Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 62

Tục ngữ có câu – Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Câu này có đúng hay không Trần Song không rõ, nhưng điều không thể phủ nhận là cô ở cạnh Tả Tiễn suốt thời gian dài như vậy... Bây giờ nhìn lại, cô đã có thể nói vĩnh biệt với con người không tranh sự đời ngày xưa rồi.

Thậm chí lúc Tả Tiễn nhắc đến chuyện này... Lòng cô cũng nhao nhao muốn thử!

"Vậy em muốn làm gì tiếp theo?" Trần Song chà xát hai tay, háo hức mong đợi.

Cô nghĩ về tình hình phát sinh của vụ việc, cau mày cẩn thận suy xét lại một lượt mới lên tiếng nói tiếp "Nếu bây giờ lên tiếng phản bác thì chúng ta chỉ có thể đứng trên thân phận người bị hại, nhìn chung cũng không có nhiều lợi ích."

Thật ra chuyện Tả Tiễn "Đánh người ở trường quay, cướp vai, quy tắc ngầm" lần trước, một mặt là vì có đầy đủ chứng cứ, mặt khác là vì đứng trước những người quá cường thế, netizen sẽ cảm thấy bất luận là từ đạo đức hay danh dự, Tả Tiễn đều bị bêu xấu, bôi nhọ, nàng không nên bị đối xử như vậy.

Nói cách khác, đó như kiểu một nữ chính trong một bộ truyện mang văn phong nhẹ nhàng, là kiểu ai cũng yêu thích.

Cũng vì vậy, nếu chuyện lần này đã nháo lớn thế này rồi mà kết cục lại quá trong sạch, ngược lại sẽ bị một số thủy quân mượn gió gây khó dễ.

"Không đánh trả." Tả Tiễn bày ra vẻ mặt hung hăng.

Sau đó có lẽ nàng cảm thấy chưa đủ uy lực, điều chỉnh lại biểu cảm bản thân, nói tiếp "Hiện giờ trong tay chúng ta, trừ em có kết quả kiểm tra chứng minh bản thân không sử dụng ma túy, thì chúng ta không có chút chứng cứ nào chứng tỏ bọn người Tụ Tinh thuê thủy quân dời đi tầm mắt. Trước mắt cứ đợi đến lúc cảnh sát công bố. Ngược lại, em cũng chưa thể chắc chắn người sử dụng ma túy là ai. Không bắt tay tìm thì không thể tìm được."

Trần Song nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu – Tả Tiễn có cùng suy nghĩ với cô.

Lục Tinh Nhàn cũng bớt nhíu mày lại, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác như đang nhìn con gái nhà mình đang đào hố khi dễ người khác... Cảm giác rất kiêu ngạo.

Vì thế cô hệt như một gà mẹ vậy, trước khi lên máy bay còn nói "Nhớ phải cẩn thận, đừng để lại dấu vết."

Tả Tiễn, Trần Song: "..."

Các nàng đang chọn cách đánh trả nhưng vẫn tuân thủ pháp luật mà!

*Dù có mất đường truyền thế nào thì đây cũng là một khu vực chuyên quay phim.

Ngoại trừ đoàn phim của nàng, lân cận cũng có không ít đoàn phim khác, hơn nữa Tả Tiễn còn đang là một nhân vật hot, nhiều người chú ý đến nàng là chuyện đương nhiên.

Nhưng có vẻ hướng gió không ảnh hướng gì đến đoàn phim, sáng hôm quay lại đoàn, Tả Tiễn không nghe thấy ai tán chuyện về điều này.

Không trách khỏi có chút tò mò, nàng cầm ly nước ép đến gõ cửa phòng đạo diễn.

"Đạo diễn." Tả Tiễn gõ cửa, sau đó nép người đi vào.

Đặt ly nước ép lên bàn, nàng ngồi trước chiếc bàn đơn sơ, lên tiếng hỏi "Anh biết lần này tôi đến làm gì chứ?"

Không chỉ một mình Hồ Cương Nghị, phòng làm việc của đạo diễn vẫn còn vài người khác.

[Ngăn Sát] có một fan hâm mộ rất cuồng nhiệt, hơn nữa đây còn là người rất nhiều tiền.

Lúc mới bắt đầu, khi Hồ Cương Nghị còn đang kêu gọi nhà đầu tư, vị này đã thẳng tay ném vào rất nhiều vốn, hơn nữa lại rất vừa lòng với lựa chọn Non Tiễn. Mặc dù không có mặc trực tiếp ở buổi thử vai nhưng được Hồ Cương Nghị nói lại, vị ấy rất hài lòng, hơn nữa cũng rất có niềm tin [Ngăn Sát] nhất định có thể bùng nổ.

Chẳng qua vị này tựa như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đến hiện giờ vẫn chưa hề lộ mặt.

Những người trong phòng đều quen biết với đạo diễn, Tả Tiễn nhìn quanh một vòng, nhận ra thái độ của mọi người khi thấy nàng tiến vào đều là kiểu gặp nhiều không trách.

"Biết chứ." Hồ Cương Nghị không hút thuốc lá, gạt tàn trên bàn chỉ có lẻ tẻ vài tàn thuốc, bên cạnh là vài hộp cơm và ly nước vẫn chưa dọn dẹp, có lẻ là người khác hút.

Hồ Cương Nghị nheo mắt trả lời "Chuyện cô chưa làm tức là chưa làm, cho dù tôi không tin cô... Vậy tôi cũng phải tin tưởng Tinh Nhàn chứ."

Không ngờ gặp chuyện này anh vẫn còn trêu đùa được.

Người ngồi cạnh đạo diễn cười nói "Lão Hồ, ông còn nói. Tiễn Tiễn, tôi kể cô nghe... Lúc cô chưa trở lại, hôm qua là lần đầu lão Hồ nổi giận lôi đình, hung hăng mắng một cô gái."

Hồ Cương Nghị không phản bác, xem như cũng ngầm thừa nhận.

Thái độ của anh cũng làm Tả Tiễn có thể đoán ra một phần nguyên nhân.

Lúc còn trẻ, Diêu Lam chưa nổi tiếng, đã có không ít tin đồn thổi nói Diêu Lam là tiểu tam, phá hủy gia đình người khác.

Sau này, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi người mới biết được hóa ra Diêu Lam mới là người bị hại. Đôi gian phu dâm phụ kia ỷ bản thân có bối cảnh, mua thủy quân đi khắp nơi chèn ép Diêu Lam. Có thể nói nếu lúc ấy Hồ Cương Nghị không cứng đầu, kiên quyết bên cạnh Diêu Lam thì có lẽ giờ đây vẫn chưa ôm được mỹ nhân về.

Cũng vì vậy, năm đó Hồ Cương Nghị tận mắt nhìn thấy Diêu Lam trải qua gánh nặng áp lực khó tưởng tượng nổi, cho nên anh không muốn nàng dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Chỉ có thể đứng sau lưng mắng người khác, Tả Tiễn có thể liên tưởng được dáng vẻ hung hăng khi mắng.

Nàng thở dài trong lòng, vỗ bả vai Hồ Cương Nghị một cái, cười híp mắt đáp lời "Cảm ơn lão Hồ, chờ sau khi tôi quay về dọn nhà, căn hộ trong thành phố ấy cho chị Diêu Làm dùng làm nơi chuẩn bị sinh đi, đúng lúc có dự tính dọn đi, hơn nữa nó còn là một khu trường học, rất thuận tiện."

Nháy mắt toàn bộ phòng làm việc yên lặng.

Chỉ còn lại tiếng thùng máy "e e" phát ra âm thanh, thi thoảng quạt gió xoay đến, thổi phất lên vài lọn tóc của Tả Tiễn.

Hồ Cương Nghị nuốt nước bọt một tiếng hỏi lại "Cô vừa nói cái gì?!"

Tả Tiễn cười nhìn về phía Hồ Cương Nghị, chớp mắt một cái – Ngược lại, nàng cũng không phải kiểu người hào phóng nhiều tiền, hơn nữa sau này bộ phim [Ngăn Sát] nổi danh, có thể nói kiếp sống của Hồ Cương Nghị là một bước thẳng lên mây, có lẽ nàng mới là người nhờ Hồ Cương Nghị "Chiếu cố nhiều hơn" ấy chứ, haha.

Tả Tiễn thong thả xoay người rời đi, để lại mấy người trong phòng đối mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, một vị ngồi trong góc vẫn còn bất ngờ hỏi "Diễn viên bây giờ nhiều tiền vậy sao? Tả Tiễn đến từ đâu? Thành phố B? Một căn hộ ở thành phố B? Cứ vậy mà đưa cho lão Hồ dùng làm nơi chuẩn bị sinh à?!"

Hồ Cương Nghị cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng bỗng nghĩ đến quan hệ của Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn, nghĩ đến bối cảnh của Lục Tinh Nhàn, anh chần chờ.

Anh không nghĩ rằng Tả Tiễn được Lục Tinh Nhàn bao nuôi – Dẫu sao Tả Tiễn cũng có năng lực vô cùng xuất sắc. Trong kịch bản, Ngọa Tinh Bàn hóa thành người câm ở cạnh bên Non Tiễn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không giao tiếp, vì vậy, suốt một đoạn thời gian dài trong cuộc sống, hai nàng giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ.

Đương nhiên đoạn thời gian này chỉ là bước đệm trong cốt truyện.

Đoàn phim đặc biệt mời giáo viên thủ ngữ chuyên nghiệp đến, trong lúc thầy trao đổi với Tả Tiễn, phát hiện cách Tả Tiễn đối đáp không hề áp lực, hơn nữa động tác tay rất đúng, không hề quá sức hay gì cả.

Ngoài chuyện này ra – Hồ Cương Nghị còn nhớ trước đây có một người nước ngoài đi du lịch đến chỗ đoàn phim.

Người nước ngoài này không nói tiếng Anh, cậu ta cũng không hiểu mọi người nói gì. Lúc này Tả Tiễn bước ra giới thiệu tình huống bản địa, cuối cùng còn mời một hướng dẫn viên du lịch giúp. Sau đó mọi người mới biết được cậu ta nói tiếng Pháp.

Những chuyện thế này, không nghĩ đến thì thấy cũng không có gì, nhưng một khi đã nghĩ đến rồi lập tức cảm thấy tuy rằng giữa người với nhau nhưng lại chẳng thể so sánh được.

Hồ Cương Nghị lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ nhất định tương lai phải cố gắng nuôi dưỡng con mình – Giống như Tả Tiễn vậy, quá ưu tú!

"Làm việc thôi nào, nhanh lên..." Anh nói to, nhìn về phía các đồng nghiệp đang kéo câu chuyện đến đâu chẳng rõ.

*Bất kể nói thế nào, hoàn cảnh làm việc rất thoải mái, mặc dù có việc ngoài ý muốn của Tả Tiễn, nhưng dù vậy cảm giác vẫn rất tốt.

Có lẽ vì trước đó từng "Giết gà họa khỉ", nên khoảng thời gian này, không riêng gì chuyện không ai dám lên tiếng nói xấu Tả Tiễn, những người từng chú ý đến chuyện này đều hơi trốn tránh đi.

Mấy ngày nay Trần Song cũng không đi đâu, cô dứt khoát không trở về công ty – Hợp đồng cô ký kết với Tụ Tinh không phải hợp đồng chết, tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Với tình thế hiện giờ của Tụ Tinh, có lẽ cũng không rảnh rỗi ra tay với một người đại diện không có chút tên tuổi như cô.

"Tụ Tinh đúng là siêu phàm xuất chúng." Lúc nghỉ ngơi, Trần Song không nhịn được mà thở dài "Giá như đổi thành một công ty khác, có một nghệ sĩ không dùng tài nguyên của công ty mà vẫn nổi bậc, đừng thừa dịp hợp đồng chưa hết hạn mà ôm dính lấy, biết để lại cho người ta một ấn tượng tốt, sau này nếu có "Chia tay" còn có thể nhìn mặt nhau. Thay vào đó, lại đi ỷ lại trong công ty có ngôi sao tuyến số hai không nổi không chìm mà bắt đầu ung dung..."

Mấy ngày nay cô luôn chú ý Tụ Tinh, cũng quen thuộc với mấy kịch bản này, sớm nộp đơn từ chức nhân lúc Tụ Tinh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Cây ngã khỉ chạy – Huống chi Tụ Tinh còn chưa được tính là một cây to.

Vừa rồi có đồng nghiệp gửi cho cô tấm hình. Ngày xưa đại sảnh của Tụ Tinh đầy ắp người, nay đã lác đác chẳng có mấy ai.

Ngay cả dì bảo vệ ngồi bên cửa sổ ăn cơm cũng không ai can thiệp.

Tăng Tiểu Vũ nghe thấy liền gật đầu đồng ý, xót xa lên tiếng "Thật chẳng hiểu nổi đầu óc cấp cao của Tụ Tinh đang nghĩ gì..."

Em cũng đoán được nam nghệ sĩ sử dụng ma túy thời gian gần đây là ai.

Ngày xưa nhờ vào [Đại minh tinh tài giỏi], Liễu Thanh Vân từ diễn viên nhỏ tận tuyến mười tám bay cao thành anh trai các chương trình giải trí. Trong thời gian tiền đồ rộng mở, hắn cũng không nhảy đi công ty khác mà ở lại Tụ Tinh, trở thành một nhà đầu tư của Tụ Tinh, bắt đầu đào tạo những người mới, nuôi ra một cây rồi lại một cây rung tiền khác.

Mặc dù cây rung tiền không thể xem là quá lớn, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Sau khi nổi tiếng, nếu độ hot có giảm xuống, vậy thì cũng không có bao nhiêu giá trị, chớp mắt lại tiếp tục đào tạo một người khác thay thế.

Tên hắn rất dễ nghe – Nhưng bây giờ nhắc đến, đúng là trào phúng (*).

Bởi vì khi đó Liễu Thanh Vân nổi tiếng là dựa vào tiết mục hắn tham gia rất hot, nếu dùng một câu để hình dung hắn lúc bấy giờ thì có lẽ là – Trong sạch liêm khiết.

Nhưng ở hiện tại, không thể nào dùng "Đức tính cao thượng" để gọi hắn được.

Được người có chỉ số thông minh như vậy làm đại cổ đông của Tụ Tinh, có ngã cũng khó trách.

Tả Tiễn vỗ tay một cái, nuốt xuống muỗng cháo trắng cuối cùng, nàng buồn bực nhìn khóe mắt nổi lên một mụt mụn.

Haizz, bay qua bay lại quá nhiều làm làn da xấu đi, đã bao lâu rồi trên mặt đầy thanh xuân của nàng mới nổi mụn?

Tả Tiễn không nhịn được muốn nặn lên, vừa định ra tay lại nghe thấy đạo diễn gọi nàng. Có lẽ có một cảnh quay cần quay lại, anh phải tìm Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn trao đổi đôi chút.

__________________(*) Thanh Vân ý chỉ trong sạch, đẹp đẽ như một áng mây xanh.
Tác giả : Bạc Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại