương rồi. Huệ Nhi, ngươi thực sự trưởng thành rồi."
 
Diêu Khánh Viễn luôn miệng cảm tạ Nhược Trừng, đồng thời trong lòng hắn cũng có một nghi vấn lớn, những cái đó hắn chưa bao giờ nói với Nhược Trừng, tại sao nàng lại biết rõ ràng như vậy?


Tác giả : Bạc Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại