Cậy Sủng Sinh Kiều
Chương 67
Nhược Trừng vội vàng gọi cậu bé kia quay lại, đứa nhỏ vui vẻ đưa tổ chim cho Chu Dực Thâm. Hắn bất đắc dĩ xắn tay áo, cầm tổ chim, trèo lên một thân cây lớn. Dù hắn biết leo cây, nhưng hai đời cũng chưa từng làm việc khác thường như thế trước mặt người khác, xem như để đổi lấy nụ cười hồng nhan đi!
Chú bé thấy động tác hắn nhanh nhẹn, đứng dưới tàng cây vỗ tay phấn khích.
Chu Dực Thâm trèo đến ngọn cây, giơ tay đặt tổ chim lên. Hắn nghe nói, một số loại chim khi phát hiện tổ của mình bị động chạm, sẽ vứt bỏ toàn bộ tổ đó. Nhưng hắn thấy hai người đứng dưới tàng cây có vẻ tràn trề hy vọng, cũng không đành lòng nói ra.
Chu Dực Thâm đặt tổ chim xong xuôi, đang muốn trèo xuống, chợt nhìn thấy trên đường núi có một nam một nữ hình như đang giằng co. Nam hắn không quen biết, nhưng nữ chính là Tô Kiến Vi. Dù sao với bóng dáng Tô Kiến Vi, hắn cũng khá là quen thuộc. Nam tử cứ níu kéo không thôi, Tô Kiến Vi đã trốn đến phía sau nha hoàn, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Chu Dực Thâm nhíu mày, từ trên cây nhảy xuống, không nói một lời mà đi về phía bên kia. Nhược Trừng không rõ nguyên do, vội vàng tạm biệt đứa nhỏ, đi theo phía sau hắn.
Hôm nay Tô Kiến Vi lên chùa Long Tuyền dâng hương cầu nguyện, nghe tăng nhân trong chùa nói sau núi có một thung lũng hoa cải dầu, lại vắng vẻ ít dấu chân người, liền hứng khởi nảy ra ý đi xem. Sau khi nàng học xong nữ học, bởi vì gia giáo cực nghiêm, ngày thường chỉ có thể quanh quẩn trong khuê phòng, khó có dịp ra ngoài hít thở không khí. Nào biết đi đến nửa đường mới phát hiện có kẻ bám theo! Bên người nàng chỉ có một nha hoàn thân cận, tức khắc trong lòng sợ hãi, định uy hiếp đối phương.
“Ngươi tên háo sắc kia, có biết thân phận của ta không?" Nàng lạnh mặt quát. Liễu Chiêu khép cây quạt, cất tiếng cợt nhả: “Tại hạ chỉ mong được kết giao với cô nương, cũng không có ý gì khác!"
Nha hoàn của Tô Kiến Vi cao giọng: “Ngươi một đường theo đuôi chúng ta đến tận đây, nói ngươi không có tà niệm, ai tin nổi? Nếu thức thời thì mau rời đi, bằng không ta sẽ gọi người!"
Liễu Chiêu chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt vô cùng xinh đẹp, nhan sắc khiến thần trí hắn mê mẩn, cười dâm đãng: “Ngươi có kêu cũng vô dụng, nơi này không có ai khác!" Vừa rồi Lý Viên dẫn Diệp Minh Tu đi tìm tăng nhân xem tướng kia, Liễu Chiêu đang nhàm chán, chợt thấy một nữ tử từ cửa sau nhà chùa lên núi, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp, liền lặng lẽ bám theo.
Dung mạo Tô Kiến Vi quả thật xuất chúng, đôi mắt sáng long lanh, mà khí chất khác hẳn đám dung chi tục phấn tầm thường, so với nhan sắc của các thế gia quý nữ ở kinh thành cũng là đứng nhất nhì. Nàng cả giận nói: “Ta chính là cháu gái của thủ phụ đương triều Tô Liêm, ngươi dám vô lễ?"
Liễu Chiêu giật mình sửng sốt, không ngờ thiếu nữ trước mặt có địa vị lớn như vậy, lại là nữ nhi Tô gia, mỹ nhân nổi tiếng kinh thành. Nhưng hơi động não một chút, hắn lại cảm thấy hôm nay mình trúng vận may. Hắn đã ngoài hai mươi, trong nhà cơ thiếp không ít nhưng vẫn chưa có chính thê. Nhà gia thế hiển hách chướng mắt hắn, mà gia thế ngang hàng thì hắn lại chướng mắt.
Tô gia so với Phương gia còn cao hơn một bậc, nếu hắn có được mỹ nhân này, chẳng phải là giống Diệp Minh Tu hay sao, sau này có chỗ dựa lớn? Trong gia tộc, còn ai dám khinh thường hắn nữa?
Tính toán như vậy, hắn lập tức to gan, tiến lên hai bước, dễ dàng kéo nha hoàn kia ra, bắt lấy tay Tô Kiến Vi: “Không bằng Tô cô nương hãy theo tại hạ đi! Về sau tại hạ nhất định sẽ đối tốt với nàng!"
“Làm càn!" Tô Kiến Vi quát to, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi tay hắn, nhưng một nữ tử yếu ớt làm sao địch nổi sức lực của Liễu Chiêu!
Liễu Chiêu ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng ngực, vừa định kéo người tới bụi hoa, lại bị đè bả vai lại. Hắn tưởng là nha hoàn không biết sống chết kia, không thèm để ý mà nhấc chân định đá văng nàng ta, không ngờ lại bị người phía sau ấn đến đau vai, không khỏi kêu lên: “Ai da!"
Hắn đau quá phải buông tay, Tô Kiến Vi vội vàng chạy ra xa.
Liễu Chiêu xoay người, chỉ thấy một nam tử cao lớn đứng trước mắt, khí thế vững chãi như núi. “Ban ngày ban mặt mà bắt nạt nữ tử đàng hoàng, ngươi mà cũng gọi là nam nhân?" Chu Dực Thâm lạnh lùng hỏi, đẩy Liễu Chiêu ngã lăn quay, một chân đạp lên ngực hắn, “Có tin ta phế ngươi hay không?"
Tô Kiến Vi nhận ra chính là Tấn Vương điện hạ ngày ấy gặp trong cung, trong lòng thoáng an tâm. Chỉ không ngờ tại nơi hoang vu sơn dã này lại gặp được hắn, hắn còn đích thân ra tay!
Liễu Chiêu ôm chân Chu Dực Thâm, bị giẫm đến không thở nổi, lắp ba lắp bắp cầu xin: “Hảo hán tha mạng… Hảo hán tha mạng!... Tại hạ chỉ là nhất thời hồ đồ…"
“Cút!" Chu Dực Thâm rút chân, xoay người đi về phía Tô Kiến Vi. Tô Kiến Vi vừa định nói lời cảm tạ, chợt nhìn phía sau Liễu Chiêu không bị áp chế, trong mắt âm quang chợt lóe, bê một khối đá to nhằm vào Chu Dực Thâm đập xuống, nàng vội hét lên: “Cẩn thận!"
Chu Dực Thâm kịp tránh đầu nhưng phía sau lưng vẫn bị đập mạnh, trong miệng dâng lên chút vị tanh ngọt. Hắn bị chọc giận, một chân đá bay khối đá trong tay Liễu Chiêu, rồi tung quyền vào hàm kẻ kia, lại đá vào bụng hắn. Lần này Liễu Chiêu đổ sập xuống đất, không nhúc nhích. Ban đầu Chu Dực Thâm không nặng tay, vốn cho rằng hắn chỉ là thư sinh yếu ớt, cố ý tha cho một lần, lại không ngờ kẻ kia tàn nhẫn độc ác như vậy, lần này không chút lưu tình!
Lúc Nhược Trừng đuổi tới, liền thấy một bóng dáng nữ tử đang đỡ cánh tay Chu Dực Thâm, nhìn hai người rất thân mật.
“Ngài không sao chứ?" Tô Kiến Vi hỏi “May nhờ có Vương gia ra tay cứu giúp! Mau cùng ta trở về chùa kiểm tra xem, có bị thương hay không?"
Nhược Trừng không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy hai người dựa rất gần, hình như nữ tử kia gọi Chu Dực Thâm là “Vương gia". Xem ra bọn họ có quen biết? Hắn luôn luôn không cho phép nữ nhân đến gần, đối với cô gái này lại thật khác biệt! Cách hắn nhìn nàng ấy cũng khác hẳn người khác! Vừa rồi Chu Dực Thâm vội vàng đi trước, bỏ rơi nàng ở giữa đường, là vì tới gặp nàng ta? Trong lòng Nhược Trừng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác chua xót.
Nàng muốn đi tới tách bọn họ ra, rồi lại quyết định không làm thế, cuối cùng lui về phía sau, xoay người một mình xuống núi.
Chu Dực Thâm rút cánh tay về, lùi lại, nhàn nhạt nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân! Đa tạ ý tốt của Tô cô nương, ta không đáng ngại lắm! Ngươi nên nhanh rời khỏi đây!" Vừa rồi hắn một lòng tới cứu người, chưa kịp nói với Nhược Trừng, bây giờ sốt ruột quay lại tìm nàng.
Tô Kiến Vi đuổi theo hai bước, định kéo lấy tay áo hắn, lại bắt vào khoảng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, nàng chưa bao giờ bất chấp tất cả mà đuổi theo một nam nhân như vậy! Nhưng vừa rồi hắn giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, nàng vốn kiêu ngạo, cũng khó tránh khỏi động tâm. Nghe nói Tấn Vương là người luôn luôn lạnh lùng trầm ổn, tại sao lại đích thân ra tay cứu nàng? Hay là cũng có ý với mình?
Nàng tự biết mình có dung mạo xuất chúng, gia thế cao quý, kết đôi với Tấn Vương cũng không tính là trèo cao. Nhưng Tấn Vương đã có Vương phi, nữ nhi Tô gia sao có thể ủy thân làm trắc thiếp?
Có điều nàng cũng nghe nói, Tấn Vương cưới bé gái mồ côi kia chẳng qua là kế sách tạm thời. Lúc ở Tô gia nữ học, đã cùng trường với bé gái mồ côi kia mấy năm, Tô Kiến Vi cảm thấy nàng ấy rất nhút nhát bình thường, ngoại trừ nhan sắc thì cũng chẳng có gì đặc biệt! Mà thành tích của bản thân nàng lại xuất sắc trong lớp nữ học.
Tô Kiến Vi suy nghĩ miên man, trong lúc đó nha hoàn đi đến bên người khuyên nhủ: “Cô nương, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thôi? Miễn cho lại gặp phải kẻ xấu!" Tô Kiến Vi hạ mắt nhìn Liễu Chiêu vẫn nằm dưới đất, gật gật đầu, trước hết cùng nha hoàn trở về chùa đã.
Nhược Trừng tới bờ suối, lúc này không còn người cõng nữa. Nàng đơn giản nhấc váy lên, trực tiếp lội suối. Nước suối không cao quá đầu gối, nhưng lòng bàn chân trơn trượt, phải dò dẫm từng bước khó khăn. Đi đến giữa suối thì Chu Dực Thâm rốt cuộc đuổi kịp, kéo lấy cánh tay nàng: “Vì sao nàng không chờ ta? Váy và giày vớ ướt hết rồi!" Nàng thích sạch sẽ, vừa rồi hắn mới cõng nàng qua suối, nàng lại uổng phí hết tâm sức của hắn!
Lực tay hắn vững chắc, Nhược Trừng không thể đi tiếp, nhưng nhất định không quay lại.
“Thẩm Nhược Trừng!" Chu Dực Thâm bắt thêm cánh tay kia, mạnh mẽ xoay người nàng lại, “Nàng đang giận dỗi cái gì?" Nhược Trừng giãy giụa, lại bị hắn ôm lấy eo, cả người kề sát. Chu Dực Thâm nhìn cặp mắt đỏ hoe kia, giật mình thảng thốt: “Nàng…… làm sao vậy?"
Nhược Trừng nhìn hắn: “Vừa rồi ta nhìn thấy Vương gia và một nữ tử ở bên nhau, hai người quen nhau từ khi nào vậy? Vì sao chưa bao giờ chàng nhắc tới?"
Chu Dực Thâm thế mới biết nàng nhìn thấy Tô Kiến Vi. Chẳng qua là hắn thấy nàng ấy bị kẻ xấu trêu ghẹo, bèn đến giải vây, nhất thời cũng không nghĩ được nhiều như thế! Đời trước hắn và nàng ấy làm phu thê mười năm, tuy nói chuyện cũ đã như mây khói tan đi, bọn họ hiện giờ không còn liên quan, nhưng ở trên đường nhìn thấy nữ tử xưa nay không quen biết gặp nạn, hắn cũng sẽ ra tay cứu giúp, càng đừng nói là Tô Kiến Vi.
Nhìn hắn ngây người trầm mặc, Nhược Trừng lại nghĩ là đối phương thừa nhận, thấp giọng nói: “Vương gia định bao lâu nữa thì đón nàng ấy vào phủ? Hay là ngay từ đầu, người mà chàng muốn cưới chính là nàng ấy, chẳng qua xảy ra chuyện bất ngờ mới cưới ta? Nếu là như thế, ta có thể nhường vị trí Vương phi!"
Nàng vốn không có cảm giác an toàn, huống chi bọn họ thành thân cũng thật sự vì vương tử bộ tộc Ngoã Lạt hiếu thắng ép cưới. Đối với tình cảm của hắn, nàng vẫn luôn không chắc chắn. Nếu Chu Dực Thâm sớm đã có người trong lòng, nàng cũng không có lý do gì cứ chiếm vị trí Vương phi không buông.
Chu Dực Thâm nhíu mày, buông tay ra, nghiêm khắc hỏi: “Nàng có biết mình đang nói gì không?"
Nhược Trừng bị bất ngờ khi hắn buông tay, lảo đảo một bước. Quan hệ giữa hai người, luôn là nàng chủ động. Hắn giống vầng mặt trời, mà nàng chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn ngóng chờ mong mỏi. Từ việc cùng giường sau khi thành thân, đến chuyện viên phòng ngày ấy, hắn đều như là bị ép buộc. Có lẽ chàng vốn không thích mình! Nàng vẫn luôn ở trong mộng đẹp, thực ra chỉ là ảo ảnh trong mơ, chạm nhẹ là tan vỡ.
Nàng vẫn luôn thấp kém hèn mọn tựa như bụi đất, luôn thật cẩn thận mà tới gần hắn, lại bỗng nhiên phát hiện, có lẽ dù làm thế nào cũng không thể có được người này, không thể hiểu hắn, không thể thâm nhập vào thế giới của hắn, giống như chỉ là hai người không hề liên quan bị ép ở cạnh nhau! Nàng cảm thấy mỏi mệt, hành lễ rồi nói: “Vương gia thứ tội, là thiếp vượt quá giới hạn!" Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi.
Chu Dực Thâm nhìn theo bóng dáng nàng đi lảo đảo bước thấp bước cao, không đành lòng, nhưng tôn nghiêm của nam nhân khiến hắn im lặng. Miệng thì nói đi quá giới hạn, nhưng hành động thì chẳng mảy may coi hắn ra gì! Hắn tự hỏi ngày thường phải chăng mình dung túng nàng quá mức, cho nên có thể dễ dàng nói muốn bỏ vị trí Vương phi? Đã báo Tông Nhân Phủ, đã viết tên vương phi lên ngọc điệp của hoàng thất, đã có bảo ấn thân phận, nói bỏ là bỏ thế nào?
Nhược Trừng trở lại thôn trang, tâm tình đã bình phục hơn nhiều. Tố Vân và Bích Vân đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nhìn thấy nàng thất thểu trở về, không có Vương gia, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dò hỏi. Nhược Trừng lại im lặng không đáp, chỉ nói: “Tố Vân, ngươi đem chăn đệm của ta ôm sang đông sương phòng đi!"
Tố Vân sửng sốt: “Vương phi… đây là có ý gì?"
“Làm theo lời ta nói đi!" Giọng nàng rất ít khi kiên quyết như vậy, Tố Vân cũng không dám trái lệnh, lập tức làm theo. Bích Vân xách đồ đạc của nàng, đi theo Tố Vân sang phòng phía đông, một lần nữa sắp xếp.
Nhược Trừng đóng cửa lại, không nói một lời mà đi thay quần áo. Nàng muốn yên lặng một mình, cũng chưa biết sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào. Lời nói lúc nãy buột miệng thốt ra, thực sự là bất kể hậu quả! Có lẽ trong lòng nàng trước sau vẫn luôn canh cánh một suy nghĩ: cuối cùng bọn họ sẽ phải tách ra, cho nên nàng đã sớm tìm đường lui cho mình!
Nàng vừa sinh ra đã bị cha mẹ rời bỏ, ăn nhờ ở đậu đến lúc trưởng thành, chưa bao giờ có được thứ gì, cũng cảm thấy trên thế gian này, không thể có bất cứ thứ gì thuộc về mình lâu dài. Lúc trước nàng bị vây hãm trong ảo tưởng tình yêu do chính mình vẽ lên, đã hơi lạc lối. Sự việc hôm nay, chẳng qua là giúp nàng tỉnh táo lại mà thôi!
Hắn vốn xuất phát từ bất đắc dĩ mới phải cưới nàng, sao có thể toàn tâm toàn ý như nàng mong muốn? Cô gái ở trên núi kia, có lẽ chỉ là bắt đầu, sẽ còn nhiều chuyện khác nữa đón đợi phía trước!
Tố Vân và Bích Vân nhìn nhau, cũng không dám nói gì.
Khi Chu Dực Thâm trở về, thấy đông sương phòng đóng chặt cửa. Hắn vào tây sương phòng, đệm chăn quả nhiên chỉ còn lại một bộ. Hắn ngồi trên giường, cởi giày vớ ướt sũng, ném sang một bên, lại liếc mắt nhìn sang cửa phòng bên kia. Nha đầu này cũng giận dai thật, không nói một tiếng mà ngay lập tức ngủ riêng!
Riêng thì riêng đi, dù sao hắn cũng sẽ không thèm đi dỗ dành!
Sắc trời tối dần, từ phòng bếp lan tỏa mùi thơm nức mũi. Lần này Chu Dực Thâm mang theo rất nhiều binh thư tới, chất đầy trên án kỉ, nhưng suốt cả buổi hắn cũng chưa đọc được mấy chữ, luôn lưu ý động tĩnh phía sau. Hắn cố ý không đóng cửa, như vậy hễ bên kia có tiếng động là có thể nghe thấy, nhưng bên ngoài vẫn luôn an tĩnh. Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, khép sách, đi đi lại lại trong phòng.
Lúc này, nữ đầu bếp ở bên ngoài cất tiếng: “Bẩm lão gia, cơm đã xong xuôi ạ! Bây giờ có thể mang đồ ăn vào được chưa ạ?"
Chu Dực Thâm “ừ" một tiếng, đầu bếp nhanh nhẹn bưng vào bốn món mặn một món canh. Thôn trang có vườn rau, còn có gia cầm và heo tự nuôi, thực phẩm đều là tươi ngon nhất. Hắn cố ý đưa nàng tới đây, cũng là muốn cho nàng nếm thử đồ ăn tươi ngon mới mẻ, khác hẳn trong kinh thành. Khi dọn bàn ghế hắn cố ý tạo ra tiếng động rất lớn, bên trong hẳn là nghe được. Nhưng cửa phòng kia vẫn đóng chặt như cũ.
Ngay cả cơm chiều cũng không ăn? Hắn nhíu mày, nghĩ thầm giá có Lý Hoài Ân cũng đi theo thì tốt biết bao! Chủ tớ ba người các nàng là cùng một giuộc, chỉ có mình hắn bị cô lập phía bên kia!
Tố Vân và Bích Vân tất nhiên nghe được tiếng vang, không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Nhược Trừng đang ngồi trên giường. Nàng bình tĩnh xem sổ sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Các nàng đã nhìn ra, chắc là Vương gia và Vương phi náo loạn mâu thuẫn. Nhưng các nàng cũng không dám đi khuyên, dù sao cũng là việc riêng của chủ tử.
Chu Dực Thâm đợi một lát, rồi đến trước cửa, do dự cất tiếng: “Ra ăn cơm thôi!"
Hắn cố ý không gọi tên nàng để giữ thể diện.
Tố Vân lập tức đứng lên, Nhược Trừng liếc nhìn nàng một cái, Tố Vân lại chỉ có thể nhăn nhó ngượng ngùng ngồi xuống. Bích Vân nhỏ giọng hỏi: “Bẩm Vương phi, hình như là cơm chiều đã xong. Chúng ta không ra ăn sao?"
Nhược Trừng khép sổ sách lại, nói lạnh nhạt: “Ta không ăn, còn các ngươi cứ đi thôi!"
Nhưng nàng không đi ra, Tố Vân và Bích Vân nào dám đi, tiếp tục cúi đầu thêu thùa may vá. Trên dưới Vương phủ đều kính sợ Vương gia, chưa từng có ai dám hạ thể diện hắn như thế. Nhưng các nàng cũng nhìn ra, Vương gia ở trước mặt Vương phi chẳng qua chỉ là hổ giấy. Chỉ là không biết vì sao, hai người vui vẻ tình cảm đi ra ngoài, lúc trở về lại biến thành như vậy?
Chu Dực Thâm thấy bên trong không hề động tĩnh, nha đầu này không nể tình chút nào cho hắn, trong lòng phiền muộn, lại trở về bên bàn ngồi xuống, một mình ăn cơm. Nhưng ăn mà không biết mùi vị gì, lúc sau trên lưng lại thấy đau nhói, bèn ném đũa xuống. Hắn đã sống hai đời, về lý mà nói không nên giận một tiểu nha đầu.
Vừa rồi hắn chỉ cứu một cô gái gặp khó khăn, nàng cần gì phải như thế?
Nhưng nàng nói cũng không sai, hắn và Tô Kiến Vi đúng là đã quen biết từ trước, hơn nữa đời trước còn làm phu thê mười năm. Dù hắn đã buông bỏ chuyện cũ năm xưa, cũng không có khả năng hoàn toàn coi nàng ấy như người xa lạ, cho nên mới có một màn ra tay tương trợ trên núi kia. Nhưng việc trọng sinh, biết giải thích như thế nào?
Hắn nhìn thấy Diệp Minh Tu còn không thoải mái, nếu nha đầu kia biết quan hệ đời trước giữa hắn và Tô Kiến Vi, chỉ sợ lại càng để ý trong lòng.